• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04 : Trận chiến trong hang động.

Độ dài: 2,148 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

“Sắp đền giờ xuất phát rồi, sao tên King vẫn chưa đến vậy?”

Jack càu nhàu, King đã cao su cậu được nửa giờ đồng hồ. Với những nhiệm vụ cấp bách như này thì đáng lẽ chính người đề ra nhiệm vụ phải là người đến sớm hơn cả, vậy mà giờ cậu lại đang là người đảm nhận vai trò đó.

“Xin chào, hai người đến lâu chưa?”

Từ phía xa, King gọi Jack, vẻ đầy hớt hải cùng đội của mình tiến lại. Jack trông một lượt xả đội, trừ King là một hỗ trợ nên mặc đồ dễ để di chuyển cho việc hỗ trợ và cô pháp sư trẻ giữ nguyên bộ trang phục pháp sư ra thì đám còn lại cứ như thiếu chủ của một gia tộc nổi tiếng lần đầu ra trận vậy. Tên Buft trang bị cho mình một bộ giáp vàng sáng chói, chiếc rìu chiến hắn cầm cũng được đúc bằng bạc nguyên chất. Tên kiếm sĩ cũng vậy, nhìn trang bị của hắn thôi thì cũng ngửi thấy đầy mùi tiền rồi. Rốt cuộc hai tên này đang đi cứu người hay đi khoe tiền vậy.

“King, anh tới muộn, thế quái nào một người ủy thác còn đến muộn hơn người nhận ủy thác vậy?”

King gãi đầu, cười nhẹ.

“Tại khâu chuẩn bị tốn hơi nhiều thời gian một tý”

Jack nhìn thôi cũng đủ biết đống thời gian đó đã bay đi đâu, vậy nên cậu chỉ biết thở dài.

“Thôi được rồi, tôi bỏ qua vụ đó, mau dẫn đường đi.”

“Được thôi.”

King gật đầu rồi ra hiệu cho đội của mình bắt đầu di chuyển, nhiệm vụ giải cứu chính thức bắt đầu.

“...”

“Đến nơi rồi, đây chính là hầm ngục mà đội khai khoáng thực hiện nhiệm vụ”

King ra hiệu cho mọi người dừng lại, quan sát phía cửa hang. Khi thấy tất cả mọi thứ đều an toàn, King mang một tờ giấy làm bằng da thú ra, bọc mana vào tay rồi bắt đàu niệm phép gì đó. Một lúc sau, tờ giấy trên tay King bắt dầu biến đổi, trở thành một tấm bản đồ hầm ngục.

“Được rồi, theo như ta thấy thì hầm ngục có tất cả năm tầng, bốn tầng trên đã được các nhóm tiến quân quét sạch, vậy nên rất có thể tầng năm chính là nơi diễn ra cuộc chiến với trùm cuối.”

Dừng đây, King vẽ thêm một dấu châm đỏ.

“Đây là con ác quỷ xuất hiện ở tầng năm, theo thông tin thì hắn không phải trùm cuối mà đột nhiên xuất hiện ở tầng năm qua một cánh cổng. Có ai có câu hỏi nào không?”

Cô pháp sư giơ tay.

“Nếu kẻ địch chỉ có một sao tiến công ta không tiêu diệt hắn luôn.”

“Có vẻ như hắn là một loại quỷ cấp cao, nếu như là vậy thì sẽ rất khó đối phó kể cả là chúng ta.”

“Vậy sao chúng ta không rút lui.” Tên kiếm sĩ lên tiếng.

“Vì một lý do nào đó, chúng ta không thể quay lại tầng trên, rất có thể đây là hầm ngục một chiều, chỉ khi đánh bại con boss thì mới có thể ra ngoài.”

“Nói tóm lại chúng ta cần nhanh chóng tiến vào trong và xử lí vụ việc, cứ đoán mò cũng không giúp ích được gì đâu.” Jack lên tiếng, cậu đứng dậy, vươn vai cái nhẹ rồi tiến vào trong.

“Chờ đã Jack, chúng ta cần bàn chiến thuật tác chiến.”

“Việc đó là không cần thiết.” Jack ngắt lời và phi xuống tầng năm. Không quên nhắc nhở Himeko.

“Himeko, nhớ theo sát họ đấy.”

Jack lao nhanh như một cơn gió, chốc sau, cậu đã đến được tầng năm. Trước mặt cậu giờ là một cánh cửa lớn bằng sắt chặn lối dsi.

“Cái thứ gì đây? Một cánh cửa?”

Jack ngạc nhiên giây lát nhưng cậu vẫn đẩy cửa tiến vào trong.

Một nơi tối tăm, cái nhìn đầu tiên của Jack về nơi này là vậy, những luồng khí đen bao phủ cả cái tầng này, hầu như không thể thấy gì trước bản thân năm mét rồi còn cộng thêm cái cảm giác rợn người nữa.

‘Tách’

Một tiếng búng tay vang lên, những ngọn lửa ma trơi bừng sáng, bay lơ lửng khắp căn phòng.

“Ôi chà, thưa chủ nhân Undyne vĩ đại của tôi, có vẻ như... Vị khách của chúng ta đã tới.”

Một tên ác quỷ đầu dê với hai chiếc sừng con mặc bộ đồ quản gia báo lại sự hiện diện của Jack với giọng điệu vô cùng tôn kính với người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đằng sau.

Với tâm thế không hề sợ hãi, Jack tiến vào trong, cậu rút con dao bên hông ra, bọc mana vào tay rồi bắn một tia băng về phía con ác quỷ đang ngồi kia.

“Ôi trời, thật thiếu kính trọng làm sao, tên con người tầm thường, ngươi dám chĩa đòn tấn công về phía chủ nhân Undyne vĩ đại sao.” Tên ác quỷ đầu dê dùng một tay chặn đòn của Jack lại.

Không thèm quan tâm tới lời nói của tên đầu dê kia, Jack hỏi.

“Những người thuộc hội Tia Chớp đâu?”

Tên đầu dê làm vẻ gãi đầu, suy nghĩ rồi nói.

“Ý ngươi là những kẻ đã phá buổi đi dạo của ngài Undyne?”

“Đúng vậy.”

Tên đầu dê cười mỉm, một nụ cười đáng sợ.

“Nếu ta bảo chúng đã chết rồi thì sao?”

Trước thái độ cợt nhả của đối phương, Jack chỉ im lặng, mắt nhìn chằm chằm vào con wuyr tên Undyne kia.

“Chết đi, đồ khốn nạn.”

Từ đằng sau Buft cùng với cây rìu chiến của mình lao vọt đến chỗ con quỷ đầu dê với vẻ mặt hung dữ. Có lẽ đội của King đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi. Buft tung sức, bổ liên tục về phía đối phương nhưng lại chẳng thể chạm được dù chỉ một phát.

“Ối chà, ngươi có vẻ nóng vội nhỉ?” Hắn cười vào mặt Buft, việc đó chỉ khiến tên đó điên hơn.

“Lùi lại đi Buft, hắn đang khiêu khích cậu, đừng mắc bẫy.”

 King ra hiệu cho Buft lùi lại, cậu ta tặc lưỡi một cái rồi bật lại về phía đội mình.

“Ồ, phản ứng nhanh đấy, có vê như ngươi là đội trưởng của cái đội tạp nham này.”

Lúc này, Buft và Hiro bước lên phía trước, chĩa vũ khí về đối phương. Đằng sau, Kurumi đã bọc mana vào tay, sẵn sàng thi triển phép.

“Đinh đối đầu với ra sao? Thật là một trò đùa thú vị.” Hắn cười mỉm, từ hai bàn tay xuất hiện hai con dao nhỏ.

“Vậy thì cố gắng tạo cho ta một niềm vui đi.” Tên quỷ lao vào đội King và bắt đầu tả xung hữu đột.

Phía bên này, Jack đang đứng trước Undyne, hai ánh mắt mang cái nhìn chết chóc đối lại nhau. Undyne đứng dậy, đống cơ bắp rắn chắc ẩn sau lớp da xám càng tô điểm cho sức mạnh của cô ta.

“Ngươi... Nhìn rất quen.” Cô ta nói, đồng thời tiến lại gần Jack.

“Ta không quan tâm.” Jack quay ngược con dao, bọc mana vào tay mình rồi lao thẳng về phía Undyne.

Tiếng kim loại va vào nhau ngay sau đó, từ trong khoảng không, Undyne triệu hồi ra một thanh đại kiếm đỡ đòn tấn công của Jack. Ở tay còn lại, Jack niệm phép.

“MTTC: Nguyên tố, cọc băng.”

Không khí tụ lại, đóng băng biến thành những chiếc cọc sắc nhọn lao về phía Undyne với khoảng cách gần.

“Quá dễ đoán.” Cô ta lần lượt né tất cả mà vẫn đứng im một chỗ.

“Chưa hết đâu.”

Jack phá tan cọc băng, biến chúng thành những lưỡi dao rồi kéo lại phía mình. Undyne chỉ nhìn qua giây lát rồi triệu hồi một thanh đại kiếm khác, cô ta vung nhẹ kiếm, lực vung thổi bay tất cả lưỡi dao.

Thấy đòn tấn công bị vô hiệu hóa, Jack dồn lực vào chân, co lại đạp vào đối phương, Undyne chỉ giơ nhẹ kiếm của mình lên đỡ. Sử dụng thanh đại kiếm làm bàn đạp, cậu bật ra giữ khoảng cách. Rồi lại bắn vào cận chiến với cô ta.

“Ngươi cũng biết đánh đấm đó.” Undyne khen Jack rồi đá cậu ra. Cú đá bắn thẳng cậu vào tường. Jack từ từ đứng dậy, nở một nụ cười.

“Cảm ơn về lời khen.”

 Trong giây tiếp theo, Jack đã thi triển phép.

“MTTC: Nguyên tố, băng tỏa.”

Băng bắt đầu bắn ra, tỏa ra một khoảng lớn, phóng nhanh về phía Undyne.

“Từ cách tấn công đến ánh mắt đó, ngươi rất giống với người ấy. Chỉ khác người đó dùng ma thuật bóng tối thôi.” Cô ta nói vậy, rồi dậm chân xuống đất. Ngay lập tức, đòn tấn công dừng lại.

Quá nửa lời nói của cô ta nói, Jack cũng không hiểu. Chỉ biết rằng đối thủ trước mặt rất mạnh.

“Thưa ngài Undyne vĩ đại của tôi, có thứ gì ở tên con người này mà ngài lại hứng thú đến vậy?”

Tên quỷ đầu dê tiến lại gần, phía bên kia, nhóm của King đã bị đánh bại hoàn toàn.

“Yên tâm đi, chúng chưa chết đâu, ít nhất thì chúng cũng cho ta ít niềm vui.”

“Ta nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở tên con người này.” Cô ta trầm ngâm nhìn về phía Jack.

“Vậy ạ?”

“Về thôi Mactin, ta chán rồi.”

“Theo ý người.” Tên Mactin cúi đầu rồi bọc mana vào tay, tạo ra một vòng phép dịch chuyển.

“Chờ đã.” King gượng dậy.

“Những thành viên đội của ta đâu?”  

Tên Mactin nhìn King, hắn vô tay một cái, từ dưới mặt đất, từng người từng người một chồi lên.

“Hãy cảm ơn chủ nhân Undyne vĩ đại đi, nhờ lòng vị tha của ngài mà đám người này mới có cơ hội sống tiếp.” Hắn cười mỉm, ném ánh mắt coi thường về phía King rồi đóng cổng lại.

“Jack, cậu không sao chứ?”

Himeko chạy lại phía Jack.

“Mình không sao, cậu nên kiểm tra những người bất tỉnh ở kia thì hơn.”

“Cậu chắc bản thân mình ổn chứ?” Himeko hỏi lại, cô cảm thất bứt rứt vì mình chẳng thể làm gì được cho trận chiến.

“Thật sự không sao đâu mà.” Jack mỉm cười.

“Thôi được rồi, mình sẽ đi kiểm tra những người khác, nếu thấy không khỏe nói với mình luôn nhé.”

“Được rồi, mình sẽ nói mà.”

Sau khi nhìn thấy Himeko rời đi, cậu mới ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm.

“Mình còn tưởng đây sẽ là cuộc chiến một mất một còn, may mắn làm sao.”

“Đúng vậy, quả thật là may mắn.”

King nói tiến lại gần Jack, quả thật không một thành viên nào trong hội của anh bỏ mạng cả, mọi người đều sống sót một cách kì diệu.

“Tên ác quỷ đầu dê đó, hắn mạnh một cách lố bịch, thật chí cả bốn người bọn tôi hợp sức mà cũng chẳng gây cho hắn một vết thương nào.”

King đấm tay xuống đất, thể hiện rõ vẻ khó chịu của bản thân. Jack cũng vậy, trong thâm tâm, cậu cũng cảm thấy khó chịu đôi chút, chênh lệch sức mạnh của cậu và Undyne không phải quá lớn nhưng không một đòn tấn công nào của cậu chạm vào được cô ta. Phải chăng là do kinh nghiệm chiến đấu của bản thân chăng? Hay có thứ gì đó mà Undyne có còn cậu thì không?

“Jack, King tất cả mọi người đều tỉnh lại rồi.” Himeko chạy lại báo tin.

“Ừm, cảm ơn cậu.” Jack cười nhẹ rồi đứng dậy, tiến về cánh cổng dẫn ra ngoài.

“Himeko, chúng ta tiếp tục di chuyển thôi.”

“Ể, sao rời đi nhanh vậy?” Himeko ngạc nhiên.

“Có nơi mình cần tới.” Jack trả lời rồi quay sang King.

“Về tiền công thì, hãy gửi qua Công Hội với cái tên Jack Kittoria là được.”

“Tôi hiểu rồi.” King gật đầu.

“Vậy thôi, hẹn gặp lại.” Jack nói lời tạm biệt rồi đi qua cổng. Đằng sau, Himeko quay người lại, cúi chào King đi tiếp sau lưng Jack. Nhìn bóng hai người biến mất sau cánh cổng, King nói, giọng đầy hứa hẹn.

“Mong rằng chúng ta sẽ còn gặp lại trong tương lai không xa.”

King cười rồi đứng dậy, bắt đầu công việc chỉ đạo di tản thành viên hội mình trở lại mặt đất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận