Sakura Saku Drop
Saki Shido
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 1,412 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Cô khoác lên cho mình chiếc hoodie hồng nhạt, còn bàn tay xỏ vào hai bên túi của chiếc quần jean dài quá cỡ mà che được luôn cả chân, cô duỗi người ra khi đang mải ngước nhìn lên. Cơn gió lạnh của mùa đông đang dần phai đi thì phải, cứ như hơi ấm của xuân sang sắp đến vậy. Mái tóc, và cả mái tóc ngắn cụt của cô lay đưa như thể đang được những ngón tay mềm mại khẽ vuốt.

Tuy khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ vài bước chân thôi, nhưng chứng kiến khung cảnh được tô đỏ như một bức tranh màu. Và chiếc khung là bàn tay của tôi tạo nên. Đâm ra tôi đã không để ý đến cô và bài báo mà cô đang xem.

Còn cây hoa đào phủ lấy vô số những cánh hoa cũng tựa như chiếc hoodie của cô, còn cô thì đang mang cho mình một nụ cười niềm nở ngước nhìn, mà quanh đi quẩn lại thì cô trông chả khác gì là người bạn đời của nó. Trước một cái cây như thế, là bầu trời trên cao trải dài một màu xanh biếc của mùa xuân, có những áng mây trắng muốt bồng bềnh trôi nổi, cứ như là vệt đốm nằm trên một khuôn viên xanh ngát vậy.

Tôi dán mắt của mình trước khung cảnh ấy một lần nữa, như thể là khắc ghi sâu vào lòng, vì tôi chắc rằng mình không nên ngắm nó thêm nữa. Và chắc rằng cũng sẽ không còn dịp nào khác để được nói chuyện với cô như vậy. Sắp đến lúc rồi, và vì bản thân tôi đã ở đây… cùng một điệu bộ này.

Tôi tự hỏi, sao dáng hình của cô ấy lại mờ ảo giữa cảnh quang nhỉ. Khóe mi cũng trở nên thật nóng, chỉ riêng một ấn tượng không thôi cũng đã làm phần mắt của tôi dãn ra rồi. Coi như tôi không có cắn môi dưới của mình đi, nhưng đáng lý ra tôi đã bắt đầu òa lên khóc rồi chứ.

——Bởi lẽ chưa phải lúc để khóc mà.

Khắc ghi điều đó trong tâm trí, tôi cũng đã dụi mắt của mình, rồi cô ấy chầm chậm nhìn ngang vai của mình và thấy tôi.

“Cậu đến trễ, Yaeko.”

“Cậu là người gọi tớ đến mà nhỉ?” Cô ấy mỉm cười. Một nụ cười thật tươi tựa như cơn gió của mùa xuân vừa thoảng qua. “Xin lỗi nhé,” tôi xin lỗi, mà hơi hé lưỡi mình ra. 

“Ai kêu cậu xinh quá chi, Yoshino này, đúng là chẳng thể làm gì khác được ngoài việc cứ bị cậu quyến rũ cả.”

“Cậu đang nói gì đấy? Cậu cũng vậy mà, hay là không nhỉ, vậy ai mới xinh?”

Hình ảnh cô mỉm cười mà tôi bắt được, lại làm trái tim tôi co lại, và cả khi nghe thấy tiếng khúc khích của nụ cười tươi, êm dịu ấy, cũng đã làm tai tôi đỏ bừng lên.

Chân tôi bắt đầu run cầm cập và lan khắp cơ thể. Tôi còn nhận thấy bản thân cũng đang căng thẳng mà nổi hết cả da gà. Cơ mà, nếu tôi không nói——

“Cậu biết đấy, Yoshino.”

Tôi dúi tay ngay phía trái của ngực chỉ để làm nguôi đi sự hồi hộp một cách nhanh chóng, rồi tôi cố phá đi khoảng cách giữa tôi và cô.

“Tớ…”

Cô ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu của mình, rồi tò mò nhìn trừng tôi, còn tôi thì siết tay mình thật chặt rồi nói lớn với cô rằng:

“Tớ thích cậu, Yoshino! Tớ yêu cậu!”

Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, kể cả những cơn gió thoáng qua cũng làm chính tôi sôi sục. “Oh, vậy sao,” là điều cô đã nói, cô gật đầu và tiếp tục.

“Tớ hiểu,”

Cô ấy đáp.

“Lạ thật đấy! Đây không phải thứ tình yêu mà cậu đã mong ư, Yoshino… tớ…”

Môi tôi run cầm cập, cũng như không thể thốt nên lời như mình muốn. Rồi tôi cúi đầu xuống trong sự ngượng ngùng. Vào cái khoảnh khắc tôi cố truyền đi tình yêu của mình cho cô ấy, thì giọng nói của tôi lại bé đi gấp mười lần. Cô ấy đã nghĩ cái gì chứ? Liệu cô sẽ nghĩ gì khi một người xem cô ấy còn hơn một người bạn đơn thuần, còn cô chỉ xem người đấy như là bạn thân thôi lại bất chợt thổ lộ với cô? Vì mối quan hệ đồng tính giữa cả hai là không thể. Thấy tởm cũng là lẽ thường cũng như thấy chuyện đó là bất khả thi. Và tôi đã thổ lộ với cô… cùng cái điệu bộ như vậy.

Tôi biết sẽ tốt hơn là mình cứ ở bên cô ấy nếu cả hai tiếp tục làm bạn của nhau. Tuy vậy— tôi tự hỏi là đã từ bao giờ rồi— tôi lại thấy không bằng lòng được với vị trí này. Phải chăng do cả hai là bạn thân, có thể nắm tay nhau, có thể khi không lại ôm nhau, nhưng đấy cũng là cách hai bọn tôi khăng khít.

Nhưng...—tôi muốn đả động đến nó… —tôi muốn mình tiến xa hơn nữa, và tất thảy, tôi cũng không mong Yoshino sẽ cùng với ai khác ngoại trừ bản thân tôi ra… và với suy nghĩ như vậy thì không bao lâu nữa, nó cũng sẽ thật nặng nề với tôi. Khó lại càng thêm khó nhỉ, tuy tôi không thể hiện ra nhưng…

Thế nên, đến giờ tôi mới dốc được hết can đảm để mà chấm dứt nó. Thậm chí nếu cô ấy có ghét bản thân tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng không muốn cứ giữ hành động như một cô bạn không thôi - cũng chả muốn giấu đi xúc cảm này. Cảm giác trong chính bản thân đối với cô không còn là tình bạn nữa, mà là với một cô gái tôi yêu.

“Nói đi, Yaeko. Cậu muốn dừng lại chứ?”

Giọng nói êm dịu của cô thoáng qua đầu tôi mà bản thân nghe được. Tôi lại ngẩng đầu lên. Cô để những ngón tay của mình ra cho tôi xem. Đó là một nụ hoa anh đào đang lấp la lấp lánh giữa những ngón tay vừa thon, vừa dài của cô.

“Yoshino này… tớ…”

“Nếu cậu muốn câu trả lời, thì trước hết, sao cậu không nhắm mắt lại nhỉ?”

Yoshino lại nở một nụ cười, còn nói với chất giọng thật hối hả. Bị đẩy ra, song tôi lại nhắm tịt đôi mắt của mình lại. Yoshino tốt tính mà… nhưng nhỡ cô ấy không muốn tổn thương tôi bằng cách từ chối thì sao. Chắc lại là “Không thể đâu” rồi, không cần nhìn vào mắt cô chính là cách để tôi có thể chịu đựng được. Thí dụ cách đó vô dụng đi, thì tôi mong cô ấy sẽ giết tôi ngay tức khắc—— đúng vậy, tức khắc…

“Vậy thì, tớ sẽ cho cậu câu trả lời.”

Lời nói của Yoshino làm trái tim tôi đập nhanh đến độ tôi cũng muốn hét lên. Còn tai thì lùng bùng những tiếng đập hỗn độn của trái tim.

——Nhanh đi mà! Nhanh lên! Nhanh hơn nữa đi chứ! 

Và đó cũng là lúc, thứ gì đó mềm mại chạm lên môi tôi. Song tôi vội mở mắt mình ra, và trước mặt là khuôn mặt của Yoshino. Và cũng đủ gần để lông mi của cả hai chải qua nhau, và cả đôi môi của cô ấy… đặt trên môi tôi.

Cô chầm chậm nhấc môi ra khỏi đôi môi choáng váng này của tôi, “Đó là câu trả lời,” phù, phù, cô ấy nói rồi hỏi lại tôi một lần nữa, rằng:

“Liệu cậu có muốn dừng lại không?”

Tôi gật đầu lia lịa, song cô ấy đưa tay lên miệng mình rồi kéo tay tôi lại về phía cô.

Và mối liên kết chặt chẽ của việc dừng lại này chắc sẽ được lưu giữ lại, được gói ghém lại trên môi của chúng tôi… quả là vị ngọt vừa ngát hương, vừa sắc hồng tựa như những cánh hoa anh đào, rồi tỏa ra miệng của cả hai… là kết quả của sự nở rộ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Đm hôn nhau ít thôi hôn tớ nè
Xem thêm