Ore no Shibou Flag ga Tod...
Izumi [ 泉 ] Achiki [ Aちき ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 107

Độ dài: 4,459 từ - Lần cuối: - Bình luận: 47

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Cynthia)

【”Đau đấy nhé…Cậu có thù địch gì với chân của tôi hả Harold?”】

【”Nếu ngươi còn nói thêm mấy thứ vớ vẩn nữa thì cái chân của ngươi sẽ không được yên ổn đâu.”】

Cuộc hội thoại giữa Cody và Harold đã xua tan đi bầu không khí căng thẳng.

Mặc dù giữa họ có một khoảng cách lớn về tuổi tác, nhưng trong con mắt của Cynthia thì họ lại trong như những người bạn cũ vậy. Cody đã đến đây rất nhiều lần sau khi chồng của cô phải nằm liệt giường, vậy nên cô hiểu rất rõ con người hăng hái và thẳng thắn của anh. Cô có cảm giác như thể là anh ta có thể trở thành bạn của bất kì ai vậy.

Mặt khác, thì Harold quả đúng là một người không thân thiện giống y như những gì mà Cody đã miêu tả. Với cách nói chuyện cay độc và thẳng thắn quá mức của cậu ta, thì sẽ rất dễ để thấy được rằng cậu ta là một con người chuyên đi kết thù.

Nhưng dù cho có lời nói sắc bén như lưỡi dao, thì bằng một cách nào đó những lời nói ấy lại lay chuyển trái tim của Cynthia hơn bất kỳ lời động viên nào mà cô từng được nhận trong quá khứ.

Từ sâu trong thân tâm, cô đã sẵn sàng để bỏ cuộc. Chồng của cô đã ngã bệnh được 5 năm, không có hi vọng nào cho thấy tình trạng của anh sẽ cải thiện và nguồn thu của Cynthia cũng chưa bao giờ khá hơn, vậy nên việc tìm một bác sĩ có thể chữa trị cho Finnegan là một chuyện vô cùng khó khăn.

Ở một phần nào đó trong trái tim, trong khi cô còn không để ý đến, có lẽ cô đã nghĩ rằng bản thân không còn đủ sức để đối mặt với mọi chuyện được nữa.

Nhưng có vẻ như chàng trai trẻ này, mặc cho tuổi đời còn nhỏ, nhưng cậu ấy nhìn thấu ý muốn bỏ cuộc của cô.

Chính bởi vì cậu thấu hiểu suy nghĩ của cô, cho nên cậu mới bắt cô phải chọn. Cô sẽ chọn đầu hàng và chạy trốn khỏi nỗi đau cùng thực tại bất công này hay là cô sẽ chống lại nó bằng chính ý chí của bản thân?

Cậu đưa cho cô 2 lựa chọn đó là vì bản thân cô.

Để cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn với danh nghĩa là một người vợ, và là một người mẹ.

(Lời nói của cậu ấy…Mặc dù kiêu căng và tàn nhẫn…nhưng chúng lại rất tử tế.)

Xét theo hoàn cảnh mà nói, thì việc một quý tộc như Harold đưa ra cho cô ấy những sự lựa chọn hay công nhận cô ấy đã vốn là một điều không cần thiết rồi. Nếu như cậu có thể đạt được điều gì đó qua việc chữa trị cho Finnegan, thì đáng nhẽ ra cậu ấy không cần phải thảo luận trước với cô. Dù cho việc đó có thành công hay không, thì một thường dân như Cynthia sẽ không bao giờ có quyền được phàn nàn.

Harold bảo cô phải lựa chọn, nhưng nếu xét tới địa vị của cô, thì những lựa chọn đó lại giống như là ân huệ hơn là sự bắt buộc. Cậu ta hoàn toàn đã có thể chữa trị cho Finnegan ngay lập tức theo dự định ban đầu của mình.

Tuy nhiên, có vẻ như cậu ta không hề thích cái ý tưởng là phải phục từng những kẻ có quyền lực. Dù cho chính bản thân cậu vốn đã là một người vô cùng quyền lực rồi.

Nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của Cynthia, cậu đã đưa tay ra cứu lấy cô.

Nhưng khi cô nắm lấy bàn tay đó và đứng lên, thì cậu lại muốn cô phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.

Đó chính là những gì mà Cynthia thấy qua lời nói và hành động của Harold.

Cô chưa bao giờ bị lay động một cách mãnh liệt như vậy. Cậu là một người khó gần, nhưng chàng trai quý tộc này đã làm tất cả mọi thứ để động viên một thường dân như cô. Sẽ rất kỳ lạ nếu như cô không cảm thấy như thế.

Sau tất cả, cô đã nhận ra một điều. Chàng trai trẻ mang tên Harold Stokes này chính là một con người xứng danh với 2 chữ Quý Tộc.

【”Thôi, kệ vậy. Dù sao thì, chúng ta cũng nên nhanh chóng và bắt đầu thôi.”】

【”N-ngay bây giờ ư?”】

【”Tôi biết là nó hơi đột ngột nhưng mà Harold là một con người rất bận rộn.”】

【”Và thế nhưng ngươi vẫn đưa ta tới tận đây.”】

Harold phàn nàn, trước khi đứng dậy khỏi ghế.

Trong khi Cynthia đưa ánh mắt hướng về phía cậu, thì Harold cũng nhìn lại và đưa cho cô một câu hỏi.

【”Hãy xác nhận lại chuyện này một lần cuối. Phương pháp mà ta sắp sử dụng không hề có một chút đảm bảo nào hết. Nó có thể sẽ đưa hắn trở lại nhưng nó cũng có thể sẽ gây ra tác dụng ngược lại, và ta cũng không thể biết chắc được rằng là liệu nó có để lại bất kỳ di chứng nào hay không. Khi đã biết vậy, thì liệu ngươi vẫn muốn ta làm chuyện này chứ?”】

【”…Vâng, tôi sẽ giao lại chồng của mình cho ngài.”】

【”…Được rồi.”】

Harold bắt đầu bước đi ngay lập tức, cậu đã biết rằng là bản thân không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa.

Có vẻ như cậu đã kiểm tra nơi mà Finnegan đang nằm từ trước đó rồi cho nên cậu mới có thể hướng tới đó ngay lập tức.

Nhìn vào trong căn phòng sau khi được thắp nến, Finnegan có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ, với đôi mắt đang nhắm chặt.

Harold đứng bên cạnh Finnegan và đặt tay lên thanh kiếm của mình.

【”…Ngươi đang làm cái gì thế hả?】

 Tuy nhiên, trước khi Harold có thể rút thanh kiếm ra, thì Cody đã nắm lấy tay cậu và dừng cậu lại.

【”Đó là lời của tôi mới đúng. Tôi không thể để cậu đi xa tới mức này được, cậu hiểu chứ?”】

Hai người đàn ông trầm lặng nhìn nhau. Cynthia không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô ấy cũng đã đoán ra được rằng chuyện này là một điều gì đó mà cô vẫn chưa biết.

Vài giây trôi qua, Cody là người đầu tiên nói.

【”Tôi hiểu cậu mà, cậu có lẽ đang nghĩ rằng là bản thân sẽ phải tự gánh vác tất cả mọi thứ một mình lần nữa phải không?”】

【”….”】

【”Nhưng lần này thì không đâu. Tôi chính là người đã đưa cậu tới đây, vậy nên hãy để tôi chịu trách nghiệm.”】

【”…Tuỳ ngươi.”】

Harold nhượng bộ. Rồi cậu ta đưa thanh kiếm vẫn còn đang trong vỏ cho Cody.

Cody nhận lấy thanh kiếm và rút nó ra khỏi vỏ.

【”X-xin thứ lỗi nhưng mà…Anh định sẽ làm gì với nó?”】

【”Nó hơi khó để giải thích, nhưng mà thanh kiếm của Harold một năng lực rất đặc biệt. Chúng tôi có thể sẽ chữa trị được cho Finnegan với nó.”】

Một năng lực đặc biệt? Bọn họ định dùng một thanh kiếm để chữa trị cho anh ấy ư?

(Chồng của mình sẽ không bị anh ta chém chứ? Không đời nào.) Cynthia không thể tưởng tượng được việc một thanh kiếm có thể chữa trị cho người khác. Không dành sự chú ý cho cô, Cody nhắm mắt rồi lại mở mắt hai lần, ba lần, trong khi cố gắng hít thở thật sâu.

Rồi sau đó, viên ngọc đính trên thanh kiếm bắt đầu toả sáng. Lúc đầu, nó chỉ là một luồng sáng mờ nhạt, nhưng nó đã nhanh chóng trở nên sáng hơn và sáng hơn.

Cynthia chỉ im lặng chứng kiến quá trình, cho tới khi Cody bắt đầu rên rỉ trong sự đau đớn.

【”Ugh…!”】

Anh ta bắt đầu khó thở và trán thì ướt đẫm mồ hôi. Ánh sáng của viên ngọc chớp nháy một vài lần trước khi dần trở nên yếu đi. Sau một hồi, nó hoàn toàn biến mất.

Tất cả những chuyện đó chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng ngay khi ánh sáng của thanh kiếm vừa vụt tắt, Cody liền ngã khuỵ xuống, trong khi vẫn đang cầm thanh kiếm trong tay.

【”Ahh…Việc này mệt thật đấy…”】

【”A-anh không sao chứ?”】

【”Ừm, tôi không sao.”】

【”Chuyện gì vừa xảy ra thế? Anh trông không ổn chút nào cả.”】

【”Không, không, cô không có gì…”】

“phải lo về nó hết” là những gì mà Cody muốn nói khi vừa đứng dậy. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra, vì khi mà anh ta đang muốn đứng lên, thì thanh kiếm đã tuột khỏi tay của anh ta.

Âm thanh của thanh kiếm sắt chạm vào sàn nhà vọng qua khắp căn phòng

【”Bỏ cuộc đi. Ngươi không làm được đâu.”】

【”…Đáng lẽ ra cậu nên nói rõ trước cho tôi chứ, người anh em. Tôi không nghĩ là nó lại cực khổ đến mức này đâu.”】

Cody nói với một nụ cười tự ti. Thông qua đoạn hội thoại của anh với Harold hồi nãy, thì có thể thấy rằng là anh đang cảm thấy rất thất vọng khi không làm tròn trách nghiệm của mình.

Tuy nhiên, anh ta vẫn với lấy thanh kiếm một lần nữa, nhưng Harold đã cầm nó lên trước.

Ngay khi cậu vừa nhặt thanh kiếm lên, Harold liền nhìn chằm chằm vào nó, có vẻ như cậu đang chìm trong suy nghĩ. Chuyện đó kéo dài một lúc.

【”Oh, thì ra là như vậy.”】

Khi thủ thỉ câu nói đó, Harold ngay lập tức quay đầu về phía Cody và thẳng thửng giải thích chuyện vừa xảy ra.

【”Ngươi không xử lí được thanh kiếm này đâu.”】

【”Cậu đừng có với tôi là thứ này lựa chọn chủ nhân của nó đấy nhé?”】

【”Ai cũng có thể cầm nó, giống như bao thanh kiếm bình thường khác thôi. Tuy nhiên, ngươi lại không có đủ mana để sử dụng năng lực của thanh kiếm.”】

【”Nếu như mana mới là yếu tố kiên quyết, thì dù ít hay nhiều cậu cũng là người duy nhất có thể sử dụng nó lúc này.”】

Với vẻ mặt chán nản, Cody ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Anh ta có vẻ như đã hoàn toàn kiệt sức.

Cynthia biết Cody là một trong những Hiệp Sĩ mạnh mẽ nhất của Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia.

Nếu đến cả một người như anh ta còn cảm thấy kiệt sức sau khi sử dụng thanh kiếm, thì điều đó có nghĩa là thứ đó sẽ đặt một gánh nặng vô cùng lớn lên cơ thể của người sử dụng.

Thế thì làm thế nào mà Harold lại có thể cầm nó với vẻ mặt hờ hững như vậy chứ? Điều này có nghĩa là gì?

【”Là vậy đấy. Thế nên ngươi hãy ngậm miệng lại và ta sẽ cho ngươi thấy cách để sử dụng thứ này.”】

【”Được rồi, tôi hiểu, tôi hiểu mà. Haaah…Đã lâu rồi tôi không cảm thấy xấu hổ về bản thân tới mức này.”】

【”Bất ngờ đấy. Ta cứ nghĩ là cả cuộc đời ngươi vẫn luôn là một tên đáng hổ thẹn cơ.”】

【”Tiếc là tôi mặt dày lắm. Cậu biết mà, tôi không biết xấu hổ là gì hết.”】

Mặc dù Cody chỉ đang đùa giỡn, nhưng gương mặt của anh ta cùng tràn đầy sự cay đắng.

Cynthia rất mừng khi thấy lòng chân thành muốn giúp đỡ Finnegan của anh. Mặc dù anh đã thất bại trong việc sử dụng thanh kiếm, nhưng cô vẫn vui mừng khi biết được rằng vẫn còn có một người chưa từ bỏ chồng của cô.

Và còn nữa, anh ta luôn cho thấy rẳng bản thân là một người vô cùng hăng hái trong mọi chuyện, vậy nên Cynthia nghĩ rằng là Cody đang buồn phiền vì một lí do nào đó khác. Cô chưa bao giờ nghi ngờ anh, nhưng từ “trách nghiệm” mà anh đã nói trước đó đã khiến cho cô gặp khúc mắc trong lòng.

Cô tự hỏi rằng là liệu việc giúp đỡ Finnegan có phải rất rủi ro đối với họ hay không.

【”Thế thì dùng cái mặt dày đó của ngươi để trở lại bình thường đi. Không có gì tệ hơn việc đón một kẻ đã tỉnh dậy sau 5 năm chìm vào giấc ngủ bằng một gương mặt chua chát như thế đâu.”】

【”Được rồi, được rồi, tôi sẽ khiến bản thân tự tin hơn bao giờ hết.”】

【”Cả ngươi nữa, Cynthia. Đó là gương mặt mà một người vợ nên mang khi chờ đợi chồng mình trở về hả? Ta không cần ngươi tin tưởng ta, nhưng ít ngươi cũng phải tin vào Finnegan.”】

Lời nói của Harold lay động gương mặt cay đắng của Cody và nỗi bất an của Cynthia.

(Ôi, mặc dù luôn hành xử cứng ngắc với người khác, nhưng cậu ấy thật sự là một người rất tử tế.)

Lời nói và tấm lưng đáng tin cậy của cậu là thứ mà ai cũng có thể dựa vào để đối mặt với nghịch cảnh. Khi nghĩ vậy, Cynthia liền nở một nụ cười thật tự nhiên.

【”…Tôi tin vào Finnegan. Và tôi cũng tin vào ngài nữa, ngài Harold.”】

Dường như đã thoả mãn, Harold liền quay đầu về phía Finnegan mà không nói thêm bất cứ lời nào.

Lúc mà cậu kích hoạt thanh kiếm, thì viên ngọc liền bắt đầu phát sáng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, có thể thấy rõ ràng rằng là thanh kiếm toả ra ánh sáng dữ dội hơn so với lúc Cody cầm nó rất nhiều. Điều này đã cho sự cách biệt trong sức mạnh ma pháp giữa hai người bọn họ.

Bầu không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên sôi động. Mặc dù Cynthia không thể sử dụng ma pháp, nhưng đến cả cô cũng có thể cảm thấy nguồn năng lượng đang tích tụ xung quanh thanh kiếm.

Khi Harold nhìn có vẻ như đã tập hợp đủ năng lượng, cậu cầm chắc thanh kiếm và chọc mạnh phần chuôi kiếm vào bụng của Finnegan. Và lúc đó, ngay tức khắc mọi chuyện đã có sự thay đổi.

【”… Ah… ah!”】

Finnegan mở mắt; đôi mắt vô hồn mà anh ta luôn mang từ lúc phải nằm liệt giường; và thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ.

Finngan và Harold được bao bọc trong luồng ánh sáng lục bảo dữ dội. Khung cảnh như thể được vẽ nên bởi phép màu của một vị thần. Không, đối với Cynthia, đây thật sự là một phép màu.

Một phước lành đã đến đây để đánh thức người chồng mà cô đã luôn cố gắng để chữa trị trong suốt 5 năm qua mà không có chút kết quả.

Đó chính là những gì mà cô đang chứng kiến.

【”Nhanh lên và tỉnh lại đi.”】

Khi Harold lẩm bẩm câu đó, viên ngọc liền lập tức bùng lên một ánh sáng còn dữ dội hơn cả trước kia rồi sau đó vụt tắt.

Lúc này, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Căn phòng đã không còn được thắp sáng bởi những ngọn nến nữa. Ánh trăng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ chỉ cho phép Cynthia nhìn thấy Finnegan trong màn đêm u tối.

Chờ đợi anh ta tỉnh dậy, Cynthia không thể không cảm thấy lo lắng. Trái tim của cô đập mạnh đến mức âm thanh của nó còn là thứ duy nhất vang dội trong căn phòng.

Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài một vài giây.

Và rồi chuyện đó xảy ra.

【”Uh…Cái…gì thế? Mình đang ở đâu?”】

Finnegan đang nói. Mặc dù nói với một tông giọng khàn và yếu, nhưng anh ta thật sự đang nói.

Mọi thứ dần mờ đi bởi giọt nước mắt của Cynthia. Cổ họng cô nghẹn lại và cô sắp vỡ oà trong hạnh phúc, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để kìm nén bản thân và chào đón chồng của cô quay về với vô vàn cảm xúc đang cuộn trào trong trái tim.

【”Ông xã à…”】

【”…Cyn…thia? Tại sao…em lại khóc?”】

【”Ông xã…!”】

Cynthia không thể thốt lên thành lời được nữa.

Mặc dù Finnegan đã tỉnh dậy, nhưng có vẻ như cơ thể của anh ta thì vẫn chưa, nhưng cô vẫn nhào về phía ngực của anh ta và khóc thật to trong khi cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của trái tim anh.

Finnegan hẳn là đang rất bối rối rồi, cơ mà, Cynthia cũng không thể nào giải thích mọi chuyện cho anh ta trong tình trạng này được. Tất cả những gì mà cô có thể làm chỉ là liên tục gọi tên và khóc nức nở với gương mặt đang vùi trong ngực anh ta. Với chừng ấy thời gian phải nằm trên giường, thì giờ việc phải nhấc một cánh tay lên đối với anh ta là vô cùng cực khổ. Mặc dù vậy, Finnegan vẫn chầm chậm nhấc cánh tay gầy gò của mình lên và chạm vào gương mặt của người mà vợ mà anh hết mực yêu thương.

Cả hai người bọn họ đều đang chìm đắm trong khoảnh khắc này, có lẽ họ đã không còn cảm thấy sự trôi đi của thời gian nữa. Nhưng sau một khoảng thời gian mà chỉ có chúa mới biết là bao lâu, một tiếng gõ cửa đã xen ngang vào giữa bọn họ.

(Ah!) Cynthia ngẩng mặt lên để nhìn về phía cánh cửa, khi cô ấy nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía đó.

【”Này 2 người. Xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc hội ngộ đầy cảm xúc này, nhưng tôi cần phải giải thích tình hình cho Finnegan, nếu việc đó ổn.”】

【”L-lỗi của tôi.”】

Cynthia vội vã mở cửa.

Nhìn qua khung cửa sổ trong căn phòng, một vài ánh sáng mờ nhạt đã bắt đầu hiện lên ở bên ngoài. Bình minh sắp lên rồi.

Sau khi tiến vào căn phòng, Cody ngay lập tức bước tới giường của Finnegan.

【”Chào, Finnegan. Anh cảm thấy thế nào rồi?”】

【”Co…dy…? Anh trông…già dặn hơn nhiều… so với lần cuối chúng ta gặp nhau đấy, nhưng mà…”】

【”Đó là bởi vì anh đã ngủ nướng được 5 năm rồi đấy. Nên tôi đoán là tôi trông bảnh bao hơn hồi trước rất nhiều rồi.”】

【”…Sao cơ?”】

【”Tôi rất muốn giải thích cho anh về mọi chuyện ngay bây giờ, nhưng trước hết, hãy nói cho tôi về tình trạng cơ thể của anh đi. Anh có cảm thấy điều gì bất thường không?”】

【”Thì…tôi rất…khó để nói…và…cả cơ thể của tôi…giống như là được làm bằng chì vậy…nhưng…nếu như tôi thực sự… đã bất tỉnh ngần ấy năm, thì tôi…có thể hiểu tại sao rồi…”】

【”Nếu anh cảm thấy quá đau, thì chúng ta có thể nói chuyện vào một ngày khác nếu muốn.”】

【”Không, nó ổn mà…hãy nói cho tôi biết. Chuyện gì…đã xảy ra…với tôi…?”】

【”Được rồi. Vậy thì tôi sẽ kể lại từ đầu.”】

Khi nói vậy, Cody liền bắt đầu kể lại mọi chuyện.

Anh ta nói về trận chiến xảy ra vào 5 năm trước, ở trong rừng Bertis, làm liên luỵ đến Hội Hiệp Sĩ và Bộ Tộc Chiêm Tinh <Stellar> như thế nào.

Rồi Cody giải thích về việc Finnegan được lựa chọn làm nhân chứng trong vụ xét xử của Hội Đồng về một Hiệp Sĩ Tập Sự bị nghi ngờ là gián điệp như thế nào.

Rồi, Cody bắt đầu kể lại, về chuyện đã xảy ra khi anh cố gắng hỏi Finnegan về buổi xét xử, anh ta đã ngay lập tức phát điên và bắt đầu tự đả thương bản thân. Anh không khiến mình bị thương quá nặng, nhưng sau khi bị khống chế, thì anh ta đã bị bất tỉnh và cứ như vậy mà nằm liệt giường trong suốt 5 năm liền.

【”----rồi, không lâu trước đó, anh cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Và đó chính là thời điểm hiện tại.”】

【”Vậy à…Cynthia…anh xin lỗi…vì đã bắt em phải trải qua những chuyện đó…”】

【”Không sao rồi, giờ anh đã tỉnh lại rồi, ông xã, mọi chuyện ổn rồi…”】

【”Và Cody…vậy cậu là người…đã cứu tôi à?”】

【”Tôi ước là vậy, nếu thế thì tôi sẽ trông hơi bị ngầu đó. Nhưng người đã cứu anh thật ra là Harold Stokes. Nhớ cậu ta chứ?”】

【”…Aah, phải. Chàng trai bị kết tội tử hình đó…tôi có nhớ…Vậy cậu ta…chính là người…đã cứu tôi.”】

【”Ý-ý anh là sao?”】(Cynthia)

【”Đó là một câu chuyện dài, nhưng về cơ bản thì Harold đã rơi vào cái bẫy được giăng ra ở trong trận chiến mà tôi vừa kể lúc nãy.”】

Theo lời kể của Cody, thì Harold đã bị nghi ngờ là gián điệp, và một ai đó ở Hội Đồng đã ép cậu ta phải chịu tội tử hình.

Nhưng trong thực tế, thì thay vì là một gián điệp, Harold mới chính là người lật tẩy âm mưu của Đế Chế Saria và đặt giấu chấm hết cho mầm mống xung đột giữa Hội Hiệp Sĩ và Bộ Tộc Chiêm Tinh <Stellar>.

Mặc dù vậy, cậu vẫn bị kết án tử hình, nhưng đó thật ra lại là một cái cớ để điều khiển cậu  ta. Hậu quả là, mạng sống của Harold  đã luôn bị đặt trên bàn cân, trong suốt ngần ấy thời gian. [note39989]

【”Finnegan, hãy nói cho tôi biết nếu như tôi sai, nhưng liệu có phải là có ai đó đã đe doạ gia đình anh để khiến anh đồng ý với việc đưa Harold tới chỗ chết hay không?”】

【”Đúng…vậy…Nếu tôi không làm vậy…thì cả gia đình tôi…sẽ…gặp nguy hiểm.”】

【”Chuyện đó…! Liệu ngài Harold có biết-…”】

【”Có, cậu ấy biết. Nhưng cậu ta không có thù oán gì Finnegan hết.”】

【”…Harold…cậu ấy có ở đây không…?Nếu có…thì tôi muốn được xin lỗi…và cảm ơn cậu ấy…”】

【”À…thật ra thì, cậu ấy có chuyện gấp cần phải giải quyết, vậy nên cậu ta đã rời khỏi thị trấn ngay lập tức sau khi chữa trị được cho anh rồi. Tôi sẽ ở lại đây để giải thích cũng như  kiểm tra tình trạng sức khoẻ của anh.”】

Cynthia sốc, cô vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Harold.

Cậu đã trao cho cô lòng tốt, sự can đảm, niềm hạnh phúc để ở bên người cô yêu, và nhắc nhở cô về cách để trở nên mạnh mẽ.

Thế nhưng, cậu đã rời đi. Và dựa theo những gì mà Cody vừa mới nói, thì có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu một lần nào nữa. Nói cách khác, cậu đã định sẵn trong tâm trí rằng là bản thân sẽ rời đi vĩnh viễn và không nhận lấy bất kỳ lời cảm ơn nào.

【”Nhưng cậu ta có để lại một lời nhắn cho hai người đây. “Kể từ giờ, các ngươi đã có quyền được tự do sống theo ý chí của chính mình”. Vậy đấy. Tôi biết, cậu ta nên nói điều gì đó chu đáo hơn.”】

【”…Không, những lời đó không có gì xấu hết, chúng còn hơn cả đủ nữa.”】

【”Vậy à? Chà, thế thì tuyệt.”】

Mặt trời đỏ rực đang dâng lên và căn phòng đã hoàn toàn được soi sáng. Ánh sáng ban ngày khá chói mắt, nhưng đối Cynthia, thì nó lại rất giống với ánh sáng của Harold. Dưới ánh mặt trời ban sáng này, cô thả lỏng bản thân nhìn xuống dưới mặt đất. Cứ tưởng rằng là cô đã ngừng khóc, nhưng đã có một dòng lệ mới bắt đầu lăn xuống cằm của cô.

Cô biết những lời này cậu sẽ không thể nghe thấy nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình thốt lên câu: “Cảm ơn ngài, vì mọi thứ.”

【”Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ bị đau à?”】

【”Mihai…”】

Nhìn Cynthia lau đi những giọt nước mắt, Mihai đã cố gắng dỗ dành cô với một cái ôm. Có vẻ như cậu bé vừa mới tỉnh dậy.

【”Đừng lo cho mẹ Mihai à, mẹ ổn mà. Đi tới chỗ của cha đi, được chứ?”】

【”Vâng ạ…Ba ơi, chào buổi sáng.”】

【”…Mihai? Oh, con…đã lớn đến vậy rồi.”】

【”Ah! Ba! Ba dậy rồi!”】

Mihai nhảy vào vòng tay của Finnegan, người vừa ngồi dậy với sự giúp đỡ của Cody.

Khi Cynthia nghĩ về nó, Mihai được sinh ra sau khi Finnegan bất tỉnh. Vậy nên đây chính xác là lần đầu tiên mà hai cha con họ gặp nhau.

Mihai nói chuyện với cha bằng một nụ cười hồn nhiên, và Finnegan chỉ chăm chú lắng nghe trong khi mỉm cười và đổ lệ cùng một lúc. Chính là nó. Đây chính là tia sáng hạnh phúc mà Cynthia đã luôn chờ đợi bấy lâu nay.

Khi cô nghĩ vậy, Cynthia liền nhận ra rằng hình như Cody đang tìm kiếm thứ gì đó.

【”Cody, có chuyện gì sao?”】

【”Đừng lo về nó, không có gì quan trọng cả. Tôi chỉ đang thắc mắc là, cô rốt cuộc có bao nhiêu đứa con vậy?”】

Cynthia không hiểu chuyện Cody vừa hỏi là gì. Lần cuối anh ta tới đây cũng không phải là lâu, trong suốt 5 năm qua, anh ta đã đến thăm gia đình của cô rất nhiều lần. Tại sao đến tận bây giờ anh ta mới hỏi chuyện về thành viên trong gia đình chứ?

Trong khi băn khoăn về câu hỏi kỳ lạ của Cody, Cynthia trả lời một cách thản nhiên.

【”Tự nhiên anh lại nói cái gì vậy chứ? Mihai vẫn luôn là đứa con duy nhất của tôi mà, Cody.”】

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập kế tiếp – Sarah, Death Flags tiếp theo???

Tôi đùa đấy…phải không nhỉ? (¬‿¬ )

Không tôi đùa đấy :v Từ đó tới giờ chơi hệ vừa dịch vừa đọc chứ có biết gì đâu

__〆( ̄ー ̄ )

Ghi chú

[Lên trên]
Thật sự thì tôi mệt với việc phải dịch đi dịch lại mấy cái vụ cũ rích này 7749 lần lắm rồi. Lần sau gặp nữa chắc tôi keme nó luôn :)
Thật sự thì tôi mệt với việc phải dịch đi dịch lại mấy cái vụ cũ rích này 7749 lần lắm rồi. Lần sau gặp nữa chắc tôi keme nó luôn :)
Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Wtf
Thanks trans

Xem thêm
Tình huống kinh điển trong mấy phim kinh dị
Xem thêm
Ơ!, ủa?,ể!
Xem thêm
Clm đọc bang đêm mà đến khúc này t rén thiệt sự:)
Xem thêm
okok,cái con c*c gì mới diễn ra vậy........tôi đang bắt đầu thấy đ*o ổn lắm rồi đấy!!!! =V
Xem thêm
Quặc chó (nice) ơ 1 đứa.đứa con gái đâu
Xem thêm
khoan, trừ khúc cuối ra, ko phải cody nên hỏi ai điều khiển thằng Fin gì đó đưa ra án tử cho main à
Xem thêm
Lmao sợ vl:v
Xem thêm
ủa ủa ??????
*tks trans nghỉ ngơi giữ sức khỏe nhé
Xem thêm
Âu shiết thế con kia là gì
Xem thêm
Khá hoảng đoạn cuối :((
Xem thêm
Ủa wtf???
Xem thêm
Đang ở 1 mik mà nghe câu cuối nổi da gà vl
Xem thêm
Có cái gì đó sai sai
Xem thêm