Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 38: Cơ hội ngàn vàng

Độ dài: 1,829 từ - Lần cuối: - Bình luận: 14

Phạm vi hoạt động của chúng tôi rất hạn chế.

Từ hang Asakura đi xuống phía nam thành hình bán nguyệt sẽ là lãnh thổ của bọn tôi.

Ở phía bắc của hang động Asakura là lãnh thổ của nhóm Sumeragi.

Hơn nữa, bọn tôi cũng không biết quá nhiều về khu vực phía bắc hang Asakura.

Tôi cảm thấy ở đó có rất nhiều tài nguyên, vì lãnh thổ của nhóm Sumeragi không hề được nới rộng ra.

Phải có rất nhiều động vật mới có thể nuôi 200 cái miệng ăn với thịt mỗi ngày.

「Như thường, không có ai ở đây cả.」

Tôi đang kiểm tra xung quanh hang Asakura.

Tôi chỉ thấy dấu chân của Kageyama và tôi thôi, không có của ai khác nữa cả.

Tôi quan sát xung quanh để cho chắc thôi. Nhưng có vẻ không hề có dấu vết nào khác cả.

「Bây giờ, có lẽ là mùa hè.」

So với cái ngày mà bọn tôi dịch chuyển tới thế giới này, thì nhiệt độ không khí hiện tại đang khá là cao.

Có lẽ là vào khoảng 27°C .

Do có độ ẩm thấp nên cũng không có khó chịu cho lắm.

Dù vậy, đây vẫn là môi trường có thể khiến tôi phải thốt lên "Nóng quá."

Nhiệt độ không khí tại nơi này cao hơn Nhật Bản khoảng 1°C.

Giả sử tại đây cũng có bốn mùa, tôi lo sợ cho những chuyện có thể xảy ra trong mùa đông.

Nhưng, miễn là không có quá nhiều tuyết thì bọn tôi sẽ vượt qua được thôi.

Dù sao thì, đi thôi nào.

「Dường như ngâm thịt lợn rừng vào trong nước biển sẽ không sao cả.」

Đã bốn tiếng trôi qua kể từ bữa sáng.

Không hề có dấu hiệu của việc ngộ độc thực phẩm, vẫn còn khỏe chán.

Những người còn lại có thể ăn nó được rồi.

「Do đó...」

Kế tiếp, tôi đến nơi mà tụi thỏ và heo rừng sinh sống.

「Ồ, Hokage.」

Mana đã ở đó.

「Hokage cũng đến đây nữa.」

「「「Ukiki!!!」 」 」

Karin và đội quân khỉ đang ở cùng với Mana.

「Nói mới nhớ, cậu đang huấn luyện cho lũ khỉ nhỉ?」

Hai người họ tiếp tục huấn luyện bọn khỉ.

「Bọn tớ đang dạy chúng cách để làm bẫy.」

Mana hạnh phúc nói.

「Chúng đã làm mấy cái bẫy bên kia kìa.」

Karin chỉ vào mấy cái bẫy sập để bắt thỏ.

「Bọn khỉ có đôi tay rất khéo léo. Chỉ cần biết cách thì bọn chúng có thể làm tốt đồ bẫy này. Nhưng một con khỉ là không đủ để làm nó.」

Một cái bẫy sập có thể được tạo ra từ ba nhánh cây có kích thước tương tự nhau.

Chỉ cần gắn chúng lại sao cho có hình dạng nhìn như số 4.

Tuy nhiên, đối với đá, phần quan trọng nhất của cái bẫy. Thì khá là khó với bọn khỉ.

Cần một còn đá đủ nặng để có thể giữ cho bọn thỏ bị mắc bẫy không thể trốn thoát.

Là những hòn đá mà ngay cả bọn tôi cũng cảm thấy nặng.

「Đó là lúc chúng cần hợp tác đúng không?」

Mana nói. Lũ khỉ cùng reo hò.

「Xem chúng biểu diễn này.」

「Chắc rồi.」

Tôi nói rồi trố mắt ra xem chúng.

Và bị ấn tượng vì cách mà bọn nó phối hợp.

Vài con khỉ làm một cái bẫy với một tốc độ cực nhanh.

Rồi chúng hợp tác để vác mấy tảng đá nặng lên.

Chúng cho bọn tôi thấy sức mạnh của số đông, thứ mà bây giờ chúng tôi đang rất thiếu.

Nếu chúng cùng phối hợp, thì chúng có thể mang rất nhiều tảng đá...

「Wow!」

Chúng không tốn nhiều thời gian để làm xong bẫy.

Tuy có chậm hơn tôi, nhưng vẫn nhanh hơn so với Kageyama và Tanaka.

Nghĩa là bọn nó có thể ngang hàng với lao động thông thường rồi, cho dù chỉ là khỉ.

「Nếu Rita và tớ cùng làm việc, hiện quả có thể tăng lên gấp hai.」

Không nói quá một chút nào.

Chắc chắn hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi.

Tôi thốt lên câu ngưỡng mộ một lần nữa.

Tụi con gái đều vượt qua tôi tại một việc nào đó.

Mana có thể ra lệnh cho động vật, Arisa thì câu cá, còn Eri thì nấu ăn.

Chị em Asakura thì giỏi việc thủ công mỹ nghệ, Karin đều giỏi mọi thứ mà tôi chỉ cho cô ấy.

Đây đã là những sự trợ giúp lớn rồi.

「Nói mới nhớ, Hokage, sao cậu lại ở đây vậy?」

Karin, người đã bình tĩnh lại, hỏi tôi.

Mana nói theo.

「Tớ đến đây để bắt vài con lợn rừng.」

「Bắt lợn rừng? Ý cậu là bẫy một con hả?」

「Không, ý tớ là bắt một cách thân thiện cơ.」

「Thân thiện?! Nhưng cậu biết là bọn mình ăn thịt lợn rừng mà?」

Vậy là Mana không hiểu rồi.

Karin, người hiểu biết về lịch sử hoàn toàn hiểu được nó.

「Để nuôi chúng.」

「Chuẩn. Nếu có thể, tớ muốn chuyển mấy con heo rừng ra khỏi nơi này.」

「Bọn chúng cũng làm hỏng mấy cái bẫy thỏ nữa.」

「Điều đó cũng đúng. Ngoài ra, rất rắc rối nếu lúc nào cũng phải đi đến đây.」

Tôi đang tính đến chuyện thuần hóa bọn lợn rừng.

Nếu ai hiểu biết về lịch sử, thì lợn nuôi chính là lợn rừng được thuần hóa.

Nhưng, bọn tôi không thể bắt đầu thuần hóa chúng tại đây được.

Hàng rào thì chưa được làm xong, địa điểm lai giống thì vẫn chưa được quyết định.

Tôi chỉ mới chuẩn bị làm mấy việc trên thôi.

「Cậu bắt mấy con lợn rừng bằng cách nào?」

「Ngày nay, họ thường sử dụng loại bẫy Kukuri, nhưng tại thế giới này thì lại không có thứ đó. Hơn nữa, tớ cũng không muốn sử dụng bẫy, vì nó sẽ khiến chúng sợ bọn mình mất. Chất lượng sẽ suy giảm. Vì vậy, tớ muốn hòa hợp với bọn lợn rừng hơn. Tớ sẽ cho chúng ăn, chăm sóc cho chúng. Một khi hòa hợp, những gì còn lại cần làm là đi đến mục đích cuối cùng.」

Tôi trả lời câu hỏi của Karin.

Rồi, Mana giơ tay lên và nói "Mình sẽ làm việc đó."

「Tớ sẽ đảm nhận việc đó.」

「Cậu có thể làm được không?」

「Tớ vốn hòa hợp với bọn động vật mà. Tuy lũ thỏ xung quanh đây ghét tớ, nhưng mình không có vấn đề gì với những loài động vật khác. Nên, hãy để tớ thử đi.」

「Ừm. Vậy thì, khi nào nắm bắt được thông tin chi tiết, tớ sẽ tới tìm cậu. Sẽ có vấn đề nếu bắt lũ lợn trong hôm nay. Nên bây giờ, cậu không cần làm gì cả.」

「Được rồi~」

Cuộc tập huấn của lũ khỉ có vẻ như đã xong rồi.

「Chúng ta nên quay lại bây giờ. Có hơi trễ một chút rồi, nhưng bọn mình vẫn phải ăn trưa. Đồ dự trữ của cơ thể đấy.」

Karin đồng ý.

「Hôm nay nhiệt tình quá nên nó có hơi lâu một chút.」

Mana cũng đồng ý quay trở về.

「Rita, giải tán!」

Mana đưa ra chỉ dẫn.

「「「Ukikiki!!!」 」 」

Đội quân khỉ chào Mana rồi sau đó chạy tán loạn.

Chúng trèo lên cây với vận tốc âm thanh và biến mất khắp các hướng.

Một nhóm tuyệt vời. Luôn gây ấn tượng cho tôi mỗi lần nhìn thấy chúng.

「Tớ muốn trả ơn bọn khỉ vào một ngày nào đó.」

Tôi rất biết ơn khi có rất nhiều chú khỉ tuyệt vời làm việc không công cho bọn tôi.

Tuy vậy, tôi cũng thấy có lỗi vì không trả công cho bọn chúng, nên tôi muốn trả ơn cho chúng.

「Tốt, tớ nghĩ Rita cũng cảm thấy hạnh phúc.」

Mana vui vẻ gật đầu.

Vào ngay đúng thời điểm này, thì thời tiết đột ngột thay đổi.

Paraparaparapara.

Mới đầu chỉ là mưa phùn thôi.

「Mưa?」

Khi tôi đang nói, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

「「Hokage!」 」

Mana và Karin hét lớn.

「Mưa to rồi! Chạy đến hang Shinomiya đi!」

Đối với mùa màng thì mưa là một cái ơn lớn. Nhưng đối chúng tôi thì mưa như là kẻ thù vậy.

Khi thấm mưa, sức chịu đựng sẽ bị giảm sút, bọn tôi có thể bị cảm lạnh nữa.

Cảm lạnh khi ở thế giới này không dễ thương như ở Nhật Bản đâu.

Nếu bệnh nặng hơn, nó có thể dẫn đến viêm phổi, và tệ nhất là chết người.

Vậy nên, bọn tôi phải chạy đi tìm chỗ trú mưa.

「Không phải hang Asakura ở gần hơn sao?」

Mana nói trong lúc chạy.

「Không thể đến đó được. Nhóm của Sumeragi có thể đi đến đó.」

Hang Shinomiya đã được trang bị cho tình huống này rồi.

Ở đó có công cụ đánh lửa và cả quần áo để thay.

Bọn tôi cũng có thể trốn ở đó để tránh nhóm của Sumeragi.

「Tớ sẽ đi kiểm tra cái hào mà chúng ta đã làm.」

Karin nói.

「Ừm, được. Càng chuẩn bị kĩ, càng tốt mà.」

Bọn tôi đã đụng phải một cơn bão khi mới đến thế giới này được vài ngày.

Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng bọn tôi đang thiếu các biện pháp phòng chống, nên tôi đã làm một con hào.

Karin đã giúp tôi làm nó.

Đã được hai tuần trôi qua, và con hào đang chứng tỏ giá trị của nó.

「Được, đầu tiên cứ vào hang đã.」

Hai người họ chạy vào hang, còn tôi thì chạy vòng quanh cái hang.

Tôi ra sức đào đất bằng cả hai tay và lấy ra một cái hộp sơn mài được chôn dưới đó.

Tôi mang nó vào cái hang.

「Thành thật mà nói, thật tốt khi có một nơi trú ẩn khi bão đến.」

Bên trong cái hộp là quần áo dự phòng, một mảnh vải thay cho cái khăn.

Tôi vội vàng thay quần áo và bắt đầu mồi lửa bên trong hang.

 Vì phần giữa cái hang thấp hơn lối vào. Nên Carbon Monoxide sẽ không đọng lại ở đây.

Tránh việc sẽ chết vì nhiễm khí độc.

「「「Fuu.」 」 」

Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm sau khi hơ ấm người.

「Mưa vẫn còn lớn lắm. Đúng là thảm họa.」

Mana nói.

「Dù không có gió, nhưng vẫn quá khắc nghiệt.」 

Karin gật đầu.

Tôi cũng đồng ý. Và tiếp tục nói.

「Tuy nhiên, tớ đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi.」

「「Ể?」 」

Hai người họ bị bất ngờ.

「Chờ? Ý cậu là gì?」

Karin hỏi.

Tôi nở một nụ cười rùng rợn.

「Mưa to như này là cơ hội chỉ có duy nhất một lần trong đời thôi đấy.」

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

3sỏmeee
Xem thêm
Cơ hội Three som.. Trong sáng lên
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi £tsuk@_Koto®i
Ngon :3 , yêu trans để hút tí luck cho ngày mai :v
Xem thêm
á à 3some=)))
Xem thêm
1. Karin, người hiểu biết lịch sử hoàn toàn hiểu được nó.
2. Tuy lũ thỏ xung quanh đây ghét tớ, nhưng mình không có vẫn đề gì với những loài động vật khác. Nên, hãy để tớ thử đi.
3. Mana cũng đồng ý quay lại trở về.
4. Đội quân khỉ chào Mana rồi sau đó chạy toán loạn.
5. Nếu bệnh nặng hơn, nó có thể dẫn dến viêm phổi, và tệ nhất là chết người.
6.Bọn tôi đã phải đụng phải một con bão khi mới đến thế giới này được vài ngày.
7. Tôi nở một nụ cười rừng rợn.
Thanks Skadance!
Ps: mạnh dạn suy đoán lũ khỉ có tổ tiên từng sống ở... Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn :)) (thằn main biến chất rồi, giờ có đường nó NTR người ta chứ ai NTR nó, lười nói nữa).
Xem thêm
Cám ơn trans. Main ban đầu cũng triết lí.ghê gớm lắm. Về sau gạ địt chả chừa 1 ai. :))
Xem thêm
Thanks trans ạ
Xem thêm
Skadance
Chủ post
Thanks trans :>
Xem thêm
Ơ kìa bác phải để tôi cảm ơn trước chứ =))))
Xem thêm
Skadance
Chủ post
@Khanh Trần: rôi cũng yêu trans mà =]]
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời