Yuusha, Aruiwa Bakemono t...
Nanasawa Matari Oguchi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

Độ dài: 7,729 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Matari Art là cái tên mà ai trong thị trấn này cũng biết đến.

Tổ tiên của cô, G. Art, là người đã xây dựng một kết giới quanh mê cung dưới lòng đất vào hai thế kỷ trước.

Cái tên "Art", được tán thưởng nhờ công lao ngăn chặn sự xâm lăng của lũ quỷ lên trên mặt đất, vẫn còn vang danh tới ngày nay.

Tại sao tiểu thư của một gia tộc danh giá như thế lại cầm kiếm lên và dấn thân vào chốn mê cung tràn ngập hiểm nguy?

Câu trả lời rất đơn giản. Vì cô là con gái của một tình nhân.

Có ba ứng cử viên cho chức vị gia chủ của gia tộc Art; anh trai cả Lecken, em trai Cydam [note37615] và 'hàng dự phòng' Matari.

Không lâu sau khi anh trai cùng cha khác mẹ Lecken Art trở thành người thừa kế, Matari đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc người thừa kế được sắc phong, cũng là lúc vai trò của Matari kết thúc. Ánh mắt của tất cả mọi người hướng về cô đều nhuốm màu coi thường và khinh miệt.

Lecken đã ra lệnh cho cô như sau.

—— Nếu mày muốn được công nhận là một người nhà Art, thì hãy tự kiếm cho mình một tước hiệu đi. Đừng hòng trở về mà chưa đạt được vinh quang.

Quà chia tay của cô chỉ có vỏn vẹn một bộ giáp cũ kĩ đầy rỉ sét cùng với mười xu bạc.

Matari sớm rỗng túi vì không có cách nào để kiếm tiền. Thế giới này không đủ tốt bụng để cho phép một cô bé mới mười lăm tuổi sống yên ổn một mình.

Tuy nhiên, vầng hào quang cùng lòng tốt bẩm sinh của cô đã đem lại may mắn, một quản gia làm việc cho nhà Art đã niềm nở đón cô về nhà, và nói "Hãy tới chỗ tôi nếu cô không còn nơi nào để đi."

Trong khi phụ giúp gia chủ với việc trông trẻ và đồng áng, cô cũng mài giũa thứ kiếm thuật đã tự mình lĩnh hội. Matari liên tục vung thanh kiếm sứt mẻ, thui rèn cơ thể và chạy nhiều vòng trong bộ giáp nặng nề ngày qua ngày. Dù cho trời nắng hay mưa, cô cũng không bao giờ ngừng luyện tập giữa những quãng nghỉ của của công việc.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khoảng một năm kể từ khi Matari được người quản gia nhận nuôi, cô đã được giới thiệu với một người đàn ông tên Rob.

Người ta bảo cô rằng Rob là chủ của Guild Chiến binh. Anh ta là một người thầy tuyệt vời, trái ngược với vẻ bề ngoài của mình.

Người đàn ông da ngăm này trông không sắc sảo lắm, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của quản gia, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng mà chấp nhận số phận.

Rob truyền thụ tất cả cho Matari, bắt đầu từ những gì căn bản nhất của kiếm thuật.

Dù cô đã cố chứng minh khả năng của mình, nhưng nó vẫn quá thô thiển. Chính vì vậy, việc đầu tiên anh ta làm là rèn giũa lại thứ kiếm thuật nghiệp dư của Matari.

Cô liên tục tập luyện thế đứng, cách bước chân và đánh vào con bù nhìn rơm hết lần này tới lần khác, cũng như thui rèn sức bền của cơ thể theo phương pháp phù hợp. Dù bị đẩy tới bờ vực của việc ngất đi mỗi ngày, Matari vẫn điên cuồng tập luyện.

Kể cả Rob, người vốn làm chuyện này một cách miễn cưỡng, cũng công nhận tiềm năng của cô dưới vai trò của một kiếm sĩ với cá tính tích cực và sự tài tình với thanh kiếm. Anh ta đã chăm sóc cho cô như đồ đệ thực sự của mình. Quan trọng hơn, anh ta đặc biệt yêu thích sự hăng hái của cô.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Rob đã tăng cường độ luyện tập của cô lên một bậc.

Nền móng của tấn công và phòng thủ, phương pháp xác định khoảng cách với kẻ thù, cách phối hợp tấn công bằng một chiếc khiên, hay thay đổi mục tiêu giữa trận chiến, cũng như biện pháp để đối đầu với nhiều kẻ thù cùng lúc—

Matari liên tục giả chiến với Rob cho tới khi kỹ năng dùng kiếm của cô được cải thiện.

Được Rob chỉ dạy kiếm thuật, cũng có thể coi là một ân huệ trời ban với Matari. Một lần nọ, khi cô thắc mắc tại sao anh ta lại tích cực dạy dỗ mình tới vậy, Rob đã rụt rè đáp lại rằng "Ta có một món nợ với bà già giống như cô. Hãy cứ coi nó như là những hoài niệm của ta về thời trai trẻ đi."

Nhân tiện thì, Rob là một người đàn ông đã thành thân. Về sau Matari mới biết rằng vợ của anh ta là cháu gái của bà quản gia.

Cô đã thành công được Rob xác nhận rằng: "Có lẽ cô sẽ không bỏ mạng kể cả khi dành một tuần ngụp lặn trong mê cung" vào lúc đôi mươi.

Thời khắc đã đến, Matari nghĩ thầm. Có một nơi hoàn hảo ở Art để giành được tiếng tăm. Chính là hang quỷ nằm sâu trong mê cung dưới lòng đất.

Có vẻ em trai của cô, Cydam Art, người đã từ bỏ việc ứng cử cho vị trí gia chủ của gia tộc, đã tham gia vào quân đội của Vương quốc Eusse. Cydam là một cậu bé cực kỳ thông minh, và thỉnh thoảng cậu còn hỗ trợ Matari trong chuyện học hành của cô. Hẳn cậu sẽ tận dụng sự nhanh trí của mình để đạt được vinh quang vào một ngày nào đó. Matari vô cùng tin tưởng vào cậu bé.

Mặt khác, dù có khen xã giao đi nữa thì cũng không thể coi Matari là sáng dạ. Cô không thể sử dụng ma thuật. Lợi thế duy nhất của cô là tầm vóc cao ráo so với một người phụ nữ, cùng cơ thể khoẻ mạnh chưa từng ốm đau.

Vậy nên, đây là con đường duy nhất của cô. Định mệnh của cô là gắn liền với thanh kiếm. Cô sẽ vươn tới những phần sâu nhất của mê cung và chứng tỏ rằng mình là một chiến binh vĩ đại hơn bất kì ai. Và rồi cô có thể trở về gia tộc Art. Anh trai Lecken sẽ công nhận khả năng của cô và rồi họ sẽ cùng nhau tái lập lại nhà Art trong khi chịu đựng những lời đàm tiếu và khinh bỉ. Em trai của họ, Cydam, người đã tới Vương quốc Eusse, chắc chắn cũng sẽ hỗ trợ bọn họ. Cả ba có thể chung sống cùng nhau, như một gia đình.

Matari đã quyết định như thế.

Sau khi cảm ơn người quản gia và tặng bà một món quà nhỏ, Matari đã nói lời chia tay và hăng hái rời khỏi căn nhà nơi cô đã được họ chăm sóc suốt 5 năm qua.

"Cứ trở về lúc nào con muốn". Matari quyết tâm không ngoái đầu lại mặc cho người quản gia đang run rẩy kìm nén những giọt nước mắt và vuốt ve mái tóc của cô. Cho tới lúc đạt được mục tiêu của mình, cô sẽ không quay trở về.

Như thể để đập tan bất kỳ sự do dự kéo dài nào, cô chạy hết tốc lực về phía Nhà thờ Tinh tú. Một lá thư giới thiệu cho guild là điều bắt buộc nếu muốn thách thức mê cung dưới lòng đất. Dĩ nhiên cô sẽ chọn guild Chiến binh. Ít nhất thì cô có thể trả ơn cho Rob vì đã chăm sóc cho cô.

Và rồi sau đó, tại Nhà thờ Tinh tú, Matari đã có cơ hội gặp gỡ một thiếu nữ liều lĩnh và đầy cương quyết, tự xưng bằng cái tên Anh Hùng.

Cuộc gặp gỡ này là phước lành hay lời nguyền rủa với Matari? — Điều này vẫn còn là một ẩn số.

Matari vội vàng sấn tới để đỡ Anh hùng vừa bất thình lình đổ gục và té nhào xuống nền đất.

Anh hùng không còn mang vẻ mặt hân hoan như mọi khi nữa, mà thay vào đó là một ánh nhìn trống rỗng bên trong đôi mắt. Khi Matari dìu cô lên bằng vai, Anh hùng trở về vẻ vốn có và buông lời đùa cợt.

"Xin lỗi về chuyện đó. Chân tôi vẫn run rẩy sau chầu rượu tối qua. Nhưng giờ thì ổn rồi. Cú ngã hào nhoáng vừa nãy đã thổi bay tất cả chất cồn trong cơ thể của tôi."

"Cô thực sự ổn chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Hãy nhanh chóng đi sắm sửa những thứ cần thiết và tiến thẳng với mê cung nào. Cô dẫn đường nhé!"

Anh hùng đập vào bộ giáp của Matari và cưỡng ép đẩy lưng cô về phía trước. Dù có chút nghi ngờ, nhưng Matari vẫn hộ tống Anh hùng đến tiệm bán trang bị mà cô thường hay lui tới.

Mỗi khi đi mua sắm thì cô thường có khuynh hướng tới cửa hàng này nhiều hơn một chút. Những vật phẩm được bán ở đây cũng không thực sự ấn tượng, song chủ cửa hàng luôn tận tình chỉ dạy cho cô về các loài thảo mộc và cách sử dụng dụng cụ. Thêm nữa, thỉnh thoảng cô còn được giảm giá.

Cần phải có một sự cần mẫn đến đáng ngạc nhiên thì mới có thể tìm ra một cửa hàng làm ăn chất phác như thế này giữa thị trấn Art rộng lớn đầy ắp những cửa tiệm.

Nhiều cửa tiệm sẵn sàng rao bán hàng nhái, hay thậm chí chặt chém vô độ mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Các chủ cửa hàng sẽ cùng nhau thông đồng hợp tác để nâng giá thị trường. Giao dịch hàng hóa bị đánh cắp hay đồ giả như các mặt hàng hợp pháp. Đó chính là kế sinh nhai của họ trong một ngày bình thường ở Art.

Thị trấn này nằm dưới quyền bảo hộ của Nhà thờ Tinh tú, và cũng bởi lẽ ấy mà nó không chịu ảnh hưởng từ các quốc gia khác. Đổi lại việc cung cấp lượng lớn tế phẩm cho Giáo hội, họ được phép tự do trong một mức độ nhất định nào đó. Dù điều này có ích cho sự phát triển, trong đi kèm với nó là sự hỗn loạn không thể tránh khỏi.

Thổ phỉ, lưu manh và trộm cướp lang thang khắp các con phố dưới danh nghĩa thám hiểm giả. Những đứa trẻ bị gái điếm bỏ rơi tập hợp với nhau thành nhóm và sống một cuộc sống đầy khó khăn.

Số lượng người móc túi ít khi thay đổi và thậm chí còn có thể sánh ngang với sao trên trời. Cư dân ở đây có thể vì tiền mà tỉnh bơ tước đi mạng sống của kẻ khác.

Ánh sáng và bóng tối. Lẩn khuất đằng sau cái hối hả nhộn nhịp của những đô thị lớn luôn là nỗi ác ý ngập tràn.

Matari tin tưởng rằng bằng việc học được những điều nhỏ nhặt như thế, thì rời khỏi nhà Art cũng đáng.

"Chúng ta đến nơi rồi. Đây là cửa tiệm mà tôi thường xuyên lui tới. Dù mặt tiền có hơi cũ kĩ, nhưng chủ cửa hàng là một người rất uyên bác."

Trục đường chính của Art dẫn thẳng tới mê cung dưới lòng đất. Đó là khu vực trung tâm được lấp đầy với những quán rượu và cửa tiệm. Khi màn đêm buông xuống, sẽ có những đám đông tụ tập lại với hy vọng thu hút được những thám hiểm giả trở về từ mê cung. Matari cũng từng được mời mọc làm khách hàng, song cô đã lịch sự từ chối.

Điểm đến của họ là cửa hàng trang bị nằm tách biệt khỏi trục đường chính đông đúc.

Mới nhìn liếc qua thì, nơi này có vẻ không khác gì một căn nhà bình thường, song có một tấm biển vẽ hình nhiều loại hàng hoá lẫn lộn được đặt ở mặt tiền. Màu sắc của nó đã phai dần dưới tác động của dòng chảy thời gian.

"Hừm. Chà, cửa hàng có cũ hay mới cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là nó có thứ chúng ta cần. Khi nào cô mua sắm xong thì hãy gặp tôi ở phía trước cửa tiệm."

"Hở? Tại sao bọn mình không đi chung luôn nhỉ? Dù sao thì từ giờ trở đi hai chúng ta sẽ kề vai sát cánh và trở thành những người đồng đội cùng vào sinh ra tử!"

"... Cô không cần phải diễn đạt lại kiểu đấy đâu."

"Tôi sẽ ghi lại tất cả những gì chúng ta mua nên không sao đâu. Chúng ta có thể khấu trừ vào số tiền kiếm được trong tương lai như là những khoản chi cần thiết. Tới lúc đó thì hẵng chia đôi tiền thưởng!"

"Cô chu đáo một cách đáng ngạc nhiên đấy."

"Tôi đã học được khá nhiều trong hai năm vừa qua. Quan trọng hơn, hãy vào trong thôi nào! Họ có thể tặng thứ gì đó miễn phí nếu biết đây là ngày đầu tiên chúng ta thách thức mê cung!"

"N-này, đừng có đẩy tôi chứ! Bình tĩnh, ngừng việc cư xử như một con lợn lòi nữa! Đừng đẩy nữa, cái đồ ngốc này!"

Matari xô vai Anh hùng và đẩy cô vào bên trong cửa hàng. Cơ thể của Anh hùng nhỏ bé và mong manh hơn những gì cô nghĩ, và cô lo rằng liệu thiếu nữ có thực sự ổn hay không. Cơ thể của thiếu nữ này quá mỏng manh để tự xưng là một Anh hùng. Tuy nhiên kỹ năng mà cô đã trình diễn hôm qua dùng để hạ đo ván tay lão làng ở Guild Chiến binh là thật. Hơn nữa, cô gái này sở hữu một bầu không khí phù hợp với sức mạnh của mình. Matari không có đủ tự tin để đánh bại Anh hùng, người chỉ có độc một cái gậy trên tay. Matari có cảm giác rằng nếu cô bất ngờ tấn công từ đằng sau vào lúc này, thì có lẽ thiếu nữ sẽ ngay lập tức lật ngược tình thế. Không, đó là điều chắc chắn.

Nói thẳng ra thì, Matari vẫn còn chút lưỡng lự khi gọi cô gái này là "Anh hùng". Mỗi lần hô to cái chức danh đó, cô có thể cảm thấy những ánh nhìn châm chọc từ tất cả những người xung quanh. Trộn lẫn trong đó là vài ánh mắt thương hại. Họ đã qua cái tuổi để chơi trò diễn kịch từ lâu rồi.

Tại sao Anh hùng không nói cho Matari biết tên của mình? Người được hỏi đã nói rằng nguyên nhân là bởi chứng đãng trí của cô ấy, song Matari cảm thấy chuyện này vô cùng khó tin. Có lẽ là vì cô vẫn chưa trở thành một người mà Anh hùng có thể hoàn toàn tin tưởng. Matari hy vọng ngày ấy sẽ tới trong lúc cô lấy thảo mộc và băng quấn gạc đặt vào trong giỏ.

Ngay sau khi đã đóng gói tất cả vào túi da, hai cô gái bước dọc theo đường chính và hướng thẳng tới mê cung dưới lòng đất.

Anh hùng đang loay hoay với tờ tiền đáng ngờ có con số một trăm, và tấm huy hiệu của Nhà thờ Tinh tú.

"Cảm giác cứ có cái gì đó sai sai ấy. Làm sao một tờ giấy mỏng manh như này có thể dùng làm tiền chứ?"

"Dù cô có nói thế đi nữa, thì những tờ ngân phiếu đó cũng đã được sử dụng từ rất lâu rồi. Thế thì kỳ lạ lắm sao?"

Đó là một tờ tiền giấy có thể dùng để đổi ra lượng xu đồng tương đương với những gì được viết bên trên. Ngoài Art ra, những hệ thống tương tự cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia khác. Bằng cách trả một khoản nhỏ phí giao dịch, những tờ tiền giấy này có thể dùng để đổi lấy xu đồng ở các công ty giao dịch đã được cấp phép. Vì lượng lớn tiền giả lưu hành trên thị trường, những giao dịch viên buộc phải có hàng năm kinh nghiệm, cùng một lượng kiến thức phong phú và con mắt cực kỳ tinh tường.

"Thật kinh ngạc. Vì nó quá mỏng nên tôi còn không cảm thấy được trọng lượng."

"Tôi không muốn cảm nhận trọng lượng của mười ngàn xu đồng đâu. Kiểu đấy thì bẹp dí luôn mất."

Mười ngàn xu đồng tương đương với một xu bạc, và mười ngàn xu bạc thì lại tương đương với một xu vàng. Xu đồng thường được sử dụng để mua thức ăn cùng vật dụng hàng ngày. Dùng xu vàng để mua một mẩu bánh mì được coi là một hành vi quấy rối.

"Vậy tại sao lại không có ngân phiếu bạc hay vàng? Chẳng phải thế sẽ rất tiện sao?"

"Cô không nghĩ là tàng trữ số tiền lớn như thế vào một mẩu giấy thì rất nguy hiểm à?"

Một đồng vàng có thể duy trì lối sống xa hoa trong hàng tháng. Để số tiền đó trong một tờ giấy thì quá là mạo hiểm. Nếu nó mà bị rách thì có khóc lóc bao nhiêu cũng không đủ.

"Suy cho cùng, nó cũng chỉ là giấy thôi."

"... Chà, biết nói sao đây. Nhưng tờ ngân phiếu đồng này thật sự rất tuyệt vời. Nó thỏa mãn cả ba điều kiện: chống bụi, chống nước và chống rách. Có vẻ nó đã được trải qua quá trình xử lý đặc biệt."

"Dù sao thì, tôi vẫn thích thứ gì đó hữu hình hơn. Chúng ta sẽ đi rút tiền mặt ngay khi tích lũy được kha khá. Không có gì đảm bảo với một tờ giấy mong manh như thế này. Trước hết, chẳng phải những người quản lý thứ này là mấy gã mờ ám ở nhà thờ sao? Ai biết khi nào bọn chúng sẽ phá sản chứ. Khi chuyện đó xảy ra, giá trị của tờ giấy này sẽ thậm chí còn chẳng bằng một tờ giấy hỉ mũi!"

Anh hùng đang phun ra vài nhận xét khá táo bạo giữa ban ngày ban mặt. Những lời khiêu khích quá đà cùng bài phát biểu hùng hồn khiến Matari xanh mặt. Họ tiếp tục tán chuyện trên đường đến mê cung, và hiện tại hai người đang đứng trước cổng của mê cung dưới lòng đất.

Mê cung, vốn được Nhà thờ Tinh tú coi là một cơ sở trọng yếu, dĩ nhiên có lính gác đứng canh ở bên ngoài.

"Là tưởng tượng sao? Có cảm giác như ta vừa nghe thấy vài lời phạm thượng, những gì mà một kẻ dị giáo sẽ nói…"

Một người trong bộ áo choàng của tư tế với biểu tượng ngôi sao giơ chiếc chùy trông có vẻ lành lặn lên bằng một tay. Ánh nhìn sắc lẻm của gã ta hướng thẳng tới hai người họ thông qua khe hở của chiếc mũ giáp.

Trước Anh hùng kịp mở mồm ra và tiếp tục lải nhải, Matari vội vã chặn họng cô lại.

"L-là ngài tưởng tượng thôi. Chúng tôi quả thực là tín đồ của Nhà thờ Tinh tú! Quan trọng hơn, chúng tôi có thể vào Mê cung được không?"

"Ta hiểu, chắc là ta tưởng tượng rồi. Các cô thấy đấy, ta cũng chẳng thích thú gì với việc đi báo cáo bất kỳ tài năng hứa hẹn nào với Phán quan vào lúc này. Hiểu chưa? Giờ thì, hãy trình giấy phép thám hiểm hay giấy phép tạm thời ra đây nào. Nhưng theo vẻ ngoài thì ta đoán mấy người chắc là ma mới vừa tham gia một guild nhỉ."

Tên lính hỏi như thể chuyện này rất phiền phức trong lúc khoanh tay lại. Chứng kiến thái độ của gã ta, Anh hùng lẩm bẩm.

"Thật kiêu ngạo làm sao. Cho dù anh chỉ là một tay gác cổng."

"Cô vừa nói gì à? Hình như ta vừa nghe một lời nhận xét mang tính dị giáo văng vẳng đâu đây."

"Không, có gì đâu."

"U-um, thế này ổn chứ?"

Matari ngoan ngoãn chìa mu bàn tay ra. Anh hùng cũng làm theo.

Trên tay họ là biểu tượng một ngôi sao màu đen cùng thanh kiếm nhỏ, như là bằng chứng cho sự liên hệ của hai người với guild Chiến binh, cũng như là giấy phép tạm thời. Họ phải tiếp tục mang con dấu này cho tới chừng nào còn giữ một "giấy phép tạm thời".

Ngay khi nghề nghiệp chính thức được xác nhận, ngôi sao sẽ chuyển thành thứ gì đó liên quan tới công việc của họ. Vì con dấu không được xăm lên, nên nó sẽ không tồn tại mãi mãi. Nếu họ quyết định nghỉ hưu thì có thể xóa nó đi.

"Cả hai cô là người của guild Chiến binh nhỉ? Liệu mà mau mau chóng chóng tìm cho được một gã giỏi phép thuật đi. Chỉ với những thanh kiếm thôi thì khó mà tiến xa nổi. Không có ma thuật thì các cô sẽ bị giới hạn. Cơ mà này, ít nhất thì mấy người sẽ có tất cả mọi thứ bên dưới giới hạn."

"V-vâng. Cảm ơn vì lời khuyên."

Matari không thể sử dụng ma thuật. Anh hùng có lẽ cũng vậy. Có nhu cầu rất lớn về ma thuật sư và tu sĩ, đồng nghĩa với việc sẽ rất khó khăn để họ kiếm được một người gia nhập. Những cá nhân tài năng luôn được các quốc gia lùng sục, và để tích lũy những kinh nghiệm phù hợp cùng các kỹ năng cần thiết, họ sẽ ghé qua thành phố mê cung. Khó mà tưởng tượng được họ sẽ đi cùng một đám tay mơ, mặc dù nếu có tiền vào thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

"Đừng lo về chuyện đó, thành quả của các người sẽ làm lợi cho chúng ta. Các người sẽ đánh bại lũ quỷ và giúp Nhà thờ Tinh tú trở nên thịnh vượng hơn nữa. Nên sẽ thật đáng tiếc nếu hai người hẹo ở đây. Đó là một sự phí phạm."

Tên lính nở một nụ cười độc ác đầy ám muội bên dưới chiếc mũ giáp. Hắn ta là một kẻ nhiều chuyện, hay có lẽ chỉ đơn giản là có một tính cách tồi tệ.

"Rồi rồi, đây hiểu rồi, nên cho bọn này vào đi. Chúng tôi còn phải chìa tay ra đến bao giờ nữa?"

"Vội vàng thế? Những kẻ với giấy phép tạm thời có đặc ân được cống hiến cho giáo hội. Có nghĩa là, nếu muốn vào mê cung, thì nôn một trăm đồng ra đây. Nhân tiện thì, mỗi lần qua cổng đều phải nộp."

"Cái đ*o gì vậy! Lừa đảo à!", Anh hùng hét lên một cách kích động.

Matari thực sự ấn tượng về lòng can đảm mà Anh hùng đã chứng minh qua nhiều cách.

"Chẳng phải đó là điều tốt sai? Bọn ta ban cho cô một phép màu để trở về mặt đất sau ba giờ. Cái giá đó đã là quá rẻ mạt so với cái mạng của cô rồi. Đáng ra bọn ta phải thu một đồng bạc mới hợp lẽ."

"Đồ khốn!"

Mặt Anh hùng đỏ bừng vì giận dữ. Tên lính thích thú quan sát biểu cảm của Anh hùng, người đang thể hiện cảm xúc ra ngoài mà không hề kiêng nể. Trong lòng hắn cảm thấy vui thích hơn là giận dữ khi nhận được một phản ứng khác xa những gì mình từng trông thấy. Có vẻ như hắn ta sẵn sàng tuôn ra thêm một tràng khiêu khích nữa nếu có thể.

"Tôi đoán là không còn cách nào khác cả, cứ đưa họ tiền đi. Chúng ta có thể đánh bại quái vật để bù lại! Tôi cũng sẽ giúp."

"Nh-nhưng nghĩ mà xem, với một trăm xu đồng, chúng ta có thể có được biết bao nhiêu cốc rượu ngọt ngào."

"Như tiểu thư Art đây vừa nói. Nếu cô kiếm được nhiều tiền hơn thì chẳng có vấn đề gì. Và nếu cố gắng đủ nhiều thì cô thậm chí có thể lấy lại vinh quang ngày trước - Ấy chết, ta lỡ lời."

Tên lính mỉa mai buông lời chế nhạo.

Matari chỉ biết nghiến chặt răng trong vô vọng; cô chẳng có lời nào để bật lại hắn ta. Họ lặng lẽ rời đi sau khi nộp tiền.

"Rất tốt. Ta đã chứng giám cho trái tim tràn ngập đức tin của các cô. Cầu cho các Vị thần Tinh tú nhân từ phù hộ cho những con chiên ngoan đạo này."

Khi tên lính niệm lời cầu nguyện, ngôi sao màu đen trên tay Matari và Anh hùng phát ra một ánh sáng chói lòa mang sắc trắng. Không có chút đau đớn hay nóng nực nào cả. Dường như đây chỉ là kết quả của ma thuật, tuy nhiên, Matari, người chẳng hề quen thuộc với ma pháp, ngay lập tức buông lời thắc mắc.

"Cái gì đây?"

"Bằng chứng để các cô có thể vượt qua kết giới bao quanh mê cung. Giờ hai người có thể vào. Khi những ngôi sao chuyển về màu đen, ma thuật dịch chuyển sẽ được kích hoạt trong chính xác ba tiếng đồng hồ nữa. Thời gian đang trôi rồi. Tốt nhất là các cô nên nhanh nhanh chóng chóng lên nếu không muốn lãng phí thời gian."

"Nói sớm hơn đi chứ!"

"A-anh hùng, đi thôi nào!"

Matari phóng qua cánh cổng và kéo Anh hùng vẫn đang luôn miệng phàn nàn theo. Khi bước qua cánh cổng, một quảng trường trải đầy màu xanh lá cây hiện ra trước mắt họ. Cùng với đó là một hồ nước để rửa trôi mọi bụi bặm nhớp nhúa. Nhiều người, có lẽ là những thám hiểm giả, đang kiểm tra và bảo trì vũ khí cùng giáp trụ của bản thân. Dựa theo phong thái nhàn nhã của bọn họ, có lẽ hầu hết những người ở đây đều đã kiếm được cho mình một cái giấy phép thám hiểm. Nói cách khác, chỉ có những kẻ với giấy phép tạm thời mới phải vội vàng hối hả.

Thứ cuối cùng chắn ngang trước mặt họ là một công trình hùng vĩ nhìn giống như ngôi đền. Đây chính là cội nguồn của lũ quỷ, tất cả mọi thứ từ nơi này trở đi đều là một bí ẩn.

Một lớp màng hình cầu màu xanh nhạt bao bọc quanh ngôi đền. Đây chính là kết giới mà tổ tiên của Matari, G. Art, đã dựng lên. Matari bị choáng ngợp bởi khung cạnh ấn tượng đang trải dài ra trước mắt cô — cô chưa từng nhìn vào nó ở khoảng cách gần như thế này. Đó chính là kết giới thần thánh đã ngăn chặn lũ quỷ xâm lược mặt đất.

"Ngay khi tôi nghĩ cô đang phóng đi, thì cô lại đột ngột dừng lại. Có ngắm nghía gì thì để khi khác hộ!"

"X-xin lỗi! Ta đi thôi nào!"

Trên đường tới ngôi đền, có một nhóm người vận đồng phục diễu hành qua họ. Biểu tượng được khắc trên giáp trụ của họ thuộc về Vương quốc Eusse. Khi gã đàn ông tỏa ra bầu không khí của đội trưởng cầm hòn đá lên, cả nhóm bị nhấn chìm trong một luồng sáng rực rỡ, và khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều biến mất.

Dù Matari hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cô có thể suy luận rằng đó là một công cụ ma thuật dùng để dịch chuyển. Nếu không thì, họ sẽ phải khởi hành từ tầng thứ nhất mỗi lần tới đây.

Thứ duy nhất đáng chú ý bên trong ngôi đền là một dãy cầu thang khổng lồ hình xoắn ốc dẫn thẳng xuống dưới. Nó đủ lớn để chứa hàng trăm người cùng một lúc. Dù bị mài mòn bởi thời gian, nhưng có vẻ những vật liệu được sử dụng vẫn còn đủ cứng cáp. Nếu cân nhắc tới việc lũ quỷ trồi lên từ nơi đây, thì đó sẽ là một lợi thế cho chúng.

Chẳng biết là tốt hay xấu, nhưng không có một sinh linh nào ở trong tầm mắt. Vì lúc này họ đang ở phía còn lại của kết giới, không thể chắc chắn được lũ quỷ sẽ tới từ hướng nào. Matari cẩn trọng bước đi trong khi Anh hùng bình thản tiến tới với cây gậy gỗ trong tay.

"A-Anh hùng này. Tôi nghĩ chúng ta nên đi chậm lại một chút."

"Cô đang nói gì vậy. Chỉ có ba tiếng thôi. Chúng ta phải đi nhanh hơn."

Cuối cùng, ở điểm cuối của dãy cầu thang tưởng chừng như vô tận, con đường rẽ ra làm ba hướng. Những bức tường làm từ đá và mấy ngọn đuốc thỉnh thoảng lại lóe lên thắp sáng lối đi. Một mạo hiểm giả hay binh lính của Nhà thờ đã chuẩn bị ánh sáng. Tiến xa tới chừng này, Matari mới nhận ra sự thiếu chuẩn bị của bọn họ. Lẽ ra họ nên mang theo một cây đuốc. Hiển nhiên rằng nơi đây sẽ tối đen như mực. Ánh mặt trời sẽ không bao giờ chạm tới mê cung bị nguyền rủa này.

Lối đi này rộng một cách hợp lý, đủ cho một chiếc xe kéo có thể thoải mái băng qua. Chiến đấu cũng không có chút bất tiện nào, nhưng kẻ thù cũng ở trong tình thế tương tự. Còn có cả nguy cơ bị mai phục từ phía trần cao.

"Này, Matari. Đây là mê cung nguy hiểm nơi loài quỷ xuất hiện đúng không? Tôi nói phải chứ?"

"Đúng vậy, chính xác là như thế."

"Vậy thì cái gì đây?"

Anh hùng giẫm lên mũi tên màu vàng trên nền đá cuội. Nhìn kiểu gì thì đó cũng là một mũi tên.

"Là những mũi tên. Những mũi tên được nhuộm màu vàng."

"Tôi có thể thấy điều đó! Cái gì? Bọn họ tốt bụng đến nỗi đi chỉ đường cho chúng ta ư? Chuyện này thật ngu ngốc, chắc chúng ta nên quay về thôi."

"T-ta vừa mới đến nơi thôi mà! Đợi chút đã nào!"

Anh hùng rõ ràng đã mất sạch động lực. Cảm nhận được bầu không khí khác xa những gì mình tưởng tượng, Matari nhanh chóng lấy ra thứ gì đó trong cặp và vội vàng nhìn lướt qua nó.

"Um, có vẻ như có một con đường dẫn tới tầng hai. Coi bộ một cựu binh tốt bụng rỗi hơi nào đó đã sơn cái này cho các thám hiểm giả vẫn phải đang dùng giấy phép tạm thời. Theo cái này thì chí ít là như vậy."

"Đó là cái gì cơ?"

"Thám hiểm mê cung cho người mới bắt đầu. Họ bán thứ này ở Nhà thờ nên tôi đã mua nó!"

"Tốn bao nhiêu vậy?"

"Một xu bạc."

Bản tầm trung có giá mười xu bạc, hơi quá sức với túi tiền của cô. Dù cho có chút phiền phức bởi cuốn sách đã chiếm thêm không gian trong túi của cô. Matari từng nghe nói ở đâu đó rằng bản thân thông tin cũng có thể sử dụng làm vũ khí, vậy nên cô đã ngay lập tức mua nó.

"... Tôi nghĩ mình đang bị nhức đầu. Vậy thì ngoài ra trong đó còn viết cái chi nữa?"

"Nó viết về những loài quỷ đã xuất hiện. Và những công cụ tiện dụng cần mang theo. Cũng như những khu vực an toàn để nghỉ ngơi."

Trên tấm bìa là những từ ngữ được in với cỡ chữ to bổ chảng "Với thứ này, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một cái giấy phép thám hiểm!"

"Coi bộ chỉ có những phần về các chủng loại quái vật là hữu dụng. Để xem nào…"

— Những loài quỷ đã xuất hiện ở những tầng trên (phần một)

Chuột.                          Hai xu đồng.

                Bộ phận khai thác: Đuôi. *Khuyến cáo rút lui nếu chạm trán số lượng lớn. Đừng đánh giá thấp chúng.

Mèo Địa ngục.              Một xu bạc.

     Bộ phận khai thác: Đuôi. *Hiếm khi bắt gặp, nhưng chúng rất nhanh và hung dữ.

Thỏ săn đầu người.      Một xu bạc.

     Bộ phận khai thác: Đuôi. *Sở hữu móng vuốt sắc nhọn. Hãy cẩn trọng vì chúng luôn bất chấp nhắm vào phần cổ.

Slime.                            Mười xu bạc.

   Bộ phận khai thác: Lõi *Đao kiếm là vô dụng. Yêu cầu có phép thuật để xử lí.

"Coi bộ có nhiều phết nhỉ."

"Tôi đã nắm được ý chính. Giờ ta hãy lượn vài vòng và săn lùng lũ quỷ nào. Không có nhiều thời gian đâu."

"Cô nói chí phải. Vậy thì ta lên đường thôi!"

Matari tuốt gươm ra và chuẩn bị sẵn sàng chiếc khiên ở phía trước. Trong khi Anh hùng vẫn hờ hững vung vẩy cây gậy bên mình.

Bất kỳ cái nào trong số ba con đường có lẽ đều ổn, nhưng lúc này, họ quyết định đi theo những mũi tên.

Khi họ bước qua dãy hành lang đơn điệu, một con chuột bẩn thỉu xuất hiện. Nó lao thẳng tới chỗ hai người họ và tỏ vẻ đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu cộng thêm cặp móng vuốt sắc như dao cạo mà nó dùng để tấn công càng làm nổi bật thêm vóc dáng to lớn một cách bất thường.

Kích thước của loài gặm nhấm này vượt xa những con ở trên mặt đất; xêm xêm một con chó lớn. Nếu chúng xuất hiện theo đàn thì muốn giải quyết là một thách thức không hề nhỏ.

Và thậm chí còn phiền phức hơn nếu nó gọi thêm tiếp viện. Matari chọn cách chiếm thế thượng phong, và nhanh chóng giải quyết vấn đề. Đừng do dự, hãy cứ làm đi - đó chính là phương châm của Matari.

"Đám này cũng khá lớn nhỉ. Nếu có nhiều hơn thì sẽ lộn xộn một chút."

"Tôi tới đây!"

"— Hở?"

Matari đã tiến công trước khi Anh hùng kịp dứt lời.

Con chuột ré lên một tiếng kỳ dị và chặn đầu Matari nhưng lại bị đẩy ra bởi một cú xô mạnh mẽ từ chiếc khiên.

"GỪ"

"Chuẩn bị đi!"

Matari dứt khoát vung thanh kiếm xuống phần bụng mềm của con chuột lộ ra khi nó lao xuống.

"GRỪ!"

Con chuột bị đâm xuyên hét lên một tiếng thét chói tai tới từ địa ngục trong lúc quằn quại, rồi cuối cùng bất động.

"... Màn biểu diễn thật ngoạn mục."

"Cảm ơn cô rất nhiều!"

Matari rút kiếm ra một cách trơn tru rồi vung nó một vài lần, vẩy đi hết máu me còn đọng lại. Máu tươi văng tung toé dính vào mặt và áo giáp của cô.

Tuy nhiên, Matari có vẻ không để tâm lắm. Một kẻ thù bị thương sẽ vấy máu, và dĩ nhiên máu của nó sẽ bắn lên người cô.

"Hẳn cô là loại người không thèm nghe đến cuối."

"'?' Tôi thực sự không hiểu lắm."

Matari nghiêng đầu thắc mắc.

"Đừng bận tâm."

"Vậy chúng ta hãy lấy phần khai thác ra nào."

Cô cúi người xuống rồi bắt đầu tháo rời xác chết. Thiếu nữ đặt thanh kiếm qua bên cạnh và trở nên không phòng bị, thay vào đó lấy ra một con dao nhỏ.

Anh hùng thoáng nhăn mặt song lại không nói gì.

"Hmmm. Không cắt được. Cái đuôi này thực sự rất chắc."

"Hay là xé toạc nó ra?"

"Đ-để tôi thử xem."

Matari ấn cái đuôi xuống, và di chuyển con dao qua lại như một cái cưa.

Anh hùng hướng ánh mắt khỏi Matari đang mải mê làm việc và nhìn lên trên.

"Matari. Ngồi yên."

"— Hả?"

"Đã bảo cứ ngồi yên đi!"

Một quả cầu lửa xuất hiện từ bàn tay của Anh hùng và bay thẳng lên trần nhà. Matari hướng mắt lên phía trên.

— Chúng ở đó. Năm con chuột đang treo mình trên trần nhà để mai phục, nhắm vào mạng sống của những con mồi mất cảnh giác. Những chiếc răng sắc nhọn nhô ra từ trong miệng chúng, cùng với đó là dãi dớt nhỏ tong tỏng xuống dưới sàn.

"GyEGyAAaAA!!"

"— Đằng kia nữa!"

Những quả cầu lửa rơi xuống, chỉ để được chào đón bởi một cú vung sang ngang đầy uy lực từ cây gậy của Anh hùng.

Tất cả đã diễn ra trong lúc Matari đang đứng ngây người.

Cùng với một tiếng đập lớn, những con chuột chạy tán loạn về mọi hướng. Chỉ còn sót lại đống thịt vụn cháy đen cùng với vài chiếc đuôi.

Những con chuột sợ hãi nhìn vào cảnh tượng khốn khổ của cái thứ từng là bạn của chúng. Một khi loài gặm nhấm đã nhận ra sự thấp kém của bản thân, chúng sẽ chẳng tốn thời gian để trốn chạy nữa.

"Không đời nào ta sẽ để một con quỷ vượt qua, phải không nào? Chết đi!"

Anh hùng vươn bàn tay phải ra và bắn một viên hoả cầu khác vào con chuột dẫn đầu. Không giống như viên nhỏ lúc trước, chỉ riêng sóng xung kích thôi đã đủ để nuốt chửng cả lũ chuột.

Thậm chí còn không được cho cơ hội để phản kháng, đám chuột bốc cháy. Một mùi hương chua đắng xộc thẳng vào trong cánh mũi của họ. Matari nhanh chóng bịt mũi lại. Anh hùng lấy tay xua đi lớp bụi bẩn và càu nhàu.

"Phù, tất cả đều sạch sẽ rồi."

"C-cứ nghĩ tới việc chúng ở trên trần nhà. Tôi không hề để ý chút nào."

Matari đã mất cảnh giác, hoàn toàn bị cuốn vào quá trình chặt xác. Không có Anh hùng, có lẽ Matari đã lâm vào tình huống hiểm nghèo khi trở thành con mồi của cuộc phục kích. Tất cả những gì Matari đã tôi luyện không phải để cô bị ngấu nghiến bởi loài gặm nhấm nào đó. Cô không muốn chết như một con chó.

"Không được phép lơ là phòng bị. Cô phải chú ý tới tất cả mọi thứ ở bất cứ nơi đâu. Bất kể cô là ai, Thần chết vẫn luôn đến rất sớm. Vậy nên, đừng bao giờ để mất cảnh giác." Anh hùng quở trách dữ dội.

Anh hùng tiếp tục nói rằng "cô chỉ giả vờ không chú ý để thử Matari". Đúng như cô nghĩ, Matari chẳng hề để ý. Anh hùng búng nhẹ vào trán cô gái.

"H-hiểu rồi. Tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa!"

"Tốt lắm. Vậy ta tiếp tục thôi nào."

"Đ-được … Nhắc mới nhớ. Cô có thể sử dụng phép thuật sao? Tôi thực sự rất bất ngờ đấy."

Nếu Anh hùng có thể sử dụng ma thuật, cô chẳng việc gì phải ở lại Guild Chiến binh. Cô có thể tham gia Guild Pháp sư, hay thậm chí là Guild Giáo sĩ. Và rồi, cô sẽ được quyền tiếp cận với đủ nguồn lợi tức và sự hướng dẫn về các loại ma thuật cấp cao hơn. Nếu chọn con đường đó, cô có thể kiếm được một vị trí trong chính quyền ở vô số đất nước. Việc tìm đồng đội cũng không phải trở nên rắc rối như thế.

Đó chính là giá trị của ma thuật. Điều này đã được chứng minh qua khung cảnh ngay trước mắt họ — ma thuật của Anh hùng đã dễ dàng tiễn lũ chuột trở về với cát bụi. Với sức mạnh của viên hoả cầu đó, thậm chí cả con người cũng sẽ cháy thành tro.

"Tôi chưa nói sao?"

"Rõ là chưa! Đáng ra cô có thể nói với tôi rằng mình đang niệm phép. Thế thì chí ít tôi cũng có thể cầm chân chúng lại một chút."

Pháp sư buộc phải niệm phép trước khi thi triển ma thuật. Có vẻ như, ma thuật càng mạnh mẽ thì càng phải thu thập nhiều pháp lực hơn, đồng thời lời niệm chú cũng thêm phần phức tạp. — Matari chỉ có thể suy đoán như vậy vì cô chẳng biết gì nhiều về lĩnh vực này.

"Thời gian niệm phép ư? Chà, ma thuật hay đao kiếm cũng chẳng hề quan trọng, miễn là tôi giết được lũ quỷ. Chẳng phải thật tuyệt vời khi chúng ta làm điều đó sao?"

"Đ-đúng là như vậy. Nhưng ý tôi không phải như thế."

"Vậy cô muốn nói gì."

"... Tôi muốn nói gì ư? D-dù sao thì, lát nữa hãy nói cho tôi biết cô có thể sử dụng những ma thuật nào. Vì không biết nhiều về lĩnh vực này lắm nên tôi hoàn toàn mù tịt về những đội hình mà ta có thể thiết lập."

Chiến binh sẽ làm quân tiên phong còn pháp sư thì bọc hậu. Đó chính là đội hình phổ biến dựa trên cơ sở tối đa hoá sức mạnh của pháp sư.

"Đội hình nào chẳng được. Miễn là kẻ thù chết dưới tay ta. Rất đơn giản, phải không nào?"

"Th-thật sao? Nếu Anh hùng nói vậy thì..."

"Nhanh nhanh lên và chặt cái đuôi đi. Sẽ thật nhàm chán nếu ta kết thúc chuyến đi chỉ với vài mống chuột."

Anh hùng thúc giục Matari đẩy nhanh tiến độ. Hai thiếu nữ ngập ngụa trong máu tuơi, với những mảnh thịt cháy đen văng tung toé khắp nơi.

Lần này, Matari đã rút kinh nghiệm và thực hiện việc tháo dỡ xác chết một cách cảnh giác.

Sau đó, cặp đôi tiếp tục đi xuống dưới và tới tầng hai, nơi những mũi tên kết thúc.

Cái túi được dùng để đựng chiến lợi phẩm đã đầy ắp những cái đuôi chuột. Tổng cộng có khoảng năm chục cái.

Người Anh hùng ướt đẫm máu tươi, bộ thường phục của cô đã nhuốm màu xích huyết. Tới mức này, thì ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Xui xẻo thay, cả hai đều không mang theo quần áo dự phòng.

Bộ giáp của Matari đã được xử lý để chống lại sự ăn mòn. Đó là một kiệt tác hiếm có, thứ đã phủ bụi khi được cất giữ trong nhà kho của dinh thự nhà Art.

"Tôi nên làm gì với bộ quần áo này đây? Họ không thể bắt tôi vì cái bộ đồ máu me này, phải không?"

Cô sẽ chẳng ngạc nhiên nếu gã gác cổng ngạo mạn kia làm như thế. Có một cảm giác dai dẳng trong tâm trí mách bảo cho cô biết rằng gã sẽ đòi thêm cống phẩm.

"Hay là chúng ta đi tắm rửa ở hồ nước chỗ quảng trường đi? Tất cả mọi người đều thay đồ ở đó."

"Cô đang bảo tôi khoả thân và đi tắm rửa với lũ khốn vô học đó sao? Trí tưởng tượng phong phú phết nhỉ. Xin lỗi vì đã làm cô phật lòng, nhưng tôi đây thực sự là một thiếu nữ."

"T-tôi biết điều đó mà!"

Anh hùng đột ngột cởi áo choàng ra và rũ hết rác rưởi bám trên vải. Những cục máu đông màu đen kịt vương vãi xuống sàn.

Rồi cô mặc nó lại như không có chuyện gì xảy ra, lờ đi Matari đang vô cùng sửng sốt.

"Tuyệt, giờ ta hãy nhảy thẳng lên giường với cơ thể ngập ngụa trong máu nào. Ông chủ của Nhà trọ Thiên đường sẽ khóc vì sung sướng cho coi. Có lẽ tôi cũng nên tặng cho tay gác cổng một cái ôm thắm thiết. Tôi sẽ nhuộm bộ đồ tu sĩ đó trong cái sắc đỏ mà gã cực kỳ yêu thích.

"... Xin đừng làm vậy."

Sau khi cãi nhau một hồi, họ quyết định sẽ kiếm thêm quần áo lúc trở về, và đôi trẻ cuối cùng cũng lên đường một lần nữa.

Khi họ xuống tầng tiếp theo, Matari chợt nhận ra một điều và khẽ lẩm bẩm.

"Nghĩ kỹ thì, ai sẽ giải quyết đống xác quỷ đó chứ? Chẳng phải sẽ vô cùng rắc rối nếu họ vứt chúng chỏng trơ sao?"

Ví như lũ giòi bọ phân hủy cái xác, thì mùi hôi thối sẽ lan tỏa ra khắp mê cung. Hàng núi xác chết chất chồng cũng đồng nghĩa với việc họ không còn đường nào để đi. Tuy nhiên, trên suốt quãng đường tới đây, họ chưa từng bắt gặp một thứ gì như thế. Nói cách khác, có ai đó đã dọn dẹp chúng sạch sẽ.

"Có lẽ là lũ quỷ. Chúng sẽ chén sạch mọi thứ. Bất kể có phải con người hay không. Và thậm chí còn sẵn sàng xâu xé xác chết của chính đồng loại."

"... Đúng như những gì tôi nghĩ, lũ quỷ thực sự rất đáng sợ. Chúng dám ăn cả thi thể của đồng đội."

Matari, đang tưởng tượng ra khung cảnh một con chuột ngấu nghiến xác chết, cảm thấy có chút buồn nôn.

"Con người cũng chẳng khác mấy đâu." Anh hùng vô cảm nói.

Ghi chú

[Lên trên]
Sidame, is that you?
Sidame, is that you?
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
Cái ôm “thắm thiết”
Xem thêm