• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 12

Độ dài: 1,887 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Solo: Loli666

Note: Dịch xong chương này, tôi nghĩ mình cần uống thuốc an thần

=============================

Tôi, Ichigaya Aoto, bắt đầu một ngày của mình từ sáng sớm.

Thức dậy lúc 6h30 và chuẩn bị bữa sáng cũng như bento cho bữa trưa.

Vì lý do nào đấy, Shizuku ghét cơm trưa và bánh mỳ tại tiệm tạp hóa nên tôi làm bento cho em ấy mỗi ngày.

Trong lúc chuẩn bị, tôi cũng sẽ làm mấy việc lặt vặt như giặt giũ hoặc lau dọn.

Trong gia đình chúng tôi, mẹ luôn phải ra ngoài làm việc nên với tư cách anh trai, tôi sẽ làm hầu hết việc nhà.

Dạo gần đây, tôi phải thêm một nhiệm vụ khác vào lịch trình sáng bận rộn.

“Tên anh chết dẫm…đến đây một chút.”

“Ừ-ừm.”

Vào khoảng 7h thì Shizuku gọi, đúng lúc tôi đang dọn bữa sáng lên. Con bé có vẻ đang vui khi cặp lông mày nhướng cao.

Như bạn thấy đây, công việc mới vào mỗi sáng của tôi là…

“Tốt, giờ nhìn vào đồng năm yên này. Tôi sẽ đấm anh nếu dám nhìn đi chỗ khác.”

“….được.”

Shizuku bắt đầu thôi miên. Và một lần nữa, tôi sẽ phải biến thành một thằng anh siscon yêu em gái nhất trần đời.

…Bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra ấy hả?

Ổn thôi vì tôi cũng vậy.

“Thả lỏng cơ thể... anh sẽ lần nữa nghe theo lời tôi… và trở thành ngươi yêu em gái nhất.”

Em ấy lặp lại câu nói quen thuộc và đung đưa đồng năm yên.

“Hoàn thành!”

Bật ra tiếng khúc khích, Shizuku mỉm cười tự tin với tôi.

Tuy nhiên, em ấy không biết rằng nhận thức của tôi chẳng lấy một chút lay chuyển.

Đến giờ đã là một tuần rưỡi kể từ khi Shizuku bắt đầu sử dụng thôi miên. Em ấy giờ ngày nào cũng lôi tôi ra rồi yêu cầu mấy yêu cầu nực cười vô cùng đáng xấu hổ.

Ngay khi tôi ‘bị thôi miên’ và biến thành một siêu siscon, Shizuku cũng chuyển sang chế độ em gái ảo tượng máu M.

Sau khi hóa giải thôi miên và xóa trí nhớ của tôi, em ấy sẽ quay về làm cô em gái cọc cằn.

Ừ thì, cho đến đây chỉ là diễn biến thường ngày.

Bây giờ mới là vấn đề thực sự đây này.

Mới đây, Shizuku trở nên hơi nghiện một trò chơi.

Sức tàn phá của nó khủng khiếp đến mức khiến con tim mỏng manh của tôi bắt đầu nghĩ rằng salad rau bina thực sự ngon.

Bạn không hiểu tôi đang nói gì ấy hả?

Tốt thôi, bạn sẽ liền được thông não ngay khi tôi giải thích xong cái thảm họa sắp tới.

Shizuku mở cuốn light novel do chính tôi viết ‘Cô gái mà tôi crush suốt 12 năm vừa trở thành em gái tôi ngày hôm qua’ và cầm nó bên tay phải.

“Được rồiii~ Hôm nay hãy làm ở trang 27 tập 2 nào!”

“……..”

“…..Câu trả lời của anh là gì?”

“…..Được.”

Ngồi vào bàn ăn với cuốn tiểu thuyết mở ra, Shizuku gắp một miếng xúc xích, đưa về phía miệng tôi rồi nói “ahhnnn.”

“O-onii-chan, bữa sáng em làm thế nào? Anh thích nó chứ?”

“A-ah, ngon lắm.”

“….Này~ anh nói sai lời rồi kìa. Đúng ra phải là ‘Nó ngon lắm, giống như Shizuku vậy’ cơ mà?”

“Nó ngon lắm, giống như em vậy, S-shizuku.”

“Mouu~! Anh đang nói gì vậy chứ~! Onii-chan biến thái~!”

Yep… đây chính là trò chơi mà Shizuku bắt đầu thêm vào gần đây.

“Rồi, đến trang tiếp theo nào… Lượt anh trước, nhanh nói câu của mình đi!”

Chúng tôi đang tái hiện lại mấy cảnh tình tứ giữa anh trai và em gái bên trong tiểu thuyết của tôi.

Em ấy đã dính vào cái trò chơi khủng khiếp và đen tối này.

Tôi suýt hộc ra cả máu khi nhìn xuống và đọc những dòng chữ tiếp theo.

“…Quả đúng như mong đợi, đồ ăn do Shizuku nấu là tuyệt nhất. Onii-chan đây muốn có Shizuku làm vợ quá.”

Em gái tôi ngây ngất khi nghe câu đó.

“A-ai cũng làm được như vậy mà…!”

Khoan đã em gì ơi. Rõ ràng anh là ngươi làm bữa sáng cơ mà.

Miếng xúc xích hình bạch tuộc mà em ‘aahhnn’ cho anh là do thằng này kỳ công lắm đấy nhé?

“Anh quả là một tên siscon đó, onii-chan! …N-nhưng dù vậy, um… khi có cơ hội, và um…. Nếu cần thì… em không ngại nấu cho anh mỗi ngày đâu!”

“…S-shizuku là đồ tsundere~”

“N-này, sai câu rồi! Làm lại đi!”

“S-shizuku-chan quả là thiên thần, anh yêu em.”

“….E-em cũng thế!”

AAAAHHHHHHHHHHHhhh!!!!!!

Tôi muốn đi chếtttttt!!!!

Cái éo gì thế này??!?! Tôi đang làm cái quái gì vậy?!??

Tôi đã muốn chết vì xấu hổ khi đọc dòng đó trong sách, nhưng tái hiện lại với chính em gái của mình… Rõ ràng đây là tra tấn!!!

“…Nào!! Lượt anh đấy!! Nhanh lên!!”

Shizuku cố thúc giục nhưng câu tiếp theo có thể coi là thứ đáng xấu hổ nhất của cả tập luôn đấy…

Có chết tôi cũng không nói đâu…!

“…Sao anh lại không nói gì? Anh vẫn còn bị thôi miên đúng chứ? Hay muốn chết phải không?”

Shizuku móc một con dao ra trước mặt tôi.

Eh? Cái gì đang xảy ra vậy?

Đây là địa ngục à?

Lẽ nào đây là địa ngục trần gian?

Tiến cũng chết mà lùi cũng chết.

Tôi nghiến răng và chuẩn bị nói ra câu kia.

“Fu~ anh vẫn chưa thấy no dù đã ăn hết rồi…”

“Eh? Nhưng em chỉ làm có chừng đó thôi… Em nên làm gì đây?”

Shizuku e thẹn nghiêng đầu.

Tuy trông hết sức kỳ lạ nhưng cũng quá đỗi dễ thương đến nỗi tôi không đỡ được.

“…Ngay đây này.”

“Fuehh?!”

Tôi nắm lấy lấy vai Shizuku, kéo em ấy lại gần và ôm thật chặt giống như miêu tả trong cuốn tiểu thuyết.

“Em…sẽ là món ăn chính ngon lành nhất.”

“O-onii-chan…dừng lại!! Anh đã hứa sẽ ‘ăn’ em sau 8h tối cơ mà!”

FUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!

Ai đó làm ơn hãy giết tôi đi!!!!!!!!!!!!

Đống câu nói chết dẫm nhảm nhí đó là sao hả!?!?!?!?

Thằng tác giả hẳn có vấn đề về não khi viết ra thứ này!!!!

“………….”

Mà khoan, tôi chính là tác giả chứ ai aaaahhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!

Ngoài mặt, tôi đang nở một nụ cười rạng rỡ nhưng sâu bên trong, tôi sắp phát điên đến nơi.

Sau đó, cuối cùng tiếng chuông đồng hồ vang lên.

“Tsk, gần tới giờ rồi… mình phải tới trường nếu không trễ mất… Thôi thì cứ coi đây là lượt buổi sáng đi.”

Lượt buổi sáng…?

Đừng bảo là sẽ còn một lượt buổi tối giống y hệt nhé!?

“S-shizuku, em thực sự thích cuốn tiểu thuyết đó à….? Em biết đấy, có vài tác phẩm thú vị hơn… như Ero◯anga-sensei chẳng hạn… hoặc…!!”

“Đúng là Ero◯anga-sensei thú vị hơn nhưng em lại bị cuốn hút bởi cảm xúc được đặt vào tác phẩm này. Nhân vật và lời thoại cực kỳ hay. Có nhiều thứ khiến em cười, cũng có nhiều thứ khiến em phấn khích nữa nên em chẳng bao giờ mệt khi đọc nó cả.”

“V-vậy sao…?”

“Em muốn đọc lớn nó ra vào bữa trưa.”

“Không, làm ơn đừng.”

“…Sao anh lại tuyệt vọng ngăn cản…?”

“Ah…không…chỉ là anh nghĩ tiểu thuyết này hơi quá cho buổi trưa…”

“…Thôi thì cũng đúng. Không việc gì phải nói cho những kẻ khờ không hiểu được cái đẹp của Kinh thánh cả.”

Em ấy… vùa gọi light novel của tôi là Kinh thánh….? Chắc tôi điên mất…

“Giờ thì lại đây. Em sẽ hóa giải thôi miên.”

Shizuku vươn hai tay ra.

Khi tôi ngồi xuống trước mặt, em ấy thực hiện lại các bước quen thuộc.

“Được rồi? Khi tôi vỗ tay, hãy quen hết mọi thứ xảy ra trong lúc thôi miên. Và khi bị thôi miên lần nữa, anh sẽ lại trở thành nguòi anh yêu em gái mình nhất trần đời, giống y hệt ban đầu. Hiểu chưa?”

“…Anh hiểu rồi.”

“Mà để tôi nói lại lần nữa. Nếu con ả một màu kia nhắc tới chuyện đã xảy ra ở tiệm café tuần trước, cứ nói rằng anh không nhớ gì cả. Không cần biết ả ta nói gì, đừng có tin theo. Anh đã hiểu chưa?”

“…A-anh hiểu rồi.”

Cùng một tiếng vỗ tay đáng yêu, Shizuku quay lại với bản gốc và nhìn tôi như thể rác rưởi.

“…Thằng anh chết dẫm, sao cứ đứng đực ra thế? Anh đang cản đường tôi đấy.”

“…Xin lỗi.”

Shizuku bình tĩnh lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

….Biến đổi với tốc độ đó… con gái thường được gọi là những diễn viên…

Khi còn đang cảm thấy cơ thể rối bời sau màn thôi miên buổi sáng, điện thoại tôi run lên cùng điệu nhạc.

Đó là một email từ biên tập viên của tôi, Yoshizawa-san.

“Chào buổi sáng. Đây là Yoshizawa. Về buổi ký tặng nhân dịch tập mới ra mắt, chúng tôi quyết định sẽ tổ chức tại Shibuya trong hai tuần nữa.”

“Oooh!!! Yeah!!!!!!”

Tác phẩm của tôi bằng cách nào đó đã đi tới tập 9.

Yoshizawa-san đã lên kế hoạch một buổi ký tặng suốt nhiều tháng dành cho fan đã ủng hộ tác phẩm cho tới tận tập cuối.

Đây cũng sẽ là lần đầu tôi lộ mặt và giao lưu với người hâm mộ. Vui mừng, xấu hổ và nhiều cảm xúc khác trộn lẫn khiến tôi nở một nụ cười khó tả.

“Một buổi ký tặng… Ít nhất, mình nên luyện tập ký tên đã…”

Bằng cách nào đó, tôi đã không thể nói với mọi người: bạn bè, bạn thân, Rinko, thậm chí là gia đình, Shizuku, rằng tôi đã trở thành tiểu thuyết gia và đã có được cho mình một buổi ký tặng.

“Có khi mình sẽ gặp mặt người quen tại buổi ký tặng, mà…chắc không có đâu.”

Nếu tới một sự kiện cho vài tác giả cỡ trung, họ hẳn phải cực kỳ thích tác phẩm đó.

Phải là fan cuồng của cuồng giống như Shizuku, người đã mua mọi sản phẩm liên quan tới tác phẩm, mới tới.

“Eh…”

Tôi tự thấy kinh ngạc khi lần nữa nhắc lại câu đó trong đầu.

‘Phải là fan cuồng của cuồng giống như Shizuku, người đã mua mọi sản phẩm liên quan tới tác phẩm, mới tới.’

“……không không không không khônggg!!”

Buổi ký tặng cũng sẽ kèm theo tập hậu truyện đặc biệt dài 30.000 chữ.

Rõ ràng chẳng có lý do nào mà người như Shizuku không tới cả.

Tôi thực sự không thể đoán được em ấy sẽ làm gì khi biết tôi chính là tác giả biết nên cuốn tiểu thuyết em gái bẩn thỉu đó…!

“M-mình phải ngăn chuyện này lại bằng mọi giá…!!!”

Trong lúc băng nhanh qua con đường đầy cánh hoa anh đào rơi, tôi vắt óc nghĩ cách để trách mặt em gái mình tại buổi ký tặng.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Cảm ơn team dịch!
Nyann~~
Xem thêm
Cầm con dao thì ai mà đỡ được, phải có thần kinh thép mới bình tĩnh được trong hoàn cảnh đó
Xem thêm
Như Eromanga-sensei vậy
Xem thêm
Mà hình như EroManga-Sensei cũng là về 2 ae yêu nhau,anh thì vt tiểu thuyết
Xem thêm
Yêu cầu ai đó giết chính mình nhưng khi đối diện với đứa em cầm dao lại rén như rắn mất đầu =))
Xem thêm
ae nhà này bị làm sao ýyyy
Xem thêm
Tinh thần thép vl, đọc lại rồi áp dụng những gì mình ảo tưởng ra chắc zui lắm :))
Xem thêm
Main viết truyện rồi con em áp dụng. 1 pha tự vả vào mặt không thể nào hơn được
Xem thêm
Ozu
ảo thật
Xem thêm
Tha tôi với :)) Trích tiếng lòng main
Xem thêm
đọc muốn quăng cả não
Xem thêm