Girlfriend’s Love Is Heav...
平日黒髪お姉さん
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương kết :Để lựa chọn

Độ dài: 5,381 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Chap 10 cho mọi người đây, đừng dí đầu em nữa T_T

--------------------------------------------------------------

“—Anh đã làm tốt rồi ha. Cảm ơn em vì đã yêu một thằng đàn ông như anh.”

“Anh không còn cô đơn nữa, anh sẽ khiến em được hạnh phúc.”

“Em sẽ yêu anh nhiều tới mức cả Yuna Shirakawa không thể. Ngay cả khi em chỉ là hàng giả.”

Lựa chọn của tôi chính là bạn gái mình.

Một người bạn gái còn sống chứ không phải người đã chết.

Ai cũng có thể biết nên chọn bên nào mà.

Đó chính là đặc ân khi được sống như này hiện tại rồi.

Bạn cũng đâu thể tiếp tục sống với người đã chết đâu đúng không.

“Anh xin lỗi vì đã không thể hiểu cho em. Xin lỗi vì đã khiến em buồn.”

Nhưng từ bây giờ và mãi mãi về sau.

“Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ dành cả cuộc đời còn lại này để yêu em.”

Để mà nói thì đây chính là sự đền bù cho cô ấy.

Đây chính là cái giá phải trả khi mà phá hoại cuộc đời của cô ấy.

Để có thể tiếp tục yêu tôi, để có thể khiến tôi hạnh phúc, bạn gái tôi đã phải vứt bỏ khuôn mặt của mình, gia đình của mình, hay thậm chí là cả trinh tiết nữa.

Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là tiếp tục sống với cô ấy.

“Và ngược lại, anh cũng muốn em yêu anh.”

Tôi nói và nắm lấy bờ vai người bạn gái mình.

“Hãy sống cùng anh trong cái thể giới nhảm nhí, khó ở và phi lý này.”

Người cần sống lại phải chết.

Người cần phải chết cũng chết, và còn có những kẻ đáng chết mà vẫn được sống nữa.

“Hãy cùng nhau hạnh phúc nào. Hãy hạnh phúc để không ai đau khổ.”

Tôi và bạn gái tôi bây giờ như phụ thuộc vào nhau vậy.

Cả hai đứa đều không hoàn hảo, đều bị hủy hoại, cả hai đứa tôi đều có thứ quan trọng bị vụt mất.

Một trong số chúng tôi đã bị kích động chỉ vì cái chết của người mà người ấy yêu nhất cuộc đời này.

Và người còn lại yêu tôi rất nhiều.

Trái tim của tôi như hứng chịu một vết thương sâu vậy và cơ thể của bạn gái tôi cũng không nằm trong ngoại lệ.

Chúng tôi là những con người yếu đuối cần sự trợ giúp của nhau để tiếp tục vươn lên.

“Anh không thể sống thiếu em được.”

Sau khi nghe tôi nói, bạn gái tôi liền tán thành.

“Em cũng không thể sống thiếu anh được, Kazuki.”

Đó cũng là công bằng mà.

Thực ra không nhất thiết cứ phải là bạn gái.

Nhưng tôi nghĩ đây là trách nhiệm của mình khi chấp nhận tình yêu của cô ấy.

Tôi phải chịu trách nhiệm khi đưa cô ấy tới con đường chông gai này.

Bạn gái tôi là người duy nhất chăm sóc cho kẻ vô dụng như tôi. Không quan trọng tôi là kẻ như nào trong cái thế giới này.

Dù sao, đó vẫn là một lựa chọn không đúng đắn cho lắm. Kể cả là vậy đi nữa….

“Anh sẽ yêu em cho tới cuối cuộc đời này.”

“Em cũng sẽ tiếp tục yêu anh, ngay cả khi em không phải hàng thật.”

Bằng sự lừa dối, hai kẻ như chúng tôi đã có cam kết với nhau.

Để giữ cho nhau không bị tổn thương, để cả hai có thể tiếp tục được sống.

Để có được một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau.

Những kẻ yếu như chúng tôi đây không thể cứ lấp liếm điểm yếu của mình mãi được vì vậy chúng tôi đã quyết định chia sẻ phần bóng tối của mình và hỗ trợ lẫn nhau.

“Kazuki Sato sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Anh xin hứa rằng anh sẽ bảo vệ và yêu thương em cho tới ngày chúng ta ra đi.”(Kí bằng máu)

“--- Sẽ không bao giờ khiến cho Kazuki Sato cô đơn, cho dù không phải là thật, cho dù mình chỉ là giả đi nữa, tôi xin thề rằng mình sẽ yêu Kazuki Sato hơn bất cứ ai khác và sẽ khiến anh ấy hạnh phúc suốt quãng đời còn lại .”(Kí bằng máu)

Nếu như vi phạm hợp đồng…..

  *   *   *

Vào cuối tuần, tôi và bạn gái mình cùng nhau tới thăm mộ Yuna Shirakawa.

Sau một quãng thời gian dài quay lại, quê hương tôi vẫn trông tự nhiên như ngày nào, khác hẳn chốn thành thị đầy rẫy những dãy nhà cao tầng nơi tôi đang sống.

Có một lý do chính để tôi quay lại nơi đây.

Tôi đến để nói lời tạm biệt với Yuna Shirakawa. Người mà tôi sẽ không còn gặp lại nữa.

Hơn bất cứ thứ gì, tôi nghĩ điều mình nên làm bây giờ là nói những điều cuối cùng với người phụ nữ mà mình yêu thương hơn bao giờ hết.

Trong khi xung quanh những ngôi mộ nơi đây ngổn ngang nào là lá cây nào là rác rưởi thì ngôi mộ được đánh dấu là “Gia đình Shirakawa” lại được quét dọn sạch sẽ tới mức gạch còn bị bong tróc ra, tôi có thể hiểu rằng mọi người vẫn nghĩ tới cô ấy và thường xuyên tới đây.

Mặc dù vậy, hoa ở đây đa phần đều đã bị héo.

Những bông hoa trông vẫn còn khá là nguyên vẹn nhưng tình trạng của trúng thì tàn tạ hơn bao giờ hết.

“Tới lúc em phải buông tay anh ra rồi mà, phải chứ?”

Tôi hỏi vợ mình, người vẫn đang đứng cạnh tôi.

Tuy nhiên, ánh mắt cô ấy như trở nên sắc bén hơn và đáp lại tôi với đôi chút tức giận.

“Không” Cô ấy nói, “Kazuki-kun bảo em giữ chặt tay anh mà.”

“Em nói đúng, nhưng mà……chúng ta đã tới đây mà không cần trốn chạy còn gì.”

Tôi đã cố tới thăm một của Yuna Shirakawa nhiều lần rồi, nhưng cứ lúc nào định đi thì tôi lại buộc phải thay đổi lịch trình của mình nên chả có lần nào là tới được.

Nếu tôi yêu cô ấy mạnh liệt tới vậy, lẽ ra tôi nên tới sớm hơn.

Nhưng tôi không phải loại người mạnh mẽ.

Tôi còn chẳng thể nào chấp nhận nổi cái chết của cô ấy.

Trong hơn mười năm dài đằng đẵng ấy, nếu tôi nói mình chỉ yêu đơn phương cô ấy thì có lẽ giờ đây tôi đã khá hơn rồi, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì họ cũng chỉ nghĩ tôi là một kẻ nặng chuyện tình thôi.

“Không cần phải lo lắng đấu. Người duy nhất anh thích bây giờ là ---.”

“Mmm….., anh đúng là một người đàn ông tồi tệ khi nói điều đó trước một bạn gái cũ.”

“Anh đến để nói lời tạm biệt với cô ấy, em cũng biết điều này mà.”

Thật tình mà nói, đây là một lựa chọn khó khăn.

Đối với tôi, tới thăm mộ cô ấy chẳng khác nào thừa nhận cô ấy đã ra đi cả. Mười năm trước, chính tôi cũng chẳng hi vọng mình có thể tới nơi này, vì tôi còn chẳng thể chấp nhận cái chết của cô ấy, thậm chí còn không tham dự tang lễ cô ấy.

“Cảm ơn em, tất cả đều là nhờ--- đấy.”

“Em không làm gì cả. Em chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tình cảm của Kazuki-kun dành cho người ấy biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí anh thôi.”

Xem xét lại thì có khả năng rằng tôi sẽ bỏ chạy trước khi tới được đây mất nên tôi yêu cầu bạn gái mình không được để tôi bỏ trốn.. Lúc tôi bị bắn bởi một khẩu súng choáng, tôi đã từ chối,” làm ơn hãy giúp anh một tay khác”. Đương nhiên làm sao mà tôi cười được với cách làm việc như này của cô ấy chứ.

“Tôi đã mua một cái chổi, go hót rác và một số vật dụng dọn dẹp khác.”

Tôi chắc rằng nơi đây sẽ khá bẩn nên đã ghé qua tiệm tạp hóa 100-yên để mua một số thứ.

Tôi đã tính dành cả một ngày để lau dọn chỗ này, nhưng tôi cảm thấy mình như kiểu bị thất vọng bao trùm vậy. Nó cứ như kiểu lúc bạn mới mua game về chơi và rồi chơi xong chỉ sau vài giờ đồng hồ ấy. (TL: sao mình thấy nó quê hơn là thất vọng nhỉ XD)

“Đó là lý do anh không cần phải ở cùng cô ta nữa.”

“Anh không chắc là em đang ghen tị với…..? Yuna mất rồi mà.”

“Đó là một tội lớn khi mà lấy đi tuổi thanh xuân của Kazuki-kun.”

Sau khi thắp những que nhang một cách đầy quen thuộc, tôi không chắc liệu gió có quá mạnh không nhưng tôi thực sự đang gặp khó khăn.

“Trời ạ, em tính cho Kazuki-kun thấy rằng em là một cô gái rất giỏi về việc sử dụng lửa nhưng vì cơn gió này mà em không cho anh thấy được thứ tiềm năng này được rồi.”

“Em chỉ nên nấu ăn bằng lửa thôi.”

Tôi biết mình nên làm gì. Có một bông hoa đã héo đang ở ngay trước mắt tôi.

Nó hẳn đã là một bông hoa tươi và đã bị khô trong một hoàn cảnh héo tàn như này đây.

Tôi lấy mấy cây hoa hồng trắng và hoa nerine mình vừa mua và nhét chúng vào lọ hoa để thay thế cho mấy bông hoa héo úa kia.

Chúng đều là hoa nhân tạo cả. Chúng đều là giả, do người làm ra và tất nhiên là không bao giờ héo rồi.

Cũng có rất nhiều người ghét hoa nhân tạo, nhưng với tôi, một bông hoa vĩnh cửu mãi mãi nở những bông đẹp nhất còn hơn những bông hoa thật rồi cũng có ngày héo tàn.

Cuộc viếng thăm mộ thành công mĩ mãn.

Có lẽ vì ánh nắng mặt trời nên khuôn mặt bạn gái tôi như mềm nhũn và nhễ nhại mồ hôi ra vậy nhưng cô vẫn lặng nhẽ nhìn tôi ngồi trước ngôi mộ.

Đây sẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi tới đây.

Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại đây lần nào nữa.

Không phải bạn gái tôi kêu tôi không nên quay lại đó đâu. Đó chính là quyết định của tôi. Tôi muốn chấp nhận gái sự thật rằng người bạn gái cũ của tôi đã mất cách đây mười năm rồi nhưng giờ cổ vẫn còn trong tim tôi và còn gây rắc rối cho những người xung quanh nữa. Hơn cả thế, tôi muốn chứng minh cho bạn gái tôi, người mà yêu tôi tận sâu thẳm trái tim và trung thành với tôi, thế nên tôi muốn nghiêm túc.

Trong một lúc, tôi đứng trước ngôi mộ với hai tay chắp lại và đôi mắt nhắm lại một cách vô vọng.

Rồi tôi nói với ngôi một.

“Được rồi, Yuna. Anh phải tiến về phía trước đây.”

Rồi tôi quay lại nhìn bạn gái tôi, người đang uống nước.

Bạn gái tôi, người đã nguyện yêu tôi cho tới cuối quãng đời này đã sẵn sàng cho việc rời đi. Cho dù cô không nói từ nào nhưng tôi cũng có thể thấy được cô đang rất mệt mỏi chỉ bằng việc nhìn mặt cổ thôi. Cô ấy đang cố bảo tôi nhanh lên để về nhà đấy.

“Xin lỗi…..đã để em phải đợi. Chúng ta có thể về nhà luôn không?”

“Không, em không đợi anh nữa đâu, nên ổn mà.”

Bạn gái tôi, người mà nhìn thực sự giống cô ấy, kéo tay tôi và đưa tôi tới bãi đỗ xe

Đột nhiên có một điều kì lạ xảy ra.

Nước mắt tôi bắt đầu đổ.

Tôi đã không khóc cho tới bây giờ rồi cơ mà.

Tôi không hề mong đợi nó xuất hiện khi tôi đang rời đi thế này đâu.

Tôi cố để ngừng lại nhưng không thành.

“Anh có ổn không? Kazuki, em ở đây rồi, đừng lo mà.”

“Anh xin lỗi….., anh xin lỗi….., anh chỉ thích duy nhất mình em thôi.”

Lý do thì rõ rành rành ra đấy rồi.

Càng khóc tôi lại càng nghĩ tới cô ấy.

Càng khóc, kí ức của quá khứ càng tràn về.

Ví dụ như giờ về trong lớp học.

“Sato-kun, anh không thể sống thiếu em mà, phải chứ?”

“Gì cơ?....Tại sao chứ?....Bởi vì em nghĩ anh không thể làm vậy nếu ở vị trí của em à?”

Ví dụ như tại lễ hội mùa hè với những màn pháo hoa lớn.

“Em ước em có thể ở cùng Sato-kun năm sau, năm sau nữa và mãi mãi về sau luôn.”

“Anh đã cưới rồi……, vậy nên đó là điều đương nhiên……không phải nó quá sớm sao? Nhưng….Anh rất vui….có lẽ vậy…”

“Là lời đề nghị mới à? Này, nói em đi mà.”

Ví dụ như khi bạn muốn ngắm nhìn bầu trời đầy sao và tổ chức một bữa tiệc quan sát trên đỉnh đồi.

“Nó lạnh đấy…..Gì cơ? Có ổn không thế? Nếu em không mặc áo khoác là bị cảm lạnh đấy….Chà, sẽ tốt hơn nếu anh là người bị…… cảm nhỉ…..? Hơn nữa anh là một người mạnh mẽ nên anh sẽ không bị cảm lạnh đâu.”

“Em nghĩ tốt hơn anh nên bị cảm đi, Sato-kun. Đây, cùng nhau quấn khăn nào.”

Ví dụ như vào cái ngày mà cô gái tặng Sô-cô-la cho chàng trai mình thích.

“Sato-kun, anh không nổi tiếng mà phải chứ? Gì cơ? Anh đã có vài cái rồi sao? Vậy nghĩa là sao chứ? Anh có một cô bạn gái dễ thương là em đây, vậy mà…Gì chứ? Không, em không ghen tị. Đó chỉ là sự tức giận tự nhiên của người bạn gái thôi.”

“Anh hiểu rồi, nhưng…. Anh sẽ trả lại hết. Hừm, anh có thể lấy 1 cái vì anh yêu em không?”

“Hừm, anh nói một thứ khá là  ngầu đấy. Vậy em phải thưởng cho anh thôi. Anh có thể ăn nếu muốn. Người duy nhất trên đời này có thể ăn được Sô-cô-la của Yuna Shirakawa đây chỉ có Sato-kun mà thôi, vì thế nên anh phải biết ơn đấy nhé. Và cũng phải yêu cô ấy nhiều hơn nữa đấy….Gì cơ? Nó ngon sao?....Ừ, em cũng đoán vậy mà.”

Đó là những đoạn kí ức tuy dài mà ngắn tôi đã có được cùng cô ấy.

Bao nhiêu là kí ức tôi đã vứt xó giờ đây quay lại và tấn công tôi.

Như thể một con đập vỡ ra vậy.

Trái tim tôi như được chữa khỏi. Trái tim tôi giờ đây đã được sưởi ấm.

“Yu….Yuna….Yuna…..Yuna…..Yuna……Yuna……Yuna…..”

Tôi thì thầm tên cô ấy hết lần này tới lần khác.

Và rồi, như một lời hồi đáp, có một giọng nói gọi tên tôi.

Đó chính là giọng nói của Yuna Shirakawa. Là giọng của Yuna Shirakawa.

Tôi tự hỏi nó tới từ đâu, nhưng chủ nhân giọng nói ấy lại từ trong đầu tôi mà ra.

Mỗi khi tôi cố gắng lau nước mắt, cô ấy lại hiện ra trước tầm nhìn đen nghịt của tôi

Tôi mạnh dạn suy nghĩ.

“Đã lâu rồi nhỉ, Sato-kun.”

Ngay cả khi tôi biết rằng đó chỉ là ảo giác nhưng nhìn thấy cô ấy thôi là quá đủ đối với tôi rồi.

Cô ấy đang mặc một bộ đồ thủy thủ phối giữa màu vàng và trắng. Đó chính là bộ đồng phục từ hồi cao trung của chúng tôi.

Cô ấy trông y hệt như cô của mười năm trước. Trông thật ngây thơ.

“Anh xin lỗi, để anh một mình đi mà. Anh không đi đâu đâu.”

“Đã rất lâu kể từ khi chúng ta gặp nhau rồi mà....Ồ, đừng khóc chứ.”

“Ồ, đúng rồi. Em biết nó khá là đột ngột nhưng anh sẽ mãi mãi yêu em mà, phải không?”

Câu hỏi đó quăng thẳng vào mặt tôi.

Tôi đang định từ chối, nhưng đầu tôi tự chuyển động.

Yuna mỉm cười với tôi, có lẽ là do đúng với dự đoán của cổ.

“Cảm ơn. Anh là nhất mà, Sato-kun. Sau cùng chúng ta đều yêu nhau mà phải chứ?”

(TL:Đọc tới You’re the best lại liên tưởng tới bạn là nhất)

“Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi.”

Tôi còn sống và cô ấy đã chết rồi.

Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại cô ấy nữa nhưng chúng tôi đã gặp nhau.

Cả hai đứa đã có thể được gặp nhau, nhưng đó cũng chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi.

“Nhưng em có một điều kiện. Chia tay với người phụ nữ đó đi.”

“Anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ lừa dối em mà, phải không?”

“Thôi được rồi, em sẽ tha thứ cho anh lần này. Em biết Sato-kun đã có một khoảng thời gian rất khó khăn khi mà em không ở đó mà.”

“Đây, nắm lấy tay em đi. Em sẽ không để anh một mình nữa đâu.”

Tôi không quan tâm đó là ảo giác nếu tôi có thể thấy người bạn gái đã khuất của mình.

Tôi chắc chắn rằng đã có một khoảng thời gian mình mong điều ấy.

Đó là cái lúc mà tôi chưa gặp bạn gái mình, tôi có thể đã bị cám dỗ rồi.

Nhưng giờ tôi đã khác.

“Anh không thể, bạn gái anh đang mang bầu đứa bé rồi. Anh sẽ trở thành cha, vì vậy nên anh không thể theo lời đề nghị đó được.”

“Đừng lo, đừng lo, đừng lo. Anh chỉ cần phá thai đi là được mà.”

Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi từ chối cho dù cô ấy trông rất hạnh phúc.

Tôi đoán cô ấy không ngờ tới việc tôi nói không đâu, bưởi vì cô ấy bắt đầu gãi đầu gãi tai, cắn móng tay và nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt như muốn nói, “Tôi nguyền rủa mọi thứ trên cõi đời này.”

Cô ấy hành xử không giống người con gái tôi yêu chút nào.

Tất cả đều chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Người con gái mà tôi đã hứa sẽ cưới và giao phó tương lai cho không xấu xí chút nào cả. Cô ấy sẽ không bao giờ bảo tôi từ bỏ cuộc sống mới của mình. Tôi không hèn hạ tới vậy đâu.

“Anh nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối, nói dối. Sao anh lại có thể quên chứ? Anh yêu em rất nhiều cơ mà.....vậy mà.... tại sao?”

Cô ấy khụy xuống, ôm đầu và nắm chặt lấy mái tóc.

Mái tóc đen bóng loáng được kéo dài ra và được rải rác ra khắp thế giới màu đen này, như thể cỏ trong vườn vậy.

Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi. Là ảo giác thôi. Mọi thứ là không thể nào.

“Em cô đơn...em ghét phải cô đơn.....em không muốn phải cô đơn một mình......em không muốn phải ở một mình nữa......Tóc em bắt đầu rơi xuống rồi......Sato-kun....Làm ơn giúp em với.....Đừng để em một mình mà......em cô đơn quá. Cứu em, cứu em, cứu em với.”

Nước mắt bắt đầu chảy xuống khuôn mặt cô ấy và cô gọi tôi để kiếm sự trợ giúp.

Đó không phải cô ấy nữa rồi. Đó không còn là hình tượng cô gái xin đẹp của Yuna ở đâu nữa rồi, và thứ trước mặt tôi giờ đây là một thứ trông giống con người với khuôn mặt màu đen.

Nói thẳng ra, đó là khuôn mặt tôi được phản chiếu trong gương.

Đúng vậy, đó chính là tôi.

Nói một cách chính xác, quá khứ của tôi giờ đây vẫn còn nghĩ tới Yuna Shirakawa.

“Hãy sống bằng cách níu kéo lại quá khứ đi. Yuna Shirakawa sẽ mãi sống trong tim chúng ta.”

“Hãy vứt bỏ thực tại đi. Chìm vào hạnh phúc nào. Với tôi.”

Những ngày ở bên Yuna Shirakawa là không thể nào thay thế được đối với tôi.

Tôi có thể nói một cách tự hào rằng đó chính là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi.

Nhưng kể cả vậy đi nữa, giờ đây đã có người mà tôi cần phải bảo vệ rồi.

“Tôi chắc rằng cô ta là giả....? Tôi không biết cậu đang nói gì nhưng tôi khá chắc chắn rằng đó là.....Yuna ác quỷ! Vứt bỏ ả ta đi. Và chỉ nghĩ về Yuna thôi—“

“Tôi nghĩ cậu nói đúng-----đó không phải là Yuna Shirakawa.. Thành thật mà nói thì tôi khá là bối rối để mà nói rằng mình có thật sự thích bạn gái mình hay không.”

“Tôi muốn bạn gái mình được sống.”

Bạn gái tôi và tôi đã kí hợp đồng để trở thành những kẻ sát nhân.

Để có thể tiếp tục sống cùng nhau.

Nhưng có một hình phạt cho điều ấy.

“Nếu anh vi phạm hợp đồng, Kazuki Sato và em--- cả hai sẽ tự sát.”

Cả hai chúng tôi sẽ đánh liều mạng sống của mình vì tình yêu.

Tôi biết đó là lựa chọn khác thường.

Dù là vậy tôi vẫn bị thuyết phục bởi nó và tin vào bạn gái mình.

Ngay cả khi nó là giả đi nữa.

Để chuộc lại lỗi lầm do đã đảo lộn cuộc sống của một cô gái bình thường.

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi có một người bạn gái đang đợi mình kìa. Tạm biệt nhé, quá khứ của tôi.”

Một tia sáng chiếu vào thế giới tối tăm kia.

Có thể đó chính là bạn gái đang gọi tôi.

Tôi phải quay lại đó rồi.

Tôi nghe được một giọng nói đang thổn thức rằng”Không, cậu không thể!” nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ nó nhanh vội vàng tiến tới nơi phát ra ánh sáng.

                                                      -----------------------------

Tôi thấy mình đang ở trên ô tô.

Thứ tiếp theo mà tôi biết được là mình đã quay trở lại xe.

Máy điều hòa đang bật ở nhiệt độ hơi cao khiến cho tôi cảm thấy khá lạnh.

Những gì tôi có thể nói là tôi đã đột ngột ngất xỉu.

Có thể do tôi bị say nắng nhẹ, tôi nên uống nhiều nước hơn.

“Em đã rất lo lắng khi mà anh cứ lầm bẩm....Yuna......Yuna......”

Lúc tôi tỉnh dậy, tôi đã có một khuôn mặt khá là căng thẳng. Nhưng có lẽ sự căng thẳng đã tan vỡ rồi, mặt của bạn gái tôi  hiện tại trông thật bối rối và nước mặt cứ rơi lã chã. Tôi đúng là một kẻ đáng thương mà. Tôi không thể tin rằng mình đã làm bạn gái mình khóc đấy.

“Anh đã đối mặt với chính mình trong quá khứ, lúc mà Yuna mất mà anh hết hi vọng vào cuộc sống đấy.”

Đó là giấc mơ hay chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi vậy?

Dù là thế nào đi nữa thì tôi cũng đã giải thích rõ những gì xảy ra ở đó rồi mà.

Yuna Shirakawa, người mà tôi đã gặp trong cái thế giới tối tăm ấy có lẽ chỉ là quá khứ của tôi cải trang thành, thứ vẫn còn nghĩ về cô ấy, người năm sâu bên trong trái tim tôi.

Cô ấy đã tới để cầu xin rằng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy.

“Vậy,.....anh tính làm gì với những thú còn lại?”

Bạn gái tôi nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

Có hai mục đích chính ngày hôm nay

Chúng là dạng bột, vì vậy nên tôi có thể rải chúng ở đâu cũng được, nhưng đó là xương người mà. Đó là xương của người mà tôi yêu quý. Không thể nào đối xử với họ không cẩn thận được.

“Anh đã nhớ lại lời hứa của mình với Yuna.”

“Lời hứa....?”

Ví dụ khi mà vào ban đêm chúng tôi dạo quanh bờ biển và ngắm đom đóm, tôi đã hỏi cô ấy rằng “em sẽ làm gì nếu ngày mai em mất?” anh đâu thể quyết định rằng mình sẽ làm gì nếu Yuna mát đâu, kiểu anh sẽ đo theo ấy, em không cho phép điều đó đâu.

“Tại sao hả.....Em không muốn người mình thích theo em nếu em ra đi. Em muốn Sato được sống lâu hơn. Em muốn anh được sống nhiều hơn em. Bởi vì nếu anh đi trước em, em nghĩ mình sẽ phải khóc suốt quãng đời còn lại mất. Em nghĩ mình yêu anh hơn nhiều anh nghĩ đấy. Lồng ngực em sẽ rách ra nếu vậy mất.”

“Nhưng.....Nếu em đi trước, em muốn anh ném tro cốt của em xuống biển. Đối với em như vậy là đủ rồi. Em không nghĩ cha hay mẹ em sẽ cho phép em làm vậy. Sao em lại nhờ anh làm vậy à?.....Chẳng thú vị chút nào khi mà họ cứ rắc chúng lên mộ đâu, phải không? Vậy nên anh sẽ làm thế chứ? Làm ơn đi mà?”

Yuna Shirakawa chính là người đánh giá mọi việc thông qua việc chúng có thú vị ahy không đấy.

Mỗi lần kéo tay, tôi đều bị đưau tới khắp nơi. Cô ấy dường như không quan tâm tôi có ở đó hay không vậy. Tôi tự hỏi cô ấy lấy đâu ra sự tự tin để nói rằng,”em chắc rằng anh sẽ vui nên đi cùng nhau nào” nữa, và rồi cô ấy đưa tôi, thằng thích đọc sách này tới hết nơi này tới nơi khác.

“Vậy đây chính là nơi anh và bạn gái cũ tới à?”

    Tốn tới hai giờ đồng hồ để lái xe từ nghĩa địa tới đó.

    Sau đó chúng tôi đi phà từ một cảng gần đó, chúng tốn chưa tới ba giờ đồng hồ.

    Tuy nhiên giờ cũng tối rồi.

“Đây là nơi đầu tiên anh tới cùng Yuna.”

Đây chính là nơi đầu tiên tôi với Yuna đi chung.

“Nghỉ hè ở trên đảo sao? Em sẽ đi cùng anh.”

“Một chuyến đi tới....? Anh ra ngoài đây, anh đã đặt chỗ trước rồi.”

“Em nghĩ sẽ khá là nguy hiểm nếu một người đàn ông và phụ nữ đi du lịch cùng nhau.....Nhưng chúng ta đã là người yêu rồi mà phải không nào? Em nghĩ không có gì sai nếu đi như vậy đâu. Ngược lại có vấn đề gì không?”

     Tôi không chắc đó là mình đi du lịch hay là bị bắt cóc nữa.

     Dù thế nào đi nữa, chuyến đi đầu tiên của tôi với cô ấy đúng là chuyến đi vui nhất mà tôi từng có.

“Hừm, đúng rồi đấy.”

“Có thể là…..Em đang buồn vì điều gì sao? Em ghen đấy à?”

“Em chẳng làm gì cả. Thôi nào, hoàn thành việc này nhanh đi.”

    Bạn gái kéo tôi bằng tay cô ấy.

    Dù rằng tôi tự nói đi nữa nhưng bạn gái tôi có vẻ khá là nhiệt tình.

“Chà. Cái gì đây nhỉ?”

 Vợ tôi, người đang đi cạnh tôi hét lớn khi nhìn bãi biển vào ban đêm.

      Những tiếng sóng ào ạt cứ nối tiếp nhau.

      Ánh sáng trăng xanh tỏa sáng trông rất tuyệt.

“Đom đóm kìa. Trông chúng đẹp thật ha.”

“Em không nghĩ anh biết về mấy chỗ lãng mạn như này đâu đấy, Kazuki-kun.”

“Ý em là gì chứ? Yuna bảo anh về chỗ này mà.”

     Chúng tôi đã đến nơi và trao cho nhau những lời nhẹ nhàng.

     Và rồi tôi lấy cái chai trong suốt kia từ túi của mình.

     Người con gái mà tôi đã từng yêu-hài cốt của Yuna Shirakawa.

“Sato-kun,....., cậu có thể lấy hài cốt của Yuna được không?”

“Đó là lời cuối cùng trong di chúc của con gái bác. Bác thực sự muốn cháu nhận lấy nó.”

     Bố của Yuna nói với tôi đó chính là thỉnh cầu của cô ấy, và tôi đã nhận lấy di hài của cổ.

     Có vẻ như Yuna vẫn còn chút tỉnh táo sau khi bị xe đâm.

     Trong khoảng thời gian ấy, Yuna đã dành những lời cuối cùng cho tôi.

     Chỉ có năm chứ thôi. “Aishiteru” (Em yêu anh)

“Vậy có ổn chứ? Sẽ là quá muộn nếu muốn hối tiếc về việc này đấy.”

“Ồ, làm ơn. Tất cả những gì bác cần chỉ là cháu thôi. Đó là những gì bác cần.”

“Được thôi.”

Bạn gái tôi vui mừng lẩm bẩm, cô mở nắm lọ và từ từ đặt những thứ bột trắng đó vào lòng bàn tay tôi, chúng dường như không có trọng lượng.

Tôi đợi một lúc với bàn tay đang ở đằng trước.

Dù có vậy chăng nữa, hài cốt của Yuna vẫn không rời đi. Tôi đã mong gió sẽ tới vì chúng tôi đang ở gần biền.

Tuy nhiên, gió tới quá đột ngột. Ngay cái lúc mà tôi quay ra nhìn bạn gái mình.

Một cơn gió mạnh thổi vào từ sườn núi, và khi tôi nhìn lại bàn tay mình, tất cả tro cốt của Yuna đều đã bay đi.

“Tạm biệt Yuna. Cảm ơn em. Anh sẽ tiếp tục cố gắng.”

Mặc dù không thể thấy được bằng mắt thường nhưng cô ấy đã bay lên bầu trời, và ở dưới mặt biển, thứ đã tạo thành cô mười năm trước giờ đây hòa thành một phần của biển cả.

“Vậy, chúng ta nên về nhà chứ? Kazuki-kun?”

Đồng ý, tôi và cô ấy quay ngược về.

Người yêu của tôi, người mà đang sải bước cạnh tôi vẫn giữ trên khuôn mặt mình nụ cười, có lẽ là vì cô ấy đang hạnh phúc khi ra ngoài.

Tôi sẽ tiếp tục sống trên thế giới này với bạn gái mình.

Nhưng nếu tôi có thể sống cuộc sống này…..

Giá như tôi có thể gặp lại Yuna Shirakawa.

“Anh sẽ làm việc. Anh muốn cố hết sức vì em. Làm ơn, hãy để anh làm việc.”

“Eh….? Đột ngột vậy. Chuyện gì thế?”

“Bởi vì một người đàn ông sẽ ra đi nếu không phải đấu tranh.”

     Đúng vậy đấy, Yuna. Em có biết hoa Nerine biểu thị điều gì không?

     Đáp án chính là: Anh rất mong được gặp lại em.

***

Đó là câu chuyện từ một nơi xa.

Một cô gái đứng giữa lòng thành phố nơi có rất nhiều người qua lại.

Ai ai đi qua cũng đưa sự chú ý của mình tới cô.

Cũng dễ hiểu thôi mà.

Cô có khuôn mặt đẹp tới choáng ngợp.

Làn da cô trắng mịn như chưa từng bước ra ánh nắng, mái tóc cô đen dài và bóng bẩy.

Cơ thể của cô chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, và những phần cơ thể mà một người con gái muốn thể hiện đều được trưng ra một cách hoàn hảo.

Cô mặc một bộ váy trắng với chiếc mũ rơm.

Mọi người tự hỏi rằng cô đang đợi ai hay sao.

Rồi một chàng trai băng qua đường và đứng trước mặt cô.

Tóc anh hơi xù và trông có vẻ như là một người thích đọc sách.

Anh quay lại nhìn cô gái như thể đôi chút tò mò về cô.

Nhưng cô gái đó đã không còn đứng đấy nữa, cô đã bỏ đi rồi.

Cậu trai cảm thấy lòng mình xao xuyến lạ thường, lúc anh để ý thì đã thấy mình đang chạy rồi.

Anh nắm lấy bờ vai cô và xoay người cô lại, người mà anh còn chẳng biết tên hay khuôn mặt.

                                                          -Kết thúc-

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Ông định biến tôi thành mêm spiderman à :'(
Xem thêm
T0KI
Chủ post
là sao??:)
Xem thêm
@T0KI: à chú biết mêm thằng peter nửa khóc nửa cười ko? Khi đọc cái câu bạn là nhất biểu cảm t cũng tựa tựa thế đó :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Rất ổn áp,em kia đánh đổi cả trinh tiết chỉ để múc đích tương lai giúp thành main hạnh phúc,haizzzzz.
Xem thêm
21:01 ngày 2/9/2021
Xem thêm
ảo ma thế nhở, đọc xong nhưng vẫn còn hơi bứt rứt
Xem thêm
Đến cuối t vẫn chả bỉets tên thật của bạn gái mới, và đoạn Yuna bị xe tông và vẫn nói được câu "Aishiteru" làm tui suýt khóc :(((((((((
Xem thêm
không hiểu ngụ ý khúc cuối lắm ?
Xem thêm
Đoạn cuối giống end anime của angel beats nhể
Xem thêm
Có vẻ khúc cuối là 1 kiếp khác
Xem thêm
Có vẻ là happy end
Xem thêm
Đọc xong mà cứ nghĩ thằng main bị mind control sợ vl
Xem thêm
T0KI
Chủ post
à mà mình có dịch ngu thì các bạn cứ thoải mái góp ý nha
Xem thêm
đoạn cuối là cả hai có kiếp sau à mà đọc xong cứ thấy sao sao trong lòng ấy
Xem thêm
Cảm xúc thật sự nhưng phần cuối hơi mông lung bác nào hiểu hết nghĩa của nó ko
Xem thêm
T0KI
Chủ post
Công nhận mị cũng cần hỗ trợ
Xem thêm
lẽ ra nên đánh deed vì tội ếm hàng, nhưng thôi vì HE với cả lôi thần vợ t về r nên là tha cho đếy :>
Tks trans~!!
Xem thêm
T0KI
Chủ post
dạ cảm ơn anh zai
Xem thêm
@T0KI:
Kiếp sau đấy mấy anh trai
Ở đoạn kia main nói ý nghĩa của hoa nerine là rất mong gặp lại em => ngụ ý kiếp sau
Tui nghĩ main đã sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn với cô bạn gái mới và hẹn kiếp sau với yuna
Nếu bạn để ý ,tui không biết tác giả cố ý hay không nhưng Yuna trong tiếng nhật có nghĩa là "số 1 hoặc đứng đầu" nên dù main sống tiếp nhưng sato vẫn yêu yuna rất nhiều, một tình yêu thật lòng bất kể sống chết còn với "vợ" hiện tại thì mang nặng tinh thần trách nhiệm hơn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanksssssssssssssssssssssssss for the chapters.
|StE|
Xem thêm