• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01

Chương 01

Độ dài: 2,562 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại trước cổng trường. Một cậu nhóc lặng lẽ bước ra.  Cậu có mái tóc cắt gọn, kính bao gọng màu đen cùng với áo sơ mi và quần âu phổ thông.

- Con đi đây ạ! - Cậu cúi chào người trong xe

Kính xe dần hạ xuống khi cậu chớm quay lưng.

- Darwin. Con nhớ những lời ta dặn chứ? - Người đàn ông trong xe lên tiếng.

Darwin nhắm mắt, khẽ thở rồi đáp:

- Sống bình lặng và chỉ học như những đứa trẻ bình thường ạ.

- Che đậy sự vụ của con không dễ chút nào đâu, suýt nữa thì con không tốt nghiệp trường cấp 2 và không trường cấp 3 nào nhận đấy. Bây giờ chúng ta phải đi, nếu kịp thì sẽ về dự lễ tốt nghiệp của con. Đừng học nhảy lớp nhé.

Không có tiếng nào đáp lại. Darwin tiến vào cùng với các học sinh khác. Đến khi không còn thấy bóng dáng cậu, chiếc xe mới lăn bánh rời đi.

- Anh còn nhớ câu mà em hỏi khi chúng ta quyết định có con chứ? - Người phụ nữ ở ghế sau vừa nói vừa quay nhìn về phía cổng trường.

Người đàn ông lái xe đánh mắt lên gương chiếu hậu rồi đáp:

- Cái câu mà con chúng ta sẽ trở thành siêu nhân hay là ác quỷ ấy hả? Sau việc vừa rồi thì anh sẽ thiên về vế hai hơn.

- Em ước chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho con. Liệu có ai khác sẽ ở bên thằng bé không? Hay chỉ cần dõi theo nó thôi cũng được.

- Darwin sẽ là một câu chuyện dài về sau này, không phải ai cũng kiên nhẫn với thằng bé đâu. Cho dù nó có thành ác quỷ, anh cũng hy vọng chúng ta còn sống để có thể gặp lại con.

Chiếc ô tô đen tiến vào đại lộ, hòa cùng dòng xe trôi dần về đường chân trời.

Darwin lầm lũi bước đi trong biển người. Khắp nơi đều dán các băng rôn với khẩu hiệu đại loại “Chào mừng thế hệ mới trường Kỷ Nguyên”.  Hai bên là hàng dài bàn của các câu lạc bộ đang tìm cách chiêu mộ thành viên mới. Chính giữa ở cuối sân trường là một sân khấu lớn được dựng lên với các tiết mục đặc sắc đến từ học sinh của trường. Tất nhiên ngay bên dưới cánh gà lại là bàn của một loạt các câu lạc bộ nhảy, múa, hát….Darwin nhìn quanh một lượt, cậu không biết bây giờ bản thân nên đi đâu làm gì tiếp theo để trở thành một học sinh bình thường. Gia nhập một câu lạc bộ, đi học đều với thành tích làng nhàng và chờ đến ngày tốt nghiệp? Ai đó bỗng dưng va vào Darwin làm ngã cậu và ngắt cả mạch nghĩ vu vơ. Trước khi kịp ngẩng lên nhìn, một giọng nói trong trẻo đã lọt vào tai Darwin trước.

- Này, vội thế nào cũng phải nhìn đường chứ, đừng có gây ấn tượng xấu với mấy em học sinh mới.

Trước mặt Darwin là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bạch kim óng ả. Cô đang cau mày và khẽ nhéo chàng trai đứng bên cạnh. Anh ta gãi gãi đầu.

- Xin lỗi, sắp đến bài diễn của bọn mình mà! - Anh ta quay sang nhìn Darwin - Không sao chứ? Anh xin lỗi nha.

Cô gái tóc bạch kim cúi xuống đưa tay ra phía Darwin. Không biết là do nắng chiếu vào bộ đồ diễn lấp lánh hay do cô ấy quá xinh đẹp, tim Darwin như đập lệch đi một nhịp để cậu có thể lưu giữ lại khung hình ấy trong tâm trí.

- Bé có sao không? Bạn của chị vô ý quá! Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên.

Darwin nắm lấy tay cô gái tóc bạch kim và được kéo đứng dậy. Cậu cảm thấy khuôn mặt mình nóng râm ran và bản thân có chút mất tự chủ khi được chạm vào bàn tay mềm mại của cô. Darwin lắc lắc đầu.

- Không sao là tốt rồi, lát cổ vũ cho chị biểu diễn nha! 

Dứt lời, cô gái tóc bạch kim cùng hội của mình chạy vội đi về phía sân khấu. Darwin ngẩn ngơ nhìn theo.

- WOA! Bị nữ thần hớp hồn luôn, được chạm tay luôn cơ mà bạn ơi!

Một giọng nói oang oang vang lên làm Darwin giật mình. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy một tên tóc vàng hoe bổ luống đang cười nhe nhởn.

- Tôi quen bạn không?

- Bạn ơi kể từ lúc bạn chạm tay gái xinh chúng ta đã thành người quen rồi! Bạn cần gì cứ hỏi tôi, ở trường này tôi biết hết.

- Trông bạn cũng giống học sinh mới mà.

Tóc bổ luống vàng hoe cười giòn tan rồi đáp:

- Muốn trước khi bị đuổi học phải cưa được hết gái xinh trong trường, không tìm hiểu thì làm sao mà có kế hoạch tác chiến đây bạn tôi. Bạn có muốn được nắm tay gái xinh tiếp thì hãy khoác vai tôi nào.

Darwin ném cho tóc bổ luống vàng hoe cái nhìn coi thường rồi bước đi. 

- Ây gì mà vội thế!

Tên đó tiếp tục bước theo choàng vai Darwin và cười tươi. Cậu cảm thấy khó chịu và quay sang định mắng cho hắn một trận thì tên đó mặt đã tái xanh tái mét rồi chạy ra bồn cây nôn thốc tháo.

- Này, không sao chứ?

Darwin tới gần định hỏi han.

- TRÁNH RA! - Tóc bổ luống vàng hoe lùi lại và hét lên! - Ý tôi là, tôi đang không khỏe lắm, bạn không nên động vào tôi.

Tên đó nhìn nhìn Darwin với ánh mắt hoảng loạn.

- Tôi là Darwin, tôi không có ý định làm bạn sợ! - Darwin vừa nói vừa hơi lùi lại.

- Tôi...tôi là Leon. Không sao đâu, giờ tôi ổn rồi.

- Cậu có biết phòng y tế…..

- Tôi ổn thật mà. 

Leon cười một tràng rồi e hèm, tiến tới vỗ vai Darwin nhát một và cười cợt.

- Đấy, hoàn toàn ổn. Haha, bây giờ bạn muốn biết gì hãy hỏi tôi, tôi trả lời hết.

- Chị gái tóc bạch kim kia tên gì?

- Lát nữa trên sân khấu người ta giới thiệu liền.

Darwin bỏ đi thẳng, Leon giật mình lại chạy theo.

- Jolie. Là Jolie được chưa?

Darwin nhìn Leon vẻ vẫn chưa tin tưởng lắm. Cậu hỏi tiếp:

- Ở đây có bao nhiêu câu lạc bộ?

- 23

- 22. Bạn lại sai rồi

Leon tức giận kêu lên:

- Trông tôi giống thằng chém gió lắm sao.

- Đúng vậy! Darwin đáp và tiếp tục đi

- Nhưng thật sự là có 23 câu lạc bộ.

- Ở đây chỉ có 22 bàn thôi

- Vì không có Club X ở đây

- Club X?

Leon kéo vai Darwin dừng lại. Cậu ta có vẻ vẫn hơi rụt rè khi chạm vào người Darwin.

- Bạn thật sự vào học ở trường Kỷ Nguyên này mà không biết Club X?

- À thì, tôi chỉ tình cờ vào đây thôi.

- Bạn có bao giờ để ý đến trường cấp 3 không vậy? Đây là trường quốc tế top đầu đấy!

Darwin hơi ngớ người. Hai con người kia muốn cậu học một cách bình thường, mà lại tìm cho cậu một trường top đầu? Còn tưởng là cậu không được đi học cấp 3 nữa cơ mà.

- Club X nổi tiếng thế tại sao không tuyển thành viên vậy?

- Thì tất nhiên - Leon khoanh tay vênh mặt lên - Hàng xịn thì đâu thể tuyển theo kiểu thông thường được. Bạn biết gì về trường Kỷ Nguyên này chưa?

Thấy Darwin lắc đầu, Leon nhăn mặt vuốt ngược tóc một lượt.

- Được rồi, đi từ đầu nhé. cách đây 20 năm, trường này sắp phá sản thì có một nhà đầu tư đổ tiền vào và thực hiện cải cách toàn bộ. Trong đó nổi bật là thành lập Club X. Nhờ thế mà các thế hệ học sinh tài giỏi liên tục ra đời, đi thi, đạt thành tích và giúp trường có danh tiếng. Chưa kể những năm gần đây, nhiều nhân vật sừng sỏ từ nghệ sĩ cho tới thiên tài, giáo sư, chính trị gia đều có gốc gác từ trường này đấy.

- Thế rốt cuộc cái Club X nó là cái gì? - Darwin cau mày hỏi

Leon xoa mũi, tỏ vẻ bí hiểm rồi trả lời

- Club X. Đây được đồn là câu lạc bộ của các thiên tài, tụ tập những học sinh giỏi nhất ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các môn học cho tới các môn thể thao, hoạt động ngoại khóa. Khi vào CLub X, tùy theo thứ hạng trong Club mà bạn sẽ được hưởng những quyền lời khác nhau. Cơ bản nhất thì chỉ cần là thành viên sẽ được miễn học phí, ưu tiên sử dụng những trang thiết bị cao cấp hơn. Chỉ cần có thứ hạng cao thì thậm chí là có thể được tự quyết việc đến lớp hay không, giá trị phiếu biểu quyết cho các thay đổi hay hoạt động của trường cũng cao hơn, hồ sơ đẹp hơn cho việc học đại học. Tóm lại là khi ở Club X, gần như bạn sẽ muốn gì được nấy, danh tiếng, tiền tài. Tất nhiên không thể thiếu những cô gái đẹp vây quanh, há há.

- Chán òm, tôi chỉ cần giỏi nhất trong một lĩnh vực là xong chứ gì? - Darwin thở dài.

- Không không, việc tuyển thành viên của Club X rất lạ. Mỗi năm chỉ một đợt, mỗi đợt lại một kiểu, chưa năm nào trùng năm nào. Dường như tiêu chí của Club X là khai phá những con người tiềm năng nên không phải ai trước khi vào đấy cũng giỏi. Chính xác thì là ai vào đấy cũng sẽ trở nên tài giỏi bấc nhất.

- Nói vậy tức là cũng có những người rất giỏi nhưng không ở Club X? Darwin tò mò

Leon gật gật đầu, tiếp tục câu chuyện:

- Thì còn tận 22 câu lạc bộ khác mà, thấy bảo chủ câu lạc bộ đọc sách hiện tại cũng siêu giỏi.

Darwin liếc nhìn về phía bàn câu lạc bộ đọc sách, tại đó có một cô gái và một chàng trai nhỏ nhắn ngồi tại bàn. Bao quanh họ là một đám người cao to đô con với cơ bắp cuồn cuộn, trông không giống học sinh cấp 3 tí nào. Darwin cau mày hỏi.

- Tại sao hội đọc sách lại có cơ bắp đáng sợ vậy?

- Ai biết? - Leon nhún vai

Darwin quay lại nhìn Leon.

- Cậu có muốn vào Club X?

- Nếu nó giúp tôi có được nhiều gái xinh thì tại sao lại không chứ? - Leon hào hứng

- Thế thì tạm biệt nhé vì tôi không có hứng thú!.

Sân khấu được nổ lên một loạt giàn pháo giấy.

- Và bây giờ, hãy nổ một tràng pháo tay cho nữ thần sân khấu của chúng ta: JOLIEEEE!

Cả Darwin và Leon vội đưa mắt nhìn lên. Jolie xuất hiện rạng ngời trong sự hò reo không ngớt. Âm nhạc nổi lên sôi động. Trong giây phút Darwin như cảm thấy mình nghe được cuộc sống đang nói với mình rằng có nhiều điều tuyệt vời lắm, đừng bỏ lỡ. Mái tóc bạch kim cùng giọng hát của Jolie làm cho Darwin bị cuốn về sân khấu. Bằng một cách nào đó, câu thì thầm của Leon vẫn len lỏi được vào tai Darwin:

- Jolie là một thành viên của Club X đấy!

- Oke. Tôi cũng muốn vào Club X! Darwin đáp mà không nhận ra khóe miệng cậu khẽ mỉm cười.

CỐP! Ai đó gõ đầu Darwin đến đau điếng khiến cậu bừng tỉnh, quay đầu lại.

- Đúng là Darwin rồi! - Một giọng nói vô cảm vang lên.

- Chị Anya! - Darwin mừng rỡ hét lên.

Anya vẫn như trong ký ức của Darwin. Chị hơn cậu hai lớp, là người luôn luôn lạnh lùng và chỉ dành hết tình yêu cho khoa học.

- Cái đầu của cậu sẽ bị lãng phí nếu như cứ ngắm cái sân khấu đó. Bàn đăng ký câu lạc bộ nghiên cứu khoa học ở kia.

- Chị chào em cũng chỉ để hút thêm thành viên cho câu lạc bộ thôi ạ? - Darwin bối rối gãi đầu.

- Chào chị, em là Leon, bạn thân của Darwin. Mong chị giúp đỡ em sau này ạ! - Leon hồ hởi giơ tay ra.

Anya chẳng thèm liếc lấy cậu ta một cái, chỉ nhìn Darwin với ý đồ “Nghĩ đi” rồi quay lưng bỏ đi. Leon huých tay Darwin.

- Bạn tôi có số hút người đẹp à, chỉ cách cho tôi đi.

- Bạn bị làm sao mà nhìn ai cũng phát cuồng lên thế? Darwin cau mày khó chịu.

- Ôi trời, bạn tôi có bị mù mắt không vậy? Đường cong đó, độ to của cả trên cả dưới đó…..

Darwin một lần nữa bỏ đi, lần này cậu cố đi thật nhanh để thoát khỏi sự đeo bám của Leon. Trong vô thức, Darwin đã đi tới một nơi vắng vẻ, tiếng âm nhạc của sân khấu chỉ còn ở phía xa xa. Chợt cậu nghe thấy một giọng nữ yếu ớt vang lên.

- Tôi, tôi xin lỗi….

Darwin đi theo tiếng nói. Khi tới nơi, cậu thấy một bóng lưng áo choàng đen kín mít. Tay hắn cầm thanh Katana trông sắc lẹm. Hắn lạnh lùng bỏ đi về phía xa. Ngay lúc hắn di chuyển, thân hình nhỏ nhắn của một bạn nữ sinh lộ ra.  Bạn nữ ấy mặc đồng phục của trường Kỷ Nguyên, hai tay ôm chặt lấy cổ và khụy gối xuống. Máu từ cổ tràn ra chảy xuống bộ đồng phục và đỏ thẫm trên sân. Darwin trợn tròn mắt, nấp vào một góc tường. Cậu muốn ra cứu cô gái nhưng lời dặn của cha bỗng vang bên tai. Một sự việc lớn thế này ngay ngày tham quan trường sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch trở thành một học sinh bình thường.

- Này sao lại núp lùm thế bạn? 

Leon ở đằng sau bỗng vỗ vai làm Darwin giật mình. Không mất nhiều thời gian, Leon cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Chẳng nghĩ ngợi, Leon chạy vội ra.

- Bạn gì ơi, CÓ AI KHÔNG?! Leon hét lên.

Quả nhiên là có người thật, tên cầm katana mặc áo choàng đen bỗng xuất hiện trở lại. Hắn đứng phía sau lưng cô gái đang chảy máu kia. Leon phanh gấp lại, hoảng hồn.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thoại đừng in nghiêng tác ơi, chỉ có suy nghĩ mới tạm được phép in nghiêng thôi nha. Sao không ai nhắc tác chuyện này vậy nhỉ?
Xem thêm
nhatminhlk
Chủ post
Dạ tại mình đọc quy định không thấy có nhắc đến phần này nên còn sót ạ. Có bài đăng nào về yêu cầu trình bày cơ bản không bạn? Cho mình tham khảo với, mình cảm ơn.
Xem thêm
@nhatminhlk: trình bày cơ bản bạn cứ đúng theo quy chuẩn tiếng Việt mà làm, có thể đọc một số truyện của các tác khác trên trang này (ví dụ truyện mình hihi) chứ không có chỗ nào dạy cách trình bày văn bản đâu.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời