Mảnh Giấy Kí Ức
Người Viết Dạo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1: Hội ngộ

Chương 8: Chốt kế hoạch

Độ dài: 2,217 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

-Ta đi thôi.

Vừa kết thúc tiết học, Thư kéo tôi và Bảo ra khỏi lớp.

Hôm nay là thứ sáu rôi, còn hai ngày nữa là thực hiện kế hoạch. Bữa nay là phân công nhiệm vụ của mọi người và chốt kế hoạch.

Vì Tú là Hội trưởng hội học sinh, mọi người thì còn việc câu lạc bộ nên không có ai có thời gian cả. Trưa nay là ngày duy nhất trong tuần mà cả bọn không có việc. Tôi là người chưa có câu lạc bộ nên lúc nào cũng nhàn.

Thư có lập một nhóm chat để trao đổi, cô ấy cũng thêm tôi vào đó. Nhưng mọi chuyện có lẽ không theo đúng dự kiến, do là Bảo thì ngủ từ 10h, mà Tú thì lại rảnh vào lúc đó. Thành ra, chỉ mới đi sơ qua một lược về kế hoạch thôi. Tôi thì rãnh cả tối nên lúc nào cũng tham gia thảo luận được.

-Tớ với Bảo đói meo rồi, giờ ta đi ăn trưa chứ?

Bụng tôi bắt đầu đánh trống rồi.

-Tớ biết, thế nên là tớ đã chuẩn bị sẵn rồi đây.

Nói rồi cô ấy đưa cho tôi một chồng hộp nhựa đựng trong túi nilong. Tôi đếm thấy có tổng cộng là 4 cái. Hình như cô ấy làm cơm trưa cho bọn tôi, siêng dữ! Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm thoảng qua khe túi.

-Thư xịn thế! Đúng là ai may mắn lắm mới được làm bạn trai Thư hen.

Cái gì thế này, thằng Bảo muốn tự huỷ hay gì. Chọc người ta như thế.

-Ai lại thích đứa như tui chứ.

Thư cười gượng rồi tiếp tục dẫn bọn tôi đi, có lẽ chỗ họp của bọn tôi không phải ở khu căn tin.

-Nghe đồn là có hơn chục thằng tỏ tình Thư rồi, mà đứa nào cũng chịu chung kết cục. Bị từ chối cả thảy! Mày cũng không ngoại lệ.

Bảo nói nhỏ với tôi như vậy trên đường đi. Nó cứ nghĩ tôi thích Thư không bằng, tôi không thèm đâu. Cho mày tất! Tôi với Thư là bạn bè thôi, không hơn được đâu.

Mà sao có chuyện Thư thích tôi được, một thằng bình thường so với một người thế kia?

Chỗ tập hợp của bọn tôi là một cái chòi gỗ nhỏ-một công trình kiến trúc đơn giản có ở hầu hết các công viên.

Chỗ này nằm ở sau dãy phòng C, cách căn tin khá xa. Chỗ này bọn tôi có thể tập trung thảo luận, không lo bị làm phiền. Một phần là bọn tôi cũng không muốn bị phát giác. Sẽ có nhiều điều không hay nếu như học sinh khác biết bọn tôi sẽ đi đột nhập trái phép. Mất hết thể diện.

Tôi có thể thấy chỗ đó ở đằng xa, hình như có ai đó đang ngồi ở đó thì phải. Tôi cố nheo mắt nhìn: Là một nam sinh, trong rất chi là thanh tú, cậu ấu đang đọc cái gì đó. Khoan khoan, hình như cái tướng đấy rất quen.

Là Tú! Nó bay từ lớp nó đến đây à. Nãy bọn tôi vừa kết thúc lớp học là đi tới đây liền, mà tôi có chạm mặt nó đâu. Chẳng lẽ từ phòng hội học sinh qua?

-Chào.

Tôi chào một tiếng rồi ngồi xuống. Tú cũng gật đầu một cái.

-Sao Tú đi nhanh thế? Bộ có siêu năng lực gì hả?-Thư có vẻ hơi bất ngờ.

-Nãy tớ có công việc ở câu lạc bộ, tiện từ đó xuống đây luôn nên nhanh hơn là phải.

-Đây, tớ có làm cơm hộp cho mọi người đây! Ăn rồi góp ý cho mình nhé!

Thư lấy mấy hộp cơm từ trong bọc ra, sao sau ngần đó thời gian nó vãn còn hơi nóng nhỉ?

-Này là hộp đó ăn này giữ nhiệt nha, dù không được bao nhiêu.

Nói rồi Thư chắp tay lại tỏ vẻ xin lỗi. Có vẻ Thư đã bỏ rất nhiều công sức cho buổi trưa của chúng tôi. Nhìn cách cô ấy trang trí cũng đủ hiểu.

Này bên Nhật gọi là bento nhỉ?

Cơm được để ở bên trái, bên phải thì để rau với đồ mặn. Cách bày trí cũng ổn đấy chứ. Chả bù cho tôi, haiz. Tôi thì trình nấu ăn không ổn phết đấy nhưng khổ nỗi tôi không biết trang trí đồ ăn, cứ đổ đại ra dĩa rồi xử thôi.

-Cái này mình mới chỉ tập thôi, trang trí chưa được đẹp lắm. Đây cũng là bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, mình đã tìm hiểu trên mạng đấy.

Bộ Thư là đầu bếp kiêm luôn cả chuyên gia dinh dưỡng à. Tôi hơi ngưỡng mộ khi có người bạn như này đấy.

-Lần đầu Thư nấu ăn cho mình đấy.-Tú cười

Bộ đó giờ đây là lần đầu mày được ăn đồ ăn Thư nấu à? Có đùa không thế, bạn bè gần chục năm mà?

Tự nhiên thằng Bảo nhìn qua tôi rồi làm mặt ghen tị.

-Sao mày có lạp xưởng thế? Tao đâu có đâu? Không công bằng!

-Rồi rồi, để tao gắp cho một miếng.-Tôi miễn cưỡng có đi đồ ăn của mình.

Lớn rồi mà hành xử như con nít ấy nhỉ? Nhưng con nít cũng có cái lợi, thoải mái vô lo hơn, đỡ phải suy nghĩ nhiều, đỡ mệt óc.

-Hồi xưa tớ nhớ là Khang rất thích ăn lạp xưởng, nên tớ làm đặc biệt cho cậu ấy đấy.

Nghe câu đó của Thư làm tôi có chút ngượng. Cô ấy vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của tôi sao? Dù đã khá lâu rồi? Xem ra tôi là một người quan trọng với cô ấy hồi đấy nhỉ. Nghe cũng oai đấy chứ.

Hồi đó sao tôi chả nhớ gì bao nhiêu nhỉ? Trong khi Thư nhớ rất rõ? Tôi thấy chán tôi ở quá khứ và hiện tại quá, chẳng cải thiện được gì đáng kể.

Sau đó, bọn tôi xử lí thức ăn chỗ thức ăn trưa. Nó rất ngon nên phút chốc đã hết sạch. Bảo nó còn vứt cả liêm sỉ, hỏi Thư còn không nữa cơ. Kết quả là cậu ấy chỉ được nhận lại cái lắc đầu.

-Vào việc nào.-Tú nói bằng giọng nghiêm túc.

Tú giải thích chi tiết kế hoạch:

-Tao sẽ đứng ngoài, còn lại thì vào đó. Tìm tới chỗ chôn cái hộp, đào lên, quay lại. Xong! Buổi đó đem đủ vật dụng cần thiết và hẹn tại quán Circle J gần đấy. Ta sẽ hành động vào 9 giờ đến khoản 9 rưỡi đêm, đó là lúc bảo vệ chỗ đó thay ca.

Tú nói một lèo như thế. Tóm tắt cả kế hoạch một cách không dài dòng mà lại đầy đủ thông tin cần thiết mà không vấp một chữ nào. Đúng là Hội trưởng có khác.

Thông tin về bảo vệ là do Bảo thu thập được. Cậu ấy dành cả tối hôm qua để theo giỏi thời gian thay ca của bảo vệ. Phải ở đó đến hơn 10 giờ đêm mà cậu ấy không than vãn lời nào. Chiến thuật chiêu người của Thư đúng là có hiệu quả.

Không biết là có phải là cố tình mà Thư nhờ Bảo hay không. Tại vị nếu nhờ chắc chắn sẽ thành công, đơn giản vì Bảo là thằng ngốc, một tên dễ bị gái dụ.

Chả biết Thư có suy nghĩ giống tôi không nữa, điều đấy không hẳn là sai. Chỉ là đôi bên đều có lợi thôi. Bảo giúp Thư, Bảo sẽ thân với Thư hơn, khả năng tiến lên trên mối quan hệ tình bạn cũng cao lên xíu. Từ 0,001% lên 0,002% thôi ý mà. Nhưng nói chung cũng tiến thêm chút ít.

Đối với nhiều người, thù khi tiếp tay cho việc này là quá ít, đúng hơn là chẳng có gì về mặt vật chất. Nhưng với Bảo, được thân thiết hơn với Thư, điều này là quá đủ rồi.

Lý do bọn tôi không để Thư ở ngoài ngó nghiêng xung quanh là vì chỉ mình cô ấy biết, đúng hơn là nhớ chỗ chôn cái hộp. Tôi thì quên sạch nó chôn ở đâu rồi, Tú cũng chỉ mơ hồ nên Thư là lựa chọn tốt nhất.

Còn tại sao lại chọn Tú ở ngoài, vì khả năng xoay sở tình huống của nó rất cho là bá cháy. Nói một lèo không vấp thế kia là hiểu rồi. Với lại cậu ấy là nhìn không giống một kẻ dột nhập nhất trong ba đứa con trai đang ngồi đây.

-Vậy là ok nha, dụng cụ cần thiết thì tớ đã gửi trong nhóm chat rồi đấy, mọi người nhớ mang đủ là được.

Sau khi chốt lại với nhau một lần nữa, bọn tôi trở về lớp học, cũng sắp vô tiết rồi.

Sáng nay trời có chút mưa nên không khí cũng dịu nhẹ. Những làn gió đông lành lạnh cứ phả vào người tôi lúc tôi quay về lớp học.

Trời có vẻ bắt đầu trở lạnh rồi, tôi cũng phải sớm tậu áo khoác thôi.

-Mong là trời đừng mưa.-Thư tự nhiên nói như vậy.

Tôi cũng mong bữa đó không mưa. Nếu mưa bữa đó thì kế hoạch nó sẽ tăng độ khó lên rồi. Chỗ đó là mãnh đất bỏ hoang, bụi cây um tùm. Mưa thì sẽ lầy lội, rồi muỗi nữa, sẽ khó khăn lắm đây.

Tôi có đề nghị là để nếu bữa đó mưa thì để hôm khác  thực hiện kế hoạch cũng được. Thế nhưng Thư cứ nhất quyết bảo phải là hôm Chủ nhật-tròn 7 năm. Ngẫm lại thì 7 năm đó không biết Thư và Tú sống như thế nào nhỉ?

Tôi cũng hơi tò mò về việc này nên định sẽ hỏi khi có dịp.

Ngoài việc này ra, tôi còn có một vấn đề đáng bận tâm: Giọng nói bí ẩn ở hồ bơi. Tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải là Bảo và Toàn. Còn những người kia tôi chưa có thời gian để điều tra.

Tôi phải tìm ra kẻ đó trước khi hắn gây hại cho tôi. Tôi không muốn mọi người nhìn tôi bằng một ánh mắt ác cảm đâu. Một nhiệm vụ rất khó khăn.

Ngoài ra tôi cần phải tìm cho mình một câu lạc bộ thích hợp nữa. Mà tôi chả thấy ấn tượng với câu lạc bộ nào cả, có lẽ là chưa gặp được cau lạc bộ phù hợp thôi.

Thứ cần để suy nghĩ vào cuối tuần nay sẽ mệt lắm đây.

Bị bất ngờ bởi tiếng run của điện thoại, tôi lấy nó ra xem.

Có tin nhắn từ hai nhóm khác nhau, một cái là của nhóm 4 người thực hiện kế hoạch cuối tuần này, tin nhắn còn lại là của nhóm lớp.

Tại vì tối hôm qua con Chi bảo nó “vô tình” thấy mình tắt tiếng tin nhắn của lớp. Thế là nó bắt tôi phải bật lại cho bằng được. Trước lúc đi ngủ, nó cho tôi một câu như này:“Đấy là lí do anh như bây giờ đấy.” rồi đi về phòng. Tôi đành phải bật thông báo nhóm lớp của mình, dù không hiểu con Chi nó nói gì.

Trong nhóm 4 người, Thư gửi một tấm ảnh, nhìn nó như cái bản đồ vẽ tay khu đất đấy, cô ấy còn vẽ thêm chỗ của bảo vệ và ghi chú nữa. Chắc Thư đổ rất nhiều tâm huyết vào kế hoạch này đấy.

Tôi xem cái tin nhắn lớp của mình. Đập vào mắt tôi lại là cái ảnh hôm bữa, ảnh chụp lén tôi.

Giờ ai nhìn qua cũng biết cái thằng trong ảnh kia là tôi, còn việc người còn lại là Thư thì chỉ có vài người nhận ra. Thích dìm người khác là xu thế của giới trẻ bây giờ nhỉ?

Tiết buổi chiều đầu tiên của lớp tôi là tiết văn, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Tôi có ấn tượng tốt về cô ấy. Chắc tại cô ấy là người hướng dẫn của tôi mấy bữa đầu tôi nhập học.

Trước lúc giảng bài, cô ấy gọi tên Bảo.

-Bảo, chủ nhật tuần này em sẽ học bù từ 8 giờ đến 9 giờ 30 tối nhé. Không thì khỏi tham gia giải giao hữu nhé.

-Ề? Đổi được không cô ơi?-Bảo tỏ vẻ chán nản.

-Tôi gạch tên em đấy!

Cô Hằng nói không chút do dự, thế là Bảo ngậm ngùi ngồi xuống. Cậu ấy quay sang nhìn Thư tạ lỗi, cô ấy chỉ xìu xuống một tí rồi gật đầu. Thật sự thì Bảo rất muốn tham gia kế hoạch, chủ yếu là để thân thiết hơn với Thư. Thế nhưng vì đam mê cậu ấy đã gạt bỏ những điều ấy. Có chí khí!

Nhưng vì cái chí khí đó của Bảo, bọn tôi giờ chỉ còn lại 3 người. Có vẻ nhiệm vụ cuối tuần này sẽ rất khó khăn đây.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận