• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

Độ dài: 769 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Nếu bạn nói được tiếng Ý, thì bạn hẳn sẽ hiểu ‘tiramisu’ là “hãy mang em đi” nhỉ.

Đó là lý do mà tôi đã gọi bảy phần tiramisu cùng một lúc. Những miếng bánh ngọt ngào, mịn màng, khẽ lướt qua lưỡi, làm ấm lên vị giác của tôi. Tôi cứ như thế dùng vị ngọt của kem, làm xao nhãng bản thân chỉ để kìm nén những giọt lệ của mình.

Tuy nhiên, người đang khóc trước mặt tôi thì lại khác. Cô ấy cúi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình và hỏi: Tại sao thế?

Tại sao tôi lại vứt bỏ cô ấy?

Tôi gọi thêm hai phần bánh với black forest gâteau và strawberry mousse. Sau khi khóc xong, cô ấy lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt cô tập trung vào nhưng bông tuyết đang rơi và buổi tập của nhóm người đi xe đạp. Lễ hội giáng sinh đường phố, cùng những món đồ trang trí rực rỡ và sự trang hoàng lộng lẫy đó dường như chỉ dày vò cô thêm thôi.

Tôi đút miếng bánh cuối cùng vào trong miệng, và nói lời từ biệt.

Khi vừa về đến nhà, tôi liền đi tắm để rửa trôi những giọt mồ hôi lạnh tính tụ trên cơ thể. Sau đó, tôi đi đến tủ lạnh để lấy ra mocha đắt đỏ mà tôi đã mua hôm qua, và rót nó qua cốc. Một phần ba vị là vị đắng của cà phê, một phần ba khác là chocolate, và một phần ba cuối cùng chính là hương vị đau khổ trong tâm trí tôi. Uống nó như thể cơn nghiện đang tái phát, Giống như tôi đang khao khát khoảng thời gian trước khi tôi bị bệnh vậy, mong muốn những kí ức chợt hiện về đó.

Sáng hôm sau, tôi để ý được cân nặng của mình đã giảm đi rất nhiều. Nhặt chiếc vỏ lên, tôi tìm bộ quần áo nhỏ nhất ở trong để mặt.

Cô ấy gọi điện cho tôi. Nhưng tôi không bắt máy.

Khi tôi trở về, chiếc giỏ đầy ắp bánh blackberry caramel. Mùi hương của chocolate, cùng các loại hạt và eggnog tràn ngập căn phòng.

Cuối cùng, tôi mỉm cười yếu ớt và tâm trạng của tôi dần quay lại nhờ một điều gì đó hạnh phúc hơn.

Buổi tối, tôi vẽ một người đàn ông già, với bộ râu trên tấm cửa sổ bằng kính. Cô ấy luôn nói với tôi rằng nếu cứ đi về phía bắc, tôi có thể gặp được Santa Claus. Lúc đó tôi không tin lời cô ấy, nhưng giờ tôi mới biết những lời nói của cô ấy là sự thật.

Tôi lập một kế hoạch đi hết phía bắc, cho đến khi tôi không còn có thể đi được nữa.

Tôi nhớ những lần tôi không thể tiếp tục bước, khi đã quá mệt do leo cầu thang, cô ấy sẽ luôn nhún vai, trước khi vỗ về tôi và nói: lại đây nào, để em cõng chị.

Em làm sao mà cõng chị được, đó là lời tôi nói.

Em có thể làm được mà! Cô ấy cố chấp làm. Thật đáng buồn. Đáng buồn mà, tôi chưa bao giờ nói với cô ấy rằng sự bướng bỉnh của cô ấy hấp dẫn tôi như thế nào.

Cô ấy liên tục hỏi tôi tại sao, cho đến khi nó dường như trở thành thói quen của cô ấy. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn giữ im lặng.

Tôi nói, miễn là chúng ta vẫn còn ký ức về khoảng thời gian ở bên nhau, thế là quá đủ rồi.

Cô ấy nói rằng như thế không thể nào đủ được.

Một con người không được quá tham lam.

Tôi uống hết cốc macchiato thứ mười ba.

Khi tôi đo cân nặng, Nó cứ như thế mà tiếp tục giảm xuống.

Tôi ước với các linh tuyết quanh tôi rằng: Em yêu à, nếu như có một cuộc đời thứ hai, chị nhất định sẽ cõng em, chăm lo cho em cả cuộc đời này.

Hai tháng trước, tôi đã đề nghị chia tay với em ấy, Dù cho từ những năm cấp hai, chúng tôi còn không còn xung đột lần nào chứ đừng nói tới chuyện đó.

Hai tháng trước, tôi nhận được kết quả xét nghiệm. Nó viết: Cơ quan tiêu hoá không còn khả năng hoạt động. Tình trạng: giai đoạn cuối.

Tuy tình yêu vẫn còn đó, nhưng số phận lại bất chợt chia cách đôi ta.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Tôi lặp một kế hoạch đi hết phía bắc, cho đến khi tôi không còn có thể đi được nữa. -> lập
Xem thêm
Violett
Chủ post
Cảm ơn nhiều ạ.
Xem thêm
tragedy vl
Xem thêm