Tình yêu vị kẹo mận
500M Under The Sea; 해저500M N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

Độ dài: 3,624 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Lanh canh lách cách.

Chiếc ống hút khua qua khua lại từng viên đá cục va vào thành ly, tạo nên âm thanh lanh lảnh riêng biệt. Tôi nhìn vào ly Latte trà xanh còn chưa uống hết một nửa của mình, rồi ngước mắt nhìn chăm chăm về phía người ngồi đối diện. Lim Dae-han đang dùng chiếc ống hút quấy đảo mấy viên nước đá trong ly nước cam gần như đã uống cạn queo.

Hiện giờ, hai người bọn tôi đang ở trong một quán cà phê, xung quanh quán được bày trí cơ man loại hoa sặc sỡ, đúng là một nơi chả phù hợp với mấy đứa con trai như bọn tôi chút nào. Máy lạnh trong quán được mở hết cỡ, tôi cảm thấy muốn lạnh tê hết cả người dưới lớp áo sơ mi học sinh mỏng manh của mình. Nhìn ngó xung quanh giáp một vòng, cuối cùng tôi quày lại nhìn Dae-han.

Lúc nầy, Lim Dae-han không còn rảnh rang mà khuấy nước đá trong ly nữa, cậu ta liền kéo ống hút ra rồi văng nó lên cái bàn. Rồi tiếp đến, cậu ta ngấc cái cổ lên, và cầm ly đổ ào một hơi mấy viên đá còn sót lại bên trong vào miệng. Nhay rốt rang rốt rảng. Với hàm răng chắc khỏe của Dae-han thì mấy viên đá đã bị cậu ta nghiền nát và vỡ vụn ra, và sau cùng là bị nuốt hết vào trong, biến mất chẳng còn một dấu vết. Chứng kiến cảnh tượng như thế thì đừng bảo sao tôi lại suy nghĩ thứ tiếp theo bị nghiến vụn chính là tôi.

Bản tính của tôi vốn đã nhút nhát rồi, và đó cũng là một phần nguyên do tôi không thể khước từ lời mời đi "làm chầu nước" của Dae-han. Ngoài ra, nếu bà con cũng bắt gặp cậu ta như lúc nầy, tôi đoan chắc bà con sẽ không tài nào chối từ lời đề nghị đó đâu.

Hãy nhớ rằng Lim Dae-han là con trai của gã đồ tể chợ Jacheon-dong, một con người đầy hung hãn và mạnh mẽ, sở hữu thân thể cao to lực lưỡng; trái ngược với tôi, một thằng nhóc chỉ cao vẻn vẹn ba thước rưỡi bẻ đôi. Dầu vậy, tôi chả hề khước từ yêu cầu của Dae-han, vì cậu ta nom có vẻ là một lưu manh không xấu xa cho lắm. Lý do mà tôi nghĩ như vậy là hành động ban nãy của cậu ta.

Trong khi tôi chưa kịp nói gì, Dae-han liền nắm lấy cổ tay tôi, sải bước ra lề đường, và vẫy tay đón tát-xi.

Thậm chí tôi còn không được phép nói một câu từ chối. Chính vì lẽ đó, tôi cũng không muốn bắt chuyện với Dae-han, và rốt ráo nhảy ra ghế sau của tát-xi ngồi xuống. Chiếc xe cứ thế lăn bánh chạy vào trung tâm thành phố. Bác tài xế liếc nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu, có vẻ bác ấy lo cho tôi lắm khi đi kề cạnh một con người cao to, hung hãn như vậy. Đúng là thế, Lim Dae-han thực chất là một tên lưu manh hàng thiệt giá thiệt cơ mà. Ngay lập tức, cậu ta liền hăm dọa, nói. 

"Này ông chú, lái xe cho tốt giùm cái. Đừng rỗi quá mà nhìn chăm chăm bọn tôi hoài."

Khi nghe thấy những lời đó, huyết quản chảy trong người muốn tuôn ra ngoài, làm mình mẩy tôi nổi hết da gà. Trong giây lát, cơn nóng hầm hì trong người nhanh chóng tan biến đi mất. Giờ thì tôi bắt đầu lo sợ cậu ta sẽ bán tôi cho ai đó, hoặc trấn lột tôi với tất cả những gì tôi mang trên người. Nhưng giờ trong người tôi đâu còn gì mấy tờ mười nghìn won.

Chắc có lẽ là do tôi lo xa quá rồi. Dae-han lịch sự thanh toán xong lộ phí cho bác tài xế một cách đàng hoàng. Tôi chằm chặp đứng nhìn cậu ta một lúc. Ngay sau đó, gần nơi bọn tôi tựu lại với nhau có một bảng hiệu đề một dòng chữ thô sơ: 'Máy lạnh đầy đủ! Bay cùng M House trong mùa hè nóng nực'. Và cứ như vậy, bọn tôi bước vào quán, nơi mà cả hai ngồi đối diện nhau lúc nầy.

Trái ngược với những cánh hoa mềm mại thu hút biết bao thiện cảm bằng màu sắc rực rỡ vương vãi trên ghế sô-pha thì Lim Dae-han lại trông giống một tên chuyên bắt nạt, cứng đầu, chả ai ưa. Cậu ta ngồi tréo ngoảy trên ghế, làm cho bắp đùi bự chảng săn chắc nầy xếp lên bắp đùi y chang kia khiến cho nó đã nhô cao lại càng cao thêm. Một lúc sau, Dae-han không dán mắt vào màn hình điện thoại nữa mà nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhanh chóng cúi mặt xuống khi bắt gặp ánh nhìn của cậu ta.

Chỗ này được gọi là room-cafe, nó có kiến trúc mới mẻ với trần nhà được ốp những tấm tiêu âm có vô số lỗ nhỏ bên trên. Mặc dù ở đây có phòng riêng để hút thuốc lá nằm ở cạnh lối ra vào, song cái mùi khói thuốc vẫn nhan nhản bay ra. Ngay cả chỗ bọn tôi đang ngồi vẫn có một gạt tàn thuốc nằm chình ình trên bàn. Không có nhiều quy định ở chỗ nầy cho lắm, vì đây là một room-cafe mà; hoặc cũng có thể là mọi người làm lơ, không để ý đến mấy quy định đó.

Khi ánh mắt tôi nhìn xuống cái gạt tàn thuốc, Dae-han đột hỏi.

"Ki Young-huyn, cậu có biết hút thuốc không?"

Ngay khi câu hỏi của Dae-han vừa dứt lời, tôi lắc đầu lia lịa. Nói thật, từ đó đến giờ tôi còn chưa chạm tay vào một điếu thuốc, nói chi là hút. Cha tôi đã từng kể với tôi rằng từ lúc mẹ mang thai tôi, ông đã cai thuốc lá suốt cả chục năm trời, và từ đó trong nhà tôi chẳng còn ai hút thuốc nữa. Tuy vậy, anh trai tôi có lẽ là một ngoại lệ, vì tôi đã bắt gặp anh ấy lén hút ở đâu đó ở bên ngoài.

Trong suốt thời tiểu học, trung học và trung học phổ thông, tôi đã chứng kiến mấy đứa bạn tập tà tập tành hút thuốc. Và một số bạn bầy thân thiết của tôi cũng đã sa vào đường như vậy, mục đích của bọn họ là tìm cảm giác "hưng phấn" và lấy lại vóc dáng mà thôi; và họ cũng chẳng cho phép tôi chạm vào mấy thứ nghiện ngập ấy đâu. Lý do đơn giản là tôi kị mùi thuốc lá, với thể trạng yếu ớt như tôi thì ngửi thấy mùi khói thuốc thôi là cũng mệt trong người rồi.

Dầu sao, tôi và cậu ta cũng đang ngồi đối mặt nhau. Lim Dae-han trông vô cùng khó xử khi nói về việc hút thuốc lá, như thể cậu ta đang trong cái quá trình cai nghiện vậy, bằng chứng cho việc đó là đôi bàn tay siết chặt và hai chân nhịp lẩy bẩy. Tôi đoan chắc đối phương rất nóng lòng làm một điếu lắm đây. Thật là, tôi phải nói hoặc làm gì đó tốt cho cậu ta mới được.

"Nếu cậu muốn làm một điếu thì có thể, không phải kiềm nén vậy đâu."

"Không sao, tôi ổn."

"Mình nghiêm túc đấy, cậu có thể hút nó mà."

Thay vì trả lời, Lim Dae-han cầm ly nước đá dốc thẳng vào trong miệng. Nhay rốt-rồn-rột. Tôi há hốc kinh ngạc khi nhìn thấy những viên đá bị nhá giữa hai hàm răng chắc khỏe của cậu ta, trông giống như tảng băng bị nghiền nát bởi tàu phá băng.

"... Sao cậu lại dẫn mình đến đây?"

Nói xong, Dae-han quay lại nhìn tôi, một tay dựa vào lưng ghế, và tay còn lại đưa lên gãi cằm. Cuối cùng, cậu ta hít liền tù tì một hơi, làm âm ẩm đôi môi khô khốc của mình, và rồi khẽ nghiêng nghiêng đầu. Dae-han liền chớp chớp mắt.

Trông cậu ta như đang khó khăn lắm khi đề nghị một điều thiện ý từ tôi vậy? Tôi không tiếp xúc nhiều với Dae-han cho mấy, và điều duy nhất mà tôi có thể làm là đưa tiền cho cậu ta. Chẳng biết cậu ta có biết nhục khi trấn lột ai đó hay không? Chứ cậu ta chỉ cần nói với một người nào đó: "Cho ông đây mượn một ít rồi mốt trả.", tôi tin chắc họ sẽ ghi vào sổ nợ ngay khi cậu ta nói như vậy. Dù sao, tôi sẽ nói những gì có trong suy nghĩ của mình bây giờ.

"Mình không có tiền đâu."

"..."

Đường chân mày của Lim Dae-han nhô ra khi cậu ta nhíu lại, trông nó thật dữ tợn và đáng sợ quá đi mất. Rõ ràng tôi vẫn còn tiền mà? Vừa nghĩ tới, tôi liền lục lội trong túi, vừa cắn môi vừa rút ra được hai tờ mười nghìn won nhét bên dưới cái ốp lưng điện thoại. Tôi cầm khư khư chúng bằng hai tay, nâng như nâng trứng - hứng như hứng hoa, giao ra trước mặt Lim Dae-han một cách cẩn thận.

Tôi đưa tiền cho cậu ta, nói.

"Đây là những gì mình có. Mình nói thiệt đó."

"Này, Ki Young-huyn"

"Vâng?"

"Tiền tôi không thiếu. Bộ cậu đang coi tôi là kẻ bắt nạt ấy à?"

Cậu đúng là tên bắt bạt rồi còn gì.

Tôi muốn phát khóc thực sự.

"... Vậy sao cậu lại rủ mình đi cùng thế?"

Lim Dae-han hùng hồn nói.

"Vì trời nóng?"

Dae-Han không trả lời mà thay vào đó hỏi những gì cậu ta muốn hỏi, cùng với một chất giọng trầm thấp. Tôi đành lắc đầu và trả lời lại.

"Không sao đâu mà."

"Sao cậu không uống hết ly nước đó đi?"

"À, mình uống ngay đây."

"Cậu thường hay uống trà xanh mỗi khi đến quán cà phê à."

"Ừm... Mình không uống được cà phê."

"Cậu đã từng hẹn hò với ai chưa?"

"Chưa."

Tôi nghi hoặc nhìn Dae-han, giờ trong lòng tôi cảm thấy có chút bất an khi trả lời câu hỏi đó. Gì mà hẹn hò với ai chưa? Không nhẽ cậu ta muốn được ai đó giới thiệu cho à? Nhưng tôi có biết bất kỳ cô nàng nào đâu mà giới thiệu cho cậu ta. Từ ngày kết thúc năm học cấp hai trường nam sinh đến giờ thì tôi đã nhập học vào trường nầy rồi. Mặc dầu học chung lớp, nhưng lớp học được chia làm hai, một bên nam, một bên nữ. Và nói thật, tôi không phải là loại khoái đi loảnh quảnh chỗ ni chỗ tê, rồi kiếm cớ bắt chuyện với gái đâu.

Tôi chẳng hề có hứng thú với mấy chuyện như vậy.

Như để xác nhận lại, Dae-han hỏi tôi lần nữa. Biểu cảm lẫn giọng nói của cậu ta dần dịu nhẹ đi.

"Cậu chắc là mình không có gấu chứ?"

Tự dưng tôi cảm thấy mắc cỡ hết sức trước câu từ của Lim Dae-han. Tôi không chắc cậu ta có nói đến từ bạn trai hay bạn gái hay không, chứ từ "có gấu" làm tôi cảm thấy là lạ. Tôi liếc nhìn Dae-han và lặng lẽ gật đầu. Lúc nầy, khóe miệng cậu ta giãn ra, nở thành một nụ cười toe toét. Không ngờ kẻ như đang muốn đe dọa tôi bất cứ lúc nào như Dae-han lại có lúc như thế nầy.

Không biết có chuyện gì với cậu ta nữa...

Tôi nuốt lại mấy từ sắp thốt ra khỏi miệng. Lim Dae-han mắm môi, tay xoa xoa lên đùi. Sau một lúc do dự, cậu ta chìa bàn tay to bè và thô ráp của mình về phía tôi.

"Vậy thì cậu hãy hẹn hò với tôi đi."

"Không."

Sau khi nói xong, tôi mím chặt môi và lặng thinh. Đó là từ duy nhứt thốt ra từ miệng tôi, và một khi lời đã ra khi không bao giờ rút lại được. Bất giác, tôi giữ chặt hai tay trên đùi một cách khiêm tốn. Ánh mắt tôi chăm chú rảo từ Dae-han chuyển xuống bàn tay đang chìa ra của cậu ta. 

Lim Dae-han vẫn im thinh thích. Vài giây sau, tôi từ từ ngước mắt lên và nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"..."

"..."

Ngay lập tức, Lim Dae-han, từ một người vừa mới cười toe toét như hoa tươi giờ đây chuyển sang vẻ mặt ủ rũ, úa tàn hết chỗ nói. Đôi chân mày nhăn nhíu uốn lượn như con sóng xô. Có vẻ cậu ta sắp túm cổ tôi và ném phắt tôi khỏi ghế sô-pha bất cứ lúc nào. Tôi chợt nhận ra có chút xấu hổ với hành động vừa rồi.

Sẽ tốt biết mấy nếu cậu ta guộn đi lẹ hai mươi nghìn won kia. Mà nếu như cậu ta yêu cầu giao số tiền đó, tôi sẵn sàng đưa cho cậu ta mà không chút đắn đo. Nhìn tờ mười nghìn won gấp không đúng cách, nên bị nhàu mà nằm nhăn nhúm trên bàn, giống như tâm trạng tôi hiện giờ.

Tôi hết nhìn tờ tiền trên bàn rồi chậm rãi quày lại nhìn Lim Dae-han. Mặc kệ ai đó có nghe thấy hay không, tôi run rẩy, yếu ớt nói.

"M... Mình không nghĩ chúng ta có thể..."

"Sao lại không?"

Dae-han hỏi không chút lưỡng lự. Có biết tại sao không? Hiện giờ tôi rất là hoang mang.

"Mình với cậu đều là đàn ông đàn ang mà."

"Cậu thật cổ hủ lắm đó, Ki Young-huyn."

"..."

Mình cổ hủ sao?

Khi nghe thấy từ cổ hủ từ Lim Dae-han, một tên lưu mang có tiếng ở trường, tôi dường như cảm thấy thống thiết, sục sôi trong người. Nhưng tôi không thể phủ nhận điều đó, cũng như biểu hiện nó ra bên ngoài. Lim Dae-han cỏ vẻ bức bối lắm khi nghe tôi nói như vậy.

"Và...?" tôi thậm chí phải nói điều này ra sao? "V...Và bọn mình có bao giờ giao thiệp với nhau trước đây đâu."

Ngay cả khi có một cái lý do để từ chối? Cho dù Lim Dae-han bảnh tỏn thế nào, cao ráo ra sao, và thân hình có sức hút tới mấy; cho dù nức tiếng đồn xa với các cô gái ở trường, thì tôi chả ưa gì cậu ta. Nếu Dae-han ngỏ lời một lời hẹn hò với bọn họ, tôi đoan chắc họ sẽ cụp đuôi chạy biến đi mất tiêu thôi. Chả có sự khác biệt gì giữa việc hứng thú và hò hẹn sao? Nói gì thì nói thì Lim Dae-han cũng là ngữ con giai như vậy mà.

Trước câu trả lời của tôi, Lim Dae-han liền nghiêng đầu một lúc rồi mới ngồi dậy. Không biết do cậu ta cao lớn hay do tôi cảm thấy sợ hãi nữa, ở góc độ này của tôi khi nhìn lên Dae-han trông thấy rất là kiêu. 

"Tôi thấy cậu nói chuyện nhiều lắm. Sao cậu không thể điều tương tự đó với tôi chứ?"

"...Ở đâu cơ?"

Hỏi xong thì mới thấy ân hận biết mấy. Thấy ở đâu? Tất nhiên cậu ta thấy nó ở trường rồi. Tuy có rất nhiều người hay xun xoe Dae-han, bâu lấy xung quanh cậu ta như lũ ruồi lằng ruồi nhặng, và mong chờ lấy được thứ gì đó từ trên người tên đầu gấu nầy. Dầu vậy, cậu ta là một tên kiệm lời, luôn có những tính khí thất thường. Vì thế mà cậu ta sẽ chả có thừa thời gian để quan hoài đến tôi chuyện trò này trò nọ đâu.

"Ở trong lớp."

Lim Dae-han bình thản trả lời. Theo một cách nào đó, đó là một hành xử khá tử tế. 

"Nhìn thấy cậu nói chuyện và trò chuyện cùng với cậu là hai điều khác nhau."

Lim Dae-han le lưỡi liếm đôi môi của mình, liền phát bực một tiết, đánh ra một chửi thề. Tôi liền đứng hình chỉ dám dùng ánh mắt để giao tiếp với cậu ta.

"Tôi nên làm gì đây?"

Lim Dae-han hỏi tôi với vẻ mặt quạu đeo. Tôi nói được gì nếu cậu hỏi tôi về điều đó?

Cuộc hẹn hò lần đầu tiên của tôi là vào năm nhất cấp hai. Một cô bạn học cùng trường tiểu học với tôi đã nhắn tin rủ tôi đi chơi, và bọn tôi đã quen nhau tầm khoảng hai tuần. Thậm chí, tôi và cô gái ấy chỉ gặp nhau chỉ mới hai lần. Bọn tôi tuy học chung trường với nhau, ấy mà cả việc chuyện trò nghiêm túc còn không có nữa chứ. 

Tôi chớp mắt vài cái rồi nhìn Dae-han. Cậu ta lại đánh câu chửi thề khi thấy tôi im phăng phắc. Thấy tôi không trù trừ trước lời thô tục từ mình, cậu ta lấy tay vuôn vuốt mặt mình như thể đang chùi cái nắp xoong. Cuối cùng, Dae-han thở dài thườn thượt một hơi.

"Nói chuyện đi."

"Hửm?" 

Tôi ngẫu nhiên thốt ra.

"Cậu nói mình không muốn hẹn hò ngay lập tức, vậy thì tụi mình nói hãy nói chuyện với nhau đi, rồi từ từ hãy hẹn hò."

Điều khác biệt duy nhất ở đây là trì hoãn hoặc lần khân lần lữa. Tôi tự hỏi, liệu chuyện hẹn hò giữa hai ta có diễn ra như bình thường không?

Tôi gãi cằm trước cái điều phi lí đó. Sao cậu ta lại muốn hẹn hò với mình? Thật là khó xử quá đi mất, tự dưng tôi có suy nghĩ, 'Sao chúng ta lại phải hẹn hò? Mọi người thường có cảm xúc gì khi hẹn hò?'. Dường như cảm xúc trong tôi dần có phương hướng. Cảm giác của tôi bây giờ, tựa như toàn bộ huyết quản bên trong mình đang muốn quánh quạnh lại. Cuối cùng, tôi vặn hỏi.

"Cậu thích mình phải không?"

Chỉ ngay sau đó, từ một con người tràn đầy tự tin như Lim Dae-han liền suy sụp xuống. Cậu ta không trả lời mà tỏ ra do dự, rụt rè; cậu ta không biết tôi còn mắc cỡ hơn cả cậu ta nữa hay sao. Lim Dae-han không nhìn lấy tôi, và tôi liền chuyển ánh nhìn sang cái vành tai đỏ bưng của cậu ta. Mặc dù đang là mùa hè... nhưng tôi lại nổi da gà hết cả mình mẩy.

Tôi đoán chắc cậu ta thực sự thích tôi rồi...

Dae-han gọi và quất thêm hai ly nước nữa trong khi đó ly của tôi đã dần cạn xợt. Có một lý do quá lớn khiến cuộc chuyện trò giữa bọn tôi chả tiến triển được gì mà cứ đợi chờ ra mãi. Lim Dae-han cứ liên tục gọi nước, như thể cậu ta khát dữ lắm vậy. Khi ly nước trước mặt tôi đã cạn hết, Dae-han rút điện thoại ra.

"Gì vậy?"

Tôi hỏi với giọng điệu hơi khó chịu khi nhìn vào Dae-han. 

Lim Dae-han hống hách năng cằm, làm bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn.

"Số điện thoại của cậu."

"Cậu chỉ muốn như thế thôi à?

"Hừm."

Tôi thận trọng xách điện thoại ra bằng cả hai tay, mắm môi lại, và bắt đầu nhấn 010... Tôi từ tốn đưa điện thoại cho Dae-han mà chả cần phải nháy máy hay lưu lại số. 

Lim Dae-han xoa cằm, vừa nhìn vào điện thoại vừa bấm số không chút chần chừ.

Rè... Rè... Rè...

Túi tôi bắt đầu rung lên. Tôi cười gượng gạo khi nhìn thấy một dãy mười một con số của Lim Dae-han hiển thị trên màn hình. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay.

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Ăn hả?"

Giọng tôi vô tình vang lên. Lim Dae-han nhíu một bên chân mày lại.

"Cậu không đói sao?"

"M... Mình muốn về nhà."

"Hừm."

Lim Dae-han không giấu được sự bất mãn. Tôi mím môi và tự hỏi, sao Dae-han lại thích tôi? Tôi chưa bao giờ bắt chuyện với cậu ta, một tên lưu manh luôn bị các cô nàng mặc váy ngắn, trang điểm quá lố vây quanh mọi lúc mọi nơi.

Nếu Lim Dae-han có sở thích như vậy, thì ngoài kia chắc chắn sẽ có nhiều mẫu đàn ông khác mà cậu ta sẽ ưng ý.  Không phải có đầy ắp kẻ như vậy nói rằng sẽ dâng hiến cả thân mình để làm chuyện đó với một người hoàn hảo - tương tự như Lim Dae-han - hay sao?

Lim Dae-han vừa đứng dậy vừa nói.

"Vậy thì hãy về cùng nhau."

Sau khi ngồi dậy, tôi đành vươn vai cho giãn gân cốt; dù không ngồi lâu nhưng do ngồi mãi một kiểu tư thế nên có đôi chút không thoải mái. Một vài tiếng răng rắc vang lên khi tôi cử động nhẹ đầu qua lại. Tôi khẽ mở môi, nhìn Dae-han, và bắt được ánh nhìn của cậu ta.

"Về nhà thôi."

Lim Dae-han gõ ngón tay lên bàn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng quả thực tôi cảm thấy rùng mình trước điều đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận