• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 28

Độ dài: 1,925 từ - Lần cuối: - Bình luận: 17

Solo: Loli666

============================

Giờ đã là cuối tháng tám, chỉ còn một tuần trước khi đến bài kiểm tra giữa năm.

Để thắng kèo cá cược với Hayami, tôi đang tính toán trong phòng mình. Có hai điều kiện mà tôi phải làm.

[Đứng đầu trong bài kiểm tra giữa năm]

[Về nhất tại cuộc thi chạy tiếp sức hội thao]

Có một cái mà chắc chắn là bất khả thi với tôi nếu ở điều kiện bình thường…

“A-kun, ông làm sai ở trang đó rồi.”

“…..phải rồi.”

“Muốn tui chỉ ông lần nữa không?”

“Ừm, được chứ.”

Tại một cái bàn nhỏ, Rinko và tôi đang ngồi cạnh nhau.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc tôi học cùng cô như thế này.

Cách dạy của Rinko khá dễ hiểu và hiệu quả. Cô ấy xác định chính xác phạm vi câu hỏi và luôn tập trung vào các phần quan trọng. Đến cả một thằng chưa bao giờ giỏi toán như tôi còn có thể đạt đến 90 điểm trong bài kiểm tra.

“……”

“Khuôn mặt ảm đảm đó là sao thế?”

“Tôi xin lỗi……Rinko.”

Tôi đã thôi miên Rinko. Cho đến giờ, cô ấy đã dạy tôi học. Thậm chí là chỉ tôi cách đánh bại Hayami tại hội thao và đứng đầu bài kiểm tra giữa năm.

Vì lợi ích của Shizuku, tôi đã thôi miên và lợi dụng chính bạn thuở nhỏ của mình.

“Ông không cần xin lỗi đâu.”

Vừa nói, Rinko rướn mặt tới gần.

“Tất cả những gì tui làm đều vì ông nên ông muốn gì cũng được cả, A-kun.”

Thứ gì đó mềm mại chạm vào tay phải tôi.

“Này! Rinko! Ngực bà đang chạm vào tôi kìa!”

“Chỉ là tưởng tượng thôi.”

Không thể chỉ là tưởng tượng được. Đồi núi ấy đủ lớn để nghiền nát lon nước ngọt, đồng thời cũng mềm như nhung. Một cảm giác trái ngược và độc nhất.

Không thể nhầm được…! Đó chính là ngực…!

“Rinko…..! Đừng có ấn ngực vào người tôi nữa…! Đã bao lần tôi bảo bà rồi…!”

Tôi đã thôi miên và ra lệnh cho Rinko [sống vì tôi].

Nên cô ấy sẽ tuyệt đối nghe lời. Vậy mà…

“Tui không có ấn gì cả. Chúng ta chỉ đang chạm nhau. Đây là chuyện không thể tránh khỏi.”

Rinko sau đó đẩy ngực tới và cạ vào tay phải tôi.

M-mềm quá…!!

Dù tôi có bảo là muốn xoa nắn ngực thì nhất định Rinko cũng sẽ vui vẻ gật đầu.

“……Tui...dưới quyền của ông, A-kun….”

Đôi mắt sếch, hai má ửng hồng, đôi môi căng mọng, sự quyến rũ của cô ấy thật quá mạnh mẽ. Phải nói là cực kỳ gợi tình…!

“Kh……không……ra khỏi người tôi đi….!”

Cắt bỏ nỗi lo của mình bằng lý luận đanh thép, răng tôi nghiến chặt đến nỗi có thể cảm nhận vị máu từ răng hàm.

“………..Được thôiiiiiiii.”

Rinko chán nản lùi người lại.

“Nói đi, Rinko.”

“Sao vậy, A-kun?”

“Tôi đã thôi miên bà rồi phải không?”

“Tất nhiên.”

“Mệnh lệnh là [Sống vì tôi] đúng chứ?”

“Phải.”

“Bà sẽ vâng lời tôi đúng chứ?”

“Tui đang nghe nè.”

“Thế tại sao đôi khi bà ngó lơ lệnh và cứ ấn ngực vào người tôi thế? Bà không bị thôi miên à?”

“Tui đã bị thôi miên, bị thôi miên cực mạnh luôn. Nó mạnh đến mức tui sẽ sống vì A-kun suốt phần đời còn lại và tuyệt đối nghe lời. Là vậy đó.”

Rinko đáp lại, nhìn tôi với vẻ hạnh phúc.

Người bị thôi miên luôn trông đầy sức sống thế này à? Tôi không biết rõ bởi tôi cũng chỉ giả vờ bị thôi miên mà.

“Tôi mong là vậy….”

Thật không rõ Rinko có bị thôi miên hay không, cũng giống như Shizuku khi nhìn tôi vậy.

Tôi nghĩ mình đã thấy vài phản ứng khi tiến hành thôi miên…nên hẳn là thành công rồi.

“Được rồi, câu hỏi tiếp theo.”

“Này! Bà lại đang chạm ngực vào tôi kìa!”

“Tình cơ thui.”

“Đừng có làm như vô tình! Bà nên kiểm soát cơ thể của mình đi!”

“Xin lỗi nhé. Tui đang bị thôi miên nên không cử động được tốt cho lắm ấy mà.”

“Đừng có lấy thôi miên làm lý do…..!”

Khi cả hai đang trò chuyện vẩn vơ, cánh cửa phòng bị mở đầy thô bạo.

“……………trà. Tôi mang tới chút trà.”

“S….Shizuku…..!”

Em gái tôi, người đang nổi cả gân xanh trên trán, tiến vào với duy nhất một cái cốc trên khay.

Dạo gần đây, Shizuku không thôi miên tôi. Hay nói đúng hơn, em ấy đã làm nhưng lại chẳng đưa ra mệnh lệnh nào. Trong mắt Shizuku, tôi giờ là một thằng anh đang cố gắng đứng đầu cả trong bài kiểm tra lẫn chạy tiếp sức vì em ấy.

Đó chính là lý do cho sự tự tin của Shizuku.

Và cũng là lý do em ấy không ngăn tôi phấn đấu vì mục tiêu đó.

Thậm chí là dù cho Rinko, người mà Shiuzku ghét, đang có mặt.

“Anh không làm điều gì kỳ lạ, đúng không?”

“K……không có kỳ lạ gì cả…..!”

“Thật không?”

“Thật…!”

“Vậy để tôi hỏi một câu. Anh yêu ai nhất?”

Giọng điệu có phần gai góc, Shizuku nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên mặt Rinko, mặc dù tôi mới là người được hỏi.

Đây chính là một cái bẫy để kiểm tra xem tôi có bị thôi miên hay không. Nếu trả lời sai, tôi sẽ biến thành bánh donut ngay lập tức…!

“Tất nhiên là Shizuku rồi. Lý do anh ở đây học đều vì em mà.”

“K-kinh tởm! Đồ siscon!”

Dù nói thế, hai má Shizuku lại đỏ lên như thể sắp chảy ra.

….Có vẻ tôi trả lời đúng rồi.

“Thật kinh tởm mà! ……T..thôi, thôi thì, nếu anh chỉ yêu…tôi… thì tôi không phải lo việc anh làm trò đáng ngờ gì ở phòng bên!”

“Ahh, uhh, ừm. Tất nhiên rồi.”

Shizuku nhìn vào Rinko với vẻ tự mãn và đặt cốc trà lên bàn.

“Đó là sự khác biệt đấy. Đừng có nhầm lẫn, thứ một màu.”

Giọng điệu đó chứa đầy sự mỉa mai. Dù cho có thôi miên tôi hay không thì mối quan hệ giữa Rinko và Shizuku vẫn luôn tồi tệ.

“…….Thật tình, em đáng yêu lắm đấy Shizuku-chan.”

Giọng Rinko trầm xuống, sự dịu dàng trước đó giờ đã tan biến.

“…….Ý cô là gì?”

“Lời sao ý vậy.”

Rinko nhẹ nhàng đặt tay trái lên tay phải của tôi ở trên bàn.

“Em tự thỏa mãn với đống cảm xúc giả tạo đó. Bởi chúng đều là giả nên em chẳng thể tiến triển thêm được gì đâu.”

Cô ấy nói với khuôn mặt dữ dằn mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Này! Rinko…..!”

Chắc chắn Shizuku sẽ mất bình tĩnh nếu nghe một câu như vậy. Da của em ấy đang dần đỏ lựng lên.

“……Thằng anh chết dẫm. Đến hôn má tôi ngay.”

Giận quá hóa rồ luôn rồi.

“Ehhhhh!?”

“Nhanh lên!”

“………Ừ-ừm.”

Tôi làm như Shizuku bảo và đưa mặt lại gần gò má con bé.

Thật là một cảnh hỗn loạn khi tôi hôn em gái kế của mình ngay trước mặt bạn thuở nhỏ, người đang bị tôi thôi miên.

Như đã từng nói rất nhiều lần, tôi không thể chống lại Shizuku. Bởi làm thế chẳng khác nào bảo rằng anh mày chưa bị thôi miên đâu.

Tôi vẫn phải giả vờ dù cho đã thôi miên Rinko. Hiện giờ chỉ là một nụ hôn thôi….không, xấu hổ quá! Tôi không thể để mất kiểm soát được.

Tôi tiến tới. Đôi má đỏ của Shizuku ẩm bởi đôi môi khô mảnh của tôi.

Sau khi tôi lùi lại, một Shizuku đang tức tối liền buông lời với Rinko như cá rời khỏi nước.

“…..Sao hả thứ một màu? Có tức không? Nói tôi nghe cảm xúc của cô hiện giờ đi, đây thích được nghe tiếng lòng của một kẻ thua cuộc chỉ có thể rủa từ xa lắm. Không cần biết cô có nghĩ gì, onii-chan vẫn phát cuồng tôi. Anh ấy yêu tôi nhiều nhiều nhiều hơn cô có thể tưởng tượng đấy. Nên là bỏ cuộc đi!”

Đứa em kế của tôi thì làm ầm lên, còn bạn thuở nhỏ thì nhìn với biểu cảm trống rỗng. Nếu không biết cảm xúc của Rinko, tôi sẽ chỉ đổ mồ hôi lạnh và ngồi đó theo dõi nhưng giờ thì khác.

Tôi biết rõ cảm xúc và quyết tâm của cô ấy.

“Shizuku, tới đây chút nào.”

Tôi nắm lấy cổ tay mảnh mai của con bé và kéo ra khỏi phòng.

“Này! Khoan đã, thằng anh chết tiệt! Tôi vẫn còn điều phải nói với cô ta!!”

Ngó lơ sự phản kháng ấy, tôi đóng cửa lại và ép cổ tay Shizuku lên tường.

“……Đang làm gì thế hả…anh làm đau tôi đấy..”

Shizuku đang sợ hãi. Vốn dĩ tôi phải bị thôi miên nhưng lại có hành động quá bất thường.

Nhưng tôi đâu thể nhắm mắt làm ngơ được.

Nếu bỏ mặc, mọi chuyện có thể leo thang thành đánh nhau chứ không còn là cãi vã nữa.

“…….”

“…….”

Sự im lặng tiếp tục bao trùm. Tôi hạ quyết tâm, tung con bài duy nhất để đưa bản thân vào mớ lộn xộn này.

“Shizuku…Ừ-ừ thì, anh thích em rất nhiều…anh yêu em.”

Ngay tức khắc, hai má Shizuku, vốn đã ửng đỏ lại càng rực rỡ và đậm sắc hơn.

“! Cái đó um….T-tất nhiên rồi…”

Thái độ của em ấy liền trở nên mềm mỏng.

Dù sao, Shiuzku là kiểu người rất yếu trước người thổ lộ rõ cảm xúc của mình.

Nó không quá khó đối với tôi, người đã trải qua nhiều khổ cực khi phải giả vờ bị thôi miên và cố thấu hiểu Rinko.

“Đúng vậy, đó là điều hiển nhiên. Anh có thể hiểu nỗi lo của em về anh và Rinko, nhưng… không có lý gì để làm tổn thương Rinko cả…đúng không?”

“…….N-nhưng onii-chan!! Cô ta nhìn em với khuôn mặt chảnh chọe! Một con loser nhưng lại quá cứng đầu.”

Lời nói và cử chỉ của em ấy đã có phần trẻ con. Một chút nữa thôi…!

“…..Nghe này Shizuku, anh làm tất cả đều vì em. Chỉ vì mình em thôi. Đó là lý do em cần bớt khó tính với Rinko lại. Anh thích Shizuku của hiện tại, nhưng anh yêu một Shizuku chín chẵn hơn thế.”

Tôi nói ra sau khi hợp lý hóa cảm xúc thật của mình.

“………….Em hiểu rồi.”

Shizuku miễn cưỡng đồng ý.

Tôi thật đáng kinh tởm. Tôi chưa từng đối chất cảm xúc thật của mình với Rinko hay Shizuku. Tôi luôn giấu chúng đi sau lớp tường dày mang tên ‘thôi miên’.

[A-kun, có biết vì sao thôi miên của Shizuku-chan lại không hiệu quả với ông không?]

Cái ngày thôi miên Rinko, câu hỏi đó cứ kẹt mãi trong đầu tôi.

Tôi chỉ là anh trai của Shizuku, không hơn, không kém.

“Nè….Onii-chan.”

“……..Sao vậy?”

“Em tự hỏi liệu cảm xúc của anh dành cho em có phải là giả…chỉ là kết quả của việc thôi miên hay không…?”

Con bé lầm bầm với một biểu cảm buồn bã.

“……….”

Và tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là im lặng.

-OoO-

Tham gia Discord Hako tại https://discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Rinko dễ thương quá điiii
Xem thêm
Chẳng biết ai mới là kẻ bị thôi miên ở đây nữa. Người thôi miên rõ là đi thôi miên người bị thôi miên nhưng người bị thôi miên không biết bằng cách gì đã thôi miên người thôi miên nghĩ rằng mình đã thôi miên được người bị thôi miên trong khi người bị thôi miên chắc kèo là không bị thôi miên
Xem thêm
rinko sure kèo là k bị thôi miên
Xem thêm
Bạn thuở nhỏ 10/10 thế này. Kết với em gái chắc sốc chết mất
Xem thêm
:))) Rinko giả trân quá :)))
mới chap đầu "bị thôi miên" mà thấy sượng trân :v
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm