• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 17

Độ dài: 1,012 từ - Lần cuối: - Bình luận: 15

Solo: Loli666

=====================

Giọt mồ hôi chảy xuống trán khiến tôi phải lau đi bằng tay váy.

“P-hải~ Mình thường bị nhầm là con trai~”

Tôi hiện đang đụng mặt với cô bạn thuở nhỏ của mình. Quyết tâm tỏ ra bình tĩnh của tôi sẽ bị tan thành cát trên sa mạc mất!

Không chỉ Shizuku…mà còn cả Rinko ư…?!?!

Quả thật Rinko là một cô gái otaku thích manga, anime và light novel. Tuy nhiên, thể loại yêu thích của cô ấy là romcom bạn thuở nhỏ. Tuy cũng có đọc vài bộ về em gái nhưng cô lại chẳng thích chúng lắm.

Một thời gian trước, khi tôi đề xuất tác phẩm của mình thì nhận được câu trả lời rằng, “Tui thích văn phong và hướng phát triển của tiểu thuyết gia này nhưng ghét việc nữ chính lại là em gái.”

Vậy mà…sao giờ bà lại ở đây…..!

Để tránh Rinko thấy mặt nhiều nhất có thể, tôi cố che mặt bằng tóc mái và quay dầu đi.

D-dù sao thì! Nếu lộ tẩy thì tôi sẽ bị coi là biến thái suốt đời mất!

Ngay lúc này, tôi cần giữ bình tĩnh và vượt qua cơn khủng hoảng này!

“A-ahmm….U-umm….”

“…..hmm?”

Rinko nhìn chằm chằm vào tôi, và phát ra tiếng “Mmmm~?” nhỏ.

Phản ứng này…lẽ nào cô ấy nhận ra rồi ư?

….thật lòng, làm gì có ai nghĩ sẽ có chuyện gặp cậu bạn thưở nhỏ của mình đang ăn mặc như con gái tại buổi ký tặng đâu cơ chứ.

Nói cách khác, tôi vẫn còn cơ hội!

“Để mình ký cho.”

“Aa, vâng. Xin lỗi.”

Nở nụ cười tự nhiên nhất có thể, tôi cầm lấy cuốn truyện trên tay Rinko.

Tốt..! Tôi chỉ cần nhanh ký tặng rồi chào tạm biệt cô ấy một cách chân thành, mọi chuyện với Rinko sẽ kết thúc êm đẹp!

Trong khi cố giấu mặt mình bằng tóc, tôi vội ký tên.

“Um…tớ có thể hỏi một câu không?”

“Hiya! L-là gì vậy?”

Cơ thể tôi cứng đờ trước câu nói đó.

Câu hỏi gì đây? Cô ấy đã nhận ra tôi rồi sao?

K-không, không. Nếu biết thì Rinko đã chẳng cần hỏi như vậy.

Tóm lại, cô ấy vẫn còn đang nghi ngờ chứ chưa chắc chắn…!

Bình tĩnh nào…! Không cần biết có là gì, chỉ cần bình tĩnh mà trả lời thôi! Tôi sẽ không bị tóm đâu…!

Lúc này đây, tôi là một cô gái tóc đen ngây thơ và dễ thương nhờ được Yoshizawa-san trang điểm.

Phải! Nhào vô đi Rinko!

Chấp bà có hỏi thì tui sẽ đáp lại chắc nịch như núi cho xem!

“Ichino-sensei có một cô em gái rất đáng yêu phải không?”

Không! Đó là một câu hỏi cực kỳ chi tiết và thẳng thắn rồi!!

Cô ấy biết rồi phải không!?

Tôi dám chắc 100% là thế!

Khi mồ hôi tôi rơi như thác đổ, Yoshizawa-san đang ngồi cạnh, đưa tay chọc đầu gối tôi.

“Sensei, xin hãy trả lời câu hỏi đi ạ. Nhìn kìa, fan của tiên sinh đang tò mò xem tác phẩm có phải đến từ trải nghiệm thực tế hay không đấy.”

“….Ah-ahh…ra vậy. Điều đó….”

Ah, tôi chỉ đang làm quá lên~

Nếu suy nghĩ bình tĩnh thì cũng đâu lạ gì nếu fan hỏi một nhà văn những câu như vậy.

Tác phẩm của tôi là về em gái.

Hẳn là họ tò mò xem tình tiết và nhân vật trong câu truyện có phải dựa trên thực tế hay không.

“Um… à thì…”

Thật lòng thì tôi có em gái…nhưng tôi không biết phải trả lời ra sao…!!

“Mình, là con một~!”

Tôi trả lời, cố nặng ra một giọng nữ tính từ họng.

Tốt, nếu cứ tiếp tục thì hẳn tôi sẽ đánh lừa được.

Tôi cố liếc nhìn Rinko qua kẽ hở trên tóc mái của mình.

“Hmm~ Ra là vậy. Mình hiểu tình hình rồi.”

Cô ấy đặt tay lên cằm và lầm bầm như một thám tử lừng danh.

Tôi vẫn chưa bị phát hiện đâu…phải không?

“Um…mình ký xong rồi.”

Vẫn còn nhiều người đang đợi bên ngoài nên tôi chắc Rinko sẽ rời đi sau khi tôi trả lại cuốn truyện.

Cầm tác phẩm đã có chữ ký trên đó bằng hai tay, tôi cẩn trọng đưa cho cô ấy. Đúng như dự đoán, Rinko nở một nụ cười dịu dàng và hướng tới lối ra.

“…xin lỗi vì đã nán lại quá lâu. Vậy gặp lại sau nhé, Ichino-sensei.”

Gặp lại sau?

Cảm giác chút gì đó không ổn trước câu nói đó, tôi cười trừ với Rinko và quay mặt đi.

“…Haaa…thật chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa.”

“Ichino-sensei, cậu có quen với người vừa nãy à?”

Yoshizawa-san hơi cau mày và hỏi tôi.

Hmmm…chị ấy đang không vui…?

“Em chịu. Cô ấy là bạn thuở của em. Em chưa bao giờ nói rằng mình có viết tiểu thuyết và giờ cả hai lại gặp nhau….”

“Cái gì…”

Một người luôn bình tĩnh với cái đầu lạnh như Yoshizawa-san đang có biểu cảm kỳ lạ, như thể đang chết lặng vì không tin nổi.

“Yoshizawa-san? Có chuyện gì thế?”

“K-không.. k-không có gì……pfft.”

“Eh..? Sao chị lại cười?”

“Đã bảo là không có gì mà!”

Trong cùng một ngày, biên tập viên ác quỷ khiến bao người run sợ lại đang vừa cười vừa tức giận.

Ừ thì cũng khó trách được. Một nam tiểu thuyết gia lại ăn mặc như con gái trong buổi ký tặng. Không có gì bất ngờ cả.

“Mời người tiếp theo.”

Với hiệu lệnh từ nhân viên, tôi nhanh chóng nở một nụ cười.

Tuy có vài pha vấp bất ngờ nhưng tôi đã quay lại vạch xuất phát…!

Tôi cần tìm cách đánh lừa đứa em gái bị M đã thôi miên tôi mỗi ngày là được…!

Lòng kiên định trong tôi càng vững chắc khi chào đón những fan hâm mộ cùng một nụ cười ấm áp.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Hên đó
Xem thêm
Hên là pha này Rinko ko hỏi sâu nữa :))))
Xem thêm
Chắc kèo lão tác giả có biến tấu từ kinh nghiệm thực tế! :)D
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
thanks
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cuối cùng mới về vạch xuất phát à :))
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm
Ko bt tác giả viết bộ này từ tưởng tượng hay kinh nghiệm thực tế nhỉ:)))
Xem thêm
ông nội này mà lấy trải nghiệm của ổng ra viết romcom là nổi tiếng liền =)
Xem thêm
Vậy là hiểu r đấy
:)
Xem thêm
Ngài lolo nhanh quá
Xem thêm