• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Quá Khứ Và Hiện Tại - Khởi Hành

Chương 06: Trắc trở

Độ dài: 3,478 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Ngày thứ nhất:

“Này, anh đi chậm một chút không được sao? Ta nói với anh cả vạn lần rồi đấy” - W hét to về phía trước.

“Thế thì tôi cũng nói cô cả vạn lần rồi mà. Đi chậm thì sẽ không kịp trở về mất. Ta còn nhiều việc phải làm nữa, đâu có rảnh như cô...”

“Đúng là cái đồ máu lạnh, vô nhân tâm. Anh nên ch....”

“Ư....Ư.....Ư”

Rail nhanh tay bịt mồm của W lại, đoạn cậu ra hiệu cho cô giữ im lặng. Rail thì thầm:

“Cô có nghe thấy tiếng gì không?”

“Á. Sao cô cắn tôi. Đau.”

“Ai bảo cậu làm thế với ta. Dám thực hiện hành vi thô lỗ như thế với một cô gái, chắc cậu chẳng được ai ưa nhỉ?”

Rail cảm thấy lời của W cũng có phần đúng nhưng giờ không phải là lúc mà cậu quan tâm đến vấn đề đó.

“Cô im lặng xíu coi nào. Bộ không nghe thấy gì hết à?”

“Làm gì có tiếng động nào. Anh đừng có đánh trống lảng.”

“.....”

“Ùynh.........uỳnh....”

“Hình như có tiếng động gì đó thật.”

“Thôi chết rồi.”

Rail chỉ kịp thốt lên câu đó rồi cậu dùng hết sải tay của mình để đẩy W sang một bên. Sau đó cậu vận sức lợi dụng phản lực đẩy mình sang phía còn lại, tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc trước khi một sinh vật to lớn băng cắt qua giữa họ. Nếu chỉ có một mình Rail thì có lẽ cậu đã có thể tránh được cú húc đó một cách dễ dàng, thế nhưng do muốn đảm bảo an toàn cho cả W nên Rail vẫn phải chịu một chút tổn thương sau cú va chạm. Cậu đứng dậy lấy tay lau đi ít máu rỉ ra từ mép miệng

“Hừ mày cũng khá đấy. Hẳn  mày là chúa tể của nơi này à?”

Đôi mắt cậu khờ dại nhưng sắc lẻm hướng về phía con vật đằng trước. Đó là một con gấu với kích thước quá cỡ, nó có bộ lông đen cùng hàm răng sắc nhọn. Móng vuốt của nó giương ra dài, nhọn và cũng là thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, mặc dù Rail đã từng bắt gặp không ít loại gấu rừng song con to như thế này thì cậu chưa bao giờ.

“Cô chạy lẹ đi kiếm chỗ nào núp đi còn ngồi đó làm gì nữa!”

“Thế còn anh thì sao?”

“Đi lẹ đi, tôi sẽ cầm chân con gấu n....”

Chưa kịp nói dứt câu, con gấu đã lao thẳng về phía Rail, nó dùng móng vuốt sắc nhọn của mình cào tới cậu. Nhanh như cắt Rail lùi về đằng sau để né đi cú tấn công vừa rồi vẫn không quên hét to.

“CHỜ GÌ NỮA. CHẠY LẸ ĐI. CÁI CON ĐIÊN NÀY.”

W cắn răng, cố siết hai bàn tay lại cố nhẫn nhịu chịu đựng, cô biết cách để cả hai có thể thoát khỏi tình huống lúc này. Chỉ cần một hành động nhỏ của cô và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Song cô vẫn không đủ quyết tâm để làm điều đó.

“Hẳn là cậu sẽ hận ta lắm nhỉ Rail ? Nhưng ta không quan tâm, bởi ta biết cậu cũng chả ưa gì ta rồi. Có lẽ cả đời mình cũng chỉ khiến người ta thù ghét thôi nhỉ? Đôi khi mình cũng không hiểu nổi mình nữa” - W tự nhủ.

Đoạn cô nhắm mắt lại đưa tay lên trước.....

“CÔ NGHĨ CON GẤU NÀY LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI Á? XEM THƯỜNG NHAU VỪA THÔI CHỨ. KIẾM....CHỖ....TỐT.....MÀ XEM....” - Rail vừa cố né đòn vừa cố hét lên từng lời ấy. Nó khiến W cảm thấy lay động, trong thâm tâm cô lúc này, mọi suy nghĩ đều trở nên thật hỗn độn. Đến cuối cùng cô chọn cách tin vào người bạn đường của mình.

“NHỚ KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ĐẤYYYY!”

W giấu đi cảm xúc của mình và chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Chiến trường bây giờ chỉ còn có mình Rail và con quái vật hung tợn vừa xuất hiện.

“Rảnh tay rồi thì mình làm tiếp hiệp hai thôi nhỉ, Mèo Con.”

Rail thản nhiên buông lời cợt nhả với con vật trước mắt mình bởi vì cậu tự tin vào khả năng của bản thân. Rail rút thanh kiếm ra và đứng thủ thế, không quên dùng “Phong Tẩu” để gia tăng tốc độ di chuyển cho đôi chân. Mèo Con chẳng cho cậu quá nhiều thời gian trước khi nó lại tổ chức cuộc tấn công tiếp theo của mình. Thế nhưng càng đánh Rail càng dễ dàng né tránh được đòn tấn công của nó vì suy cho cùng mặc dù to xác nhưng Mèo Con vẫn chỉ là một con vật. Phần nhiều dựa vào bản năng mà tấn công nên không thể nào linh hoạt được như con người. Chẳng thế mà đòn thế của nó cũng chỉ là khua qua khua lại móng vuốt của mình chứ không có gì đặc biệt. Lúc đầu Rail chưa tấn công chỉ để quan sát được cách thức nó di chuyển cũng như phân tích lối đánh phù hợp. Cậu nhân ra rằng, bởi cái thân xác to lớn nên tốc độ tấn công cũng rất chậm. Sau mỗi lần tấn công luôn có khoảng trễ nhất định và đó chính là lúc cậu có thể hành động. Khoan thủng vào điểm yếu này và mình sẽ thắng, Rail thầm nghĩ.

“Ùynh ..... Ùynh..... ”

Tận dụng thời cơ, ngay lúc này, ngay khi nó vừa tấn công.

“TOÀN PHONG KIẾM. TRẢM”

Rail tính dùng một chiêu để kết thúc Mèo Con thế nhưng đời không như mơ mà mọi chuyện cũng chẳng như cậu tính. Cơ thể của nó tỏ ra quá rắn chắc, bộ lông cùng lớp da dày cứng như một lớp áo giáp bảo vệ người chủ nhân. Chẳng dễ gì mà chiêu vừa rồi của cậu có thể xuyên thủng được lớp lá chắn ấy. Nhưng không phải là đòn tấn công của Rail vô tác dụng nó đã khiến một bên móng vuốt của Mèo Con do tác động trực tiếp của va chạm mà lìa hẳn khỏi tay. Và có vẻ chú gấu ta không thích chuyện này chút nào, nó gầm lên đau đớn, lao đến quyết một mất một còn với Rail.

“Ây dà, mày lì dữ vậy. Phiền quá...”

Claire đã từng dạy Rail bất kể sinh vật sống gì khi bị rơi vào bước đường cùng,  dù cho bình thường có yếu đuối thế nào, thì cũng sẽ rất nguy hiểm. Vì thế “Nhất kích tất sát” là thứ cậu phải thuộc lòng nếu như thật sự muốn giết nó. Còn không người trả giá sẽ phải là cậu....

“Con xin lỗi mẹ. Bài học của người con không giữ được rồi.....” - Rail thở dài.

“Vậy là có hiệp ba....”

Chưa kịp nói dứt câu, Rail bị Mèo Con hất văng ra.

“Nhanh quá vậy. Nhanh hơn hẳn lúc nãy. Chết tiệt, đòn đó đau quá.”

Rail cố gắng đứng dậy, đôi mắt cậu điên dại, tay chân bầm dập, cơ thể chịu nhiều thương tổn sau dư chấn của cú va chạm vừa rồi. Toàn thân run rẩy, cảm tưởng như có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại, hai tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, Rail nhớ về những gì Claire đã dạy.

“Khi gặp tình huống nguy hiểm phải biết giữ bình tĩnh. Cảm nhận sát khí từ phía đối thủ và ra đòn quyết định khiến chúng bất ngờ. Có thể lúc này con chưa hiểu hết lời nói của ta, nhưng khi thời khắc đến tự con sẽ ngộ ra chúng.”

Rail nhắm mắt, cố điều hòa hơi thở cảm nhận từng nhất cử nhất động từ phía con gấu, cậu tì chân xuống đất và chờ đợi, chờ đợi. Ngay khoảnh khắc con gấu lao tới tiếp cận cậu, Rail bừng tỉnh

“NGỘ.”

“Trạng thái khi con người đạt đến độ tập trung cần thiết, khi đó toàn bộ giác quan sẽ được mở rộng. Tai thính hơn, mắt tinh hơn và cả mũi được tăng cường, nhanh hơn, mạnh hơn và chuẩn xác hơn”

Rail leo lên tay con gấu, cậu chạy một mạch thật nhanh trên người nó và khi đã cảm nhận vừa đủ, Rail bật cao hết sức có thể. “Toàn Phong Kiếm” chiêu thức dùng gió bọc lẫy lưỡi kiếm để gia tăng uy lực. Thế nhưng nó còn có một biến thể khác, thay vì bọc gió cho toàn bộ thanh kiếm, người sử dụng có thể dồn tất cả vào đầu mũi kiếm và bắn ra kiếm khí theo một đường thẳng. Ngay lúc này đây, Rail nhảy giữa không trung, cậu dùng toàn bộ sức bình sinh, dồn toàn bộ trọng tâm vào mũi kiếm

“PHONG ĐỈNH KIẾM”

Một đường kiếm giáng thẳng xuống từ mắt của con gấu, xuyên thẳng từ mắt xuống khắp phần cơ thể bên trong. Con quái vật kêu gầm lên 1 tiếng rúng động cả một khu vực rộng lớn xung quanh và rồi té lăn ra. Lợi dụng thân hình to lớn của nó, Rail tiếp đất mà không gặp vấn đề gì.

“Haha haha haha. Thành công rồi. Mình làm được rồi!”

Rail cười điên loạn. Cũng phải! Cậu chỉ mới vừa vượt  qua được hoàn cảnh thập tử nhất sinh mà. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận cái chết nó có thể đến một cách dễ dàng như vậy. Rail không sợ cái chết, cậu chỉ sợ chết đi vì một cái gì đó không cần thiết. Và với cậu hiện nay, ngoài gia đình ra chẳng có gì quý giá đối với cậu cả. Rút thanh kiếm từ mắt của Mèo Con ra, Rail nhìn ngắm bầu trời.

“Nếu có thể ngửi mùi gái trước khi chết thì còn gì bằng.....” - Cậu nghĩ thầm.

Và rồi Rail gục xuống......

Từ một trong bóng tối, một ai đó tiến ra. Là một cô gái với mái tóc xanh lá cùng đôi mắt màu hồng ngọc toát lên sự lạnh lùng. Cô lắc đầu ngao ngán khi thấy cậu thanh niên trước mặt.

“Đúng là đồ ngốc. Cơ mà cậu cũng thú vị lắm. Quả nhiên, ta không nhìn lầm người.”

“Liêu rằng cậu có thể mang lại cho ta sự tự do không......”

Trong giấc mơ, Rail nhìn thấy bố mẹ của mình, cậu thấy họ vào cái ngày họ bỏ cậu lại cho Claire nuôi dưỡng. Cậu đưa tay ra và cố níu họ đừng đi nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đang mang trên mình hình hài của một đứa nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn, đôi môi không thể thốt nên lời. Cậu bất lực nhìn người thân của mình ra đi, chết tiệt cậu còn chẳng thể hình dung nổi khuôn mặt của họ lúc đó như thế nào nữa rồi, kí ức thật mờ nhạt và mỗi lẫn nhìn thấy nó lại khiến con tim cậu nhói đau. Và rồi dòng suy nghĩ kéo cậu đến khoảnh khắc mà mình từ biệt Light. Cũng như lần đó, cậu cũng chẳng thể nói ra được lời nào, cậu không thể ích kỉ vì bản thân mà níu giữ giấc mơ của một người. Cậu không muốn khiến họ cảm thấy bị tổn thương và cảm xúc dồn nén này đã vô tình làm tổn thương đến chính cậu.....

“BỐ, MẸ, LIGHT ĐỪNG ĐI MÀ. ĐỪNG ĐI. ĐỪNG BỎ CON. KHÔNG....”

Rail choàng tỉnh dậy, cậu không biết là mình đã thiếp đi bao lâu nữa. Ít khi cậu rơi vào trạng thái mê man đến thế này. Cậu luôn cố tự khép mình vào, bởi vì nó giúp cậu quên đi quá khứ đau buồn, nó khiến những giấc ngủ của cậu không còn bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra. Vậy mà hôm nay, giấc mơ ấy lại xuất hiện. Rail cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ bởi dư chấn từ trận đánh lúc đó, đôi mắt cậu lờ mờ mở ra,có chút nhòe nhưng rồi mọi thứ lại trở nên rõ ràng. Cậu đang ở trong một hang động nào đó mà bên cạnh là một đống lửa vẫn còn đang cháy. Ngoài kia, trời đang mưa tầm tã, từng giọt nước tách tách rơi xuống trước cửa hang. Rail không khỏi thắc mắc rằng, ai đã mang mình đến đây, cậu thật sự muốn cảm ơn người đó. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là an nguy của W, cô ta mà xảy ra chuyện gì thì chắc cậu không dám về làng nữa mất.

“Cái con nhỏ đấy, thật khiến người ta đau đầu...”

Vừa động đậy tay chân, Rail cảm thấy khá ê ẩm, có lẽ cậu vẫn cần phải tịnh dưỡng thêm mới có thể bình phục hoàn toàn. Cậu đảo mắt xung quanh hang cố tìm kiếm thứ gì đó, bởi cậu cảm nhận được ngoài mình ra vẫn còn ai đó khác. Hẳn là người đã cứu cậu rồi. Nhưng càng quan sát, Rail lại càng không tin vào mắt mình. Người mà cậu trông thấy không ai khác ngoài W, cô ấy đang co ro cúm rúm ở một góc hang. Trông độ tàn tạ của W, thì cậu có thể đoán được cô ấy đã vất vả thế nào để mang cậu đến đây. Giờ ngẫm lại thì đúng là trong lúc mê man, cậu có vô tình nghe thấy tiếng chửi rủa mình của ai đó, hẳn là của cô ta rồi chứ làm gì có người nào khác. Bất quá, cậu cảm thấy mình vẫn nên mở lời cảm ơn đến cô ấy vì không có W chưa chắc cậu vẫn toàn mạng đến giờ này. Đang dự định làm điều đó thì chợt viễn tưởng sau đó hiện ra trong đầu cậu

“Haha Haha. Cậu mà biết nói cảm ơn cơ đấy. Đúng rồi biết ơn ta nhiều nhiều đi nhé! Haha”

“Không ổn. Như vậy thì còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa chứ.”

Trong biết mải miết suy nghĩ chưa biết phải làm thế nào.

“Hắt xì. Ớ mình ngủ quên rồi à!”

Là tiếng của W, cô ấy vừa tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Cô đưa tay dụi dụi mắt và chợt nhận ra điều bất thường

“Hửm. Cậu tỉnh rồi đấy à? Lẽ nào.....”

“Nãy giờ cậu soi ta ngủ đấy à? Cái tên biến thái, vô đạo đức này!”

“Không. Không phải. Tôi cũng vừa mới dậy thôi, tất cả là hiểu lầm. Cô đừng có ngậm máu phun người.”

“Cái gì cơ! Cậu bảo ai vu oan giá họa cho cậu. Dám nói thế với ta à!”

“Thôi. Thôi, đủ rồi. Tôi không muốn tranh cãi gì với cô nữa. Tóm lại là tôi không có làm chuyện đó. Nếu muốn giở trò gì với cô thì tôi đã làm lâu rồi, cần gì phải đợi đến lúc bị thương thế này.”

“Nếu cậu đã nói thế thì tôi cũng không có gì để bàn luận cả. Vậy vết thương sao rồi?”

“E hèm. Cũng khá ổn rồi. Chắc mai là bình thường hẳn thôi” - Đó là lời nói dối. Còn thực tế thì

“Đau chết đi được. Gồng mình như này mất sức quá. Cố lên tôi ơi.”

“Mà dù sao thì cũng c.......ả.......m ơ.......n cô đã đưa tôi đến đây” - Rail rút hết can đảm để nói.

“Haha, có phải lần đầu cậu nói cảm ơn không mà sao lắp bắp quá vậy?”

“Ủa câu này nghe quen quen. Mà chẳng phải đó là lời của mình nói với cô ta sao?” - Rail nghĩ

“Này ai cho cô ăn cắp câu nói của tôi vậy.”

“Haha. Không không. Chỉ là nhìn cậu buồn cười quá ta nhịn không nổi. Haha haha”

Rail ngượng chín cả mặt. Trong khi đó W vẫn cười nhan nhản, nhưng rồi cô cũng cố kìm nén lại cảm xúc của mình.

“Mà cậu chả có gì phải biết ơn ta cả. Dù sao thì cậu cũng đã cứu ta mà nhớ không? Coi như có qua có lại đi. Chúng ta hòa nhé! Bất quá việc đưa cậu đến đây với khả năng của ta cũng đơn giản thôi mà....”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vài giờ trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W tiến từng bước nặng nhọc, cô vừa phải vác hành lí vừa phải kéo theo một chàng thanh niên với sức nặng vượt hơn cả mình. Nhìn từng bước lê chân chậm chạp và khuôn mặt nhăn nhó đầy mồ hôi của cô cũng đủ biết công việc này nặng nhọc như nào. Cô đang làm một việc quá sức mình và cô biết điều đó. Thế nhưng W hiểu từng này vẫn chưa thể đền bù được cho sự ích kỷ của bản thân, chính vì nó mà đã làm ảnh hưởng đến ước mơ của một con người. Cô biết nếu sau này Rail phát hiện ra sự thật thì mọi việc lúc này cô làm chẳng khác gì là giả nhân giả nghĩa. Song bản thân cô lại không cho phép mình từ bỏ việc đó, vì nếu không lương tâm của cô sẽ cảm thấy cắn rứt khôn nguôi. Và rồi W tự hỏi, tại sao mình lại tồn tại những cảm xúc này, cô được cho nó hay đó là hệ quả tất yếu khi tiếp xúc quá nhiều với con người. Mà vì lí do gì đi nữa thì nó có thực sự cần thiết với cô không, một con người bị ràng buộc bởi những quy tắc sẽ ghim theo suốt cả cuộc đời. Càng nghĩ ngợi W lại càng cảm thấy mông lung, cô quyết định sẽ thôi không nghĩ nữa mà phó mặc cho dòng chảy của số phận. Ngày mai là chuyện của ngày mai, rồi sẽ có ngày mọi thứ sẽ sáng tỏ, việc của W bây giờ là tận hưởng những giây phút này, cô đã quyết định như thế. Bất quá

“Tên kia, ngươi ăn cái giống gì mà nặng thế hả? Ngươi nợ ta đấy tên ngốc.”

“Mà cái bản đồ này dùng thế nào nhỉ? Quay hướng này hay hướng này. Còn cái la bàn nữa..... Hầy mình mệt quá”

“Đùng, đùng. Đùng Đùng” - tiếng sấm chớp

“Rồi giờ thì đến thời tiết à. Hầy ta thấy ngôi sao chổi với ta phải là anh mới đúng đấy, Rail..”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở lại hiện tại.

“Sai rồi. Không thể tính hòa được. Ta cứu cô 2 lần, cô cứu ta một lần. Vậy là cô vẫn nợ ta 1 lần nữa.”

“Gì cơ? Đàn ông con trai các anh lúc nào cũng tính toán chi li vậy à? Hay có mỗi anh là vậy thôi, đồ đàn ông mặc váy.”

“Cô. Á đau.” - Rail toan tính cử động để giải tỏa cơn giận nhưng cơ thể anh không cho phép điều đó.

“Cô đợi đấy. Mai tôi mà hồi phục sẽ tính chuyện với cô sau.”

“Ồ, vậy thì ráng mà bình phục nhanh đi nhé. Vác anh đi cùng mệt mỏi lắm.... Thôi ta ngủ tiếp đây”

“Này, nếu cô thấy lạnh thì cô dùng cái này đi.” - Rail cố gắng ném tấm áo choàng của mình cho W.

“Nhưng cái đó là của anh mà?”

“Tôi chịu lạnh quen rồi. Mấy cái này đã trở nên quá đỗi bình thường với một người như tôi. Còn nhìn cô thì co ro, cúm rúm trông khó coi quá. Thôi mặc vào giúp tôi cái.”

“Vậy thì cảm ơn anh nhé! Mai gặp lại”

“Ừ. Mai gặp lại.”

Sau cuộc trò chuyện với W, cậu cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ít nhiều thì cô ấy vẫn đang khỏe mạnh. Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục. Nghĩ vậy, Rail từ từ khép đôi mắt mình lại.

Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi. Từng giọt mưa như những giọt lệ của Thượng Đế đang khóc thương cho số phận sắp tới của hai con người này. Gặp nhau là định mệnh, chia xa cũng là do định mệnh. Tương lai có phải do con người chúng ta quyết định hay không thì chẳng ai có thể nói trước cả. Hành trình của họ vẫn còn nhiều gian nan, trắc trở và điều gì đang chờ đợi họ phía trước thì chỉ có thời gian mới có thể tỏ rõ được.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận