• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Yên bình ở thành Hermus

Độ dài: 4,563 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Bên khung cửa sổ mà ta có thể nhìn thấy cả một trời sao đang lấp lánh, có một cậu thiếu niên đang ngồi. Vulco không nhìn thẳng lên bầu trời đêm ấy, cậu hơi cúi đầu, nhìn vào ánh sáng nhẹ nhàng đang chiếu lên thanh kiếm trước mắt. Cậu hết nhấc nó lên ngang mặt lại đặt nó xuống, chăm chú từng chi tiết trên thân của thứ vũ khí ấy một cách hết sức trầm tư. Trong màn đêm của lâu đài, một người bước đến gần Vulco, nói:

-Con đang bận tâm điều gì?

-Thưa thầy, con lại thua Scorpio một lần nữa, nó vẫn không chịu chấp nhận con là chủ nhân của nó.

Vulco đáp với biểu cảm thờ ơ, nhưng giọng nói run run của cậu lại ánh lên nhiều cảm xúc khác. Nó có sự cay đắng, sự tức giận và cả nỗi bất lực khó tài nào khỏa lấp được dành cho chính bản thân mình. Người thầy đáng kính kia khẽ cười để xua đi cái không khí cô đơn xung quanh Vulco, xoa đầu cậu, ngồi xuống bên cậu và nói:

-Lần trước con cũng có kết cục giống như vậy đúng không?

-Thưa thầy, đúng.

-Lần trước nữa cũng như vậy đúng không?

-Đúng ạ.

-Vậy tại sao con không tự chiêu đãi mình bằng cảm giác tự hào khi đã dám nhấc kiếm lên và làm lại? Ngoài tòa lâu đài này, chính xác hơn là ngoài kia có hàng ngàn hàng vạn con người, rất nhiều người chẳng thể đứng dậy sau thất bại như con, thậm chí là không có một ai có thể làm điều giống như con, Vulco ạ. Thua cuộc khi đối mặt với linh hồn của một Cổ Thánh Kiếm ư, chẳng một ai có thể trách con vì điều phi thường đó. Ngay cả ta cũng không thể trách con dù cho danh xưng Thánh Hiệp Sĩ đang được gắn với tên ta.

Vulco lúc này mới ngước lên nhìn lại người thầy ấy. Cậu cười vì những lời động viên kia, và không hiểu sao lại cảm thấy tự hào vì thất bại vừa rồi. Vị Thánh Hiệp Sĩ mỉm cười đáp lại, ông nói:

-Con có muốn tham gia vào Học Viện Hiệp Sĩ không?

-Thưa thầy, con nghĩ mình đã quá vượt trội để có thể tiếp thu kĩ năng từ một nơi như vậy.

-Không đâu hỡi đứa học trò khờ khạo của ta, một ngày nào đó con sẽ nhận ra xã hội chính là chướng ngại lớn nhất của con. Nó sẽ mài dũa và biến con thành một thanh kiếm sắc chỉ khi con dám hòa mình vào nó. Con đừng tiếp tục tự cô lập trong tòa lâu đài này nữa, hãy tới thành Hermus và nhập học, khi ấy con mới có thể học được những thứ mà ta chẳng tài nào có thể dạy con.

-Những thứ thầy không thể dạy? Thầy là Thánh Hiệp Sĩ cơ mà?

-Thế ta đâu có thể tìm ra một Thánh Kiếm như con, ta là Thánh Hiệp Sĩ cơ mà?

Người thầy ấy cười một cách dí dỏm để đáp lại Vulco. Cậu mở to mắt như mới tiếp nhận một thông tin mới lạ. Một cảm giác sôi động và hồi hộp đã tắt từ lâu lúc này lại bùng lên dữ dội trong lòng Vulco. Cậu có thể cảm nhận những bước tiến của mình và tưởng tượng ra thành quả sau quá trình học tập tại nơi ấy. Vulco hỏi:

-Thế con cần những gì?

-Có thể đến gặp Scarlet, ta chắc chắn những lời khuyên của cô ấy sẽ chi tiết và thực tế hơn ta.

-Bà già ấy sao?

Vulco miễn cưỡng đứng dậy, cậu men theo con đường dài và hẹp của lâu đài để đi xuống tầng hầm. Những cánh cửa lớn bằng gỗ và cả những bức tranh và các bộ giáp trang trí đều được ánh sáng của ngọn đuốc chiếu lên một cách mờ nhạt. Cậu cuối cùng đã đến trước cửa phòng làm việc của Scarlet. Vulco hét lớn:

-Bà già, bà còn thức không đấy?

Sau một lúc chờ đợi, từ bên trong vọng ra tiếng đáp:

-Nhóc mà gọi ta là bà già một lần nữa là ta ném nhóc vào lò luyện kim đấy, đồ Hỏa Long hỗn xược!

Vulco cười một cách khoái chí, cậu lùi lại phía sau để chờ cánh cửa được mở ra. Tiếng ken két thường thấy kêu lên và một người phụ nữ ló đầu ra. Scarlet ra hiệu cho Vulco đi vào trong phòng với một nét mặt buồn ngủ. Căn phòng dưới lòng đất rộng đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, các trang bị và vũ khí thuộc hàng chất lượng nhất miền Đông đều được xếp ngay ngắn trên tường, ngoài ra còn có một cái đe lớn, một lò rèn vẫn còn đang đỏ lửa.

Vulco tiến đến gần lò rèn, đặt tay ra trước lửa, nói:

-Cô định làm đồ trang sức sao, nhiệt độ này có vẻ hơi thấp.

-Con cũng khá đấy, thế mà không định học nghề này sao?

Scarlet nói lấy lệ, cô biết thừa tên Vulco này chẳng bao giờ đồng ý chui lủi trong lòng đất suốt ngày hay tham gia vào làm một cái gì đó tỉ mẩn. Cậu ta vụng về và thiếu kiên nhẫn, lúc nào cũng chỉ hăng máu khi nhắc đến việc mạnh lên. Nhưng dù cho cách xưng hô thiếu tôn trọng như vậy được Vulco dùng để giao tiếp với Scarlet, cậu vẫn hết lòng tôn trong bà Long Nhân già này.

Vulco là Hỏa Long, tuổi lúc này gần đến 30 nhưng hình thể đang ở mức độ của một thiếu niên 17, 18 tuổi.

Scarlet là Kim Long, tuổi có thể còn lớn hơn cả tòa lâu đài này nhưng ngoại hình và nhan sắc cũng chỉ dừng lại ở một người phụ nữ hơn 20 tuổi.

Hai người đều là Long Nhân, tháng năm chỉ cho họ kinh nghiệm và sức mạnh chứ không tước đi. Nhưng cả hai đều biết và đều hiểu rõ sẽ có và chỉ có một thứ duy nhất được gọi là mất mát khi thời gian dần trôi đi.

Vulco đặt mình xuống ghế dài, nói:

-Thầy bảo con xuống xin lời khuyên của cô về việc tới thành Hermus và nhập học.

-Thật sao, con lựa chọn làm hiệp sĩ thay vì làm một người thợ rèn sao? Từ cái ngày con đập vỏ trứng để chui ra, ta đã đặt cho con cái tên Vulco chỉ vì mong con trở thành một thợ rèn, sống an toàn và giàu sang, cách xa khỏi tầm tay những kẻ muốn rút máu Long Nhân.

Scarlet thở dài khi nghĩ đến những nguy hiểm Vulco có thể sẽ gặp phải, nói gì thì nói, cậu ta cũng là người mà Scarlet lấy danh dự của mình để đỡ đầu. Cũng hẩm hiu thay khi làm mẹ đỡ đầu cho một tên nhóc ngông cuồng cứ mở mồm là lại gọi “bà già”. Trên trần đời này, trừ vị Thánh Hiệp Sĩ ở trên kia, Scarlet không tin tưởng cho bất kì con người nào động vào Vulco. Vulco được đặt dựa trên cái tên của Vulcan – người thợ rèn vĩ đại được coi là đã tạo ra các Thánh Kiếm.

Vulco đáp một cách chậm rãi và đầy lo lắng, xen vào còn có không ít sự đau lòng:

-Thầy có lẽ không còn nhiều thời gian nữa, con nghĩ mình nên bắt đầu nối nghiệp.

Scarlet cũng lặng người đi. Hai người bọn họ đều chia sẻ một thứ cảm xúc lúc này. Thời gian sẽ lấy đi những người mà Long Nhân yêu thương vì họ chỉ là những người trần đoản mệnh, vị Thánh Hiệp Sĩ với tấm lòng có thể bao lấy hai Long Nhân cũng không ngoại lệ. Ông nhặt được trứng chứa Vulco vào sau một cuộc chiến kinh hoàng khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và đến tận bây giờ, khi những nét sắc sảo và mạnh mẽ dần được thay bằng những tiếng ho đêm và nếp nhăn nheo, Vulco vẫn mãi là một đứa nhóc thiếu niên.

Long Nhân không thể quyết định mình sẽ giữ hình hài ở bao nhiêu tuổi, việc Vulco ở 17 tuổi mãi mãi là một điều cậu không thể đoán trước và cũng chẳng muốn nó xảy ra. Cậu muốn được lớn lên, được gánh vác dần trọng trách mà người thầy ấy đang mang trên vai, muốn cùng già đi và nói về những điều còn nuối tiếc chứ không phải làm một vị vua thời gian chống lại tất cả như lúc này.

-Con sẽ cần nhiều tư trang khi muốn trở thành một hiệp sĩ đấy, Vulco của ta.

Scarlet là người đã chấp nhận sự thật về tương lai từ rất lâu rồi. Cô biết người bạn Thánh Hiệp Sĩ đồng hành cùng mình bao năm qua sẽ sớm rời xa, nhưng Vulco thì không, vậy nên Scarlet luôn muốn bảo vệ cậu bằng mọi giá. Bằng đôi bàn tay tài hoa và kinh nghiệm sau hàng trăm năm trong nghề luyện kim của Scarlet, các trang bị nhập học cho Vulco dần được tạo ra.

Chỉ trong một ngày một đêm, toàn bộ các chi tiết trên một bộ giáp đã được hoàn thành, kiếm, khiên và cả những đồ làm bằng da thuộc cũng đã được Kim Long Nhân Scarlet tạo tác một cách tỉ mỉ và chính xác đến khó tin. Cô cười khi nhìn lại thành quả của mình, chắc chắn nó sẽ vừa với Vulco, dù sao cậu cũng chẳng hề lớn hơn một chút nào sau hàng chục năm qua.

Vị Thánh Hiệp Sĩ đã lên ngựa từ sớm, dùng đôi mắt mong chờ để đợi Vulco bước ra.

Sau một lúc chuẩn bị, Vulco đeo trên vai một túi hành lý lớn với đủ thứ đồ bên trong, cậu vẫn mặc một bộ quần áo bình thường như mọi ngày bên trong lâu đài. Thầy giúp Vulco chất đồ lên một con thú cưỡi còn cậu thì lên ngựa. Scarlet ra tiễn với một ánh mắt hơi nheo vì những lo lắng đang ngổn ngang trong lòng, bầu không khí cũng vì vậy mà có phần căng thẳng. Nhưng Vulco chen ngang một cách vô duyên:

-Bà già, hẹn ngày gặp lại!

Scarlet cười gượng đáp lại Vulco, đưa mắt nhìn hai người đi xa dần.

Thành Hermus chỉ cách thành Aprodi khoảng ba ngày đi ngựa, nhưng do có một con thú cưỡi chở đồ cho Vulco nên phải mất đến một tuần mới tới nơi. Suốt quãng thời gian ấy, cậu như được bước vào một thế giới khác lạ với các món ăn, các hình ảnh của những loài cây và sinh vật cậu chưa từng được gặp khi ở trong lâu đài. Và mỗi lần Vulco trố mắt một cách ngộ nghĩnh về một sự vật nào đó, vị Thánh Hiệp Sĩ lại bật cười, lòng ngài cũng thêm một chút lo lắng cho sự non trẻ ấy.

Cuối cùng, vào một bình minh, hai người đã đến được thành Hermus, được ngắm nhìn những tia nắng đầu tiên chiếu xuống một cách chậm rãi trên những tòa tháp cao. Vulco ngoái đầu lại nhìn từng cửa hàng vừa mới mở cửa và bất ngờ trước những đoàn người liên tục qua lại. Đây là lần đầu tiên một Long Nhân như cậu tiếp xúc với nhiều người đến thế và trong đầu cậu lại nhớ về những câu chuyện rùng rợn Scarlet từng kể. Nhân loại đáng sợ, nhân loại luôn rình rập để bắt Long Nhân.

Nhưng dường như người thầy đã nhận ra thái độ của Vulco, ông nói:

-Con có thể giữ bí mật về thân phận của mình và ta cũng mong con giữ nó, dù sao làm một Long Nhân cũng không nên tự kể về mình. Nhưng ta muốn con nhớ một điều, đến một ngày nào đó, khi bí mật của con có thể đổi lấy an toàn cho những người con yêu thương, hãy quyết định sáng suốt để không hối hận. Mãi mãi giữ một bí mật chắc chắn sẽ giúp con “không chết”, nhưng vì vậy mà khiến người con muốn bảo vệ bỏ mạng, hẳn con cũng sẽ không trải nghiệm được cảm giác “ được sống” đâu.

Vulco im lặng mà tiếp thu những lời vàng ngọc ấy, nhưng có lẽ lúc ấy cậu chẳng thể ngờ rằng tương lai thật sự có những khoảnh khắc như vậy.

Cổng Học Viện Hiệp Sĩ miền Đông hiện ra một cách trang nghiêm, từng người thiếu niên với đủ loại vóc dáng đang bước vào bên trong. Vulco xuống ngựa, vác túi hành lý của mình lên rồi tạm biệt người thầy đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm qua. Cậu rút từ túi áo ra một lọ thuốc nhỏ mà Scarlet đã đưa cho từ trước, vòng dây đeo lên cổ rồi tiến vào.

Ánh sáng từ những chi tiết xa hoa lung linh trong nắng và đèn chùm, phả vào mặt những người thiếu niên đầy háo hức. Vulco nheo mặt một cách chẳng dễ chịu gì khi bắt gặp sự khoa trương ấy, cậu cảm thấy không phù hợp khi để một nơi như trường học được trang trí như một cung điện chất đầy bởi vật chất như thế. Sóng bước bên cạnh Vulco là một học viên nam cao hơn cậu một cái đầu, cậu ta quay sang nói:

-Cậu thấy thích cái đại sảnh này không, à trước hết xin tự giới thiệu, tớ là Prios.

-Tớ là Vulco, nói chung nơi này hơi chói mắt.

-Vậy sao, ở vùng đất tăm tối nơi tớ lớn lên cũng chẳng có được những điều như thế này, thậm chí thứ gạch lát dưới chân tớ cũng có giá ngang ngửa căn nhà gỗ đã gắn với tớ suốt bao năm qua. Tớ cũng không thích cho lắm, nhưng chúng ta phải làm quen thôi, nhỉ?

Ấn tượng đầu tiên của Vulco về Prios là một cậu trai chất phác với tính tình hào sảng. Prios thường hay nhắc đến miền quê hương của mình dù nó chẳng hề vinh quang như bao người thiếu niên khác ở nơi đây, nhưng trong những lời kể bằng thứ giọng trầm trầm ấy, mọi chi tiết dù đơn sơ nhất cũng đầy ắp những kỉ niệm mà Prios muốn lưu lại và đem đến thành Hermus phồn hoa.

Sau khi buổi gặp mặt tân sinh kết thúc, Vulco nói với Prios:

-Mong rằng tớ với cậu sẽ biết nhau lâu dài, người khác biệt ạ.

***

Một buổi tập trên sa trường cuối cùng cũng kết thúc, thầy giáo lên tiếng:

-Ouran Vulco tiếp tục dọn vũ khí đi, trò cần cố gắng nhiều để bắt kịp những người đồng đội của mình và cũng để ngài Thánh Hiệp Sĩ khỏi bận tâm nữa!

Vulco dạ một tiếng lớn rồi bắt tay vào việc. Đối với những người thầy dạy một môn và cả trăm học viên cùng một lúc, họ chẳng bao giờ gọi cậu bằng con một cách thân mật như Thánh Hiệp Sĩ ấy và cậu cũng chẳng cần. Đã ba năm ròng người thầy giáo kia lặp lại một câu nói, đúng vậy, từ đáy lòng của con người ấy vẫn không hiểu vì sao Vulco lại có thể chẳng hề tiến bộ một chút nào trong vấn đề thể lực cả, việc bắt cậu dọn vũ khí coi như một bài tập thêm để củng cố nền tảng thể lực yếu như sên.

Tiếng vũ khí bị quẳng ra sàn vang lên keng keng, Vulco cần mẫn và nhẫn nhịn nhặt từng cây kiếm cái khiên, xếp chúng về vị trí cũ. Từ đằng xa, tại khu vực nghỉ ngơi của học viên, những kẻ xấu tính lại truyền tai nhau những lời chẳng tốt đẹp gì:

-Thằng Vulco hết đời cũng không là nổi một hiệp sĩ, nó yếu còn hơn cả nông dân.

-Đúng vậy, buổi nào nó cũng tập một cách yếu ớt, không có lòng không thành đại sự. Thằng đó chẳng có chút gì là tinh thần cầu tiến cả.

Prios với thân hình vạm vỡ nghiến răng, xiết chặt tay khi nghe những lời ấy. Hơn ai hết trong học viện này, cậu ta hiểu Vulco đã cố gắng như thế nào, những kẻ đứng ngoài như bọn chúng không thể nào hiểu thấu được nỗi vất vả ấy. Nhưng ngay lúc Prios chuẩn bị bộc phát cơn giận của mình lên bản mặt mấy tên cùng lớp, một giọng nói đã vang lên:

-Các trò là một đám ích kỷ chỉ biết mỗi mình. Hãy nhìn vào bảng thống kê đi, hãy nhìn vào những tỉ lệ giữa năng lượng nạp vào và năng lượng giải phóng của mỗi người đi. Vulco là người nỗ lực nhất trong cái lớp này đấy!

-Cô Natalia, có thể cậu ta cố tình ăn ít để đạt được tỉ lệ như vậy...

-Trò nói mà không thấy xấu hổ sao, Vulco thấp hơn trò bao nhiêu, nhẹ hơn trò bao nhiêu, làm sao cậu ấy có thể nạp nhiều năng lượng bằng trò được. Tỉ lệ nạp và xả của trò chỉ dừng ở mức độ 55% còn của Vulco là 97% đấy, cậu ấy cũng là người có tỉ lệ nạp và xả cao nhất tính trên cả học viện này. Vậy nên vì bất cứ lý do gì, hãy ngưỡng mộ tinh thần của cậu nhóc nhỏ bé ấy.

Prios cười khi nhìn thấy cô Natalia – nhân viên quản lý vấn đề dinh dưỡng của học viên mắng vào mặt mấy tên tự mãn kia. Tỉ lệ nạp và xả chính là một công thức đo lượng đồ ăn nạp vào suốt một ngày và lượng năng lượng cơ thể đốt cháy trong quá trình tập luyện ngày hôm đó, nó cũng cho thấy sự nỗ lực của mỗi người. Khi nạp và xả đạt 100% tức là người ấy gần như không còn sót lại chút năng lượng nào sau một ngày, tương đương kiệt sức mà chết, nói cách khác, Vulco là một người cực kì mạo hiểm khi để cơ thể nhỏ bé ấy đạt đến ngưỡng 97%.

Tỉ lệ nạp và xả càng thấp chứng tỏ tinh thần tập luyện càng lười biếng, sự gia tăng các thành phần không thiết yếu như mỡ thừa càng lớn.

Đám kia bị mắng xối xả, quay mặt đi trong lời to tiếng nhỏ. Prios nói:

-Thay mặt Vulco, xin được chân thành cảm ơn cô.

-Không sao, trò Prios để ý đến Vulco hơn nữa nhé, đừng để cậu ta vì những lời lẽ tiêu cực này mà nghĩ quẩn. Tôi sợ rằng nếu chuyện đó xảy ra, hậu quả sẽ rất khó để chấp nhận.

-Vâng, cảm ơn cô đã quan tâm.

Prios sau khi nhìn cô Natalia rời đi, nhanh chóng chạy đến phụ Vulco thu nhặt vũ khí. Cậu ta mặc dù rất hiểu lòng Vulco, nhưng dường như vẫn có một uẩn khúc nào đó, vì vậy sau một hồi đắn đo, Prios lên tiếng:

-Vulco, cậu có bí mật gì vậy?

Vulco biết ngày này rồi sẽ tới, suốt ba năm qua cậu đã luôn quan sát và tìm hiểu Prios và có thể đăt niềm tin của mình vào đó. Vulco nói:

-Prios, nếu như cậu không phiền, sau khi thu dọn chỗ này, chúng ta có thể đến ngọn núi ở gần tường thành được không?

-Được chứ!

Prios mừng ra mặt, cậu ta cảm giác như mình chuẩn bị được thấy một thứ gì đó không thể bất ngờ hơn, một thứ mà lấy đi của Vulco ròng rã ba năm để che giấu. Vì cái háo hức ấy, cả hai đều nhanh chóng hoàn thành công việc của mình rồi đến ngọn núi kia. Trên đường đi sâu vào rừng, Vulco và Prios đều có thể cảm thấy điều gì đó chẳng lành, nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh. Khi đến nơi đã là lúc hoàng hôn kết thúc, ánh sao mờ ảo hiện ra trên mặt hai người thanh niên.

Vulco kéo lọ thuốc cậu đeo ở cổ ra trước mặt Prios, nói:

-Tớ có một lọ thuốc ức chế. Vào ba năm trước, nó gây ra áp lực khoảng 10 lần lên cơ thể tớ và cứ tăng dần, đến nay tớ đang phải chịu áp lực gấp 100 lần người bình thường. Vào buổi sáng hôm nay tớ đã ngừng thuốc, chắc đến lúc này là tác dụng đã mất hoàn toàn.

Prios há hốc mồm, dù là cái não teo của cậu ta không tiêu hóa nổi quá nhiều thông tin, nhưng việc chịu áp lực gấp 100 lần người bình thường vẫn là không thể tin nổi. Ba năm trước, Scarlet đã đề ra kế hoạch ẩn giấu sức mạnh này cho Vulco để cậu vừa tập luyện vừa trải nghiệm những mặt tối của con người, hàng tuần thuốc đều được gửi đến với nồng độ tăng dần nên Vulco luôn luôn trong tình trạng tự ép mình.

Là Long Nhân, từ lúc bước vào học viện này, cậu có thể đã là vô địch, nhưng khi uống thuốc, Vulco chẳng là ai ngoài một thằng nhặt vũ khí sau khi buổi tập kết thúc.

-Còn một điều khác tớ muốn cho cậu xem. Hỡi Scorpio, kẻ sinh ra từ sự lụi tàn của các đại lục, hãy ban cho ta sức mạnh!

Ánh sáng huyền diệu của Cổ Thánh Kiếm Scorpio hiện ra trước mắt Prios và Vulco. Cậu lại cảm giác được ma lực của mình đang bị nó hút đi, lại cảm thấy độ nặng vừa phải đến khó tin của nó sau suốt ba năm không đụng tới. Vulco vung mạnh một đường kiếm, truyền vào trong đó lượng ma lực lớn ngoài sức tưởng tượng của Prios.

-Cậu có Thánh Kiếm?

-Không hẳn, tớ chưa được nó công nhận là chủ nhân, nhưng ngày hôm nay điều đó sẽ xảy ra.

Cổ Thánh Kiếm Scorpio biến mất, thay vào đó là một con bọ cạp đen đứng sừng sững trên đỉnh núi. Nó vung hai càng một cách khiêu khích và toát lên sự hiếu chiến. Prios ngay lập tức sợ rúm người và lùi lại, cậu nói:

-Vulco, thuốc đã hết tác dụng chưa?

Vulco xiết chặt lòng bàn tay mình, quay sang cười một cách ranh mãnh:

-Chỉ có thể tự kiểm chứng thôi.

Cậu hơi cong chân rồi bật mạnh một cái, cả cơ thể vút lên không trung như một mũi tên. Chính Vulco cũng bất ngờ vì thay đổi này, cảm giác như cân nặng của mình chỉ lớn cỡ một hòn đá nhỏ mà muốn bay là bay được. Sau một lúc bỡ ngỡ, tay phải Vulco được xiết chặt, cả thân người từ trên cả lao bổ xuống vị trí của Scorpio. Con bọ cạp đen hơi hoảng khi bắt gặp một kẻ dám tay không đánh với mình, nó lùi lại vài bước một cách đầy cảnh giác.

Rùng!

Prios nghiêng người theo sự chấn động của ngọn núi này, Scorpio lún sâu người vào đá còn Vulco bật ngược về phía sau. Nhưng con bọ cạp ấy nhanh chóng đứng dậy, lớp vỏ cứng của nó gần như chẳng bị chấn thương gì trừ phần tiếp xúc với nắm đấm của Vulco. Nó nghiến răng ken két đầy bất ngờ. Vulco đã từng thử đấu với nó hàng trăm lần, thậm chí hàng ngàn lần ở khuôn viên của lâu đài, nhưng đây là một cảnh quan hoàn toàn khác và Vulco cũng đã mạnh lên một cách không thể tin nổi. Scorpio đem cái nghi vấn ấy ra hỏi:

-Đã mấy chục...à không, mấy trăm năm trôi qua kể từ lần cuối ngươi triệu hồi ta?

-Mới có ba năm thôi, đồ vỏ đen ạ!

Vulco đáp lời, cậu đạp mạnh chân vào mặt đất rồi lại vụt đi. Hình ảnh cậu đã biến mất vì tốc độ vượt khỏi khả năng quan sát thông thường. Prios và Scorpio chung một cảm giác bấn loạn và rồi đột ngột Vulco lại xuất hiện.

Rùng!

Lần này là đòn trực diện vào đầu Scorpio, nó lại cắm đầu xuống đất, ngọn núi không chịu được nên đã nứt vỡ rất nhiều.

Rùng!

Hai càng của Scorpio và hai tay Vulco chạm vào nhau. Cả hai đều rực lên nhiệt huyết của một cuộc đại chiến tầm cỡ. Vulco bị đánh bật ra xa nhưng Scorpio cũng chẳng khá khẩm hơn, nó lại bị ghim vào đá như một con ốc biển kẹt lúc thủy triều xuống.

Những âm thanh vang đến tận trời xanh ấy đã phá đi một buổi tối của người dân thành Hermus, họ nhìn qua cửa sổ và thầm mắng cái quái gì đang đánh sập ngọn núi kia liên tục như vậy. Ban đầu nó phải cao ngang tháp chuông, lúc sau chỉ còn đến lưng chừng và rồi người ta không còn nhìn thấy nó qua những mái nhà nữa.

-Dừng lại, ta chịu thua, cậu thắng rồi thưa chủ nhân của ta.

Mãi đến khi bình minh rọi sáng, Scorpio mới ngoan ngoãn trở về thành Cổ Thánh Kiếm Scorpio, nằm gọn trong lòng bàn tay đầy máu của Vulco. Cậu cười, Prios cũng cười, cả hai đều cảm giác như một tồn tại cỡ Thánh Kiếm đã thất bại thật thảm hại và tâm phục khẩu phục. Prios có ghen tị hay khổng ư? Cậu ta mừng vì mình đã kịp thời tránh những hòn đá to như một căn nhà văn ra từ cuộc chiến ấy.

Trong mắt Prios lúc này, Vulco chính là một tượng đài về những đức tính và cả sức mạnh. Lượng ma lực ấy, thể chất ấy...đều vượt xa Prios về mọi mặt. Thánh Kiếm vẫn mãi là điều Prios hướng đến, nhưng cậu ta biết mình còn cách đó bao xa.

-Cậu đúng là đồ tồi, dám trở thành người có tư cách Thánh Hiệp Sĩ trước cả tớ!

Vulco gật đầu đầy tự hào khi nghe lời trách đùa ấy, đáp:

-Cậu sẽ đạt được điều ấy nhanh thôi, tớ sẽ dốc lòng giúp cậu mạnh lên.

Cả hai quay về học viện trong một những cảm xúc hỗn độn khó thể tả nổi. Nhưng Vulco đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không phải vì cậu không cần gánh áp lực gấp 100 lần, đó là vì cậu đã thành thật với một người tri kỉ, đã nói ra điều mà cậu khúc mắc bấy lâu nay.

-Tớ là một Long Nhân, Prios ạ.

-Kệ cậu, chúng ta vẫn là bạn, thậm chí là bạn vượt khỏi chủng tộc!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận