• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Xây Dựng Nền Móng Cơ Bản

Chương 02 Thần tộc

Độ dài: 2,618 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 2 Thần tộc

Xung quanh bốn bề là đá, một đống lửa cháy rực làm tiêu điểm, ở tận cùng hang động có một bà lão heo hóp nằm trên phiến đá. Bà là thần tộc – người thắp lửa cho bộ lạc. Hồi còn trẻ bà cùng già tộc và trưởng tộc dựng lên cơ ngơi của bộ lạc Hang Lớn đủ khiến các bộ lạc khác công nhận dù mang danh bộ lạc yếu nhất. Tuy nhiên theo thời gian, bà đã đến tuổi gần đất xa trời mà không tìm được người có khả năng đặc biệt kế vị.

Tôi chẳng biết ma thuật là cái gì nhưng thừa hiểu nguyện vọng của bà cao cả đến nhường nào. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, chứ tôi biết làm sao hơn ngoài chảy nước mắt nước mũi vì mùi amoniac.

Cánh tay khô héo ngoắc ngoắc làm mọi người im lặng. Tôi không dám thở để giữ bầu không khí cho bà thoải mái ra đi. Cách tay vẫn ngoắc ngoắc, ngoắc ngoắc rồi bất lực rơi xuống. Già tộc Thate định tuyên bố gì đó thì một âm giọng yếu ớt chặn lại.

“Đứa trẻ mít ướt lại đây ta bảo.”

Hả? Gọi tôi? Không chắc lắm nhưng tôi vẫn chậm rãi lại gần.

“Thật hạnh phúc khi có người tiễn đưa. Nhóc hãy nín đi.”

“Ờ.” Tôi không biết nói gì hơn bèn gật đầu cho bà vui lòng.

“Nhóc tên gì?”

“Trần Long.”

“À, Tralong. Cái tên thật đẹp.”

“Không, bà à. Ta tên Trần Long không phải Tralong.” Tôi cố gắng giải thích.

“Ta biết rồi.”

Có vẻ bà đã hiểu nhưng chỉ là lầm tưởng của tôi khi bà nói câu tiếp theo.

“Tralong này. Ta như đống lửa sắp tàn nhưng trước khi tàn ta muốn thắp lên một đống mới.”

Tôi thầm thở dài.

“Được. Ta sẽ nhóm một đống lửa cho bà.”

“Đừng, ngốc à. Ý ta không phải thế”, bà bắt đầu luyên thuyên, “Ta đã học được rất nhiều điều trước khi xây dựng bộ lạc Hang Lớn. Đáng tiếc ta không có thời gian để dạy nó cho ai.” Hết dòng hồi tưởng bà liếc nhìn tôi đang chăm chú lắng nghe, “Nhóc biết gì về kĩ năng không?”

“Là khả năng tạo ra lửa, tạo ra nước ạ?”

“Ừm. Nó là khả năng vận dụng tinh hoa đất trời để tạo ra thứ mình muốn.”

“Ý bà là sử dụng năng lượng để thi triển ma thuật giống những bộ tiểu thuyết nổi tiếng?”

“Ta không hiểu nhóc đang nói gì, nhưng nếu nhóc hiểu ta thì tốt. Kĩ năng của ta là tạo một ngọn lửa trên tay. Nhóc từng thấy chưa?”

Không đợi tôi trả lời, bà ngửa lòng bàn tay ra. Già tộc Thate lập tức ngăn cản.

“Ngươi không thể làm. Ngươi sẽ chết vì kiệt sức.”

Nhưng ánh mắt kiên định của bà đã chặn đứng lòng tốt của lão.

Bà nói vài chữ ngắn gọn nhưng đầy quyền năng, [Phát lửa]. Một ngọn lửa màu xanh lục cực kì tinh khiết tức khắc hiện trên lòng bàn tay. Nó rọi sáng cả hang, sắc xanh lấn át sắc hồng của đống lửa.

“Đây là ngọn lửa mạnh nhất ta có thể tạo ra.” Nói xong thì ngọn lửa vụt tắt kèm theo những tiếng ho khan liên tục.

“Bà có sao không?” Tôi ân cần vỗ lưng cho bà.

“Không sao. Ngọn lửa cuối cùng của ta đã có ích.”

Tôi biết lửa đóng vai trò rất quan trọng. Không phải ai cũng có thể tạo ra lửa nếu bộ lạc nào mất đi khả năng ấy thì bộ lạc đó sẽ diệt vong. Bà dùng lần cuối cho tôi chi phí vậy trời!

“Nhóc đã sẵn sàng chưa? Lại đây.”

Không hiểu ngụm ý của bà, tôi vẫn ghé sát đầu lại. Ngón tay của bà đặt lên trán của tôi.

“Ta sẽ dạy cho nhóc tất cả những gì ta biết.”

Bà thi triển một kĩ năng lạ, [Truyền thụ].

Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ. Có một nguồn nhiệt khổng lồ truyền từ trán đi khắp cơ thể khiến tôi đổ mồ hôi như mưa. Khi cơn nóng qua đi, tôi cảm thấy sảng khoái, cơ thể tràn đầy sinh lực như vừa thay da đổi thịt dù vẫn gầy nhom. Còn bà thì càng thêm hốc hác, da môi nứt nẻ khiến người ta động lòng xót xa.

“Nhóc hãy niệm phát lửa cho ta nghe nào.” Giọng bà yếu đến mức nói không lên hơi.

Tôi gật đầu làm theo ý bà, giơ cánh tay lên và niệm [Phát lửa]. Đột nhiên trên đầu ngón tay có một ngọn lửa màu hồng đang lơ lửng, cảm giác ấm nóng lan khắp ngón tay. Tôi mở tròn miệng ngạc nhiên trước khả năng mới của mình.

Bà mỉm cười hài lòng rồi hỏi một câu làm tôi hết hồn.

“Nhóc không phải người của thế giới này?”

Ngó tới ngó lui không thấy ai ở gần, tôi thỏ thẻ:

“Đúng vậy.”

“Đáng tiếc ta không còn sức thấy bộ lạc thịnh  vượng trong tay cháu.”

Bà nhắm mắt xuôi tay.

“Bà ơi, bà! Bà ơi!”

Không có âm đáp lại.

Chắc chắn bà đã nhắm mắt xuôi tay vậy mà mặt tôi tỉnh bơ. Nếu khi trước thấy người chết tôi sẽ rất sốc nhưng hiện tại tôi không cảm thấy dao động gì như từng chứng kiến rất nhiều người chết trước đây. Hoặc có lẽ do tôi đã chết một lần nên thấy cái chết nhẹ như lông hồng.

Tôi đối mặt với toàn thể tộc nhân trong hang, không thể để cái chết của bà trở nên vô ích, tôi đảo mắt trên gương mặt nghiêm nghị nhìn mọi người một vòng rồi tuyên bố trắng trợn:

“Ta là người kế thừa chức vị thần tộc.”

Sau đó tôi giải tán hết đám đông không cho ai kịp hỏi han gì.

Đêm khuya lạnh lẽo dù tôi nằm bên cạnh đống lửa. Mọi người đã ngủ còn tôi lăn qua lăn lại vì bồn chồn sốt ruột. Cảm giác trống rỗng trong lòng đến thật nhanh sau những việc đã xảy ra. Haan không còn giữ lửa trong hốc nữa do tôi đã có thể châm lửa cho bộ lạc. Cô tình nguyện chuyển sang giữ lửa sưởi ấm cho tôi. Cô ta làm hay lắm, mỗi khi đống lửa sắp tàn là tự động dậy thêm củi xong vào ngủ tiếp.

Cuối cùng tôi không chịu nổi cảm giác đói bụng nữa. Ở lần Haan dậy tiếp theo, tôi gọi cô mang thức ăn lên. Trong tích tắc, Haan mang lên một-vật-thể-kì-dị cho tôi.

Cô nói: “Thịt, ngươi ăn đi.”

Nhìn thấy thứ bấy nhầy chắc cỡ mấy ngày đang bốc mùi làm tôi muốn nôn mặc dù trong bụng không có gì để nôn. Tôi thà chết đói chứ cương quyết không chết vì ngộ độc. Tôi đẩy miếng thịt về phía Haan.

Tôi nói: “Ta cho ngươi. Mang thức ăn khác lên cho ta.”

Vậy là nguyện vọng của tôi chút nữa thành sự thật. Đêm đó tôi suýt chết đói vì không còn món nào khác. Ban đêm không ai dám ra khỏi hang săn bắt, hái lượm. Cả một bộ lạc không có nổi một cái kho dự trữ thức ăn.

Mặt trời lên đỉnh đầu là lúc tộc nhân ăn… sáng. Buổi sáng ai nấy đều bận rộn tìm thức ăn, đến buổi trưa tập hợp lại để phân chia. Bộ lạc chia thành nhiều nhóm nhỏ. Sơ bộ tôi đã thấy mất cân bằng trong khẩu phần ăn. Đàn ông ăn nhiều hơn, ăn gần hết thức ăn, số còn lại chia cho đàn bà và trẻ nhỏ. Haan cũng không được chia nhiều thức ăn như trước vì không còn nhiệm vụ giữ lửa cho bộ lạc. Tôi lười phơi thây đến buổi trưa mới dậy nên không được chia cái gì. Không làm mà muốn ăn chỉ có ăn đầu búa. Nhìn bọn họ ăn ngấu nghiến miếng thịt sống, cũng có thể là thối làm tôi muốn nôn lần nữa. Được rồi, giờ tôi làm việc cho bọn họ xem.

Tôi làm món thịt nướng. Hồi còn nhỏ không đủ ăn, tôi hay ra đồng bắt chuột về nướng nên dăm ba chuyện nướng thịt đã là nghề của tôi. Chọn lấy miếng thịt tươi ngon nhất, tất nhiên miếng đó trên tay già tộc. Tôi thẳng thừng giựt lấy luôn. Tộc nhân lại xôn xao bàn tán trước sự đối đầu giữa tôi và Thate. Nhìn mặt lão cay lắm vì không làm gì được. Tôi là người duy nhất có khả năng tạo lửa, nắm trong tay quyền sinh sát của bộ lạc, không ai dám chống đối. Mà tôi cũng không quá mức lộng hành, đơn thuần muốn thấy vẻ mặt khó chịu của lão để trả thù vụ thiêu sống.

Tôi vót nhọn cành cây đâm vào miếng thịt. Sau đó gạt đống củi lấy phần than đỏ và đặt xiên thịt lên. Quay đều, quay đều đến khi thịt chín. Mùi thơm tỏa ra xung quanh làm tộc nhân thèm nhỏ rãi.

Tôi chia một phần nhỏ cho già tộc vì đây là thịt của lão. Một phần cho Haan, người thương tôi nhất. Kính trên nhường dưới đủ cả. Phần còn lại tôi ăn từ tốn thưởng thức chậm rãi. Nếu có thêm chút gia vị thì tuyệt vời!

Haan bắt chước phong cách ăn uống của tôi. Già tộc ăn ngấu nghiến như đói ba năm, không có chút tinh thần thưởng thức nào. Còn tộc nhân miễn bàn, nhìn trong sự thèm thuồng bất lực.

Miếng thịt cuối cùng tan biến, tộc nhân chịu không nổi hương vị mới lạ nữa, mắt ai nấy sáng lên như thú sắp xổng chuồng.

Tôi hoảng quá bèn hắng giọng, “E hèm”, cầm cây thịt nướng trên tay và nói như một vị giáo sư, “Đây là thịt nướng. Ta dạy các ngươi làm.”

Tộc nhân nhốn nháo bu lại xem tôi biểu diễn đông như đi hội. Mọi người vui vẻ bàn tán mà quên đi tối hôm qua vừa có một nhân vật quan trọng quy tiên. Nói là dạy nhưng tôi không đủ khả năng để chỉ cho từng người, đơn giản là nướng cho tất cả cùng xem.

Xiên thêm ba cây nữa, lấy đám than mới và nướng thật nhiệt tình. Mùi thơm lan tỏa trên tay, tôi cầm ba xiên thịt lên khoe với mọi người. Tôi ăn hết.

Tôi tổ chức mai táng cho cụ bà thần tộc sau bữa lộn xộn và náo động. Đứng trước quyền lực mới trỗi dậy ai cũng nghe lời dù trong lòng ai cũng muốn đi kiếm ăn sau khi cái dạ dày bị hành hạ nguyên buổi trưa. Tộc nhân rinh xác cụ bà ra khỏi hang động đặt lên đống củi đã chuẩn bị sẵn. Mọi người lui về phía sau nhìn tôi tiến hành buổi lễ. Lửa nên về với lửa. Tôi chạm tay vào đống củi chuẩn bị niệm phát lửa tiễn cụ bà lên đường.

Lúc còn sống, bà thích nghe tôi niệm phát lửa. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười ấy rạng rỡ thế nào kể cả khi mắt bà đã nhắm. Nhờ có bà tôi nới biết ma thuật là gì. Vô cùng cảm ơn bà, tôi sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của bà. Tôi thành tâm niệm để tưởng nhớ vị anh hùng của bộ lạc.

[Phát lửa]. [Phát lửa]. [Phát lửa].

Cảm giác nóng rát xâm chiếm lấy cánh tay, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu cháy xác cụ bà. Nhiệt độ ngọn lửa đột ngột lan tỏa làm tộc nhân giật mình và đồng loạt quỳ xuống hô to:

“Thần lửa… Thần lửa… Thần lửa…”

Xác cụ bà hòa tan vào ngọn lửa khiến nó ánh lên màu đỏ rực trông thật đẹp.

Chợt cơn chóng mặt ập tới, sức lực toàn thân biến mất, tôi đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Mở mắt ra là một cô gái đang chăm sóc một chàng trai, à không, một thằng nhóc. Là tôi và Haan. Haan ngủ gục trên đùi tôi, mái tóc dài trải trên phiến đá. Bộ da thú chật chội không che dấu hết đường cong vốn có. Tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ. Tôi vuốt nhẹ nhàng đôi gò má xinh đẹp, thủ thỉ vào tai cô:

“Nè, dậy đi. Ta mỏi chân quá!”

Haan giật mình tỉnh giấc thấy tôi thì cười tươi rạng rỡ rồi chạy ra ngoài.

“Ngươi đừng dùng kĩ năng nữa.” Già tộc Thate từ cửa hang bước vào hỏi thăm tôi thật thậm tệ.

“Tại sao? Kĩ năng là của ta, muốn thế nào là việc của ta.”

“Ngươi sẽ kiệt sức.”

“Cảm ơn. Ta sẽ để ý.”

Lời của già tộc có lí lẽ. Sử dụng kĩ năng sẽ tiêu tốn năng lượng. Sử dụng quá nhiều dẫn tới kiệt sức. Tôi cần phải để ý đến vấn đề này để sử dụng kĩ năng ổn định hơn trong tương lai.

“Theo ta.” Thate gọi tôi như gọi con.

“Làm gì?” Tôi hỏi lại cho chắc, lão hay bày trò lắm.

“Ngươi là thần, ta phải phong.”

Hả? Tôi chưa nghe qua bao giờ. Lão nói với tôi thần tộc từ trên trời ban xuống cho bộ lạc nên phải thực hiện nghi lễ phong thần. Đối với tôi từ cõi chết chui lên, lão không xem tôi là quỷ làm tôi mừng rồi. Mặc không hiểu gì lắm, tính hiếu kì vẫn chiếm ưu thế hơn nên tôi theo lão để xem trò gì.

Trong tận cùng của góc hang có một bàn tế thắp sáng bằng nhiều đống lửa nhỏ. Bàn tế làm bằng phiến đá cao ngang tầm ngực, ở trên bày nhiều đầu sọ thú vật, xung quanh trang trí nhiều hình vẽ bằng máu. Cả bàn tế toát lên vẻ mở ám làm tôi ớn lạnh sống lưng.

Toàn thể tộc nhân tập trung chứng kiến nghi lễ. Thate bắt tôi quỳ xuống, cái này dễ tôi làm được. Đừng bắt tôi để cái đầu lên đó thì chuyện gì cũng được. Tiếp theo lão nói gì đó với tộc nhân rồi ngửa đầu lên nói với… trần hang động. Chắc đang cảm ơn ông trời vì cho một thằng cu cậu nối nghiệp thần tộc. Sau đó lão nhảy nhót xung quanh tôi. Vừa nhảy lão vừa ca bài hát ú ớ. Tôi vận dụng hết khả năng ngoại ngữ tích lũy suốt đời cũng không hiểu nổi lão chém gió cái gì.

Tôi ngáp dài, đảo mắt theo lão đến chóng mặt. Thần kinh tôi căng thẳng tột độ vì buồn mà không được ngủ. Nửa giờ trôi qua mà tôi tưởng nửa thế kỉ, cuối cùng lão kết thúc buổi lễ bằng cách lấy ra một đầu sọ chứa dung dịch màu đỏ. Lão ngậm vào mồm rồi phun hết lên mặt tôi. Mùi máu tanh làm tôi buồn nôn. Tự nhủ lòng phải kiềm chế, kẻo nôn thật lão tế tôi luôn thì chết dở.

Lão mời tôi dứng dậy. Tộc nhân đồng loạt hô vang:

“Thần tộc… Thần tộc… Thần tộc…”

Tôi giơ nắm đấm lên trời bắt chước già tộc thể hiện uy quyền khiến mọi người im lặng. Nhân cơ hội tôi chạy gấp ra ngoài… nôn mửa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận