Tình yêu vị kẹo mận
500M Under The Sea; 해저500M N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

Độ dài: 3,273 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

"Này, Ki Young-hyun. Tụi mình đi ăn đi."

Đó là Jung Ji-pil, một người bạn thân của tôi hồi năm cấp một, đang gọi tôi dậy. Biệt danh của cậu ấy là 'Táy Máy', và cậu ấy cực kì mến tôi lắm, vì tôi là người duy nhất không gọi cậu ấy bằng cái tên - kì cục - đó. Thành thật mà nói, tôi cũng chả muốn gọi cậu ấy với cái biệt danh ngốc ngếch ấy đâu, đơn giản là chả dễ chịu gì trước tràng cười khúc kha khúc khích bên cạnh Ji-pil khi cậu ấy đáp trả lại mấy lời kê úm đó: 'Ủa, sao cậu lại gọi cái tên quý giá mà thầy u tôi ban cho tôi vậy!'.

Tôi ngóc đầu dậy khi nghe thấy đã tới giờ ăn trưa. Dường như điều hòa bữa nay mát hơn hẳn, nếu giờ tôi mà bước ra bên ngoài hành lang chắc chắn sẽ nóng dữ thần lắm. Giời ạ, làm biếng quá đi mất. Giá như có một quán cà phê ở đây ngay khi mở tung cánh cửa ra thì sẽ tuyệt cú mèo biết bao, song điều đó nghe thật là ngớ nga ngớ ngẩn hết sức.

Do tôi ngồi ở hàng ghế cuối lớp, đành phải đi cửa sau cho tiện, và khi bước ra tới cửa thì tôi ngó thấy có mấy bọn bắt nạt đang đe nẹt các học sinh yếu thế khác mà chả hề lấy một cái lý do gì cả. Và, tôi đã bắt gặp ánh mắt của Lim Dae-han, cậu ta đang đứng dửng dưng, lẳng lặng mà nghe ở giữa đám đông.  

"..."

"..."

Tôi tính đưa tay ra trước dụng là vẫy chào, nhưng cuối cùng lần chần một hồi rồi thôi, và liền tránh ánh mắt của Dae-han. Sao bọn tôi lại phải gặp mặt nhau chứ? Có một sự thật là vào đêm hôm trước, cậu ta có gửi cho tôi vài tin nhắn. Và cũng vào ngày hôm đó, Dae-han ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà, song tôi không muốn chỉ đường về nhà tôi cho cậu ta biết, chính vì thế mà tôi đã nói với cậu ta rằng bản thân có thể tự đi về một mình. May thay, tôi đã trở về mình ên mà không có Dae-han kề cạnh. Tuy vậy, ngay khi về đến nhà, tôi lại nhận được ba tin nhắn gửi đến, mỗi tin cách nhau mười phút.

Dae-han: [Cậu về đến nhà có an toàn không?] 17:28 

Dae-han: [Cậu đã ăn gì chưa?] 17:38 

Dae-han: [Bắt máy đi chứ.] 17:48 

Trong khi tôi vẫn đứng ngồi không yên để trả lời tin nhắn cho Dae-han thì cậu ta lại đánh điện hỏi tôi còn ở đâu đó hay không. Sau cùng, cậu ta tiếp tục chuyện trò huyên thuyên với tôi miết.

Dừng lại một chút, tôi đang nghĩ về những gì xảy ra vào ngày hôm qua thì hốt nhiên có một giọng nói gọi tên tôi, làm tôi giật nảy cả người.

"Này, Ki Young-hyun."

Dae-han vừa gọi lấy tên tôi vừa khoa tay chào. Mười con mắt vốn đang nhìn Lim Dae-han thì lập tức chuyển sang nhìn về hướng của tôi. Thay vì đáp lại, tôi kéo bâu áo lên - rụt mặt vào trong như một bụi cây mắc cỡ cụp lá lại khi có gì đó đánh động vào - liền đưa mắt nhìn chăm bẳm vào Dae-han.

"Đi ăn cùng chứ."

"..." 

Tôi lập tức xua tay đi khi ánh mắt của Ji-pil hướng về mình. Lim Dae-han cho tay vào trong túi quần, rồi từng bước đến gần tôi. Làm ơn, xin cậu đừng có đến đây. Thế nhưng, tôi hoàn toàn kinh ngạc, Lim Dae-han đã đứng án ngữ ngay trước mặt tôi, dù có nghiêng ngó nghiêng nghé chỗ nào đi nữa, thì tấm thân bồ tượng vĩ đại của cậu ta khiến tôi phải ngước mắt lên mà nhìn.

"Đi ăn với tôi đi."

"Mình, b... có bạn..."

Tôi hấp hay hấp háy mắt mình về phía Jung Ji-pil.

Jung Ji-pil há hốc mồm, hiểu ý. 'Cậu muốn mình làm gì giúp cậu hả?'

"Bạn bè sao?"

Lim Dae-han liền liếc về hướng của người bạn bên cạnh tôi. Jung Ji-pil cố gắng nở ra một nụ cười gượng gập hết sức ngay khi ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi. Cuối cùng, bằng con óc nhanh nhạy sắc bén, cậu ấy nhập cuộc vào nhóm của lớp trưởng vừa hay đang chuẩn bị rời khỏi lớp.

"Ki Young-hyun, ha-ha-há. Mình sẽ đi ăn chung với mấy người bạn khác. Cả hai người bọn cậu đi ăn cùng với nhau đi nhá."

Dòng cái thứ bội phản bạn bầy...!

Jung Ji-pil vốn là cái ngữ con giai như vậy, một kẻ phản bội dám bội phản cả quê hương tổ quốc của mình nếu gặp chuyện bất lợi đối với bản thân. Cậu ấy dường như biết mình sắp dính lấy chuyện phiền phức nên lập tức cong đuôi tháo chạy. Tôi giậm gót giậm chân trước mặt Jung Ji-pil, cái tên đang bày vẻ hối lỗi, rồi làm khẩu hình, thì thầm nói 'Mình xin lỗi.'. Sau rốt, cậu ấy dông đi mất. Còn mỗi mình tôi là nhìn Dae-han ngay trước mặt mình.

"Bọn mình đi nào."

Dae-han vừa nói vừa vỗ vai tôi bằng cái bàn tay to bè như cái tay gấu, và cậu ta dẫn đầu đi trước.

Nhóp nha nhóp nhép, tóp ta tóp tép.

Chẳng có từ nào khác ngoài mấy từ nầy để miêu tả lối ăn uống của Lim Dae-han. Cậu ta rất tháo vát trong việc hành xử dễ thương với mấy dì bồi bếp, đến nỗi làm các dì khoái quá chừng. Và kèm theo sau là các lời nói cưng cưng chiều chiều. "Daehan của chúng ta ăn nhiều lắm nha~", "Nếu chưa đủ đô thì hãy đến đây lần nữa. O sẽ cho con thật nhiều, và nhiều hơn lúc nãy nữa."

Cuối cùng, nguyên một khay thức ăn của Dae-han chất cao thành đống, cao hơn cả các của giáo viên cộng lại nữa, và cậu ta còn xách theo ba chai tăng lực AngX dùng làm món giải vị. Thật là ngoài sức tưởng tượng, một tay thôi mà có thể giữ được ba chai trên một cái mâm bé tí.

Lim Dae-han nhắc mép dĩa và dùng muỗng xúc đồ ăn vào miệng. Cậu ta chẳng hề dùng đũa, mà cố gắng hết sức có thể để ăn sạch bách mọi thứ với một chiếc thìa trên tay. Trông cậu ta nổi bật hết chỗ nói.

"..."

Trước mặt Dae-han, tôi lặng lẽ tận hưởng bữa ăn của mình như bao con người bình thường khác. Thật là tiếc khi chẳng có ai kề bên chuyện trò, song tôi cũng chẳng hề thấy nhàm chán gì kể từ lúc thấy Dae-han ăn một cách thiện nghệ như vậy.

Lim Dae-han, vừa ăn vừa chúi đầu mũi vào dĩa thức ăn, ngẩng đầu lên hỏi.

"Cậu đang nhìn cái gì thế?"

Tôi liền lắc đầu trước câu hỏi của Dae-han. Cậu ta thở dài, hết nhìn đĩa của mình sang qua đĩa của tôi, rồi gãi gãi mũi. Sau cùng, cậu ta đưa cho tôi hết ba chai tăng lực AngX.

"Sao cậu lại đưa cho mình cái này vậy?"

"Uống đi. Trông cậu gầy sọp, ốm nhách ốm nhom quá."

Tôi chưa thấy lăng xê nào nói uống AngX tốt cho sức khỏe cả. Tuy vậy, AngX có vị cũng ngon nên tôi chỉ nhận lấy một chai mà thôi. Lim Dae-han lần lượt nhìn hai chai còn lại và rồi quay lại nhìn tôi.

"Cậu cứ uống hết đi. Mình không uống nhiều thế đâu."

"..."

Lim Dae-han chỉ nhìn tôi và gật đầu một cái. Tiếp theo, cậu ta vặn mở cái chai bằng cái bàn tay to bè của mình, và tu lên miệng uống. Tôi chau mày, không thể nào không lấy nổi một cái mắc cười khi nhìn thấy Dae-han uống Angx như thế, trông cậu ta như một chú hươu đang mút chùn chụt lấy chai nước vậy.

"..."

Ngay tức thì, tôi phát hiện ra một thứ cực kì thú vị, đó là vành tai đỏ bưng Dae-han. Tuy vậy, tôi chẳng hề phản ứng gì trước việc nầy hết. Cậu ta thực sự có một đôi tai đỏ à? Ban đầu nó không đỏ lắm đâu, bởi vì tôi nhận ra nó chỉ đỏ lên sau một khoảng thời gian nhất định mà thôi. Tôi tròn mắt nhìn Dae-han, nhìn cậu ta y hệt con cá thờn bơn vậy, nhưng tôi giả vờ như mình chưa biết, hay chưa thấy gì hết, mà chỉ tập trung vào bữa ăn của mình. 

Lim Dae-han ăn xong thì liền đi đến quầy ăn vặt. Cố nhiên, tôi cũng đi theo cậu ta và lặng lẽ đứng phía sau lưng con người to tướng nầy. Thay vì mọi người ai nấy đều dạt sang hai bên để nhường đường cho Dae-han, như thể cậu ta là Moses vượt qua Biển Đỏ trong thánh kinh; thì ngược lại, mấy người bọn họ lại đừng ì ra mặt, khiến cậu ta phải chia bọn họ làm hai bằng cách đẩy, lấn sang chỗ khác. 

Mặc dù vừa mới ních no bụng, Dae-han liền đi mua rất nhiều đồ ăn vặt, gồm: ba ổ bánh mì và hai loại thức uống. Lim Dae-han mang hết số đồ ăn nước uống nầy trên tay một cách nhẹ tênh.

"...?"

Tôi nhìn Dae-han, vì không biết sao cậu ta lại mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, và thậm chí cậu ta còn gãi gãi mũi tỏ vẻ mình xấu hổ nữa chứ.

"Cậu hãy ăn nó đi."

"Nhưng mình vừa mới ăn rồi mà."

"Cậu chắc mình no với chút thức ăn đó chứ?"

"Mình no..."

Lúc nầy, Dae-han biểu hiện một sắc mặt vô cùng là lạ, và tôi cũng chả khác gì so với cậu ta, song biểu lộ lúc nầy của cả hai đứa chả hề giống nhau tí nào. Một, rồi hai, rồi ba, không có câu trả lời nào từ cậu ta hết.

"Cậu ăn nó đi."

Tôi đưa một ổ bánh mì và đồ uống cho Dae-han. Lim Dae-han liền thở thượt ra, và trao đồ uống còn lại cho tôi. Đó là một thức uống có hương vị táo dạng túi. 

"Cùng nhau ra ngoài ngoải rồi hẳng uống."

Một lúc sau, bọn tôi đi đến một cầu thang vắng tanh chả lấy một bóng người. Nói thật, tôi chả thích nơi nầy tí nào, vì kế bên cạnh có một cái nhà kho, nơi đã từng là chốn lí tưởng cho các học sinh hút thuốc, song vì bị bắt quả tang nên cuối cùng nó bị vứt bỏ và trở thành chỗ chứa rác rứa. Tất nhiên, một trong số học sinh đó có Dae-han.

Tuy vậy, tôi không thể nói rằng mình không thích nơi nầy. Dae-han kéo tôi ngồi xuống cầu thang, và sau đó cậu ta ngồi sát cạnh tôi. Cậu ta bự con hết sức, to lớn đến mức cái quần đồng phục quấn quanh bắp vế tổ bố như muốn bung ra, và rách bất kỳ lúc nào. Thậm chí tôi còn nhìn được mắt cá chân của cậu ta nữa. Trái ngược với dự đoán của tôi, vốn tưởng mắt cá chân Dae-han vô cùng thô ráp, thì nó lại tròn nhẵn như trái đào chín tươi và hồng hào.

Ngồi bên cạnh Dae-han, tôi cắm đầu ống hút vào trong túi đồ uống và hút lấy nó. Lim Dae-han quay lại và nhìn chăm chắm chằm chặp vào gương mặt tôi. Tôi vẫn lịch sự và không nói gì với cậu ta, người đã mua cho tôi đồ uống và chai AngX. Lúc đầu, tôi dự là hỏi cậu nhìn cái gì thế. Không phải là tôi sợ cậu ta hay gì đâu. 

Ánh mắt ngoan cường của Dae-han chẳng kéo dài được bao lâu. Tôi nhắm mắt một hồi rồi lại mở ra. Thành thật mà nói, uống ba mấy đồ uống như thế nầy chả dịu cơn hầm hì trong người chút nào. Trời nóng quá, tôi đành dùng hai tay làm quạt cho mát. Cơ mà, giữa thời tiết hay cái nhìn trơ lì của Dae-han, không biết cái nào khó chịu hơn, nhưng tôi chắc chắn một điều đó là thời tiết. Mặc dù cầu thang nằm bên dưới tán cây xum xuê đổ bóng, thế nhưng nó vẫn nóng ẩm quá đi mất.

Dae-han thì chả bận tâm đến việc mình cảm thấy nóng nực hay không. Cậu ta gác một chân bên mình lên bậc thêm, chân còn lại duỗi thẳng cẳng; chống khuỷu tay lên đùi, rồi đưa mắt nhìn tôi một cách âu yếm. Tôi giả vờ như mình chưa thấy ánh mắt của Dae-han, và tiếp tục ngậm lấy túi đồ uống của mình. Tất cả những gì có thể nghe ở nơi vắng hoe như ở tầng nhà nầy là tiếng gió xào xạc.

Cuối cùng, tôi không thể nào chịu nổi được ánh mắt của Dae-han, không muốn nhìn vào mắt cậu ta mà nhìn thẳng về đằng trước, và nói.

"...Đừng có nhìn mình chằm chặp như vậy."

Dae-han hỏi.

"Cậu có nực lắm không?"

"...Cậu không cảm thấy nực sao?"

Gần đến tháng sáu rồi, tôi cảm giác như mình đang ở trong cái lò xông hơi vậy. Lúc nầy, tiếng ve sầu bắt đầu râm ran. Dae-han nâng phần trên của mình lên, thẳng vai và nghiêng nghiêng đầu.

Dae-han vừa giơ tay ra vừa nói.

"Tôi không dễ nực nội gì đâu."

Ồ, được thôi, tôi có thể hiểu mà.

Tôi liền nhún vai ngay lập tức, song trông nó thảm hại hết sức, cứ mỗi lần tôi nhún vai thì hai chân cứ nhấc sau mỗi lần như vậy. Nếu có bất kì ai nhìn thấy thì họ đều biết tôi đang e sợ điều gì đó. Lim Dae-han ngần ngừ một chút, lông mày chóng nhíu lại. Cậu ta di chuyển bàn tay to bè của mình một cách chậm rãi. Tôi nhún vai khi quan sát, và cố gắng tìm hiểu xem hành động của cậu ta thực sự có dụng ý gì.

Dae-han đang vẫy tay quạt cho tôi.

Tuy không thể nào làm giảm cơn nóng hầm hì bằng vài cái khua tay được, nhưng cơn gió mà Dae-han quạt lướt trên da tôi, nó cứ nhồn nhột làm sao.

Tôi đã hết sức kinh ngạc khi thấy Dae-han làm điều nầy. Tôi ngậm ống hút và ngây người ra nhìn cậu ta. Dae-han đánh mắt hỏi. Trên mặt cậu ta lúc nầy in một câu hỏi vô hình, như thể hỏi xem liệu đã bớt nực hay chưa.

"Mình muốn về lớp."

"Sao lại về lớp? Cậu sẽ chỉ mãi ngồi lơ đễnh ra trong lớp thôi."

Không phải là do tôi phớt lờ phớt tỉnh gì Dae-han đâu, nhưng điều đó không thể tránh khỏi vì nhóm bạn bầy chúng tôi chơi cùng ngay từ đầu đã khác xa một trời một vực rồi. Tôi chưa bao giờ kết bạn với cậu ta cả. Đương dưng, tôi cảm thấy bản thân mình cảm thấy bất công hết sức. Sao Dae-han lại bắt tôi ngồi giữa tiết trời nóng oi bức thế nầy? Ngay cả khi cậu ta chẳng hề nổi cơn sùng bố!

Cơ thể tôi càng nhức nhói, và khó chịu hơn khi bị sôi bao tử. Tôi đưa một tay xuống cổ và tay còn lại đặt lên trán. Lim Dae-han liền đứng dậy sau khi nhìn thấy tôi như vậy. Một bóng đen bao phủ trước mặt tôi ngay khi cậu ta đứng đậy.

"Đi theo tôi."

Dae-han nắm chặt lấy cổ tay tôi, và tiến về phía trước. Tôi đi lên cầu thang, rẽ vào một góc, và quay trở lại căng tin. Lúc nầy có nhiều người hơn so với ban nãy.

Có bốn chiếc ghế sô-pha ở góc căng tin, mỗi chiếc đều có riêng một cái bàn. Chỗ này là nơi tụ tập nổi tiếng và có nhiều sinh viên thường lưu tới đây để ăn uống. Vì thế nó luôn đông đúc, như thường lệ, chả lấy một chỗ nào để ngồi.

"Này, Dae-han."

Trên chiếc ghế sô-pha trong cùng, có mấy người bạn của Dae-han đang ngồi ở đó. Đối với cậu ta thì họ là bạn thân bạn bầy; còn đối với tôi, thì họ chả khác nào bọn lưu manh số hai, ba, hoặc bốn. Và tất nhiên lưu manh số một đang nắm lấy cổ tay tôi.

Họ giả vờ thân thiện, vẫy tay và gọi Dae-han. 

Dae-han kéo tôi đến trước mặt bọn họ.

"Dang ra chỗ khác coi. Hãy để cậu ấy ngồi ở chỗ nầy."

Giờ thì tôi mới biết tại sao Dae-han lại dắt tôi ra ngồi chỗ này, vì đây vừa là chỗ ngồi đẹp nhất vừa là chỗ có máy lạnh nữa. Lim Dae-han kéo lấy một anh chàng trong số ba người ra góc xa nhất và đặt tôi vào vị trí của anh ta.

Tôi ngả người lên một chiếc ghế mềm êm ái, như thể bản thân vừa mới bị ai đó ném vào vậy. Máy lạnh được thổi phì phà mát rượi từ phía trước. Úi chà, mát quá ta. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng này là gì? Tôi ngẩng đầu lên thì liền bắt gặp chủ nhân của chỗ ngồi này đang nhìn tôi chăm bẵm, làm tôi lập tức trùng mình xuống.

"Tôi sẽ mua cho cậu một ít cà-rem."

Lim Dae-han lại bước đến căng tin, lần nầy cậu ta mang theo vài tờ nghìn won đến quầy. Sau khi lấy được một freezie, cậu ta quay trở lại chỗ ngồi của tôi. Nó có hương vị xi-cu-la. Lim Dae-han nhanh chóng đưa cho tôi thanh freezie đó.

"Có chuyện gì vậy, Dae-han?"

Một cậu chàng đang nhìn chằm chặp vào tôi nói với Dae-han, kèm theo đó là một nụ cười nhạt. Tôi cảm thấy lúng ta lúng túng và chả khoan khoái chút nào khi loay hoay với thanh cà-rem freezie trên tay. Cuối cùng, Dae-han xé vỏ bọc bên ngoài thanh cà-rem và dùng miệng mút nó ra. 

Lim Dae-han hết nhìn cậu chàng bên cạnh đang nói chuyện với mình, rồi quay sang nhìn tôi.

"..."

"..."

Chính xác mà nói là Dae-han đang nhìn chăm chú vào đôi môi của tôi. Tôi chúm môi lại để dừng việc mút thanh freezie. Lần này ánh mắt của Dae-han lại hướng về tay tôi khi tôi ghì chặt thanh cà-rem trên tay, thậm chí cậu ta nhìn mà không thèm lấy cái chớp mắt nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy sờ sợ và cắn một miếng nhỏ vào miệng. Lim Dae-han lắc lắc đầu. Lúc này, tai, cổ và mặt tôi liền đỏ bừng lên, xấu hổ quá đi mất, giá như tôi ở dưới cái nóng như lửa đốt ở bên ngoài thì có phải tốt hơn không.

Lim Dae-han dùng bàn tay của mình che mắt tôi lại, rồi lẩm bà lẩm bẩm mà chẳng thèm để ý những người xung quanh.

"Cậu ăn hết nó đi."

"..."

"Tôi sẽ mua nó cho cậu mỗi ngày."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận