Isekai Yurutto Survival S...
Ayano - 絢 乃 Artumph - 乾 和 音
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Kết quả thu được

Độ dài: 1,603 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Bọn tôi kiểm tra mấy tấm ảnh mà tôi chụp được bằng điện thoại của Karin.

Tụi con gái, con khỉ biến thái đang ôm Mana và tôi nhìn vào điện thoại từ phía sau.

「Đây là...」

Tôi lẩm bẩm.

「Sao vậy?」

Mana hỏi.

Những người còn lại cũng đang chờ tôi đáp lại.

「Không hề có một khi định cư nào xung quanh cả. Không có dấu hiệu phá rừng hay một mảng rừng bất thường nào. Nếu có một khu định cư thì hẳn sẽ có một vài cái cây sẽ bị đốn. Có khả năng họ ở nhà trên cây, nhưng chuyện đó khó có thể xảy ra được. Nếu có thì hẳn họ đã sống trong hang động từ trước rồi.」

Bức ảnh cho thấy chỉ toàn là rừng.

Điện thoại ngày nay tỏ ra rất hiệu quả trong việc bao quát một vùng rộng lớn.

Dẫu vậy vẫn không thấy dấu hiệu của nền văn minh xung quanh đây.

「Không ổn rồi!」

Arisa gục đầu xuống.

Những người còn lại cũng có biểu hiện u ám.

「Không hẳn là vô ích đâu.」

「「「?!」 」 」

Nghe thấy vậy, nét mặt tụi con gái lại hiện rõ vẻ rạng rỡ.

「Cậu tìm thấy thứ gì đó tốt à?」

Eri hỏi.

Tôi gật đầu và cho họ xem bức ảnh.

「Cậu có thể thấy biển ở gần đây đúng không? Một phát hiện tuyệt vời đấy.」

Có thể thấy biển trong bức ảnh.

Nó cách đây khoảng một trăm mét.

「Nói về nó, cậu từng nói mình đang đi tìm biển nhỉ, Hokage?」

Karin phóng to bức ảnh và với biển nằm ở giữa.

Nhờ sự tân tiến của điện thoại thông minh mà bọn tôi có thể xác nhận đó là biển.

「Biển có rất nhiều tài nguyên mà chúng ta cần cho việc sinh tồn.」

Tôi xác nhận với tấm ảnh kế tiếp.

Ngoài biển ra thì chúng tôi không tìm thấy gì cả.

「Tớ tự hỏi liệu có một hòn đảo nào ở gần đó không nhỉ?」

Mana nói với tông giọng u ám.

Karin phóng to hết cỡ nhưng bọn tôi vẫn không thể thấy bóng dáng những hòn đảo khác.

Hoặc là chúng tôi đã nghĩ như vậy.

「Đợi đã, nhìn kìa, chả phải đó là một hòn đảo sao?」

Arisa quan sát một bức ảnh khác.

Đó là một trong những tấm ảnh có biển mà tôi đã chụp.

「Đâu cơ? hòn đảo ở đâu nào?」

Mana hỏi.

「Cái này, nhìn vào dấu chấm này đi.」

Arisa dựa vào vai phải của tôi để nhìn lên phía trước.

Bộ ngực quá cỡ của cô ấy đang cọ vào má tôi.

Lúc đó, tâm trí tôi như đang trên mây vậy, nhưng...

「Cậu ngáng đường quá đấy ninja!」

Arisa đẩy mặt của tôi ra.

Tôi nói "Xin lỗi" rồi di chuyển sang một bên.

Trong phút chốc, tôi đã chạm mắt với Eri.

「Nhìn dấu chấm này đi. Đó không phải là một hòn đảo sao?」

Chúng tôi nhìn vào dấu chấm mà Arisa đang chỉ vào.

Mana và Eri nghiên đầu, ra vẻ khó hiểu.

Tôi thấy nhưng nó quá mờ, không thể xác định nó là cái gì được.

「Chúng ta có thể làm nó dễ nhìn hơn được không? Hay là đi ra biển và chụp vài tấm đi.」

「Tớ nghĩ cậu có thể thấy rõ nó nếu thay đổi độ sáng. Để tớ thử.」

Karin mở một ứng dụng chỉnh sửa.

Cổ dùng nó để điều chỉnh hình ảnh.

Cô ấy thay đổi độ sáng, độ tương phản và cả đống thứ khác mà tôi không biết.

Sau một hồi, chấm mờ đã trở nên rõ ràng hơn.

「Nhìn kìa, là một hòn đảo đấy!」

Arisa nói một cách hứng khởi.

Tụi con gái và tôi đều đồng tình.

Dấu chấm trên bức ảnh rõ ràng là một hòn đảo.

Dẫu vậy, bọn tôi vẫn không thể biết ở đó có công trình nào hay không.

Tuy nhiên, chúng thôi có thể xác nhận được rằng đó là một hòn đảo.

「Hokage, việc này có tốt không?」

Mana hỏi tôi với tâm trạng hồ hởi.

Cô ấy gọi tôi lag Hokage một cách tự nhiên.

Tôi cảm thấy hạnh phúc quá. Cứ như là cô ấy đã nhận ra tôi vậy.

「Tốt lắm. Giả sử đây là hoang đảo, thì hòn đảo đó có thể có vài cư dân. Nếu không, may chăng ở đó có thể bắt được sóng. Trong trường hợp đó, chúng ta có thể liên lạc với mọi người ở bên ngoài đảo. 」

「Nghĩa là cơ hội để chúng ta được cứu sẽ tăng lên?」

「Nếu đây không phải là dị giới.」

「「「Ồ!」 」 」

Đây hẳn là tiếng reo hò lớn nhất trong ngày hôm nay.

Chúng tôi bắt đầu tiến về phía biển 

Tôi muốn nhìn thấy đại dương còn tụi con gái thì muốn chụp vài tấm ảnh nếu thật sử có một hòn đào ngoài kia.

「Đánh dấu như vậy có được không?」

Arisa làm dấu trên cây thay cho tôi, khi hai tay tôi đang mệt rã rời.

「Vậy là được rồi.」

「Cực quá! Cậu có chắc là chúng ta cần làm như vậy không?」

「Tất cả để chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bị mất phương hướng.」

「Sẽ không có vấn đề gì nếu ta có la bàn nhỉ?」

 「Cũng chỉ tương đối thôi. Bên cạnh đó, la bàn không phải lúc nào cũng hoạt động tốt cả. Cái mà bọn mình hiện có chỉ là hàng kỹ thuật số.」

Năm người, bao gồm cả tôi đều có la bàn.

Tuy nhiên, đó chỉ là ứng dụng la bàn trên điện thoại.

Một khi điện thoại hết pin, chúng tôi sẽ không thể sử dụng nó nữa.

「Sao Hokage lại không có la bàn trong khi lại có đầy đủ các vật dụng khác vậy? Tớ không biết nhiều về sinh tồn nhưng chẳng phải la bàn là một trong những thứ cơ bản sao?」

Mana hỏi.

Tôi chỉ biết cười ngượng.

「Nói ra thì rất xấu hổ nhưng tớ đã để quên nó. Mana nói đúng, nó là thứ cơ bản nhưng tớ không quan tâm nhiều đến nó bởi vì đã có điện thoại. Tớ cảm thấy thật hổ thẹn.」 

La bàn trên điện thoại có cách dùng tương tự như hàng thứ thiệt vậy.

Nó hoạt động dựa trên cảm biến từ tính tích hợp nên có thể sử dụng mà không cần đến sóng.

Chúng tôi di chuyển về hướng tây nam tính từ cái hang.

Thật biết ơn vì sông, biển và cái hang đều nằm trên một đường thẳng.

Nếu nó nằm ngược hướng, chúng tôi sẽ gặp khó khăn trong việc đi lại giữa sông và biển.

「「「「.......」 」 」 」

Sau đó, cuộc thảo luận đến đây là kết thúc.

Mọi người chợt nhớ ra rằng mình phải giữ sức.

Tôi không biết cô ấy có cảm thấy khó sử trước bầu không khí im lặng hay không, nhưng Eri lên tiếng.

「Hokage-kun, cậu đang suy nghĩ về việc gì đó phải không?」

Nhỏ không còn gọi tôi là ninja nữa.

Hơn nữa, cổ còn thêm "kun" vào sau tên tôi.

Bây giờ chỉ còn duy nhất Arisa gọi tôi là ninja.

「Đúng vậy!」

「Cậu đang nghĩ gì vậy?」

「Về việc chiếm lại cái hang.」

「Chiếm lại? Từ con hổ đó ư?」

「Chuẩn!」

Thực ra, cái hang đó là thứ đáng quan tâm nhất đối với bọn tôi hiện tại.

Nói về những thứ cần thiết để sinh tồn ở đây thì cái hang đó sẽ là thứ cốt lõi trong đó.

Nếu chúng ta có thể dùng nó làm căn cứ, thì chỗ ẩn náu sẽ có sự thay đổi đáng kể.

「Nhưng làm thế nào mới thắng được con hổ đó.」

「Vấn đề nằm ở đó. Chiến đấu với nó bằng tay thì không thể rồi, cho dù sử dụng dao thì tớ cũng không thắng nổi. Chưa kể tớ còn không biết một chút gì về cận chiến bằng dao.」

「Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ lấy lại cái hang khi con hổ rời đi à?」

「Không, chúng ta cần đảm bảo con hổ sẽ không quay lại. Nếu chúng ta còn sống trên hòn đảo này, sẽ luôn có khả năng nó quay trở lại tấn công bọn mình. Ta cần làm cho con hổ tin rằng nó không thể thắng được, đó là cách để đẩy lùi nó. Nếu không tụi mình sẽ trở thành thức ăn của nó.」

Arsa ré lên.

「Còn về phương pháp để đẩy lùi nó, thì tớ đã có cách nhưng không chắc nó có hiệu quả hay không.」

「Tuyệt thật đấy Hokage-kun.」

「Hãy nói điều đó khi chúng ta thành công.」

「Ahahaha.」

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng.

「Là biển kìa!」

Arisa chạy về phía bờ biển.

Ba người còn lại cũng theo sau.

「Biển trông có vẻ tốt, có thể sẽ sử dụng được.」

Tôi khảo sát nước biển và những thứ xung quanh một chút.

「Trời bắt đầu tối rồi, ta cần quay lại trước khi mặt trời lặn.」

Tôi gọi tụi con gái.

Bọn họ đang làm dở tín hiệu cầu cứu bằng cách xếp các hòn đá lại với nhau.

Nghe thấy tôi nói, họ dừng việc xếp đá lại.

「Quay lại? Nơi nào cơ?」

Mana hỏi.

Tôi đáp "chẳng phải đã rõ rồi sao?"

「Quay lại cái hang, chúng ta sẽ chiến đấu với con hổ.」

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Lại sắp ảo ma rồi
Xem thêm
Nn uống rượu đã main rồi đấm hổ sau
Xem thêm
Võ tòng???
Xem thêm
@Christ: chắt của võ tòng :))))))
Xem thêm
Ngon :3 , Võ Tòng đả hổ à? =))
Xem thêm
Chap sau hokage xài thiên thủ quan âm giã con hổ nha ae ????
Xem thêm
Biết ngay là con hổ này bị xiên mà k bị xiên thì cũng làm nền cho ninja
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Skadance
Thanks trans và edit nha
Xem thêm