Gang of Yuusha
Nanairo Kasuga (七色春日) cinkai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Một: Perfect Potion

1-1 『Errorknife・Town.』

Độ dài: 3,188 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Xin đừng sử dụng thuốc vượt quá liều lượng cho phép.

Hấp thu dược phẩm hồi phục quá mức có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn.

――Hiệp Hội Giả Kim Thuật Sư.

Sau khi đọc lướt qua dòng chữ nằm trên tờ giấy thông báo đang bị gió thổi phất phơ, Shouji・Wick liền xé nát nó thành từng mảnh. Ngay sau đó, những mảnh giấy vụn còn sót trên tay cậu nhanh chóng bị thổi bay đi và biến mất đằng sau mái của một ngôi nhà.

Chẳng cần đến mấy lời giải thích trên cái tờ rơi đó, người ta ai ai cũng đều hiểu rõ.

Dược phẩm hồi phục có công hiệu chữa trị cho cơ thể.

Đấy là một thứ thuốc thần kỳ mang lại tác dụng cầm máu, khép miệng vết thương và giảm đau cho người sử dụng.

Chính vì loại thần dược này, chẳng ai lại rỗi hơi đi tìm thứ khác để thay thế.

Không cần phải nói, Hội giả kim đã chào bán những lọ thuốc đó trong nhiều năm trời.

Mặc dù tác dụng phụ là quá rõ ràng, thứ dược phẩm này vẫn được lưu hành vì lý do lợi nhuận.

「……chắc là đằng này.」

Những người thợ mỏ kéo nhau vào quán rượu, một người phụ nữ quý tộc ngồi trên một cỗ xe kéo xa hoa cùng với một tẩu thuốc ngậm trên miệng đang lớn tiếng gây gổ với một thương nhân… Shouji quay lưng lại với đại lộ sầm uất nhộn nhịp kia và bước vào một con hẻm tối.

Từng tiếng bước chân uể oải vang lên, sau đó cậu ta lôi ra một ống thuốc từ cái đai lưng quân dụng của mình.

Dùng ngón tay cái búng phăng đi cái nút đậy của ống thuốc hồi phục hạ phẩm, cậu trút thứ nước kia vào miệng mình.

Thứ thần dược dạng lỏng ấy trôi qua cuống họng của cậu và ngấm dần vào bao tử.

Hiệu quả hồi có tác dụng ngay lập tức và nó liền sục sạo khắp cơ thể cậu. Thứ dược phẩm thần kỳ ấy được thực hóa và trở thành một vầng hào quang mang màu tuyết trắng, che phủ toàn bộ cơ thể của Shouji, tỏa sáng rực rỡ.

――Đây chính là lý do mà cậu bị nghiện dược phẩm hồi phục. 

Cơ thể cậu hiện không chịu bất kỳ thương tích nào. Chính vì thế nên dược phẩm không thể thực hiện được nhiệm vụ mà lẽ ra nó phải hoàn thành, thứ sức mạnh thần kỳ kia chẳng còn biết làm gì khác ngoài kích thích dây thần kinh trung ương.

Tiềm thức cậu dần dần chuyển thành một màu trắng xóa mơ màng――một cảm giác hưng phấn tột độ ập đến khiến miệng cậu bất giác há ra.

Đôi chân của Shouji giờ đây đã loạng choạng vì cảm giác thỏa mãn lạ kỳ, nhưng rồi cậu đã dùng ý chí sắt đá của mình để tự kiềm chế.

Ngày hôm nay, cậu vẫn còn việc cần làm.

Nếu mà không xong việc, sẽ không có bất kỳ bữa ăn nào đợi chờ cậu vào ngày mai.

Cậu rút lấy một tấm bản đồ đã gấp từ trong túi áo khoác và mở nó ra. Cậu muốn kiểm tra lại hướng đi và ghi nhớ thông tin. Thế nhưng, cái bản đồ được vẽ bởi người lễ tân thuộc Guild ngầm kia, vẫn như mọi khi, là một tờ giấy lộn trông như mảnh rác.

Cái vòng tròn đánh dấu được trang trí thêm cánh hoa nằm trên đó càng khiến cho cậu điên tiết hơn.

Vẽ trang trí hay gì thì cũng chẳng sao, nhưng cái con đường dẫn đến đích thì chẳng xuất hiện gì ngoài mấy mũi tên ngẫu hứng.

Máu nóng tràn lên não, Shouji chỉ còn biết lang thang vòng quanh mấy con hẻm cho đến khi xuất hiện trước mắt cậu là một căn nhà đang trong thế bánh mì kẹp thịt với hai căn hộ kế bên.

Đứng ngẩng ra đó, cậu trông như thể vừa bị người chủ nhà đuổi cổ ra khỏi chỗ trọ.

「Ở đây nhỉ……」

Phía dưới cái mái nhà lợp bằng ngói đỏ kia treo một tấm biển gỗ ghi dòng chữ『Atelier Percibell』. Bị cơn gió hành hạ không biết từ bao đời, cái chuông cửa nhỏ bé kia chỉ còn biết run rẩy chống đỡ.

Cái cửa tiệm cũ kỹ này xuống cấp đến mức nổi bật so với xung quanh.

Ngay cả mấy bông hoa trồng trong bồn trông cũng rất thiếu sức sống và hiện đang cúi đầu thấp đến tội.

Cửa sổ bám bụi làm cậu không thể thấy được chuyện gì đang diễn ra bên trong cửa hàng, nhưng cậu vẫn nghe được rõ ràng một giọng đàn ông vang ra từ cánh cửa chính.

「Vậy đó, chỉ cần tiểu thư chịu đến chỗ tụi này làm việc là được. Vừa sạch sẽ, vừa an toàn, lại còn tiện nghi nữa.」

「Cứ để hết mấy việc còn lại cho chúng tôi. Bọn này sẽ lo liệu hợp đồng.」

「Nhưng, nhưng mà, tôi muốn mình có thể dọn dẹp lại cửa hàng này trước khi đi……với cả tôi còn chưa biết cái công việc đó là gì nữa.」

Hai giọng đang ra sức thuyết phục kia――đều là của đàn ông.

Còn giọng nói bối rối còn lại là của một cô gái, nghe chừng đang yếu thế.

Cô gái đang muốn từ chối, nhưng từ tông giọng kia thì rõ ràng rằng cô đang là bên bị động trong màn gạ gẫm này.

Shouji nhanh chóng nhìn lại tấm bản đồ. Theo đó thì đây đúng là địa điểm cần đến.

Cậu tiến thẳng tới cửa trước và vặn tay nắm, tạo ra một tiếng kẽo kẹt.

Mùi bụi bám lâu ngày, hương nồng từ những thanh gỗ mục và từ những chất hóa học liền kích thích khứu giác của cậu.

Phía trước quầy hàng là một cái kệ trưng bày những bình thủy tinh với đủ loại kích cỡ.

Cạnh tường là những thiết bị ma thuật kỳ lạ được đặt trên một cái kệ bậc thang. Thảo dược và độc dược sấy khô. Những chai thuốc thực phẩm chức năng cùng với các loại kem làm đẹp. Ngoài ra thì còn có cả những chậu cây với hình thù kỳ quái, chắc là dùng để làm nguyên liệu điều chế thuốc.

Tấm tranh phong cảnh treo tường bị ám vàng và phai màu, đi kèm là những vết nứt đó đây trên các bức tường, giờ đã nối liền lại với những vệt nứt trên trần nhà.

Nhìn qua thì có thể thấy đây là một cửa tiệm giả kim lỗi thời, nhưng chỉ duy có một tấm bằng sáng chế của Hội giả kim là vẫn còn sáng bóng.

「Gì vậy. Khách à?」

「Xin lỗi Nii-san. Lúc khác hãy đến đây nhé.」

Hai gã đàn ông liền phản ứng trước sự xuất hiện của Shouji.

Cả gai đều ngoái nhìn ra vẻ gắt gỏng và đưa ra lời cảnh báo.

Cả hai đều là thú nhân, không phải con người.

Một tên thì mang khuôn mặt của một con lợn rừng hung dữ, tên còn lại là một con sói với vẻ mặt lãnh đạm.

Hai tên đều ra vẻ không khoan nhượng, minh chứng cho việc bản thân là những loài thú hoang dã và táo tợn.

Lên tiếng hù dọa để khiến cho đối phương sợ hãi và bỏ chạy, đây đã là việc thường ngày.

Nhưng dù chịu áp lực bởi thái độ kia, Shouji vẫn mang trên mặt một vẻ lạnh lùng, không có ý định rời đi, cũng không nói một tiếng nào.

Trái lại, cậu giơ từng bàn tay một của mình lên ngang bụng, siết chặt nắm tay mà bẻ răng rắc.

Là dấu hiệu cho thấy một trận đánh nhau sắp sửa diễn ra. Bầu không khí trở nên căng thẳng và dần nhuốm màu bạo lực.

Đang trừng mắt nhìn hai tên thú nhân, Shouji tiện thể liếc mắt sang chỗ cô gái ở phía cuối tiệm.

Với tấm lưng đang áp vào tường, cùng đôi vai run lên từng hồi, cô có vẻ là đang kiếm tìm sự trợ giúp đến từ vị khách không mời kia.

「Awawawa~……」

Cô gái vận trên người một bộ váy một mảnh màu trắng. Ống tay rộng vành và cổ tay có viền không bo. Phía trên phần ngực được thắt một chiếc ruy băng đáng yêu, còn phần viền vải trang trí thì đang phủ lên vạt áo.

Trên bộ váy ấy còn được thêu lên một biểu tượng chứng nhận tư cách của một giả kim thuật sư.

Đôi đồng tử màu lam như đang tỏa sáng nổi bật hẳn lên.

Mái tóc màu vàng kim óng ả xõa ngang vai kia chẳng những không bị cảnh vật xung quanh làm lu mờ mà còn lấp lánh như những sợi chỉ kéo ra từ vàng thỏi.

Mặc dù vậy nhưng nhỏ lại còn khá trẻ, nét thơ ngây đọng lại trên gương mặt yêu kiều kia không thuộc về một mỹ nhân, mà là của một cô bé xinh đẹp.

「Ê.」

Nãy giờ vẫn còn đang cho tay vào túi, tên thú nhân tộc lợn không thèm giấu giếm vẻ cau có trên gương mặt, vừa nghiến bộ răng nanh phủ đầy nước dãi vừa khì khì mũi trong lúc rút ngắn khoảng cách giữa hắn ta và Shouji.

Hắn ta lườm cậu, ánh mắt kia cho thấy rằng hắn đã sẵn sàng dần cho cậu một trận bất kỳ lúc nào.

「Nghe đây, liệu hồn mà――」

「Bốc mùi quá, tránh xa tao ra.」

Nắm đấm vung lên ngay lập tức. Một bên khuôn mặt rậm lông của gã thú nhân méo đi trông chốc lát.

Một bên chân bật hẳn lên trời, cùng với đó là tiếng răng rắc vang lên khi xương cổ của gã bị nghiền nát.

Với cái đầu đã xoay được gần nửa vòng kia, gã thú nhân sau đó lảo đảo và ngã vào cái bàn tròn một chân gần đó.

Thảm kịch từ đó mà xảy ra với mấy món hàng thủy tinh để trên bàn.

Tiếng đổ vỡ vang lên, và rồi tất cả chúng đều hạ cánh không dù xuống mặt đất và tan tành hết cả.

Từ góc nhìn của cô nàng chủ tiệm, đấy là một cảnh tượng không được hay ho gì cho cam.

Nhỏ lấy cả hai bàn tay ôm má rồi tuyệt vọng hét lên.

「aaAAA~! Mấy, mấy món hàng~!」

「Nii-san, mày có biết tụi này là ai không?」

Tên thú nhân còn lại đặt chiếc mũ khuyết vành đang đội xuống rồi bắn ánh nhìn ra chiều thách thức.

Tên người sói trong bộ quần áo doanh nhân bảnh bao không hề bị cảnh tượng bạo lực kia làm cho nao núng.

Tên này hẳn là cấp trên của gã thú nhân bị gãy cổ ban nãy.

Hắn ta liếc sang chỗ tên đàn em đang nằm bất động, nhưng không hề có ý định giúp đỡ.

Vẫn giữ nguyên thái độ, Shouji chầm chậm mở miệng.

「Tao phải mang con bé kia và cái cửa tiệm này đem bán. Không thể giao cho tụi mày được.」

「Ể~, ể~……ểỂỂỂỂ~!? Đem, đem bán!? Tui, tui, tui, tui, sắp sửa bị đem bán thiệt hảảả!?」

Tiếng thét của cô gái vang lên, nghe chừng đối với nhỏ thì trời đất giờ đã đổi chỗ cho nhau.

Thế nhưng, cả tên người sói và Shouji đều chẳng mảy may bận tâm.

Đây đã là chuyện thường ngày ở huyện.

Cả hai bắt đầu đọ mắt――cơ mà chỉ kéo dài có vài giây.

Gã người sói thở ra và nhún vai. Sau đó hắn cố tình thả lỏng gương mặt của mình.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn như đang cố gắng làm cho đối phương lơi là cảnh giác. Shouji vì vậy mà suýt chút nữa đã bật cười, nhưng rồi cậu lại nghĩ rằng chuyện chẳng đáng cười đến thế.

「Mày cũng là dân đòi nợ thuê nhỉ? Dân trong nghề thì phải hiểu chuyện chứ. Tụi tao tới trước. Vậy nên tụi tao làm việc trước. Luật là vậy mà đúng không?」

「Tao chỉ cần xem như tụi mày chưa tới là được.」

「Này, này, Nii-san. Có đánh nhau cũng chẳng được thêm đồng bạc nào đâu. Tao là nhân viên thu nợ của Hội thú nhân Wazz・Brothers. Tao còn có cả giấy chứng nhận của cục tài chính quốc gia đó. Nii-san thì sao?」

Với một động tác nhuần nhuyễn, hắn lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo.

Vậy nhưng với thái độ chẳng hề suy suyển, Shouji không thèm nhận lấy. Một vẻ ngượng ngập xuất hiện trên gương mặt gã người sói. Dù là bị lông lá bao phủ, màu đỏ tía trên mặt gã vẫn lộ rõ rành rành.

「Tao được phía guild ngầm ủy thác.」

Ngay khi Shouji nói ra tên của tổ chức mà cậu dưới quyền, gã người sói chết lặng và cơn giận của hắn dường như bay biến.

Guild Ngầm, hay còn được gọi là Guild Tội Phạm.

Đó là một hội kín, nhưng cách thức hoạt động có chút khác thường.

Đấy là nơi mà những công việc phi pháp được dán đầy trên bảng thông báo, và các thành viên của hội cũng chẳng có tí quyền hạn thực tế nào.

Hệ thống hoạt động về cơ bản cũng giống với Guild Mạo Hiểm Giả thông thường. Guild Ngầm sẽ đưa ra nhiệm vụ tùy chọn cho các thành viên, nhưng không hề có hỗ trợ gì thêm. Tiền bạc và chia chác đến từ những giao dịch giữa họ và chính khách hàng.

Cơ bản mà nói, Shouji không phải là một tay đòi nợ hợp pháp――cậu ta chỉ là một kẻ ất ơ nhận lấy nhiệm vụ từ một khách hàng mờ ám nào đó mà thôi.

「Thế thì, gây chuyện với bọn tao không phải là một quyết định khôn ngoan đâu. Mày chỉ định kiếm chút tiền qua ngày thôi nhỉ? Việc quái gì phải nóng máu đến mức này cơ chứ.」

「Thật tình thì tao không có nóng gì đâu.」

「Nii-san, suy, suy nghĩ kỹ lại đi. Tụi này có người chống lưng đó. Tao cũng có chứng nhận và giấy phép đàng hoàng. Mày thì chỉ có một mình thôi đúng không? Dù có bạn bè gì, thì chỉ tầm mười đứa là cùng.」

「À rồi, tao cho mày ba giây. Nếu còn muốn sống thì biến khỏi đây ngay.」

「Mày không hiểu hả. Tao nói nghiêm túc đó. Thứ tôm tép như mày thì đợi đến lượt đi!」

「Thằng phải đợi là mày.」

「THẰNG CHÓ NÀYYY!!!」

Mặc dù lòng tự trọng của hắn đang bị công kích không thương tiếc, gã người sói vẫn tìm kiếm sơ hở trong khi hét lên. Hắn giơ một tay lên ngang tầm mắt Shouji để che khuất tầm nhìn. Và rồi bàn tay còn lại của hắn rút ra một thanh dao găm từ thắt lưng.

Thú nhân trên cơ con người trong khoảng thể lực thuần túy. Tốc độ phản xạ và sức mạnh cơ bắp của họ hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với con người.

Vì Shouji đang ở quá gần, cậu sẽ không thể phản ứng kịp.

Cổ tay bị vặn ngược, một ánh bạc lóe lên, và lưỡi dao kia sẽ đâm xuyên qua bụng cậu.

――Bất chợt.

「Hả?」

Shouji liền tránh đi như thể đã đoán được từ trước. Cậu bắt lấy cánh tay phải của gã người sói và vặn ngược lại. Con dao găm rơi xuống đất. Cánh tay hắn giờ đã bị xoắn hẳn về phía sau. Một tiếng thét đau đớn vang lên từ miệng của gã thú nhân.

Gã người sói không hề cử động được lấy một ly, chắc là vẫn chưa thể hình dung được chuyện gì vừa diễn ra.

Nếu là đọ sức thì mình có thể thắng――hắn đã nghĩ vậy.

Hắn cố dồn sức vào chân để chiếm thế chủ động, nhưng việc đó không hề khôn ngoan chút nào. Cả sức lực lẫn tư thế đều dưới cơ, cử động của hắn chỉ càng khiến cho cánh tay của bản thân thêm đau đớn.

「Ư, gư, aAAAAAaaa!」

Cái mõm dài của gã người sói tru lên. Tuyệt vọng vùng vẫy cánh tay đã gãy nát để vùng ra, mồ hôi của gã đổ thành dòng, gã cố gắng lấn tới để tìm đường thoát thân.

Ngay sau đó, Shouji liền cúi người để nhặt lên thanh dao găm trên sàn nhà và đâm thẳng vào tấm lưng của gã.

Lưỡi dao đi xuyên qua lớp vải của bộ quần áo và đâm thẳng vào da thịt. Xương sống của gã người thú bị đâm cong ngược lại theo phản xạ. Kế đó Shouji xoay lưỡi dao kia một vòng để xoáy sâu hơn vào cơ thể gã.

「……aA.」

Một thanh âm hấp hối vang vọng khắp cửa tiệm.

Rút thanh dao găm ra, cậu nhìn thoáng qua chỗ máu và mỡ đọng lại trên lưỡi dao, rồi ném ngay nó xuống sàn mà chẳng cần suy nghĩ. Thanh dao găm nảy lên vài lần trước khi vang lên một âm thanh khô khốc.

「Chào nhé, người anh em.」

Lườm Shouji bằng cặp mắt nhuộm đỏ trong giây phút cuối đời, sau đó cơ thể của gã người sói đổ gục xuống sàn nhà như một con rối bị đứt dây.

Và đó là cách mà hai thi thể xếp chồng lên nhau.

Đã xong phần việc chân tay nặng nhọc của mình, Shouji quay sang nhìn cô gái kia lần đầu tiên kể từ khi đến đây.

Một giọt máu đỏ tươi chảy xuống môi. Cậu dùng lưỡi liếm lấy dòng máu nóng như thể đó là chuyện đương nhiên.

Khóe miệng cong lên thành một vẻ nham hiểm khi cậu cố gắng mỉm cười.

「Rồi, cô là Percibell đúng chứ?」

「Vơ, vơn, đúng, đúng thế ạ……híc, cứu con với……Aa, bà, bà ơi……」

Cô gái kia――Percibell, hai đầu gối nhỏ đang run rẩy, không những bị dọa cho sợ chết khiếp bởi cảnh tượng bạo lực đẫm máu, mà còn bị sốc mạnh đến độ không thể tự chủ, đã tự khiến cho bộ đồ lót của mình trở nên ướt đẫm.

Một dòng nước chảy dài từ hai bên đùi của nhỏ, thấm vào cả đôi tất gối đang mang.

Dòng thánh thủy cứ chảy không ngừng nghỉ dù cho khổ chủ có cố kiềm chế đến đâu, cuối cùng đã tạo thành một vũng nước ngay dưới chân nhỏ và tạo ra những âm thanh nhầy nhụa.

Như một lẽ dĩ nhiên, cô gái ngay lập tức ngã gục tại chỗ và bất tỉnh nhân sự.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

ảo thật đấy
Xem thêm
Klq nhưng em xem phim Prison Playbook thì 1 thằng đại học y đi tù vì tội nghiện thuốc có nói: "Nếu nốc thuốc ngủ 1 lượng nhiều nhất định thì sẽ tạo ra cảm giác y như chơi thuốc" :))))
Xem thêm
:)) không biết có đc vào phòng xác không nữa
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Khoan, nếu vậy khi bạn chơi thuốc quá liều thì sẽ cường hóa mọi thứ đến mức cục hạn à. Thanks bác trans nhé. Để em đi nốc thuốc thử xem sao.
Xem thêm
Bác đừng nghịch dại bác ơi. Em thử r, ko vui đâu, phải nằm viện mấy hôm rửa ruột. :))
Xem thêm
Bác nóc thử thuốc ngủ đi có khi phi thăng đc lun đấy
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Loli :))
Xem thêm
loliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Nhìn khác gì loli đâu
Xem thêm
Goblin Slayer, iz dat ngài? :))
Tks trans~!!
Xem thêm