• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 14

Độ dài: 1,549 từ - Lần cuối: - Bình luận: 29

Solo: Loli666

==============================

Làn gió cuối xuân ấm áp vuốt qua má tôi.

Tôi đang giết thời gian bằng điện thoại trong lúc đợi tại điểm hẹn nổi tiếng: cạnh bức tượng chú chó Hachiko tại ga Shibuya.

“O-oh, xin lỗi vì để anh đợi…!”

Giọng nói trong trẻo đến mức khiến ta tin chắc rằng nó phát ra từ một mỹ nhân.

Tôi ngước lên và trông thấy cô em gái của mình. Hai gò má em ấy hơi ửng hồng cùng mái tóc đen óng ả được vuốt gọn sau tai.

Một chiếc áo cutsew trắng và quần dài xanh lam giúp chân em ấy trông dài hơn. [note38201]

Dù có nhìn kiểu gì, cô gái này đích thị là một mỹ nhân tráng lệ, là báu vật quốc gia.

“Eh…cô gái đó dễ thương thật đấy.”

“Lẽ nào cô ấy là người mẫu…”

“Cô ấy đến gặp ai vậy?”

Sự xuất hiện của Shizuku liền khiến mọi người phấn khích.

Tôi chuẩn bị tinh thần và bước tới.

“Y-yo em yêu…! Trông em hôm nay dễ thương quá.”

Ngay lúc đó, một đám thanh niên trước ga Shibuya bắt đầu xì xào bàn tán.

Mà tất nhiên là vậy rồi. Một tên chẳng có gì nổi bật giống tôi lại thản nhiên gọi một mỹ nhân, báu vật quốc gia như Shizuku là ‘em yêu’. Rõ ràng bọn họ đều sẽ sững sờ.

“K-khoan đã! Anh đang nói gì với em gái của mình vậy chứ…!”

Lại thêm một pha chấn động khác. Đám đông bị sốc tới mức còn xuất hiện cả mấy dòng chữ hiệu ứng nổi lên xung quanh. [note38205]

Ahh… dạ dày tôi đau quá.

Thực sự là đau thắt tim gan.

….Yep, như bạn có thể đoán được, tôi hiện đang ‘không tỉnh táo’.

Lại giống mọi khi, tôi đã bị Shizuku thôi miên.

Nhưng yêu cầu lần này là: ‘Làm người anh trai yêu em gái ngang mức độ của nam chính trong bộ tiểu thuyết ‘Kataimo’ và có một buổi hẹn hò tình tứ!’ [note38200]

À mà, các bạn có muốn biết cách khiến một tiểu thuyết gia xấu hổ đến chết không?

Đơn giản lắm, cứ thì thầm vào tai người đó vài câu trong tác phẩm của chính họ, giống như câu khẩu hiệu hay gì đó tương tự ấy.

Nếu làm thế, sẽ có tới 80% tiểu thuyết gia lăn ra quằn quại trong đau đớn đến mức không thể nào thở nổi. Họ sẽ tự đập đầu xuống đất vì quá xấu hổ.

Chưa kể, tác phẩm càng cũ thì mấy câu được trích ra càng hiệu quả!

“Nào em yêu~ đi thôi chứ.”

“…Thế chúng ta sẽ đi đâu? …Xem phim chăng?”

“…này, Shizuku.”

“Kyaa!!”

Tôi nắm vai Shizuku và ôm chặt lấy em ấy. Tiếp đến, tôi xoay một vòng như đang khiêu vũ và ép em ấy vào tường bằng một cú kabedon.

“Xem phim không phải là ý tệ…nhưng vậy thì sao anh có thể thấy rõ Shizuku đáng yêu của mình được?”

“….*doki doki*….”

Trước một đám đông hơn 50 người, một cô em gái xinh đẹp đỏ mặt khi bị kabedon bởi chính người anh trai bình thường của cô.

Màn trình diễn của tôi đã được cả đám người vỗ tay tán thưởng.

Tôi thực sự muốn chết quách cho rồi. Nếu có cái lỗ nào đấy thì tôi sẽ nhảy thẳng xuống đó rồi yên giấc ngàn thu luôn.

…Vì sao tôi lại muốn chết ấy hả?

Bởi tất cả cảnh trên đều nằm trong tác phẩm ‘Kataimo’ của tôi, thông não chưa?

Tôi đã bị ép phải chơi trò tái hiện lại nội dung trong bộ ‘Kataimo’ ở một nơi đông người như Shibuya đó!

Hôm nay còn là ngày diễn ra buổi ký tặng nữa. Và tôi phải vừa hẹn hò với em gái mình vừa tham gia sự kiện để tránh sự thật bị phơi bày.

Ông trời đang muốn giết tôi.

Thằng này đã gây nên tội ác tày đình gì mà giờ phải chịu tra tấn khủng khiếp như thế này?

Đừng bảo tôi từng là Ma vương trong kiếp trước? Lẽ nào tôi đã hủy diệt vài ba thế giới hay gì đó?

“Hiểu rồi chứ, em yêu? Hôm nay em sẽ là công chúa của anh. Cứ nghe theo lời anh nói là được.”

“….V-vâng…”

Hoàn toàn quên mất tính cách tsundere của mình, đôi mắt Shizuku trở nên ngây ngất, điên dại vì tình.

Sau đó, tôi nghe thấy giọng xì xào từ đám người đang theo dõi mọi chuyện xảy ra.

“Không thể tin nổi cô gái xinh đẹp như thế lại đi hẹn hò với một tên trông như củ khoai… Đúng là trên đời này không thể biết trước được chuyện gì.”

“Mà nếu bắt đầu tán tỉnh, cô ấy hẳn cũng sẽ hẹn hò với chúng ta chăng?!”

“Cậu nói cũng phải…!”

Shizuku vô tình nghe thấy mấy lời đó. Ngay tức thì, đôi mắt em ấy đanh lại như một con rồng phẫn nộ sẵn sàng xé xác lũ nhân loại yếu đuối.

Đã một tháng kể từ lúc Shizuku bắt đầu sử dụng thôi miên.

Nhờ vậy mà tôi biết rõ tính cách của em ấy. Có một điều mà Shizuku cực kỳ ghét và sẽ trở nên điên loạn trong lúc tôi bị đang thôi miên.

Điều đó chính là…

“Mấy tên đằng kia. Các ngươi đều muốn chết phải không?”

Việc tôi bị xúc phạm.

“Đi nào Shizuku! Chúng ta nên tới đâu đó ăn thôi!”

May thay, lời đe dọa chết chóc của Shizuku vẫn chưa tới tai đám người kia.

Chúng ta có thể tự mình tránh khỏi rắc rối bằng cách lơ nó đi…!

“Lùi lại đi, onii-chan. Em sẽ đục vài lỗ trên bụng chúng.”

“…Shizuku-chan? Em đang cầm cái gì trên tay thế?”

“Máy khoan ấy mà.”

“Đó là thứ để tạo ra, um, những chiếc lỗ tròn trên kim loại và vật liệu, đúng chứ?”

“Đây là loại bỏ túi. Nó nhẹ và dễ sử dụng.”

“…em lấy thứ đó ở đâu thế?”

“….bí mật của con gái.”

Không, em không thể có cái kiểu bí mật đó được!

Như bạn thấy đấy, Shizuku ghét những người coi thường tôi hơn bất kỳ ai khác.

Có bữa, em ấy còn gào ngược lại vào mặt con chó hàng xóm khi nó cố sủa tôi cơ.

Dù ở nơi công cộng thì tính khí của Shizuku sẽ có phần nhẹ nhàng hơn. Nhưng lúc này, em ấy đang trong chế độ deredere. Kiềm chế là thứ đã chẳng còn tồn tại.

Shizuku là kiểu em gái cọc cằn muốn được thể hiện khía cạnh ủy mị của mình nhưng sẽ liền phát cáu nếu có ai động tới tôi.

Với tư cách anh trai, tôi có chút hạnh phúc. Song nếu tôi không ngăn Shizuku lại, ga Shizuya sẽ biến thành địa ngục tràn ngập tiếng hét mất.

“Shizuku, đừng giận như thế.”

“Fueh?”

Tôi nắm lấy tay Shizuku và đặt lên ngực mình, trong lúc chậm rãi cố đưa cái máy khoan đi.

“Em quả là đồ mèo con hư khi nhìn ai đó khác ngoài anh đấy.”

Khi phun ra cái câu buồn nôn đó, tôi hôn nhẹ lên trán Shizuku.

“E-em xin lỗi!”

Shizuku sau đó cất cái máy khoan đi (tôi cũng không chắc em ấy làm kiểu gì. Ban đầu tôi cứ tưởng nó được giấu ra sau lưng Shizuku nhưng giây tiếp theo thì nó đã biến mất. Chắc đó không phải năng lực vật chất hóa vật chất đâu nhỉ?) Em ấy sau đó ôm chặt lấy tôi.

Khi tay trong tay như một cặp tình nhân, tôi và Shizuku nhanh chóng rời khỏi bức tượng Hachiko.

Ăn trưa tại nhà hàng yêu thích mà chúng tôi đã đặt trước, tiếp đến là một chút thời gian rảnh rỗi rồi đến giờ tham dự buổi ký tặng…!

Nếu cứ theo lịch trình mà đến đó, tôi sẽ bị ném vào giữa biên tập viên Yushizawa-san và Shizuku. Em ấy nhất định sẽ hỏi rằng ‘Sao anh không nói ra? Anh lừa dối em phải không? Anh vẫn chưa bị thôi miên phải không?’. Tôi sẽ bị buộc tội là kẻ dối trá và bị giết chết về mặt thể chất hoặc tinh thần.

Tuy nhiên! Thằng này không ngu đến nỗi không có sự chuẩn bị cho một sự kiện hệ trọng như thế!

Tôi đã có một kế hoạch để vượt qua tình cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa Shizuku và buổi ký tặng!

“Này…”

“Hmm? Sao vậy, Shizuku? Nếu em định hỏi về nhà hàng thì chúng ta sắp tới rồi, nên hãy kiên nhẫn nhé.”

Shizuku với hai tay ôm lấy tay tôi, rụt rè nhìn lên.

“…….Onii-chan, lúc này em thấy rất hạnh phúc.”

Shizuku nói với một nụ cười.

“Ừm, anh cũng vậy.”

Đã lâu lắm rồi tôi mới ra ngoài chơi với em gái mình, người vẫn luôn rủa tôi chết mỗi ngày.

Tôi muốn giúp người mang một gánh nặng trong lòng kia vui cười nhiều hơn.

Chính vì vậy, tôi càng trở nên kiên định trước những chông gai sắp tới.

Ghi chú

[Lên trên]
Có vẻ là một phiên bản lái đi của bộ 'Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru!'
Có vẻ là một phiên bản lái đi của bộ 'Kono Naka ni Hitori, Imouto ga Iru!'
[Lên trên]
Như trong jojo cho dễ tưởng tượng
Như trong jojo cho dễ tưởng tượng
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

''Có bữa,em ấy còn gào ngược lại con chó nhà hàng xóm khi nó cố sủa tôi cơ''.Vãi...Không biết nói gì luôn.
Xem thêm
Mũi khoan rồi máy sốc điện nữa thì ối giời ơi
Xem thêm
Yep, đúng rồi đó! Cái cách đó không khác mấy so với mở "hộp Pandora" (sổ tay quá khứ) với mấy bố Chunnibyou! :)D
Xem thêm
Tại sao đến bây giờ tôi vẫn đang đọc thứ này
Xem thêm
Cringe ;)
Xem thêm
Ae ngoài mũi khoang nó còn giấu thứ j ko
Xem thêm
Không gì bí ẩn hơn túi sách của chị e phụ nữ =)))
Xem thêm
vcl sao tôi vẫn không thể ngừng đọc ????
Xem thêm
douma sao thấy thg main hèn hèn
Xem thêm
Nó hèn là đúng rồi đấy , nó mà bật cái thôi là đầu lìa xác lúc nào ko biết
Xem thêm
Nó ko hèn là cụ đi chân lạnh toát
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Tác giả định đưa câu chuyện này tới đâu vậy...
Xem thêm
Tôi ko biết tại sao mình lại đọc thứ này nữa ...
Xem thêm
Loli666
Chủ post
người phải dịch sẽ còn thấy thắc mắc hơn ông nhiều :))
Xem thêm
Dây thần kinh main cứng dấy :v
Xem thêm