• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Hoá Ảnh Lang khó đối phó vậy sao?

Chương 03 - Những cái tên

Độ dài: 3,167 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Trong căn phòng tối, nơi những ánh sáng hiu hắt phát ra từ những ngọn nến sắp lụi tàn, Dương Khải đứng giữa căn phòng huyền bí ấy. Cậu ngắm nhìn dung nhan một cô gái xinh đẹp được giữ gìn cẩn thận bên trong chiếc lồng kính, dù vẫn giữ được nguyên vẹn gần như tất cả nhưng thứ quan trọng nhất của một sinh vật sống là linh hồn, thì cơ thể ấy lại không có.

"Nơi trăm con sông đổ về biển, nơi nghìn con sóng vượt đại dương, nơi gió và mây hoà làm một, nơi con tim đau khổ được chữa lành. Ta ra lệnh cho ngươi, Nhiếp Hồn Vương Giả, hãy mở ra cánh cổng đến với Hồn Giới."

Dương Khải niệm chú thuật mà không cần đến bất kỳ loại bùa chú nào, những ngọn nến trong phòng vốn không còn đủ sức để cháy lại bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa của chúng tách ra và bay khắp căn phòng. Từ trong hư vô, gương mặt hốc hác, già nua, nhợt nhạt của một ông lão gần đất xa trời xuất hiện, hắn ta đối mặt với Dương Khải, kẻ vừa triệu hồi mình.

"Dám ra lệnh cho ta? Ngươi có phải chán sống rồi không?"

Hắn ta tức giận, làm thế nào mà một tên vô danh loài người dám bảo Nhiếp Hồn Vương Giả phải làm gì? Là một trong năm kẻ được người đơi xưng với tên Ngũ Đại Giới Chủ, hắn ta sở hữu một trong năm thế giới nằm ngoài Nhân Giới, nó gọi là Hồn Giới. Bản thân là chủ nhân của Hồn Giới, hắn ta chưa từng nhận sự sỉ nhục lớn đến như thế này .Cho dù bốn chủ nhân thế giới khác hợp sức, cũng chẳng có chút cơ hội nào để ra lệnh cho Nhiếp Hồn Vương Giả, niềm kiêu lãnh của một đấng quân vương không cho phép hắn ta nghe ai đó sai khiến mình.

Đôi mắt Nhiếp Hồn Vương Giả nhìn chằm chằm vào Dương Khải để đe doạ, về cơ bản, chỉ cần câu trả lời của cậu không thoả mãn được hắn, cậu sẽ chết. Dương Khải đối diện với một trong năm chủ nhân của thế giới khác, cậu lại điềm tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả Nhiếp Hồn Vương Giả, hắn ta cũng phải kinh ngạc khi một tên nhóc con lại có thể không run sợ trước hắn. Dương Khải chìa bàn tay phải của mình về phía hắn ta rồi lịch sự nói.

"Chào ông, ta là Dương Khải, hay còn được biết đến với danh hiệu Thiên Nộ Chân Long..."

Bốn chữ, chỉ cần bốn chữ này được phát ra. Vẻ kiêu ngạo của Nhiếp Hồn Vương Giả chợt biến mất, thay vào đó, hắn ta hoài nghi, khiếp sợ, tôn kính,... hàng loạt loại biểu cảm đặc sắc khác hiện lên trên khuôn mặt già nua của hắn ta. Nhiếp Hồn Vương Giả theo bản năng mà lùi lại, hắn ta tạo ra hàng loạt vòng tròn ma thuật xung quanh mình và toả ra sát khí hướng thẳng vào Dương Khải.

"Ngươi nói thật?"

"Một nửa! Ta hiện tại không phải chân chính Thiên Nộ Chân Long, mà là kẻ kế thừa danh hiệu này từ người đó."

Dương Khải không ngại nói ra sự thật, đồng thời kích hoạt một loại rào chắn ngăn cản lại thứ sát khí u ám kia của Nhiếp Hồn Vương Giả. Nghe được câu trả lời này, trạng thái phòng vệ của hắn ta cũng giảm xuống. Dẫu vậy, hắn ta vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ cảm giác sợ hải với tên nhóc trước mặt.

"Kế thừa? Thâm Hải và Đại Địa không có ý kiến gì sao? Dù sao cái chết của Thiên Nộ cũng là một việc lớn."

"Đương nhiên họ không để ta dễ dàng kế thừa loại danh hiệu này dễ dàng như vậy, dù sao thì loài rồng không phải thứ gì dễ tính."

Dương Khải gật đầu đáp lại câu hỏi của Nhiếp Hồn Vương Giả, cậu hiểu rõ việc nói dối trước một tồn tại vĩ đại như hắn ta là không nên. Cậu hiện tại không đủ mạnh để đối đầu trực diện với hắn ta, thay vào đó cậu cố gắng chiếm được từ hắn sự bảo vệ. Nhiếp Hồn Vương Giả quan sát cơ thể của Dương Khải, hắn ta phát hiện máu, thịt, xương, nội tạng của cậu, toàn bộ đều giống như một con rồng.

"Vậy ra, ngươi là kẻ đã ăn thịt hắn ta?"

"Đúng vậy, bởi vì toàn bộ cơ thể tôi đều là của Thiên Nộ Chân Long, cho nên muốn ngăn tôi có được danh hiệu này, hai người đó không đủ sức để làm điều đó. Ngược lại, họ đã yêu cầu phát động một buổi họp để cùng với những người khác đưa ra quyết định cuối cùng."

Dương Khải một lần nữa gật đầu, cậu giải thích cho Nhiếp Hồn Vương Giả về tình hình hiện tại của cậu. Trong một cuộc họp giữa những kẻ đứng đầu các thế giới, Dương Khải vẫn còn quá non trẻ để chống lại bất kỳ ai trong số họ. Dù rằng cả Thâm Hải Chân Long và Đại Địa Chân Long đều không đủ sức giết chết cậu nhưng chỉ cần họ hợp sức thì hoàn toàn có thể làm được, chưa nói đến các thực thể phi phàm khác.

"Phù..."

Nhiếp Hồn Vương Giả thở dài, hắn ta chưa từng phải rơi vào tình huống này bao giờ. Dựa theo quy tắc của các thế giới, Chân Long là một loại danh hiệu vượt trên cả những chủ nhân của thế giới. Năm thế giới bên ngoài Nhân Giới bao gồm Pháp Giới, Hồn Giới, Linh Giới, Ma Giới và Thần Giới. Xét về sức mạnh tổng thể thì bất kỳ một thế giới nào cũng thừa sức nghiền nát Nhân Giới mà không để lại dù chỉ một sợi cỏ. Tuy nhiên, Nhân Giới được bảo hộ bởi ba thực thể loài rồng cực kỳ hùng mạnh, chỉ một trong số chúng đã có thể ngăn cản toàn bộ năm vị chủ nhân của các thế giới.

Ba con rồng này không thuộc về Nhân Giới nhưng chúng là thần bảo hộ của chúng. Điều này đã tạo nên nền hoà bình giả tạo suốt hàng nghìn năm nay, đối đầu với một con rồng, đặc biệt là loại có danh xưng Chân Long không phải việc làm khôn ngoan lắm. Nhiếp Hồn Vương Giả hiểu rõ điều đó, cho nên thay vì tạo nên chiến tranh và các mối thù không cần thiết, ông cùng bốn vị chủ nhân khác đã chấp nhận thoả hiệp.

"Cái chết của Thiên Nộ Chân Long đúng là bất ngờ, tồn tại nào mà còn mạnh hơn cả một Chân Long cơ chứ!"

Nhiếp Hồn Vương Giả tiếp tục cuộc trò chuyện với Dương Khải, hắn ta đang điều tra thân phận thật sự của cậu ta. Kẻ đủ sức giết chết và ăn thịt một Chân Long. Dương Khải hiểu được ý đồ của kẻ đối diện, cậu nhanh chóng nói luôn sự thật để không phải vòng vo làm gì.

"Ông không cần phải dò hỏi, Thiên Nộ Chân Long không phải do tôi giết. Nhưng tôi biết hung thủ giết chết ông ta là ai."

"Kẻ nào?"

Nhiếp Hồn Vương Giả giật mình khi nghe Dương Khải nói về kẻ có thể giết được Thiên Nộ Chân Long và cũng có phần bất ngờ vì cậu dám nói ra sự thật rằng mình không phải hung thủ. Bởi vì nếu cậu là hung thủ, Nhiếp Hồn Vương Giả sẽ e sợ cậu nhưng còn bây giờ, hắn ta chẳng có lý do nào khác để không giết cậu. Nhưng do một nguyên nhân sâu xa khác, hắn ta đã giấu đi ý định giết cậu mà tiếp tục hỏi thêm về vấn đề.

"Trước khi nói ra cái tên đó, tôi muốn cho ông một đề nghị, hi vọng ông sẽ hứng thú."

Dương Khải vẫn chưa rút lại bàn tay mà mình chìa ra lúc đầu, cậu giữ nguyên ý định chào hỏi và kết thân với Nhiếp Hồn Vương Giả. Hắn ta nhìn cái bàn tay thư sinh nhỏ bé ấy mà cảm thấy khó chịu, hắn ta phải bắt tay với thứ giống loài hạ đẳng này sao?

Thấy Nhiếp Hồn Vương Giả không có ý định bắt lấy tay mình, Dương Khải chẳng những không từ bỏ mà còn tiếp tục nói.

"Đề nghị đây, tôi sẽ tìm ra kẻ giết chết Thiên Nộ Chân Long và giết hắn, cái tôi muốn ông làm là ngăn cản tất cả những sắp đến đây."

"Cho ta một lý do thích hợp xem..."

Nhiếp Hồn Vương Giả lạnh lùng vuốt bộ cằm già nhẵn nhụi của mình, hắn ta trông chờ vào một tên nhóc loài người thấp hèn.

"Khi tôi hoàn thành mục đích của mình, tôi sẽ giúp ông hồi sinh nữ hoàng của thế giới đã bị huỷ diệt..."

Dương Khải mỉm cười một cách đắc thắng vì cậu biết, cái Nhiếp Hồn Vương Giả cần là gì. Hắn ta nghe thấy điều đó, đôi mắt lạnh lùng, vô cảm và u ám kia chợt sáng lên, chứa đầy hi vọng.

"Ngươi nói thật?"

"Có lẽ ông vẫn chưa tin nhỉ, tôi sẽ nói rõ hơn. Tôi cần đến Hồn Giới để tìm vài người bạn, họ sẽ giúp tôi trên con đường phát triển sau này. Khi tôi đã có đủ lực lượng trong tay, tôi sẽ phát động một cuộc tấn công vào kẻ đã giết Thiên Nộ Chân Long. Nếu thành công, tôi sẽ hoàn toàn được công nhận là Thiên Nộ Chân Long thế hệ kế tiếp. Với sức mạnh của mình, tôi sẽ giúp ông tìm đến kẻ mà ông muốn tìm."

Dương Khải tự tin giải thích cho Nhiếp Hồn Vương Giả mọi thứ, giấu giếm với đồng minh là một trong những quyết định cực kỳ sai lầm. Cả hai sẽ tồn tại một khoảng cách khó bù đắp được, niềm tin từ đó mà cũng bị ảnh hưởng. Nhiếp Hồn Vương Giả mở to hai mắt nhìn vào tên nhóc trước mặt, hắn ta nổi lên cảm giác rằng bản thân cần phải giết kẻ này càng sớm càng tốt. Càng về lâu, Dương Khải càng trở thành một mối đe doạ khủng khiếp cho toàn bộ tất cả các thế giới. Ấy vậy mà, lời nói của Dương Khải đã ngăn ý định đó xảy ra,

"Vậy hãy cho ta biết, cái tên của kẻ đó được không?"

Sau một cuộc trò chuyện không dài không ngắn, Nhiếp Hồn Vương Giải cuối cùng đã chấp nhận bắt lấy tay của Dương Khải. Cậu nghiêm túc mỉm cười và nhìn lên trần nhà tối, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tâm trí cậu.

"Hắn là ai ta không biết tên nhưng ta biết mặt và biết hắn sống ở đâu."

"Vậy ra, hắn ta vẫn còn sống!"

Đọc được hình ảnh trong đầu của Dương Khải, Nhiếp Hồn Vương Giả cũng nhận ra đương khuôn mặt quen thuộc đó.

-/-

Cùng lúc đó, cách vị trí của Dương Khải hơn mười cây số, một cuộc truy đuổi gắt gao đang diễn ra. Mà nạn nhân của cuộc truy đuổi này, không ai khác ngoài Kiến Phong, bạn thân của Dương Khải. Cậu ta bị hơn năm mươi người mặc đồ trắng với khả năng sử dụng chú thuật bay mạnh mẽ đuổi theo phía sau, Kiến Phong sắp kiệt sức rồi vì cậu ta đã bay hơn một ngày rồi chưa ngừng lại.

"Chết tiệt, tên đó làm gì lâu quá vậy, mình chịu hết được rồi, mấy tên này trâu bò quá."

Đường bay của cậu bắt đầu lảo đảo, cơ thể kiệt quệ của cậu ta sắp rơi xuống đất. Đằng sau, mấy tên truy đuổi mặt đồ trắng cũng nhanh chóng hiểu được tình huống, họ là những người lính chuyên nghiệp nên việc bay đường dài hoàn toàn có thể xử lý được. Ngược lại, Kiến Phong vốn chỉ là một học sinh tuổi 16 mà thôi, để phải bay bằng chú thuật suốt một thời gian dài tiêu hao của cậu ta rất nhiều năng lượng tinh thần.

"Chết thật, không được rồi..."

Sau bao nhiêu cố gắng, Kiến Phong đã chấp nhận sự thật rằng cậu ta đã kiệt sức, thả rơi cả cơ thể xuống đất từ độ cao hơn năm trăm mét. Những người lính áo trắng phía sau cũng đuổi theo, họ sử dụng chú thuật cao cấp để giảm vận tốc rơi của Dương Khải xuống, họ muốn bắt sống cậu ta để tra hỏi.

"Phản Trọng Thuật."

Dù được chú thuật giảm vận tốc rơi đặt lên người nhưng Kiến Phong vẫn đáp xuống mặt đất với một tiếng uỳnh to lớn, để lại một hố sâu hình lòng chảo xung quanh cậu ta. Những người lính áo trắng cũng có mặt để đề phòng Kiến Phong bỏ trốn hoặc việc cậu ta kiệt sức rơi xuống đất chỉ là một cái bẫy, họ có đủ kinh nghiệm để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Trói hắn lại, dám làm hỏng mất một búp bê thế thân của ta."

Từ trên bầu trời đem, hoà vào ánh trăng mờ ảo, Ái Linh xuất hiện và đứng lơ lững giữa không trung. Cô ấy ra lệnh cho đám lính áo trắng, họ là thành viên của gia tộc họ Trần, thuộc quyền quản lý của cô nàng. Lúc chiều, kẻ bị giết trước mặt Kiến Phong không phải Ái Linh mà chỉ là một con búp bê thế thân mà thôi. Kiến Phong và Dương Khải chưa có quá nhiều kinh nghiệm khi chiến đấu với con người, họ không nhận ra mình đã bị lừa.

"Thưa cô chủ, kẻ này là ai mà chúng ta phải truy đuổi lâu như vậy mới bắt được."

Một cô gái khác quỳ gối trước Ái Linh, khuôn mặt đã bị ẩn giấu đằng sau lớp mặt nạ hình mèo, giọng nói đanh thép như đã từng trải qua muôn vàn trận chiến vậy. Ái Linh đến gần cô gái kia rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô nàng.

"Từng nghe đến cái tên Trần Kiến Lục chưa?"

"Kẻ phản tộc?"

Cô gái lúc nãy nhớ đến cái tên này, nó đã từng liên quan đến chuỗi ngày dài đen tối của gia tộc họ Trần. Ái Linh gật đầu rồi mới nói tiếp, cô ấy giải thích rõ hơn cho người thuộc hạ về thân phận của Kiến Phong.

"Đây là con trai nuôi của hắn ta, cánh tay phải của tên khốn nạn Dương Khải, chỉ cần có thằng nhóc này trong tay, chúng ta sẽ có tư cách ra điều kiện với tên khốn kia."

"Dạ... Thuộc hạ đã hiểu!"

Cô gái vẫn trong tư thế quỳ gối và đáp lại Ái Linh, cô nàng quay đi rồi ra hiệu cho những tên lính áo trắng hành động. Họ tiến gần đến bên cạnh cơ thể Kiến Phong, cậu ta lúc này không có cách nào để chống lại họ cả. Tuy nhiên, trước khi đám lính kịp làm gì đó với cậu ta thì một tiếng sét đinh tai và ánh chớp màu đỏ giáng thẳng xuống vị trí mà Ái Linh đang đứng.

"Xuất hiện rồi sao?"

Ái Linh đã kịp thời tránh đi tia sét đó, cô nàng là một thợ săn cao cấp nên việc tránh được một đòn tấn công có báo trước như thế này tương đối dễ dàng. Khác với lần trước, khi mà cô nàng không biết được đòn tấn công xuất phát từ đâu và cũng chẳng có tín hiệu nào báo trước cả nên khó để tránh được. Dẫu vậy, có trong tay rất nhiều búp bê thế thân nên Ái Linh khi bị dính phải một đòn tấn công nào đó chí mạng, cô sẽ quay trở về cơ thể chính và để lại cái xác búp bê ở vị trí cũ.

"Người đó là bạn của chúng ta, hi vọng các người không cố gắng gây nguy hiểm cho cậu ta."

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trung niên vang lên, kéo theo đó là hình ảnh một ông chú lịch lãm với bộ Âu phục màu đen hiện ra bên cạnh cơ thể của Kiến Phong. Từ từ, hình ảnh đó hiển thị rõ ràng hơn và dần trở thành một cơ thể hoàn chỉnh.

"Vậy ra, Sơn Hà Đại Đạo đang muốn đối đầu trực diện với gia tộc họ Trần sao?"

Ái Linh tức giận trước sự xuất hiện không mong muốn này, phản ứng của cô nàng là điều dễ hiểu mà thôi. Bởi vì trước khi cuộc vây bắt này diễn ra, gia tộc họ Trần đã gây áp lực lên tổ chức để họ không nhúng tay vào việc này. Đáp lại thái độ cộc cằn đó của Ái Linh, người đàn ông đồ đen mỉm cười lạnh lùng.

"Sơn Hà Đại Đạo hay gia tộc họ Trần? Kể từ hôm nay, tất cả sẽ biến mất khỏi thế giới này!"

Câu nói của người đàn ông vừa dứt, đằng sau lưng ông ta hàng loạt hình ảnh con người xuất hiện rồi hoá dần thành người thật, số lượng chỉ có mười mấy người. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi đã khiến cho Ái Linh sợ chết khiếp, cô ấy quay đầu và dùng hết tốc lực để bỏ chạy. Những tên lính và thuộc hạ đi theo chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Ái Linh đã hét lên.

"Rút lui, rút lui, chúng ta không chơi lại chúng đâu."

"Chúng là ai?"

Cô gái quỳ gối trước Ái Linh khi nãy vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm từ những kẻ đằng sau, cô nàng hỏi với theo hình bóng người tiểu thư đã khuất xa trong màn đêm. Đáp lại câu hỏi đó, một cô gái dáng người nhỏ bé không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh, đặt một lá K cơ bài tây sát vào cổ họng của cô nàng.

"Ân huệ đây, bọn ta là..."

"Cái..."

Một vết cắt ngọt đã lấy đi mạng sống của cô gái kia ngay lập tức, những người lính xung quanh cũng đã nghe thấy được tên của nhóm người này. Họ hét lên và bắt đầu bỏ chạy tán loạn, không còn là những người người lính được huấn luyện bài bản nữa.

"Thiên Nộ Quân Đoàn!"

Sau đó, một cuộc tàn sát đẫm máu đã diễn ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận