Gang of Yuusha
Nanairo Kasuga (七色春日) cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Một: Perfect Potion

1-2 『Perfect・Potion.』

Độ dài: 5,986 từ - Lần cuối: - Bình luận: 20

Trải qua tuổi thơ ở Thị trấn Errorknife, Shouji vốn dĩ là một con người cần mẫn.

Từ những ký ức xa xăm nhất mà cậu có thể nhớ được, vào ban ngày thì cậu là một công nhân ở xí nghiệp may mặc, còn vào ban đêm thì là một cậu bé hầu bàn mang từng khay thức ăn dâng đến cho những vị khách say xỉn ở một quán rượu gần đó.

Đến khi lớn hơn chút nữa và cơ thể cậu đã dần mang những nét nam tính, vì chán ghét người mẹ lúc nào cũng say xỉn rồi cứ hở ra một chút là lại đánh đập cậu, Shouji đã đăng ký làm môn sinh ở một trường dạy kiếm thuật để tự tìm cho mình lối thoát.

Không phải là vì cậu thích cầm kiếm.

Cậu nghe người ta đồn rằng chỉ cần nhập ngũ là sẽ được ăn no.

Thế nhưng cậu lại có năng khiếu thiên bẩm.

Trời phú cho cậu một cơ thể vạm vỡ và sức mạnh cơ bắp vượt trội.

Đã thế cậu còn là một con ong thợ háu ăn chăm làm.

Vượt xa tất cả những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu lúc nào cũng đạt thứ hạng cao trong môn Võ kỹ chống Nhân・Ma.

Thêm vào đó, một vị tư tế phục vụ cho Đấng tạo hóa đã quan sát chức nghiệp của Shouji――đó là một loại danh hiệu xác định khả năng bẩm sinh của một cá nhân, và chức nghiệp của cậu là 『Cảm quan Dũng giả』, một danh hiệu dành cho những ai có giác quan bất phàm.

Danh hiệu Dũng giả chỉ được trao tặng cho một người, trong số hàng vạn người.

Cậu đã là người được chọn ngay từ khi mới lọt lòng.

Việc một người như cậu được sinh ra tại đây là một vinh hạnh không hề nhỏ đối với thị trấn nghèo nàn này.

Chẳng những người lớn tại trường kiếm thuật không hề có cửa chiến thắng, cậu còn tài năng đến mức có thể tặng cho những hiệp sĩ giàu kinh nghiệm một thất bại ê chề.

Giành được chức vô địch tại vô số giải đấu khác nhau, một tay hạ gục những con quái vật bậc cao mà thường cả một đội quân mới có thể chống lại.

Được đích thân nhà vua phong làm Kỵ Long Binh. Chức danh đứng đầu trong hàng ngũ cấm vệ quân. Người dân khắp nơi còn kháo nhau rằng cậu là lãnh chúa của cả một vùng.

Vì là một hiệp sĩ phục vụ trong thời chiến nên công trạng của cậu chất cao như núi.

Xuất hiện cả trên các trang thông tin chiến sự, tên của cậu được người dân tán dương và ca ngợi không ngớt lời.

Chỉ là một thường dân và không có phe phái nào chống lưng, thế nhưng cậu lại nhận được vô số lá thư đóng dấu bằng sáp ong từ giới quý tộc.

Ấy là những lời mời gia nhập xã hội thượng lưu. Cách duy nhất để một thường dân có thể trèo lên nấc thang địa vị, là thông qua phục vụ tại ngũ hoặc đạt được danh vọng trong một nghề nghiệp nào đó.

Được bao quanh bởi ánh hào quang của thế giới mị hoặc kia từ khi còn rất trẻ, ngay cả những quý cô với nhan sắc tuyệt trần cũng phải lỡ mất một nhịp tim và chuyển sang ánh mắt khao khát khi trông thấy Shouji.

Ai mà chẳng vui sướng khi được chuyện trò cùng với người anh hùng xuất hiện trong bài ca của những người hát rong cơ chứ.

Thế nên――cũng là một con người với thường thức cơ bản, nếu nói rằng cậu không cảm thấy tự hào thì cũng thật lạ lùng.

Cậu được định mệnh ưu ái.

Ngay cả những vị thần và các tinh linh cũng đứng về phía cậu.

Chắc là dù mình có hành động tự do thêm chút nữa thì cũng không sao đâu, cậu nghĩ vậy.

Và rồi, từ trên thiên đỉnh, nghiệp chướng đã giáng xuống.

Trong một cuộc chiến, do bất cẩn mà cậu đã khiến cho viên chỉ huy của mình thiệt mạng. Không chỉ dừng lại ở đó, phía bên kia còn có quan hệ huyết thống với hoàng gia.

Đối với một thường dân mà nói, đây là trọng tội khủng khiếp nhất.

Xem xét đến tình hình thời chiến, cộng thêm cả sự rộng lượng của đất nước, cậu chỉ bị Tòa án Hoàng gia tuyên phạt ba năm tù.

Thế nhưng, con đường trở thành sĩ quan của Shouji đã khép lại.

Bị tất cả các tổ chức đưa vào danh sách đen, cậu còn không thể trở thành một người làm thuê trong bất kỳ thương hội nào.

Làm gì có chuyện một thương nhân mà lại không dính líu đến giới quý tộc.

Đối với những thương gia lớn dẫn đầu thương hội thì chuyện đó càng hiển nhiên.

Như một kẻ bị xã hội bài trừ, Shouji giờ đây chỉ còn biết sống ẩn dật để tránh né tai mắt thiên hạ.

Cậu hoàn toàn có thể vượt biên đến những quốc gia nói những thứ ngôn ngữ khác nhau, nhưng hỡi ôi, cái lòng yêu nước phát triển qua khoảng thời gian phục vụ trong quân ngũ kia đã níu chân cậu lại. Rồi thì mặc dù cậu rất tự tin rằng bản thân được những vị thần sức mạnh ban phúc, việc có vị thần trí tuệ nào ngó ngàng đến cậu hay không thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Cuối cùng, cậu chỉ còn biết quay về quê nhà để mà gặm nhấm nỗi nhục nhã của bản thân.

.

.

.

※※

.

.

.

Một cái vạc lớn là thứ cần phải có tại bất kỳ cửa tiệm giả kim nào.

Chúng dùng để điều chế dược liệu và những chất hóa học khác. Cũng giống như cái cách mà những tiệm pizza phải sở hữu cho mình một cái lò nướng vậy.

Vừa ngân nga một giai điệu nào đó, Shouji vừa đứng trên cái bục cao, tay cầm vá để khuấy đều cái vạc đang sôi sùng sục.

Mấy cái xác của những gã thú nhân đang được hầm chín, cái khung cảnh máu thịt mỡ màng nổi lềnh bềnh trên mặt nước kia quả là kinh dị.

「Ưm, ưưư……」

Mặt khác, bên trong cái cửa tiệm nhìn như bị bỏ hoang này, đang nằm trên cái sàn nhà đầy bụi bẩn bị che phủ trong màu đỏ sậm, Percibell giờ đây đã lấy lại được ý thức.

Vừa rên rỉ dùng một bên tay xoa đầu, nhỏ vừa cố gượng người ngồi dậy.

Nhăn nhó vì một cảm giác khó chịu đến từ giữa hai chân, nhỏ hãi hùng đưa tay mình xuống bên dưới váy để kiểm tra. Cái quần lót của nhỏ giờ đây đã ướt đẫm, và dĩ nhiên là do nước thánh. Cái cảm giác dinh dính kia cứ bám lấy mấy đầu ngón tay mà chẳng chịu rời. Theo phản xạ nhỏ đưa tay lên mũi mà ngửi, để rồi trưng ra một biểu cảm tởm lợm kèm theo một cái thở dài.

「Dậy rồi à.」

「Fuwa-!? Anh, anh đang làm cái gì vậy!」

Khi giọng của cậu vang lên, cô nàng giật bắn cả mình rồi mới để ý đến sự hiện diện của Shouji.

Ngượng chín cả mặt, Percibell chỉ còn biết hét lên để giấu đi vẻ xấu hổ của mình.

Nhỏ lườm sang phía cậu tỏ thái độ nghi ngờ sau cả chuỗi những sự kiện kinh khủng kia, cuối cùng Shouji cũng lên tiếng giải thích trong lúc làm việc mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn.

「Nấu chảy mấy cái xác, rồi đổ xuống cống để phi tang chứng cứ.」

「A-……ra-ra là vậy……thì, thì ra anh cũng biết tính toán nhỉ? Lúc nãy tôi cứ nghĩ, anh là kiểu người hành động mà không thèm suy nghĩ tới hậu quả……」

「Cơ bản là vì đây là chuyện nằm trong khả năng. Tôi cũng có mượn mấy món của cô đấy.」

Có vài lọ thuốc hiện đang nằm lộn xộn dưới chân Shouji.

Liếc sơ qua mấy món đó, Percibell chầm chậm giơ tay lên.

「À-, ừm-, nhưng mà nhé…… lọ dung dịch hòa tan Down・Mithril mà Onii-san cho vào đúng là có thể làm tan chảy xương người, cơ mà……như thế thì đáy vạc cũng sẽ bị thủng luôn mất. Nếu cứ đà này cái vạc sẽ bị tan chảy trước đó.」

Shouji ngay lập tức dừng tay.

Cậu chỉ muốn phi tang chỗ thi thể kia cho xong chuyện, nhưng nếu hỏng việc thì sẽ tệ lắm.

「Tôi có thể trung hòa hỗn hợp đó với một chất khác……anh để tôi làm có được không?」

「Mấy cái xác vẫn tan chứ?」

「Nếu chỉ vậy thì……được.」

Percibell đứng dậy và với lấy một cái bình thí nghiệm loại một lít từ chỗ kệ để đồ, vặn vòi nước của cái bồn chứa và hứng lấy chỗ nước vừa ngang miệng bình.

Cái bình sau đó được đặt cố định, một ngọn lửa cồn bừng cháy đun nóng đáy bình. Rồi nhỏ kéo ra thêm một cái túi từ kệ thuốc bên dưới quầy, bên trong đó nhỏ lấy ra một lọ chứa bột và mấy cái rễ cây, cuối cùng là đặt lên bàn cân.

Sau khi đã cân đo xong, nhỏ dùng một cái cối để nghiền nát chỗ nguyên liệu kia.

Trộn thêm vào một vài loại bột khác, rồi cho hỗn hợp vào một cái bình thí nghiệm.

Các thao tác đều rất nhanh và không hề xuất hiện một động tác thừa nào.

Shouji đứng khoanh tay và ngưỡng mộ quan sát Percibell.

Mặc dù chỉ là một cô bé, không thể nào có chuyện đây chỉ là một đứa nhóc bán hàng được.

Sau khi những viên thuốc hình ngôi sao được cho vào bình, khói bắt đầu bốc lên.

Percibell chau mày và tránh đi chỗ hơi nước màu tím đáng ngờ kia.

Quan sát tình trạng tình trạng của thành phẩm, ừm, nhỏ gật đầu.

Bước đến gần chỗ Shouji với một vẻ sợ sệt, nhỏ do dự đưa cho cậu cái bình thí nghiệm kia.

Shouji thờ ơ liếc qua cái thứ bên trong lớp thủy tinh, rồi nhận lấy và đổ vào trong cái vạc.

Bất chợt――số lượng bọt bong bóng trên bề mặt tăng đột biến. Không phải vì sôi. Đấy hẳn là một phản ứng nào đó.

Rồi chỗ hỗn hợp văng ra tung tóe, khiến cho Shouji phải nhảy lùi thật nhanh. Sau một vài phút, bọt bắt đầu lặn đi, dè chừng nhìn vào bên trong, cậu thấy được rằng dung dịch bên trong vạc đã chuyển sang màu nâu với những họa tiết hình vân đá.

「Nhìn cứ như cà phê sữa ấy nhỉ.」

「A-, nếu uống vào thì sẽ chết đấy, không được đâu.」

Một lời cảnh báo nhẹ nhàng.

Câu nói đùa bất thành, thế nhưng chỗ xương người lúc nãy vẫn còn nổi lềnh bềnh giờ đây đã biến mất không một dấu vết.

Đúng thật là, người nào việc nấy.

「Cô giúp tôi rồi.」

「Ể-, a, ừm……ờ thì……anh cũng vậy ạ.」

Bị những lời thật lòng kia làm cho bất ngờ, Percibell chỉ còn biết ngượng nghịu cúi đầu đáp lời.

Thế nhưng――ngay lập tức giật mình. Nhỏ nhớ lại rằng bản thân đang sắp sửa bị mang đi bán.

Thật đáng sợ, nhỏ chỉ còn biết run rẩy rồi khóc ròng.

Bước ngang qua chỗ Percibell vẫn còn đang khiếp hãi, Shouji ngồi xuống một góc hành lang để nghỉ ngơi.

Không có dấu hiệu nào cho thấy Percibell sẽ bỏ chạy, cậu đảo mắt nhìn quanh.

Shouji muốn lên tiếng hỏi rằng tại sao nhỏ không trốn đi, nhưng rồi cậu ngừng lại.

Cậu có thể dễ dàng đoán ra. Dù có muốn chạy khỏi cái tên trông như tội phạm trước mặt nhỏ, thì ngoài kia vẫn còn hằng hà sa số những kẻ đòi nợ khác.

Mặc dù đáng ra cậu phải tịch thu toàn bộ gia tài của nhỏ――Shouji không khỏi cảm thấy thương hại cho cô nàng.

「Hội Wazz・Brothers ở cái thành phố dơ bẩn này――là một tổ chức thú nhân khét tiếng Errorknife. Tôi rất tò mò muốn biết tại sao lại có người muốn vay tiền từ cái chỗ mờ ám như thế đấy.」

「À, ờm……thì, tại vì mượn tiền từ nhiều chỗ khác nhau, rồi lãi lại sinh ra lãi……」

「Được rồi, theo nhiệm vụ từ phía guild ngầm tôi phải thu lại khoản tiền hai trăm nghìn Edoll, nếu không thì sẽ không xong việc.」

Hai trăm nghìn Edoll bằng khoảng một tháng lương trung bình của người đi làm.

Chừng đấy là không nhiều. Ai cũng có thể dễ dàng trả được. Percibell hoảng đến mức nghiến chặt răng, hẳn là vì nhỏ đang rất hãi Shouji, sẵn sàng ra tay thủ tiêu cả hai người chỉ vì một khoản tiền không đáng là bao.

「Cô trả được hai trăm nghìn đúng chứ? Nếu được thì tôi tha cho.」

「Cái đó-……tô-, tôi……hiện giờ đang nợ tận năm triệu Edoll ạ……chừng đó thì……」

「Cô còn bao nhiêu?」

「Tầm ba trăm Edoll……ít hơn cả tiền tiêu vặt của một đứa con nít nữa……tôi cũng đã bán kha khá potion và ma cụ để kiếm tiền rồi……thật sự thì, chắc ngày mai mình thành vô gia cư mất, tôi đã nghĩ vậy.」

「Cô ấy, sắp mất cả việc làm lẫn nhà cửa đến nơi, mà vẫn còn đùa được ha.」

「Ưư……thực tại phũ phàng quá ạ.」

Tuyệt vọng buông thõng cả hai vai, phía trên đầu Percibell như vừa xuất hiện cả một đám mây đen u ám.

Shouji phủi phủi hai đầu gối.

「Tôi hiểu sơ sơ rồi. Tôi cũng không có ác như mấy gã thú nhân kia đâu. Vào nhà thổ làm việc thì vô nhân tính quá nên tôi sẽ không bắt cô làm thế.」

「Thế, thế thì……có cách nào để không phải bán thân không ạ?」

Nghe vậy, Percibell liền chắp hai bàn tay vào nhau và nở một nụ cười gượng gạo, nhỏ cũng cố gắng uốn éo cơ thể mình. Đây là thái độ thường thấy khi mấy đứa con gái đi tán tỉnh người khác.

Shouji cũng hùa theo và nở một nụ cười tươi rói.

「Mới đây ấy nhé, tôi biết được rằng có một thứ được gọi là bảo hiểm nhân thọ. Cái thứ đấy vừa tiện lợi lại vừa hiệu quả nữa. Mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, nhưng chỉ cần giả vờ bị một cỗ xe kéo cán qua người, là ta sẽ nhận được một cả một đống tiền luôn đó.」

「THẾ THÌ CÒN TỆ HƠN CẢ BÁN THÂN LUÔN THÌ CÓÓÓÓÓ!!!」

Chỉ cần cô ký vào tờ giấy này là được, Shouji lấy ra một tờ giấy đã bị gấp nát và nói, nhưng đáp lại cậu là một cái lắc đầu nguầy nguậy.

Một là bán thân――hai là bán mạng.

Trừ phi là một người coi trọng trinh tiết hơn mạng sống, cái trước rõ là tốt hơn.

「Đành chịu, vậy thì đến thứ khác. Có một công việc kiếm tiền dễ như bỡn luôn, chỉ cần đi liếm lỗ hậu của mấy thằng biến thái là được. Mà, tôi thì chưa thử lần nào, nhưng chắc là cũng giống với việc đi liếm hố xí thôi. Miễn sao cô chịu được qua vài lần thì coi như là xong việc.」

「Hả, hảảả……cái việc đó, không có dễ chút nào hết ááá! Với lại, làm thế thì làm sao mà làm người được nữa chứứứ!」

Bị áp lực đến mức đã gần như bốc hỏa, Percicell lớn tiếng hét lên.

Khoanh tay và phồng má giận dỗi, nhỏ quay mặt đi.

Thái độ ương bướng và ích kỷ kiểu này, rõ là do rất hay được người khác nuông chiều.

Hiểu được rằng tính cách của cô gái cũng giống hệt vẻ ngoài, Shouji liền lên tiếng cảnh cáo mà vẫn không hề đổi giọng.

「Cô liệu hồn mà nhớ lại kết cục của mấy tên dám ngáng chân tôi vừa nãy đi. Tôi cũng không ngại làm cho chỗ cà phê sữa trong vạc nó nhiều thêm đâu.」

「Ha, hức! Nếu, nếu chỉ là khoảng……một trăm nghìn, chắc là, tôi lo được, có lẽ……」

「Đưa Spirit・Rock đây. Để tôi nói chuyện với cửa hàng cầm đồ gần nhất――hỏi phòng hờ thôi cơ mà, ở đây có món nào lai lịch rối rắm không?」

「Ừm……đây, đây ạ……mà đồ đạc thì rối rắm kiểu nào ạ?」

Lai lịch rối rắm là từ để chỉ mấy món đồ trộm cắp.

Câu trả lời kia chứng tỏ rằng nhỏ chẳng biết gì.

Một trong những loại ma thạch tồn tại trong thế giới này――Percibell lấy từ trong túi ra một hòn đá giao liên và đưa cho cậu bằng cả hai tay.

Shouji dùng tay vẽ lên hòn đá giao liên kia, và rồi nó kết nối đến một trường lực bí ẩn nào đó.

Khi dùng ngón tay để gõ vào, những màu sắc khác nhau sẽ nhấp nháy để phản ứng lại với ma lực của người sử dụng.

Bằng cách thao tác điều chỉnh màu sắc và chọn ra tín hiệu đặc trưng, ta có thể liên lạc với đối tượng mà mình mong muốn.

Nếu phải nói đến nhược điểm, đó chính là nếu như khoảng cách liên lạc quá xa thì tuyến ma thuật kết nối sẽ bị gián đoạn.

「A lô. Chào, là tao đây. Wick nè. Ài, bạn hiền. Chuẩn rồi. À không, chẳng phải chuyện lớn gì hết. Đúng rồi. Đòi nợ thôi. Bậy nào, ai lại làm thế. Giết người để mà làm gì. Không máu me gì đâu mà sợ. Rồi rồi, bớt nói nhảm đi. Việc tao làm mà lại chẳng sạch sẽ à. Đầu tiên là tiền đâu mà. Khi xảy ra mâu thuẫn thì phải dùng miệng trước chứ ai lại động đến tay chân. Tao là người có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu và hòa bình đó. Mày cũng biết mà. Địa chỉ là……」

Percibell nheo mắt khó hiểu trước cuộc nói chuyện vô nghĩa kia, sau đó nhỏ lên tiếng khi thấy Shouji đã nói xong.

「Ừm, tôi đi lau dọn cửa tiệm được không ạ?」

「Tên thương buôn sắp tới rồi. Cô không cần phải làm gì đâu. Lần này thì bán hết tất cả là xong. Sau đó thì trốn đi. Miễn sao tôi lấy được phần của mình là ổn.」

Nhìn lướt qua cửa tiệm của Percibell, Shouji đang tìm xem có thứ nào đáng giá không.

Mấy món dụng cụ thí nghiệm thì đều sạch bóng, nhưng ống nghiệm và bình thí nghiệm đa phần đều bị nứt, còn mấy món đồ linh tinh thì bám đầy bụi. Ở gần cửa nhà bếp, các chậu cây nguyên liệu để làm potion hiện đã trống trơn, tất cả những gì còn lại chỉ là một màu đen của đất.

Cái chỗ này――chắc là đã không được dọn dẹp kỹ lưỡng từ lâu.

Phần trước của cửa tiệm thì còn sạch sẽ đôi chút, nhưng chỉ cần để ý là có thể thấy được khung cảnh hoang tàn ở phía sau.

「Kể từ nay trở đi, cô sẽ không còn là một giả kim thuật sư nữa đâu.」

Nghe thấy những lời phũ phàng kia, Percibell bị sốc nặng, và rồi nhỏ gật đầu.

「Tôi hiểu chứ……nhưng mà, cửa tiệm này vốn là báu vật của bà tôi……mọi chuyện thành ra thế này đều là lỗi tại tôi hết. Dù nơi đây có bị bán cho ai thì tôi cũng phải giữ cho nó ngăn nắp nhất có thể.」

Anh cứ để tôi làm có được không.

Vừa quét dọn sàn nhà đầy bụi bặm bằng một cây chổi, Percibell vừa kể chuyện ngày xưa. Chắc là để khiến cho bản thân bình tĩnh lại.

Vốn dĩ, cửa tiệm này thuộc về bà của nhỏ, giả kim thuật sư tiền nhiệm.

Ban đầu thì phụ giúp việc trong cửa tiệm, về sau vì hứng thú với thuật giả kim nên nhỏ đã trở thành truyền nhân của bà.

Người bà quá cố của nhỏ là một giả kim thuật sư tài năng đến độ nhận được cả bằng phát minh.

Ai cũng biết rằng potion là một thứ thần dược diệu kỳ.

Ngoài ra thì nó còn có rất nhiều công dụng và cách dùng khác nhau.

Nếu ta sáng chế ra được một loại dược phẩm hồi phục mới và được Hiệp hội giả kim chứng nhận, sau đó lan truyền công thức ra khắp mọi nơi, ta có thể được trao bằng sáng chế, nhưng hiếm có một thuật sư nào lại được như thế.

Điều đó có nghĩa là bà của Percibell là người rất may mắn.

Một loại dược phẩm có khả năng năng làm liền lại dây thần kinh bị đứt là một mặt hàng bán đắt như tôm tươi, thế nên cho dù cửa tiệm có làm ăn thất bát đến đâu, số tiền đến từ tấm bằng sáng chế vẫn bù đắp được.

Người bà của nhỏ rất hăng hái trong việc dạy dỗ cháu mình, nhưng bà ấy lại quên không dạy nhỏ cách kinh doanh sao cho hiệu quả.

Khi tấm bằng kia hết hạn thì nguồn tiền bản quyền cũng bị cắt theo.

Nói gì thì nói, ai mà kinh doanh ở vùng ngoại ô vắng vẻ này thì đúng thật là người đó có vấn đề về thần kinh.

Trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này mà lại để một thuật sư vô danh kế thừa di sản của người tiền nhiệm, một quyết định sai lầm thấy rõ.

「Dạo gần đây thì các cửa tiệm giả kim đều nằm trong một chuỗi cửa hàng, mọi người ai cũng thích đến những nơi rộng rãi hơn, các nhân viên cũng rất nhiệt tình phục vụ khách hàng mới đến, những thứ đó hoàn toàn khác với những cửa tiệm lỗi thời như của chúng tôi.」

「Tất nhiên rồi.」

Ngồi ở một góc hành lang và đang bắt chéo chân, Shouji lên tiếng đồng tình.

Người kế nhiệm thất bại trong việc quản lý cơ nghiệp, đây đã là chuyện thường ngày.

Bị dồn đến đường cùng, Percibell chỉ còn biết dùng mấy ngón tay mà quệt đi nước mắt.

「Ưwaaa~! Chúng tôi lúc nào cũng rất tự tin vào chất lượng sản phẩm của mình, vậy mà~!」

「Đã có trong tay nguyên liệu và công thức rồi thì dù có là ai làm cũng chẳng quan trọng gì mấy. Nếu dư dả thì giờ để mà rên rỉ ỉ ôi, cô đi mà mặc đồ bán khỏa thân rồi phục vụ khách hàng thì sẽ tốt hơn đấy.」

「Nếu mọi chuyện mà dễ thế, thì tôi đã làm rồi-!」

「Cô cũng có động lực làm việc quá nhỉ.」

Shouji ngồi dậy, bước đến phòng đông lạnh nằm ở góc trong cùng của cửa tiệm rồi mở cửa.

Nếu nhỏ đã tự hào về sản phẩm đến mức đó, chắc cậu cũng nên nếm thử một chút xem sao.

Hơi lạnh trong phòng đến từ Ice・Rock được gắn trên tường, luồng không khí mát mẻ kia chạm nhẹ vào má cậu.

Shouji liền nheo mắt. Hàng hóa được bảo quản tốt đến bất ngờ. Bằng chứng là các lọ chưng cất đều trong suốt. Những thuật sư kém hiểu biết sẽ khiến cho dược phẩm bị đục màu.

Có thể đúng là nhỏ không có năng khiếu kinh doanh, cơ mà kỹ năng chuyên ngành thì thật không thể xem thường.

Việc chưng cất sản phẩm ở nơi có nhiệt độ thấp đã là thường thức. Bởi vì potion là một dạng dược liệu thảo mộc, độ tươi chính là yếu tố cốt lõi.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng thì cũng không sao, nhưng chất lượng sẽ bị giảm đi theo thời gian.

Thứ chất lỏng bên trong hoàn toàn không chứa tạp chất, chắc chắn là khâu chế biến không hề phát sinh bất cứ lỗi kỹ thuật nào.

Xem xét kỹ đến màu sắc của những lọ potion.

Màu trắng là hồi phục lại các thương tổn vật lý.

Màu xanh lam là hồi phục lại ma lực.

Màu xanh lục giúp cường hóa giác quan và tăng sức mạnh cơ bắp.

Màu vàng để thay đổi các quy luật tự nhiên của cơ thể.

Màu đỏ để tập trung vào việc tiêu diệt kẻ thù.

Thường thì Potion sẽ được chia ra làm năm loại kể trên.

Thế nhưng thứ thu hút ánh nhìn của Shouji hơn cả là một lọ chất lỏng khoác lên mình màu sắc tuyệt đẹp của những bông tuyết đầu mùa. Có lẽ là do vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm, nó được chứa bên trong một chiếc bình thí nghiệm đáy tròn, dù vậy thứ chất lỏng kia lại đang tỏa sáng mờ ảo.

Nghiêng cái bình chứa một chút, nó để lại một vệt chất lỏng trên phần thành thủy tinh của bình. Thứ dung dịch này rất đặc và dính.

Perfect Potion

Đó là những dòng chữ ghi trên nhãn phân loại.

Nếu dòng ghi chú là của dược phẩm màu trắng, nó sẽ được phân làm ba loại: potion bậc thấp, potion bậc trung, và potion bậc cao. Những dược phẩm hồi phục khác thường là các potion đặc dụng không được bày bán rộng rãi, nhưng cho đến tận bây giờ thì cậu chưa bao giờ được trông thấy loại nào mang màu trắng thần thánh như thế này.

Đột nhiên trở nên hứng thú. Cậu rút cái nút đậy bình ra.

Trước hết, nhỏ một giọt lên ngón tay để nếm thử.

Đến đây, Shouji nhận ra rằng bản thân đã quá bất cẩn.

Cậu cho rằng đây chỉ là một trò đùa rẻ tiền, và sẽ chẳng có công dụng gì mấy.

Với lại chỉ nếm một chút thì cũng chẳng thấm vào đâu.

Thế nhưng mà――lưỡi của cậu như bị thiêu đốt.

Một luồng điện truyền thẳng đến não cậu. Các ngón tay đều run rẩy. Tầm nhìn và tâm trí mờ ảo hẳn đi. Cậu cảm thấy như mình đang bị ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt.

Khung cảnh bắt đầu lắc lư. Cảm giác hưng phấn quá mức chịu đựng. Đầu óc bay bổng đến mức cậu thấy như mình đang lơ lửng trên bầu trời.

「Ư……ôôÔÔÔÔÔÔÔ, CÁI, CÁI QUÁI GÌ ĐÂYYY!!!」

Tim cậu đập nhanh đến mức vang lên ầm ĩ. Các động mạch bị ép lưu thông hết công suất và toàn bộ các dây thần kinh đều bừng tỉnh cùng một lúc.

Không cần nhìn cũng biết được rằng cả cơ thể cậu đang tỏa ra lượng năng lượng kinh khủng nhường nào.

Hơi nóng trong từng nhịp thở chạm đến cả những kẽ răng của cậu.

Cậu vừa cố gắng phân tích những thành phần bên trong vừa bước đi vòng quanh cái sàn nhà bẩn thỉu kia mà không cần đến một lý do, nhưng cũng chẳng ích gì. Thứ hương vị của lọ dược thủy kia quá mức bất phàm. Ngay cả việc phân loại cậu cũng không làm nổi.

Không thể nào kiềm chế nổi cơn say thuốc, rốt cuộc thì cậu ngẩng mặt lên trời.

「ĐƯỢC THẬT SỰ. QUÁ KINH KHỦNG!!! AAA, MẸ KIẾP-!!! CÁI QUỶ GÌ ĐÂY!!! LẦN ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI-, MÌNH ĐƯỢC NẾM THỬ THỨ HƯƠNG VỊ NÀY-!!! NGON QUÁ ĐÁNG!!! THẰNG NÀO CHẾ RA CÁI NÀY THÌ QUẢ THỰC LÀ CẶN BÃ-!!! CHẮC NÓ CÒN THẦN KINH HƠN CẢ MÌNH……!!! THỨ DƯỢC THỦY NÀY ĐÚNG LÀ SIÊU CẤP VÔ ĐỊCH RỒI!!!」

「A-, à-, cảm, cảm ơn a, anh……cơ, cơ mà cái đó là do tôi điều chế đấy……」

Bất ngờ――giọng nói lắp bắp của Percibell vang lên, Shouji trong cơn phê liền nhìn chằm chằm vào cái bình dược phẩm mang tên ‘Perfect potion’ kia.

Nếu như đủ hiểu biết, thì rất dễ nhận thấy rằng màu sắc ấy vô cùng quyến rũ.

Một lọ potion bậc cao thường sẽ mang một màu trắng tinh tươm.

Còn thứ thần dược này thì vô cùng thuần khiết, đến độ có thể sánh ngang với thức uống của các vị nữ thần sống tại thiên đàng.

「ồỒỒỒ!!! Được đó-, đỉnh của đỉnh……ê này!」

Shouji ngay lập tức đứng chắn trước mặt Percibell, hiện nhỏ đang vô cùng hoang mang.

Cả hai bàn tay cậu mạnh bạo nắm lấy đôi vai nhỏ bé kia.

Từng hơi thở nóng hổi khẽ chạm vào đôi gò má của Percibell. Đôi mắt mở to trừng trừng của Shouji đáng sợ đến khó tả. Cô gái ấy bị lắc lư tới lui liên tục.

「Sao không lấy cái này mà mang đi bán-! Làm nhiều lên! Chắc chắn sẽ kiếm được cả đống tiền cho coi!」

「À, cái-, cái đó, nói, nói ra thì thật đáng xấu hổ, cơ mà……thứ này, có hơi quá liều so với dược phẩm hồi phục……nên Hội giả kim vẫn chưa cấp phép-……」

「Tôi phải đi giết ai đây? Cứ việc nói tên đứa đó ra. Tôi sẽ đi thủ tiêu nó cho cô.」

「Xin, xin lỗi anh……thay vì phía hiệp hội-……thật ra thì nguyên liệu điều chế……là hàng bất hợp pháp. À, với lại-, nếu gây chuyện với phía hiệp hội, thì sẽ nguy hiểm lắm……đây cũng là một phần lý do tại sao tôi lại mắc nợ……chuyện là vậy, đấy ạ.」

「Lại là luật pháp chứ gì. Đấy là thứ tôi ghét nhất trên đời. Nghe mà phát ói. Mà khoan, chờ đã……hình như có cách. Đúng rồi. Chính là như thế. Sao tự dưng mình lại thông minh thế không biết. Thứ này chắc chắn sẽ làm nên chuyện.」

Rút tay khỏi người Percibell, Shouji đưa bàn tay lên xoa xoa cằm ra chiều ngẫm nghĩ.

Loại dược phẩm mạnh mẽ nhưng phi pháp này. Ngồi chờ cấp phép thì quả là lãng phí thời gian.

Hương vị này. Hiệu quả này. Đây chính là hiện thân của phép màu.

Mấy con nghiện potion chắc chắn sẽ khao khát thứ dược phẩm này đến phát điên.

Bình tĩnh lại đôi chút, Shouji cho tay mình vào ngăn chứa thảo dược chế tạo potion nằm trên cái kệ.

Cậu cắn lấy chỗ nguyên liệu kia để ổn định tinh thần. Hiệu ứng của lọ Perfect Potion đã giảm bớt sau khi cậu nhai xong vài chiếc lá có chứa ma lực.

「A, khách đến.」

Rin rin, tiếng chuông cửa vang lên.

Giơ tay ra để ngăn cô nàng Percibell thơ ngây chạy ra đón khách, Shouji bước dọc hành lang và tiến thẳng tới cửa trước.

Sau khi mở cửa ra, cậu trông thấy một gã thương nhân đứng tuổi mà cậu có quen biết, phía sau là năm tên tùy tùng.

Gần đó còn có cả một toa xe kéo.

Đó chính là Bordi, gã thương nhân mà vừa nãy cậu đã gọi và đám đàn em của gã.

「Chào, bạn hiền. Tao tới gom hàng đây. Có thứ gì đáng giá không mày?」

Bordi nở một nụ cười thân thiện, đúng chuẩn thương gia.

――Nhưng để đáp lại, Shouji trưng ra một ánh mắt khinh thường giá lạnh.

「Mày đang nói gì vậy?」

「Nào nào, nãy mày vừa gọi tao mà. Dông dài làm gì, để tao vào xem nào.」

「Tao không biết gì hết. Đi về đi.」

Quyết định rằng sẽ không tiết lộ gì, Shouji ra vẻ khó hiểu rồi lên tiếng đuổi gã đi.

Nếu chuyện của Perfect potion mà lộ ra, cơ hội làm ăn ngàn năm có một này cũng sẽ không cánh mà bay.

Lẽ tất nhiên, nụ cười của Bordi méo xệch đi và gã liền nổi nóng.

「Hảả? Giỡn mặt tao chắc! Vì nghe có mối làm ăn ngon nên tao mới gom người tới đây. Thế quái nào tao lại tay trắng trở về được.」

「HỪỪỪỪỪỪ, LÀM MẸ GÌ MÀ KHÔNG ĐƯỢC!!! MÀY MUỐN ĂN ĐÒN KHÔNG!!! ẢẢẢ!!!? TỤI MÀY THÍCH CHẾT LẮM CHỨ GÌ!!!」

Cùng lúc với lời đe dọa thì Shouji cũng dùng nắm đấm sắt của mình để tác động lực thẳng vào mũi của Bordi. Vừa mới nếm lọ potion khi nãy và vẫn còn đang say thuốc, cú đấm của cậu không phải chỉ để làm màu, đó là một đòn đánh nghiêm túc.

Răng cửa của Bordi vỡ vụn, sóng mũi bị gãy và lõm cả vào trong.

Nước dãi và cả máu mũi văng tung tóe ra nền đất, hắn ngã gục ngay tắp lự.

Bất tỉnh nhân sự ngay sau khi lãnh đòn, hai con mắt của Bordi giờ đây đã trắng dã, thế nhưng Shouji vẫn không thương tiếc bồi thêm cho gã một cú đá, khiến cho cả cơ thể của gã cất cánh lên không trung.

「TẠI SAO, LÚC NÀO TỤI MÀY CŨNG LÀM PHIỀN TAO HẾT VẬY HẢ!!!? ĐÃ BẢO LÀ VỀ RỒI MÀ!!! TỤI BÂY CÓ CÒN NGHE HIỂU ĐƯỢC TIẾNG NGƯỜI KHÔNG-!!!」

「Ê, ê, dừng lại đi!」

「TỤI MÀY ÁC LẮM-!!! ÁC LẮM ĐÓ-!!! TỤI MÀY KHÔNG PHẢI LÀ BẠN TAO!!!」

Cậu dùng đế giày của mình để giẫm lên mặt Bordi.

Không còn đứng nhìn được nữa, một tên tùy tùng chuẩn bị ra tay trước cái cảnh tượng đáng sợ này.

Ngay khi cảm nhận được cử động gần đó, Shouji quay mặt sang và nhìn chằm chằm vào tên kia.

「THÍCH CHẾT THÌ TAO CHIỀU!!!」

Tên tùy tùng kia có một cơ thể rất lực lưỡng, nhưng rồi như một cơn lốc, Shouji tung ra một cú đá móc thẳng vào vùng bụng săn chắc của hắn.

Lãnh trọn đòn đó, gã tùy tùng bị hất văng lên không trung――mạnh đến nỗi lún cả vào bức tường đất sét cạnh chỗ lối vào mà Percibell đang lúng túng đứng nhìn. Máu chảy ra từ đầu gã, lớp bụi đất màu vàng bay tứ tung, thế rồi gã quay sang Percibell cầu cứu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bất tỉnh.

Và tất nhiên, cả bốn tên còn lại đều hoảng sợ ra mặt trước sự điên cuồng này.

Đứng trước một đối thủ bất thường đến mức này, ai đều cũng sẽ do dự.

Bạo lực đến mức vô lý. Vừa giống một nộ thần, vừa giống một ác quỷ.

Ấy là còn chưa kể đến――không có ai biết được nguồn cơn của sự giận dữ này.

Bọn họ mới là bên được gọi đến cơ mà.

「GOM HẾT MỚ RÁC RƯỞI NÀY RỒI BIẾN ĐI!!! RÕ CHƯA!!! ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TAO LÀ BẠN HIỀN THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!!! TAO ĐỒ SÁT HẾT CẢ LŨ BÂY GIỜ-!!!」

Sợ đến xanh cả mặt, bốn tên tùy tùng còn lại nhanh chóng bỏ chạy thục mạng khỏi hiện trường.

Lườm theo tấm lưng của bọn chúng, Shouji quay trở vào cửa tiệm sau khi thấy chúng đã khuất dạng hẳn, để rồi nhìn thấy Percibell đang sùi bọt mép mà nằm bất tỉnh cạnh cửa ra vào.

Chỉ cần nhìn vào giữa hai chân là có thể thấy rằng nhỏ đã lại tự làm ướt bản thân thêm lần nữa, nhưng Shouji chẳng thèm đoái hoài gì, cậu nắm lấy cổ áo nhỏ bằng một tay rồi lôi xềnh xệch vào nhà tắm.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Lần đầu đọc thể loại giang hồ máu chó thế này :))
Xem thêm
2Hp
trong cơ phê anh là bá chủ =))
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Thuốc thần thánh của sự thăng hoa
Xem thêm
Nam tử hán ,đại trượng phu
Đánh nhau ko lại buscu giảng hoà :)))
Xem thêm
Tắm cho loli, tôi isekai thành loli lúc nào không hay
Xem thêm
Mạnh thế này thì sợ gì FBI tới luôn anh trai :)))
Xem thêm
chơi thuốc rồi lôi loli vào nhà tắm , tôi bị FBI bắt lúc nào không hay :)) HÊ HÊ HÊ MLEM
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Surosu Sen
Bình luận đã bị xóa bởi Surosu Sen