Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

In the game: Học viện

Chương 13: Event - Chuyến đi thực tế (Phần đầu)

Độ dài: 4,064 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Kể từ lúc Vincent tham dự Học viện, danh tiếng của cậu thay vì được nâng lên thì lại ngày càng tụt dốc. Lí do của chuyện này là do liên tục xuất hiện những tin đồn không tốt.

Dù Rion đã cố hết sức để tìm ra nguồn gốc những lời đồn nhưng cậu vẫn chưa thể đưa ra được kết luận nào cả. Câu trả lời cậu nhận được lúc nào cũng là “Tôi không biết, có người nói với tôi thế”.

Những tin đồn lan rộng đến như vậy thì chắc chắn có người nào đó đang đứng sau với ý đồ xấu. Cậu nghĩ rằng cậu bằng bất cứ giá nào phải tìm ra thủ phạm. Nhưng cậu vẫn không thể làm được gì cả và việc này khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu cũng có một nghi phạm dù chỉ là suy đoán thôi. Nhưng người này không dễ đối phó chút nào. Cậu vẫn luôn nghĩ về những cách để thu thập được chứng cứ.

「......on. Rion!」

「....Vâng?」

「Ngươi đang mơ mộng gì thế hả? Ta vừa hỏi ngươi đấy!」

「Tôi xin lỗi. Cậu nhắc lại cậu hỏi được không?....」

「Về vấn đề chuyến đi thực tế. Ngươi nghĩ tuyến đường nào tốt hơn?」

「Ờm…….」

Vào mùa thu thì phần chính của chương trình giảng dạy là chuyến đi thực tế. Dù gọi là chuyến đi thực tế nhưng nó không phải chỉ là đi đến một nơi nào đó. Học sinh phải tự mình quyết định tuyến đường mà họ sẽ đi và chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cần thiết.

Yêu cầu cho việc di chuyển vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự là ma thú thường xuất hiện trên các tuyến đường đó. Dù chúng chỉ là những loại ma thú yếu ớt mà thậm chí có thể bị những sinh vật bình thường khác làm hại, nhưng đối với những học sinh chưa có kinh nghiệm chiến đấu nào thì chúng là những đối thủ khá nguy hiểm.

Tất nhiên, để đảm bảo những tình huống nguy hiểm không xảy ra, Học viện đã thực hiện các biện pháp đề phòng cẩn thận. Tuy nhiên, các học sinh không được biết về các vị trí nguy hiểm và các biện pháp đề phòng đó.

Họ làm thế là để học sinh có thể tự mình hoàn thành chuyến đi và đến được mục tiêu bằng chính sức mình.

「Cậu đã thảo luận với những người khác chưa?」

「Ta làm rồi. Vì họ có nhiều quan điểm khác nhau nên ta quyết định hỏi Rion.」

「Vậy sao không chọn con đường mà nhiều người chọn nhất.」

「Nhiều người chọn nhất không có nghĩa đó là lựa chọn tốt nhất. Không phải ngươi đã nói thế sao?」

「....Đúng vậy.」

Rion đã nói thể là để động viên Vincent những lúc ý kiến của cậu bị những người khác gạt đi. Vincent luôn nhớ những thứ như vậy.

「Ngươi cũng nói rằng quyết định theo đa số chỉ khi các mâu thuẫn đã được giải quyết.」

「...Vâng. Tôi đã nói thế.」

Cậu đã nói vậy để ngăn kế hoạch dùng tầm ảnh hưởng của gia tộc Windhill để xóa bỏ những ý kiến phản đối của Vincent. Dù những lời này được nói vào những lúc khác nhau với mục đích nhác nhau, Vincent đã có thể áp dụng chúng vào trong những trường hợp thế này khiến Rion hơi ngạc nhiên.

「Như ta đã nói, vẫn còn có tranh cãi. Và để dẹp đi những bất đồng, bọn ta muốn nghe ý kiến của Rion.」

「......Có những ý kiến thế nào?」

「Từ nãy đến giờ ngươi có để ý gì thế không hả?」

「Xin lỗi cậu chủ. Lúc đó tôi đang nghĩ về một vấn đề khác.」

「Haiz… Được rồi, để ta giải thích lại cho ngươi.」

「Vâng.」

「Có ba tuyến đường để đi đến vị trí được chỉ định. Tuyến thứ nhất là đi xung quanh sườn phía bắc của khu rừng. Con đường này đi qua núi nhưng đổi lại nó được bảo dưỡng cẩn thận và là con đường dễ đi nhất, và đât cũng là con đường xa nhất.」

Vincent bắt đầu giải thích cụ thể vấn đề cho Rion.

Còn có hai tuyến đường nữa. Tuyến thứ hai là đi vòng quanh khu rừng từ phía nam. Tuyến đường này chỉ đôi khi mới được bảo dưỡng nhưng nó lại ngắn hơn rất nhiều so với tuyến phía bắc.

Tuyến cuối cùng là đi xuyên qua khu rừng đến điểm được chỉ định. Tất nhiên đây là con đường ngắn nhất nhưng đường đi lại không bao giờ được bảo dưỡng. Tuyến này cũng có rất nhiều vấn đề nữa.

Khả năng chạm trán ma thú ở tuyến này cao hơn rất nhiều so với hai tuyến kia.

Nếu xem xét về độ nguy hiểm thì thứ tự là tuyến phía bắc, tuyến phía nam rồi cuối cùng là tuyến ở giữa.

Trong trường hợp này thì tất nhiên nên chọn tuyến đường an toàn nhất, nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Dù đây được gọi là “chuyến đi thực tế” nhưng mục đích của nó là để rèn luyện học sinh nên tuyến đường nguy hiểm, xuyên qua khu rừng sẽ được ưu tiên cao hơn.

Lựa chọn có thể là chấp nhận rủi ro và đi tuyến đường ở giữa.

「Vậy ý kiến được chia làm ba phe?」

「Không, chỉ hai phe thôi.」

「Tuyến phía bắc và tuyến giữa?」

「Không. Tuyến phía nam và tuyến giữa.」

「...Tại sao nhiều người chọn tuyến phía nam thế?」

「Tuyến phía bắc quá dễ dàng.」

「Tôi hiểu rồi.」

「Tuyến phía nam không tốt sao?」

Qua cách nào của Rion, Vincent biết được rằng tuyến phía nam có vấn đề. Nhưng cậu không thể hiểu được là tại sao.

「Ý tôi không phải thế. Tôi chỉ nghĩ rằng lựa chọn này hơi nửa vời thôi. Tôi đã nghĩ ý kiến sẽ chỉ ở hai cực đối lập nhau.」

「Nửa vời ư.」

「Chúng ta cùng nhau xem xét từng lựa chọn nhé. Vì sao có nhiều người muốn tuyến giữa?」

「Để đến trước tiê4n.」

「Thế tuyến phía nam?」

「...Đến nơi an toàn.」

「Các ý kiến còn chung chung quá. Không phải mục tiêu của chuyến đi này là “đến được đích mà không sót một ai” sao?」

「Kiểu kiểu như vậy.」

「Nếu mục tiêu là thế này thì sao không chọn tuyến phía bắc. Nó hơi dài một chút nhưng đi trên một tuyến đường được bảo dưỡng tốt thì đỡ mệt hơn rất nhiều.」

「...Ngươi nói đúng.」

「Tuyến phía nam không chỉ hẻo lánh mà mọi thứ còn tệ hơn nữa khi có khả năng sẽ có người bị bỏ lại. Tôi thấy rằng không có lí do gì để chọn nó cả.」

「Đúng như ngươi nói.」

Trong khi đang nói, Rion cũng để ý đến phản ứng của những học sinh khác. Về cơ bản thì họ phản ứng giống Vincent.

Gần như chẳng có ai trong lớp không làm theo ý của Vincent cả. Không chỉ vì cậu ấy đúng mà còn còn do dòng tộc của cậu nữa. Việc ép mọi người làm gì đó có thể gây ra sự bất mãn.

Để bảo vệ danh tiếng của Vincent thì đây là thứ Rion muốn tránh nhất. Đó là lí do tại sao cậu lại nói với cậu chủ của mình rằng việc giải quyết bất đồng là cần thiết.

「Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đi đường phía bắc hay đường ở giữa. Có ai phản đối gì không?」

Không có ai phản ứng lại với câu hỏi của Vincent. Đây là do hầu hết mọi người đều đồng ý chứ không phải là do họ sợ.

「Nếu là vậy thì giờ chúng ta sẽ cân nhắc các ưu tiên. Chúng ta nên ưu tiên cái gì hơn?」

「.....Ừm, để tôi quyết định mọi thứ thì có hơi….」

Đây cũng là một điều mà Rion lưu tâm. Cậu sợ là nếu cậu tiếp tục nhúng tay vào chuyện này thì sẽ bị coi là lợi dụng quyền lực của quý tộc. Những thứ như thế sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Vincent vì đã để điều nàyxảy ra.

「Bọn ta chỉ dùng ý kiến của ngươi để tham khảo thôi.」

「....Vậy thì, chúng ta đang nói về ưu tiên. Mục tiêu chính của chuyến đi thực tế là gì?」

「Mục tiêu của chuyến đi ư?」

「Vâng.」

「...Là gì nhỉ?」

「Chuyến đi này không chỉ là một chuyến đi thực tế đâu, nó còn ý nghĩa khác đằng sau nữa.」

「Ồ? Nó là một cuộc hành quân đúng không?」

「Vâng. Chuyến đi thực tế này thực chất chỉ là bắt chước theo một cuộc hành quân của quân đội. Vậy ưu tiên tối thiểu của một cuộc hành quân là gì?」

「Đến được địa điểm đã được chỉ định?」

「Là đến được đích trong khoảng thời gian cho phép.」

「Ồ, khoảng thời gian cho phép à? Nói cách khác….tuyến phía bắc?」

Vincent sau khi suy nghĩ đã đưa ra được đáp án đúng. Cậu nhận ra việc đến đích đúng lúc quan trọng hơn là đến đầu tiên.

「Nếu tôi quyết định thì thôi sẽ làm thế. Nhưng tất nhiên đến đích càng sớm thì càng tốt. Mà dù sao thì đây cũng là chuyến đi thực tế đầu tiên. Mối nguy hiểm của tuyến giữa vấn là một dấu hỏi nên theo tôi đi thẳng lối đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan.」

「Ta hiểu rồi….Ngươi nói đúng.」

Cuối cùng, cả lớp đồng ý với Rion. Lớp B quyết định đi vòng theo khu rừng từ phía bắc.

◇◇◇

Ngày của chuyến đi thực tế đã đến. Trên con đường được tu sửa cẩn thận, lớp B đang đi một hàng tiến về phía trước.

Trong khi lớp B chọn tuyến đường phía Bắc thì hai lớp còn lần lượt chọn tuyến phía nam và tuyến giữa. Chuyến đi thực tế trở thành mỗi lớp đi một đường.

「Nếu đánh giá đúng quãng đường thì chúng ta còn có thể đi chuyển nhanh hơn nữa bằng cách chạy.」

「Ngươi muốn chạy để làm gì?」

「Nếu cố hết sức thì chúng ta sẽ đến nơi trước tiên.」

「Chuyện đó….Chỉ Rion mới làm được thôi.」

Chỉ cơ thể đã qua rèn luyện như của Rion mới có thể làm điều đó. Vincent biết rõ rằng cậu ta, chính cậu, không có được thứ đó.

「Nếu cậu chủ luyện tập hằng ngày thì cậu sẽ làm được thế thôi.」

「...Chế độ luyện tập của ngươi hơi quá sức với ta. Không đời nào ta có thể đi được đoạn dài đến vô lí như thế được.」

「Nếu cậu chủ tiếp tục làm thế thì dần dần cậu sẽ quen thôi.」

「Trước khi chuyện đó xảy ra thì chắc ta đã chết rồi.」

「Không đâu. Cậu chủ sẽ nhanh chóng làm quen với việc đó thôi.」

Những người không tin lời của Rion không chỉ có mỗi Vincent mà còn có những học sinh đang nghe lén cùng người hầu của họ nữa. Họ đề nhận ra thường thức của Rion hơi khác so với người bình thường.

Thực ra, trong lúc họ đang chết mệt, Rion đã chạy trước và quay trở lại vô số lần. Rõ ràng là cậu có một sức bền đáng nể vì dù đã chạy đi chạy lại nhiều đến vậy cậu cũng không biểu hiện một chút mệt mỏi nào cả.

Và  Rion liên tục chạy trước như thế là để…..

「Sau khi đi qua đoạn cua ở phía trên thì chúnt ta sẽ nghỉ ngơi nhé. Ở đó có đủ chỗ trống để mọi người nghỉ ngơi.」

「Được rồi, hãy làm thế đi.」

Là để tìm kiếm một chỗ thích hợp để nghỉ ngơi. Dù so với những tuyến đường khác thì con đường này khá dễ đi nhưng họ vẫn phải dừng lại nghỉ chân thường xuyên.

Đó là vì ở trong lớp họ còn có những nữ quý tộc nữa. Một số người chưa bao giờ phải đi bộ xa đến vậy.

Dù đối với Rion và Vincent thì quãng đường này chưa có gì khó khăn, đối với các nữ sinh thì đây đúng là bài tập khủng khiếp mà họ chưa bao giờ phải trải qua.

「Chắc Ariel cũng giống như họ nhỉ.」

Vincent thì thầm với Rion để những người khác không nghe thấy.

「...Tôi không biết nữa? Theo tôi thấy thì cô chủ có sức chịu đựng khá tốt.」

「Sao ngươi nghĩ thế?」

「Trong lớp học khiêu vũ cô ấy có thể nhảy hàng tiếng đồng hồ mà.」

「Ồ thế hả? Nhưng nó làm được như vậy là do tính cứng đầu của nó thôi, ngươi có nghĩ thế không?」

「Vậy ư? Rõ ràng là cô chủ có tính cách như thế. Nhưng tôi tự hỏi là cô chủ cứng đầu vì cái gì nhỉ?」

「Ngươi thật là….」

Vincent định nói “đầu đất”. Cậu biết lí do tại sao Ariel lại cứng đầu đến vậy.

Đó vài vì lời nhắc 『Chắc là cô chủ đã mệt rồi nhỉ』của Rion khiến cô ấy nghĩ rằng cậu ghét phải cặp với cô khi khiêu vũ.

Mỗi lần Rion tỏ vẻ lo lắng của mình, Ariel lại nheo mắt lại. Tuy vậy, cô luôn rất vui vẻ khi được làm bạn nhảy với cậu.

Đó chính là sự việc đã khiến Vincent nhận ra đầy đủ tình cảm phức tạp của cô em gái bé nhỏ của cậu.

Trong khi hồi tưởng lại, một khoảng rộng dần hiện ra. Đây chính là chỗ mà Rion đã nói.

「Tổ đội ba sẽ làm việc canh chừng. Các nữ sinh hãy nghỉ ngơi ở trung tâm nhóm.」

Vincent đang ra lệnh tới các học sinh. Nhiệm vụ của cậu là làm người thủ lĩnh để dẫn dắt và tổ chức các nhóm.

Các nam sinh di chuyển ra xung quanh các nữ sinh và các hầu gái. Vòng ngoài là nhóm có nhiệm vụ canh gác đang quan sát xung quanh một cách cẩn thận.

Dù việc di chuyển vẫn còn chưa được chuyên nghiệp nhưng nhóm này vẫn gợi đến một thứ gì đó giống như là một đội quân.

「Từ bây giờ chúng ta cần di chuyển cẩn thận hơn.」

「Là do ma thú à?」

「Vâng. Vì có những chỗ ở tuyến đường phía bắc này bị bao phủ bởi cây cối nên rất có khả năng sẽ có ma thú xuất hiện. Cái này được viết trong tài liệu chỉ dẫn của Học viện.」

「Vậy sao? Thế thì chúng ta sẽ nghỉ lâu hơn một chút và...」

「Chúng ta sẽ lập một đội hình phòng thủ với những người không thể chiến đấu ở giữa.」

「Đúng vậy.」

Nếu Vincent là người chỉ huy thì Rion là cấp phó của cậu. Dù đã có người được chỉ định làm phó chỉ huy rồi nhưng vì Rion làm việc đó tốt hơn nên cậu ta đã để cậu làm hết mà không nói một lời. Học sinh đó có tước vị khác cao nhưng cậu ta không muốn làm việc này. Thực chất thì sự hiện diện của Rion còn khiến cậu ta hài lòng nữa.

Sau khi bàn về kế hoạch tiếp theo, Vincent ngồi xuống. Dù cậu không mệt lắm nhưng cậu vẫn còn hơn một nửa quãng đường nữa để đi. Cậu đang nghiêm túc dùng thời gian nghỉ ngơi của mình.

Cậu định bảo Rion cũng ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng đã ngưng ý định đó khi nhìn thấy bộ mặt bất an mà người hầu cậu đang làm.

「Có chuyện gì sao?」

「....Nếu để ý thì không phải thế này quá náo động sao?」

「Náo động? Ừm, ta không phiền về việc đó.」

「À không, không phải những người ở đây mà là….Khu rừng cơ.」

「Khu rừng?」

「...Ý tôi không phải là về âm thanh….」

Rion thì thầm với Vinent người đang căng tai ra nghe. Vincent nhận ra sai lầm của mình và thay vào đó tập trung thăm dò xung quanh.

「....Đúng vậy, có vẻ là thế.」

「Có thể là ở xa nhưng rung động thế này không phải quá mạnh sao?」

「Ma thú này mạnh thế sao?」

「Thay vì thế thì có vẻ chúng nhiều về số lượng hơn dự kiến.」

「Vậy sao. Thế thì chúng ta sẽ phải cẩn thận.」

「Vâng.」

Thứ mà Rion và Vincent đang cảm nhận là ma lực. Rion cảm nhận được thông qua những tinh linh xung quanh đang di chuyển mạnh mẽ. Hiện tượng này được gọi là cộng hưởng.

Một số học sinh khác cũng đã cảm nhận được nó và họ đang tỏ ra vô cùng lo lắng.

「Để an toàn, chúng ta hãy di chuyển cẩn thận hơn. Không, hãy làm theo chính xác kế hoạch đã bàn.」

「Được rồi. Làm thế đi.」

Vì lớp B chọn tuyến đường an toàn nhất, kế hoạch cho các việc bất ngờ của họ không được chẩn bị tốt lắm.  Dù họ đã được nói chuyến đi này là một chuyến hành quân nhưng không ai lại nghĩ rằng nó sẽ trở thành một chiến trường và lập kế hoạch cho việc đó cả.

Vincent, người có trách nhiệm nhất, bắt đầu lập ra chiến lược và đưa ra mệnh lệnh. Dù không được Rion góp sức tạo nên nhưng kế hoạch của lớp B cũng khá tốt rồi.

Đủ tốt để họ tự tin với mọi chuyện xảy ra.

Tuy nhiên, thật không may, sự tự tin này đã ngay lập tức bị dập tắt. Vì mọi chuyện vượt qua mọi dự tính nên kế hoạch này đã không thể dùng được.

◇◇◇

「Các học sinh nữ! Tập trung ở trung tâm! Học sinh nam cũng vậy! Đừng tự ý làm gì cả! Hãy tìm cách tự bảo vệ mình!」

Những hiệp sĩ mặc những bộ giáp mỏng vừa hét vừa tiến về phía các học sinh.

Tình hình hiện tại đã vượt qua mọi dự tính của các học sinh và thậm chí là các hiệp sĩ hộ tống đã bí mật đi theo họ.

「Còn bao xa nữa?」

「Bọn chúng sẽ sớm xuất hiện thôi! Còn số lượng thì...có đến hàng trăm con!」

「Hàng trăm ư…?」

Với việc hàng trăm ma thú đang tiến đến, dù những hiệp sĩ hộ tống những học sinh đã rời khỏi chỗ trốn và bắt đầu hành động nhưng vẻ mặt của họ đều rất khó khăn.

Dù chắc chắn là không có bất cứ ma thú mạnh nào trong nhóm sắp tới này nhưng số lượng của chúng quá đông trong khi số lượng hiệp sĩ hộ tống thì vỏn vẹn chỉ có hai người.

「Chúng chỉ là lũ yếu ớt thôi, bằng một cách nào đó chúng ta sẽ cầm cự được! Đừng để chúng lại gần các học sinh.」

「Để các học sinh hỗ trợ bằng pháp thuật thì sao?」

「....Dù có lẽ chúng ta sẽ cần đến việc đó nhưng hiện tại, hãy cứ chỉ tập trung vào việc trốn thoát thôi.」

「Ý anh là, để các học sinh chạy trước?」

「Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có hai người.」

Điều này đồng nghĩa với việc nói rằng chiến lực của họ là không đủ. Khi nghe những lời đó, hiệp sĩ còn lại tỏ rõ sự tuyệt vọng.

「....Sao chuyện này lại xảy ra chứ!? Đây chính là lí do tôi đã bảo họ là hai người thì không đủ.」

「Bây giờ nói cũng chẳng ích gì đâu! Hãy cố gắng lên.」

Tuyến đường phía bắc đáng lẽ ra phải là tuyến đường an toàn nhất. So với hai tuyến đường còn lại, số hiệp sĩ hộ tống cho tuyến này thường rất ít. Tuy nhiên, chỉ có hai người thì hơi quá ít rồi.

Nhưng việc này có lí do của nó cả. Lớp đã chọn đi bằng tuyến giữa là lớp của Thái tử Arnold, Lancelot và Charlotte.

Cái lớp cần được bảo vệ tốt nhất lại chọn tuyến đường nguy hiểm nhất. Vì thế, hầu hết các hiệp sĩ được chỉ định hộ tống tập trung hết ở tuyến giữa. Và thế là tuyến an toàn nhất gần như là bị lấy mất sự bảo vệ của mình.

Nhưng ngay cả như thể, không ai thấy có vấn đề gì về việc này cả. Thông thường thì tuyến phía bắc thậm chí còn không cần phải được canh gác. Tuy nhiên hiện tại thì vì một lí do nào đó, hàng trăm ma thú đang hướng về phía các học  sinh.

Số lượng như vậy là chưa từng thấy trong quá khứ.

「Vincent-sama, hãy chuẩn bị để rút lui.」

「...Ừm.」

Tất cả các học sinh đều nghe thấy giọng nói của các hiệp sĩ. Ai trong số họ cũng biết rằng tình hình hiện tại là vô cùng nguy cấp.

「Chúng ta phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Hãy bình tĩnh và chia ra thành các nhóm theo kế hoạch.」

Với chỉ đạo của Vincent, học sinh bắt đầu di chuyển. Cả lớp chia làm ba nhóm lớn, tạo thành đội hình tấn công mà các học sinh nữ và hầu gái nằm ở vị trí trung tâm.

Khi ba đội hình đã sắp xếp xong, nhóm đầu tiên bắt đầu di chuyển.

Sau khi đã đủ khoảng cách, nhóm tiếp theo cũng bắt đầu. Cuối cùng, nhóm của Vincent và Rion cũng di chuyển. Nhóm này không có một nữ sinh hay hầu gái nào. Đây là nhóm bọc hậu, nói cách khác, nhiệm vụ của nhóm này là đánh bại mọi ma thú nào đuổi kịp.

「Chúng tôi rút lui đây!」

Vincent hét về phía các hiệp sĩ.

「Nhanh lên! Chúng đang đến đấy!」

Hàng trăm cái bóng bắt đầu xuất hiện đằng sau những hàng cây.

Chúng là những ma thú mang trên người một lớp màn đen thẳm. Dù chúng có hình dáng giống những con sói, rõ ràng là chúng lớn hơn rất nhiều, chúng thậm chí còn lớn hơn các hiệp sĩ nữa. Đây không phải là thứ mà có thể bị làm hại bởi những sinh vật bình thường.

「Đừng bảo là, có hàng trăm “thứ này”?」

「Vincent-sama, nhanh chân lên!」

「Ư-Ừm. Rút lui!」

Nhận được lệnh của Vincent, nhóm bọc hậu chạy theo nhóm trước.

「Ưu tiên di chuyển theo đội hình. Tôi sẽ tự mình xem lại tình hình.」

Rion hét về phía những học sinh đang nhìn lại để kiểm tra tình hình đằng sau. Họ làm thế vì họ sợ rằng có ma thú nào đuổi kịp.

Rion dừng chân lại và chạy về phía các hiệp sĩ.

Hai người bọn họ đang chém hết ma thú này đến ma thú khác. Tuy nhiên, số lượng xuất hiện từ trong khu rừng tiếp tục tăng lên. Thậm chí Rion cũng biết rõ là những hiệp sĩ không thể nào tiếp tục cầm cự được nữa.

「.....Diane.」

Như đáp lại lời gọi của Rion, ánh sáng bắt đầu tập trung lại xung quanh cậu.

Chúng tập trung vào bàn tay đang giơ lên của cậu. Chẳng bao lâu, một lượng lớn những quả cầu ánh sáng tập trung trong lòng bàn tay cậu.

「...Đâm xuyên chúng!!」

Ngay khi cậu vung tay xuống, các quả càu ánh sáng di chuyển về phía trước và tách thành vô số những mũi tên bằng nước. Chúng bay về phía các ma thú đang tấn công hai hiệp sĩ.

Hàng chục ma thú bị đâm bởi những mũi tên nước bắt đầu rơi xuống mặt đất. Nhưng ngay cả thế, số lượng kẻ địch không có gì là đã thuyên giảm. Việc này chỉ câu được thêm một chút thời gian cho họ.

Nhưng như thế là đủ rồi. Vì mục đích thực sự của Rion không phải là giúp các hiệp sĩ mà là câu giờ để Vincent có thể trốn thoát.

Quay lưng lại với các hiệp sĩ vẫn đang chiến đấu, Rion đuổi theo Vincent. Dù cậu có thể nghe thấy những tiếng la hét sau lưng mình, cậu không dành một chút thời gian để nhìn lại.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

hiếm lắm mơia gặp được 1 tk nv kiểu này, bthg toàn mấy tk đâm đầu vào rắc rối thôi
Xem thêm
Còn đây là thể loại rắc rối nó tự tìm đến main :>
Xem thêm
D11
Main chất vcl
Xem thêm
Main thuộc loại chỉ bảo vệ những người mà mk quan tâm thôi nhỉ.????
Xem thêm
ngon
ngon
ngon
Xem thêm