Tôi bị tên senpai NTR mất...
Shinden Mihiro Kagawa Ichigo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Trả thù đôi gian phu dâm phụ

Chương 26: Buổi hẹn hò mua sắm với Touko-senpai (Phần sau)

Độ dài: 1,279 từ - Lần cuối: - Bình luận: 95

Trong lúc đợi cắt lai quần tây, tôi và Touko-senpai đi tới một quán cà phê gần đó.

Trong lúc nhâm nhi ly Latte, chị ấy nói.

“Ban đầu, cậu chỉ nên mặc bộ quần áo vừa mua ban nãy. Rồi, cậu từ từ mua thêm những đồ phù hợp với bộ ban đầu ấy. Cho dù vẫn mặc cùng một cái quần, chỉ cần thay đổi cái áo thôi là ấn tượng cũng đã trở nên khác biệt rồi.”

“Haa.” Tôi mệt mỏi trả lời.

“Nếu cậu không tự tin trong việc lựa đồ thì hãy né những thứ có hoa văn. Cho dù cậu nghĩ rằng nó thực sự rất hợp, người khác có thể lại nghĩ ngược lại. À đúng rồi, tốt nhất là hãy nên né những đồ second-hand nhé. Rất khó để đánh giá quần áo đã qua sử dụng.”

“Ra là vậy.”

Thì tôi chỉ biết trả lời như thế thôi.

“Hơn nữa, hãy nhớ nhé, cho dù bộ đồ cậu mặc có đẹp cỡ nào đi nữa, nếu tư thế và tướng đi của cậu xấu thì cũng vứt. Vậy nên hãy cẩn thận. Đầu tiên, đừng còng lưng. Rất nhiều đàn ông, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực khoa học, bị gù lưng. Có thể là do họ dùng quá nhiều thời gian ngồi máy tính. Làm việc gì cũng phải luôn nhớ thẳng lưng lên. Tôi sẽ giải thích thêm về tướng đi sau khi có nhiều thời gian hơn.”

Khi nhận được những lời khuyên đó, một câu hỏi bỗng nảy ra trong đầu tôi.

……Touko-senpai, làm sao mà chị quen thuộc với thời trang đến như vậy? Không chỉ là sành điệu, chị ấy còn có thể tự tin đưa lời khuyên về thời trang cho một thanh niên bình thường như tôi. Đó là chưa kể đến tư thế và tướng đi nữa. Phải có một cơ sở gì đó chứ.

“Làm sao mà chị biết về thời trang nhiều thế ạ Touko-senpai?”

Chị ấy có hơi chần chừ một chút.

“À, thì tôi là phụ nữ mà.”

“Nhưng bây giờ chị đang lựa đồ cho đàn ông đấy chứ? Và không chỉ về quần áo thời thượng, mà là những quần áo để có thể một thanh niên bình thường trở nên ưa nhìn. Và chị cũng rất tự tin trong lựa chọn của mình nữa. Chị thậm chí còn chỉ ra được tư thế và cách đi để làm quần áo của em trông đẹp hơn nữa. Phải có một nền tảng cơ bản nào đó chứ ạ….”

Rồi Touko-senpai quay mặt sang chỗ khác.

Xong chị ấy cúi mặt xuống một lúc.

Như thể đã chịu thua, chị ấy ngẩng mặt lên lại rồi trả lời.

“Thực ra, tôi đã bí mật từng làm một người mẫu nghiệp dư cho một tạp trí thời trang. Nên tôi có nhiều cơ hội để lắng nghe rất nhiều thứ liên quan đến thời trang, không phân biệt giới tính.”

“Một người mẫu nghiệp dư ạ?”

Tôi hỏi lại, nhưng cũng không quá kinh ngạc.

Bởi vì Touko-senpai hoàn toàn dư sức để có thể trở thành một người mẫu.

“Ừ, tôi được mời gọi khi đang ở Shinjuku hồi còn học cấp ba. Lần đầu tiên tôi trở thành một người mẫu là ngay sau khi đỗ đại học. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng người mời gọi đó rất nhiệt tình, và khi tôi kiểm tra kỹ càng hơn thì đó là một công ty đàng hoàng. Lúc đó tôi cũng đang ở trong văn phòng của họ, nên tôi nghĩ ‘Nếu chỉ là mặc quần áo nữ tính dễ thương thôi thì cũng không sao’.”

“Vậy nên không chỉ được hướng dẫn về thời trang, mà chị còn được chỉ dẫn và tư thế đi sao? Chị làm trong bao lâu thế ạ?”

“Được cỡ một năm. Tôi xuất hiện trên một vài tạp chí dưới nghệ danh SAKURAKO.”

“Ý chị là bây giờ chị đã không làm nữa ạ?”

“Ừm. Tôi không muốn đánh mất quãng thời gian sinh viên bình thường của mình khi mà cái tên của tôi ngày càng nổi tiếng hơn là tôi nghĩ. Hơn nữa, vào cỡ mùa xuân vừa rồi, bên công ty hỏi tôi xem tôi có muốn thử làm người mẫu bikini không. Tôi không có ý định đi xa như vậy.”

Đúng là như thế, với ngoại hình của mình, Touko-senpai hoàn toàn có thể trở thành người mẫu bikini.

Thân hình thon gọn với bộ ngực hùng vĩ.

Một hình tượng lý tưởng để thu hút cánh đàn ông.

“Làm ơn nhé, đừng nói cho ai biết cả. Tôi đã giữ bí mật được rất lâu rồi.”

Touko-senpai năn nỉ tôi.

“Yên tâm đi ạ, em sẽ không nói cho ai đâu.”

Rồi tôi tiếp tục tự hỏi.

“Nếu chị là một người mẫu thời trang thì chị đâu cần phải hỏi em đâu. Có rất nhiều cô gái dễ thương, chị chỉ cần bắt chước theo là được rồi mà.”

Nhưng Touko-senpai lắc lắc đầu.

“Tôi đa phần là phụ trách mảng thời trang sang trọng nhiều hơn. Vậy nên tôi hoàn toàn không biết gì cả về thời trang ‘Teen teen’ dễ thương. Với lại tôi không muốn biết về ‘con gái ăn mặc dễ thương’, mà tôi muốn biết về ‘con gái mà con trai cảm thấy dễ thương và muốn bảo vệ’.”

Hiểu rồi, chị ấy xinh đẹp không có nghĩa là mọi thứ đều sẽ thuận lợi đối với chị ấy.

Sau khi đợi khoảng 1 tiếng, chúng tôi quay trở lại ZU để lấy đống quần áo rồi đi về nhà.

Trên tàu điện, tôi cảm ơn Touko-senpai.

“Em thật sự cảm ơn chị về ngày hôm nay. Nhờ chị mà em đã có được ba bộ quần áo mà có thể tự tin mặc vào.”

Dù sao chúng cũng là do chính tay Touko-senpai lựa.

Không cần phải hoài nghi tí nào về độ tin cậy cả.

“Tôi cũng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đi lựa đồ cho một người con trai. Khá là vui ấy.”

Chị ấy trả lời với một nụ cười tươi.

Nhìn thấy nụ cười đó, có thứ gì đó trong tôi như đang lành lại.

“Lần sau nếu rảnh chị có thể lựa cho em một vài bộ đồ mùa đông được không ạ?”

“Tất nhiên rồi. Ngày X là vào mùa đông mà, nên chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ cho lúc đó.”

Nói thế, chị ấy chỉ ngón tay về phía tôi.

“Nhưng trước tiên, đừng quên ‘phần thưởng’ của tôi đó.”

“Chị đừng lo, em đang làm nó đây.”

“Khi nào thì cậu có thể cho tôi xem?”

“Ừm~~, em không có đủ ví dụ, nên em muốn nghe thử ý kiến từ một vài thanh niên khác.”

“Này, đừng có lan truyền câu chuyện ra như vậy chứ. Nếu bị phát hiện thì tôi sẽ xấu hổ lắm đó!”

“A, em xin lỗi. Nhưng đúng là sẽ không chỉ có ý kiến của em thôi.”

“Chỉ cần nói cho tôi biết gu của CẬU là được rồi mà, Isshiki-kun. Nhớ nhanh lên đó.”

“Em hiểu rồi. Thứ 2 tuần sau sẽ có ạ.”

“Thật là, nếu không nói rõ ra thể nào cậu cũng sẽ ‘Em tham khảo ý kiến trên mạng’ cho xem.”

Tôi ngượng ngùng cười cười.

Thật ra, đúng là tôi đang định có ý đó.

===============

Zennomi: Mấy chương này main có vẻ hơi ăn hại, nhưng mà,… đừng quên nó là winner IT sinh năm 96…

Bình luận (95)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

95 Bình luận

Hint j đây mlem
Xem thêm
ôi văn mẫu thằng em học IT sinh năm 96 :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Senpai chấm main rồi :>
Xem thêm
Vcl wiiner IT 96 :))))
Xem thêm
Senpai chap này có vẻ đang tham khảo gu của main nhỉ
Xem thêm
2 chương này làm T nhớ t bộ tomozaki kun lúc hinami dẫn tomazaki đi mua quần áo và chỉnh tư thế đi đứng
Xem thêm
winner it sinh năm 96 thì chỉ có ở Voz thôi. Ngoài đời thì đần, đụt, cận, trĩ.
Xem thêm
wait wait wait wait.
Xem thêm
Đần với đụt thì ko phải IT rồi, đần,đụt thì làm sao nó nuốt được mấy kiến thức IT
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ngọt như mía lùi
Xem thêm
Văn mẫu VOZ XD
Xem thêm
Winner vcl
Xem thêm
Từ "CẬU" nhấn mạnh đủ hiểu:))
Xem thêm
Chị chỉ muốn hợp gu main và tỏ ra cute để main yêu say đắm và muộn bảo vệ :))
Xem thêm
Á à hợp lý đó =))
Xem thêm
r sau đó đá main:)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ông anh Bính Tí à
Xem thêm
winner IT 96 thua kiểu j =))
Xem thêm