Ore no Shibou Flag ga Tod...
Izumi [ 泉 ] Achiki [ Aちき ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 105

Độ dài: 4,379 từ - Lần cuối: - Bình luận: 34

Trans: Kdun

120 roll vẫn lệch Hộ Ma nên không muốn chúc mọi người buổi tối vv nữa (◕‿◕)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Thanh kiếm đó, cậu có thể đưa nó cho tôi chứ?)

Cody đưa ra một yêu cầu như vậy mặc dù đã biết trước được việc thanh kiếm đó sẽ tước đi sinh mệnh của anh ta. Trong khi Harold còn đang nghi ngờ về khả năng thật sự của thanh kiếm, thì cậu cũng chắc chắn rằng thanh kiếm này là thanh kiếm của quỷ. Nên cậu không thể dễ dàng đưa nó cho anh ta được.

Mặc dù cậu đã cố gắng sử dụng thanh kiếm càng ít càng tốt bởi rủi ro mà nó mang lại, nhưng thứ vũ khí này cũng là cứu cánh duy nhất cho cậu trong những tình huống nguy cấp. Quan trọng hơn nữa là, đưa thanh kiếm cho Cody mà không biết anh ta định làm gì với nó còn đáng lo hơn rất nhiều.

Với tất cả những lí do trên, cũng đủ để cho Harold quyết định từ chối yêu cầu ấy.

Nhưng đó là cho tới khi khi cậu nghe được rằng là nó có thể sẽ cứu sống được một người đàn ông

-

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Vincent rời đi.

Harold hiện tại đang ở giữa một thị trấn nông thôn. Đây chính là nơi mà người đàn ông Cody nhắc đến đang cư trú.

Harold đã từng khẳng định là bản thân đang rất bận và có chuyện cần phải làm ngay lập tức, cơ mà rồi cậu vẫn ở đây. Những lời mà cậu đã từng nói khi đó giờ đây lại có vẻ hơi nửa vời, nhưng lí do thật sự khiến cậu quyết định tới đây là bởi vì rất có khả năng cậu sẽ gặt hái được một vài lợi ích. Thị trấn này cũng nằm trên con đường dẫn tới nơi mà cậu dự định sẽ đến lúc ban đầu, và Furieri cũng sẽ tự hành động ngay sau khi cậu ra lệnh cho họ.

Vậy nên coi đây như một điểm dừng chân để chờ đợi thời cơ cũng không phải là điều gì bất lợi.

(…Để nghĩ rằng mình lại gọi việc này là một cơ hội, mình chắc hẳn đã phải đi một chặng đường rất dài.)

Harold cảm thấy ghê tởm bản thân khi nghĩ về nó như vậy, đây là chuyện liên quan tới mạng sống của một con người đấy.

Tuy nhiên, màn cuối của trò chơi đang đến rất gần rồi. Điều đó có nghĩa là, ngày mà cái chết được định trước của Harold gốc cũng đang đến rất gần. Thật lòng mà nói thì, cậu gần như chẳng còn quan tâm tới thứ gì khác nữa.

Không quan trọng là cậu có biện minh bằng cách nào đi nữa, thì mạng sống của bản thân cậu vẫn là một thứ rất quan trọng đối với cậu. Vậy nên, mặc dù cảm thấy hơi chút tồi tệ, nhưng lúc này cậu chỉ muốn bản thân được ích kỷ hơn một chút thôi.

【”…Nhất là khi mình đã đi xa đến mức này.”】

Harold vô tình nói lớn điều đó, mặc dù đó là một giọng nói trầm thấp.

Trong suốt 8 năm qua, cậu đã làm rất nhiều điều để có thể sống sót. Cậu cũng đã cứu được vài mạng sống trong quá trình ấy, nhưng Harold thật sự không có mục tiêu cao cả nào mà cậu muốn đạt tới cả.

Cậu chỉ là một con người bình thường mà thôi. Mặc dù cơ thể và sức mạnh của cậu vốn đã vượt qua khái niệm thông thường, thì việc coi cậu là người hùng vẫn là một sai lầm. Nếu như cậu thật sự có lí tưởng cao đẹp như thế, thì cậu sẽ không thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề mà cậu phải đối mặt được.

Những người sẽ cứu thế giới phải là nhóm của Liner, chứ không phải ai khác. Harold ổn với việc hỗ trợ họ từ trong bóng tối trong khi ưu tiên mạng sống của bản thân lên hàng đầu hơn.

Đó là vị trí hoàn hảo dành cho cậu.

【”Cậu đã đi xa từ cái gì cơ?”】

【”Ta không có nói với ngươi. Thay vì chõ mũi vào việc của người khác, thì nói cho ta biết nơi mà cái tên bị tẩy não bởi Justus đó đang ở đi.”】

Harold đổi chủ đề trong khi lờ đi câu hỏi của Cody, người mà cậu vừa nghe thấy lẩm bẩm câu cảm ơn qua đôi tai nhạy bén của mình.

Hay nói đúng hơn là Harold đã trở về đúng chủ đề chính. Nhưng chính ra thì, việc người đàn ông đó có bị tẩy não hay không vẫn chưa thể chắc chắn được, nó cần phải được xác nhận trước.

【”Chúng ta sắp tới rồi. Nơi đó ở ngay ngã rẽ kia thôi.”】

Nơi mà Harold được dẫn tới là một ngôi nhà nhà cho thuê, loại mà có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi ấy.

Những bức tường được chắp vá vô số lần, những khung cửa sổ được bảo quản một cách nghèo nàn gần như đã đục màu, khiến cho toàn bộ căn nhà trông có vẻ tồi tàn.

Cody gõ cửa. Cánh cửa không có vòng gõ, cho nên anh đã sử dụng tay của mình để gõ cửa. Âm thanh của ngón tay gõ vào cánh cửa lặp lại nghe rất lạ. Nó nghe giống như âm thanh đến từ một bộ phim kinh dị vậy, Harold cảm thấy hơi bất lịch sự khi nghĩ như thế.

【”…Ai đó?”】

Cánh cửa được mở ra với giọng nói của một đứa trẻ, theo sau đó là sự xuất hiện của một cô bé khoảng chừng 10 tuổi.

Đối với một đứa trẻ ở tầm tuổi này, thì đôi má của cô bé này lại hơi ốm và tay chân của cô bé thì lại quá gầy. đến mức mà họ như thể đang nhìn vào một cành cây đang diện váy vậy. Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ biết, rằng sức khoẻ của cô bé này đang ở trong tình trạng rất đáng lo.

【”Sarah, cũng đã được một thời gian rồi nhỉ. Cháu còn nhớ chú chứ?”】

【”V-vâng…Chú là chú Cody, phải không ạ?”】

【”Phải. Chú là bạn của ba cháu. Và anh trai với gương mặt đáng sợ này là bạn của chú.”】

Mặc dù Harold đang muốn phản đối vụ bị giới thiệu là “anh trai với gương mặt đáng sợ”, thì cậu cũng không thể phủ nhận được việc gương mặt của cậu trông như thể là vừa trải qua một ngày tồi tệ vậy, và theo như thiết lập trong trò chơi, thì chiều cao hiện tại cậu có lẽ cũng rơi vào khoảng 1m81 (6 feet). Chắc chắn là cậu trông rất đáng sợ với cô bé tên Sarah này.

Hơn nữa, bởi vì cái miệng khó ưa của mình, cho nên Harold đành phải im lặng trước màn giới thiệu này. Cô bé này vốn đã đang trông rất lo lắng rồi, cậu không muốn cô bé phải sợ hãi thêm chút nào.

【”Mẹ cháu có ở nhà chứ?”】

【”Mama đang làm đi làm rồi ạ…”】

【”Vậy à? Thế thì, cháu nghĩ mấy giờ thì cô ấy sẽ về?”】

【”Cháu không biết nữa. Bà ấy vẫn luôn về rất trễ.”】

Vì lí do nào đó, cuộc trò chuyện giữa Cody và Sarah khiến Harold nhớ lại về tuổi thơ của mình.

Cả cha và mẹ của anh đều phải đi làm, và vì bản thân anh cũng là con một, cho nên Kazuki đã có tính tự lập từ rất sớm. Bất cứ khi nào anh trở về nhà sau khi đi chơi với bạn bè xong hoặc là sau khi anh đã tan trường, thì anh luôn phải ở nhà một mình. Không khí trong căn nhà những lúc như vậy thật hoang vu, đặc biệt là vào mùa đông.

Tuy nhiên, còn có những hôm mà cha mẹ của anh không về nhà, và anh sẽ có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn cho tới khi họ trở về, vậy nên anh cũng không hoàn toàn cảm thấy cô đơn hay gì.

Nghĩ lại thì, lí do mà anh cảm thấy như vậy là bởi vì họ chưa bao giờ làm anh thất vọng trong việc trao cho anh tất cả tình yêu thương của mình. Khi nghĩ như thế, một cảm xúc mãnh liệt với ước mong được gặp lại cha mẹ trào dâng trong trái tim của Harold.

(Liệu mình sẽ có thể sống sót cho tới khi trò chơi kết thúc và trở về thế giới cũ không?)

Lúc này, cậu cần phải tìm ra cách để có thể quay trở về.

【”Này, Harold.”】

Sau khi đặt tâm trí ở nơi khác một lúc, Harold liền tỉnh lại.

【”Sao?”】

【”Vào nhà đi chứ.”】

Có vẻ như Cody đã vào trong nhà khi Harold còn đang thất thần suy nghĩ.

Vì Sarah vẫn còn đang sợ cậu, Harold tự hỏi rằng là liệu việc này có thật sự ổn không. Đối với góc nhìn của một con người hiện đại mà nói thì, đáng nhẽ ra phân cảnh như thế này phải bị tố cáo lên cho chính phủ rồi ấy chứ. [note39464]

【”Ngươi muốn làm cho xong luôn hả?”】

【”Không, vẫn chưa được. Chúng ta cần phải giải thích sự tình cho vợ của anh ta và có được sự cho phép từ cô ấy trước đã.”】

(Thật đó à?)

Mặc dù Harold có thể tán thành với ý kiến này, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cả cậu ta và Cody sẽ rất có thể phải ở lại đây cho tới khi mẹ của Sarah trở về.

(Dù trong tình thế nào đi chăng nữa, thì chẳng phải sẽ rất phiền đến họ nếu như chúng ta ở lại đây sao?)

Việc này cảm giác hơi khó khăn cho Harold, nhưng lúc đó, cậu ta cũng đã phải xuôi theo lời nói của Cody và tiến vào bên trong.

Và y như cậu đã nghĩ, khung cảnh bên trong căn nhà trông thật hoang tàn.

【”Chị ơi, ai vậy ạ?”】

【”Họ là bạn của papa đó, Mihai à.”】

Khi họ tiến tới phòng khách, một cậu bé khoảng chừng 4-5 tuổi xuất hiện.

Mihai có đôi mắt nâu giống với người chị của mình là Sarah, và cũng y như cô bé, cậu nhóc ấy cũng vô cùng gầy gò. Từ điều này và từ tình trạng của ngôi nhà, có thể dễ dàng thấy được là gia đình này đang ở trong tình trạng rất khốn khổ.

Khi Harold nghĩ về điều đó, thì cha của 2 đứa trẻ này, Finnegan, vẫn luôn là trụ cột của gia đình, nhưng giờ đây anh ta lại đang mất trí và buộc phải rời khỏi Hội Hiệp Sĩ. Trong khi những triệu chứng của anh ta vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, thì anh ta vẫn đang phải nằm bất động trên giường, và chắc chắn là anh ta sẽ không thể nào làm việc được. Vì lẽ đó, cho nên người duy nhất có thể chăm lo cho 2 đứa trẻ và người cha đang nằm liệt giường của họ chính là người vợ.

(Thế này thì còn tệ hơn cả tình trạng của Clara trước đây nữa…)

Người mẹ đó phải làm việc cho tới tối muộn, ngày qua ngày, và nếu nhìn vào điều kiện của cặp sinh đôi này, thì rõ ràng là nhiêu đó vẫn chưa đủ để nuôi nấng 2 đứa trẻ này tử tế. Cùng với đó, có lẽ người mẹ cũng chẳng thể có được một bữa ăn tử tế nào.

Nhìn vào những con người khốn khổ này thật sự là một trải nghiệm không mấy dễ chịu.

【”Cha của bọn nhóc này…Finnegan, hắn ta đâu?”】

Để đặt tâm trí vào một chuyện khác, Harold quyết định sẽ nhìn qua tình trạng của Finnegan xem sao.

Mặc dù cậu đang nói với Cody, nhưng câu trả lời lại vọng lại từ một hướng khác.

【”Phòng của Papa ở hướng này.”】

Mihai tiến tới phía dưới chân Harold và kéo cổ tay áo của cậu. Có lẽ là bởi Mihai vốn là một cậu bé thân thiện, hoặc có lẽ là bởi cậu bé này đã cảm thấy thoải mái hơn sau khi nghe rằng 2 người họ là bạn của cha. Dù sao đi nữa, Harold cũng không nghĩ rằng là cậu bé sẽ phản ứng như vậy khi cậu vừa hỏi nơi mà Finnegan đang nằm.

Sarah thầm thốt lên câu “Ah”. Cô bé tưởng rằng Mihai đang làm một chuyện gì đó vô lễ. Chà, tay của cậu bé này cũng không phải là sạch sẽ. Nếu cậu nhóc này mà làm vậy với cha của Harold, Hayden, thì trường hợp tệ nhất có thể xảy đến sẽ là cậu bé sẽ bị xử tử ngay tại chỗ.

【”Đưa ta tới đó.”】

【”Vâng.”】

Mà, Harold cũng không hề có ý định làm nên chuyện như vậy, vậy nên cậu cũng để Mihai dẫn mình đi. Cơ mà dù vậy, thì ngôi nhà này cũng nhỏ đến mức mà cậu cũng không cần tới sự hướng dẫn của cậu nhóc. Sau khi ra khỏi phòng khách, thì họ liền đi trên một lối đi chật hẹp khó mà có thể gọi là hành lang, và từ đó tới chỗ của Finnegan cũng chẳng mất tới 10 giây.

Ban đầu, Mihai cố gắng gõ cửa, nhưng vì không có ai phản hồi, vậy nên cậu nhóc đành phải lẳng lặng mở cửa.

Căn phòng chỉ được lờ mờ thắp sáng: một luồng sáng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ đến từ bầu trời bị giăng kín bởi những đám mây, ánh sáng đó chiếu vào chiếc giường nơi mà một ai đó đang nằm. Có vẻ như đây là Finnegan.

【”Ba ơi, bạn của ba đến chơi này.”】

Mihai cố gọi ba, trong khi đang đứng bên cạnh ông.

Tuy nhiên, Finnegan vẫn không phản hồi. Anh ta chỉ nhìn lên trần nhà với một đôi mắt vô hồn, anh ta chẳng làm được gì ngoại trừ việc thường xuyên chớp mắt. Mặc dù vậy, Mihai vẫn cố lay người của anh ta bằng cả 2 tay. Cảnh tượng này xé nát trái tim của Harold còn nhiều hơn là khi cậu mới chứng kiến tình trạng của 2 chị em.

Đứa trẻ này nhìn như thể là sắp không kìm nổi nước mắt nữa vậy.

【”Không sao.”】

Không thể chịu đựng được việc nhìn Mihai cố gắng gọi cha được nữa, Harold nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Mihai nhìn lên Harold với một gương mặt bối rối.

Đôi mắt trong sáng của cậu bé này làm Harold nhớ tới người em trai, Huey.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ lướt qua tâm trí của Harod.

(Có khi nào Huey và mình sẽ cùng chia sẻ một số phận không?)

Giả dụ như Justus sẽ thật sự bị đánh bại, thì điều đó cũng sẽ không thay đổi sự thật rằng là nhà Stokes đã luôn đặt lãnh thổ của họ dưới một chế độ cai trị độc đoán. Dựa theo cốt truyện gốc, thì chính điều đó sẽ khiến cho Gia tộc Stokes lụi tàn và mất đi danh hiệu quý tộc.

Nếu điều đó xảy ra, thì chuyện gì sẽ xảy đến với Huey và mẹ của cậu bé, Dorothy? Trong quá khứ, sau khi việc làm ăn của gia đình Dorothy bị phá sản, thì họ đã phải bán đi danh hiệu quý tộc của mình và trở thành thường dân. Với việc là một cựu quý tộc, thì Dorothy đã bị coi như là một con tốt thí và phải trở thành vợ lẽ cho nhà Stokes để họ có thể lấy lại quyền lực ban đầu của mình, nhưng từ những gì mà Harold được nghe, thì có vẻ như họ cũng chỉ là những quý tộc trên danh nghĩa mà thôi, và lãnh thổ mà họ đang cai quản thì gần như chẳng hề có một chút giá trị thực tiễn nào.

Xét theo tất cả những điều đó, thì có lẽ sẽ rất khó để cho 2 mẹ con họ có được một cuộc sống thoải mái. Harold đã sắp xếp làm sao để cho nhà Sumeragi sẽ trở thành gia tộc kế tiếp quản lí lãnh thổ nhà Stokes, nhưng họ sẽ chỉ tập trung vào vấn đề lãnh thổ để ngăn chặn những tình trạng rối loạn hành chính phát sinh mà thôi. Bọn họ sẽ rất khó để có thể nhúng tay vào những chuyện liên quan đến đời sống của mỗi cá nhân.

【”Sao thế?”】

【”…Không có gì.”】

Nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì tới những gì mà Harold định làm ở đây. Không phải là cậu đang cố bù đắp cho những tội lỗi mà mình đã gây ra hay gì. Ngay từ đầu, thì Huey và Mihai vốn đã là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Cậu bé này cũng là một mạng sống mà Harold có thể với tới, vậy nên việc cậu muốn cứu giúp cậu nhóc cũng là lẽ đương nhiên mà, phải chứ?

【”Ta sẽ ra ngoài một lúc. Còn ngươi, Cody, ở lại đây và chơi trò trông trẻ đi.”】

(Góc nhìn của Cody)

【”Chúng ta đã làm ngài ấy giận sao…?”】

Sarah hỏi Cody, cô bé bối rối nhìn theo bóng lưng của Harold đang đi ra ngoài. Mặc dù cô bé là người bối rối, nhưng cô bé lại tự thủ thỉ nghĩ rằng là do Mihai đã làm điều gì đó vô lễ, trong khi sự thật là Harold chẳng tức giận chút nào cả.

À thì, kể cả Cody cũng phải công nhận, trong con mắt của những người không quen biết cậu ta, thì vẻ mặt của Harold lúc nào cũng trông chẳng có gì vui vẻ cả.

【”Ổn mà, ổn mà, cậu ta trông đáng sợ vậy thôi chứ thật ra Harold là một người rất tốt bụng.”】

【”T-thật sao?”】

Vẻ mặt của Sarah trông như thể là cô bé vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng khó tin vậy. Mặt khác thì, Cody, cảm thấy rằng việc cậu ta nổi giận với một đứa trẻ như vậy là thật khó để tưởng tượng. Để nói thì, mặc dù Harold có một cái miệng rất khó ưa, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta đang ở trong tâm trạng không vui…Thật ra thì, theo như những gì mà Cody biết thì cũng khá khó để có thể làm cho cậu ta nổi giận

 【”Thật đó, vậy nên cháu không cần phải lo lắng đâu.”】

Cody nói rõ ràng nhất có thể. Đó là bởi vì anh ta cũng đã đoán ra được điều mà Harold muốn làm là gì rồi. Việc cậu ta làm một việc mà đến cả Cody cũng đã nghĩ tới là một điều rất hiển nhiên, và dĩ nhiên là cậu ta sẽ tự làm chuyện đó một mình.

Từ sâu trong trái tim, Cody cũng cảm thấy hơi có lỗi vì đã không làm điều đó, nhưng anh cũng cảm thấy rằng đây là một cơ hội tốt để thay đổi hình tượng về Harold trong mắt của Sarah. Vậy nên anh ta đã quyết định là sẽ hỗ trợ cho Harold thay vì trực tiếp làm chuyện đó.

Tất nhiên rồi, chính anh cũng nhận thức được rằng là anh chỉ đang phủi tay khỏi vấn đề và để lại phần việc đó cho người khác, nhưng câu trả lời của anh cho những câu nói kiểu như vậy sẽ chỉ là: “Thì sao?”. Đó vốn là con người của Cody Luzial.

Một tiếng sau, trong khi Cody đang ngày càng thân thiết hơn với cặp song sinh, Harold đã trở về.

Cậu ta cầm một túi giấy lớn bằng cả hai tay.

Bên trong túi là một đống thức ăn, y như những gì mà Cody đã đoán. Cơ mà, điều nằm ngoài mong đợi của anh đó là thay vì đồ ăn đã được nấu sẵn thì cậu ta lại mang tới toàn là nguyên liệu chưa chế biến.

【”Chờ đã, đừng nói với tôi là cậu sẽ nấu nhé?”】

【”Rõ ràng rồi.”】

【”Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ mua thức ăn đã được nấu sẵn để cho chúng có thể ăn luôn chứ.”】

【”Ngươi muốn ta cho những đứa trẻ ốm yếu này ăn đồ ăn liền ư? Ngươi đúng là một tên khốn não phẳng mà.”】

【”…Là do tôi đã không suy nghĩ thấu đáo, tôi rất xin lỗi…”】

Mặc dù Cody đã phụ trợ lời nói với một tư thế dogeza hoành tráng, nhưng Harold lại hoàn toàn phớt lờ anh ta. Có lẽ cậu cảm thấy rằng việc phản hồi lại một hành động như vậy là rất phiền phức.

Tuy nhiên, khi Cody nghĩ tới chuyện đó, thì đúng là những loại đồ ăn được nấu sẵn trong cửa hàng thường sẽ được kết hợp với rất nhiều loại hương vị nặng. Một người khoẻ mạnh sẽ không để ý nhiều tới mấy vụ đó, nhưng đối với dạ dày của những đứa trẻ ốm yếu này, thì đột ngột ăn phải những loại thức ăn được bày bán ở ngoài sẽ khiến cơ thể của chúng bị kích thích mạnh.

Đặc biệt là khi Mihai chỉ mới có 4 tuổi thôi. Họ cần phải cẩn thận trong việc cho cậu bé này ăn.

(À thì, tên FA như mình thì cũng đâu có giỏi mấy vụ này đâu…Chờ chút, Harold cũng FA mà nhỉ?)

Cuối cùng thì, điểm khác biệt duy nhất giữa hai người họ là một người thì cẩn thận từng li từng tí trong hành động của mình còn người còn lại thì không. Cơ mà, chính ra thì Harold cũng đã từng có một vị hôn thê, vậy nên Cody cũng tính nó vào trường hợp nào đó.

Trong khi Cody còn đang tủi thân, thì Harold đã cởi áo khoác ra và kéo tay áo trắng của mình lên tới khuỷu tay. Sau đó, cậu sử dụng ma pháp để nhóm bếp lửa. Màn trình diễn khiến cho Sarah và Mihai đều rất ngạc nhiên.

Trong khi đặt nồi nước lên bếp để chờ nó sôi, Harold cũng đặt một ít rau vào trong một cái chậu gỗ và bắt đầu rửa chúng. Cậu ta có vẻ rất thành thục.

Bên cạnh những lời đàm tếu, thì Harold thật sự là một chàng trai hoàn hảo, và giờ thì cậu ta còn cho thấy rằng bản thân còn biết nấu ăn nữa cơ. [note39465]

【”Tôi có thể giúp gì không?”】

【”Ngươi có biết nấu ăn không?”】

【”…Cậu có thể tự đoán và đừng bắt tôi phải nói ra được không?”】

【”Tên ăn hại.”】

Lời nói của Harold rất thẳng thừng.  Nhưng Cody cũng chẳng thể phản bác lại được.

Trong khi họ đang nói chuyện, thì Harold vẫn đang gọt vỏ rau củ, và cắt chúng theo kích thước phù hợp.

【”X-xin thứ lỗi…”】

Lúc đó, Sarah cuối cùng cũng quyết định gọi cậu.

【”Chuyện gì?”】

【”X-xin hãy để em giúp…Em biết cách để gọt rau quả cho nên là…”】

【”Ta không cần ngươi giúp.”】

【”N-n-nhưng em…”】

【”Đi tắm rửa sạch sẽ cho em trai của ngươi trước đi. Và hãy nhớ dùng thứ này.”】

Khi nói vậy, Harold liền lấy ra một chiếc hộp đựng bánh xà phòng từ trong một chiếc túi giấy. Vì thứ này là loại cực kỳ đắt đỏ chỉ dành cho các quý tộc, vậy nên miếng bánh xà phòng này phải được đựng trong một chiếc hộp gỗ.

Mặc dù Sarah còn nhỏ nhưng suy cho cùng thì em ấy vẫn là một cô gái; vậy nên có lẽ cô bé cũng rất muốn chăm lo cho làn da của mình. Cody không biết là liệu Harold có nghĩ xa tới vậy không, nhưng nó cũng giải thích được lí do vì sao mà cậu ta lại mua miếng bánh xà phòng này.

【”Đ-đây là một vật rất đắt tiền mà…!”】

【”Chỉ là vài đồng tiền lẻ mà thôi. Khi ở trong đó, thì ngươi cũng hãy tắm rửa cho sạch sẽ di. Ta không muốn bàn tay bẩn thỉu của 2 ngươi chạm vào đồ ăn mà ta nấu đâu.”】

Mặc dù đó đúng là lời mà Harold sẽ thường nói, nhưng nó cũng cho thấy rằng là cậu cũng có một chút quan tâm đến sự lo lắng của Sarah với việc là con gái. Sau cùng thì, có cô gái nào mà lại muốn bản thân mình trông nhem nhuốc cơ chứ?

Có lẽ cô bé cũng đã nhìn thấy được lòng tốt qua lời nói của Harold, nên Sarah đã cúi người thật sâu cùng câu nói “Cảm ơn anh rất nhiều!” và đưa Mihai tới phòng tắm.

Sau khi chứng kiến tất cả, Cody nói với Harold, người vẫn đang đứng ở trong bếp.

【”Đám trai nổi tiếng như các cậu đúng là luôn có cho mình phong cách riêng nhỉ.”】

【”Nghe đây, sẽ không có chuyện ta cho một tên còn lười biếng hơn cả một con bò ăn cơm đâu. Tốt hơn hết là ngươi nên lết ra ngoài kia và chặt vài khúc gỗ đi nếu như không muốn thấy thuốc độc trong đồ ăn của mình.”】

【”Vâng thưa ngàiiii~!”】

Mặc dù Harold một lần nữa phản hồi với giọng rất khó chịu, nhưng Cody cũng ngay lập tức phóng ra ngoài và cầm lên một chiếc rìu với không một lời phàn nàn hay do dự.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện tình của thanh niên Harold với Erica đang căng quá.

Đọc chap này cho nó có chút ấm áp tình người (* ̄▽ ̄)b

Chúc mọi người nn.

Ghi chú

[Lên trên]
Well, 2 thằng đực rựa và 1 bé gái? Mấy bác đừng hỏi vì sao mà vụ này lại có thể bị tố cáo :v
Well, 2 thằng đực rựa và 1 bé gái? Mấy bác đừng hỏi vì sao mà vụ này lại có thể bị tố cáo :v
[Lên trên]
À phải, tôi cũng biết nấu ăn cơ mà cũng có ny méo đâu (╥﹏╥)
À phải, tôi cũng biết nấu ăn cơ mà cũng có ny méo đâu (╥﹏╥)
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Chuẩn soái !
Xem thêm
:)) nói v ai dám ăn
Xem thêm
Úi giồi tsun chúa
Xem thêm
Đỉnh vl, gụng chứnk, hóng chap mới quáaa
Xem thêm
harem +1
Xem thêm
ấm lòng....nhưng mà thuyền mạnh nhất bay giờ cũng đang giông tố thê này liệu về bờ được không?
Xem thêm
Cảm ơn bác đã dịch, hóng chap sau
Xem thêm
ông cũng nhảy theo bộ này à, giờ tôi mới để ý
Xem thêm
@vuggg: ngài ấy h chỉ lang thang trên cái hako này đọc truyện thôi nên sẽ thường xuyên gặp ngài ấy đấy. :))
Xem thêm
Hutao còn chưa thấy đâu ????
Xem thêm
Trẻ em cũng ko tha :(
Xem thêm
chán tác giả quá, chẳng lẽ đợi end truyện mới cho 2 đứa nó đến với nhau à hay cho độc giả hít drama end theo kiểu tragedy thì t cmn nhà tác hơi bị sáng luôn
p/s: muốn ăn cơm chó của harold x erica wá :3
Xem thêm
T đọc kiểu gì cũng nhìn ra tác giad muốn cho cả lũ hít drama cho bổ phổi :))
Xem thêm
haiz, roll 10 phát đầu ra homa, tưởng đang ngon ăn cơ, phát sau tạch mẹ rate
Xem thêm
ra hutao với 9 phát x1 xong hết nguyên thạnh
Xem thêm