Thảo luận cho tác giả OLN
Members

Đọc kỹ trước khi đăng truyện:

QUY ĐỊNH DÀNH CHO TRUYỆN SÁNG TÁC

THỦ THUẬT - HƯỚNG DẪN VÀ NHỮNG THỨ LINH TINH KHÁC

Bạn muốn viết nên câu truyện của riêng mình nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?

Bạn muốn được thỏa đam mê nhưng lại gặp quá nhiều rào cản ngăn trở?

Đừng lo lắng, hãy lại đây và ngồi xuống, chúng ta sẽ cùng bàn luận và tìm cách khắc phục nó.

*Tay lăm le cục gạch*

CHỖ NÀY KHÔNG PHẢI CÁI ĐỘNG SEX, PORN HAY HENTAI. VUI LÒNG KHÔNG POST LINK HOẶC BÀN ĐẾN MẤY CÁI VẤN ĐỀ QUÁ MỨC NHẠY CẢM. XIN CẢM ƠN!

Note:

Một góc nhìn về Isekai

Có thể giúp ích cho những ai muốn viết truyện tình cảm

Về hội thoại

61674 Bình luận

https://ln.hako.re/sang-tac/5732-psychic-ability-in-another-world
Bác nào có thể cho em ý kiến rằng, nên viết tiếp hay xóa đi viết lại ạ? Có cảm giác văn phong cứ sai sai thế nào ấy.
Xem thêm
Tự mình cảm thấy sai sai thì tốt nhất xóa đi mà viết lại.
Xem thêm
@capro96: Thôi, em ko chơi thế, em chờ mod trảm rồi đăng lại theo đúng luật.
Xem thêm
@シャルティア・ブラッドフォールン: vấn đề là có mấy thanh niên lợi dụng cái đó để lách luật. Như kiểu biết mình sẽ bị trảm nên tự xóa trước, rồi đăng lại ngay, không cần đợi 2 tuần hay 1 tháng gì
Xem thêm
@0919105406: Ta không muốn bị người khác nói là toxic hay thượng đẳng nhưng ta bắt đầu thấy cậu rất kỳ cục. Cậu cảm thấy sai thì cậu hãy sửa. Cậu là tác giả và có toàn quyền với tác phẩm của mình, thế mà lại đi phó thác truyện của mình cho người khác. Người ta ý kiến xóa thì cậu sẽ xòa à?

Cậu là tác giả, mà lại nói câu "chờ mod trảm rồi đăng lại theo đúng luật". Thực lòng, cái câu này nó không khiến ta nghĩ cậu là người tôn trọng luật đâu. Mà ngược lại, ta sẽ cho rằng cậu viết tầm ba xàm ở mức chấp nhận được rồi tự xóa. Hoặc là, cậu thật sự chẳng có ý định viết ra một cuốn truyện đường hoàng cho bản thân mình.

"Chờ mod trảm rồi đăng lại theo luật". Chính cậu còn không tôn trọng, không có tình cảm, quấn quít gì đứa con tinh thần của mình thì tại sao độc giả phải yêu thích truyện của cậu nhỉ?

Những người không muốn bị xóa truyện, họ cố gắng hết sức, sửa đi sửa lại để không ngừng hoàn thiện và truyện của họ sẽ không bị xóa.

Còn cậu thì chỉ có "viết tiếp và viết lại" mà không có "sửa lại" và chờ mod xóa rồi re-up. Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng việc viết OLN cũng đơn giản như một cái nút reset? Khi sai rồi, hay chán rồi thì cứ việc xóa rồi đăng lại?

Nếu độ mặn trong câu hỏi của thánh Thy là 10, thì cậu có lẽ cũng được 5 hoặc 6 đi?

Người quá tự tin, thường sẽ làm cho người ta chán ghét.

Mà người quá tự ti, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người không muốn tới gần.

Thực sự hi vọng, cái lốt "cầu thị" mà cậu thường hay khoát lên người là đúng đi. Nếu không thì trên này sẽ có tới 2 thánh Thy.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Hmm~ "Phụ" là chính "nữ" là phụ?
KsXgdKI.png
Xem thêm
Thì trong từ ghep thường viết hoa chữ cái đầu.
Xem thêm
@capro96: ùi dà... thông tin của bác bổ ích phết. Nhưng chưa phải là cái tui muốn nói tới
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
@volatile: https://truyentranhlh.net/doc-go-toubun-no-hanayome-chuong-114.html
Chiến hạm Nino chính thức chìm bị tàu ngầm Yotsuba bắn chìm rồi ông giáo ạ.
Xem thêm
Từ đầu đã thấy khó thắng...
Xem thêm
@volatile: định mệnh lão Negi.
Xem thêm
Xem thêm 16 trả lời
Các bác có ai hình dung ra được xã hội cộng sản không
Xem thêm
Chắc kiểu như thế kỉ 22 trong Doremon. T có đọc mấy sách, tiêủ thuyết, tôn giáo về lục địa atlantis - nền văn minh đã mất. Hay chính tác phẩm "Utopia" của Thomas Moore tiên sinh đã gợi cảm hứng "xã hội lý tưởng" cho Karl Marx ấy.
Xem thêm
Chả cần hình dung, nhìn Liên Xô, nhìn Đông Âu, nhìn Bắc Triều Tiên là thấy ngay chứ gì -_-
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Đủ 10k words rồi là 3 tháng mới cần đăng thêm 1 chương nữa phải không nhỉ? Hay đổi tình trạng thành tạm ngưng mới được đổi thành 3 tháng?
Xem thêm
Tốc độ ra chương tùy ý tác giả... còn có tạm ngưng hay không thì hạn chót vẫn là 3 tháng... mà trương hợp tác giả không kịp hạn chót thì tốt nhất cứ để cho nó xuống mồ... vậy là dư ra thêm 1 tháng nữa mà không lo deadline
391321619748093972.png?v=1
Xem thêm
crazynessAuthor
crazynessAuthor yêu cầu xóa truyện https://ln.hako.re/sang-tac/6017-toi
Lí do: Quên mất cốt truyện


Còn lời nào để nói nữa ko quí vị 24.gif
https://ln.hako.re/thao-luan/1610-trang-yeu-cau-xoa-truyentapchuong?comment_id=553797#ln-comment-553797
Xem thêm
Dunno :^|
Xem thêm
Ít nhất thì lý do cũng ngắn và súc tích...
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Có ai xem Siêu trí tuệ không nhỉ?
Xem thêm
Từng :v
Tôi thấy một đứa trai lớp 6, 7 gì đó tính một dãy số căn bậc dài ngoằng trong 11s, mà trong khi bản thân còn dùng máy tính bấm 2x2...
Từ đó hết coi nữa.
Xem thêm
@Mr. Nobody: chương trình Con nhà người ta.
Xem thêm
Xem thêm 19 trả lời
Mọi người nghĩ gì về một quốc gia như Triều Tiên?
Xem thêm
Ý bạn là cơ chế độc tài hay chính sách đối nội, đối ngoại?
Xem thêm
@シャルティア・ブラッドフォールン: một câu trả lời đầy đủ theo ý bạn
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
Có một bộ truyện tiểu thuyết phương Tây mà dạo này ta đang ghiền, đó là bộ truyện về Malus Darkblade của Dan Abnett và phải nói thật là nó hay, cả về nội dung lẫn cách viết. Điển hình là một cảnh viết về nội dung cực kỳ người lớn, máu me bạo lực mà không cần đi vào miêu tả trực tiếp. Và cảnh này xuất hiện khi truyện bắt đầu chưa đầy 3 trang.
image.png
Bản tiếng Việt (tự dịch) - Bối cảnh sơ sơ: Malus là một Dark Elf, hắn chỉ huy một thuyền chiến cùng với các đồng loại của mình tấn công một ngôi làng loài người và bắt được một số người để mang về làm nô lệ. Đây là một trong những tròmà hắn làm để tiêu khiển giữa những chuyến đi.

Malus mỉm cười. “Tốt. Giờ bảo hắn những gì mà ta nói.” Hắn bước đến trước gã nô lệ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy đau đớn của gã. “Ngươi là Mathieu?” Arleth Vann dịch, gần như thể là thì thầm tiếng Bretonnia đặc sệt vào tai người đàn ông. Lằm bàm trong đau đớn, người đàn ông gật đầu. “Tốt. Ta có một câu chuyện khá thú vị để kể cho ngươi, Mathieu. Hôm qua, ta có đứng trước cổng nơi giam giữ nô lệ và thông báo rằng, như là một hành động từ thiện, ta sẽ thả một trong số các ngươi, lành lặn, trước khi chúng ta cập cảng Naggaroth. Ngươi nhớ chứ?” Một mớ cảm xúc hỗn độn tràn ngập đằng sau con mắt người nô lệ: hy vọng, sợ hãi và buồn bã, tất cả rối bù với nhau. Một lần nữa, gã ta gật đầu.“Hoàn hảo. Ta nhớ rằng tất cả các ngươi nói chuyện với nhau, và cuối cùng thì ngươi chọn một cô gái trẻ. Mảnh khảnh và tóc đỏ hoe. Mắt xanh như ngọc cẩm thạch phương đông và da trắng nhợt, ngọt ngào. Ngươi biết ta nói ai nhỉ?”Nước mắt ứa trong mắt người nô lệ. Gã ta cố gắng nói một cách vô ích, bất kể sự kiềm chặt của Arleth Vann. “Tất nhiên là ngươi biết.” Malus mỉm cười. “Cô ấy là hôn thê của ngươi mà. Đúng, cô ấy đã nói hết cho ta đấy, Mathieu. Cô ấy quỳ xuống trước ta và van xin cho ngươi được thả thay vì bản thân. Bởi vì cô ta yêu ngươi.” Hắn khúc khích cười nhẹ, nghĩ lại cảnh tượng ấy. “Ta thú nhận, ta đã kinh ngạc. Cô ấy nói rằng ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn với cô, miễn là ngươi được tự do. Bất cứ điều gì.”Hắn ghé sát lại người nô lệ, đủ gần để có thể ngửi thấy mùi mồ hôi lạnh ám trên quần áo dơ bẩn của gã. “Thế là ta thử cô ấy.”
Xem thêm
“Clar Karond chỉ còn cách một ngày, và những thủy thủ đoàn xứng đáng có được phần thưởng vì công sức của họ, thế là ta đưa cô ấy cho chúng. Cô ấy tiêu khiển chúng hàng giờ, bất kể là với những cách thô bạo của chúng. Ôi những tiếng kêu la… Chắc hẳn là ngươi có nghe thấy. Nó thật kịch liệt.”Malus dừng lại một lúc khi Arleth Vann cố gắng tìm lời dịch chính xác, dù rằng lúc này thì đôi mắt người nô lệ đã trôi lạc đi đâu, dán vào một điểm vô định nào đó mà chỉ gã ta thấy được. Cơ thể chắc nịch của gã run rẩy. “Sau khi thủy thủ đoàn đã thỏa mãn, chúng trả cô ta lại cho ta và ta để các tướng lĩnh của mình có một lượt.” Phía bên cạnh, Lhunara mỉm cười và thì thầm gì đó với Dolthaic, kẻ cười một cách thèm khát đáp lại. “Một lần nữa, cô ta không gây thất vọng. Ôi sự thỏa mãn, Mathieu ạ. Làn da mới ngọt ngào làm sao. Máu lấp lánh trên nó như những viên hồng ngọt vậy.” Hắn giơ ra vật bên trong bàn tay, giở ra một cách nhẹ nhàng, từ tốn. “Ngươi là một kẻ rất may mắn đấy, Mathieu. Cô ta là một món quà xứng đáng dành cho một hoàng tử. Đây. Ta để dành khuôn mặt cô ta cho ngươi đây. Ngươi có muốn một nụ hôn cuối cùng trước khi đi không?”Với một tiếng thét của sự đau khổ hoàn hảo người nô lệ quỳ vùng vẫy chân mình, nhưng Arleth Vann vung tay và dọng đầu ngón tay vào thớ cơ thần kinh bên dưới những cơ bắp dày trên tay phải của gã con người. Gã nô lệ chập chững, loạng choạng vì cơn đau đến mù lòa. Mắt gã mở to, và Malus có thể nhìn thấy bóng tối bên trong nó, loan tỏa vào trí óc của gã loài người như một vết nhơ. Gã nô lệ thốt ra một tiếng kêu oan oái.“Gượm đã, Mathieu. Nghe này. Người còn chưa nghe phần thú vị nhất đâu. Vào lúc mà các thủy thủ đoàn thỏa mãn, cô ấy đã van xin, khẩn khoảng rằng hãy được thả thay vì ngươi. Cô ấy nguyền rủa tên ngươi và khước bỏ tình yêu của mình dành cho ngươi hết lần này đến lần khác. Nhưng tất nhiên, ta vẫn còn lời tuyên thệ của mình để mà giữ lấy - ta nói sẽ để một nô lệ ra đi lành lặn, ngươi thấy đấy, và điều kiện ấy thì khó mà thỏa mãn đối với cô ta nữa. Cuối cùng thì, tình yêu của cô ấy thắng, và ôi, cô ấy mới ghét nó làm sao!” Malus quay đầu của mình lại và cười. “Tận hưởng sự tự do nhé, Mathieu.”
Xem thêm
@Ushanka Fox (LĐT): cách kể choáng quá. Dù không đi vào chi tiết nhưng người đọc vẫn hình dung đầy đủ những gì có thể xảy ra với cô gái và tâm thần bệnh hoạn của tên dark elf. Bút lực ghê thật!
Xem thêm
Xem thêm 31 trả lời
Các bác cho em hỏi là: đang viết theo góc nhìn thứ nhất nhưng một vài cảnh không tả theo góc nhìn thứ nhất được mà phải tả theo góc nhìn thứ ba thì em nên cách ra rồi dùng dấu gạch chân để chia ra tả không?
VD:
Sau một vào phút chờ đợi cuối cùng bọn chúng cũng đến, tràn lan tất cả mọi nơi, trên đầu có, dưới chân có, xung quanh cũng có, gương thanh "nha lang phá diệt hồn" tôi lao vào đợt lũ. Rồi bọn chúng cũng xông lên, chen chúc nhau, đè bẹp nhau, phủ đen cả một vùng đất lớn, hít sâu vào để lấy tinh thần tôi vung kiếm cứ mỗi lần kiếm của tôi được vung ra thì đều có một vài con quái vật nằm xuống, bầu không khí trở lên lạnh lẽo vì sát khí tràn ngập nơi đây.
____________________________________
Như một cơn gió, như một bóng ma nơi nào Soutaro lướt qua thì nơi đó lại có những cái xác ngã xuống như những con rối đứt dây, dù cho bọn chúng có cố gắng đến đâu thì cũng không bao giờ có thể đụng được vào cơ thể của cậu.
Xác chết của lũ quái vật ngày càng nhiều, chất lên thành từng đống lớn chúng cao hơn cả tầng ba của toà lâu đài bóng tối Nakroth, cứ giết xong con này thì con khác lại lao lên không bao giờ ngớt. Một và ba mươi sáu nghìn, một con số khổng lồ so với một con người, sức cùng người kiệt Soutaro dần chậm lại và rồi để cho một tên quái vật đánh trúng, mất đà cậu ngã úp mặt xuống đất, nhân cơ hội đó cơn lũ lao đến cắn xé cơ thể cậu.
-Aaaaaaaaaaaa
Tiếng hét vang dội cả không gian vang lên từ miệng của cậu, sau vài giây rên rỉ cuối cùng cậu cũng đã ra đi mãi mãi, xác định rằng kẻ thù của mình đã chết những con quái vậy dần lùi lại và rống lên
-Gràooooooooo
____________________________________
Tôi đã ngã xuống, tôi chết chỉ vì sự tự tin ngu ngốc của mình và giờ tôi nhận lại là gì? Không là gì cả và thậm chí tôi còn mất đi cái mạng duy nhất của mình nữa.


Các bác xem thế có được không. Mong cho em ý kiến.
Xem thêm
Sức cùng lực kiệt, em lộn chút
Xem thêm
Như một mớ hổ lốn. Bác đang viết cái quái gì thế này, nếu không biết dùng ngôi một thì dùng luôn ngôi ba đi có phải dễ hơn không?

Cứ như thế, những bóng ma nơi tôi lướt qua dần ngã xuống như những con rối đã mất đi cái dây điều khiển của nó, bọn chúng dù có cô gắng đến đầu thì đối với tôi chỉ cần một cú lách nhẹ và một nhát kiếm đơn giản và rồi, khi quay lại, xác chết của chúng đã trải dài khắp bóng lưng tôi, nếu chất lên có ki còn cao hơn cả tầng ba của tỏa lâu đài bóng tối Nakroth.
Tuy nhiên, từng đó đã là gì so với số lượng đang xếp thành hàng trước mặt, ba mươi sáu nghìn, một con số khổng lồ mà tôi phải đơn độc chống chọi. Tôi vẫn kiên cường lệnh cho cơ thể mình lao tiếp, nhưng sức khỏe là một thứ bị giới hạn, cơ thể tôi dần trở nên rã rời và gục xuống khi chúng còn tới hơn phân nửa.
Một cảm giác đau điếng lập tức truyền thẳng đến não bộ ngay khi đôi chân này quỳ xuống, có vẻ như móng vuốt của một tên nào đó đã cào trúng tôi rồi. Đã đuối nay còn đuối hơn, mặt tôi úp thẳng xuống đất, cả cơ thể chẳng tiếp tục cử động, mặc nhiên cho lũ quái vật kia nhào vô cắn xé.
- A! - Tiếng la đầy đau đớn của tôi vang lên và đó cũng là những lời trăn trối cuối cùng mà tôi có thể thốt ra được.
Cả thế giới của tôi sau đó dần chìm vào một màn đêm thăm thẳm với những tiếng rống điên loạn từ bọn quái vật.
Xem thêm
Xem thêm 21 trả lời