Akuyaku Reijo Ni Koi Wo S...
Tsukino Ayato N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

In the game: Học viện

Chương 12: Yếu tố bất ngờ là điều tối quan trọng của một vở kịch!

Độ dài: 5,033 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Rion dành những ngày nghỉ còn lại để chuẩn bị cho việc quay lại Học viện. Với cậu, kì nghỉ này cậu đã gặp hái được nhiều kết quả đáng kể.

Cậu mới chỉ gặp Julia,vợ lẽ của ngài Hầu tước và cũng là mẫu thân của Erwin, một lần sau lần gặp đầu tiên.

Cho dù những lần gặp của cậu có thường xuyên hay không, động cơ của cậu vẫn khá mơ hồ. Sau khi hứa sẽ dành thời gian gặp lại bà, những nhân cách tồn tại trong người cậu đã quyết định rằng đây sẽ là lần cuối.

Trong lần gặp thứ hai, cậu đã đến khu vườn và trò chuyện với bà ta. Các chủ đề được nói đến cũng giống như lần họ gặp đầu tiên. Julia khen sự thành thật của cậu và lái sang chuyện bà rất muốn cậu làm người đồng hành của Erwin.

Bà ta nói rằng cuộc sống hằng ngày của bà cực kì buồn chán và bà ta muốn nói chuyện về những việc xảy ra ở dinh thự chính để làm dịu nỗi buồn của mình. Khi nói về điều đó, dù Rion luôn thể hiện lòng trung thành của mình với Vincent, cậu phải trả lời mọi câu hỏi của Julia sao cho bà ta hài lòng.

Dù cậu tỏ ra là mình có thể bị kéo về làm đồng minh của họ, cậu đồng thời cũng tỏ ra rằng làm điều đó là không dễ dàng. Cậu ta ra một ấn tượng rằng cậu không thể quá thân thiết nhưng nếu cắt đứt tất cả mối quan hệ thì cũng rất đáng tiếc.

Và kết quả còn tốt cả mong đợi.

Sau cùng, sự tự tin của Julia vào sắc đẹp của mình đã khiến bà ta phải bối rối khi Rion không có phản ứng gì trước nhan sắc của bà ta.

Với Rion, nỗ lực quyến rũ cậu của bà ta còn không đủ để khiến cậu tiêu khiển nữa. Người đàn bà này quả đúng là một sắc đẹp hiếm có, nhưng hành động của bà ta lại là thứ mà cậu đã trải qua nhiều lần trong quá khứ.

Sau khi kết luận rằng bà ta đang âm mưu đánh lừa cậu, đánh giá của Rion về Julia giảm xuống một bậc, nhưng bề ngoài cậu giả bộ là một đứa trẻ ngây ngô đang bối rối về những cảm xúc khác thường.

Vì diễn xuất của Rion rất chân thật, Julia sau khi nhìn thấy những phản ứng đó đã nghĩ rằng kế hoạch của mình đã bước đầu thành công.

Rion cũng vậy, cậu nhận thấy rằng bà đã cắn câu. Hiện tại, cậu gần như đã đạt được mục đích của mình. Bây giờ thì việc dọn dẹp hậu quả cuộc ám sát Erwin hoặc việc tìm ra điểm yếu và ép cậu ta rút lui khỏi cuộc chiến kế thừa này có thể diễn ra dễ dàng hơn rồi. Chỉ cần nghĩ đến điều đó cũng khiến cậu cười trong vô thức .

ーvà khi cô ấy thấy nụ cười của Rion.

「Ngươi đang cười gì thế hả? Ngươi thấy việc không phải gặp ta nữa vui đến vậy sao?」

「Đ-Đau quá.」

Ariel véo má cậu với toàn bộ sức mạnh của mình.   :3

「Haa…...Mọi thứ sẽ lại buồn tẻ như trước kia.」

「C-cô-ch-chủ.」

「Cái gì?」

「M-Miêng tôi.」

「Không.」

「Uu...Ng-ngón tay của cô chủ.」

「...Chắc không còn cách nào khác rồi.」

Dù ý của câu “không còn cách nào khác” không rõ ràng, Ariel giải thoát cho đôi môi Rion. ( =))) .-. ai hiểu theo nghĩa khác cũng được). Không chần chừ, cậu lấy ngay ra một chiếc khăn tay.

「Cái gì?」

「Cô chủ….Ngón tay cô bị bẩn rồi.」

「Ngón tay?」

Ariel liếc vào những ngón tay của mình và nhận ra chúng bị dính một chút nước bọt của Rion.

「....Không sao.」

「Cô chủ….」

「....Được rồi.」

Nhận lấy chiếc khăn tay, cô nhẹ nhàng lau khô ngón tay mình rồi đưa nó lên miệng Rion.

「H-Hãy để tôi tự làm.」

「Được thôi. Tự làm đi.」

Sau khi nhận khăn tay từ đôi tay Ariel, Rion lau miệng trong khi Ariel chăm chú nhìn cử chỉ của cậu.

「Có gì không ổn sao?」

「Khi nào ngươi sẽ quay lại?」

「Tôi nghĩ là vào cuối năm.」

「Vậy sao. Lâu quá...」

「Đúng vậy nhỉ.」

「.....Vậy thì, ta sẽ phạt ngươi...」

「Ể? Tại sao?」

Cậu đã làm gì để mà bị phạt chứ? Cậu không thể nhớ ra mình đã làm gì cả.

「Phạt vì để ta phải chịu buồn chán quá lâu.」

「....Vâng.」

Rion tự hỏi thậm chí cậu có quyền quyết định chuyện đó không nhưng không nói thành lời. Cậu đã được lập trình sẵn để không bao giờ phản đối lại Ariel rồi. Và người đã khắc ghi điều đó vào cậu tất nhiên…..là Ariel rồi.

「Ta sẽ phạt ngươi phải viết thư cho ta.」

「Thư?」

「Báo cáo về các sự kiện diễn ra ở Học Viện Hoàng Gia.」

「Ồ, về điều đó sao.」

「Đúng vậy.」

Thật không may, họ đang nói về hai cái “điều đó” khác nhau.

Ariel muốn Rion cung cấp thông tin về mọi thứ nhưng cậu lại hiểu nhầm và kết luận rằng cô ấy muốn thông tin về Thái tử.

Sự hiểu lầm này đã khiến sau này Ariel cực kì tức giận, nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

「Ngươi đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa?」

「Vâng, gần xong rồi.」

「....Vậy tại sao ngươi vẫn chưa mặt bộ quần áo hiệp sĩ mới mà ta dã chuẩn bị?」

Ariel phàn nàn trong khi nhìn vào bộ quần áo đang treo trên tường. Đó là một bộ màu đen, có viền màu bạc mới.

「Tôi định mặc nó vào ngày trở lại Học Viện.」

「Thật chứ?」

「Vâng thưa cô chủ.」

「Ngươi có thích nó không?」

「Tất nhiên rồi. Nó vừa vặn đến bất ngờ luôn.」

「Tất nhiên là thế rồi. Ta đã đo rất cẩn thận mà.」

「......Erm, khi nào mà…..?」

Rion không có kí ức nào về chuyện đó cả. (trans: về chuyện đo quần áo ấy)

「Ta đã đo khi ngươi đang ngủ.」

「Cô chủ?」

「Vì nếu ta làm thế khi ngươi đang thức thì ngươi sẽ biết ta đang chuẩn bị  quần áo cho ngươi.」

「Đúng là vậy nhưng...」

「Nếu ta không làm thế thì làm sao Rion có thể bất ngờ được chứ.」

「Vâng….Tôi hoàn toàn không không biết cô đã làm thế.」

Việc không hề để ý trong lúc bị lấy số đo khi đang ngủ như thế khiến Rion  hơi thất vọng nhưng….

「Ta đã dùng thuốc ngủ mà.」

「....Vâng?」

「Sau cùng thì chẳng phải kế hoạch sẽ bị lộ nếu ngươi bị đánh thức lúc ta đang đo sao?」

「.....Đúng vậy….đúng vậy nhỉ.」

Rion sẽ không bao giờ phàn nàn về bất cứ thứ gì Ariel làm với cậu. Nhưng sự việc lần này đã khiến cậu phải xem lại bản thân vì đã bất cẩn không nhận ra mình đang bị bỏ thuốc mê.

「Như vậy là xong. Nếu ngươi đã xếp xong hành lí rồi thì hãy chuẩn bị chút trà cho ta. Ta sẽ thưởng thức ở trong vườn. Hãy đến đó nhé.」

「Vâng thưa cô chủ. Tôi sẽ chuẩn bị ngay.」

Như đang cố gắng tận dụng hết những thời gian ít ỏi còn lại, hằng ngày Rion và Ariel đều dành thời gian cho nhau như thế này bất chấp những nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người họ. (:3)

Không phải là Rion không nhận ra thái độ từ những người xung quanh, nhưng ngay cả thế cậu cũng không bao giờ từ chối lời mời của Ariel.

Thứ hai người bọn họ tiếc nuối không phải là số thời gian ít ỏi còn lại của kì nghỉ mà là khoảng thời gian dài mà họ sắp phải xa nhau. Nhưng giờ đây, họ vẫn chưa nhận ra điều đó.

Cả hai người họ đều có chung những cảm xúc nhưng lại không thể nhận ra điều đó, và mối quan hệ của họ tiếp tục. Không thân thiếu hơn mà cũng chẳng rời xa hơn.

◇◇◇

Sau kì nghỉ lễ, kì học sẽ bắt đầu với một kì thi khảo sát.

Với những học sinh năm nhất, đây sẽ là kì thi đầu tiên của họ. Vì đây là lần đầu tiên mà năng lực học vấn của mỗi học sinh được thể hiện, ở đằng trước bảng thông báo rất nhiều học sinh tụ tập lại nơi dán danh sách điểm học sinh theo thứ hạng.

「N-này.」

Trong số những người có mặt ở đây, một người lên tiếng. Nhận ra mục đích của lời nói đó, đám đông lập tức tản ra.

Khoảng trống ở giữa lập tức bị chiếm chỗ bởi ba người người trai tài gái sắc trẻ tuổi.

Chàng trai quý tộc trẻ có mái tóc vàng lộng lẫy cùng với đôi mắt đỏ thẫm là Arnol Highland, Thái tử điện hạ. Nam sinh đứng cạnh ngài với mái tóc vàng và đôi mắt xanh là Lancelot Minister, còn cô gái với mái tóc nâu đỏ đầy sức sống và đôi mắt nâu là con gái trưởng của gia tộc Falitas, Charlotte Lanchester.

Với sự góp mặt của ba người bọn họ, việc đám đông phải hoảng loạng tản ra là điều hiển nhiên rồi.

「Vậy là Arnold đứng đầu hả? Đúng như dự đoán từ một người như cậu.」

Trong khi nhìn vào bảng thông báo, Lancelot lên tiếng tỏ vẻ khâm phục.

「Trời đất, tớ, thậm chí cả Lancelot đều thua sao.」

Ngược lại, Charlotte lại không hài lòng.

「Chỉ tớ thôi sao?」

「....Đúng vậy nhỉ. Fuun~ *không chỉ về ngoại hình*, nhỉ?」 (clgt?? k hiểu lắm)

Ánh nhìn của Charlotte dừng lại ở tên người đứng ngay dưới Arnold. Đó là Maria Theodore.

「Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay...」

Đi từ phía hành lang, một nữ sinh đến gần bảng thông báo. Được tô điểm bởi ánh áng từ phía cửa sổ, với một mái tóc đen dài, cô ấy thật lộng lẫy. Với đôi mắt xanh da trời và làn da trắng muốt có thể dễ dàng nhận thấy từ xa, cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân.

Đó chính là Maria, và ngay khi nhận ra Lancelot, cô nở một nụ cười.

Dù không làm gì thì cô đã có một khuôn mặt búp bê rồi, khi cô nụ nở nụ cười, cô như một thiên thần vậy. Những nam sinh xung quanh chỉ có thể thở dài ngưỡng mộ còn những nữ sinh thì rên rỉ thất vọng.

「Yo, Maria.」

「Lancelot-sama.」

「Có chuyện gì vậy? Tớ đã bảo cậu bỏ kính ngữ đi rồi mà phải không?」

「Cậu nói rồi nhưng….」

Ngay sau đó, khuôn mặt Maria trở nên u ám. Chỉ cần nhìn biểu hiện đó, Lancelot đã đoán ra được lí do. (lí do của khuôn mặt u ám)

「Có ai đã nói với cậu điều gì không hay à?」

「Đó không phải là việc gì xấu, có người bảo tớ nên tập các lễ nghi.」

「C…...Tớ đã bảo là không sao mà, vẫn có người  dám phản đối sao?」

「Điều đó…..」

「Ai đã nói thế? Hãy nói cho tớ cái tên và tớ sẽ nghiêm khắc khiển trách người đó.」

「Người đó đã nói rất lịch sự, nên….」

Maria đã biết trước được “nghiêm khắc” của Lancelot là thế nào và Lancelot cũng lập tức nhận ra Maria đang cố bao che cho người đó.

「Maria rất tốt bụng. Nhưng tớ không thể chịu việc cậu gọi tên tớ một cách lễ nghi như thế được.」

「....Tớ hiểu rồi. Chào, Lancelot. Như thế đã được chưa?」

「Ừa, như thế được rồi. Mà Maria thật tuyệt vời nhỉ?」

「Hả?」

「Điểm của cậu. Cậu đến đây để xem điểm phải không?」

「À, đúng vậy.」

Maria tiến gần đến nơi Lancelot đang đứng. Sau khi tìm tên mình trên bảng thông báo, cô tỏ vẻ thất vọng.

「....Tớ thua rồi.」

「Hử? Maria không hài lòng khi đứng thứ hai ư?」

「Thế mà tớ cứ tưởng mình đã cố gắng lắm rồi cơ.」

「Cậu đứng thứ hai cơ mà? Còn người đứng thứ nhất là….」

「Vậy có vấn đề gì nếu tớ đứng thứ nhất à?」

Lancelot ngập ngừng khi trả lời câu hỏi thiếu suy nghĩ của Maria.

「....Maria, tốt hơn hết thì cậu nên nhớ được tên của Thái tử Điện hạ.」

「Hả? À!」

「Thái tử Arnold là người xuất sắc nhất trong Học viện và người đó đang đứng trước mặt cậu đấy.」

Nhận được lời giải thích của Lancelot, Maria đỏ chín mặt và cơ thể cô thì đông cứng.

「.....Mặt của ta lạ thế sao?」

Thái tử Điện hạ hỏi với một giọng lạnh lẽo.

「Hả?」

「Ta đang hỏi đấy có phải mà một thứ đáng ngạc nhiên không.」

「.....Không, thần nghĩ là nó cứ như một giấc mơ vậy. Thần ngạc nhiên là vì thế.」

「Cái gì?」

「À, xin ngài thứ lỗi vì sự vô lễ của thần. Thần đã buột miệng nói thế.」

「....Ngươi đúng là một cô gái kì lạ.」

Arnold nói thế trong sự ngạc nhiên. Maria, khi nghe thấy thế, cười. Cô nghĩ rằng điểm bắt đầu như vậy thật hoàn hảo, những người xung quanh không nhận thấy được điều này.

「....Ngươi vui đến thế khi bị gọi là một cô gái kì lạ sao?」

「Sao ạ?」

「Ngươi đang cười đấy thôi.」

「A-Ah. Thần nhận ra đó chính là cảm xúc thật sự của Arnold-sama nên thần rất vui.」

「....Ngươi.」

Arnold nhìn chằm chằm vào Maria như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Bắt gặp ánh nhìn đó, cô trở nên e thẹn, rụt rè.

Hai người bọn họ tiếp tục đứng im lặng.

「Hờ~, để đối mặt với Maria thì tớ nghĩ cách ứng xử của Arnold không áp dụng được đâu.」

Lancelot lên tiếng phá vỡ không khí khó xử kia. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn cậu cố tình làm thế.

「...Cách ứng xử của ta thực ra không bị ảnh hưởng gì cả.」

「Vậy sao? Mà thôi bỏ qua đi. Sao chúng ta không đi uống chút trà để chúc mừng kết quả này nhỉ?」

「Sao lại thế?」

「Như thế không được sao? Đây là cuộc tụ tập của bốn học sinh cao điểm nhất Học viện.」

「Vậy là tính cả cô ấy ư?」

Charlotte cắt ngang cuộc trò chuyện với thái độ không hài lòng.

「Ừ, sao không?」

「Đừng nói với tớ là cậu sẽ để cô ấy cũng sẽ vào phòng chờ nữa nhé?」

「Tớ định làm thế mà, sao không?」

「Lancelot, cô gái này là một thường dân đấy cậu biết không?」

“Phòng chờ” mà Charlotte đã nhắc đến là một căn phòng đặc biệt cho những người có địa vị xã hội cao. Chính thức mà nói thì đấy là phòng câu lạc bộ của Câu lạc bộ Xã hội hóa mà vẫn chưa biết mục đích của nó là để làm gì.

「Không có luật nào nói rằng thường dân không được phép vào phòng đấy cả.」

「Đúng thế nhưng….Arnold?」

「.......Hãy làm những gì cậu muốn.」

「Cậu chắc chứ?」

Đó không phải là câu trả lời mà Charlotte mong đợi. Cô tưởng là Thái tử sẽ phản đối một ý kiến như thế. Không phải chỉ vì Maria là một thường dân. Cô biết rằng cậu ta rất nhút nhát đến nỗi mà gần như là ghét những đám đông.

Không đời nào cô sẽ để Maria vào phòng chờ nơi mà thái tử dùng để nghỉ ngơi.

「Hai phiếu bầu rồi. Thế thì quyết định như thế đi.」

Đây đúng là vận may của Lancelot. Bằng cách này, cậu đã mời được Maria vào phòng chờ một lần nữa, sự  phản đối của Charlotte đã bị bác bỏ, hay đáng ra là như thế.

「Ta phản đối.」

「Cái gì?」

Một giọng nói khác đột nhiên chen ngang cuộc trò chuyện. Lancelot quay về phía giọng nói và thấy Vincent đang đứng đó.

Lancelot nhăn mặt khó chịu.

「Hai phiếu thuận và hai phiếu chống. Thế là hòa rồi.」

「...Đây không phải việc của ngươi.」

「Có đấy. Ta cũng có quyền đi vào phòng chờ mà.」

「Thật nực cười khi đây lại là lời nói của một tên mà còn chưa bao giờ đến đó nữa...」

「Ta hơi bận thôi. Với cả ta cũng chưa có lí do gì để đến đó nữa.」

「Vậy thì việc này chẳng liên quan gì đến ngươi phải không?」

「Sai rồi. Phòng chờ là nơi được đàn anh trao lại cho chúng ta và chúng ta sẽ trao lại cho đàn em sau này. Truyền thống của căn phòng này không phải là thứ mà chúng ta dễ dàng thay đổi chỉ vì một ý tưởng vừa lóe lên trong đầu.」

Vincent là người rất tôn trọng truyền thống. Lancelot là một quý tộc nên lẽ ra cậu cũng phải suy nghĩ tương tự nhưng….

「...Đây là việc bình thường mà. Sao chúng ta lại phải ràng buộc vào quá khứ chứ?」

Cậu ta vẫn tiếp tục bác bỏ lời nói của Vincent.

「Ta không bị ràng buộc gì cả. Ta chỉ tôn trọng truyền thống mà thôi.」

「Ngươi không có quyền nói thế.」

「Ta có đấy.」

「Không. Ngươi là một nỗi hổ thẹn của quý tộc.」

「Ngươi nói gì cơ!?」

「Hãy nhìn vào bảng xếp hạng đi. Xem tên ngươi ở đâu? Ngươi là người duy nhất đến từ bốn gia tộc mà không nằm trong top 10! Thậm chí là top 20. Đây không phải là một nỗi hổ thẹn thì là gì?」

「...............」

Bị nói thế, Vincent không thể bác bỏ được. Cậu chỉ thấy thật nhục nhã với thất bại của mình.

Lancelot, sau khi nhìn thấy điều đó, cười thỏa mãn vào tiếp tục công kích Vincent.

「Đúng thế đấy. Hãy thay đổi luật của phòng chờ. Thay vì những người có địa vị cao thì hãy để những người thực sự giỏi mới được vào. Nếu chúng ta làm thế, sẽ không có vấn đề gì khi để cô ấy vào đó cả.」

「Ta không cho phép thay đổi như thế!」

「Ý kiến của ngươi không có giá trị gì ở đây. Arnold, cậu nghĩ sao?」

「Cái gì!?」

Nếu Arnold chấp nhận ý kiến của Lancelot, Vincent sẽ không thể chối cãi gì nữa. Arnold là người hoàng gia, và cũng là vị vua tương lai. Không đời nào Vincent có thể cãi lại ý kiến của cậu cả.

「.....Cuộc tranh cãi này thật vô nghĩa. Cứ để ai muốn dùng thì dùng đi.」

「Arnold?」

「Thật là phí thời gian. Nếu cậu muối đi thì cứ đi đi. Còn nếu không thì đừng đi. Nhanh lên và quyết định đi.」

「.....Thế thì đi thôi.」

Lí do tại sao Lancelot được phép gọi cậu mà không có kính ngữ là vì hai người bọn họ khá thân thiết. Tuy nhiên, cậu không thể lờ đi hay chống lại quyết định của Thái tử được.

「Thưa thái tử! Sao ngài có thể cho phép đứa con gái kia đi cùng ngài được!」

「Ngươi nói gì cơ?」

Vấn đề đã được giải  quyết một lần nữa được Vincent nhắc lại. Hơn thế nữa, cậu nhắc lại như thể đang nghi ngờ quyết định của thái tử. Arnold tỏ vẻ mặt khó chịu.

「Cho dù là Thái tử đi chăng nữa, lờ đi  một việc mà các bậc tiền bối của mình đã quyết định….Thật là...」

Dù Vincent lên tiếng về phía vị vua tương lai trước, khi nhận ra sự khó chịu của Arnold, cậu ta không thể tiếp tục lí lẽ của mình nữa.

「Thay vì việc quan tâm tới những người khác sao ngươi không quan tâm đến bản thân mình trước đi? Ngươi đã không thể chối bỏ lời nói của Lancelot, ta nói đúng không?」

「Điều đó….」

「Đây mà là người của gia tộc Windhill sao….」

「Vincent-sama, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi.」

Trong tình thế này, Rion ngăn cuộc trò chuyện bằng cách cắt lời của Thái tử. Cậu cho rằng để Vincent và Arnold tiếp tục như thế sẽ không có lợi gì cả.

「Rion, Thái tử điện hạ đan-」

「Ngài ư? À, xin ngài thứ lỗi vì sự vô lễ của thần. Thần không nghĩ đây lại là Thái tử.」

「.....Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ. Ngươi còn không thể nhận ra khuôn mặt của hoàng thân nữa.」

「À không, thần có nhận ra đây là gương mặt của ngài. Tuy nhiên, tôi lại tưởng đây là một người khác.」

「Ngươi nói gì cơ?」

「Theo như là đồn thì Thái tử Arnold từ nhỏ đã tỏ ra là một người thông thái. Một người mà lờ đi ý kiến của người khác thế này thì không có vẻ gì là một người thông thái cả, nên thần đã nghĩ ngài là một người khác.」

Một lời chế nhạo cay đắng về phía người hoàng tộc. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán. Và Arnold, nhận phải những lời nói kia tỏ vẻ bất ngờ và trộn lẫn với những cảm xúc phức tạp khác, trừng mắt với Rion.

「....Thật hỗn xược!」

「Rion!」

Cùng với lời quát mắng, Vincent đấm vào mặt Rion. Bị mất thăng bằng, Rion ngã xuống mà không làm gì cả.

「Sao ngươi dám nói thế với người hoàng tộc!」

「Thật là độc ác!」

「Cái g!?」

Người hét lên với Vincent là Maria.

「Thật là độc ác! Rion làm thế với Thái tử là vì lợi ích của cậu cơ mà!?」

「Hành động như thế không thể tha thứ được.」

「Làm thế, với Rion! Đúng là một người độc ác!」

「Ngươi nói gì cơ!?」

「Rion-kun có sao không!」

Đúng như dự đoán, Vincent giận dữ về cách hành xử của cô, nhưng Maria quay lưng lại và chạy về phía Rion đang nằm trên sàn.

「Tớ sẽ chữa vết thương của cậu.」

「....Không cần thiết.」

Thực ra đó không hẳn là một vết thương, chỉ là một vài vết xước trên miệng. Mà cho dù vết thương tệ hơn đi nữa thì Maria cũng chẳng có lí do gì để chữa cả.

「Nếu để tớ giúp, vết thương sẽ tự đóng lại.」

「Đây là lí do không cần dùng pháp thuật chữa trị đấy.」

「Nhưng….」

Lần này, Maria là người bị lờ đi. Đứng dậy và đẩy tay Maria ra, Rion  tiến về phía Vincent rồi cúi đầu quỳ xuống.

「Cậu chủ, xin cậu thứ lỗi vì hành đồng của tôi.」

「....Không cần thiết. Chỉ cần ngươi hiểu rằng chế nhạo ngài ấy cũng chính là chế nhạo ta là được rồi.」

「Vâng thưa cậu chủ. Tôi sẽ nhớ kĩ điều đó.」

「Được rồi. Nhưng….」

「....Tất nhiên rồi ạ.」

Nói xong, Rion lập tức đứng dậy và hướng về phía Arnold và quỳ xuống một lần nữa.

「Thưa ngài, thần biết là hành động của mình không thể tha thứ được chỉ với một lời xin lỗi. Thần sẽ chịu mọi hình phạt, xin ngài hãy ra lệnh.」

「.....Vậy thì, chết đi.」

「Thần tuân chỉ.」

Dứt lời, Rion đã cầm sẵn dao găm trong tay mình.

Cậu hướng mũi dao về phía mình và không chần chừ, cậu đâm thẳng vào bụng mình. Một thứ chất lỏng chảy ra, chuyển động nhẹ nhàng khiến mọi người quên cả việc ngăn cậu lại và chỉ có thể đứng nhìn sửng sốt.

「.....Cái g!?」

Người đầu tiên nhận thức được việc này là người đứng trước mặt cậu, Thái tử điện hạ. Nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể Rion, tâm trí Arnold không thể suy nghĩ tỉnh táo được nữa.

Mọi người xung quanh nghe thấy tiếng kêu bất ngờ của Arnold và nhận ra việc gì đang xảy ra.

「Ri-Rion-kun!」

Maria chạy về phía Rion, người có vẻ như đang phải chịu đựng cùng cực.

「Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Rion-kun! Hãy bình tĩnh lại đi!」

Ôm Rion trong tay, Maria hét lên và để trả lời những lời đó….

「......I-Im….Lặng. Đ-Đừng…..chạ...m v..ào...tôi.」

Rion lạnh nhạt đáp lại.

「Cậu đang nói cái quái gì vậy.」

「....Đ-Đây là, hi-hình phạt……..,T-Tôi phải ch-chết….」

「Đừng nói thế chứ! Arnold-sama!」

「.....Ừ-Ừm?」

「Tha thứ cho cậu ấy đi, nhanh lên!」

Những lời của  Maria thật vô lễ, nhưng không ai khiển trách cô cả. Giờ không phải lúc để lo lắng về những chuyện đó.

「T-Ta hiểu rồi. Ta tha thứ cho ngươi.」

Như Maria yêu cầu, Thái tử nói ra những lời ân xá.

Như vậy, lỗi của Rion đã được tha thứ dù Arnold không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Người đã dẫn dắt mọi chuyện theo hướng này thực chất là Rion.

「Bây giờ thì cậu không phải chết nữa rồi. Tớ sẽ chữa cho cậu vậy nên...」

「Kh-Không c-cần thiết.」

「Cậu đang nói gì cơ!?」

Cùng lúc Maria hét lên, một cơn gió lượn quanh cơ thể Rion. Ánh sáng của nó mạnh lên và dần dần bao phủ toàn bộ cơ thể Rion.

Và khi ánh sang biến mất, Rion thở dài, đứng dậy như chưa có gì xảy ra.

「.....R-Rion-kun?」

「Xin lỗi vì đã khiến cô phải lo lắng. Nhưng đã có người chữa cho tôi rồi.」

Đó là giọng nói bình thường của Rion. Dù những người xung quanh dường như không thể nắm bắt được gì nữa cả, nhưng bộ áo hiệp sĩ của cậu vẫn còn vết máu trên đó chứng tỏ những gì vừa diễn ra là thật.

「Vậy thì, thần xin cáo lui.」

「Đợi đã.」

Dù đã tỏ lòng biết ơn và lui đi, Arnold vẫn gọi cậu lại.

「Thưa ngài, tôi có thể làm gì cho ngài không?」

「......À….không…..không có gì.」

Arnold dù đã gọi cậu lại, nhưng lại không thể biến những suy nghĩ của mình thành lời nói. Chưa nói đến vẻ mặt, cậu đã không thể nói gì chỉ bằng khí chất mà Rion tỏa ra.

Rion cúi đầu một lần nữa trước mặt Thái tử và tiến về phía Vincent.

「Cảm ơn cậu chủ đã chữa lành cho tôi.」

「......................」

Vincent không thể đáp lại lời cảm ơn của Rion. Cậu chỉ đứng yên với một khuôn mặt cứng nhắc.

「Tôi ổn rồi. Không bị thương ở đâu cả. Tất cả là nhờ Vincent-sama.」

「....Vậy à?」

Cuối cùng, Vincent cũng nói được vài từ. Một nụ cười nở trên khuôn mặt như không còn sức lực của cậu.

「Tuy nhiên việc này cần...」

「Giữ bí mật  với Ariel phải không?」

「Vâng.」

「Nếu chuyện này đến tai Ariel thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.」

「Đúng vậy. Cô ấy chắc chắc sẽ làm khuôn mặt còn tệ hơn trước kia nữa.」

「Đúng là nó sẽ làm thế nhỉ.」

「Vậy thì hãy trở lại nào. Có vẻ Vincent-sama không có thời gian để thành thơi đâu.」

Dứt lời, Rion tiếp tục bước với Vincent ở phía sau. Theo một cách nào đó, thay vì là mối quan hệ Chủ-Tớ, một mối quan hệ như thế này giống như là những người bạn thân.

「Này, ngươi nói không có thời gian để thảnh thơi là sao?」

「Ba mươi hai.」

「Ể?」

「Đấy là thứ hạng của cậu trong bài kiểm tra lần này.」

「Ừm. Ba mươi hai à?」

Nghe xong, Vincent nhe răng cười toe toét. Nếu được hỏi thì thứ hạng ba mươi hai thực ra là tốt hơn so với dự kiến.

「Thưa cậu chủ, đừng vui vì việc này.」

「Nhưng…..ngươi biết mà..」

「Kết quả như thế là được rồi. Nhưng điều này cho thấy rằng nếu Vincent-sama cố hết sức thì cậu ấy cũng có thể học giỏi.」

「...Ừm...」

「Nếu cậu kiên trì thì dần dần thứ hạng sẽ tăng thôi. Và khi cậu đạt điều đó thì không ai có thể lăng mạ cậu như lúc vừa nữa.」

「.....Ta xin lỗi...Vì ta mà ngươi phải làm đến mức đó.」

「Không, cậu chủ đừng lo về điều đó. Tôi làm thế chỉ vì mất bình tĩnh thôi.」

Sự trung thành của Rion là dành cho Vincent. Nếu ai đó sỉ nhục cậu chủ của mình, Rion sẽ không để yên, cho dù đối phương có là người hoàng gia đi chăng nữa.

「Nhưng mà, ta không nghĩ rằng ngươi lại tự đâm mình như thế...」

「Vì không ai nghĩ tôi sẽ làm thế. Làm vậy là để ngài ấy nhận ra trọng lượng lời nói của mình.」

「Đúng vậy, nhưng….」

「Hơn nữa, khi tôi sắp chết, Vincent-sama đã cứu tôi dù việc đó nghĩa là chống lại lời của Thái tử mà.」

「Ừm, tất nhiên rồi.」

「Đó là lí do tại sao hành động thiếu suy nghĩ như vậy cũng không sao hết.」

「Nhưng dù thế đi nữa, ngươi thật liều lĩnh. Ta biết mà. Ariel phải biết chuyện này. Ta sẽ nói cho nó biết, ta sẽ không để việc này xảy ra nữa.」

「Điều đó,...Không, tôi sẽ sẵn sàng làm thế tiếp. Đó là vì lợi ích của Vincent-sama mà.」

「Tuy nhiên, nếu Ariel ngăn ngươi làm vậy vì lợi ích của ngươi thì sao?」

「.................」

Câu trả lời của cậu là im lặng. Rion không thể tìm ra câu trả lời đúng cho câu hỏi này.

「Lỗi của ta, đấy là một câu hỏi không công bằng.」

「Không, không sao mà.」

Vincent biết mối quan hệ giữa hai người. Cậu hiểu rằng đó là thứ mà cậu không nên ủng hộ trong vị thế của mình, nhưng với tư cách một người anh trai, cậu không thể chịu được cảm thấy khó chịu về nó.

Cả hai người chối bỏ cảm xúc của mình và khép lại cánh cửa trái tim mình, cậu thấy khó chịu là tất nhiên rồi.

Sau ngày này, trong một khoảng thời gian, Rion phải bắt tay vào việc dập tắt một tin đồn về Vincent. Tin đồn rằng để tránh hình phạt cho chính mình, Vincent đã dùng chính người hầu của mình để thế mạng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Main bị anh chí nhập ak
Xem thêm
**Tức là ko chỉ có vẻ ngoài đẹp mà còn học giỏi
Xem thêm
đéo ngờ là thanh liên rút dao phập luôn và ngay vào bụng 1 nhát ngọt luôn
Xem thêm
Cả người đọc còn thấy khó chịu nữa huống chi là anh trai.????
Xem thêm