• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 3

Độ dài: 1,975 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Translator: Nino Safy

---

Bộp.

Khi những ngón tay từng đan chặt vào tay tôi, được gỡ ra, anh ta rút tay lại rồi chà một cách mạnh bạo như thể đã chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn. Anh vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự chán ghét.

“Cút đi.” Anh ấy lặp lại.

Dường như nếu có đủ sức mà lếch ra khỏi giường, thì anh ta sẽ nhấc tôi lên rồi quăng ra ngoài cửa sổ.

Tôi hít một hơi rồi thở dài.

‘Tên bệnh hoạn.’

Nhìn vào cái tính khí ấy, anh ta không bao giờ trông giống một người bệnh, nhưng tôi biết rất rõ rằng anh ta không phải đang giả vờ.

Bây giờ, sức khỏe của anh là ưu tiên hàng đầu. Arnolde không được lên cơn lần nào nữa. Tôi quyết định từ từ làm dịu anh ta.

“Arnolde, anh phải nghỉ ngơi thật nhiều vào. Reymond đã nói là anh không nên bị sốc hay tức giận...”

“Nói cái gì? Cút đi.”

Đôi môi đẹp như tranh vẽ của anh ta tiếp tục thốt ra những từ khó nghe.

Tôi cắn môi nghe anh ấy cắt ngang lời mình bằng các lời lẽ cay nghiệt. Đúng vậy, đây là cách mà tôi đã sống đến giờ. Tôi nghiến răng. Đây không phải lần đầu tôi bị đối xử như thế này, tuy nhiên tôi vẫn không thể tránh cảm thấy thật phiền phức .

“Dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không lấy được những gì mình muốn ở ta đâu. Đừng có mơ.”

Nhưng những từ này có vẻ quá quắt rồi đó.

“Ai nói với anh vậy?”

Tôi thấy rõ lông mày anh ta nhíu lại trước câu trả lời cộc lốc của tôi. Mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết nguyên do của điều này. Trước đây tôi chưa từng cư xử như thế. Nghĩ lại thì, giờ tôi không cần phải kìm nén nguồn năng lượng tiêu cực chạy ra khỏi tâm trí mình. Mẹ chồng tôi, Camilla, không có ở đây, vậy nên không ai trong căn phòng này có thể quản tôi được...

Sau lưng, tôi có thể cảm nhận sự lo lắng của đám người hầu. Họ chưa từng thấy tôi như thế này. Hình ảnh mà tôi, Selena, hành xử đầy tự tin như nữ công tước tiền nhiệm, Camilla.

“Cô nói gì cơ?”

Như thể ngạc nhiên không nói nên lời, anh ấy trố mắt ra nhìn tôi. Màu mắt xanh thẳm của anh ta càng hiện rõ ra.

Tôi chợt nhớ lại những lời mà Camilla nói, rằng thật là khó khi phải chọn đúng màu phù hợp với những cặp mắt màu xanh dương này trong bức tranh chân dung. Tôi không biết là bà ấy có khoác lác hay than vãn quá mức về việc đó không khi bà nói những câu đấy.

“Tôi nói gì ư? Sao mới tỉnh lại mà anh đã nổi đóa lên rồi hả? Chắc anh đang tràn đầy năng lượng chứ gì?”

“.......”

Tôi đang làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm. Tôi mỉm cười đầy thỏa mãn. Khi mà khóe môi của tôi cong lên, Arnolde mặt càng thêm nhăn nhó.

“Ta nghe là cô bị đãng trí, cô thật sự bị điên rồi ư?”

Ừ. Đặt mình vào vị trí của tôi đi rồi biết. Anh cũng sẽ ‘đãng trí' như tôi thôi.

Anh ta giận dữ liếc tôi, còn tôi thì rộng lượng mỉm cười với anh ta. Lườm tôi không có ích gì đâu. Anh điển trai. Dù những người đẹp đẽ có làm cái biểu cảm gì đi chăng nữa thì vẻ đẹp vốn có của họ cũng không bị nhạt phai. Với gương mặt mà có thể làm anh ta sống một cách dễ dàng, tôi không thể tin được anh ta xài nó như thế này. Thật thảm hại làm sao, tôi cười khẩy với anh ta.

“Có lẽ.”

Tôi sẵn sàng chấp nhận lời cáo buộc rằng tôi bị điên của anh.

Với câu trả lời đó, vẻ mặt của Arnolde càng thêm nhăn nhó. Chà, tôi có thể hiểu được. Từ góc nhìn của anh ta, thật sự rất lấy làm kì lạ khi một cô gái, người hay thường rụt mình lại như một con ốc sên chỉ bằng cái lườm của anh ấy, đột nhiên giờ lại dám cãi lại.

Tôi có thể hiểu được tính cách của anh ta ở một mức độ nào đấy. Để bắt đầu, thì có lẽ là việc có một cơ thể tốt. Sống trong một cơ thể bệnh tật, chịu đựng đủ thứ bệnh có thể đột nhiên lên cơn không rõ ràng, tính cách của anh ta trở nên thất thường.

Rồi vào một ngày nọ, một người phụ nữ mà anh chưa hề gặp, đến bên cạnh và nói rằng cô ấy là vợ của anh. Mẹ anh ấy thì luôn thúc giục anh sinh một người thừa kế càng sớm càng tốt trong trường hợp tệ nhất là anh có thể sẽ chết. Và người vợ đó thì luôn trung thành làm theo mệnh lệnh của mẹ. Ý nghĩa duy nhất cho sự tồn tại của anh ta là duy trì dòng máu thế hệ công tước. Làm sao anh ta có thể chịu đựng được những điều đó mà không mất đi lí trí chứ? Giàu có, địa vị và thân phận cao quý còn có ý nghĩa gì?

Đột nhiên, lòng thương hại dâng trào trong tôi. Vì vậy, tôi quyết định rằng mình sẽ cố gắng thông cảm với anh ta. Hơn hết, cũng không có gì tốt lành nếu anh ta chết sớm. Anh ta nên sống một quãng đời dài rồi chết thật tự nhiên khi mệnh đã tận, như một người bình thường ấy. Anh ta nên như vậy... Làm ơn....

“Đừng có nhìn ta như vậy.” Anh ta nhăn mặt lần nữa.

“Tôi đã làm gì chứ?”

“Cô nhìn ta giống như cách nhìn một con cún bệnh tật đang cận kề cái chết.”

Tôi bị bắt gặp rồi. Tôi bất giác nhìn anh ta đầy sầu thảm. Ngay lập tức, tôi quay mặt đi. Sẽ thật tuyệt nếu làm tổn thương lòng tự trọng của tên bệnh hoạn này, quý ngài công tước đang nhận được sự cảm thông ngắn ngủi. Không còn gì để nói, tôi đảo tròn mắt.

Bất thình lình, anh ta giật lấy thuốc từ tay tôi như cách một con đại bàng vồ lấy con gà con vậy.

“Uh.........”

Khi mà tôi còn đang sửng sốt, thì Arnolde nhanh như chớp cho thuốc miệng rồi uống nước vào. Anh ta kéo tay áo lên rồi lau đi chỗ nước còn sót lại trên miệng.

“Giỏi lắm.” Tôi vỗ tay như thể đang khen một đứa bé ngoan.

Arnolde, người đang nhìn cái hành động ấy của tôi, đóng băng thành tượng, còn tay quẹt nước ấy thì khựng lại.

(Act cool đứng hình mất 5 giây :) )

Những cô hầu gái đưa mắt nhìn nhau như thể không biết chuyện gì đang xảy ra. Một trong số họ thận trọng đưa ngón trở lên rồi xoay tròn ngay cạnh đầu.*[note37553]

Dù sao đi chăng nữa, tôi nhìn anh ta bằng một nụ cười tử tế, còn anh ta thì nói với vẻ mặt đầy giận dữ.

“Xong rồi phải không?”

“Ừm.”

“Vậy thì biến khỏi đây đi.”

Tôi đứng dậy, không nói một chữ.

“Nghỉ ngơi nhiều vào nhé.”

Tôi cúi chào anh ta rồi rời phòng không thèm nhìn lại. Tôi cảm nhận được cái lườm gay gắt của anh ta sau lưng, nhưng cuối cùng tôi vẫn không ngoảnh lại.

Thụp. Ngay khi cánh cửa vừa đóng, tôi tuôn ra một hơi thở dài. Trận chiến đã kết thúc. Tôi cảm thấy đau đầu và chóng mặt.

“Người ổn không?” Rina hỏi khi đi theo tôi như mọi thường.

“Không phải là trước đây tôi chưa từng trãi qua chuyện như vầy.” Tôi nhún vai trả lời.

Thật sự....đây không phải mới lần một lần hai. Arnolde luôn luôn đối xử với tôi như vậy từ khi tôi kết hôn với anh ta và bước vào gia đình này.

Tôi sởn da gà bởi cái thái độ cọc cằn trước sau như một của Arnolde. Anh ta không hề tỏ ra cái khát vọng muốn chạm vào, nhìn hay là ở bên cạnh tôi....Hở?

Hơi hoang mang, tôi dựa vào tường.

“Bộ tôi hôi lắm hả?”

“Hả?” Rina mở to mắt trước câu hỏi đột ngột của tôi.

Tôi đưa lên cả một nắm tóc đang xõa sau lưng và ngửi. Tuy nhiên, dù có ngửi bao lâu đi chăng nữa, tôi cũng không tìm ra bất kì mùi hương kì dị nào. Bởi vì tôi đã chăm sóc tóc mình bằng cả con tim cơ mà.

Lần này, tôi đưa tay lên và ngửi tiếp. Mùi xà phòng bát ngát và hương thơm dịu nhẹ của nước hoa là những thứ duy nhất tôi cảm nhận được. Đây không phải là vấn đề. Tôi không hôi. Lí do chính là anh ta ghét tôi. Tôi biết.

“Lâu lâu chủ nhân hơi khó chịu.”

“Tôi không thể tránh được rồi. Nếu tôi là anh ta, tôi cũng ghét bản thân mình.”

“Nhưng....” Rina siết chặt tay đầy bất lực.

“Cô chỉ cần giả vờ cho qua đi. Những cô hầu khác cũng vậy mà. Họ gọi tôi là ‘Người Mẹ Đẻ Thuê'.”

“......”

Khi tôi thốt ra những từ cuối cùng, Rina mặt tái xanh.

“Phu nhân, em, em, e-em thề...”

“Tôi biết. Cô sẽ không bao giờ nói thế. Ngoại trừ cô, tôi chắc rằng ai cũng gọi tôi như vậy.”

Cái phản ứng vô tình của tôi làm mặt Rina càng nhợt nhạt thêm.

“Tôi ổn, vậy cũng không sao.”

Tôi vẫy tay đầy hững hờ. Bây giờ, chuyện đó không còn là vấn đề.

Rina nhìn vào cái tay đang vẩy của tôi với vẻ mặt lo lắng.

“Ôi không, tay người, không sao chứ?”

Rina như chết lặng trước cái bàn tay của tôi.

“Ah”, tôi nhìn cái tay bị anh ta siết chặt lúc nãy. Arnolde nắm chặt tới nỗi vết hằn đỏ hiện lên và tôi cảm thấy tay mình tê cóng. Ngoài ra, nó hơi sưng và chắc sẽ thành vết bầm tím sớm thôi.

“Ừm, không sao cả.”

Có thể xương tôi bị gãy ở đâu đó, nhưng vẫn ổn vì tôi còn cử động được.

“So với tương lai thì đây chả là gì cả.”

“Phu nhân thật là một người vợ tận tâm.”

Nhói.

“Chủ nhân thậm chí còn không biết những việc này.”

Nhói.

Mỗi lần Rina nói, tôi cảm thấy đâu đó trong tim mình đau nhói lên.

“Dù vậy, em mừng lắm. Hai tuần trước, chủ nhân bệnh nặng, phu nhân có vẻ lạc lõng....”

Rina rơm rớm nước mắt, cắn môi và nói khẽ.

“Em, Em chỉ...”

Tôi thở dài khi thấy Rina lẩm bẩm với gương mặt đỏ ửng.

“Tôi hiểu...tại sao họ có thể đối xử với tôi như vậy.”

‘Vì tôi đáng bị vậy.’

“.....Dạ?” Rina bất ngờ trước sự chấp nhận đầy thẳng thắn của tôi.

“Vì tôi trông rất giống một con điên.”

Tôi nhớ lại những gì tôi đã làm trong hai tuần trước, từng thứ từng thứ một.

---

Hello là trans đây. Đáng lẽ là một tuần chỉ có một đến hai chap thui nhưng trans đang ăn mừng không bị trảm nè TT. Có lẽ lại thêm một anh tự vả truy thê rồi đây....hm hm. Mọi người nhớ ủng hộ trans nhá!!!

Ghi chú

[Lên trên]
Hành động ngụ ám chị nữ chính bị điên ý. Đưa ngón tay lên rồi xoay quanh 1 pphía bên đầu.
Hành động ngụ ám chị nữ chính bị điên ý. Đưa ngón tay lên rồi xoay quanh 1 pphía bên đầu.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

À à
Có vẻ công tước khá ưng ý main, nên cố tình tỏ ra lạnh nhạt, xong xua đuổi để main yên tâm mà rời khỏi ổng, một người bệnh tật sắp chết chăng ? :v
tks Trans nhé
Xem thêm
giả thuyết hợp lý đấy
thanks trans
Xem thêm
Nino Safy
Chủ post
Đón xem để biết kết quả nhá! Thanks mn ủng hộ❤
Xem thêm