Ore no Shibou Flag ga Tod...
Izumi [ 泉 ] Achiki [ Aちき ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 104

Độ dài: 4,338 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Góc nhìn của Harold)

Một ngày sau khi lấy lại được ý thức, Vincent liền trở về thủ đô hoàng gia. Mặc dù anh ta có thể ở lại bệnh xá thêm một thời gian, nhưng anh ta vẫn từ chối.

Vị bác sĩ vẫn khuyên anh ta nên nghỉ ngơi thêm, nhưng Vincent vẫn rất kiên quyết và dường như không thể lay chuyển.

Sau cùng thì, anh ta cũng là Đội Trưởng của Hội Hiệp Sĩ Hoàng Gia mà. Nếu xét đến vị trí và trách nhiệm của mình, thì đó sẽ là một vấn đề lớn nếu như anh ta rời đi trong nhiều ngày mà không thông báo cho Hội Hiệp Sĩ biết. Thật không khó để tưởng tượng ra tình cảnh hỗn loạn mà bọn họ sẽ gặp phải khi biết tin là vị Đội Trưởng của họ đã mất tích. Đó chính là lí do tại sao mà Harold cũng không có ý định ngăn cản anh ta.

【”Tiện đây tôi muốn hỏi, dự định của cậu từ giờ là gì?”】

【”Đó không phải là việc của ngươi.”】

Harold đã muốn nói rằng là “Tôi có chuyện cần phải làm”, nhưng, như thường lệ, cái bộ lọc của cậu lại không cho phép cậu nói thế. Nếu có thể, thì Harold cũng muốn được hợp tác với Vincent, nhưng có lẽ Vincent sẽ khó lòng nào mà đồng ý nếu như chưa xác nhận câu chuyện mà Harold vừa kể.

Nếu chỉ dựa vào lời nói và những bằng chứng mơ hồ thì sẽ không thể nào khiến cho Hội Hiệp Sĩ hành động.

Trong cuộc trò chuyện vào tối hôm qua, cả nhóm đã tạm thời kết luận rằng lí do mà Vincent bị tẩy não là bởi vì anh ta có đủ sức mạnh để đánh bại Harold, người mà đang cố gắng cản trở kế hoạch của Justus.

Harold sẽ có ích lợi rất lớn nếu như Vincent và Cody xác minh câu chuyện đó của Harold là đúng sau khi họ trở về thủ đô. Nhưng, dường như là họ không còn có đủ thời gian cho việc đó nữa.

【”…Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên.”】

【”Tôi đang nghe đây.”】

【”Hãy gửi vài người dưới trướng của ngươi tới Travis, và tốt nhất là làm cho nhanh vào.”】

【”Tại sao?”】

Lời khuyên của Harold nghe rất lạ đối với Vincent.

Travis là một thành phố yên bình, nằm cách xa thủ đô hoàng gia. Nơi đó được xây dựng trên một vùng đất nằm giữa vùng biển phía Nam. Hơn nữa, còn có cả những dãy núi che kín khắp phía Tây và phía Bắc, nơi duy nhất có thể tiến vào đó là ở con đường phía Đông, nhưng kể cả nơi đó cũng là một khu vực được trải dài bởi những dãy núi dốc đứng. Những yếu tố đó chính là thứ khiến cho Travis được biết đến như là một “Pháo đài thiên nhiên”.

Mặc dù không sánh được với thành phố cảng, Delfit, nhưng nơi đó vẫn được coi là một điểm thương mại quan trọng, và nó cũng là một địa điểm du lịch vô cùng nổi tiếng. Trật tự xã hội ở nơi đó cũng tốt hơn rất nhiều so với các thành phố khác. Trông thì có vẻ như là một nơi như vậy sẽ không cần tới sự có mặt của Hội Hiệp Sĩ.

Tuy nhiên, chính vì không ai nghĩ rằng nơi đó sẽ bị xâm phạm cho nên nó mới trở thành nơi ít được chú ý tới nhất. Hơn nữa, lí do khiến cho nơi đó khó bị tấn công cũng chính là lí do khiến nó trở thành một cái lồng nhốt hoàn hảo. Chỉ cần con đường phía Đông bị chặn lại. Thì khi đó, họ sẽ chỉ còn 2 con đường để trốn thoát, hoặc là sử dụng thuyền để vượt biển, hoặc là leo qua 2 vùng núi ở phía Bắc và phía Tây.

Với chỉ 2 lựa chọn khả thi này, rất nhiều người sẽ thất bại trong việc trốn thoát. Đó chính là những gì đã xảy ra trong nguyên tác.

【”Sớm hay muộn, nơi đó rồi sẽ trở thành địa ngục trần gian.”】

Lí do cho chuyện này là bởi sự tập kích của một nhóm ma thú và bởi sự tàn bạo của Harold gốc.

Theo nguyên tác, nhóm ma thú tràn vào thành phố trong khi Harold vẫn còn đang ở đó, nhưng thay vì cố gắng ngăn cản cuộc tập kích, hắn ta lại chọn chạy trốn. Tuy nhiên, như đã nhắc đến vừa nãy, chỉ có vài con đường để thoát khỏi Travis, vậy nên Harold đã sử dụng người dân ở đó làm vật hi sinh. Hắn ta đã đốt cháy cả thị trấn, gây nên tình cảnh hỗn loạn ở khắp mọi nơi, điểu đó đã làm tăng thêm số lượng thương vong và trì hoãn cuộc tập kích của nhóm ma thú.

Đó thật sự là một hành động đáng khinh.

Đương nhiên, Harold hiện tại sẽ không bao giờ có ý định làm chuyện đó. Cơ mà, nếu cậu không can thiệp, thì Travis rất có thể vẫn sẽ bị càn quét bởi cuộc tập kích của đám ma thú.

Trong cốt truyện gốc, nhóm của Liner đã đến Travis trễ một bước và phải chứng kiến khung cảnh của địa ngục, trước khi họ có thể trấn tĩnh lại và xử lí những ma thú còn lại. Nếu cứ để cho mọi chuyện diễn ra như thế thì sẽ có rất nhiều người phải hi sinh, và số lượng ma thú còn lên tới hàng vạn con.

Con số chính xác không được nêu rõ, nhưng số lượng của đội quân ma thú đó vẫn vô cùng khổng lồ, và việc hi vọng một tổ đội chỉ có 6 người có thể tiêu diệt hết một đội quân ma thú lên tới hàng vạn con là một điều rất không thực tế. Vì lẽ đó, cho nên cần phải giảm thiểu số lượng ma thú càng nhiều càng tốt trước khi cuộc tập kích diễn ra.

 Đó chính là lí do mà Hội Hiệp Sĩ cần phải có mặt ở Travis. Nếu như đám ma thú thật sự tấn công, thì các Hiệp Sĩ sẽ có thể ngay lập tức phản ứng và sơ tán người dân. Cùng lúc đó, việc dẫn nhóm của Liner tới Travis đúng lúc mà cuộc tập kích diễn ra cũng là vô cùng cần thiết.

Với sự giúp sức của Furieri từ trong bóng tối, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn cho họ…chắc vậy. Harold không biết chính xác thời gian mà cuộc tập kích sẽ diễn ra và đó sẽ là một vấn đề lớn nếu như nhóm của Liner tới đó sớm hoặc muộn hơn dự tính. Cần phải khiến cho mọi thứ chảy theo đúng quỹ đạo, tuỳ thuộc vào tình hình.

Vì thế, Harold định sẽ yêu cầu Elu: “Một khi có được tín hiệu của ta, ngươi phải đưa nhóm của Liner tới Travis ngay lập tức”. Harold cũng cảm thấy cũng hơi áy náy khi đưa ra một yêu cầu vô trách nghiệm như thế, nhưng cậu vẫn cần Elu phải làm việc này bằng cách này hay cách khác.

Phòng trường hợp khẩn cấp, Harold cũng sẽ sử dụng khoản quỹ của Furrieri để chuẩn bị một con tàu giúp người dân sơ tán, nhưng kể cả là như vậy, thì việc sơ tán người dân vẫn sẽ mất đến vài giờ. Trong khoảng thời gian đó, thì Liner, tổ đội của cậu ta và Hội Hiệp Sĩ bắt buộc phải giữ chân đám ma thú.

【”…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của cậu.”】

Hiện tại thì câu trả lời đó cũng đã đủ để yên tâm phần nào. Xét theo con người của Vincent, thì anh ta chắc chắn sẽ không làm ngơ bất kì thông tin có ích nào.

Sau đó, Harold để Vincent đi mà không nói thêm một lời nào. Cậu không còn thời gian để trì hoãn nữa, có một chuyện mà cậu bắt buộc phải làm ngay lập tức.

Vì lí do đó, nên cậu đang phải đợi tin tức đến từ Elu, nhưng mà…

【”Cậu đang nghĩ gì vậy, Harold?”】

Trong khi Harold đang lo lắng về những gì mà mình phải làm sắp tới, suy nghĩ của cậu liền bị lời nói của Cody cắt ngang. Harold tưởng rằng là Cody đã đi theo Vincent về thủ đô, nhưng có vẻ như là không phải vậy.

【”…Ngươi còn ở đây làm cái quái gì thế hả?”】

【”À thì, tôi vẫn còn chút chuyện cần phải làm ấy mà.”】

【”Được rồi. Thế thì ta đi đây.”】

【”Chờ chút, chờ chút đã!”】

Harold cố rời đi nhưng đã bị Vincent chắn ngang đường. Có vẻ như chuyện đó cũng có liên quan tới Harold.

【”Ta không có thời gian để lãng phí với ngươi.”】

【”Xin đừng nói vậy, tôi chỉ muốn nhờ cậu một chuyện thôi.”】

Không giống như mọi khi, Cody có vẻ đang rất nghiêm túc, điều đó đã khiến cho Harold ngừng bước.

Harold cũng không biết chính xác điều mà Cody muốn là gì trong lúc như thế này. Nói cách khác, có thể là chuyện này sẽ dẫn tới một tiến triển khác không nằm trong cốt truyện gốc.

Chà, nếu vậy thì, thêm một tiến triển khác đi chắc sẽ không thay đổi gì nhiều, nhưng khi xét đến việc Cody sẽ là người sát cánh cùng nhân vật chính, thì có lẽ chuyện này cũng đáng để tâm. Việc Harold có chấp nhận yêu cầu hay không tạm thời chưa nhắc đến, cậu cần phải nghe xem yêu cầu này là gì đã.

【”…Nói nhanh lên.”】

Cậu nói, với quyết tâm là sẽ giải quyết bất kỳ vấn đề nào xảy ra sau chuyện này.

Tuy nhiên, câu nói kế tiếp của Cody lại nằm ngoài dự liệu của Harold.

【”Thanh kiếm đang rút đi sinh mệnh của cậu, cậu có thể đưa nó cho tôi chứ?”】

(Góc nhìn của Erica)

Trái tim của cô đang tê dại

【”Để tớ giúp cậu <Water Fan>”】

Cảm xúc của cô đã khô héo.

【”Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả.”】

Bầu trời xanh ngát, bãi cỏ tươi xanh, những con đường phủ sáng bởi ánh mặt trời, và cả màu đỏ của máu…

【”Tớ sẽ bắt đầu niệm chú.”】

Mọi thứ thật nặng nề.

【”…<Wind Burst>”】

Nó như thể là…

【”Xin lỗi vì việc này, nhưng làm ơn hãy nằm đó một lúc nhé.”】

Như thể là cô ấy đã tách khỏi phần còn lại của thế giới vậy.

(Mình đã luôn vô cảm như vậy sao?) Cô ấy tự hỏi. Cô không nghĩ rằng là cô ấy sẽ đánh mất bản thân nhiều đến vậy khi từ bỏ tình yêu của cô dành cho Harold và quyết tâm được hỗ trợ cậu ấy.

Bây giờ, cô ấy còn chẳng thể tự chế giễu bản thân khi lựa chọn như vậy được nữa. Và điều đó đang khiến cho cô yếu đuối hơn bao giờ hết.

【”Cô đã cứu tôi một phen đấy, Erica…”】

 Mặc dù Francis nói vậy với một nụ cười, nhưng nụ cười đó lại không tự nhiên cho lắm.

Nhưng anh ta không phải là người duy nhất. Biểu cảm phức tạp của Liner, Collete, Lifa và Hugo cũng không khá hơn là bao. Mặc dù trong đó cũng bao gồm cả sự mệt mỏi sau trận chiến, nhưng lí do chính là đến từ thứ khác.

(…Cũng phải thôi. Sau cùng thì, chúng ta không còn chỉ chiến đấu với ma thú nữa, chúng ta đã phải chiến đấu với cả con người.)

Để nói chính xác hơn thì, giờ đây họ đã phải giết người. Không quan trọng kẻ thù mà ma thú hay là con người, cũng không có ngoại lệ.

Bao gồm cả lính của Harrison, những người vừa ngất đi bởi ma pháp của Erica, mọi người có lẽ đang cảm thấy rất chán nản.

【”Để tôi chữa trị cho anh…”】

Trong khi sử dụng ma pháp chữa trị lên vết thương của Francis, Erica tự hỏi bản thân: (Thế thì, còn mình thì sao?)

Cô ấy có do dự khi nhắm mũi tên về phía kẻ thù hay cô ấy có do dự khi niệm phép để khiến cho kẻ thù bất tỉnh không?

Mặc dù cô ấy cũng không muốn giết bất cứ một ai, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đã đủ để cho một người chết dưới tay của cô ấy. Liệu cô ấy có thật sự nghĩ đến điều này chưa?

…Không, điều đó không quan trọng. Ưu tiên hàng đầu của cô ấy luôn là buông tha cho những kẻ địch đối mặt với nhóm.

《Họ bị thương thì có sao đâu?》

(Có lẽ suy nghĩ này làm cho mình có vẻ hơi tàn nhẫn.)

Cô ấy chẳng còn ác cảm gì với suy nghĩ đó nữa. Ngay từ đầu, như một con người, thì lòng tốt của cô vẫn luôn có một giới hạn nhất định.

Nhưng mà, cô ấy đã được biết đến ánh sáng tên là Harold và cô ấy vẫn luôn cố với lấy cậu ấy mặc dù cậu đã ở một nơi mà cô không thể nào với đến. Cô ấy chưa bao giờ bắt kịp được cậu, nhưng cô ấy vẫn với tay về phía cậu, cho đến khi cô bỏ cuộc. Kết quả cho việc đó là một cái vỏ trống rỗng mang hình hài của một con người, một thứ tồn tại không có mục đích.

Cô thấy nó thật hài hước làm sao; kết quả đã hiển nhiên như vậy rồi mà giờ cô ấy mới biết.

【”Với việc này, thì có lẽ hầu hết các binh lính ở tuyến đầu đều đã gục rồi. Chúng ta sắp xong rồi đó.” 】

【”Được rồi mọi người! Tiến lên nào!”】

Theo lời của Erica, Liner khích lệ cả nhóm.

Khi đang đi theo sau họ, bước chân của Erica dường như quá nhẹ nhàng, như thể là cô ấy chỉ đang đứng ở một chỗ vậy. Cô không cảm thấy rằng là bản thân đang tạo nên bất kì điều gì.

(Có lẽ đây mới là lí do) Erica nghĩ. Cô ấy đã không bao giờ bắt kịp Harold…Nhưng đó không phải là vì cậu ấy đang đi quá xa, mà đó là bởi vì cô ấy chưa bao giờ cất bước.

(Sự tồn tại của ngài Harold và tình yêu của mình dành cho ngài ấy đã làm cho mình trở nên quá nông cạn.)

Tại sao cô ấy lại không nhận ra một thứ đơn giản đến vậy cơ chứ?

Mặc dù người đời thường nói rằng tình yêu sẽ khiến cho con người ta trở nên mù quáng, nhưng đó không phải là vấn đề thật sự, như thế này còn tệ hơn. Như Lifa đã nói, sự tin tưởng thái quá mà Erica dành cho Harold đã trở thành một niềm tin mù quáng. Mục tiêu của Erica, mục đích sống của cô và cả thứ định nghĩa con người cô, tất cả đều dựa vào Harold.

Kể cả thế, dù cho đã biết được điều đó, thì trận chiến này…Cô ấy vẫn phải kết thúc trận chiến này. Không quan trọng là nó kết thúc như thế nào, hay là nó có vô nghĩa đi chăng nữa.

Đây là quyết tâm cuối cùng còn ở lại trong Erica. Kể cả khi không thể trở thành sức mạnh của Harold, thì ít nhất cô ấy cũng sẽ không ngáng chân cậu.

Tiếng bước chân vang vọng trong căn phòng. Đó là tiếng mà Liner tạo ra khi cậu ta đang chạy đến cánh cửa nằm trước mặt và mở toang nó ra.

Khi cánh của được mở ra, một luồng gió lạnh lập tức thổi vào căn phòng. Cánh cửa dẫn tới sân thượng ở tầng cao nhất của nơi đây, nơi giống với một lâu đài nhỏ hơn là một dinh thự.

Người đang chờ đợi trên sân thượng của dinh thự chính là người chủ của nơi này, và cũng là người chịu trách nghiệm cho thanh kiếm gia truyền bị mất cắp của gia đình nhà Griffith, Harrison. Đừng trước mặt lão ta là 2 hộ vệ, với gương mặt ẩn sau chiếc mũ trùm.

【”Mẹ nó…các ngươi đúng là dai như đỉa ấy!”】

Harrison nói với một tông giọng khó chịu, trong khi nhìn về phía cả nhóm.

Điều đó đã cho Erica thấy được là cô sẽ không thể khiến cho lão ta đầu hàng dễ dàng.

【”Xin hãy bỏ cuộc đi. Bọn tôi đã có bằng chứng chứng minh tội lỗi của ông rồi, và ông cũng chỉ còn đúng 2 hộ vệ mà thôi.”】

Khi Liffa đang cố khuyên Harrison bỏ cuộc, Erica lại đang nghĩ tới cách hiệu quả nhất để vô hiệu hoá 2 hộ vệ. (Cố gắng nói với hắn chỉ vô ích); Khi nghĩ vậy, Erica thậm chí còn không xét tới khả năng thuyết phục kẻ thù thay vì chiến đấu.

Cô ấy nhận ra rằng bản thân đang cực kì thiếu văn minh khi đã gỡ bỏ cái mặt nạ ích kỷ và đáng hổ thẹn để “nhìn đẹp đẽ trước Harold” xuống.

【”Hừm, lũ này khác với đám lính tạp nham ngoài kia! Chúng sẽ không khó khăn gì trong việc giết chết các ngươi đâu!”】

【”Có vẻ như đàm phán thất bại rồi nhỉ.”】

(Làm cho xong chuyện này thôi, trước khi vẻ mặt xấu xí của mình đi xa hơn.)

Chỉ với suy nghĩ đó, Erica bước lên phía trước nhóm của Liner, để cho họ với một vẻ mặt ngơ ngác. Trong khi đang nhận được những ánh mắt ngạc nhiên từ phía sau, cô ấy liền thi triển một ma pháp mà không cần niệm chú.

【”<Ice End>”】

Cô thốt lên một giọng nói lạnh lùng và ngay lập tức đóng băng một nửa khu sân thượng. Tên bụng phệ Harrison không kịp phản ứng trước câu chú, và cả hai chân của hắn liền bị đóng băng.

【”Agh! Con khốn…!”】

Với sức mạnh, phạm vi và tốc độ như vậy, thật khó để tưởng tượng rằng đây lại là một ma pháp vô niệm. Đúng như thế, nó là một ma pháp cực kì mạnh mẽ, mạnh đến mức cô ấy thậm chí còn không thể sử dụng nó lúc trước khi còn ở trong dinh thự bởi vì nơi đó quá hẹp để có thể thi triển.

Niệm chú thường là cách để giúp cho người sử dụng thi triển ma pháp hiệu quả và chính xác hơn. Đối với các Ma Pháp Sư cao cấp, thì việc niệm chú còn có thể giúp cho họ cường hoá sức mạnh của ma pháp. Đương nhiên rồi, việc đó cũng áp dụng với Erica, lúc đầu.

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, trước khi cô ấy kịp nhận ra, thì ý nghĩa của việc niệm chú đối với cô đã thay đổi hoàn toàn. Sự thay đổi đó xảy ra là bởi vì cô ấy đã nỗ lực không ngừng nghỉ để trở thành một người có thể ở bên cạnh Harold. Đó chính là lí do dẫn tới điều này.

Khi Erica sử dụng câu chú, thì nó chỉ đóng vai trò như một thứ để kìm hãm sức mạnh của cô mà thôi. Bởi khi không niệm chú, sức mạnh ma pháp của cô sẽ trở nên vô cùng kinh khủng.

Điều này cũng áp dụng với phép “Meteor Blast” mà cô ấy đã sử dụng ở nơi bắt nguồn của luồng chướng khí, khi còn ở lãnh thổ nhà Sumeragi. Nếu cô ấy sử dụng phép đó mà không có câu chú, thì thiết bị đáng lẽ ra phải bị vô hiệu hoá sẽ lập tức bị phá huỷ cùng với những ma thú ở xung quanh. Vì lẽ đó, cho nên cô cần phải sử dụng câu chú để kiềm nén sức mạnh của ma pháp.

Chính vì điều này, cho nên thực tế là số lượng ma thú khổng lồ khi đó cũng không gì hơn là những con thú mong manh và dễ vỡ đối với cô. [note39228]

【”Erica, chờ đã!”】

Hugo hình như đang hét lên câu gì đó. Nhưng trước khi cô ấy có thể lo lắng về những gì mà anh ta định nói, thì 2 người hộ vệ của Harrison, lập tức nhảy lên trên khỏi vùng đất bị đóng băng, và áp sát Erica. Phản ứng nhanh nhạy như thế cho thấy rằng họ không phải là người bình thường. Y như những gì Harrison vừa nói, 2 người này khó nhằn hơn những binh lính trong dinh thự nhiều.

Người hộ vệ nhảy về phía bên trái là một người đàn ông cao ráo, trong khi người đang nhảy về bên trái lại là một cô gái thấp bé.

(Mình sẽ gặp rắc rối nếu như người đàn ông đó tới gần.)

Khi đã bình tĩnh xem xét tình huống lúc đó, Erica sử dụng cung và câu chú để bắn ra 3 lần “Water Fan” đến điểm mà người đàn ông đó chuẩn bị đáp xuống. “Water Fan” giống như là những mũi tên nước có hình dạng giống như những chiếc quạt gấp và chúng sẽ lập tức đóng băng lại ngay sau khi chạm đất. Việc sử dụng 3 mũi tên “Water Fan” đã biến mặt đất trở nên giống với một sân trượt băng. Chính vì điều này, nên người đàn ông đã không thể tiếp đất tử tế và ngã xuống ngay tại nơi đáp.

Để không cho anh ta có đủ thời gian đứng dậy, Erica ngay lập tức tung ra thêm một mũi tên “Water Fan” nữa hướng về phía anh ta. Khi mũi tên trúng vào người đàn ông, anh ta ngay lập tức bị ghim tại chỗ và bị giữ lại tại đó bởi một đợt “Ice End” nữa.

Anh ta chỉ mới tiếp đất được 2 giây, nhưng rồi lại ngay lập tức bị ghìm chặt trong một nhà tù bằng băng và không thể di chuyển.

(Giờ thì, người còn lại.)

Người còn lại là một cô gái nhỏ, đang cầm trên tay 2 thanh kiếm. Không giống như người đàn ông, cô ấy không bị trượt ngã trên lớp băng. Và lao về phía Erica với tốc độ cao nhất.

Tuy nhiên, thật sự thì Erica lại cảm thấy cô gái này quá chậm

Kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ, Harold còn nhanh hơn thế này nhiều. Đã bao nhiêu lần Erica lén nhìn trộm cậu ấy chiến đấu với người anh trai Itsuki hồi còn ở võ đường? Và đã có bao nhiêu lần cô dám đứng ra đấu với Itsuki, người đã quá quen thuộc với tốc độ của Harold?

Hai thanh kiếm mà cô gái này đang cầm là một cặp dao lớn; chúng ngắn hơn những thanh kiếm thông thường và tầm đánh của chúng cũng ngắn hơn. Đối với Erica, nó đủ ngắn để cho cô có thể sử dụng kỹ thuật ném của mình.

Một nhát chém đến từ 2 con dao đó có thể dễ dàng chém đứt xương của cô, nhưng khi nhát chém sắc bén của lưỡi dao đó hướng tới cô từ bên phải, Erica lại dễ dàng né nó bằng khoảng cách của một mặt tờ giấy. Trong lúc mà lưỡi dao đó đang chém vào hư vô, thì cổ tay của cô ấy ngay lập tức bị Erica nắm lấy.

Thay vì triệt tiêu sức mạnh của cô ấy, Erica lại sử dụng chính lực của cô ấy để quật cô ngã xuống. Trong quá trình, cô ấy cũng nhẹ nhàng vặn cổ tay của cô gái để cô ấy bỏ một bên vũ khí xuống. Lực mà cô ấy sử dụng là vừa đủ hay cùng lắm cũng chỉ làm cho cô gái này bong gân nhẹ.

Sau khi bị ném đi, cô gái đó trượt trên mặt đất bị đóng băng hướng về phía bức tường…nhưng cô ấy đã tự dừng lại trước khi đụng trúng tường. Đòn này của Erica là để cảnh cáo, cô ấy nghĩ rằng như vậy sẽ là đủ để khiến cho cô gái mất đi ý chí chiến đấu mà không phải làm đau cô.

【”…Nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy rồi.”】

Erica để ra một hơi thở nhỏ trong khi nhìn vào cô gái vô cảm đang cố đứng dậy với thanh kiếm nằm trong tay. Sau đó, trong khi vẫn để cung của mình ở sau lưng, Erica nhặt thanh kiếm mà cô gái đó vừa đánh rơi lên. Thứ này chẳng hợp với việc cận chiến một chút nào.

Kể cả thế, với việc cô gái này đang là kẻ địch, Erica không được phép để bản thân bị xao nhãng.

Một lần nữa, cô gái đó lại lao về phía trước.

Ngay khi cái bóng của Erica và cô gái giao nhau, âm thanh tạo ra bởi sự va chạm của 2 thanh kiếm vang dội trước khi tan biến vào bầu trời xanh rộng lớn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Well, toán rời rạc và toán giải tích đang giết tôi rồi cho nên tuần trước cũng quên khuấy mất…

Mà thôi, đằng nào cái Deadline cũng chỉ mang tính chất minh hoạ thôi ấy mà

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Nên thôi thì như mọi khi. Chúc mọi người ngủ ngon!

Ghi chú

[Lên trên]
Nóc nhà tương lai của thanh niên Harold có khác =))
Nóc nhà tương lai của thanh niên Harold có khác =))
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Nóc nhà của 1 thanh niên mạnh nhất có khác , phải như này mới xứng tầm chứ
Thanks trans
Xem thêm
nóc nhà khủng bố thế này đi ngoại tình cũng khó
Xem thêm
Ơ, trans cũng bị Toán Rời rạc quật à :))), đồng cảnh ngộ rồi, cơ mà đang học lần thứ 2 không biết pass ko nữa :v
Xem thêm
nóc nhà này căng quá, bật cái là đi luôn
Xem thêm
Nóc nhà nạp lần đầu
Xem thêm
Nóc nhà thế này thì chịu á
Tks trans
Xem thêm
Nóc nhà chơi cả magic lẫn kiếm kĩ thế này thì ai chịu nổi :))
Xem thêm
Võ thuật nữa
Xem thêm
Nóc nhà này hơi bị mạnh nhưng không sao, bởi có lẽ còn lâu lắm thì Erica mới trở thành nóc nhà của Harold được...
Xem thêm
Sự thật phũ phàng :)))
Xem thêm
Toán rời rạc hình như là môn năm nhất thôi chứ lên những năm sau mấy môn chuyên ngành làm bài tập lớn còn kinh khủng hơn nhiều
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Lục nhan đế
Toang main rồi.Nóc nhà bật đồ sát
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Tôi học lại TRR lần 2 ms pass đây ng ae à. Cứ bình tĩnh thôi đời ĐH còn dài lắm =))
Xem thêm
Toán rời rach với giải tích số + phương trình vi phân lỗi khiếp sợ của sinh viên đặc biệt là sv trường tự nhiên vnu :))
Xem thêm
@iamvictory: Chúc ng ae may mắn. Tôi cũng tự nhiên vnu nhưng ở hcm và cũng trải qua ác mộng như ng ae 3 năm trước =))
Xem thêm