Mảnh Giấy Kí Ức
Người Viết Dạo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hội ngộ

Chương 7: Kẻ thù mới

Độ dài: 2,405 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

-Bái bai!

-Vâng. -Tôi tạm biệt em tôi.

Sau đó tôi đến trường, có vẻ Chi rất thích tôi chở đến trường. Tuần này cũng phải lần hai lần rồi.

Hôm nay là thứ sáu 19/10, còn hai ngày nữa là thực hiện kế hoạch. Trưa hôm nay, tôi và mọi người sẽ họp bàn chiến lược lần cuối cùng, mong cho chiến dịch thành công.

‘Ting ting’

Hửm?

Tôi lấy điện thoại ra, chú ý với dòng tiêu đề: “Lộ ảnh học sinh tán nhau trên sân thượng.”

Tôi hoảng đến nỗi xém làm rớt điện thoại. Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi chọn chế độ tắt tiếng tin nhắn vĩnh viễn. Toàn ba cái tào lao.

Chả là hôm qua tôi được thêm vào nhóm con trai của lớp 11B, và đương nhiên người làm chuyện đó là Bảo. Đó giờ tôi cũng không xài mạng xã hội thường xuyên.

Nội dung hay được group này nhắc tới là bài tập về nhà, các tin hot trong và ngoài trường, cái thứ hồi nãy tôi thấy cũng là một phần trong đó.

Sau khi gửi xe, tôi đi thẳng một mạch lên lớp, không ngó nghiêng xunh quanh. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghe đâu đó những lời xì xầm về mình.

Tôi nhất định phải tìm được tên đã tung bức hình lên mới được.

-Yo, Khang. -Toàn chào tôi khi tôi vừa mở cửa lớp.

-Chào.

Tôi cũng vẫy vẫy lại.

Sau đó chúng tôi bắt đầu tiết học, hôm nay tôi có tiết thể dục.

...

-Ờm, chúng ta đang đi đâu vậy?

Bảo đẩy mạnh tôi ra khỏi lớp sau tiết ba. Có vẻ như chúng tôi sẽ xuống sân tập thể dục. Cả lớp cũng đi sau chúng tôi.

-Đây! Vào đây!

Bảo đưa tôi vào một căn phòng, xong cậu ấy cởi áo ra.

-Ể? Chờ đã.

-Thay đồ bơi đi chứ, hôm nay phải bơi đấy.

Nghe Vảo nói tôi mới để ý, tất cả đều vào đây để thay đồ. Ở đây tôi ám chỉ con trai của lớp nhé. Con gái đương nhiên sẽ thay đồ ở phòng riêng.

Xin lỗi Bảo, nãy tao mới nghĩ xấu về mày, dù chỉ là trong một khoảng khắc. Tao sẽ cố ghi nhớ trong đầu mày là một người tốt.

-À, tao không có đồ bơi, giờ sao đây? -Tôi hỏi Hải, một người ngồi trên tôi hai bàn ở lớp

Hải có vẻ là một con người hoạt bát, cậu ấy gần như năng nổ trong tất cả tiết học. Đặc biệt là toán. Cậu ấy không cao lắm, chắc cỡ Thư. Hình như Hải ở trong câu lạc bộ bóng chày. Tôi đoán được nhờ quả đầu của cạu ấy-đầu đinh.

Tôi có đọc mấy bộ manga thấy những người chơi bóng chày thường hay để tóc như vậy. Tôi thì không biết có thật không nhưng khi tôi hỏi về câu lạc bộ cậu ấy tham gia, kết quả khiến tôi bất ngờ. Cậu ấy đúng là ở câu lạc bộ bóng chày thật.

-Mày có thể hỏi thầy Tín, giáo viên thể dục lớp mình. Đấy, ổng tới rồi đấy.

Nói rồi Hải chỉ tay ra cửa phòng thay đồ.

Một bóng người lực lưỡng đang tiến lại đây.

-Chào em, có vẻ em đang cần đồ bơi, thầy chỉ có cái này em sử dụng tạm vậy.

Nói rồi thầy ấy đưa cho tôi một cái quần *sịp, không, là cái quần bơi. Nó ngắn đến bất ngờ, chỉ có 10cm? Có cho thì tôi cũng không mặc thứ quái gở này đâu, mọi người sẽ nghĩ tôi là một tên bệnh mất.

-Thầy có thể cho em bộ đồ bơi kín được không?

Tôi không muốn mặc cái quần bơi trá hình này. Ngoài ra vẫn còn lí do khác.

-Cũng được thôi, nhưng thầy thấy cái này hợp với em.

Trông tôi sẽ hợp với mấy thứ đó sao?

Chưa đầy một phút sau, thầy ấy quay lại với bộ đồ bơi kín trên tay. Tôi nhận nó và đi vào phòng tắm lại phía sau phòng thay đồ.

-Nè, mày đi ở đâu vậy? -Bảo hỏi tôi.

-Không có gì đâu, mày đi trước đi.

Tôi đâu thể nói lí do được. Bởi vì nó liên quan đến quá khứ của tôi, một quá khứ tồi tề mà tôi muốn quên đi.

Cuối cùng thì tôi cũng được chiêm ngưỡng hồ bơi của trường.

Đây là một hồ bơi nhân tạo 30x100m với 6 làng bơi. Đặc biệt, đây còn là hồ bơi trong nhà nữa chứ. Đúng là một nơi tuyệt phẩm, một nơi mà nhiều trường khác có muốn cũng khó có được.

Có thể nói cơ sở vật chất của trường Nguyễn Diệu Hiền này đứng top đầu trong thành phố.

-Bây giờ chúng ta sẽ khởi động. Sau đó, mấy đứa muốn làm gì thì làm, dù gì cũng tới mùa đông nên hôm nay là bữa cuối mấy đứa được dùng hồ này đấy.

Sau khi nghe hướng dẫn của thầy, tôi bắt đầu khởi động các khớp của mình. Khi chào hỏi ban nãy, tôi biết được tên thầy ấy là Tín.

Mọi người bảo thầy là người yêu nghề, luôn làm việc hết mình. Nhưng dạo gần đây thầy Tín có vài vấn đề về sức khoẻ nên tâm trạng không được tốt. Thế nhưng nhìn cách thày ấy đối xử với bọn tôi, tôi hiểu tâm huyết của thầy lớn tới nhường nào.

-Mày cũng đô phết đấy nhỉ? Chẳng bù cho tao.

Minh vừa nói vừa nắm lấy phần thịt ở bụng mình. Người ta gọi đây là nọng, có vẻ cậu ấy buồn vì cái nọng của mình.

-Cố gắng lên.

Tôi chỉ biết nói vậy thôi. Cơ thể là thành quả hơn hai năm tập luyện của tôi. Người ta bảo cố gắng thì sẽ gặt hái được thành công. Và tôi, một người đã từng áp dụng thấy công thức này rất hợp lí. Nước chảy đá mòn mà.

-Nè, Khang, cậu biết bơi không? -Thư chạy lại hỏi tôi, có vẻ cô ấy định trêu tôi.

-Chẳng phải Thư thấy mình bơi nhiều rồi sao?

-Mình giỡn thôi, cố gắng lên.

Hồi nhỏ tôi đã đi bơi với Thư vài lần, lần nào cũng có chuyện xảy ra cả. Lần thì Thư bị té trạt chân, lần khác thì bị lạc. Thành ra lúc nào tôi cũng phải làm anh hùng. Cơ mà hồi đó thứ tôi tự hào nhất là khả năng bơi của mình đấy.

-Coi bộ mày với Thư dính nhau quá nhỉ. -Một thằng trêu tôi.

Thằng đó chính là Hải.

Thằng này không nên nhắc chuyện đó ở đây chứ? Tao không muốn thêm nổi trong mắt mọi ngừoi đâu. Chả lại còn có Bảo nữa chứ, mặc dù nó đã hiểu mối quan hệ của tôi và Thư nhưng nhìn nó kìa, nhăn mặt một cục rồi quay mặt đi vờ như không biết gì.

Agh, lâu quá tôi chưa hoạt động nên các khớp xương có vẻ hơi cứng. Lúc tôi xoay và căng ngừoi tạo ra tiếng ‘rắc rắc’. Hồi xưa tôi tưởng thế là ngầu nhưng sau khi tìm hiểu trên mạng mố biết tiếng đó là biểu hiện của những người luồ vận động. Thế là tôi quyết tập luyện để không nghe cái tiếng đó nữa. Nhưng gần đây có vẻ tôi lại lười.

-Để xem sức mày tới đâu? Nếu dược thì tao sẽ xin cho mày vào clb bơi của bọn tao. -Toàn tiến lại ngỏ ý thách thức tôi, theo sau có vài người nữa.

Chắc cậu ấy thấy cơ thể ‘chuẩn chỉ’ của tôi nên muốn mời về đây mà. Mặc dù tôi không hứung thú với bơi lội lắm, nhưng nói không thích thì lại là nói dối.

-Được, nhưng tao không hứa là sẽ vào clb của mày đâu đấy.

Tôi phải khẳng định trước như vậy. Tôi không muốn mình bị dính mấy cái kèo gia nhập như vậy. Đúng hơn là tôi cảm thấy hơi khó chịu.

-Thỳ mày vậy. -Toàn tặc lưỡi.

Tôi mới làm mất lòng tin của Toàn rồi.

-Vậy để mình làm trọng tài cho? Được không?

Người vừa nói là Hoàng, lớp trưởng của lớ 11B này. Cậu ta đương nhiên đẹp trai hơn tôi, nhìn cũng tri thức hơn tôi. Cậu ấy nổi tiếng hơn tôi là cái chắc. Nghe nói độ hot của cậu ấy trong trường chỉ sau Thư. Một người có quyền lực trong cái lớp này.

Tôi vẫn chưa biết được tính cách của cậu ta vì chưa tiếp xúc nhiều. Tuần này tôi chỉ nói chuyện với Thư, Bảo, Minh, Toàn là chủ yếu. Thế nên tôi cũng  một phần hiểu được tính cách của họ.

Tôi hơi dở trong giao tiếp và kết bạn nhưng lại giỏi trong việc đọc vị người khác. Cái này là ý kiến cảm nhận về bản thân của riêng tôi thôi. Tôi thấy mình có điểm tựa tựa như một nhân vật trong “Lớp học biết tuốt” rồi đấy.

-Tuỳ mày.

Bảo có vẻ không tự nguyện lắm nhưng vẫn cười gượng và đồng ý. Đó cũng không hẳn là “ok, hãy làm đi” mà là Bảo cho Hoàng tự do quyết định. Một câu trả lời thông minh để không thể hiện sự chần chừ khi gặp người quyền lực.

-Khang, tớ muốn hiểu hơn về học sinh mới. Nên có dịp thì chúng ta ăn trưa một bữa nhé.

-Ừm, cũng được.

Người ta đưa ra đề nghị lịch sự thế kia mà tôi trả lời như sh*t vậy. Tôi hơi thất vọng về chính mình đấy.

Cuộc solo của bọn tôi có vẻ làm đám con gái chú ý. Vài đứa xì xào chỉ chỏ về phía này, tỏ ý phấn khích. Trong số đó tôi chỉ trò chuyện với Thư là chủ yếu, Kim thì cũng được vài câu. Còn những người còn lại thì tôi chỉ mới chào mấy cái lúc mới chuyển vào lớp thôi. Phải cố gắng hoà hợp hơn mới được. Tôi siết nắm tay lại.

Tôi và Toàn đứng trên bục nhảy, chỉ hai người. Đây đích thị là màn giao đấu vì danh dự của hai người đàn ông. Dù ai thắng cũng không nên tự mãn, ai thua cũng đừng buồn rầu, tự ti. Suy cho cùng cả hai đều cố hết sức. Tôi hơi bị nhập tâm rồi.

Thật sự thì chắc chỉ có mình Toàn vận hết sức mình thôi. Tôi nghĩ vậy.

-Chuẩn bị... -Hoàng đứng ngang chỗ chúng tôi nói rõ to.

Tôi khom người lại để vô thế, dồn sức vào hai cẳng chân của mình, tay cũng vậy. Tôi để lộ cơ vai của mình, nhưng một phần đã bị bộ đồ bơi che đi mất. Hồi xưa tôi dùng các cơ của mình hơi bị nhiều đấy.

Tôi nhìn qua Toàn, cậu ấy có vẻ sẽ tung hết sức đây. Tôi sẽ cố làm sao để mình thua nhưng không quá đậm, nhưng chắc sẽ hơi khó đây vì tôi phải đấu với một ngừoi trong clb bơi lội. Tôi làm vậy thì hai bên cùng vui, sẽ không cãi nhau

-...Bắt đầu!

Ngay khi tiếng la của Hoàng vừa dứt, tôi lao người về phía trước và bơi. Tôi không biết Toàn thế nào, tôi quay qua thì thấy qua lớp kính, Toàn không còn ở đó nữa?! Cậu ta đã vượt qua tôi rồi. Tôi lhair cố bám đuổi cậu ấy để cuộc thách đấu này kết trong tốt đẹp, ‘happy ending' đấy.

-Tôi biết bí mật của cậu đấy, hãy chiến thắng cuộc đấu này để bảo vệ nó nào.

???

Như bản năng, tôi gồng các cơ của mình lên đến ngưỡng tối đa. Tôi thở mạnh và đạp thật lực vào thành hồ để quay lại bở bên kia. Tôi phải gắng hết sức, hết sức, nếu không...

-Ô ô!

Mọi người đang hò reo, chắc tôi thua rồi, làm sao mà thẳng được. Mới nãy tôi còn thấy Toàn bơi ở trước tôi mà.

Bỗng có một thứ gì đó vỗ vào vai tôi. Tôi ngẩng đầu lên, nhận ra đó là tay Toàn, cậu ấy đang định kéo tôi khổ hồ.

-Mày thắng rồi, tao không biết mày là cái giống gì nữa. Nhìn xem, mọi người đều đang rất háo hức.

Hở? Tôi thắng sao? Tôi tưởng tôi thua rồi chứ.

-Cả hai cậu đều vất vả cả rồi. Dù kết quả là Khang thắng nhưng cả hai cũng rất suýt soát. Hãy cố gắng hơn nhé.

Hoàng động viên cả hai. Quả là một người thông minh, cậu ấy lựa lời để nói rất hợp. Vừa thông báo kết quả, vừa tránh cho ngừoi kia buồn lòng nên đã khích lệ cả hai.

Chuyện đáng lo hơn chính là khoảng khắc ban nãy. Dù rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nó y như tiếng thì thầm nhưng thật sự đã có người nói như thế, tôi chắc chắn. Và điều đáng lo ngại là người đó ở trong lớp này. Chẳng lẽ có ai đó ở đây biết về quá khứ của tôi sao?

-Cậu xịn ghê luôn, tớ thấy chiến dịch cho cuối tuần này sẽ ổn thoả. Hihi.

Thư nói thế, cô ấy cười nhẹ rồi đi mất. Hình như cô ấy hơi bất ngờ khi tôi lại thắng Toàn trong môn sở trường của cậu ấy.

Có một kẻ bí ẩn đã biết được quá khứ của tôi. Tôi phải cẩn thận hơn mới được, cái đó là thứ tuyệt đối không được để lộ, bằng mọi cách! Thật sự thì tôi muốn làm lại một cuộc sống mới nên mới không muốn để lộ quá khứ của mình.

Mọi người mà biết được thì sẽ suy nghĩ về tôi thế nào đây. Tôi thật sự không dám nghĩ tới viễn cảnh đó.

Gác lại chuyện này, tôi còn buổi họp để lên kế hoạch cho cuối tuần nữa. Về nhà tôi sẽ suy nghĩ kĩ hơn chuyện này, phải tìm ra người đó càng nhanh càng tốt, vì lợi ích của bản thân tôi.

Tôi thật sự không muốn nhớ lại quá khứ của mình chút nào...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận