• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Xin chào! Cô là bạn đồng hành mới của tôi à?

Chương 01: Cô gái đến từ bầu trời

Độ dài: 3,737 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Quy luật trong thế giới này rất đơn giản, ăn hoặc bị ăn.

Hãy lấy con người làm ví dụ, từ xa xưa con người đã biết chăn nuôi và săn bắt nhiều loài động vật hiền lành để ăn, đồng thời họ cũng dè chừng và tránh xa những loài động vật khác hung dữ và nguy hiểm hơn để tránh bị ăn. Nhưng rốt cuộc, con người vẫn chết và xác của họ vẫn bị ăn bởi lũ côn trùng và vi khuẩn.

Nếu nhìn rộng ra toàn bộ hệ sinh thái, quy luật “ăn hoặc bị ăn” hay ví dụ của con người lại đúng với hầu hết mọi loài động vật. Tất cả đều ăn để sống và chết để bị ăn.

Nhưng với bản năng sinh tồn của sinh vật, đôi lúc quy luật tự nhiên đó lại sinh ra những hệ quả đáng sợ. Một trong số đó chính là cơn đói.

Đói chỉ đơn thuần là dấu hiệu mà cơ thể báo rằng nó cần ăn để nạp thêm năng lượng và phát triển, và đó cũng là động lực để mọi loài sinh vật đi kiếm ăn, đôi lúc phải bất chất mọi thứ và mạo hiểm cả tính mạng. Tất cả đều vì không muốn cơn đói kéo dài.

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu cơn đói không được thỏa mãn trong một thời gian dài?

Có lẽ William Fear là người thấy rõ và hiểu điều đó nhất.

Trong một thế giới hậu tận thế đầy lũ quái vật lang thang khắp nơi, việc tìm kiếm cái gì đó bỏ miệng thôi đã là rất khó khăn rồi, nhưng mà còn phải chia cho một miệng ăn vô dụng khác thì thật là phiền phức. Vậy nên Fear cũng chẳng ngạc nhiên khi người mẹ nóng tính và ích kỉ hằng ngày lại đột nhiên nổi điên lên và đòi ăn thịt cô.

Lúc đó, không biết là do cơn đói hay do bà ta điên thật, nhưng hình ảnh một người đàn bà điên cuồng, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, liên tục cào xé, chửi bới và lục lọi khắp nơi chỉ để ăn thịt đứa con chỉ mới bảy tuổi của mình đã khắc sâu mãi vào trong tâm trí Fear.

Rồi suốt mười năm tiếp theo, khi nhớ lại những kí ức đó, cái cảm giác sợ hãi và ghê tởm người đàn bà đó lại ập đến, dồn dập và rõ ràng đến mức như thể chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.

Và Fear cũng đã thề rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một con quái vật giống như thế.

Nhưng lúc này lại khác.

Những kí ức đó lại ùa về, nhưng thay vì ghê sợ, lần đầu tiên Fear cảm thấy đồng cảm. Đồng cảm với chính người mẹ muốn ăn thịt mình. Bởi lẽ chỉ vì một lí do đơn giản, cô cũng đang trong tình trạng tương tự như mẹ cô lúc đó.

Đã hai ngày rồi Fear không ăn gì. Vì đây không phải là lần đầu tiên đồ ăn dự trữ cạn kiệt và bị cơn đói giày xéo trong nhiều ngày liên tiếp, nên Fear đã nhanh chóng có những giải pháp để khắc phục và giải quyết tình hình. Một trong số đó là một cái bẫy treo bằng dây thừng đơn giản được cô đặt trong rừng rồi kiên nhẫn chờ đợi. Và sau cả buổi nấp trong bụi cây và căng mắt ra nhìn, cuối cùng thì may mắn đã mỉm cười với Fear khi cái bẫy đó đã bẫy được một con nai, một con mồi béo bở.

Lẽ ra con nai đó đã trở thành một bữa ăn thịnh soạn cho một cô gái halfbeast trong tuổi ăn tuổi lớn đang đói lã như Fear. Tất cả chỉ cần một cú đập thật mạnh vào đầu con mồi để kết liễu nó nữa là xong. Nhưng rồi đột nhiên một cô gái halfbeast khác, đột nhiên rơi từ trên trời xuống và phá hỏng mọi thứ.

Cô ta rơi xuống, va đập và làm gãy cành cây buột sợi dây thừng, thứ đang trói chặt và treo một chân trước của con nai lên.

Chớp lấy cơ hội, bữa tối của Fear nhanh chân phóng chạy khỏi đó, mang theo cả sợi dây thừng duy nhất của cô.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và sốc khiến Fear không kịp phản ứng gì mà chỉ đứng đờ ra đó như người mất hồn. Thậm chí, cả cặp tai cáo trên đầu và chiếc đuôi nâu rậm lông phía sau cô vừa nãy còn ve vẩy vui mừng thì giờ cũng đã rủ xuống như những chiếc lá úa tàn.

Nếu như thanh quỷ kiếm một khi đã rút ra thì phải được tắm máu mới tra lại vào vỏ được, thì hiện tại thanh xà beng bằng kim loại hình chữ L của Fear cũng vậy. Hai tay cô vẫn còn nắm chặt và giơ nó cao quá đầu. Lẽ ra nó phải được giáng thật mạnh xuống đầu con thú, chỉ tiếc là mọi thứ đã không như mong đợi. Với bản năng sinh tồn cùng cơn đói trỗi dậy mạnh mẽ và dần lấn áp tâm trí Fear, cô không thể hạ thanh xà beng đó xuống được nữa. Nó phải được nện thật mạnh vào một sinh vật sống nào đó và sinh vật xấu số đó sẽ trở thành bữa ăn để thỏa mãn cơn đói trong cô. Ai cũng biết những thôi thúc suy nghĩ và hành động tàn bạo khi rút thanh quỷ kiếm ra là do cái bản chất quỷ trong thanh kiếm, nhưng đây không phải là một thanh xà beng quỷ hay thứ gì đó tương tự. Rốt cuộc thì tất cả những cơn giận dữ tột độ và ham muốn giết một thứ gì của Fear đều bắt nguồn từ chính cô, hay chính xác hơn là từ chính cơn đói của cô.

“Không! Không! Không! Không! Không! Mình không phải như vậy và mình sẽ không trở thành như vậy!”

Fear lắc đầu quầy quậy để xua đi những suy nghĩ đó và lấy lại tỉnh táo khi hình ảnh người mẹ săn đuổi cô lại tái hiện trong đầu.

Rồi cô nhìn lướt qua cô gái halfbeast vừa làm xổng mất bữa tối của mình và đang nằm cong người như ấu trùng trên đất.

Có vẻ như cô gái đó cũng trạc tuổi Fear. Cô ta có một thân hình mảnh khảnh và khoác lên mình một bộ váy màu nâu dài đến đầu gối, trông giản dị và nữ tính hơn hẳn thứ được gọi là “trang phục của mạo hiểm giả” mà Fear đang mặc, và cô cũng chả biết cái từ “mạo hiểm giả” có nghĩa là gì.

Mái tóc đen cắt ngắn chấm ngang vai được chải chuốt cẩn thận, và trồi lên trên đỉnh đầu là hai cặp tai thú tam giác rậm lông cùng màu. Để ý kĩ thì cô còn có hai chiếc đuôi dài phía sau nữa. Cô có nước da bóng mịn, cặp má hồng hào và đặc biệt là bờ môi căng mộng màu đỏ thẩm, trái ngược hoàn toàn với làn da thô ráp và cặp môi nứt nẻ, sậm màu thiếu sức sống của Fear.

Qua vẻ ngoài đầy đủ và hào nhoáng hiếm thấy trong một thế giới hậu tận thế đầy thiếu thốn kia của cô ta, Fear thực sự chẳng thể đoán được cô gái này đến từ đâu.

Mặc dù trông có vẻ yếu ớt nhưng Fear cũng không hề hạ thấp cảnh giác trước cô ta, đặc biệt là trên tay phải cô cầm một vật gì đó hình hộp được bọc trong lớp vải tím với nhiều hoa văn và họa tiết đẹp mắt.

Đột nhiên có động tĩnh từ cô gái khiến Fear bất giác lùi lại một bước và nắm chặt thanh xà beng, sẵn sàng vung xuống khi cô ta có bất kì hành động tấn công nào.

Cô gái bốn tai đó cau mày như vừa gặp ác mộng, rồi từ từ hé mở mắt. Cô ta ngồi dậy và nhìn một lượt quang cảnh rừng rậm xung quanh, rồi dừng lại trước bóng người duy nhất ở đó. Cô lại tiếp tục nhìn lướt qua ngoại hình của Fear. Rồi cô ta giật bắn mình và lùi lại khi nhìn thấy Fear đang giơ một thanh kim loại cao quá đầu, vẻ mặt đầy hốt hoảng.

Hành động vừa rồi của cô gái đó cũng khiến cho Fear bất giác nín thở, định nện thanh xà beng xuống nhưng cô đã kịp dừng lại khi thấy chẳng có gì nguy hiểm.

“Cô…cô…cô là ai? Sao cô lại…lại cầm thanh sắt đó?” Cô gái lạ mặt đó lắp bắp hỏi, giọng điệu mếu máo như sắp khóc.

Rồi cô ta chỉ tay về phía Fear, tiếp tục, vẻ mặt đầy bối rối.

“Sao…sao cô…cô lại mang đống phụ kiện thời trang đó? Mà…mà tôi đang ở đâu thế này?”

“Phụ kiện thời trang? Là cái gì?” Fear nghiêng đầu hỏi ngược lai.

“Là cặp tai nhọn trên đỉnh đầu cô đấy! Và cả cái đuôi màu nâu cam phía sau nữa!”

“À ý cô là thứ này đó hả?” Vừa trả lời, Fear vừa chạm vào chiếc tai nhọn và cao trên đầu mình. “Vì tôi là Halfbeast nên có nó thôi. Chuyện bình thường mà!”

“Halfbeast? Halfbeast là cái gì cơ?” Cô ta hỏi lại

“Halfbeast là tộc người gồm những người có một phần bộ phận của thú. Như tôi thì có tai cáo và đuôi cáo chẳng hạn.”

“Hả?” Cô gái đó nhăn mặt như vẫn chưa tiêu hóa được thứ Fear vừa giải thích.

“Thật kì lạ khi cô cũng là một halfbeast nhưng cô lại không biết đấy.”

“HẢ?”

Nghe vậy, cô ta có vẻ như vẫn chưa tin điều Fear nói. Cô dùng hai tay sờ lên bốn chiếc tai trên đầu, và khi chạm vào nó, cô lại “Hả” một tiếng đầy ngạc nhiên, và cô vẫn tiếp tục phản ứng như thế khi nhìn thấy hai cái đuôi đang ve vẩy phía sau.

“Không thể nào!” Cô gái bốn tai đó thốt lên như thể không muốn chấp nhận sự thật.

Rồi cô ta lại nhìn về phía Fear.

“Mà…mà cô là ai vậy? Tại sao lại muốn tấn công tôi?”

Đến đây, Fear mới chợt nhớ lại hoàn cảnh hiện tại, vừa đúng lúc dạ dày cô co thắt lại đầy đau đớn. Cô quát lớn đầy giận dữ.

“Tôi mới là người hỏi cô câu đó đấy! Cô là ai? Và tại sao cô lại phá mất bữa tối của tôi?”

Vừa nói, Fear vừa làm động tác như lao lên với thanh xà beng trên tay phải hòng đe đọa. Và hành động đó có vẻ như có hiệu quả khi cô gái đó vô thức giơ một tay lên đỡ, khuôn mặt tái xanh đi vì sợ hãi.

Hai hàng lệ chảy dài trên má, cô gái thút thít trả lời.

“Tôi…tôi tên là Evanthory Von Sylvie. Và tôi không hiểu cô nói gì về việc tôi phá mất bữa tối của cô cả!”

Fear im lặng một lúc để suy nghĩ.

Ngẫm nghĩ lại, Fear thấy bản thân đang ở thế bất lợi thật. Mặc dù đúng là cô gái tên Sylvie này vừa làm xổng mất con mồi của Fear thật, nhưng hiện tại cô chẳng có gì để làm bằng chứng hay nhân chứng chứng minh rằng điều cô nói là đúng cả. Tất cả những gì cô gái đó cần nói chỉ là chối bỏ vì thiếu chứng cứ thì Fear cũng chẳng biết phải tranh cãi gì thêm nữa. Fear vốn tệ trong khoảng tranh luận mà. Nhưng vì thấy rằng cô gái tên Sylvie đó vốn yếu đuối và sợ hãi, không có vẻ gì là có khả năng tự vệ, và bản thân vốn đang ở thế thượng phong trong hoàn cảnh hiện tại, Fear không ngừng ngại gạt bỏ mọi lý luận và dùng món vũ khí trên tay phải uy hiếp cô ta.

“Tôi bảo là cô vừa làm mất bữa tối của tôi đấy! Tôi đã chẳng có gì bỏ bụng hai ngày rồi và bây giờ tôi đang rất đói! Nếu cô không có lời giải thích thích đáng và giải quyết chuyện này thì tôi…”

Nói đến đây Fear ngập ngừng. Dù đang cố kìm nén những suy nghĩ đó và không muốn nói ra, nhưng để đe đọa cô buộc phải nói.

“Nếu không thì tôi sẽ ăn thịt cô đó!”

Fear cố gắng làm một khuôn mặt thật dữ tợn khi quát mắng, tay phải vẫn nắm chặt thanh xà beng cao quá đầu nhằm tạo áp lực.

Vẻ mặt Sylvie thể hiện cô ta thật sự sợ hãi. Cô ta “hức” lên một tiếng khi nghe bản thân sắp bị ăn thịt, nước mắt nước mũi giàn dụa trên mặt. Cô luống cuống quay đầu nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng buồn thay cô đang ở giữa một khu rừng hoàn toàn xa lạ trong một thế giới đã lụi tàn, sẽ chẳng có một ai có thể giúp cô cả. Rồi Sylvie lại nhìn xung quanh gần chỗ cô đang ngồi và ánh mắt cô sáng lên khi bắt gặp chiếc hộp được gói trong lớp vải tím quen thuộc ngay kề bên. Nhưng khi định đưa tay ra lấy nó thì một giọng quát lớn vang lên khiến Sylvie giật thót mình và không dám nhúc nhích.

“Dừng lại! Tôi đập cô bằng thanh xà beng này đấy! Thứ đó là gì? Vũ khí à?” Fear vẫn lăm le thanh xà beng trên tay, trừng hai mắt nhìn Sylvie.

“Kh…Không! Là thức ăn. Là bữa trưa của tôi. Cô có thể lấy nó, như để đền bù.” Sylvie nức nở nói.

Nghe thấy có thức ăn, Fear sáng mắt mừng rỡ. Nhưng cô đã sớm lấy lại bình tĩnh và nghi ngờ điều Sylvie vừa nói. Sau khi suy nghĩ một hồi, để đề phòng mọi nguy hiểm có thể xảy ra, Fear tiến sát lại gần Sylvie, hai tay nắm chặt thanh xà beng và hạ thấp khiến Sylvie lùi lại một chút và run sợ.

“Được rồi! Cô mở nó ra đi! Nếu có bất cứ hành động nào bất ngờ hay nguy hiểm, thứ này sẽ vào đầu cô đấy!” Fear vừa ra lệnh vừa uy hiếp.

Nghe vậy, Sylvie với tay cầm chiếc hộp lên một cách thật chậm rãi. Cô từ từ tháo nút thắt và mở lớp vải ra, để lộ một chiếc hộp đen sáng bóng với kích cỡ của một quyển sách cùng một đôi đũa bên trong. Rồi cô lại mở nắp hộp ra, bên trong là một bữa trưa tiêu chuẩn dành cho học sinh được bày trí hợp lí và đẹp mắt gồm cơm, một lát cá hồi và một ít rau củ.

Với Fear, bình thường cô chỉ biết săn bắt và hái lượm những thứ mà cô thấy, rồi nướng chúng lên. Không bày trí, không mùi vị, không mùi hương, cứ thế những giác quan cảm nhận và đánh giá đồ ăn của Fear dần trở nên nhạt nhòa và vô dụng, tất cả cô cần chỉ là ăn để sống. Vậy nên lúc này, trước mắt cô là bữa ăn thịnh soạn và đẹp mắt nhất mà cô từng thấy. Những món mà cô chưa từng thấy trước đây, cộng thêm cái hương thơm hấp dẫn của đồ ăn xộc vào mũi, Fear không thể cưỡng lại cơn đói được nữa. Dạ dày cô, như một bản năng, tiết ra dịch tiêu hóa và co thắt lại đầy đau đớn.

Nhưng Fear vẫn sẽ không để cơn đói kiểm soát mình. Vẫn còn một thứ nữa mà Fear nghi ngờ, đây có thể là một cái bẫy, có thể có độc trong đồ ăn. Vậy nên cô lại ra lệnh cho Sylvie.

“Cô ăn thử một miếng đi! Từng miếng một, nhưng nhỏ thôi!”

Rồi Fear chỉ tay vào một góc cơm trắng và nói tiếp.

“Miếng này này!”

Bằng cách yêu cầu Sylvie ăn một miếng ngẫu nhiên từng món, Fear sẽ biết được đây có phải là bẫy độc hay không.

Dù không hiểu nhưng Sylvie nghe vậy thì cũng đành làm theo điều Fear vừa bảo. Cô cầm đôi đũa lên, xắn một miếng cơm nhỏ ngay chỗ mà Fear vừa chỉ rồi cho vào miệng. Cô nhai thật chậm như yêu cầu rồi nuốt, sau đó là há miệng ra để chứng minh. Cứ thế, một miếng cá rồi đến một miếng rau, Sylvie đều phải ăn thử một lần trước con mắt chăm chú và thận trọng của cô gái tai cáo lạ lùng.

Không có độc, Fear nghĩ thầm. Vậy là cô yên tâm mà ăn rồi.

Nhưng dẫu vậy, Fear vẫn đặt cảnh giác lên hàng đầu. Cô chầm chậm lùi lại vài bước rồi hướng tay trái về phía Sylvie, trong khi thanh kim loại vẫn lăm le trên tay thuận, và nói.

“Được rồi, giờ thì đóng lại và đưa nó đây!”

Sau khi nhận nó từ tay đôi tay run rẩy của Sylvie, Fear lùi lại xa hơn, nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cô.

“Cô ngồi yên đó đi! Nếu có nhúc nhích gì thì đừng trách tôi đấy!”

Sau khi ra lệnh và đe dọa Sylvie giữ nguyên vị trí, Fear ngồi xuống, nhanh chóng mở nắp hộp cơm ra và thưởng thức nó.

Chưa bao giờ mà Fear cảm thấy như thế này. Một cảm giác lạ lùng, như có một dòng điện chạy khắp người và kích thích từng tế bào mỗi khi cô đưa thức ăn vào miệng. Từng miếng một, từ cơm cho đến rau, và đặc biệt là cái vị mặn ngọt hòa trộn với nhau của cá, tất cả mùi vị đều như tan ngay trên đầu lưỡi của Fear. Nó mang đến cho cô một trải nghiệm chưa từng có. Cô ăn ngấu nghiến mọi thứ trong hộp. Không chỉ cơn đói, mà đến cả vị giác cũng dần được thỏa mãn. Và cứ thế, ánh mắt và cơn giận như một con quái thú đói khát của Fear cũng dần biến mất.

Còn Sylvie, cô ta ngồi đối diện cách đó vài mét và nhìn chăm chú quan sát từng biểu cảm vui sướng trên khuôn mặt Fear. Đôi lúc, cô còn đưa tay lên đầu và mân mê bốn chiếc tai thú. Thậm chí còn cô thử cắn hai chiếc đuôi phía sau, như thể cô vẫn chưa tin rằng chúng là của mình.

Fear thì chú tâm ăn, Sylvie thì chẳng biết làm gì. Cứ thế, bầu không khí trở nên yên tĩnh và căng thẳng một cách khó chịu.

Nhưng rồi đột nhiên, cô gái bốn tai lên tiếng, phá tan đi sự tĩnh lặng và cả mạch cảm xúc đang dâng trào của Fear .

 “À…ừm…Cô có thể…cho tôi biết tên?” Giọng cô ấp úng, có lẽ là do vẫn còn sợ hãi.

“Fear. William Fear.”

Rồi Sylvie đảo mắt nhìn quanh và nhỏ giọng, nhưng vừa đủ để Fear có thể nghe thấy.

“Thật kì lạ! Tôi không nhớ gì cả! Tôi không nhớ tôi đến từ đâu hay làm sao mà tôi ở đây được! Cô có biết…”

“Cô rơi từ trên trời xuống!” Fear cắt ngang khi cô đoán được Sylvie định hỏi gì.

“Hả?”

Câu trả lời của Fear hoàn toàn là sự thật, và có lẽ Sylvie không tin điều đó. Cô ta cau mày và trưng ra một bộ mặt khó hiểu, rồi lại hỏi tiếp.

“Vậy cô có biết đây là chỗ nào không?”

“Không.” Fear trả lời, mắt cô thậm chí còn chẳng rời khỏi hộp cơm.

“Hả? Vậy cô đến từ đâu?”

“Tôi không biết. Và nếu như cô định hỏi, tôi cũng chẳng biết tôi sẽ đi đến đâu nữa.”

“Hả…?”

“Bình thường mà! Sau tận thế thì ở đâu cũng như nhau cả thôi! Không phải là thành phố bị tàn phá nặng nề thì cũng đã bị bỏ hoang từ lâu. Chẳng còn ai sống sót cả. Chắc chỉ có lũ quái vật săn mồi lang thang là không hề thay đổi, ngoài việc địa bàn hoạt động của chúng mở rộng ra thôi. Vậy nên đi đâu về đâu chả quan trọng.” Fear vừa nói vừa nhai nhóp nhép một miệng đầy thức ăn.

“HẢ?...” Sylvie há hốc mồm và mở to hai mắt đầy ngạc nhiên. Như thể, đối với cô ta, hậu tận thế có lẽ là một thứ gì đó mơ hồ và khó tin. Cả người cô đông cứng lại như một bức tượng, thẫn thờ nhìn về phía cô gái halfbeast cáo. Thậm chí hai chiếc đuôi thường xuyên ve vẩy phía sau cũng bất động từ lúc nào. “Ý cô tận thế là sao? Thứ gì đã gây ra tận thế? Đã bao lâu kể từ khi tận thế xảy ra? Và…và…”

Trước vẻ mặt bối rối như một kẻ không biết gì cô gái Halfbeast bốn tai, hoặc cũng có thể là cô ta không biết thật, Fear nuốt trôi đi đống thức ăn trong miệng và cau mày trả lời.

“Tôi không biết! Tôi không biết! Và tôi không biết! Mà cô hỏi nhiều thật đấy!”

Cũng vừa đúng lúc Fear xử lí hết đống đồ ăn trong hộp. Cô đóng nắp hộp lại, đứng dậy và nhìn về phía Sylvie, ánh mắt và nét mặt đã hiền dịu đi trông thấy.

“Coi như cô đã đền bù được bữa tối cho tôi. Giờ cô có thể đi được rồi!”

Nói rồi Fear đặt chiếc hộp xuống đất và quay lưng. Cô tiến lại gần bụi cây gần đó, lấy chiếc ba lô đã giấu từ trước và bước đi, để mặc cho Sylvie ngồi ngơ ngác trên đất và bỏ ngoài tai cả tiếng gọi của cô ta.

“Khoan đã!”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

I dont remember this episode of Kemono friend.
Xem thêm
Mr Fennec Fox
Chủ post
Gì ai biết gì đâu ông <(")
(*suỵt bí mật nhé! Tui simp fox friends :v )
Xem thêm