Vol 1 không khiến toi phải thất vọng
Members

“Mọi việc đều dừng lại ở ba giờ rưỡi chiều để thưởng thức trà nóng.”

 

Đó là thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến khi đọc phân đoạn mở đầu của “Langminton và đồng hồ quả quýt”. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ rằng nhân vật chính của bộ truyện là một quý ông lịch lãm với bộ ria mép rậm cùng chiếc mũ rộng vành đặc trưng của Anh Quốc thời Victoria (thật ra trong truyện có nhiều ông giống vậy nhưng không phải nhân vật chính). Thế nhưng, xuất hiện lần đầu lại là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc bạch kim cùng với một “cô-bé-24-tuổi” dễ thương trong mái tóc dài màu xám tro.

 

Nổi bật! Bọn họ thật nổi bật so với những người còn lại trong truyện về cả ngoại hình lẫn tính cách!

 

Alfred là một chàng trai tương đối bị động với tính cách có phần nhu nhược so với một nhân vật chính song đó lại là điểm nhấn của cậu ấy. Đó là một tính cách hoàn hảo với vai trò của một người phụ tá cho Lillian và là một người dẫn truyện cực kì phù hợp. Thế nhưng… khoan vội đánh giá thấp chàng trai ấy, bên trong cậu ta lại là một câu chuyện cực kì thú vị cùng với đó là một tài năng khó ai sánh bằng được.

 

“Mặc chiếc áo khoác lại lên người, sau khi đã điều chỉnh lại sự phân bố trọng lượng, tôi bước ra và nhẹ nhàng đóng căn phòng lại từ từ. Chiếc bàn dài kia dần biến mất sau tầm mắt trong khi tôi tự hỏi liệu ông ta có đột ngột bật dậy hay không. Và tôi đã tự cười bản thân khi cánh cửa đã đóng sầm lại.

 

Người chết thì sao mà sống dậy được chứ.”

(Trích một đoạn trong chương 6)

 

Về phần Lillian, một nữ thanh tra với bộ óc siêu việt, có khả năng đưa ra hàng trăm lập luận trong đầu và luôn cảm thấy chán nản vì mọi thứ quá dễ dàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, toi đã có cảm tình với nhân vật này. Bản thân là một người thích motip “loli thám tử” nên toi có thể nhìn thấy hình ảnh của Dantalian (Ẩn tàng thư) và Victorique (Gosick) bên trong Lillian nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận nhân vật này có một tính cách rất riêng và có phần chua chát trong ăn nói:

 

“Hửm, anh về trễ hơn mọi khi gần hai phút đấy Alfred. Có chuyện gì với Andrea à. Bị cô ta hù cho sợ mất mật rồi chứ gì. Tôi tưởng đã bảo anh phải cẩn thận khi nói chuyện với mụ già đó rồi chứ. Nếu anh bị làm sao thì tôi biết kiếm đâu ra một tên hầu cận được việc khác bây giờ. Nên nhớ giá trị của anh rất quan trọng đấy.” Tiếng nói lảnh lót như chuông nhà thờ vang lên. (Lillian)”

(Trích một đoạn trong chương mở đầu)

 

Cá nhân toi thì mong chờ nhiều pha tấu hài hơn từ Lillian, hi vọng tác giả sẽ đáp ứng *Cúi đầu*

 

Về phần cốt truyện trong vol 1, vụ án trong dinh thự quả nhiên không khiến cho tôi phải thất vọng. Mọi chi tiết trong lời ăn, tiếng nói của các nhân vật lẫn bối cảnh đều đóng một vai trò cụ thể trong diễn biến của vụ án. Nó khiến cho tôi phải thường xuyên đi qua lại giữa các chương truyện để hình dung lại những manh mối được tác giả rải khắp các chương. Vụ án có một mức hấp dẫn tuyệt vời cùng với vô số những pha bẻ lái mang đậm chất đua xe đường phố, nó khiến cho một người vốn cẩn trọng như toi còn bị té xe vài lần trước khi đến cái kết cuối cùng. Vụ này cực kì đáng đọc mặc dù vẫn có một vài chi tiết hơi thừa cũng như đẩy nhanh ở giai đoạn cuối. Xem ra tác giả cũng đã tốn kha khá chất xám :v

 

Bộ truyện này thể hiện một sự đầu tư tuyệt vời từ xây dựng bối cảnh đến từng nhân vật. Chắc hẳn tác giả cũng đã giành nhiều thời gian để tìm hiểu về văn hóa của Anh Quốc vào thời kì Victoria cũng như những kiến thức y khoa bổ ích. Những bạn nào thích thể loại trinh thám, loli DỄ THƯƠNG thì cứ bơi vào đây nhá :v (tác giả bộ này cũng là một người vui tính, thích chia sẻ kiến thức nữa nên đừng ngại khi nhắn tin hỏi chuyện với bác ấy.)

 

Well, nói đi cũng phải nói lại, truyện vẫn còn tồn tại vài lỗi chính tả (Cái này thì toi vẫn bị nên thông cảm được), tác giả nên đọc kĩ lại và rà soát lỗi nhá. Cũng đã nói ở trên, diễn biến cuối cùng được đẩy khá nhanh nên toi hơi ngộp một chút. Còn lại thì ổn, tranh minh họa tuy hơi non tay nhưng nhìn vẫn rất cute, hi vọng họa sĩ lên tay trong thời gian tới.

 

Lời nói cuối: “Hừm, những năm cuối thế kỉ 19 ở Anh Quốc à… Vậy là bức thư viết bằng máu xem ra không được chuyển thẳng đến Scotland Yard mà sẽ vào căn hộ 145B nhỉ…”

 

JamesThomas.

15 Bình luận

Có cảm giác ông Fixer cái j cũng biết một ít ó (một ít trinh thám, một ít xét nghiệm tử thi, một ít máu sát nhân, một ít bình luận viên, vân vân và mây mây)
Xem thêm
Mr. Fixer
Chủ post
Cái gì cũng biết một chút nhưng không chuyên cái nào :<
Xem thêm
@Mr. Fixer: Chắc chứ :/
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
145B là nhà ai vậy ? Tưởng cuối tk 19 ở Anh chỉ có mỗi ông Sherlock Holmes ở 221 phố Baker thôi chứ
Xem thêm
Mấy chú ngồi vuốt mông ngựa nhau ghê quá~
Xem thêm
Đến t đọc xong còn ngáo gần một phút mà
Xem thêm
Mr. Fixer
Chủ post
@fudokazuma: Gì đấy Toi viết review hay thế rồi còn gì
Xem thêm
Thế là chúng ta có một nhà bình phẩm văn học.
Tôi nói hơi quá, nhưng nghiêm túc đấy, Không có khịa gì đâu.
Xem thêm
Yep Thế này mới là bình phẩm chứ. Ủng hộ bạn James để mai mốt thêm review chất lượng nào.
Xem thêm
Woahhhhhh <3
Xem thêm
Mr. Fixer
Chủ post
Làm tốt lắm người anh em :V
Xem thêm