Ore no Shibou Flag ga Tod...
Izumi [ 泉 ] Achiki [ Aちき ]
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương 101

Độ dài: 5,703 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Trans: Kdun

Vì sao lại đăng giờ này á? Vì dạo gần đây tôi bị khó ngủ, nên tôi muốn lan toả năng lượng này đến với mọi người (* ̄▽ ̄)b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【”Ugh…”】

Sau khi nhận thấy rằng Vincent đã bất tỉnh, Harold ngã khuỵu xuống, đôi chân của cậu giờ đây không còn đủ sức để đứng vững. Những vết thương mà cậu nhận phải không có gì quá nghiêm trọng, nhưng trận chiến này lại diễn ra quá lâu, và chính vì lí do đó cho nên các vết thương đã không ngừng chảy máu rồi rút cạn thể lực của cậu sau khi sử dụng chuỗi combo hơn 100 hit.

Hơn nữa, tâm trí của cậu đang kiệt quệ vì phải liên tục hứng chịu từng đợt sát khí kinh hồn trong mỗi đòn tấn công của Vincent.

Nhưng cậu đã thắng. Kể cả một người như Vincent cũng không thể đủ sức để lãnh một kỹ năng như thế. Thậm chí nếu anh ta có chết thì cũng chẳng có gì là bất ngờ.

Kỹ năng mà Harold sử dụng vào khúc cuối, “Lightning Clash”, chính là kỹ năng mạnh nhất mà cậu sở hữu. Nhưng đi cùng với sức mạnh kinh hoàng, thì việc thi triển nó lại rất tốn thời gian, và nó cũng rất khó để sử dụng.

Kể cả trong trò chơi, thì nó cũng không phải là một kỹ năng thích hợp cho việc combat, đến mức mà thậm chí nó còn được coi là một kỹ năng troll vì luôn bị ngắt trước khi kịp thi triển. Trò chơi được thiết lập để chơi với một tổ đội 4 người, vậy nên một kỹ năng cần thời gian nạp lâu như thế rõ ràng là sẽ bị làm gián đoạn bởi kẻ địch rồi.

Nhưng trong trận chiến này, việc Harold sử dụng kỹ năng đó lại là một quyết định cực khôn ngoan vì đây là trận chiến 1 chọi 1, một tình huống không bao giờ xảy ra trong trò chơi.

(Và nhờ vậy nên mình đã thắng) Harold nghĩ.

Trong lúc hướng đôi mắt xuống đất và cố gắng hít thở, bỗng nhiên cậu lại nghe thấy một tiếng gì đó.

Hơi thở đột ngột dừng lại. Và một ý nghĩ chợt lướt qua trong tâm trí cậu (Không thể nào)

Tuy nhiên, cùng lúc đó, cậu cũng nghĩ ( Đây là Vincent nên có lẽ…)

Cậu không muốn tin vào điều đó, nhưng khi Harold ngẩng mặt lên thì cậu lại chứng kiến một sự thật tàn nhẫn.

Nhìn thẳng về phía trước, cậu để cho suy nghĩ của bản thân thốt ra thành lời.

【”…Đồ quái vật…”】

Bộ giáp của anh ta đã vỡ nát, cơ thể của anh ta thì bị nhuộm đỏ trong máu. Nhưng kể cả thế, Vincent vẫn đứng dậy. Như thể một hồn ma, trở lại từ cõi chết.

Đôi tay đã không còn chút sức lực, anh ta kéo lê thanh kiếm khổng lồ trong khi cố lết từng bước về phía trước. Cơ thể của anh ta đã đứng trước bờ vực của cái chết, nhưng lạ thay, ánh mắt của anh ta vẫn có trong đó sự sắc bén lạ thường.

【”Harold…Stokes là…mục tiêu…trừ khử…hàng đầu…”】

【”Vậy là giờ ngươi chỉ là một con rối thôi hả? Tưởng ngươi phải là Đội trưởng của Hội Hiệp Sĩ hoàng gia chứ; giờ nhìn ngươi mà xem.”】

Trong cốt truyện gốc, Vincent đã tự nguyện đi theo Justus sau khi bị dụ dỗ bởi những lời nói ngon ngọt từ hắn ta, nhưng giờ, anh ta thậm chí còn chẳng có chút ý chí nào nữa do đã bị hắn ta tẩy não. Vì lẽ đó cho nên, tình trạng hiện tại của anh ta thậm chí còn tồi tệ hơn cả trong trò chơi.

Giờ khi nghĩ lại, Harold nhận ra rằng là cậu và Vincent cũng giống nhau. Anh ta cũng là một con boss, và cũng được thiết lập để bị hạ gục bởi tổ đội nhân vật chính. Cái chết của Vincent không được miêu tả quá chi tiết trong trò chơi, nhưng nó cũng có thể được tìm ra qua đoạn hội thoại của Cody với tổ đội nhân vật chính.

Nói cách khác, Vincent cũng có Death Flags cắm sẵn trên con đường mà anh ta đang đi. Số phận trớ trêu khiến cho 2 con người như thế phải lao vào một trận chiến sinh tử với nhau sẽ khiến cho Harold phải cười phá lên nếu như cậu không phải là 1 trong 2 con người đó. Và cậu tự hỏi rằng, chiến đấu cho tới khi một trong hai phải chết có phải là định mệnh đã được sắp đặt cho họ không?

【”Thật vớ vẩn…”】

Cảm giác thật kinh khủng. Harold đã phải sống trong cơ thể này mà không được cho biết lí do, và kể từ khi đó, từng ngày trôi qua cậu đã luôn phải vật lộn với nỗi sợ trước cái chết.

Thế giới này cũng giống trò chơi yêu thích của cậu, và chính vì điều đó nên cậu cũng chẳng thể nào tận hưởng trọn vẹn nó. Bởi vì, dù đắm chìm vào niềm vui của trò chơi sẽ có thể giúp cậu giảm bớt một chút gánh nặng trong tâm trí, nhưng nó cũng chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ và sự lo lắng về một tương lai mù mịt của bản thân và của thế giới này.

Tuy nhiên, cậu cảm thấy rằng Vincent cũng không may mắn hơn là bao. Anh ta hiện trông rất tàn tạ, thương tích ở khắp nơi trên cơ thể, nhưng anh ta thậm chí còn chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra hay tại sao nó lại xảy ra.

Anh ta đã mất đi gia đình và quê nhà của mình, anh ta chấp nhận trở thành lính đánh thuê và nhuộm đỏ đôi bàn tay trong máu chỉ để sinh tồn, tuy nhiên, để bảo vệ những người bạn của mình; để bảo vệ mọi mạng sống mà anh có thể với tới, anh đã trở thành một Hiệp Sĩ. Sau đó, anh ta đã leo lên chiếc ghế đội trưởng Hội Hiệp Sĩ bằng không chỉ nhờ tài năng thiên bẩm mà còn là bằng vô số chiến công hiểm hách cùng ý chí cũng như nhân cách ngay thẳng của anh ta.

Thế nhưng, kết quả lại là như thế này.

Trong cốt truyện gốc, anh ta đã mất đi toàn bộ cấp dưới, ước mơ và lòng kiêu hãnh của mình, Hội Hiệp Sĩ thì bị giải thể. Anh ta dần trở nên mềm yếu, và kẻ đứng sau tất cả mọi chuyên, Justus, đã lợi dụng sự mềm yếu đó của Vincent và khiến cho anh ta phải hướng mũi kiếm về phía nhóm của Liner. Kết quả là, anh ta đã bị đánh bại và bị chính tay người bạn thân nhất của mình, Cody kết liễu.

Và hiện tại, anh ta lại bị tẩy não và trở thành không gì hơn là một con rối chỉ biết răm rắp nghe theo mệnh lệnh của Justus. Hơn nữa, kết quả của sự phục tùng đó sẽ kéo theo một đại thảm hoạ nhấn chìm toàn bộ châu lục, điều đó sẽ liên luỵ đến cả những mạng sống mà Vincent đang cố bảo vệ.

Nếu hoàn cảnh của Vincent không được coi là bất hạnh, thì thế giới này sẽ chẳng còn điều gì có thể gọi là bất hạnh nữa cả. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, cuộc đời của anh ta cũng chỉ có không gì hơn ngoài sự thống khổ.

【”…Ngươi thật sự thoả mãn với một cuộc đời như thế hả?”】

Trước khi có thể nhận thức được, Harold đã thốt ra những lời này. Kể cả khi cậu hiểu rằng việc cố gắng nói chuyện với Vincent trong tình trạng như vậy là vô nghĩa, nhưng Harold vẫn không thể ngăn bản thân nói ra những cảm xúc đang cuộn trào trong tâm trí.

【”Không thể hoàn thiện ước mơ của chính bản thân, và bị kẻ khác lợi dụng như một con rối…”】

Một thực tại vô lí đến phẫn nộ.

【”Tồn tại như vậy thật vô nghĩa. Ngươi thật sự gọi một cuộc sống mà ngươi thậm chí còn không được phép “sống” là cuộc đời hay sao?”】

Trong lúc này đây, chắc chắn là anh ta vẫn đang thèm khát được sống. Một người như anh ta sẽ không bao giờ chịu chấp nhận chết như một công cụ để phục vụ cho một câu chuyện.

  【”Cái bộ dạng thảm hại đó thật sự là thứ công lí mà ngươi luôn theo đuổi hả, Vincent?”】

Hiển nhiên, Vincent không trả lời, nhưng Harold lại không cần tới chúng.

Cậu ta đơn giản chỉ là muốn thổ lộ hết nỗi lòng. Cậu đang quở trách chính bản thân, cậu thương hại Vincent vì đã trở nên giống như mình, và phẫn nộ vì định mệnh được sắp đặt cho cả hai.

Cắm thanh kiếm xuống đất và sử dụng nó như một cây gậy, Harold đứng lên. Cậu ta đã gần như chạm đến giới hạn.

Khoảnh khắc mà cậu nghĩ rằng mình đã chiến thắng, Harold đã thả lỏng, và chính điều đó đã khiến cho sự mệt mỏi tích luỹ trong cậu lập tức tuôn trào. Bằng cách nào đó thì cậu cũng đã nhấc được thanh kiếm lên, nhưng cậu không hề tự tin rằng là mình sẽ có thể chiến đấu tử tế trong tình trạng như vậy. Mặc dù Vincent cũng đang phải chịu rất nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng anh ta lại miễn nhiễm với cảm giác đau đớn hay mệt mỏi từ những vết thương, cho nên khả năng chiến thằng của Harold là cực kì thấp.

Cho dù là thế, để có thể sống sót, thì Harold không còn lựa chọn nào khác ngoài nắm chặt lấy thanh kiếm của mình.

(Mình đang ở trong thế rất tệ đấy nhỉ?) Một phần tâm trí của cậu nghĩ tới điều đó như thể nó chẳng hề quan trọng, rồi Harold hét lớn.

  【”Đồ ngu, ngươi chỉ đang bị điều khiển mà thôi! Ý chí của ngươi là do ngươi quyết định!”】

Ngay sau khi Harold hét vang câu nói đó, một điều gì đó đã xảy ra trong Vincent.

Anh ta đứng lại và thả thanh kiếm xuống.

  【”…Haah?”】

Harold vô tình nói ra một điều không chắc chắn. Cậu biết là cái cách cậu vừa nói hơi khó nghe, nó giống như là giọng của một tên Yakuza nửa mùa hay một tên du côn nào đó vậy, nhưng đó là kết quả của sự bối rối khi cậu phải đối mặt với một loạt những bước ngoặt mà bản thân không ngờ tới trong những sự kiện.

Harold do dự về việc liệu cậu có nên tận dụng cơ hội này để ra một đòn tấn công nhanh hay là cậu chỉ nên đứng đây và quan sát tình huống thôi, nhưng cuối cùng thì, cậu đã chọn phương án thứ 2.

Nếu đợt tấn công tiếp theo thất bại, mọi thứ sẽ chấm dứt; áp lực ấy đang ngăn cho đôi chân của cậu di chuyển.

  【”Mình cần phải…mình…Harold…!”】

Nhưng rồi, Harold đã nhận ra một điều gì đó. So sánh với lúc trước, thì cách nói chuyện của Vincent đang dần trở nên bình thường hơn.

Điều này có nghĩa là sao? Harold ngay lập tức nghĩ tới một tia hi vọng nhỏ nhoi.

(Anh ta đang cố gắng thoát khỏi sự tẩy não sao?)

Mặc dù ý nghĩ này là không có căn cứ, Harold vẫn cảm thấy như là cái cách nói chuyện máy móc của anh ta đang dần biến mất mà thay vào đó là nhân tính của anh ta đang quay trở lại.

Nếu thật sự là Vincent đang dần thoát khỏi sự tẩy não, vậy thì lí do là gì? Có phải là do những vết thương đó không? Hay là bởi vì hành động vừa nãy của Harold? Hay chỉ đơn giản là do thuốc đã hết tác dụng?

Tuy nhiên, lí do chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là bây giờ đã có cơ hội đưa Vincent trở lại bình thường. Nếu cậu thành công, thì cả cậu và Vincent sẽ không cần phải chém giết lẫn nhau nữa.

Sau suy nghĩ đó, tâm trí của Harold đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Vào cuối ngày hôm ấy, cậu như trở lại thành chàng sinh viên đại học đã từng sống yên bình ở Nhật Bản 8 năm về trước vậy.

Kể từ sau khi sống trong cơ thể của Harold, cả con đường của anh chỉ toàn là Death Flags, anh đã trải qua vô vàn trận chiến với những con quái vật lẫn con người. Và trong suốt thời gian ấy, anh ta đã phải sống một cuộc đời của người khác trong khi cẩn thận từng li từng tí để không gây nên cái chết của ai đó hay là bị ai đó giết chết. Nói cách khác, anh chưa từng giết bất cứ ai cả.

Nếu bước qua ranh giới đó thì anh sẽ không thể quay lại được nữa. Đó là lí do tại sao mà anh luôn do dự khi phải lựa chọn bước qua ranh giới ấy, dù là vô tình hay cố ý.

Đó chính là lí do mà anh không lựa chọn việc tấn công Vincent, mà thay vào đó là hét lên.

【”Tỉnh dậy ngay đi! Cái trò hề này thật sự là cái kết mà ngươi luôn mong muốn sao?!”】

【”Ugh…!”】

Để hồi đáp câu hỏi của Harold, Vincent đưa tay lên đầu và rên rỉ trong sự đau đớn.

Harold đã bị đưa đẩy bởi mong muốn ích kỉ của bản thân đó là mong muốn cho trận chiến này kết thúc. Tuy nhiên, hiện tại, những lời mà Harold hét lên cũng là nỗi lòng tận sâu trong trái tim của cậu.

Harold không phải là một người thân thiết với anh ta. Cậu còn chưa bao giờ có được một cuộc trò chuyện tử tế với anh ta. Cậu chỉ biết đến nhân cách và tình huống mà Vincent mắc phải qua trò chơi.

Nhưng chính vì lí do đó nên cậu mới hiểu rằng Vincent không xứng đáng phải chết ở đây. Cậu muốn cứu lấy anh ta bằng mọi giá.

Đó là lòng tốt và phần mềm yếu của Harold.

【”Trở lại ngay cho ta, Vincent!”】

【”…Ah, aaah…Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!”】

Tiếng hét của Vincent vang vọng khắp phế tích. Rồi sau đó, anh ta ngã khuỵ xuống như thể sắp sụp đổ.

Anh ta ngừng di chuyển và chỉ ở yên một chỗ.

【”Này…”】

Harold thử gọi anh ta nhưng không có phản hồi.

(Sự tẩy não đã biến mất rồi ư hay chỉ là do anh ta vừa ngất đi thôi?) Khi Harold đang thắc mắc, cậu ta từ từ tiếp cận Vincent đang bất tỉnh để có thể phản ứng nếu như anh ta bất ngờ tấn công.

Và khi hai người họ chỉ cách nhau dưới 2m (6 feet), Vincent bất ngờ cử động.

Harold ngay lập tức lùi lại.

Còn về Vincent, sau khi cử động lại, anh ta không hề để ý tới Harold mà thay vào đó là lôi một thứ gì đó từ trong túi ra. Đó là một bình thuỷ tinh hình trụ với chất lỏng màu xanh dương ở bên trong.

Nhận thấy nó, sắc mặt Harold lập tức trở nên tái nhợt.

(Chiêm Tinh Dược!)

Đây chính là lọ thuốc mà Harold đã từng sử dụng trong cốt truyện gốc. Nó là một item với sức mạnh đáng sợ có thể trao cho cậu ta một nguồn sức mạnh khổng lồ đủ để hoàn toàn giết chết cậu ta. Nhưng giờ đây nó lại được trao cho Vincent thay vì Harold.

Harold đã nghĩ rằng, nếu không uống lọ thuốc, có thể là anh ta sẽ không phải chết giống như Harold trong trò chơi. Tuy nhiên, sẽ thế nào nếu như Vincent uống nó trong tình trạng như vậy? Nguồn sức mạnh tạm thời đó sẽ ngay lập tức giết chết Harold trước khi nó có thể giết chết anh ta.

Trường hợp tồi tệ nhất vừa lướt qua tâm trí của Harold. Bằng mọi giá, cậu phải ngăn chặn Vincent sử dụng lọ thuốc.

Khi nghĩ vậy, Harold biết rằng bản thân phải lao tới đó ngay lập tức, nhưng cơ thể của cậu lại không chịu cử động. Đó là bởi vì cậu đã nhảy lùi ra quá xa khỏi Vincent, và điều đó khiến trọng tâm của cậu bị kéo ra đằng sau bởi trọng lực.

Sửa lại trọng tâm, lao tới chỗ Vincent, phá huỷ lọ thuốc; tất cả những điều đó sẽ chỉ tốn có vài giây với Harold. Nhưng, vài giây đó đối với Harold chỉ là sự tuyệt vọng.

Bởi vì Harold hiểu rằng là mình chẳng thể nào tới kịp.

【”Dừng lại!!”】

Điều duy nhất Harold có thể làm chỉ là hét về phía Vincent. Cậu tuyệt vọng đưa bàn tay ra với lấy Vincent, nhưng nó chẳng thể nắm lấy một thứ gì hết.

Giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn.

Vincent ngẩng đầu lên, mở miệng và uống lọ thuốc, rồi sau đó, tiếng thuỷ tinh vỡ tan vang vọng trong cái hang nhỏ hẹp này.

Itsuki đang sắp xếp lại đống giấy tờ trong phòng. Khi đã làm việc đủ thì anh ta có thể nghỉ ngơi một lúc, anh thở ra một hơi trong khi duỗi lưng ra đằng sau.

【”Haa…Mình đoán là mình cần nghỉ ngơi một lúc.”】

【”Vậy thì, em sẽ đi pha chút trà.”】

【”Cảm ơn em, xin hãy làm vậy.”】

Silvie, người đang ngồi cạnh anh ta, rời khỏi phòng để đi pha trà. Trước khi tới đây, thì Silvie chỉ có thể pha trà đen mà thôi, nhưng sau một thời gian, thì cô ấy đã có thể pha cả trà xanh nữa.

Việc cô ấy rất nhanh làm quen với văn hoá của nhà Sumeragi đã khiến cho trái tim của Itsuki dịu lại.

【”Cưới vợ đúng là thoải mái hơn mình nghĩ.”】[note38190]

Itsuki nói. Mặc dù tuyên bố này có vẻ không thuyết phục lắm đối với một tên chỉ vừa mới làm đám cưới chưa tới nửa năm, anh ta vẫn tin rằng anh và vợ của mình sẽ vẫn yêu nhau như lúc ban đầu trong tương lai…hay đúng hơn, họ sẽ thậm chí còn yêu thương nhau nhiều hơn nữa.

Bất chấp điều đó, thì vẫn còn một ý nghĩ nữa vẫn đang chiếm lấy tâm trí của anh ta.

【”Giá như hai đứa Erica và Harold cưới nhau ngay đi thì tốt biết mấy…”】

Cả hai người họ đều rất cố chấp, đặc biệt là Harold, có lẽ còn có thể coi là người cứng đầu nhất thế giới. Có thể là họ đã lung lay một chút bởi sự dai dẳng của Itsuki, nhưng việc khiến họ đến với nhau vẫn cực kỳ khó khăn.

Dù là trong quá khứ hay hiện tại, thì Harold vẫn luôn tự mình bước đi trên con đường mà cậu đã chọn. Có thể là nó nghe rất giống như một ý chí kiên định, nhưng những người đủ hiểu cậu ta thì sẽ không ngừng lo lắng cho cậu khi biết rằng Harold đã chọn một con đường cô độc mà không phải nhờ cậy tới bất kì ai.

【”Harold cũng chỉ mới nhờ cậy tới gia đình của mình đúng 1 lần…à không, có lẽ là 2 lần?”】

Lần đầu tiên, cậu ấy đã nhờ đến sự hỗ trợ để phục kích quân đội của Đế Quốc Sarian ở khu rừng Bertis theo âm mưu của Justus. Tuy nhiên, yêu cầu của Harold lại rất đơn giản, tất cả những gì cậu cần từ họ chỉ là giúp cậu chuẩn bị một bộ y phục của Đế Quốc Sarian, và thêm nữa là, nhà Sumeragi lại còn không thể công khai giúp đỡ cho cậu.

Và lần thứ hai…thì Gia tộc Sumeragi vẫn chưa thực hiện yêu cầu đó.

Itsuki lấy ra một phong bì được niêm phong ở dưới ngăn kéo. Nó được cha của anh ta đưa cho, và nó được cho biết là một lá thư được Harold viết.

Mặc dù anh ta đã đọc nó nhiều lần đến mức thuộc lòng nội dung trong bức thư. Itsuki vẫn lấy bức thư ra và đọc nó.

Ở trong, Harold đã viết xuống phương pháp giúp tạo ra một loại thuốc kháng sinh giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ luồng chướng khí đã từng hoành hành trong lãnh thổ nhà Sumeragi, cậu cũng đã đưa ra một phương pháp nông canh đột phá gọi là phương pháp nông canh LP, và cậu thậm chí còn huỷ bỏ cả hôn ước được tạo ra từ điểm yếu của gia tộc này.

Hơn nữa là, tin rằng là gia tộc Stokes kiểu gì cũng sẽ suy tàn, nên cậu đã dặn dò nhà Sumeragi là phải hành động làm sao cho cuộc sống của người dân trong lãnh thổ nhà Stokes không bị ảnh hưởng. Thật sự thì, Itsuki cũng không muốn gia tộc Stokes suy tàn..., nhưng nhớ lại khi Harold mới chỉ có 8 tuổi, anh hiểu rằng là mọi chuyện đã được định đoạt từ trước rồi. Và điều đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được nữa.

【”...Liệu thế giới sẽ trông như thế nào nếu nhìn từ con mắt của Harold nhỉ?”】

Cậu ta có khả năng quan sát, tầm nhìn rộng lớn, và cậu ta có khả năng sử dụng những thông tin mình thu thập được để tự hoàn thành mọi chuyện hay thậm chí là dọn đường cho mục đích mà cậu ta muốn trong tương lai. (Mình không thể nào bì lại cậu ta ở khoản này được) Itsuki nghĩ.

Hơn nữa, cũng chẳng phải là phóng đại nếu nói rắng, khi cầm trên tay một thanh kiếm, thì cậu ta chính là chiến binh mạnh nhất trên toàn bộ lục địa.

Trái tim, kỹ thuật, thể lực, sức mạnh, sự khéo léo và đầy thủ đoạn. Người bạn đó của Itsuki sở hữu tất cả những yếu tố này, và tất cả chúng đều ở một đẳng cấp phi thường. Cậu ta là một chàng trai vĩ đại, và sẽ không có gì là lạ, nếu như tên của cậu ta được lưu danh vào lịch sử.

【”Cậu ta chỉ mới đưa ra một vài yêu cầu, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, mình nhất định sẽ đưa cho cậu ta một phần sức mạnh bằng bất cứ giá-…”】

Khoảnh khắc đó, Itsuki ngay lập tức dứt lời. Nhưng đó không phải là do sự quyết tâm cảu anh bị dao động.

Tuy nhiên, khi nhớ lại nội dung của bức thư, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu Harold thật sự chỉ đưa ra một yêu cầu dễ hiểu và trực tiếp như vậy để cứu lấy người dân của lãnh thổ này sao?

Itsuki không hề để ý tới điều này khi anh nhận được lá thư, nhưng bây giờ, anh đã hiểu chàng trai tên là Harold Stokes đủ rõ, và anh có thể tự tin khẳng định rằng Harold sẽ không bao giờ đưa ra một yêu cầu đơn giản đến vậy.

Và, giả như gia tộc Stokes thật sự sẽ suy tàn, thì lãnh thổ của họ vẫn sẽ không có gì thay đổi và nó vẫn sẽ được trao cho một nhà quý tộc khác. Kể cả khi gia tộc Sumeragi không nhúng tay vào, thì vẫn thật khó có thể tưởng tượng rằng là đời sống của người dân trên lãnh thổ đó sẽ trở nên tồi tệ đi, hay đúng hơn, điều kiện sống của họ nhất định sẽ được cải thiện nếu như được thoát khỏi nanh vuốt của gia tộc Stokes.

(Cậu ấy đã nói rằng là cậu muốn bọn họ phải đứng ra quản lí lãnh thổ nếu như trường hợp đó xảy ra…nếu như vậy, thì có vẻ như việc huỷ bỏ hôn ước không phải là một quyết định khôn ngoan chút nào, trừ khi là cậu ấy không muốn dính líu trực tiếp với lãnh thổ sau sự suy tàn của gia tộc Stokes…nhưng nếu đó là dự định của cậu ta, chẳng lẽ điều đó có nghĩa là cậu ấy không chỉ muốn chúng ta đơn giản là quản lí lãnh thổ mà đó còn là điều cần thiết cho lãnh chúa kế tiếp của gia tộc Stokes khi trở thành người nhà của gia tộc Sumeragi sao?)

Suy nghĩ của Itsuki liên tục quay cuồng trong khi cố gắng suy đoán ý nghĩa thật sự đằng sau những gì mà Harold đã viết. Tuy nhiên, mọi giả thuyết mà anh ta đưa ra chẳng có cái nào là thật sự hợp lí cả.

【”Sao vậy?”】

Nhìn thấy Itsuki đang trầm ngâm suy nghĩ, Silvie, người vừa quay lại sau khi làm xong tách trà, đã gọi anh ta.

Itsuki nhận lấy tách trà sau khi cảm ơn cô ấy, và rồi, chấp nhận rủi ro là bầu khí sẽ có thể trở nên nặng nề, anh ta mở lá thư của Harold ra và đặt nó lên trên bàn để cho Silvie cũng có thể thấy nó.

【”Không có gì đâu, anh chỉ là đang đọc lại lá thư mà anh đã từng nhận từ Harold thôi, và có điều gì đó khiến anh cảm thấy hơi bất thường trong những điều mà cậu ấy đã viết.”】

【”Bất thường ư?”】

【”Phải, em nhìn này…”】

Silvie nhìn qua bức thư mà Itsuki nói. Nhưng cảm nghĩ của cô ấy về nó có thể được biểu đạt qua một câu nói.

【”…Xin lỗi, nhưng em không thấy có điều gì bất thường cả.”】

Itsuki đã mong đợi quá nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là đánh giá của Silvie quá tệ, kể cả là anh ta đi chăng nữa cũng chỉ gần như mơ hồ nhận thấy được điều bất thường trong bức thư, và đó là bởi vì anh biết rằng khuynh hướng của Harold là cậu ta thường mang ẩn ý trong từ ngữ và lời nói của cậu.

Thật sự là khá ngờ ngẩn khi mong đợi rằng Silvie sẽ nhận ra điều gì đó trong khi cô ấy chỉ mới tiếp xúc với Harold có vài lần.

【”Đừng lo lắng về nó. Có lẽ chỉ là do anh đang hiểu nhầm thôi.”】

【”Nhưng, Itsuki, anh đang lo lắng…phải không?”】

【”Haha…Đúng là anh chẳng thế giấu được gì khỏi em, Silvie ạ.”】

【”Nhìn biểu cảm của anh là em hiểu rồi. Anh rõ ràng đã khẳng định là có điều gì đó bất thường ở đây.”】

Chính xác. Itsuki cảm thấy rằng trong bức thư này vẫn còn ẩn chứa một ý nghĩa nào đó.

Và cùng lúc đó, có một dự cảm gì đó khiến cho anh đứng ngồi không yên. Nó chỉ sự lo lắng vô căn cứ, nhưng anh ta cảm thấy rằng nếu như anh ta không nhận ra ẩn ý của Harold sớm, thì sẽ là quá muộn để hành động.

【”Nhưng những gì được viết trong thư là thật sao? Có thật sự là gia tộc của ngài Harold sẽ sụp đổ không…”】

【”Phải, có lẽ là Harold đã tính tới chuyện này khi viết lá thư 8 năm về trước.”】

Dự đoán của Harold chính xác đến mức nhiều lúc còn khiến Itsuki băn khoăn là liệu rằng có phải là cậu ta có thể nhìn thấy trước tương lai hay không. Khi cậu ta nói là lãnh thổ sẽ sụp đổ, thì điều đó có nghĩa là nó sẽ sụp đổ, hay ít nhất là điều gì đó đi cùng với câu nói ấy…

【”Chờ đã, “sụp đổ” ư…? Phải rồi, thường thì, đó sẽ là điều mà em sẽ nói…Tại sao ở đây Harold đặc biệt sử dụng từ “suy tàn”…?”】

Từ mà Silvie ám chỉ tới là “sụp đổ”. Từ này miêu tả một thứ gì đó đã từng vững chắc cho tới khi suy đồi và diệt vong. Ý nghĩa của nó cũng gần giống như từ “suy tàn”.

Tuy nhiên, từ sụp đổ được dùng phổ thông hơn rất nhiều. Đó là lí do tại sao mà Silvie sử dụng nó một cách tự nhiên.

 Harold chắc hẳn đã nhận thức được điều đó. Tuy vậy, cậu ta vẫn sử dụng từ “suy tàn”, tại sao lại vậy?

Sụp đổ và suy tàn. Nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng thật ra có một phần của chúng là khác nhau.

Một cái thì ám chỉ tới thứ mà đã sụp đổ thành những di tích, cái còn lại thì ám chỉ tới thứ đang trên đà trở thành một di tích. Mặc dù chỉ là khác biệt nhỏ nhoi, nhưng vẫn có một sự khác biệt lớn giữa việc nói rằng một gia tộc đang suy tàn và đã suy tàn.

Và thường thì, theo cách nói của bức thư này, thì việc dùng tới từ sụp đổ thôi sẽ đầy đủ hơn nhiều.

Tuy nhiên, nếu như từ suy tàn mới là ý nghĩa chính xác của bức thư này, thì điều đó có nghĩa là Harold muốn gia tộc Sumeragi phải hành động trong khi gia tộc Stokes đang suy tàn chứ không phải là khi nó sụp đổ sao?

【”Nhưng mà dù là thế, thì chúng ta nên làm gì mới được cơ chứ? Nếu như việc này có nghĩa là chúng ta phải trợ giúp họ về vấn đề kinh tế, vậy thì chúng ta sẽ có thể làm vậy bằng cách mở rộng quy mô của phương pháp LP…”】

Đây là yêu cầu của Harold. Cậu ta sẽ cần điều gì vào tương lai mà cậu đã thấy vào 8 năm trước?

Anh lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ, bánh răng trong tâm trí của Itsuki lại bắt đầu quay.

【”Tương lai mà cậu ta đã dự đoán, hay đúng hơn, là hiện tại…nó có phải là cuộc khủng hoảng trong lãnh thổ nhà Stokes không?...Không phải, có phải là vì cậu ta đang phải nằm dưới sự đe doạ trong hang ổ của kẻ thù ngay lúc này không…Liệu cậu ta có thật sự đoán được điều này chứ?”】

Và rồi, Itsuki cũng đã có được câu trả lời. Nó khá vô lí, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì, nó không phải là không thể.

Nói rằng việc Harold đã dự đoán được tình huống hiện tại từ 8 năm trước thì từ “bất thường” cũng không phải là nói quá, nhưng theo như những gì mà Itsuki lo lắng, thì từ đó và Harold đã đi cùng nhau từ rất rất lâu rồi. Và anh ta đã tin chắc rằng là Harold có lẽ đã cố tình để một từ như thế trong lá thư từ 8 năm trước để cho không một ai có thể hiểu được cho tới khi thời điểm thích hợp đến. Lí do duy nhất khiến cho Itsuki nghĩ như vậy là vì anh ta đã quen biết Harold từ rất lâu rồi, và, dù tốt hay xấu, thì Harold vẫn là một chàng trai tràn đầy sự bất thường.

Hay đúng hơn, Harold có lẽ đã xây dựng mối quan hệ với Itsuki theo cách đó để khiến cho anh ta nghĩ rằng đây chính là thời điểm thích hợp. [note38191]

Cơ mà, điều đó vẫn ổn với Itsuki, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ mà Harold cần anh làm. Bởi vì, dù cho động cơ của Harold là gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn là một người bạn không thể thay thế của Itsuki. Có thể là do Itsuki đang nghĩ quá và có thể kết cục của anh là sẽ trông như một tên ngốc sau đó, nhưng điều đó vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc chỉ ngồi đây và không làm gì để rồi ôm lấy nỗi ân hận trong tương lai.

【”Có gì không ổn sao, Itsuki?”】

【”Silvie, có vài điều mà anh cần phải làm.”】

【”…Em hiểu rồi. Nó rất quan trọng với anh, đúng không?”】

【”Đúng vậy. Nhưng nếu như anh thất bại, thì nó sẽ đem lại kha khá rắc rối cho cả em lẫn gia đình của em đấy.”】

【”Nếu chuyện đó xảy ra, thì em cũng không phiền đâu. Em là vợ của anh, và chúng ta đã thề rằng là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”】

Khi cô ấy nói điều đó, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt của Silvie. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Itsuki muốn nói với cô ngàn điều, nhưng anh đã giữ lại những lời đó cho bản thân và chỉ nói duy nhất một câu.

【”...Cảm ơn em.”】

“Đó là trách nghiệm của em mà”. Silvie nói vậy trong khi gật đầu. Họ không cần phải nói thêm gì nữa, cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã là quá đủ để cho bọn họ có thể hiểu nhau rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần đây đang có drama khá căng về bộ PDMS nhỉ (●´▽`●)_旦

Sau cả đống drama đó nên tôi cũng đọc thử và thấy truyện khá cuốn nên cũng mong sau này sẽ có trans dịch lâu dài bộ này.

Cơ mà thấy 3 ông trans thì cả 3 ông bị trảm rồi nên chả biết sau này có ai kham nổi bộ này không nữa ლ(¯ロ¯"ლ)

Ghi chú

[Lên trên]
Đấy! Thế mà nhiều ông cứ bảo lấy vợ khổ lắm (o・_・)ノ”(ノ_<、)
Đấy! Thế mà nhiều ông cứ bảo lấy vợ khổ lắm (o・_・)ノ”(ノ_<、)
[Lên trên]
Nếu đây không phải là lợi ích của việc cưới vợ thì tôi cũng chả biết phải gọi là gì nữa (* ̄▽ ̄)b
Nếu đây không phải là lợi ích của việc cưới vợ thì tôi cũng chả biết phải gọi là gì nữa (* ̄▽ ̄)b
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

thank trans
Xem thêm
Pdms là gì thế bác
Xem thêm
kdun
Chủ post
Là bộ Phản diện muốn sống ấy bác :v Main hoàn cảnh khá giống Harold nhà ta (´• ω •`)
Xem thêm
@kdun: cho xin full tên đi ông "33
Xem thêm
Trans thật tốt bụng quá : D powerful energy :))
Xem thêm
Ò w Ó
Xem thêm
Quặc chó (nice) main chính never die????????
Xem thêm
Năng lượng ad lan tỏa có vẻ tóch cực ghê :v
Xem thêm
Kiếm gấu đi để dễ ngủ hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn nếu kiếm ko ra thì mua chợ thiếu bá gì ????
Xem thêm
kdun
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi kdun
kdun
Chủ post
y8tfFwu.png
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
PDMS là bộ j?
Xem thêm
kdun
Chủ post
Phản diện muốn sống ấy bác :v 3 trans dịch xong bị chém hết thảy cả 3 ( ̄  ̄|||)
Xem thêm
thanks trans :))
Xem thêm
Có thể là "phản diện muốn sống"á bạn....
Xem thêm
kdun
Chủ post
@hmasterj: Chuẩn rồi bác (* ̄▽ ̄)b
Xem thêm
Mới 12 giờ mà đòi ngủ thì khó ngủ là phải!
Xem thêm