Nói em nghe những điều...
유폴히 티바, 쭈냐
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

Độ dài: 3,086 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 1: Biển hiệu cửa hàng đồ cổ Green trên đường Portobello

Nhóm dịch Thiên Sơ Các

Trans: Jang

Beta: Alice

Trên thế giới có hai kiểu tác giả. 

Tác giả luôn duy trì sự nghiệp viết lách và tác giả chỉ viết một tác phẩm duy nhất trong cuộc đời.

Anne Celine rõ ràng là kiểu thứ hai. 

Trong tác phẩm đầu tiên của cô ấy, “Nàng công chúa và chàng hiệp sĩ,” được viết hơn 2 thập kỷ trước, là một kiệt tác đã được ghi nhận là chưa từng có trước đó. Câu chuyện rất đơn giản. Chỉ có hai nhân vật. Một nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc đỏ tựa như ngọn lửa đang rực cháy và chàng hiệp sĩ tóc vàng đã yêu cô gái từ cái nhìn đầu tiên. 

Chàng hiệp sĩ đã quỳ gối trước công chúa và cầu hôn cô ấy. Sau đó công chúa đã đáp lại anh ta.

“Nếu chàng chờ ở ban công phòng ta 100 ngày, 100 đêm, ta sẽ chấp nhận tình yêu của chàng và cưới chàng.”

Kể từ ngày đó, phía trước toà lâu đài của công chúa, hiệp sĩ sẽ ngồi và hướng góc nhìn về phía công chúa mà không hề cử động. Bất kể trời mưa hay tuyết rơi, anh ấy vẫn không thay đổi tư thế. 

Và 99 ngày trôi qua, chỉ còn lại một ngày trước khi công chúa và hiệp sĩ đến với nhau. Nhưng vào ngày đó, lần đầu tiên chàng hiệp sĩ đứng dậy khỏi vị trí ấy. Và chàng hiệp sĩ đã cất bước và biến mất ở cánh rừng sâu hun hút phía sau toà lâu đài.  

Câu chuyện kết thúc ở đó. Đó là một cái kết vô cùng phù phiếm. Nhiều người bức xúc với nó. Rất nhiều cuộc tranh cãi đã nổi lên ở khắp mọi nơi từ cái kết truyện ấy. 

“Tại sao chàng hiệp sĩ lại rời bỏ công chúa khi chỉ còn lại một ngày?”

“Có phải công chúa cũng yêu hiệp sĩ không?”

“Hai người họ sẽ gặp lại nhau chứ?”

Câu chuyện khiến cho độc giả tiếp tục chờ đợi với hy vọng về một cuốn sách tiếp theo. Tuy nhiên =, tác giả vẫn giữ im lặng dù cho có bất cứ câu hỏi nào được đặt ra. Cuối cùng, một thập kỷ trôi qua, sau đó là 2 thập kỷ. Bằng một cách nào đó, tên của tác giả vô danh ‘Anne Celine’ dường như đã đi vào quên lãng. 

Ấy vậy mà sau 2 thập kỷ, Anne Celine đã cầm bút lên một lần nữa. Cô ấy viết tiếp câu chuyện “Nàng công chúa và chàng hiệp sĩ.” Nó là một điều kì diệu khi bản viết tay được đưa đến trước mặt Cordelia Grey, một biên tập viên vừa mới tốt nghiệp. 

Đó là bản thảo đầu tiên được biết đến trước cái tên của cô ấy, và nó cũng là sự tiếp nối cho tác phẩm khiến nó trở nên nổi tiếng, bất cứ ai cũng biết đến khi nghe tên nó. Khi Cordelia lần đầu chạm vào bản thảo, đôi tay của cô ấy khẽ run rẩy vì sự may mắn khó mà tin nổi. 

Chính Cordelia cũng không thể nhớ chính xác những gì cô ấy đã viết sau khi đọc bản đề xuất. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là tiếp tục đọc và đọc lại bản viết đầu tiên, bài báo đính kèm về mô tả sơ lược các nhân vật. Khi cô ấy đọc lại, cô ấy nhận ra chính mình ở đó. 

Đúng vậy, chính nó.

Cordelia đã nộp bản thảo và bản đề xuất tới tổng biên tập Maryanne, cô đang ngồi chờ trước văn phòng của tổng biên tập. Khoảng 1 giờ sau đó, cuối cùng một thanh âm vang lên từ văn phòng yên tĩnh của tổng biên tập. 

Tiếng vò giấy,

Tiếng vò giấy, 

Tiếng vò giấy,

Và tiếng đập mạnh.

Tất cả các nhân viên trong nhà xuất bản Bloomsbell đều phát giác ra âm thanh đó. 

Đó là âm thanh vò nát và ném bản thảo của Maryanne khi cô ấy không đồng tình. 

***

“Nó là thứ rác rưởi.”

“Chẳng phải tác phẩm trước đó đã là một thành công to lớn sao?”

“Đó là nhờ những bức tranh. Chúng đã được minh hoạ rất tốt.”

“Bài viết cũng rất tốt mà.”

“Có lẽ nó sẽ là tác phẩm triển vọng của 20 năm trước đây.”

“Nó được bán chạy trong suốt 20 năm. Bà có biết có bao nhiêu bản quyền của tác phẩm đã được bán đi vào năm ngoái không?”

Cordelia nộp lên tài liệu mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước, nhưng Maryanne lại phỉ báng phớt lờ nó. 

“Chẳng có lý lẽ có cơ sở nào rằng tác phẩm tiếp theo sẽ bán chạy hết.”

“Biên tập, có rất nhiều người vẫn rất quan tâm về sự tiếp nối của câu truyện mà.”

“Hãy để chúng tôi cân nhắc về điều này. Cordelia Grey, cô có biết tại sao thứ tiểu thuyết rác rưởi này lại được bán chạy trong suốt 20 năm không?”

“…vì nó thú vị sao?”

“Không, vì nó kết thúc bằng một câu hỏi. Tại sao chàng hiệp sĩ lại rời đi? Chỉ còn một ngày nữa thôi. Liệu 2 người họ có gặp lại nhau không? Họ đang hiếu kì.”

“Đúng vậy, họ đang hiếu kỳ. Vậy tại sao bà không nghĩ câu chuyện tiếp theo là điều cần thiết?”

“Chúng tôi không cần nó. Đó là một thứ tồi tệ không đáng để trả giá. Nếu chúng tôi làm điều đó, giá của tác phẩm trước không phải sẽ giảm sao?”

Thực tế rằng, tập tiếp theo thường sẽ giảm giá so với tập truyện trước. Vì thấy Cordelia đang có ý định phản bác lại, Maryanne nhanh chóng nói.

“Không ai muốn đọc một câu truyện mà về sau là cuộc tìm kiếm hiệp sĩ của công chúa.”

“Tôi quan tâm. Khi mẹ của tôi lần đầu đọc cuốn sách đó cho tôi lúc tôi còn bé, tôi đã không thể ngủ bởi vì tôi băn khoăn tại sao chàng hiệp sĩ lại rời đi như thế.”

“Đúng vâỵ, tôi biết chắc chắn cô đã làm điều đó. Thật là một người tầm thường, và đó là lý do tại sao cô lại ngồi đây với cuốn sách này.”

“Biên tập, không chỉ có tôi. Mọi người ở thế hệ của tôi đều yêu thích câu chuyện này. Rất nhiều người cũng đang trông chờ vào cuốn kế tiếp. Mọi người đều sẽ yêu thích nó nếu có một sự tiếp nối mà!”

“Tôi thích nó khi nó có ý nghĩa. Công chúa là loại chiến binh nào? Tại sao công chúa lại đi tìm kiếm hiệp sĩ một mình? Đi bộ thông qua cánh rừng sao? Bơi trong hồ suốt 10 ngày sao? Nó không hề có ý nghĩa gì cả.”

“Việc biến câu chuyện trở nên thú vị hơn… nó được cho phép trong tiểu thuyết; rõ ràng rằng, có một số thứ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.”

“Oh, thật độ lượng làm sao.”

“Thái độ hướng tới văn học nên rộng lượng.”

Cordelia nói rất nhiều khi cô ấy cười. Maryanne nhìn chằm chằm vào cô và thở dài, vì cô ấy đang cung cấp tài liệu tranh luận rất tự nhiên.

“Cordelia Grey, tại sao cô lại cố gắng để thu hút hấp dẫn từ tác phẩm với nội dung như vậy? Cô viết điều đó cho chính cô sao?”

“Nó là một tác phẩm tuyệt vời.”

“Cô thích nó ở chỗ nào? Tôi đã ghét câu chuyện đó ngay từ 20 năm trước. Theo cái nhìn tổng quan, nó không chắc chắn. Có quá nhiều điều không thể lý giải. Và…”

“…và nó là ngôn tình. Đó là lý do tại sao nó thành công.”

Maryanne không phủ nhận những câu nói ấy. Thay vào đó, bà ta tặc lưỡi và nói,

“Bà ấy là một tác giả ngôn tình đã chết.”

‘một bản hit tuyệt vời’

‘tác giả đã qua đời’

Đó là những gì nhà xuất bản gọi tác giả đã từng thành công và biến mất ấy. Maryanne, tổng biên tập, là người nhận ra bản thảo được gửi bởi nhà văn đã chết cho việc xuất bản rất hiếm khi dẫn đến thành công. Tuy nhiên, biên tập viên mới của họ, Cordelia Grey, vẫn cười rạng rỡ, mặc dù cô đang ở trong trường hợp này, như thể cô không quan tâm đến điều đấy dù chỉ một chút.

“Tôi biết không có nhiều trường hợp rằng liệu một tác giả đã qua đời sẽ quay trở lại viết tác phẩm tiếp theo, nhưng tác phẩm này, chắc chắn sẽ không như vậy.”

“Điều gì khiến cô tự tin như vậy?”

“Bởi vì biên tập nói, có một số phần không được chắc được đánh giá cao, và tác phẩm này cổ điển với những người đọc hiện nay, có lẽ diễn biến sẽ có chút nhàm chán. Tuy nhiên, nó đủ sức hấp dẫn để xoá bỏ những phần đó. Quyển sách này là “sự thoả thuận đúng nghĩa.”

“Cô học cách nói này ở nơi quái quỷ nào vậy? Quyển sách này là sự thoả thuận đúng nghĩa ư.”

“Nếu xuất bản cuốn sách này với số lượng lớn, sau đó sẽ có khoảng bao nhiêu cú nhấp trên web? Bởi vì nó có trên mạng, nó sẽ ít thuế, và nếu nhận được phản hồi tốt, chúng ta có thể có sách được xuất bản. Điều đó không phải rất tốt sao?”

Đôi mắt xanh to tròn của Cordelia tràn đầy niềm say mê chỉ có nhà biên tập mới vào nghề có thể có. Maryanne lắc đầu. 

“Tốt thôi.”

“Cái gì cơ? Tôi đã tưởng rằng bà sẽ nói…’’

“Tiến tới phía trước đi. Thay vào đó, cô phải tiếp tục làm tất cả công việc cô đang làm trước đó. Tốt thôi, tôi sẽ nhận được cái giá từ số tiền tôi bỏ ra.”

“Tôi sẽ làm việc thêm giờ để bù vào sự tồn tại cuốn sách của tôi. Cảm ơn. Cảm ơn bà rất nhiều! ’’

“Vậy là đủ cho lời cảm ơn. Và thậm chí nếu không có điều đó, cô vẫn phải tăng ca.’’

“Đúng vậy, dĩ nhiên rồi.’’

Ngay sau đó cô ấy gật đầu lia lịa như thể đầu sắp rụng xuống, Cordelia sẽ không biết rằng một tác giả tên Anne Celine sẽ là một sự tồn tại phiền toái đối với cô ấy. 

Nó là điều mong đợi rằng khi bản thảo đầu tiên được nộp bằng mail thay vì e-mail, không có thứ gì có thể làm việc cùng e-mail trước đối với tác giả. Khi yêu cầu cung cấp một e-mail và viết xuống một số điện thoại, Anne Celine phản hồi với một tờ giấy trắng bên trong một phong thư màu vàng đóng dấu bưu điện. 

“Tôi không có số điện thoại. Cũng không có địa chỉ e-mail.”

Thực sự không thể nói trước được nếu các e-mail trước không tồn tại là cách nói vòng vo. 

“Không, bà ấy không có… một chiếc máy tính.”

Khi Cordelia càu nhàu những điều đó, Garrett, đang ngồi cạnh cô ấy, gõ nhẹ vào tay mình.

“Vẫn có rất nhiều tác giả ở thập kỉ trước làm việc bằng đôi tay của họ.”

“Thậm chí là trong ngày này và độ tuổi này sao?”

“Cô đang đề cập tới các tác phẩm được xuất bản năm ngoái từ tác giả 20 năm trước sao? Với nhiều người ở thập niên trước, họ hoàn thành tác phẩm bằng bút chì.’’

“Thậm chí nó là sự thật, không có chút kỳ lạ nào khi không có e-mail lẫn số điện thoại sao?”

“Có lẽ là chứng sợ điện thoại? Không e-mail, không điện thoại, nhưng nó thật không thể tin nổi với quá trình họp mặt trực tiếp. Tốt, chúng ta vẫn chưa có lịch trình phát hành nào và nó vẫn chưa cấp thiết. Nhưng, tác giả này không có một ngôi nhà sao?”

“Không thể nào.’’

Và cái “không thể nào’’ đã bám lấy Cordelia. Một tuần sau đó, một phong bì cũ kĩ gửi đến trước mặt Cordelia tại nhà xuất bản Bloomsbell. Như mong đợi, nó cũng được viết bằng cách đánh máy như vậy.

“Tôi không có địa chỉ nhà.”

Bà vẫn còn sống đúng không tác giả? 

Bằng việc cố giữ bình tĩnh từ mong muốn hét lên, Cordelia đọc dòng tiếp theo. 

“Thật may mắn, có một nơi để bỏ lại bản thảo. Có một cửa hàng đồ cổ với một tấm biển xanh lá cây ở cuối đường Portobello. Đi đến đó tối thứ tư tuần này lúc 7h. Không phải ngày nào, giờ nào khác. Bạn phải đến đó. Sẽ có đội nhân viên nữ xinh đẹp tuyệt vời chào đón bạn. Cho phép bản thảo anh ta sẽ nộp.”

“Một người sống trong truyện cổ tích.”

Garrett cười thầm bởi vì anh ta đã liếc nhìn một phần từ việc ngồi cạnh cô. Thậm chí trong suốt bữa trưa, những câu bông đùa sẽ nảy sinh từ tác giả với việc không máy tính, không điện thoại, không nhà. Tổng biên tập Maryanne sẽ tặc lưỡi từ chối trong khi Garrett lại thêm thông tin với tông giọng một người không thể nói nếu anh ta đang trêu trọc hoặc động viên cô.

“Tôi nghe cô nói rằng sẽ có một đội ngũ nhân viên nữ vô cùng xinh đẹp đúng không? Tác giả đó, chắc chắn biết cách để làm mềm lòng trái tim của một người phụ nữ; điều đó tốt ngoài mong đợi.’’

“Đồng ý.’’

“Muốn tôi đi cùng cô chứ? Tôi sẽ là hộ vệ đáng tin cậy cho biên tập viên mới của chúng ta.’’

“Thế là đủ rồi. Nó là sau giờ làm và tất cả những gì tôi phải làm là mang bản thảo đến đó. Không có thứ gì cần thiết để được bảo vệ cả.”

“Cordelia Grey đã cắn câu. Nó chắc chắn là trở ngại to lớn.’’

“Thực sự thì, theo quan điểm của tôi, tôi không nghĩ rằng có quá nhiều trở ngại. Nó chẳng phải chỉ là những câu nói lãng mạn để lại bản thảo cho một nhân viên xinh đẹp ở một điểm dừng hay lui tới thay vì viết email hay sử dụng điện thoại sao?”

“Wow, thật lãng mạn làm sao? Cô vẫn không thấy dấu hiệu của sự đồi bại ư! Biên tập viên mới này như 1 con kỳ lân vậy. Wendy, Steve, tổng biên tập Maryanne, mọi người có nghe những gì Cordelia vừa nói không?’’

“Ah, những gì cô đang nói cho chúng tôi nghe sao? Tôi chỉ vừa nghe nói. Tôi chỉ suy nghĩ tích cực. Tôi cũng để tâm. Nó đang làm phiền…’’

Garrett đến trước Cordelia khoảng 2 tháng, sẽ giả vờ biết mọi thứ và vờ như là một người dày dặn kinh nghiệm, điểm lại một trường hợp khác. Vì sự phiền toái của anh ấy, Cordelia ngay lập tức thay đổi từ ngữ để đi nước đôi. Tuy nhiên, “một số thứ lãng mạn’’ không phải là một lời bình phẩm cho khuây khỏa hay một câu nói đùa. 

Không phải việc đánh rơi bản thảo ở một tiệm đồ cổ như là một cuộc săn tìm kho báu sao?

Tuy nhiên, nếu cô ấy nói điều đó ra, cô ấy sẽ một lần nữa nhận được sự chế nhạo của mọi người. Không có thứ gì Cordelia có thể làm ngay bây giờ, nhưng để che giấu bong bóng như trái tim đang căng phồng của cô ấy và chờ kết thúc công việc.

***

Để đến chợ Portobello từ nhà xuất bản Bloomsbell, bạn phải băng qua một vệ đường lớn với những cây sung dâu ở 2 bên đường. Vào một ngày mát mẻ, nó là một khu phố thân thiện nơi mùa hè xanh để lại tiếng chào nhẹ nhàng với tiếng xào xạc của nó. 

Cordelia gọi đó là “tiếng chào của sung dâu.” Dĩ nhiên không biểu thị cho điều gì khác, nhưng một số thứ cô ấy nói một mình. Cordelia, với một số nội dung, không thể kìm lại mà thưởng thức nó. 

Bởi vì xe buýt đi vào thung lũng nhận được lời chào của sung dâu, một cái cây không được biết tới ở góc sáng bạc trong ánh mặt trời. Cordelia cầm điện thoại lên cố gắng để tìm tên của loài cây đó, nhưng rất sớm, cô ấy từ bỏ. Thay vì phá vỡ niềm say mê của mình bằng việc tìm kiếm một cái tên khoa học khó, Cordelia quyết định gọi khu phố đó là “con đường cây ánh bạc.’’

Nếu cô ấy nói điều đó ra ngoài, cô ấy sẽ nghe việc thuật lại của Anne của Green Gables bên trong cô ấy, nhưng cái gì của nó. Cô ấy thích nghe một mình những thứ đó. Nó là niềm tin của Cordelia rằng việc tạo ra sự che đậy một khu vườn hoa trong đầu cô ấy sẽ giúp một chút để chịu đựng sự gai góc của cuộc sống thường ngày. 

Ngày hôm nay trong tất cả các ngày, nhờ việc không gặp bất cứ trở ngại nào khi đi trên đường, Cordelia có khả năng tìm của hàng với biển màu xanh lá cây sớm hơn dự kiến. Hiếm có một tiệm đồ cổ giả nào trên đường sẽ bán một số món đồ giả ngụy trang như đồ cổ Victorian, nhưng nơi đó dường như không như vậy. Chỉ bằng việc nhìn qua cửa sổ thuỷ tinh của hộp trưng bày, có rất nhiều đồ cổ và những thứ cổ xưa, có lẽ không thể là đồ giả.

Khi cô ấy mở cửa lối vào, cái chuông vàng ở phía trên cửa với âm thanh lanh lảnh. Tuy nhiên nó sẽ không chỉ là âm vang sống động làm sáng lên vẻ mặt của Cordelia khi cô ấy mở cửa của tiệm. Có một đội ngũ nhân viên thực sự đẹp trai đến khó tin ở đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận