Hành trình mới tại thế gi...
Phạm Quang Trung Phạm Quang Trung
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: thế giới mới

Chương 05: Luyện tập

Độ dài: 2,454 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Khi bầu trời dần chuyển sắc và những ngôi sao bắt đầu mờ dần đi thì cũng là lúc sự yên tĩnh của ban đêm bị thay thế bằng tiếng chim líu lo trên những tán cây. Ánh nắng ban mai chiếu vào những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá khiến chúng trở nên long lanh như những viên kim cương. Tất cả như tạo nên một sân khấu để cho chim chóc thỏa sức cất tiếng hót của chúng vậy. Bất cứ ai thấy khung cảnh yên bình này đều không khỏi sinh ra cảm giác si mê… Mà, cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

Long lúc này đang trùm chăn thật kín và bịt tai lại để cố không nghe thanh âm kia. Ai mà chẳng muốn nướng thêm chút trên chiếc giường êm ái chứ? Nhất là với một người chỉ mới ngả lưng xuống cách đây vài phút vì mất ngủ như Long.

Giấc mơ tối hôm qua đã nhắc nhở cậu nhiều chuyện. Nó gợi lại những ký ức khiến cậu cảm thấy ghê tởm, ân hận và tội lỗi. Và cũng vì thế, cậu đã không chợp mắt thêm được miếng nào.

Mặc dù Long đã quen với việc những giấc ngủ ngắn nhưng tối qua cậu thật sự muốn được nướng thoải mái. Không nói đến việc khôi phục lượng ma lực khổng lồ đã tiêu hao – việc mà tỉnh cũng làm được, chỉ để đọc hết đống sách dày cộp trên giá cũng khiến tinh thần cậu suy sụp. Nhưng trên hết, là tiêu hóa hết những điều xảy ra vào ngày hôm qua.

Ngày hôm qua quả thực là một ngày dài với hàng đống sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra, trong đó có một bước ngoặt cực lớn làm thay đổi số phận của vô số người, hay thậm chí là của cả một thế giới. Chính vì thế nên Long thực sự muốn đầu óc được nghỉ ngơi.

Lúc nãy, khi vừa bước lên chuyến tàu hướng đến thế giới của những giấc mơ thì Long đã bị những tiếng hót kia kéo trở lại thực tại và chúng vẫn giữ chân cậu khi cậu cố thử lại lần nữa. Nghiến chặt răng, Long thầm nghĩ:

“Mình có nên xử hết lũ chúng nó không nhỉ? Thịt chim nướng cho bữa sáng nghe có vẻ không tệ lắm!”

Chíp chíp! Chíp chíp!

Long chụp cái gối lên đầu, cố bịt tai thật chặt để không phải nghe cái âm thanh đáng ghét kia.

“A… Phiền quá đi! Được rồi, tụi bay muốn hót chứ gì? Chút nữa lúc tập luyện bố mày sẽ giả làm mất kiểm soát mấy cái phép để xử hết lũ chúng mày, xem xem tụi bay còn hót nữa không nhé? Hừ! Mà chắc không bị nghi ngờ gì đâu ha?”

Mặc dù nghĩ vậy nhưng Long không định làm thật. Theo Bảng trạng thái thì ma lực của cậu cực ít nên việc dùng ma thuật xử hết chúng sẽ khiến cậu bị nghi ngờ. Đó là điều mà cậu ngàn lần không muốn nên chỉ có thể dùng suy nghĩ chém đám chim hót líu lo đó thành thịt vụn.

“Nhưng lấy mấy cái làm gương thì chắc chẳng sao đâu nhỉ? Rồi làm ít “đặc sản” đem đi nhấm nháp cũng không tệ lắm.”

Long giữ tư thế như vậy một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng gọi của một cô hầu gái quen thuộc vọng vào:

“Thưa ngài, trời đã sáng rồi ạ! Tiện nữ có thể vào giúp ngài vệ sinh buổi sáng trước khi dùng bữa được không ạ?”

Long thở dài một hơi, xem ra là không có ngủ nghỉ gì nữa rồi. Cậu cố nâng người dậy rồi lết cái thân nặng nề xuống giường, cậu nói vọng ra ngoài mà không hề hay biết rằng giọng điệu bây giờ có thể khiến các bạn học, hoặc ít nhất là khiến những người đã quá thân quen với Long nghi ngờ.

“Ta có thể tự làm được, ngươi cứ đưa ta chút nước là được rồi!”

“Vâng! Của ngài đây ạ.” Cô hầu gái đó lẳng lặng cúi đầu khi cậu mở cửa. Cô lễ phép đưa chậu nước cho Long rồi đóng cửa.

Vừa rửa mặt rồi vệ sinh một chút, Long thầm nghĩ:

“Không có Touka với Ginko ở đây nữa. Rốt cuộc thì cũng có thể khôi phục vết thương rồi. Mà… Thật không biết là nên vui hay buồn nữa.”

“Oáp… Buồn ngủ quá!” Long ngáp một cái, vươn vai giãn cơ rồi bước ra ngoài.

Tình trạng hiện tại của Long không được tốt lắm, trạng thái bất thường đang làm cơ thể cậu rơi vào tình trạng khá tệ. Mặc dù sau khi tách ra, tình hình đang tốt dần lên nhưng muốn khôi phục hoàn toàn đến đỉnh cao thì cần phải mất một khoảng thời gian khá dài nữa. Tuy nhiên, Long còn phải dành ra một phần ma lực để hoàn thành  nên việc hồi phục hoàn toàn còn xa lắm.

Mặc dù Long sở hữu khả năng hồi phục ma lực kinh người nhưng chỉ có thể miễn cưỡng không để bị tiêu tốn quá nhiều đến mức âm mà thôi. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi và giấc ngủ chắc chắn là phương án tốt nhất, nhưng hiện thực lại phũ phàng như thế này đây.

***

Một lúc sau, Long cùng cả lớp đi ăn sáng. Tuy chỉ là vài món ăn nhẹ nhưng không hổ là bữa ăn chốn cung đình, rất ngon miệng. Xong, cả bọn được dẫn đi đến sân tập luyện.

Tại đây, sau khi làm lễ trao Thánh Kiếm cho Minh thì cả bọn được phát vũ khí cho bản thân dựa vào “thiên chức” của mình và Long cũng nhận được một thanh kiếm vì mang thiên chức “Kiếm sỹ”.

Nhìn thanh kiếm được thiết kế theo kiểu châu Âu trong tay, Long không khỏi nhíu mày:

“Không phải chất lượng này có hơi quá thấp so với một “đồng đội của anh hùng” sao? Hay chỉ có mỗi mình là như thế nhỉ?’ 

Mặc dù chất liệu của thanh kiếm đúng là Mithril, được rèn với tay nghề tốt, và viên ma thạch được đính ở chuôi kiếm cũng thuộc dạng khá cao cấp, nhưng nó có vẻ không được tốt lắm. Bằng chứng là…

“Đùa nhau à? Không lẽ họ không biết yểm nhiều loại cường hóa khác cho vũ khí sao?”

Nhìn sang những người khác một chút, Long phát hiện không chỉ mỗi mình mà của những người khác cũng như vậy, trong lòng Long điên cuồng gào thét. Lãng phí. Quá lãng phí.

Đúng! Chỉ có mỗi một ma pháp Cường hóa độ cứng được khắc lên và nó cũng là ma pháp duy nhất được yểm trên thanh kiếm này.

Ma thạch là một loại tinh thể được hình thành trong cơ thể của quái vật và quái thú, nó có khả năng tích trữ và cung cấp ma lực cho vật chủ, khi ma lực trong nó tiêu hao thì nó sẽ hấp thụ ma lực trong môi trường xung quanh để khôi phục lại, mặc dù quá trình này khá chậm nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với những vật liệu khác. Chính vì thế nên đây là thành phần không thể thiếu của công cụ ma thuật.

Mà viên ma thạch được đính trên thanh kiếm này có thể cung cấp ma lực cho cả chục ma pháp cường hóa ấy chứ.

Bên cạnh đó, Mithril là một kim loại có tính tương tác cao với ma lực. Dù Long không chuyên chế tác nhưng chỉ cần đưa cho cậu một thanh kiếm cũng bằng Mithril như thanh này và viên ma thạch như trên, cậu sẽ trả lại một thanh khá ổn với tầm bốn hay năm phép cường hóa. Nếu may mắn, nó có thể có đến sáu bảy phép.

Nhìn tổng quát thanh kiếm được nhận, Long thở dài ngao ngán:

“Xem ra ma cụ ở đây cũng không tốt như Agalas! Ài…”

Nhưng không thể không nói, chế tạo ma cụ kiểu này dễ hơn của Agalas nhiều. Chỉ cần khắc Ma pháp trận vào rồi đổ lên ít thuốc làm từ ma thạch là được. Ma cụ cao cấp một chút thì được gắn sẵn một viên ma thạch chất lượng tốt để liên tục cung cấp ma lực cho nó.

Sau khi tất cả mọi người nhận được vũ khí của mình, cả bọn nhanh chóng được đưa đến sân tập, tại đây đã có vài kỵ sỹ cùng vài pháp sư đang đứng chờ sẵn. Khi thấy cả bọ đang tiến vào, hai người trong số họ đại diện cho hai phía tiến lên phía trước rồi lần lượt giới thiệu:

“Chào các cô cậu từ thế giới khác! Ta là Alex, đoàn trưởng của kỵ sỹ đoàn và là người đào tạo mấy cô cậu trở thành những chiến binh ưu tú nhất. Hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

“Xin chào các vị dũng giả! Tên của ta là Oswald. Hiện tại ta là đoàn trưởng pháp sư hoàng gia Ishal và sắp tới là giáo viên chỉ dạy ma pháp cho các vị. Nếu có gì thắc mắc thì xin cứ hỏi tự nhiên.”

Người đàn ông sở hữu dáng người cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn lấp ló sau bộ giáp trụ toàn thân tự xưng là Alex, ông ta sở hữu cho mình mái tóc hơi xoăn màu nâu, trên vai vác một thanh đại kiếm. Mặc dù có chút thô lỗ nhưng ông ta đem lại cảm giác ông là một người đáng để tin cậy.

Người còn lại thì khoác trên mình bộ áo bào trắng cùng một cây trượng phép trên tay. Giọng của Oswald có phần trầm tĩnh khiến người nghe không khỏi có một cảm giác êm ái nhẹ nhàng.

"Không có họ? Xem ra cũng chỉ hoàng tộc mới có." Long nghĩ thầm.

Đáp lại, cậu cùng cả lớp cũng luân phiên giới thiệu về bản thân. Sau khi đã xong màn giới thiệu, cả bọn liền tiến vào phần luyện tập.

Cả lớp được chia ra làm hai, một bên chuyên môn phép thuật và một bên chuyên về thể thuật. Sân tập cũng được chia đôi và ngăn cách bằng một kết giới để tránh ma pháp bị mất kiểm soát lại bay sang bên khia, bất quá là không hổ là sân tập của hoàng gia, rất chi là rộng lớn, cho dù chia đôi cũng còn rộng chán.

Bên chuyên ma pháp theo lời của Oswald, cả đám ngồi xuống quanh ông ta, háo hức muốn học thứ ma pháp trong truyền thuyết.

Còn bên chuyên về thể thuật thì mỗi người họ bỏ vũ khí được phát xuống để rồi nhận lại một vũ khí bằng gỗ, những người sử dụng cung tên hay tương tự thì được phát lại là vũ khí dùng để luyện tập. Đối thủ của họ là những con hình nhân bằng rơm.

Tất nhiên là không ai có dị nghị gì, dù sao cũng là luyện tập thôi. Chỉ là ai mà chả muốn bắn ra mấy cái phép thật hoành tráng như trong phim chứ, đúng không? Nên ai cũng ghen tị mà nhìn mấy người khác bên kia kết giới.

Long cũng có tâm tư tương tự. Cậu hối hận tại sao lúc làm giả Bảng trạng thái mình không đổi thành thiên chức Pháp sư mà lại chọn là Kiếm sỹ. Tuy cậu đã đọc qua số sách ma pháp trong phòng nhưng vẫn còn lạ lẫm nhiều lắm, còn nhiều thắc mắc muốn hỏi mà không có ai trả lời.

Bây giờ có một chuyên gia có thể trả lời là Oswald thì ông ta đang ở bên kia kết giới. Nhưng Long lại không thể xông qua hỏi được mà phải ở đây làm cái việc vô dụng là vung kiếm gỗ.

Bất quá khi nhìn những bạn học ngồi xuống, tay đưa ra và nhắm mắt tập trung, Long có thể đoán rằng hiện tại họ đang tập thao túng ma lực. Mà cái này là cơ bản của cơ bản, cậu không cần học, cậu tự tin nói mình đứng nhất nhì về khoảng kiểm soát và thao túng ma lực nên cậu không cần học lại số kiến thức nhàm chán đó.

Chút nữa đến giờ giải lao cậu sẽ thử vận may xem sao. Xem xem có thể hỏi chút kiến thức về ma pháp của thế giới này hay không.

Nhìn thanh kiếm gỗ trong tay, lại nhìn con hình nhân trước mặt một chút, Long thở dài một hơi. Cậu chỉnh lại cách cầm kiếm sao cho hơi vụng về một chút rồi duỗi chân rộng bằng vai. Sau khi điều chỉnh hơi thở, Long lao tới.

Chát!

Cú đánh tạo ra một âm thanh nặng nề.

Không có lấy một dấu vết hiện lên sau đòn đó. Cú đánh đó hoàn toàn là của một tân binh lần đầu vung kiếm. Hoặc theo người ngoài nhìn vào là vậy.

Mặc dù đây là kết quả mà Long mong muốn nhưng lòng cậu đang đau như cắt. Đừng nói kiếm thuật hay ma thuật – cả hai đã được cậu luyện đến mức ít ai sánh được. Ngay cả thể thuật, thương thuật, cung tiễn, hay là phi tiêu các thứ. Tất cả đều được Long luyện tập và đã đạt tới một trình độ cực cao nên việc phải vung kiếm như mấy tên gà mờ khiến trái tim tựa như sắt đá của cậu cũng phải rỉ máu.

Nhưng giờ có thể làm gì? Có thuốc hối hận để cậu uống sao? Không có! Giờ Long chỉ đành trút giận lên con hình nhân. Cậu chém, chém và chém nó túi bụi nhưng vẫn phải giả bộ là một tên gà mờ.

Tuy nhiên, trong mắt của những người khác, Long như đang ra sức luyện tập vậy. Họ gật đầu, vậy mới đúng là Long chứ, luôn chăm chỉ hơn người khác nhiều. Rồi họ cũng tập trung hơn vào việc luyện tập của mình, lòng tự nhủ không thể thua Long được, họ đang có lợi thế hơn cậu nhiều, nếu để cậu vượt qua thì thật mất mặt.

Cứ thế, thời gian cứ dần trôi và buổi luyện tập cũng dần đến giờ giải lao.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận