Vùng Đất Ánh Sáng
Shenriel (Hoàng Hôn Không Khóc) No
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 12 - Khác biệt đẳng cấp, Dante Giáp Bạc

Độ dài: 4,150 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

 - Đến đây, thứ rác rưởi.

Lời khiêu khích của tôi làm cho Ivan điên tiết, đôi mắt đỏ ngầu và rực lửa kia đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thế nhưng ông ta vẫn chưa tấn công, ngược lại tôi nhìn thấy thanh kiếm trên tay ông ta ngày càng giữ chặt hơn. Tôi tò mò, không biết liệu đó là do Ivan đang dè chừng tôi hay đó là một sự chuẩn bị.

Mặc dù cơ thể đang đau nhức, sức mạnh nguyên tố ánh sáng mà Fourniel ban cho tôi, nó thật sự rất tuyệt vời. Không kiềm chế được sự dòng máu thiên sứ kiêu ngạo của mình, Fourniel hối thúc tôi tấn công và cho Ivan biết rằng ông ta quá ngu ngốc khi dám xem thường sức mạnh của thiên sứ.

- Lên đi, Tierl!

- Đến đây.

Đáp lại hắn, tôi sử dụng Ánh Sáng Chuyển Đổi và bất ngờ xuất hiện trước mặt của Ivan, ông ta giật mình. Nhờ vào năng lượng nguyên tố ánh sáng mạnh mẽ mà bản thân đây nắm giữ, tôi đã dễ dàng hơn trong việc dịch chuyển và Ivan có thể sẽ khá khó để phán đoán được hướng di chuyển của tôi. Khoảnh khắc tôi đối mặt với Ivan, ông ta đã nở một nụ cười đắc thắng, xem ra hành động giữ kiếm kia là một đòn chuẩn bị để phản công nếu tôi lao vào.

Tôi tung một cú đấm thẳng vào mặt của Ivan, ông ta không hề di chuyển để tránh né mà trực tiếp chặn đòn tấn công của tôi lại. Thanh kiếm kia đã được rút ra và nó chém thẳng vào tay của tôi, một đường cắt ngọt dễ dàng xẻ đôi con quái vật của cơ thể cứng như Thạch Hổ. Tuy nhiên, dù tôi cảm nhận được sức mạnh của nhát chém nhưng nó lại chẳng gây được chút thương tổn nào lên tôi. Bởi vì trước khi đòn tấn công thật sự được hình thành, Fourniel đã ra hiệu cho tôi biết về sự nguy hiểm của nó.

Tôi đưa tay trái lên và dùng hết sức lực đẩy thanh kiếm của Ivan đi chệch hướng, gần như chỉ cần trễ một giây thôi, thứ đó sẽ chém bay cánh tay phải của tôi. Nhưng Ivan không phải một kẻ thù dễ chơi, ông ta xoay kiếm và lợi dụng lực đẩy của chính tôi để đánh bật cú đấm từ tay phải. Khi Ivan thành công chặn được đòn đánh của tôi, ông ta tận dụng cơ hội và đặt thanh kiếm trở lại vào vỏ trong khi nhảy về sau để giữ khoảng cách.

Đám người Kanna nhanh chóng tránh khỏi đường di chuyển của Ivan, ông ta một lần nữa trở lại tư thế cầm kiếm lúc nãy. Tôi không muốn đối phương có thêm cơ hội chuẩn bị nào nữa, tôi lao vào với tốc độ tương đối nhanh. Nhận thấy tôi đã đến đủ tầm, Ivan chắc chắn sẽ tung ra một đòn tấn công bằng kiếm để ngăn tôi tiếp cận. Thế nhưng, khi tôi tưởng mình sẽ bị Ivan chém thì ông ta nhảy lên, một hành động mà tôi chưa tính tới.

- Hoả kiếm - Hoả vũ!

Giống như một viên đạn pháo rực lửa, Ivan lao đến tôi từ trên không trung, tôi cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của kĩ năng mà ông ta đang thực hiện. Tôi sẽ khó có thời gian trống để sử dụng Ánh Sáng Chuyển Đổi để rút lui và không có đủ cơ hội để tránh, chính vì vậy tôi sẽ dùng biện pháp đơn giản hơn.

- Quang thuật - Mũi tên ánh sáng!

Tôi bắn ra một phát pháo ánh sáng, thứ sẵn sàng tiêu diệt hàng tá con Chiến Nộ Sư, nó sẽ đủ mạnh để cản Ivan lại. Tuy nhiên, dự tính của tôi một lần nữa lại sai. Ông ta vượt qua phát luồng năng lượng ánh sáng mà không gặp trở ngại nào, tôi không tin vào mắt mình nữa, kẻ này có cấp bậc sức mạnh quá vượt trội. Kĩ năng đã được tăng cường bởi năng lượng nguyên tố ánh sáng thuần khiết của Fourniel dễ dàng bị phá nát, Ivan đâm thanh kiếm của hắn xuống.

Đánh liều, tôi đan chéo hai tay lại trước ngực để đỡ lấy nhát đâm của Ivan. Tưởng như sẽ có thể cho mình đủ thời gian để tìm ra cách đối phó, nhưng không. Chỉ mất khoảng hai giây, thanh kiếm rực lửa ấy xuyên qua hai tay và để lại một cái lỗ lớn trên ngực tôi. Tay tôi gần như sắp bị đứt lìa nhưng không quan trọng nữa, máu văng khắp nơi và nhuộm đỏ tầm nhìn của tôi. Xung quanh vết thương là những lớp da thịt bị thiêu cháy đến tận xương, cảm giác đau đớn kinh khủng truyền thẳng lên não bộ.

Chuyện gì thế này, tôi sẽ chết sao? Đau quá, cơn đau này còn hơn cả lúc tôi sắp bị giết bởi bầy Chiến Nộ Sư hung hãn vậy. Máu, tôi đưa tay chạm vào vết thương, nơi vốn đã từng là trái tim của tôi, nó không còn nữa. Lảo đảo lui về sau và tôi ngã xuống khi cơ thể mất thăng bằng, thanh kiếm của Ivan vẫn còn đó, ông ta không rút nó ra. Nhìn mọi người xung quanh, khuôn mặt kinh hoàng của Yumi, con bé đổ sụp xuống và đưa tay về phía tôi.

- Ngài Rando!

Tôi muốn chạy đến bên cạnh Yumi và bảo con bé đừng khóc, nhưng với tình trạng này thì chắc không thể rồi. Tôi còn quá nhiều ước mơ và bí ẩn chưa giải đáp, có ai cứu được tôi không. Lạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm của cơ thể mình đang dần dần biến mất. Không thở được nữa, phổi của tôi cũng đã chịu tổn thương từ nhát đâm của Ivan, lão già chết tiệt.

Nhìn vào mặt của Ivan, ông ta nghiêm nghị quan sát tôi trong trạng thái sắp chết, biểu cảm khinh thường ấy lại hiện ra. Chênh lệch sức mạnh giữa tôi và lão già này quá lớn, kể cả sức mạnh mà Fourniel ban cho cũng không thể giúp tôi bù đắp được khoảng cách này. Mở khoé miệng để nói những lời vĩnh biệt cuối cùng, tôi nguyền rủa Ivan.

- Ngươi sẽ không thoát khỏi thiên sứ đâu, rác rưởi.

- Trước khi chết mà mạnh mồm ghê nhỉ?

Kết thúc câu nói, Ivan quay lưng về phía tôi, ông ta tha mạng cho tôi sao, thật cao cả. Thế nhưng câu trả lời đã có ngay lúc đó, dưới chân của tôi xuất hiện một vòng tròn ma thuật với những câu chú ngữ được viết bằng dung nham.

- Hoả thuật - Dung nham kết giới!

Cả cơ thể tôi ngay lập tức bị kéo sát vào nền đất, da thịt chạm vào những dòng dung nham nóng rực. Chúng thiêu đốt cơ thể tôi từng chút một, tưởng chừng như chính tôi đã bị ném vào một ngọn núi lửa đang sôi sục vậy. Đau quá, cảm giác từ tay và chân của tôi đã chẳng còn, xem ra số mệnh đã sắp đặt cho cái chết này. Tôi muốn nhờ vào sự giúp đỡ của Fourniel một lần nữa, nhưng chẳng có gì đáp lại tôi cả.

- Fourniel, Fourniel!

Tôi tuyệt vọng gào thét tên của gã thiên sứ kiêu ngạo trong tâm trí mình, cả cơ thể tôi đang bị kết giới kia giày vò, chẳng có ai cứu được tôi cả. Tầm nhìn của tôi tối dần, tối dần. Quay đầu sang nhìn Yumi một lần nữa, con bé đang vươn tay về phía này và gào thét gì đó, tôi không nghe được nữa. Dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau nhưng con bé lại bày ra biểu cảm như vậy, nó làm tôi hạnh phúc lắm. Tôi cố gắng hướng bàn tay của mình về phía Yumi, tôi đã hứa sẽ tìm ra cách để cứu con bé nhưng có lẽ phải thất hứa rồi.

Trước khi tôi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, một âm thanh chứa đầy sự phẫn nộ và đe doạ vang lên.

- Tránh xa em trai của ta ngay, tên hạ đẳng!

Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy, Kartherin đã xuất hiện ở bên cạnh Ivan từ lúc nào và cây dao găm chứa đầy năng lượng sấm sét của chị ấy kề vào cổ ông ta. Nhưng tôi đã không còn cơ hội cảm ơn người chị gái này rồi.

- Tỉnh dậy đi, ngươi chết không được đâu.

Là giọng của Fourniel, tôi nhìn xung quanh và chúng tôi hiện ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn giữa không gian màu trắng kia. Cảm giác cận kề cái chết, sự thiêu đốt và đau đớn tận xương tuỷ hằn sâu vào trong tâm trí tôi. Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Không ai có thể sống khi mà trái tim đã bị đốt cháy hoàn toàn như vậy.

- Ý ngươi là sao?

- Ngươi nhìn đi.

Fourniel chỉ tay về phía bên trái, tôi theo quán tính mà nhìn theo. Một khung hình với những chuyển động chân thật hiện ra, trông giống như góc nhìn của tôi nhưng lại chẳng phải. Dante đứng giữa Kartherin và Ivan, bầu không khí căng thẳng mà tôi có thể cảm nhận được rõ ràng dù ở tận đây. Fourniel nâng ly rượu của hắn lên và uống cạn trước khi nói.

- Kartherin, con ả đó đã dùng ma thuật phục hồi cấp độ cực kì cao mà ta cũng không phân tích được.

- Làm sao có thể? Ngươi là một thiên sứ cổ đại mà, có thứ ngươi không biết sao?

Tôi ngạc nhiên và hỏi hắn, với lượng kiến thức Fourniel sở hữu mà vẫn có tình huống như thế xảy ra à? Bất ngờ đấy chứ, xem ra thực thể quyền năng cũng không đủ quyền năng để biết được mọi thứ. Câu hỏi của tôi mang một phần ý nghĩa của sự chế giễu, Fourniel nhận ra và hắn tức giận. Dù khuôn mặt tức giận được ẩn giấu đằng sau lớp năng lượng thuần khiết bao bọc lấy cơ thể nhưng tôi cảm nhận được điều đó.

- Ngươi làm ta khó chịu đấy!

Fourniel ngừng uống rượu, hắn nhìn sang tôi như thể muốn trút giận nhưng rất tiếc là không làm được. Nếu tôi chết, hắn khó có cơ hội tìm được một vật chứa tốt thứ hai đâu. Để xoa dịu Fourniel, tôi nói với hắn về suy nghĩ của mình.

- Có thể đây là một loại ma thuật được phát triển sau cuộc đại chiến, ngươi vẫn bị phong ấn kể từ thời gian đó mà. Nó quá lâu để ngươi có thể theo kịp kiến thức thời đại này rồi.

- Chắc là thế, nhưng chưa từng có thứ ma thuật nào mà ta không thể phân tích, nó làm ta khó chịu.

Fourniel vẫn giữ kiểu cảm xúc cũ nhưng tôi không quan tâm nữa, xem như đây là một sự cố mà thiên sứ chưa giải quyết được vậy. Quay trở lại với hình ảnh hiển thị, Dante lúc nãy đã lao vào tấn công Ivan khi đối phương cố tình ra tay với Kartherin. Tôi không thể nghe thấy bọn họ nói gì, thứ ma thuật khiếm khuyết này của Fourniel chẳng cung cấp được tí âm thanh nào.

Dante không biết lấy ở đâu ra một bộ giáp bằng kim loại màu bạc sáng bóng, bao phủ toàn thân trông giống như hiệp sĩ hoàng gia vậy, khá là ngầu. Ông ta tung ra những đòn đánh bằng tay với uy lực lớn, tôi nhận thấy sóng xung kích được tạo ra khi cú đấm của Dante và chạm với kiếm của Ivan. Chỉ với lực va chạm thôi mà đã thổi bay đất cát xung quanh ra xa, khu vực chiến đấu của hai người họ đã được dọn sạch một cách bất đắc dĩ.

Dante vừa tung thẳng vào mặt của Ivan một cú đấm cực mạnh nhưng gã ta đưa thanh kiếm của mình lên và làm lệch hướng đòn tấn công đó. Người hầu cận mặc giáp bạc của Kartherin không đưa ra bất kì biểu cảm nào cả, ông ấy nhẹ nhàng thực hiện một đòn thúc gối ngay khi nhận ra Ivan đã để lộ sơ hở ở bên dưới. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Ivan thừa sức nhận ra ý đồ của Dante, gã ta tạo ra một lớp tường lửa màu đỏ, hình xoắn ốc để chặn lại.

Đầu gối của Dante va chạm với tường lửa và điều này khiến ông ấy khựng lại trông chốc lát, gã Ivan kia thật sự rất mạnh. Tôi hiểu được tại sao gã ta dễ dàng áp đảo tôi cho dù đã được hỗ trợ bởi Fourniel, sự khác biệt lớn nhất nằm ở kinh nghiệm chiến đấu và mức độ đa dạng kĩ năng sử dụng. Tự trách bản thân mình kém cỏi, tôi hi vọng trận chiến giữa hai người đàn ông trước mặt sẽ giúp tôi phần nào.

Sau đó, thừa cơ hội Dante bị phân tâm, Ivan rút lui ra được một khoảng cách nhất định để điều chỉnh tư thế chiến đấu. Gã ta đặt thanh kiếm trở lại vỏ và cúi thấp người xuống, chực chờ Dante sơ hở gì chỉ một giây mà thôi. Ivan sẵn sàng tung một nhát chém chí mạng để ngay lập tức kết liễu ông ấy. Trái với cách chiến đấu chậm rãi của Ivan, người hậu cận của Kartherin nhảy bật lên cao và một lần nữa lao vào đối phương.

Trước khi tiếp đất, Dante dồn năng lượng nguyên tố vào hai nắm đấm rồi đập mạnh nó vào không khí. Theo tôi đánh giá, năng lượng đó là nguyên tố bóng tối. Không gian xung quanh ông ấy bị bẻ cong, các bước di chuyển của Dante dần trở nên kì dị, không theo bất kì quy tắc nào. Đây là một kĩ năng liên quan đến không gian giống như Ánh Sáng Chuyển Đổi, tôi chưa nghe đến loại kĩ năng nào tương tự, một kiến thức đáng giá.

Khoảnh khắc chân Dante vừa chạm đất thì ông ấy lại biến mất, tôi ngạc nhiên nhìn kĩ lại thì phát hiện ra sự thật đằng sau nó. Ivan cũng bất ngờ như tôi vậy, gã tay định rút kiếm ra chém đối phương thì người đó lại biến mất. Tầm nhìn của Ivan rất hạn chế, không phải ở ngoài quan sát như tôi nên gã ta khó lòng nhận biết được tình huống. Chỉ một giây sau đó, Dante xuất hiện ở bên trái Ivan và tặng cho hắn một cú móc hàm từ dưới lên.

Gã tay tránh được đòn tấn công và tạo ra một bước tường lửa xoắn ốc để ngăn cách hai người. Từ phía bên đây bức tường, Ivan tung một cú đâm nhắm thẳng vào tim của Dante. Thế nhưng một lần nữa, Dante biến mất và lại xuất hiện ở bên phải, một đòn móc hàm nữa được thực hiện. Ivan không kịp phản ứng, gã ta đành phải nhận lấy nấm đấm đầy uy lực từ đối thủ. Nó va chạm với cằm của Ivan và tôi cảm nhận như răng cùng xương hàm của gã đàn ông xấu số đã không còn nguyên vẹn.

Tuy nhiên mọi thứ chỉ nằm ở mức đánh giá từ bên ngoài, nhận phải đòn tấn công, Ivan bùng phát dữ dội ngọn lửa trên cơ thể và hồi phục vết thương nhanh chóng. Xem ra cả hai người này đều không hề đơn giản, trận chiến của tôi với Ivan giống như một trò chơi mà tôi không có lấy 1% cơ hội chiến thắng cho mình. Sau đó, Ivan đặt thanh kiếm trở lại vỏ rồi tạo ra một kết giới dung nham nóng chảy dưới chân Dante, xem ra kết quả đã định, chiến thắng thuộc về gã ta.

Trong lúc bị Dante tấn công dồn dập, Ivan vẫn đủ thời gian và bĩnh tĩnh để tạo một kết giới dung nham. Các dòng chú ngữ của kết giới bắt đầu rực cháy và thiêu đốt cơ thể Dante, bộ giáp màu bạc trở nên đỏ rực. Thấy bản thân rơi vào khó khăn, ông ấy chẳng những không hoảng loạn mà trái lại, sự bình tĩnh của Dante làm tôi phải nuốt nước bọt vì sợ hãi. Tuy nhiên, đây là thế giới hư ảo do Fourniel quản lí nên tôi không dám chắc rằng mình có thật sự đang nuốt nước bọt hay không?

Tập trung vào trận chiến của Dante với Ivan, tôi một lần nữa tự cảm thấy xấu hổ về vè ngông cuồng của mình khi trước.

Lúc này đây, Dante đã bước ra khỏi kết giới dung nham một cách dễ dàng. Ông ta đã dùng cách gì nhỉ? Hay đây là bản chất thật sự của một nhà mạo hiểm đẳng cấp cực kì cao, hoàn toàn xem cái kết giới kia không ra gì? Ivan khổ sở đưa bản thân quay trở lại tư thế phòng thủ và chờ đợi Dante tiếp cận. Gã ta chắc hẳn cũng đánh giá rằng bản thân trong một trận chiến tay đôi với Dante, nếu cố gắng tấn công thì hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Chính vì vậy, Ivan muốn phòng thủ cho đến khi đối phương lộ ra sơ hở và từ đó giành lấy lợi thế. Nhưng liệu điều đó thật sự sẽ xảy ra hay sao? Dante chắc chắn sẽ không cho phép bản thân mình sai lầm thêm bất kì một lần nào nữa.

Dante đã bắt đầu lao vào...

Dù tôi có thể nhận xét rằng hai người họ khá cân bằng khi Ivan chống đỡ được thế tấn công như vũ bão của Dante, thế nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà người đàn ông mặc giáp đang đẩy lùi đối thủ. Ivan chưa có bất kì một cơ hội nào để phản công, Dante liên tục tung ra nhiều cú đấm nối tiếp nhau tạo thành một chuỗi đòn đánh liên hoàn. Không để lộ sơ hở nào, Dante ngày càng đẩy Ivan vào thế bất lợi khi tôi quan sát thấy tư thế thăng bằng của gã ta đã không ổn, các bước di chuyển hoàn toàn bị Dante chi phối.

Sau cùng là một chiến thắng khá dễ dàng khi chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, Ivan mất thăng bằng và Dante dễ dàng tận dụng thời cơ, ông ấy đấm một cú trực diện cực mạnh. Luồng sóng năng lượng thừa ra của đòn tấn công đủ mạnh để làm rách da mặt của Ivan, gã ta mặc dù cố gắng sử dụng kiếm của mình để chặn lại nhưng nó chẳng có ý nghĩa nào cả. Một tiếng rắc vang lên, thanh kiếm của Ivan gãy làm nhiều mảnh nhỏ và cú đấm đáp thẳng vào mặt của Ivan trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

Tôi không biết cấp bậc nhà thám hiểm của Ivan và Dante ra sao nhưng dễ dàng nghiền nát đối thủ như vậy, xem ra kẻ hầu cận của nhà Diamite ở một đẳng cấp rất khác. Lúc này tôi mới nhớ đến Kartherin, nếu chị ấy còn mạnh hơn cả Dante, cấp bậc nào mới đủ để đánh giá người chị gái này của tôi đây. Trước đó, Fourniel đã nói về khả năng sử dụng ma thuật phục hồi cực kì mạnh mẽ của Kartherin mà đến cả hắn cũng không phân tích được, chẳng lẽ nào, chị ấy giỏi ở mọi mặt ư?

Tiếp tục theo dõi hình ảnh hiển thị, Kanna đến gần để kiểm tra tình hình của Ivan, tôi thấy gã ta vẫn còn thở, xem ra không có gì để lo lắng nữa. Nhưng cô gái kia thì suy nghĩ khác với tôi, ánh mắt thù địch của cô ta nhìn chằm chằm vào Dante. Dù không thật sự tồn tại nhưng linh cảm của tôi cho thấy rằng, một ngọn lửa giết chóc đang được bùng lên giữa hai bên. Kartherin sau khi chuyển tôi cho Yumi chăm sóc, chị ấy đến bên cạnh cơ thể bất động của Ivan.

Kanna và Kartherin đã có một cuộc trò chuyện ngắn, tôi chẳng nghe được nội dung nhưng đại khái thì nó cũng chả có mấy gì tốt đẹp đâu. Bằng chứng là thái độ của cả hai người, trông như sẵn sàng lao vào đánh nhau đến nơi rồi. Sau một lúc, Kartherin vận dụng một ma pháp phục hồi nào đấy và chữa trị cho Ivan, gã ta trông ổn hơn hẳn so với trước đó.

- Con khốn đó, rất mạnh!

Fourniel đưa ra nhận xét, hắn đang nói về Kartherin vì ở đây chỉ có một mình chị ta là đủ mạnh để hắn dè chừng như vậy. Dẫu vậy, tôi không thích cách mà Fourniel gọi chị gái của tôi, dù mới nhận mặt nhau gần đây nhưng dòng máu của chúng tôi đến từ cùng một nguồn. Chấn chỉnh lại tên thiên sứ này bằng một lời nói vô vị, tôi tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện.

- Đừng có nói chị ta như vậy!

Sau đó, mọi việc ổn thoả, cũng chẳng có nhiều thứ xảy ra tiếp theo. Kanna và nhóm của cô ta rời đi, Kartherin cùng Dante cũng biến mất ngay sau đó, chỉ còn Yumi cùng nhóm mạo hiểm của Aki ở lại. Trước khi đi, chị gái của tôi đã dặn dò gì đó với Yumi và con bé rất vui vẻ gật đầu, hi vọng không phải là nói xấu tôi. Cơ thể của tôi được một người trong nhóm Aki mang trên lưng, khoảng cách từ đây đến thành phố Kim Long cũng không còn xa nữa nên làm phiền vậy.

Tôi không biết thời gian mình sẽ tỉnh lại là khi nào, trong khoảng không gian này thì trừ khi Fourniel cho phép, còn lại thì chẳng có cách nào để tôi tự mình thoát ra cả. Hắn vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó khi nhìn chăm chú vào hình ảnh hiển thị. Tôi lo lắng và hỏi hắn.

- Này, bị gì đấy?

- Ta đang đánh giá xem, sức mạnh của loài người hiện tại nằm ở mức nào.

Hắn đạp lại bằng giọng khá lạnh lùng, cho thấy hắn đang quan tâm đến việc tìm hiểu sức mạnh của loài hơn là trả lời tôi. Cũng đúng thôi, chứng kiến sức mạnh của Ivan, Dante, Kartherin đều vượt qua dự đoán của mình, Fourniel quan tâm thì cũng đúng thôi. Tôi đành phải an ủi hắn, người bạn này cũng đã giúp tôi nhiều mà.

- Thôi không sao, dù sao con người cùng có thời gian để phát triển hơn thiên sứ các ngươi tận cả trăm nghìn năm mà.

- Nhưng đạt được 10% sức mạnh của bọn ta, chúng đang sỉ nhục ta đấy.

Câu trả lời vô cảm của Fourniel làm tôi cảm thấy lời an ủi của mình vô giá trị, thật sự đấy. 10%? Hắn buồn phiền chỉ vì loài người đạt được 10% sức mạnh của chúng? Tên này bị điên à? Cũng không trách hắn được, tưởng tượng xem, cả trăm nghìn năm bị nhốt trong khoảng không gian vô vị này, là tôi thì tôi cũng phát điên mất. Tuy nhiên, khi Fourniel nói tiếp thì tôi đã thực sự hiểu được nỗi buồn của hắn.

- Nếu chúng đạt được 10% thì sẽ có lúc nào đó, chúng vượt qua cả chúng ta mà thôi. Dù yếu đuối ra sao, ta không thể phủ nhận mình đã từng thua trước loài người một lần. Ta sẽ không để điều đó xảy ra.

- Ta hiểu, dù ta không ở cùng chiến tuyến với nhau nhưng cảm giác đó, không vui tí nào nhỉ?

- Cút!

Vâng, Fourniel xem nói của tôi như rác rưởi và đáp lại một câu "Cút!" đầy lịch sự, hắn đẩy tôi văng ra khỏi không gian màu trắng ngay sau đó. Tôi còn chưa kịp chào hỏi hay chửi mắng gì cả, tên khốn nạn, đáng chết này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận