Ore no Shibou Flag ga Tod...
Izumi [ 泉 ] Achiki [ Aちき ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 106

Độ dài: 3,379 từ - Lần cuối: - Bình luận: 23

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

“Bọn trẻ có vẻ như vẫn còn đang ngủ.”

Cody thì thầm, nhìn qua cánh cửa đang hé mở tại phòng khách, nơi mà Sarah và Mihai đang say giấc trên cùng một chiếc giường. Giờ cũng đã gần nửa đêm, nên việc bọn trẻ ở trên giường cũng không có gì là lạ, nhưng hai đứa trẻ đó đã say giấc được 8 tiếng rồi.

Như mong đợi, có vẻ như những cơ thể ốm yếu đó đang được phục hồi rất tốt.

【”Hừm, đó là những gì mà chúng đáng phải nhận khi mà vừa mới ăn xong đã mải mê chạy đi chơi.”】[note39794]

【”Mặc dù nói vậy, nhưng chẳng phải cậu cũng đã chơi đùa cùng chúng hay sao?”】

【”Ta làm vậy chỉ bởi vì bọn chúng không chịu ngậm miệng mà thôi.”】

Có lẽ là bởi niềm hạnh phúc sau bữa ăn, nên không chỉ Mihai mà đến cả Sarah cũng  đã cởi mở hơn với Harold. Chúng thoải mái khi ở bên cạnh cậu tới mức chúng thậm chí còn lăn ra ngủ ngay bên cạnh cậu sau khi đã chơi đùa quá mệt.

Hai đứa trẻ vẫn chưa thức dậy kể từ lúc đó. Để đề phòng khi đám trẻ thức dậy, Harold đã sẵn chuẩn bị và làm luôn bữa tối cho chúng, nhưng với tình hình hiện tại, thì có vẻ như bữa cơm này sẽ trở thành bữa sáng cho ngày mai mất.

【”Nói câu đó trong khi đang chuẩn bị đồ ăn vặt thì chẳng có chút sức thuyết phục nào đâu, cậu biết chứ?”】

【”Ta chỉ đang giết thời gian thôi.”】

Thật sự thì cả Harold và Cody đang đều rất rảnh rỗi trong lúc chờ đợi người vợ của Finnegan quay trở về. Vì thế, nên khi Cody cứ luôn mồm than rằng bản thân đang hơi đói bụng, thì Harold đã sử dụng quãng thời gian rảnh rỗi đó để làm chút đồ ăn nhẹ cho cả hai.

Cơ mà, tất cả những gì mà cậu phải làm cũng chỉ là cắt vài miếng thịt đã được nấu ra và rắc thêm chút bột ớt vào là xong thôi. Nó đơn giản tới mức mà đến cả Sarah cũng làm được.

Thông thường thì, cậu sẽ dùng món này làm mồi để nhắm với rượu Sake, nhưng cậu cũng không điên tới mức lại đi nhậu nhẹt trong nhà của một người lạ đâu. Thay vào đó, cậu quyết định là sẽ ăn nó cùng với nồi canh rau mà cậu đã nấu hồi trưa. Nó chỉ được nêm một ít gia vị nhẹ thôi, nên nó cũng không hợp với vị mặn của món thịt khô mấy.

Sau đó, Harold đã phải chịu đựng mấy trò đùa không dứt của Cody một lúc, cho tới khi cậu cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ở bên ngoài.

【”Cô ta về rồi.”】

【”Huh? Làm sao mà cậu biết được?”】

【”Ta có thể cảm nhận được một người phụ nữ nào đó đang đi về hướng này. Ta chắc chắn đó là cô ta.”】

【”Nói này, chẳng phải là cậu đang đi hơi xa khỏi định nghĩa con người rồi sao?”】

【”Sao cũng được, nhanh cái chân lên và ra đón cô ta đi.”】

【”Rồi, biết rồi.”】

Bị Harold hối thúc, Cody liền bước ra trước cửa nhà. Thay vì ngồi đợi trong nhà, thì có lẽ sẽ an toàn hơn nếu để cho Cody đón cô ấy vào từ ngoài cửa. Kể cả là như thế, thì anh ta vẫn sẽ trông rất khả nghi. Một kẻ lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước nhà mình chắc chắn sẽ làm cho cô ấy sốc, và chắc chắn cô ấy cũng sẽ cảnh giác. Nhưng ít nhất thì Cody cũng có thể tránh việc làm cho cô ấy bực bội bằng cách bảo với cô ấy rằng bản thân là đồng nghiệp cũ của chồng cô.

Vấn đề là ở Harold, cậu ta không chỉ dừng lại ở việc tiến vào nhà, mà còn sử dụng căn bếp của họ mà không được cho phép. Nhưng cậu ta cũng đã giao phần giải thích đó cho cái lưỡi lươn lẹo của Cody rồi. Đối với anh ta thì đây là một vai trò còn quan trọng hơn việc phụ bếp nhiều.

Khi mọi việc đã đâu vào đó, thì Harold liền ngồi xuống và chờ đợi Cody quay trở lại cùng với cô vợ.

Sau vài phút, Harold và người vợ của Finnegan cuối cùng cũng đã gặp mặt.

【”Rất vui được gặp cậu, tên của tôi là Cynthia.”】

【”Harold Stokes.”】

【”Xin lỗi nhé, cậu ta không phải là kiểu người thích giao tiếp cho lắm. Nhưng mà cậu ta vẫn là một người tốt đó, tin tôi đi.”】

【”Không sao đâu…Vậy thì, cậu muốn nói về chuyện của chồng tôi sao?”】

Cô ấy có lẽ vẫn còn chút nghi ngờ về tình huống bất ngờ này, nhưng cũng may thay, là cô ấy đã hỏi đúng trọng tâm ngay lập tức. Điều này đã chứng minh cho sự tuyệt vọng của cô trong nỗ lực cứu chữa cho chồng của mình.

Harold nhìn thẳng về phía Cody với ý nói “Giải thích vấn đề theo cách của ngươi đi”. Cái mồm của cậu không thích hợp cho mấy chuyện thế này, nhất là trong lần gặp đầu tiên. Bắt kịp suy nghĩ của Harold, Cody bắt đầu nói.

【”Tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi có lẽ đã tìm ra giải pháp để cải thiện tình trạng của Finnegan.”】

【”T-thật sao?!”】

【”Phải. Nhưng nó vẫn chưa có gì đảm bảo cả.”】

Cody đang ám chỉ tới khả năng nó có thể sẽ thất bại hoàn toàn. Harold nhìn vào anh ta, nghĩ rằng “Anh ta có thể trở nên thật sự nghiêm túc nếu anh ta muốn nhỉ.”

Mà, với việc một người nắm vị trí cao trong Hội Hiệp Sĩ danh tiếng, thì anh ta hoàn toàn có thể tự điều chỉnh cách nói chuyện của mình.

Người bất thường ở đây chỉ có Harold thôi, người mà chỉ có thể nói ra những lời lẽ cay độc và ngạo mạn với bất kỳ ai, ngoại trừ cha mẹ.

【”…Nó sẽ mất bao nhiêu?”】

Lời nói của Cynthia lôi Harold ra khỏi luồng suy nghĩ. Phải rồi, người bình thường chả ai nghĩ rằng là việc điều trị sẽ miễn phí cả. Điều đó còn đặc biệt đúng với những ai đang nằm trong hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, Cody không phải là con người lạnh lùng đến thế. Anh ta ít nhiều thì cũng là một con người tử tế; anh ta sẽ không bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu vô lí nào. Với lòng tin đó, Harold đã chắc chắn là bản thân sẽ gắn chặt với vai người nghe. Đấy là cho tới khi Cody bắt đầu nhìn thẳng về phía cậu.

【”Sao? Nếu ngươi có gì muốn nói, thì nói thẳng ra.”】

【”Không phải là tôi có điều muốn nói. Chỉ là tôi sẽ không thể làm được việc này nếu thiếu đi thanh kiếm của cậu, vậy nên tôi muốn cậu sẽ là người quyết định.”】

【”Ý của ngươi là gì? Ta chỉ ở đây để cho ngươi mượn một món vũ khí thôi.”】

Đối với Harold, thì việc cậu có giải trừ được sự tẩy não của Justus hay không cũng là một thu hoạch lớn rồi. Một vài câu hỏi đang được đặt ra trong tâm trí, nhưng giờ không phải là lúc để cậu hỏi.

Nói trắng ra là, Harold đang muốn Cody là người tự quyết định.

【”Được thôi, thế thì ta đoán là…Ngươi không cần phải trả lại cho ta thứ gì hết. Ta không cần.”】

【”Sao lại như thế được! Nếu như cậu thật sự có thể chữa trị cho chồng của tôi, thì làm sao mà tôi lại có thể không đáp lễ cho cậu được chứ?”】

【”Hừm, ta hiểu ý của ngươi, nhưng nghe này…”】

Lí do mà Cody lảng tránh là bởi vì, mặc dù cậu ta đã nói rằng việc điều trị sẽ là miễn phí, nhưng nó cũng có thể sẽ tước đi một phần tuổi thọ của Finnegan.

Tuy nhiên, nếu nói cho cô ấy biết điều đó, thì rất có thể Cynthia sẽ từ chối việc điều trị ngay tại chỗ. Kể cả là nếu như cô ấy có chấp nhận, thì đặt ra một cái giá cho việc cứu sống một mạng người cũng không phải là điều dễ dàng. Cody gần như mù tịt về câu trả lời nên đưa cho cô. Trong khi đó, Harold cũng đang băn khoăn không biết là cậu nên thuyết phục cô như thế nào.

Harold hiểu cảm giác của Cynthia, nhưng cậu không muốn phí thời gian cho chuyện này. Cậu muốn nhanh chóng thử nghiệm việc điều trị lên Finnegan và thu lại phần kết quả càng sớm càng tốt, dù việc đó có là tốt hay xấu, đối với cả Cody và Cynthia. Cậu đã đưa ra quyết định.

【”Nếu ta đưa cho ngươi một cái giá, thì ngươi nghĩ một kẻ như ngươi sẽ có đủ tiền để trả ta chắc? Hay ngươi đang nghĩ là ngươi sẽ đưa cho ta một thứ gì đó có giá trị tương đương để trả lại?”】

Nhưng khi Harold cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ Cynthia, thì những lời đó lại là thứ tuôn ra khỏi miệng.

Không nói tới Cody và Cynthia, đến cả Harold cũng cạn lời với những gì mà cậu vừa vô tình nói ra; cái miệng này thật sự chả biết đọc tình huống chút nào hết.

Mặc dù vậy, cậu cũng biết là bầu không khí sẽ chỉ càng trở thêm nặng nề hơn đến mức không thể cứu vãn được nữa nếu như cậu tiếp tục im lặng. Trong khi chán nản vì sự bất cẩn của bản thân, Harold vẫn tiếp tục hướng cuộc trò chuyện theo nhịp độ của câu nói.

【”Nhưng ngươi không hề có thứ gì như vậy, phải chứ? Và nếu như ngươi thật sự vẫn còn sót lại một khoản dự trữ ít ỏi nào đấy, thì chẳng phải ngươi nên sử dụng chúng để mua cho bọn oắt con kia một bữa ăn tử tế hay sao?”】

【”Điều đó…cậu nói đúng nhưng mà…”】

【”Đừng có luyên thuyên về những việc mà ngươi không thể làm. Ta không cần những kẻ như ngươi phải biết ơn ta.”】

【”Harold, cậu đi có chút hơi xa rồi đó.”】

【”Ta chỉ đang nói sự thật thôi, ngươi hiểu chưa? Một là ngươi từ chối việc điều trị và hai là chấp nhận nó miễn phí, đó là những lựa chọn duy nhất mà ngươi có. Không có lựa chọn nào khác cho ngươi đâu.”】

Dường như không thể chịu nổi những lời nói cay nghiệt đó, Cynthia nhục nhã cúi đầu với những giọt nước mắt đang lăn xuống cằm.

Thấy điều đó, lương tâm của Harold đang gào thét. Nhưng nếu cậu cứ thế dừng cuộc trò chuyện tại đây thì cậu sẽ trông chẳng khác nào một tên khốn tự cao chỉ biết nói những lời cay độc với người khác không vì lí do gì cả mà thôi.

Cố gắng tìm ra giải pháp, Harold quyết định là sẽ giải quyết cuộc hội thoại đó bằng hành động thay vì lời nói. Cậu ta đứng lên và múc một ít canh ấm vào trong một cái bát. Rồi sau đó cậu đặt nó lên bàn trước mặt Cynthia, người vẫn đang cúi đầu vì cảm giác nhục nhã.

【”…Đây là?”】

【”Trước khi ngươi tiếp tục nói, thì uống thứ này đi.”】

Mặc dù cả Cody và Cynthia đều có vẻ như đang cố gắng giải mã hành động kì lạ này, nhưng Harold cũng chỉ nghĩ đơn giản là nếu như uống một thứ gì đó âm ấm thì có thể cô ấy sẽ bình tĩnh lại thôi.

Khá khó để biết rằng là liệu cô ấy có hiểu được ý định của cậu hay không, nhưng cô ấy cũng đã nếm thử món canh.

【”Nó ngon quá…”】

【”Đương nhiên rồi. Ta chính là người làm nó cơ mà.”】

【”Cậu làm ư?”】

【”Phải, và cả mấy thứ này nữa.”】

Khi nói vậy, Harold liền lấy một vài món ăn còn thừa từ bữa trưa ra và xếp chúng lên bàn. Cậu ta làm mượt đến mức như thể cậu là một bồi bàn lâu năm vậy.

Với sự hối thúc từ Harold, Cynthia đã bắt đầu ăn.

【”Hương vị của một bữa ăn tử tế thế nào?”】

【”…Nó ngon…Nó ngon lắm, cậu sẽ khiến tôi khóc mất…”】

(Nhưng cô đang khóc cơ mà…) Harold nghĩ vậy, nhưng hiển nhiên là cậu vẫn giữ suy nghĩ bất lịch sự ấy cho bản thân.

Thật sự thì, kỹ năng nấu nướng của Harold cũng không phải là xuất chúng hay gì cả. Không nói tới những đầu bếp chuyên nghiệp, thì món ăn mà cậu nấu còn chẳng thể so sánh được với mấy bà nội trợ ở gần đây cơ. Việc món ăn của cậu có thể khiến cho Cynthia rơi nước mắt đã cho thấy gia đình của cô đang túng quẫn đến mức nào. Mà mặt khác thì, Harold cũng không chắc những giọt nước mắt của Cynthia là dành cho bữa cơm hay chỉ là tàn dư đến từ nỗi nhục nhã ban nãy nữa.

【”Phải chứ? Bọn oắt kia cũng đã rất biết ơn khi được ăn bữa ăn đạm bạc này đấy. Chúng thậm chí còn reo hò trong sung sướng khi được ta mua cho một cục xà phòng kia kìa.”】

【”Tại sao cậu lại đi xa tới vậy vì bọn trẻ chứ? Như đã nói, chúng tôi thật sự không có gì để đáp lại cả…”】

Nếu Harold có thể trả lời là cậu đơn giản chỉ muốn thấy nụ cười của bọn trẻ, thì cậu sẽ ngay lập tức để lại ấn tượng rất tốt đối với Cynthia. Nhưng xui thay, cậu ta lại không phải là một good boy như thế.

【”Ta làm vậy vì ta thích thôi. Nhưng không phải là ta không có lợi gì từ việc đó. Sẽ có một vài điều có lợi cho ta nếu như việc điều trị diễn ra suôn sẻ.”】

Nhìn sang gương mặt của Cody, cậu thấy một biểu cảm như đang muốn nói rằng “Chờ chút, tôi chưa từng nghe tới vụ đó đấy”. Harold đã giữ bí mật về mục đích của cậu với Cody vì anh ta không có liên quan tới chuyện này, nhưng nghĩ lại thì, có lẽ việc đàm phán sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều nếu như cậu chịu nói với anh ta.

Cơ mà, giờ hối hận cũng đã trễ rồi.

【”Vì thế nên, ta sẽ rộng lượng với ngươi lần này. Sau cùng thì ta cũng là một quý tộc, ta có thể ban cho ngươi một ân huệ bất cứ lúc nào mà ta cảm thấy thích, và ta cũng có thể trừng phạt ngươi một cách dễ dàng y như vậy.”】

Harold biết là câu nói này hơi tàn nhẫn, nhưng nó vẫn là sự thật.

【”Ta và ngươi không đứng ngang hàng với nhau. Nếu ta muốn ngươi phải làm gì, thì ngươi phải làm cái đấy. Ngươi không có quyền được lựa chọn. Hãy khắc sâu điều đó vào trong cái sọ dày cộp của ngươi.”】

Gương mặt của Cynthia trở nên nghiêm trọng.

Biểu cảm đó cho thấy sự phẫn nộ của cô trước một Harold ngạo mạn, cũng như là trước nỗi khổ bởi sự yếu đuối của bản thân, và trước sự bất công của thế giới nơi mà kẻ yếu phải cầu xin lòng thương xót của kẻ mạnh.

Nhưng trước khi cô chuẩn bị để những cảm xúc đó chi phối bản thân và hét vào mặt của Harold, thì một giọng nói đã làm cô bừng tỉnh. Giọng nói đó không phải là của ai khác ngoài Harold.

【”…Tuy nhiên, nếu như ngươi không chấp nhận điều đó, thì hãy lập lời thề ngay tại đây. Thề rằng ngươi sẽ trở nên thật mạnh mẽ, đủ để tự do quyết định số phận của bản thân cũng như bảo vệ những kẻ mà ngươi muốn bảo vệ. Nếu như ngươi có thể thực hiện lời thề đó, thì khoản tiền điều trị này ta sẽ coi như là cho ngươi mượn.”】

【”Ah…?”】

【”Thường thì, cái giá phải trả sẽ rất đắt, một kẻ như ngươi sẽ chẳng thể nào đáp ứng được. Nếu đã vậy, thì liệu ngươi sẽ chấp nhận khoản vay hay là ngươi sẽ mặc kệ ta và để ta làm những gì mà ta đến đây để làm? Ngươi đã sẵn sàng để đi trên một con đường dốc đứng đạt tới thứ mình muốn thay vì ngồi đây chờ đợi trong vô vọng để được cho ăn như một con chim vừa mới nở chưa?”】

Nói ngắn gọn thì, Harold đang đưa cho cô ấy hai lựa chọn. Một là tiếp nhận việc điều trị miễn phí hoặc hai là coi nó như một khoản vay để trả lại trong một ngày nào đó.

Đây là một lời đệ nghị khá xấu tính cho một người phụ nữ nghèo khó đến mức còn không thể chăm lo cho gia đình của mình tử tế như cô ấy. Chính Harold cũng nhận thức được điều đó, nhưng đây lại là 2 đề nghị tối ưu nhất mà cả cậu và cái miệng thô tục của cậu đều đưa ra để nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.

(Chà, chắc là cô ấy sẽ phải chọn đề nghị đầu tiên thôi. Có thể nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy một chút nhưng mình sẽ để cho Cody lo việc đó vậy.) Harold nghĩ vậy trong khi chờ đợi câu trả lời đến từ Cynthia.

【”…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cậu.”】

【”Vậy à? Thế thì…”】

【”Vâng, tôi sẽ lập lời thề ngay tại đây. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cho chồng và những đứa con của mình. Và không quan trọng là bao lâu, tôi nhất định sẽ đáp lại ân huệ này vào một ngày nào đó.”】[note39795]

(…Gì cơ?)

Harold ngơ ngác.

(Huh? Cô ấy chọn khoản vay ư? Cô ấy có nhận ra là việc đó sẽ khó đến mức nào không vậy?)

Trong khi cậu nghĩ vậy, Cynthia đã đứng lên khỏi ghế, quỳ gối trước cậu, và cúi đầu.

【”Tôi cũng thề rằng là sẽ trao cho ngài lòng trung thành tuyệt đối của mình.”】

Bầu không khí này đã bị cô ấy đẩy đi xa hơn những gì mà Harold mong đợi.

Đối mặt với một bước ngoặt nằm ngoài dự kiến, Harold cố gắng giữ bình tĩnh và lạnh lùng trả lời, “Hừm, giữ lại những lời đó cho tới khi chồng ngươi thật sự tỉnh lại đi.”. Đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm.

Nhưng tiến triển này cũng không có vấn đề gì, vì sau tất cả cậu cũng đã có thể thử nghiệm việc trị liệu lên người của Finnegan ngay lập tức.

【”Oh, tôi hiểu rồi nha. Nhận “Khoản vay” hoặc là để cậu “Một mình” à. Câu chốt được đấy.”】[note39796]

Ngay lúc đó, Harold đã ngăn không cho bản thân hét lên “Đó không phải là câu đùa, tên đần độn nhà ngươi!” với Cody, người đang đứng ngay bên cạnh cậu, mà thay vào đó cậu đã quyết định dẫm lên chân của anh ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ giờ truyện sẽ quay lại tiến độ đăng tuỳ hứng do trans đang bị thiếu ngủ

(☆_@)

Trans còn trẻ nên trans không muốn hành hạ bản thân nữa ~(>_<~)

 Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa cho tới khi tôi roll được trấn Eula.

Chúc mọi người ngủ ngon!

Ghi chú

[Lên trên]
Mama Harold =))))))
Mama Harold =))))))
[Lên trên]
E hèm, Sarah 10 tuổi đúng không nhỉ? Vậy thì 8 năm nữa là coi như trả hết nợ rồi (っಠ‿ಠ)っ
E hèm, Sarah 10 tuổi đúng không nhỉ? Vậy thì 8 năm nữa là coi như trả hết nợ rồi (っಠ‿ಠ)っ
[Lên trên]
“Khoản vay” = A loan và “Một mình” = Alone. Phát âm gần giống nhau nên ở đây ý Cody muốn nói là Harold đang chơi chữ ấy mà
“Khoản vay” = A loan và “Một mình” = Alone. Phát âm gần giống nhau nên ở đây ý Cody muốn nói là Harold đang chơi chữ ấy mà
Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tui cũng roll trấn Eula cơ mà trước đó tui đã có cả albedo và Eula chỉ với 20 roll ghen tỵ chưa
Thanks trans
Xem thêm
Outplay Harold
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi SussyBaka
Chờ đủ 8 năm đấy thì harold đã bị erika bắt mất r (´ ∀ ` *)
Xem thêm
Tsundere chúa tể
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi kdun
Bình luận đã bị xóa bởi kdun
Bình luận đã bị xóa bởi hvfehhbu
Xem thêm 1 trả lời
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Thanks trans
Xem thêm
Trans giữ sức khoẻ(^∇^)ノ♪(^∇^)ノ♪ uuuuuu hóng chap mới quáaa . À nhân tiện ae cho tôi xin twt tác giả vs, để vô thả tym động lực ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ


Xem thêm
kdun
Chủ post
Đây nhé bác ^^
https://twitter.com/orefura
Xem thêm
Hốt 2 đứa luôn :))
ak mà ko cần luật 18 tuổi ở đấy đâu 16 là ổn nhất rồi , thích thì 14 :v
Xem thêm
thanks trans
chúc may mắn nhá :))
Xem thêm
thanks
Xem thêm