Yandere-kei Otome Game no...
HANAKI Momiji Shikiyuri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc Trường Học - III

Chương 01

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 25/05/2019 13:27:33

Phòng khách hoàng gia đang tổ chức một bữa tiệc chào mừng các sinh viên mới đầy phấn khích.

Đặc biệt là với những người đang phấn đấu trở thành hiệp sĩ, rõ ràng họ đang ăn mừng vì kết quả của mình.

Hơn nữa, ai ai cũng vui vẻ và không chút căng thẳng nào trước quyết định về vị trí quán quân cùng người thứ hai, nên mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm.

“Wolf, Shade.”

Tôi cất tiếng, và lập tức bắt gặp ánh mắt vị hôn phu của mình.

“Lycoris.”

Đôi mắt tím dịu dàng nhìn lại.

Wolf đã trưởng thành, cơ thể anh đã cao hơn, rắn chắc hơn, nổi bật hơn tất thảy những anh chàng cơ bắp khác ở chỗ này.

Bất chấp chiều cao vượt trội của mình, tôi vẫn phải ngước nhìn anh mỗi khi nói chuyện. Điều đó làm tôi cảm thấy hoài niệm về cảm giác nhìn xuống anh vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Bên cạnh những đặc điểm ấy, người khác thường mô tả về anh bằng những từ như lạnh lẽo và khó gần. Tôi nghĩ có thể do đôi mắt hạnh nhân của Wolf quá mức sống động trên mái tóc và bộ quần áo đen, nên mới có những hiểu lầm như vậy. Chưa kể là hiếm khi anh tỏ ra thoải mái trước công chúng, khiến gương mặt đẹp trai ấy bị coi là vô cảm.

“Chị, chị định cỗ vũ em trai thân yêu của mình bằng một cú đập vào mông đấy à?”

Nụ cười mỹ mãn cùng những lời mỉa mai được em trai tôi thốt ra như thế đấy. Vì lý do bí ẩn nào đó, cậu càng lúc càng giống cha tôi. Không chỉ vẻ ngoài mà cả hành vi cũng vậy. Chà, dẫu cha không phải cha đẻ của cậu nhưng chúng tôi vẫn có quan hệ huyết thống, nên điều đó là dễ hiểu.

Đặc biệt là vẻ tươi cười cùng động tác nháy mắt chẳng khác gì cha (ai bảo cha có gương mặt trẻ con đây)

Mái tóc cậu không vàng như lúc nhỏ, song vẫn sáng lên mỗi khi ra ánh nắng mặt trời. Làn da trắng quyến rũ cùng đôi mắt nâu đỏ thẫm nổi bật của cậu luôn là điểm thu hút những cô gái trẻ. Đại khái nhận xét của họ về cậu là “vô cùng bí ẩn và mơ mộng” thì phải.

Dẫu không được cơ bắp như Wolf nhưng trông cậu vẫn rất ra dáng đàn ông. Nói cách khác, cậu đã hết tuổi dễ thương rồi.

“Đáng tiếc là chị đã không xem được trận chung kết, thế nên chị sẽ cổ vũ em bây giờ luôn.”

Vì chỗ ngồi nằm ở vị trí dễ thấy trên khán đài, và họ rất có thể sẽ phát hiện ra sự vắng mặt của tôi, bởi vậy tôi quyết định nói sớm còn hơn không.

"Có chuyện gì xảy ra à?"

Wolf quan tâm hỏi, tôi lắc đầu.

“Vài chuyện nhỏ. Dù sao em cũng nhìn chán cảnh đánh nhau rồi, thế nên lần này em sẽ đi làm chút việc linh tinh.”

“Chị. Trước một trận đấu giữa hai người đàn ông mà chị cổ vũ vậy thì khác gì dội nước lạnh vào họ.”

“Dẫu sao chị cũng đâu đi quan chiến. Tất nhiên nếu em lấy lời chị làm cớ thua trận thì sẽ bị người cười cho đấy, Shade à.”

Shade làm ra vẻ cau có và sợ hãi.

“Thứ lỗi cho em, Wolf. Em thực sự muốn thấy cách anh đánh bại Shade để giành chức vô địch, nhưng…”

“Chị thật tàn nhẫn.”

Tôi làm lơ lời phàn nàn của Shade.

Vì cậu, tôi đã phải đứng ra dàn xếp cho cuộc bạo loạn của những sinh viên nữ tốt nghiệp vào năm trước bởi lý do họ không muốn rời khỏi Shade. Phải đến đầu năm học mới, sự việc mới được giải quyết. Tất nhiên tôi không tức giận, không hẳn.

“Không thành vấn đề. Em chắc mình có thể đi một mình chứ?”

“Vâng. Em chỉ muốn kiểm tra các sinh viên mới thôi.”

“Nhưng trông em có vẻ nhợt nhạt quá?”

“Vâng. Anh biết đấy, em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với vị trí của mình. Nó quá gần nơi ở hoàng gia. Các lãnh đạo trường thậm chí còn không chịu thông báo với em một cách tử tế khi ném em vào đó.”

Trước cái cớ mà tôi đã chuẩn bị kỹ càng, Wolf cuối cùng cũng đồng ý.

“Họ không quá đáng sợ đâu.”

“Đó là bởi anh đã quen sống trong cung lúc nhỏ thôi. Ah, sắp đến giờ rồi, em đi nhé.”

“Tốt. Gọi anh nếu có chuyện gì xảy ra.”

Shada bỗng xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cậu cười nhạo nói.

“Ah-ah. Xem kìa, em bắt đầu cảm thấy lo lắng về sự quan tâm quá mức của ngài Hiệp sĩ rồi đấy. Hai người không thấy thế sao? Chuyện gì có thể xảy ra giữa cuộc thi được bảo vệ bởi các cận vệ hoàng gia chứ?”

Đáp lại lời khai hỏa của Shade, Wolf chỉ nở một nụ cười gượng gạo. Đôi khi Shade hay gọi Wolf là ngài Hiệp sĩ để chế giễu anh.

“Chà. Chúa tể bóng tối của em. Hãy đánh bại em trai xấu xa được chứ? Và Shade, cẩn thận đừng để bị thương. Nếu gương mặt em có vết cắt nào thì các tín đồ của em sẽ rất phẫn nộ đấy.”

Tôi chọc lại rồi rời phòng.

Cứ như thế, cuộc chiến bắt đầu. Dựa vào lượt bốc thăm, trận chung kết chắc chắn là cuộc so tài giữa Wolf và Shade.

Trước tình huống như thế, tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ mình.

…Tuy nói là lặng lẽ, nhưng trên đường đi luôn xuất hiện những câu hỏi như “Chị đang đi đâu vậy” và “Trận chung kết sắp bắt đầu rồi” vang lên khi tôi lướt qua từng người.

“Thật thất lễ, nhưng giáo viên vừa yêu cầu chị đi chuẩn bị vài thứ. Nếu được thì em hãy thuật lại trận đấu cho chị sau nhé” tôi đáp bằng một vẻ đáng yêu, các quý cô cũng trả lời với ánh mắt đồng cảm cùng lời quan tâm “em hiểu rồi” “cảm ơn chị đã vất vả” và để tôi đi.

Những quý cô này là đồng học hoặc đàn em của tôi. Họ rất hiền lành và dễ tin tưởng. Điều này khiến tôi có chút lo lắng cho tương lai của họ. Mong rằng họ sẽ tìm được người phối ngẫu đáng tin cậy.

Trong lúc tôi bước đi, một ánh nhìn liếc tôi, trước khi bị hút về sự xuất hiện của Wolf và Shade.

Rời khỏi tầm mắt đám đông, tôi bước về dãy ngồi của sinh viên năm nhất.

Tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên giữa bầu trời xanh.

Và rồi, Shade lập tức bắn ra ma thuật để gây xao lãng. Những cánh hoa thực tế hóa này thực chất là một thủ thuật đùa dai của Shade. Không hề bối rối, Wolf lập tức ngăn chặn đòn tấn công.

Mở màn trận đấu có chút lộn xộn, nhưng những động tác tấn công và phòng thủ tiếp đó hệt như một màn bắn pháo hoa.

Khi Wolf quyết định tấn công, anh lập tức di chuyển bằng tốc độ như chớp. Shade nhảy về phía sau để né tránh. Song Wolf không đuổi theo. Khoảng khắc tiếp theo, Shade lao đến. Một lần nữa, Wolf nhảy ra để kéo dãn khoảng cách với cậu.

Bất chấp những đòn phép khó chịu của Shade, Wolf vẫn thoải mái né tránh. Cứ tiếp tục thế này, anh chắc chắn sẽ trở thành người chiến thắng. Song chỉ cần mất chú ý một giây thì anh sẽ thua cuộc.

Đó là khi, đôi mắt đối diện với đôi mắt – một khoảng khắc hòa hợp.

Khán giả nín thở theo dõi.

Trong số đó, có một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng.

Đôi mắt ngọc lục bảo lấp lánh khi nhìn xuống trận chiến.

Gương mặt cô đỏ bừng vì phấn khích, gò má đào hây hây, đôi môi hồng hào mọng nước.

Chiếc váy giản dị màu xanh da trời điểm trắng không thể che giấu được vẻ đẹp quyến rũ của cô.

Không nghi ngờ nữa, đây chính là khoảng khắc khai mạc của trò chơi. Một cảnh tượng đã xuất hiện trên màn mở đầu.

Bình luận (4) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Bộ này hay mà dịch cũng tốt, dễ đọc
Xem thêm
Hi vọng chị đừng gom cả nữ chính vào harem. Diệt nó luôn là đẹp nhất.
Thank trans.
Xem thêm