Nếu có kiếp sau, nguyện m...
Lạc đà chân dài
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Ma nhân

Chương 07

Độ dài: 3,771 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Văn phòng của Dạ Thần là một ngôi biệt thự Pháp cổ toạ lạc trên phố Hoàng Diệu. Hiếu mở cánh cổng sắt sơn xanh cũ kĩ, dẫn tôi ngang qua một khu vườn ngập tràn màu xanh, trong không gian thơm ngọt hương hoa mộc.

Tết đã qua, nhưng xuân vừa mới chớm. Dưới màn mưa phùn rong ruổi, những chiếc lá xanh mướt mượt mà sức sống, điểm xuyết đâu đó vài đoá hoa đào, hoa mai, có lúc lại trĩu cành những trái quất chín mọng hồng hào. Những chùm hoa mộc trắng tinh bé xíu chỉ náu mình một góc, e ấp toả hương, làm tôi đột nhiên nhớ đến câu: “Hữu xạ tự nhiên hương”, dịch theo lời bạn tôi thì là: “Có mùi tự dưng thơm”.

Hoa là thế, con người cũng vậy, dù bề ngoài có nhỏ bé, đơn thuần, lặng lẽ đến mức nào, chỉ cần bản thân là một tâm hồn đẹp, thì vẻ đẹp ấy không cần khoe sắc, cũng thấm đượm lòng người.

Tôi nghển cổ ngắm nhìn bức tường phủ rêu đã hoen màu thời gian, cảm thấy có đôi chút thiện cảm với Dạ Thần. Không bị cuốn theo những thói đời phù phiếm, anh chọn nơi cũ kĩ này thay vì những nếp nhà cao tầng xa hoa lộng lẫy làm nơi tác nghiệp. Bầu không khí trầm lắng nhuốm tình Hà Nội xưa, theo như tôi thấy, cũng rất thích hợp để người ta mở rộng cõi lòng, âm thầm kết nối với những nỗi suy tư thuộc về nhau. Xem ra, nói Dạ Thần là tay bói bài có tiếng nhất nhì Hà Nội, nhìn thấy nơi này, tôi cũng công nhận một phần xứng đáng rồi.

Chuông cửa vang lên “kính coong”. Xuất hiện sau những ô kính của cánh cửa cũ là một cô gái trẻ.

“Lại rảnh rỗi quá à?”.

Nụ cười toả sáng trên gương mặt trái xoan trắng mịn của cô gái. Tôi nhìn cô đến thất thần, người đâu mà xinh thế không biết.

“Em lại đến làm phiền đây”. Hiếu cười, nói.

Cô gái thắc mắc: “Cậu có hẹn trước không? Tôi không nghe nhắc gì về cậu”.

“Vậy sao? Hôm qua em gọi điện rồi, chắc anh ấy quên mất”. Dứt lời lại chớp chớp mắt: “Mong là không bị đá về như lần trước”.

Cô gái nhíu mày, ra chiều suy ngẫm: “Cậu cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Sáng nay tôi vừa thấy Nguyệt Nguyệt cắn rách một tấm rèm cửa”.

“Khạch!”. Tôi phì cười, vội đưa tay bụm miệng lại.Cô gái thú vị nhìn tôi, huých nhẹ tay Hiếu, thì thầm hỏi: “Bạn gái cậu à?”.

Tôi chưa kịp lên tiếng, bạn tôi đã tỉnh bơ gật đầu, còn chêm thêm một câu: “Ừ. Người yêu”.

Tôi trăn trối nhìn nó. Tôi luôn thầm ngưỡng mộ biệt tài mở to mắt nói láo của nó, nhưng mà tự dưng bị lôi vào như thế này thì chẳng dễ chịu gì. Tôi đang định lên tiếng lần hai thì cô gái trước mặt đã tươi cười tuyên bố: “Em là cô gái đầu tiên Hiếu dẫn đến đây đấy”.

Tôi chớp chớp mẳt nhìn cô, lại bị nụ cười toả nắng kia làm cho ngây ngốc. Mất một lúc, tôi mới chợt nhận ra nhìn chằm chằm vào người khác là rất bất lịch sự, vì thế tôi bối rối cúi đầu, dời ánh mắt về phía sàn nhà lát gạch đỏ vàng.

“Ôi đáng yêu quá! Dễ thẹn thật đấy!”.

Cô gái đột nhiên lao đến, nựng nựng má tôi.Tôi sửng sốt, bàng hoàng phát hiện ra hành động vừa rồi của mình hình như giống với ngại ngùng thừa nhận.

“Không … không phải như chị nghĩ đâu …”.

Cô gái vẫn không ngừng nựng má tôi, cười sáng lạn: “Má mềm quá đi! Em gái tên gì vậy?”.

“V … Vân …”.

“Tên cũng hay lắm! Chị nói nè, chị biết đến hơn hai chục cô bạn gái của Hiếu, nhưng chưa thấy ai ngơ ngác như em”.

“ … “

Này mà cũng là khen sao?

“Như thế rất tốt, rất đáng yêu. Có thể thấy Hiếu nó vẫn chưa đầu độc sự trong sáng của em bằng những suy nghĩ bậy bạ của nó”.

“ … “

“Vì thế mà chị đang tốt bụng cảnh báo em đó. Đừng tin những gì nó nói nhé. Nếu nó có mưu đồ gì xấu xa với em, thì cứ đến tìm chị, chị sẽ xử lý nó …”.

“ … “

Hiếu vừa cười vừa mếu xen vào: “Thuỷ Tiên, như thế này không giống quan hệ mẹ chồng nàng dâu một tí nào”.

Thuỷ Tiên hất hàm: “Ai thèm làm mẹ cậu. Nhưng được, tôi nhận cô bé này làm con dâu”. Dứt lời còn choàng tay ôm lấy vai tôi, kéo sát về phía mình.

Hiếu nhíu đôi mày đẹp ngẫm nghĩ: “Như vậy không phải nhận em là con trai sao?”.

Thuỷ Tiên cũng chớp mắt mất một lúc, khó hiểu nói: “Không … không đúng ... “.

Hiếu cười cười, nhân lúc Thuỷ Tiên đang ngơ ngác lại kéo tôi về phía nó, ôm lấy vai tôi.

Thuỷ Tiên choàng tỉnh: “Này, chắc gì cô bé đã đồng ý lấy cậu. Tôi sẽ nuôi con dâu bé, để dành cho con trai tương lai của tôi”.

Tôi: “ … “

Vừa thấy ma trảo của Thuỷ Tiên nhắm tới, Hiếu đã kéo tôi giấu ra sau lưng, hùng hồn nói: “Không được! Cô ấy đã mang trong mình giọt máu của em”.

Tôi: “ … “

Thuỷ Tiên sửng sốt: “Không thể nào … cậu dám làm thế với cô bé … tôi đánh chết cậu, đánh chết cậu!”.

Dứt lời nhào vào đè Hiếu ra, dùng võ mèo đấm, đá, thụi, cấu, véo túi bụi.

Tôi ngơ ngác đứng ở mép cửa ngó hai người tấu hài, tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm gì để bị lôi vào cuộc đối thoại bại não này …

.

“Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà”. Hiếu vừa bước lên chiếc cầu thang gỗ cọt kẹt, vừa chỉnh trang lại tóc tai nói.

Tôi hờ hững giương đôi mắt ốc nhồi ngó nó.

“Thủy Tiên gặp 10 cô bạn gái của tôi, thì sẽ nói xấu về tôi với 11 người”.

Tôi nói: “Thuỷ Tiên rất đáng yêu, nói cũng rất chính xác”.

Hiếu nhướn cặp mày đẹp, mở to đôi mắt cụp ngấn nước nhìn tôi: “Chính xác là sao? Chẳng lẽ, hình ảnh tôi ở trong lòng bà, sở khanh đến thế?”.

Tôi nhún vai: “Đương nhiên rồi. Tôi là bạn chí cốt, không phải bạn gái của ông”.

Bạn tôi ôm con tim nhỏ máu, khó khăn vịn vào thành cầu thang: “Tôi thật không ngờ … thật không ngờ …”.

Tôi vỗ vai an ủi nó: “Xuôi xuôi … Con người nên biết nhìn nhận sự thật Hiếu ạ. Tôi cũng là muốn t …”.

Hiếu nhăn nhó, bấu chặt lấy ngực mình, ngắt lời tôi: “A, tim tôi đau quá. Không được rồi … tôi phải đi về nghỉ ngơi thôi, không vỡ tim chết mất …”.

“ … ốt … vô cùng tốt. Tôi cảm thấy cách suy nghĩ của ông rất hợp với ý tôi. Rất thú vị, tôi rất thích. Có được một người bạn tuyệt vời như ông là phúc ba đời nhà tôi. Mấy cô bạn gái tin lời Thuỷ Tiên đúng là không hay, sao có thể mù quáng nghe những lời đơm đặt xấu xa mà bỏ lỡ một người như ông chứ. Đúng không?”.

“A … tim đỡ đau hơn được một chút … nhưng mà … vẫn đau …”.

Tôi đưa tay xoa xoa lưng nó: “Nhìn này, một người đẹp trai ngời ngời như ông, khuôn mặt tựa thiên thần, số đo ba vòng chuẩn siêu mẫu, thông minh, thú vị, tính cách vô cùng tốt bụng thiện lương, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cứ không sờn lòng ra tay giúp đỡ một đứa bạn như tôi, ông nói xem, có điểm nào sở khanh đâu cơ chứ. Tất cả những gì trái chiều mà người khác nói về ông, trong mắt tôi, đều là do ghen tị với sự hoàn hảo của ông mà thôi. Ông là một người rộng lượng, không nên để ý những chi tiết vụn vặt đó”.

"A ... hơi ê ...".

"Chậc chậc, suy qua nghĩ lại, đúng là khổ cho tấm lòng trong sáng thánh thiện của ông. Thật lòng như vậy mà lại bị hiểu nhầm thành xấu xa vụ lợi. Tôi thực sự cảm thấy bất bình thay cho ông. Tuy vậy, tôi phải nói thật một điều, vẻ ngoài lấp lánh của ông cho dù là buồn bã hay đau khổ, vẫn luôn làm cho người khác phải động lòng mà".

Nó hất mái tóc ngắn bồng bềnh, chép miệng: "Những ngôn từ ngọt ngào thốt ra từ miệng bà rất thần kì, nghe xong tim tôi không còn đau nữa. Chẹp, không hổ là bạn chí cốt của tôi. Tốt lắm".

" ... "  

.

Hiếu nâng những ngón tay dài thanh mảnh gõ lên cánh cửa bằng gỗ. Âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian.

Tôi đứng sau lưng Hiếu, ngẩng đầu ngắm nghía chú nhện nhỏ đang vội vã chạy về phía góc tường, chờ đợi. Nhưng một lúc lâu sau đó, vẫn không có tiếng đáp lời.

“Nguyệt, là em.”

Trong phòng có tiếng lạch cạch rất khẽ, hình như là kim loại va vào nhau. Hiếu quay đầu, nhướn mày liếc nhìn tôi một cái thâm sâu. Tôi khó hiểu ngó lại nó. Nó không nói gì, lặng lẽ dùng một tay đẩy tôi núp sát phía sau lưng mình, tay còn lại cẩn trọng xoay nắm cửa.

“Phập!”.

Tôi bị Hiếu đẩy ép sát vào tường, hoảng hồn ngó ra khỏi vai nó, vẫn không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hiếu dắt tay dẫn tôi vào phòng, lúc này tôi mới nhìn rõ, phía bên kia cánh cửa là một tấm bia ngắm, mũi phi tiêu cắm sâu vào mặt gỗ, đuôi vải còn rung rung. Tôi nhìn những cái lỗ sâu hoắm to nhỏ trên tấm bảng, thầm khen nội công của Dạ thần quả thật thâm hậu, lòng hiếu khách cũng quả thật thâm hậu không kém.

Tôi đi phía sau lưng Hiếu len lén ngó qua vai nó, liền phát hiện người trong phòng đang ngồi ngả người trên một chiếc ghế xoay bằng gỗ sau bàn làm việc, lưng đưa về phía chúng tôi, mặt hướng về phía cửa sổ, không lên tiếng, cũng không động đậy, cứ như đã ngủ mất tiêu rồi.

Văn phòng của Dạ thần được trang trí bằng nội thất với tông gỗ nâu trầm đơn giản mà sang trọng, rất phù hợp với phong cách biệt thự Pháp cổ của Hà Nội xưa. Ba mặt tường là cửa sổ cỡ lớn ngăn ô lắp kính trong, rèm cửa vén lên hết, tạo cảm giác thoáng đãng cho căn phòng. Bây giờ đang là đầu giờ chiều, đèn không bật, chỉ có ánh sáng chiếu xiên từ cửa sổ phủ lên tấm thảm lông trên sàn một nét u hoài cổ kính. Tơ bụi vảng vất giữa những mảng nắng vàng trong veo.

Hiếu ra hiệu cho tôi ngồi xuống một trong hai chiếc ghế trước bàn làm việc, tôi ngoan ngoãn làm theo. Đến khi ngồi ấm mông vẫn chưa thấy người nọ quay đầu lại.

Tôi trong câm lặng ngơ ngác quay sang nhìn bạn tôi. Lúc này nó mới mở lời:“Ca, em dẫn người tới rồi.”

Người nọ không thèm phản ứng, vẫn lười biếng tựa vào lưng ghế. Đến lúc tôi tưởng anh ta đã nhập thiền hòa làm một với chiếc ghế, anh ta mới chậm rãi cất lời:

“Dẫn về đi. Hôm nay tôi không tiếp.”

Hiếu khẽ nhíu mày, liếc qua mặt tôi một cái, rồi lại nói:

“Ca, em đã hẹn trước anh rồi.”

Người nọ thở dài to rõ mồn một, có vẻ rất chán chường.

Vẻ mặt bạn tôi vô cùng mất tự nhiên, nó hơi nghiến răng:

“Anh không thể nể mặt em một chút sao?”.

Người nọ chỉ im lặng, đan hai tay vào nhau đặt lên trước bụng.

Bạn tôi nín thinh, cuối cùng cười khẩy, đứng lên:

“Anh thực sự không tiếp?”.

Người nọ không phản ứng.Tôi tròn mắt nhìn bạn tôi. Nó cũng nhìn lại, rồi kéo tôi dậy, nói với không khí xung quanh tôi:

“Thôi chúng ta đi về vậy. Dù sao cũng chỉ là mấy chuyện vớ vẩn liên quan đến Ma nhân thôi mà.”

Tôi rất không hài lòng. Rõ ràng là chuyện liên quan đến mạng sống của tôi, mà nó lại bảo là vớ vẩn, như vậy có phải rất không tôn trọng tôi không. Nhưng tôi chưa kịp phản bác, nó đã trợn mắt ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi bị ánh mắt hung hăng của nó chiếu vào, giật mình nuốt lại mấy câu đang định nói ra, đánh “ực” một cái.

“Ma nhân?”.

Người nọ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, thân hình phía sau lưng ghế khẽ động, đầu hơi nghiêng hướng về phía chúng tôi.

Hiếu nhếch khoé môi đẹp:

“Cũng chẳng có gì. Chỉ là em có người bạn Ma nhân muốn hỏi thăm một chút thôi. Dù sao anh cũng không tiếp, đi về vậy.”

Nó vừa dứt lời, liền lôi tôi đi về phía cửa. Tôi nghe người nọ vội vàng quay lại, gọi với theo chúng tôi:

“Khoan đã!”.

Hiếu dừng buớc, quay đầu cười cuời:

“Sao vậy?”.

Tôi cũng theo nó ngoái lại nhìn người nọ. Vừa thấy mặt anh ta, tôi liền trợn tròn mắt, bất giác thốt lên:

“Này!”.

Người nọ nghe giọng tôi, cũng đưa mắt nhìn lại, bốn mắt trừng nhau. Thoạt tiên anh ta nhíu mày đầy nghi hoặc, rồi cũng trợn tròn như chợt nhớ ra điều gì, nâng tay chỉ vào tôi:

“Người ngoài hành tinh có chấy!”.

Tôi nghe anh ta gọi tôi thế, cho dù đang bất ngờ tột độ, nhưng cũng cảm thấy rất không vui, liền phản bác:

“Tôi không phải người ngoài hành tinh có chấy!”.

Anh ta dường như bỏ ngoài tai lời phản bác của tôi, tiếp tục ngạc nhiên hỏi:

“Sao cô lại ở đây?”.

Tôi rất không hài lòng. Anh ta cứ thế mà mặc định tôi là người ngoài hành tinh có chấy sao? Rõ ràng đó chỉ là cái cớ tôi nói bừa để khỏi bị anh ta tiêm thôi mà.

“Hai người quen nhau sao?”.

Lần này đến lượt Hiếu ngơ ngác hỏi chúng tôi. Tôi ngó nó gật gật đầu, nó nhìn tôi, rồi nhìn Dạ thần đợi câu trả lời.

Dạ thần nhún vai:

“Chuyện kể ra thì dài lắm.”

Tôi lại không cho là phải, liền sửa:

“Cũng không dài lắm đâu.”

Cả hai người cùng khó hiểu ngó tôi. Bạn tôi hỏi:

“Ý bà là sao?”.

Tôi chớp mắt nhìn Dạ thần: “Chuyện cũng đơn giản thôi”. Tôi nâng tay vén mấy sợi tóc mái loà xoà trước mắt, nói tiếp: “Anh ấy chính là người đã đâm chết tôi”.

Nghe xong, hai người trợn tròn mắt. Hiếu lắp bắp kinh hãi, ngón tay thon dài chỉ về phía Dạ thần, không nói nên lời. Còn Dạ thần lại tự chỉ vào mặt mình, ngạc nhiên đến tột độ.

Mất một lúc, anh ta mới nhắm mắt lại, định thần nói:

“Từ từ đã, tôi nghĩ phải xem xét lại sự việc một chút.”

Lúc Dạ thần mở mắt ra đã là vẻ mặt nghiêm túc. Anh nâng tay làm một cử chỉ tao nhã: “Mời ngồi.”

Đợi chúng tôi ngồi vào ghế, Dạ thần mới bắt đầu pha trà. Anh cho túi trà vào ba chiếc cốc, mở nắp phích, từ từ rót nước sôi vào trong cốc. Cả quá trình không có lấy nửa động tác thừa. Bạn tôi ngồi bên cạnh có vẻ bồn chồn, cứ ngọ nguậy không yên, làm tôi có cảm giác người vừa bị buộc tội là nó chứ không phải Dạ thần nữa.

Khói trà toả lên nghi ngút, trông rất ấm áp. Tôi dùng hai tay ôm lấy chiếc cốc, đưa lên miệng.

“Nước trà rất nóng, cô cẩn thận kẻo bỏng.”

Dạ thần nhìn tôi, nói.

Tôi cười khẽ, bình tĩnh nhấp một ngụm. Nhìn mác túi trà, là Ahmad vị chanh leo, có lẽ rất thơm, nhưng vào miệng tôi lại chẳng khác nào nước sôi để nguội.

Tôi nói: “Trà rất ngon.”

Hiếu lật lật cái mác túi trà của nó, giọng hơi bất mãn: “Ngon mắt sao?”.

Trong một thoáng, Dạ thần khẽ nhăn mày. Tôi đáp: “Ừ.”

Hiếu nhìn tôi, cặp mày đẹp của nó cũng muốn dính cả vào nhau, có vẻ giận lắm. Tôi thản nhiên nâng tay kéo giãn hai đầu lông mày của nó: “Giống khỉ ăn ớt.”

Nó nghiêng đầu tránh tay tôi, nhìn sang Dạ thần, trầm giọng: “Ca, chuyện này là sao?”.

Dạ thần nghiêm mặt nhìn sang tôi, ngửa tay lên bàn: “Tay cô”.

Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra. Anh bắt mạch ở cổ tay tôi, nét mặt sa sầm. Anh rướn người chạm lên động mạch ở cổ tôi, nét mặt càng sa sầm hơn.

“Cô … thực sự đã chết?”.

“Ừ.”

“Lúc tôi … đâm cô?”.

Tôi gật đầu: ”Từ lúc đó tôi đã không còn cảm giác đau.”

“Vậy vì sao cô vẫn còn … “sống”?”.

Hiếu nói tranh lời tôi: “Trên người cậu ấy có linh lực của yêu quái”. Đoạn quay sang tôi. “Bà cho anh ấy xem đi.”

Tôi gật đầu với nó, rồi tháo chiếc khăn quàng trên cổ, vạch ra vết ấn ký ở vai.

Dạ thần nhíu mày, rướn người dùng ngón tay quệt nhẹ lên vết ấn ký, y hệt như bạn tôi đã từng làm. Anh trầm ngâm: “Tại sao lại có yêu quái nguyện san sẻ linh lực cho cô vậy? Cô có biết vết bớt này vì sao mà có không?”.

Tôi thật thà đáp: “Điều này tôi cũng không biết.”

Dạ thần lại hỏi: “Thế cô có nhớ đã gặp … sự việc kì quái nào đó bao giờ chưa?”.

Tôi đang định trả lời, đã nghe thấy Hiếu lên tiếng, giọng nó có vẻ nhẫn nhịn lắm: “Điều đó không quan trọng lúc này!”. Nó nhìn thẳng vào Dạ thần. “Ca, anh đã giết bạn em thật sao?”.

Dạ thần lùi lại một chút, ánh mắt phức tạp nhìn bạn tôi. Cuối cùng, anh cụp mi, thở dài: “Phải”.

Bạn tôi mím môi, mắt trợn to nhìn Dạ thần. Tôi thấy nó nắm chặt nắm đấm trên tay ghế, đến mức ngón tay trắng bệch cả ra. Vào lúc tôi không ngờ nhất, nó đứng bật dậy, vòng qua bàn lao về phía Dạ thần. Một tay nắm chặt vạt áo, tay còn lại văng một cú đấm trời giáng vào khuôn mặt đẹp của anh.

Bạn tôi vốn là một người rất lý trí. Tôi chưa bao giờ thấy nó mất bình tĩnh như vậy. Tôi sợ hãi chạy lại ôm lấy cánh tay nó, nhưng nó dĩ nhiên là khoẻ hơn tôi, lại vùng ra văng một đấm nữa vào mặt Dạ thần.

Dạ thần bị đấm lật mặt vào lưng ghế, nhưng lại không phản kháng, chỉ rũ người để mặc cho Hiếu đánh. Hiếu vung tay, định đấm thêm một cú nữa vào mặt Dạ thần. Tôi thấy vậy liều mạng vòng ra trước ôm chặt lấy nó.

“Dừng lại đi!”.

Hiếu bị vướng, không xuống tay được, nó vừa vùng ra vừa gằn giọng mắng: “Buông ra!”.

Tôi vẫn không chịu buông, hét lên: “Ông dừng tay đi!”.

“Hắn là đồ khốn! Tôi phải đánh chết hắn!”.

Tôi vẫn cố sống cố chết ôm chặt lấy nó: “Không phải! Không phải anh ấy cố ý mà!”.

“Bà có bị ngốc không hả? Đó là kẻ đã hại chết bà đấy!”.

“Tôi đâu có chết! Chẳng phải tôi vẫn còn sống sao?”.

Cuối cùng Hiếu cũng buông Dạ thần, nhưng nó lại mạnh bạo đẩy tôi ra, nắm chặt lấy hai vai tôi, để tôi đối diện với nó: “Vẫn còn sống? Vẫn còn sống hả?”.

Nó nắm chặt lấy tay tôi, đưa lên trước mặt: “Bà lạnh đến như vậy mà vẫn còn sống hả?”.

Nó lại chỉ về phía cốc trà của tôi: “Ăn không cảm thấy vị, uống không cảm thấy mùi, vậy mà bà nói là vẫn còn sống hả?”.

“Bà có cảm thấy đau không? Có thấy nóng, thấy lạnh không? Như vậy có được gọi là còn sống không?”.

Tôi trợn to mắt nhìn nó, không nói được gì. Hiếu nghiến răng, nhìn xuống bàn tay trắng bệch của mình đang nắm chặt vai tôi. Chỗ vai bị nó nắm hẳn là đã sưng đỏ, nhưng dĩ nhiên là tôi không thấy đau.

Nó thở hắt, nhắm chặt hai mắt lại buông tôi ra. Nó quay lưng lại phía tôi, đấm mạnh nắm đấm vào tường.

Tôi vẫn đứng ngây người nhìn nó. Cuối cùng mở miệng lại là câu: “Xin lỗi …”.

Nó vẫn quay lưng lại phía tôi: “Bà chẳng việc gì phải xin lỗi cả!”.

“Người xin lỗi phải là tôi”. Dạ thần sau lưng tôi chợt lên tiếng.

Anh đứng dậy, đưa tay quệt vết máu trên miệng.“Cậu đánh đúng lắm.”

Hiếu vẫn không quay lại, chỉ siết chặt nắm đấm.

Dạ thần hướng về phía tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh nghiêm cẩn cúi lưng trước mặt tôi một góc 90 độ, nói: “Xin lỗi cô. Là tôi đã hại chết cô. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, cũng không dám mong cầu được cô tha thứ.”

Tôi hơi hốt hoảng trước cái cúi lưng này. Tôi chạm tay vào vai Dạ thần nâng anh dậy, nói: “Tôi không trách anh. Lúc đó trời mưa, cũng không hoàn toàn là lỗi tại anh. Hơn nữa, không phải tôi đến đây tìm sự giúp đỡ sao?”.

Dạ thần đứng thẳng dậy, anh rất cao, cao hơn tôi một cái đầu. Anh kiên định nhìn thằng vào mắt tôi, nói: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận