Zephyrus
Lạc đà chân dài
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Hành trình kiếm cơm tại Urijah

Chương 11 - Thần kiếm

Độ dài: 2,892 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tôi mơ màng tỉnh lại, đằng sau đầu đau điếng, chắc là bị va đến ngất đi. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp có đôi chút quen thuộc, lại nhớ đến cái đêm tôi bị sốt hình như cũng có cảm giác ấm áp dễ chịu như thế này. Là ai đang ôm tôi?

Tôi khẽ cựa quậy, người kia thấy thế liền buông tôi ra: “Cuối cùng cũng chịu tỉnh.”

Tôi nhíu mày nhìn gương mặt đẹp của Caleb ở khoảng cách gần, rồi tự động lùi xa khỏi cậu ta, vết thương trên đầu bị đụng phải nhói đau khiến tôi không nhịn được giật ra một tiếng “Au”.

Bọn tôi đang ngồi tựa lưng vào một vách đất. Rời khỏi Caleb, cái lạnh bỗng chốc ào tới như muốn cứa từng đường trên da tôi. Người tôi run lên, tôi bất giác ôm lấy cánh tay: “Sao tự dưng lại rét thế này?”.

Caleb thái độ nói: “Chính ta mới là người phải hỏi câu đó. Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào?”.

Tôi nhíu mày nhìn Caleb, bây giờ mới nhớ ra, trước lúc tôi ngất đi, hình như đã bị một lực rất mạnh kéo về phía cây sồi ma cổ thụ, Caleb lúc đó túm lấy tôi nên cũng bị lôi theo. Sau đó bọn tôi lọt vào một thông đạo tối om chạy thẳng xuống lòng đất, tôi chỉ nhớ thông đạo đó rất dài, sau đó khi bọn tôi rơi xuống thì tôi không còn ký ức nào nữa, và rồi tỉnh dậy thì như thế này đây.

Quay đầu quan sát, bọn tôi đang ở trong một hang động rất rộng, từ phía trần hang nhìn xuống có thể thấy từng nhánh rễ to bò ngoằn ngoèo trên vách đất. Nếu tôi không nhầm, đó chính là rễ của cây sồi ma cổ thụ, còn bọn tôi đã rơi xuống hang động sâu trong lòng đất phía dưới cây sồi rồi.

Ở giữa hang động là một hồ nước nông, nước trên mặt hồ đã đóng băng thành những mảng mỏng. Chính giữa hồ đứng sừng sững một chiếc bệ đỡ, thứ trên bệ phát sáng chói mắt làm tôi không tài nào nhìn ra đó là thứ gì. Ánh sáng trong hang động cũng từ đó mà ra, những hạt đá lấm tấm trong vách đất phản chiếu lại tạo cảm tưởng như bọn tôi đang nằm giữa một dải ngân hà lơ lửng vậy.

Tôi nói thành tiếng suy nghĩ của mình với Caleb: “Có lẽ chúng ta vừa bị cây sồi ma cổ thụ bắt về làm thịt, đây là kho chứa lương thực đó Lebby à.”

Biểu cảm trên mặt Caleb rất đặc sắc làm tôi phải cố nhịn cười. Những cậu ta vẫn tỉnh táo phản bác lại: “Cái cây sồi đó lá xanh thân nâu, có phải sồi ma đỏ đâu mà ăn thịt?”.

Tôi nhún vai: “Có khi nào chúng ta là những con mồi đầu tiên không? Vinh hạnh quá.”

Caleb trợn mắt nhìn tôi, hình như cậu ta tin thật. Lúc này tôi mới bật cười, phẩy phẩy tay: “Ai, chỉ là ta suy đoán thôi.”

Caleb im lặng một chút mới nói: “Chỉ là suy đoán, nhưng quả thực, chúng ta kẹt cứng ở đây rồi. Thông đạo lúc xuống đã biến mất. Không bị làm thịt thì cũng chỉ có nước chết đói thôi.”

Lần này đến lượt tôi trợn mắt. Nhìn quanh, vách đất tạo thành một vòm cầu hoàn hảo không khe hở, đúng là bọn tôi kẹt cứng ở đây rồi. Tôi chỉ tính dọa Caleb một chút, nhưng lần này chính mình bị dọa luôn. Nhìn cây sồi lá xanh mướt liêm minh chính trực như thế, tôi cũng nghĩ nó không phải sồi ma đỏ chuyên đi hút máu người, lẽ nào bắt bọn tôi về làm thịt thật?

Tôi bỗng rét run, răng đánh vào nhau cầm cập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Có đường vào ắt có đường ra. Rồi chúng ta sẽ thoát được thôi, đừng lo.”

Dứt lời tôi sáp vào một vách đất xem xét, nghe loáng thoáng sau tai câu gì như là: “Người lo là ngươi thì có, răng va lập cập còn bày đặt …”.

Tôi ấm ức, rõ ràng răng đánh vào nhau là vì rét mà!

Lúc nhìn đến những hạt sáng lấp lánh trên vách đất, tôi hơi ngớ người ra: “Ê Lebby! Ra đây nhìn xem, đây là đá Iolite đúng không?”.

“Đừng có gọi ta là Lebby!.” Caleb vừa càu nhàu vừa tiến lại, cúi đầu nhìn xuống chỗ tay tôi chỉ. Những hạt đá nhỏ cỡ một đốt ngón tay, trong suốt, lại phát ra ánh xanh tím, cậu ta ngạc nhiên nói: “Đúng là đá Iolite rồi.”

Ô, sao nhiệm vụ lần này chó ngáp phải ruồi thế nhỉ? Tôi đang vui vẻ nghĩ thì đột nhiên nhớ ra, cho dù có tìm được đá Iolite một cách tình cờ như vậy, thì vấn đề quan trọng bây giờ vẫn là làm thế nào để thoát ra khỏi đây, nếu không cũng chỉ có thể nằm ôm một mớ nguyên liệu chờ chết thôi.

Caleb cũng nghĩ giống tôi, cậu ta nói: “Phải tìm cách ra khỏi đây trước đã. Tính thời gian bây giờ chắc hẳn đã là buổi tối, chúng ta phải trở về trước nửa đêm.”

Tôi gật đầu. Chúng tôi có ba ngày để tìm nguyên liệu, thời hạn là 12 giờ đêm nay. Dù gì cũng phải tìm đường ra, nếu may mắn còn có thể về kịp, nếu không công sức ba ngày qua sẽ trở thành công cốc.

Nhưng tôi tìm đến cóng cả người vẫn không thấy một tia hy vọng. Vách đất này hoàn toàn bình thường, không ếm một loại bùa chú nào, vậy mà thông đạo đi vào cứ thế mà biến mất không dấu vết. Tôi run run ngồi xuống đất, rét quá. Ở bên ngoài tiết trời đang là cuối hạ đầu thu nên tôi chỉ mặc độc một chiếc áo vải thô mỏng, thêm băng vải cuốn ngực cũng chẳng ấm hơn được là bao. Tôi khẽ thở dài một cái mệt mỏi, làn hơi tụ lại thành cuộn khói trắng bảng lảng trong không trung.

Qua làn hơi, ánh sáng trắng lóa đột nhiên lóe lên, chiếu thẳng vào mắt tôi. Tôi nheo mắt lại, hất đầu nói vọng về phía Caleb: “Ê Lebby, ngươi nói xem kia là cái gì?”.

Caleb rời khỏi vách đất, cũng che mắt nhìn về phía vật thể giữa mặt hồ: “Phải lại gần mới biết được.”

Tôi phủi quần đứng dậy, tiến về phía mép nước thì dừng lại. Nhìn những mảng băng mỏng đóng trên mặt nước, người tôi run cầm cập, với tình trạng này mà bước xuống chắc chết cóng luôn quá. Nhưng đành thôi, chết cóng ít ra đẹp hơn chết đói.

Tôi cắn răng, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nâng chân dợm bước xuống. Đột nhiên Caleb xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng nắm lấy cổ tay tôi. Một làn hơi ấm áp như gió xuân phút chốc từ cổ tay lan ra khắp cơ thể, như ánh dương bỗng trải dài vạn dặm, sưởi ấm cho muôn hoa vạn trái khoe nhau đua sắc thắm hương. Tôi như người chết đuối vớ được cành cây trôi cứu mạng, bao nhiêu câu chữ cũng không lột tả được cảm giác hạnh phúc lúc này.

Tôi quay ra nhìn Caleb bằng ánh mắt đắm đuối của chó con nhìn chủ nhân. Caleb đối diện với biểu cảm kinh dị của tôi, nét mặt lộ ra tia khinh bỉ, theo phản xạ muốn rút tay lại. Những dĩ nhiên một đứa chết đuối như tôi đã vớ được cọc rồi sống chết thế nào cũng không thể buông tha, nên đã túm chặt tay câu ta trước khi cậu ta kịp phản ứng.

“Đi thôi.” Tôi mặt dày nói, vẫn dai như đỉa bám lấy Caleb không buông.

Caleb lườm tôi thêm một cái đầy khinh bỉ nữa mới nhấc chân bước xuống nước, tôi lóc cóc chạy theo sau. Nhờ có ma pháp của Caleb, dòng nước dưới chân tôi không hề lạnh lẽo mà có cảm giác man mát rất dễ chịu. Trộm nghĩ, ma pháp thuộc hệ lửa như cậu ta quả là tiện lợi, không mồi không củi giữa rừng rậm cũng có thể xịt lửa nấu đồ ăn, vô chỗ tối có thể tạo cầu lửa thắp sáng, đêm nằm lạnh cũng có thể vận ma pháp để sưởi như cậu ta đang làm. Nghĩ đến đây, tôi lại không kìm được hỏi một câu đã thắc mắc từ lâu.

“Này Lebby, rốt cuộc ngươi làm sao lại biết hôm nọ ta bị sốt vậy?”.

Caleb không trả lời, vẫn tiếp tục đạp nước tiến về phía trước, nhưng bàn tay cậu ta vô thức khẽ siết chặt cổ tay tôi hơn.

Tôi lại tiếp tục hỏi: “Hôm đó ngươi tới phòng ta, gọi không thấy ta trả lời nên phá cửa xông vào hả?”.

Caleb vấp phải một hòn sỏi dưới chân, làm nước bắn lên tung tóe.

Vậy là đúng rồi. Tôi nhớ ai đó đã gõ cửa, gọi tên tôi, tôi cố trả lời nhưng không được, nên người đó tự động xông vào phòng, sau đó cái rét căm căm bị xua đi, cả người tôi ấm áp, giống hệt cảm giác ban nãy lúc Caleb truyền ma pháp sang cho tôi. Sau đó không hiểu vì sao mà người đó lại rời đi, lúc sau William mới tới trị thương cho tôi.

Tôi hỏi tiếp: “Ngươi thấy ta rét run, nên truyền ma pháp sang sưởi ấm cho ta đúng không?”.

Caleb lại bước hụt một bước, rõ ràng tôi thấy vành tai cậu ta đỏ lên. Ai nha, cậu ta dòm bộ đáng ghét vậy hóa ra cũng là người tốt. Cứu người là việc chính nghĩa, cứ thế nhận đi cho vuông, còn bày đặt ngại ngùng.

Tôi đặt tay lên bàn tay Caleb đang cầm tay tôi, chân thành nói: “Cảm ơn ngươi.”

Caleb như phải bỏng, cậu ta kéo giật tay nhưng không buông tôi ra, làm tôi lao người về phía trước ngã quỳ xuống dưới nước. Tôi bị ướt nửa người, ai oán ngước mắt nói: “Ta chỉ cảm ơn có một câu thôi, ngươi cũng không cần dè bỉu thế chứ.”

Caleb hơi lúng túng, không biết nên buông tôi ra hay kéo tôi lên. Cuối cùng tôi níu lấy tay cậu ta đứng dậy, hai vành tai cậu ta đỏ lựng nói: “Ngươi đừng tưởng ta muốn cứu giúp ngươi. Chẳng qua lúc đó ngươi cứ túm lấy ta không buông nên ta không còn cách nào khác thôi.”

Tôi bĩu môi nói: “Biết rồi biết rồi, Lebby của chúng ta không phải Thánh mẫu, không rảnh đi ban phát ân huệ cho người khác đâu.”

Trông Caleb giận ra mặt, cậu ta cao giọng mắng: “Sủa ít thôi.” Nhưng cũng không buông tôi ra, mà tiếp tục đi về phía trước. Cũng coi như còn có lương tâm, không đến mức ngại quá mà bỏ mặc tôi chết cóng.

Ánh sáng từ vật thể lạ giữa hồ làm tôi phải nheo mắt, nhưng càng tiến lại gần, hình thù của nó càng trở nên rõ ràng hơn. Đó là một cái kén thuôn dài hình bầu dục, lớp phủ bên ngoài trong suốt còn mơ hồ hiện lên những đường vân mỏng như tơ đan xen vào nhau, thoạt trông giống lớp cánh ong phát ra ánh sáng lấp lánh màu lam nhạt. Caleb kéo tôi dừng lại trước bệ đỡ, chăm chú quan sát.

Xuyên qua lớp màng mỏng manh nhìn sâu vào bên trong, tôi thấy một vật thể mảnh, dài, dường như là một thanh kiếm. Tôi hơi bất ngờ, chẳng lẽ đây không phải một hang động tự nhiên thông thường mà là nơi phong ấn bảo vật sao?

"Là một thanh kiếm?". Caleb ngạc nhiên nói. "Sao nó lại ở đây?".

Dĩ nhiên tôi cũng không biết gì nhiều hơn Caleb nên không trả lời cậu ta mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem có chút manh mối nào không. Lúc nhìn xuống dưới bệ đỡ bằng đá, tôi phát hiện ra có một dòng chữ được khắc chìm tỉ mỉ, nét chữ mảnh dẻ nghiêng nghiêng.

Caleb cũng nhìn thấy cùng lúc với tôi, cậu ta cúi người, ngón tay thon dài khẽ di theo những con chữ: "Là cổ ngữ." Dừng một chút lại nói. "Ta không đọc được."

Tôi cúi người đứng kề sát vai cậu ta, chỉ tay theo từng âm tiết nói: "Lux ... Aeterna ... Không có gì là tốt hay xấu cả ... nhưng ý nghĩ làm nó như vậy ..."

Vừa dứt lời, Caleb ở bên cạnh đã tròn mắt nhìn tôi, biểu cảm như không thể tin được: "Lux Aeterna? Áng sáng vĩnh hằng? Ngươi có chắc không? Chắc là không đọc nhầm chứ?".

Tôi nhướn mày: “Ừ. Sao vậy?”.

Caleb nhìn thanh kiếm trên bệ đỡ, lại chuyển ánh mắt sang tôi, hỏi: “Ngươi chắc hẳn biết về cuộc nổi dậy của các Hắc ma pháp sư hơn một trăm năm về trước chứ?”.

Cái này thì tôi biết. Hơn một trăm năm về trước, thế lực bóng tối trỗi dậy, đội quân của các Hắc ma pháp sư dưới sự cầm đầu của pháp sư thiên tài Erebus đã dấy binh sát phạt qua từng thành lũy, nhằm hoàn thành sứ mệnh tối cao mà họ cho rằng Đức Chúa trời đã ban phát cho họ – thống nhất Song giới thành một thể. Cái bóng của chiến tranh và máu lửa lan tới mọi hang cùng ngõ hẻm, đến mức người ta tin rằng, cuộc sống của con người sẽ hoàn toàn rơi vào đày ải và diệt vong. Cho đến khi 6 trong 7 đại đô thành của Song giới đã thất thủ, niềm tin và ý chí chiến đấu của phe ánh sáng gần như bị dập tắt, thì điều kỳ diệu đã xảy ra, người mang tia sáng của hy vọng xuất hiện. Không ai biết chàng là ai, đứng dậy từ Wyndham, nơi duy nhất còn trấn thủ, chàng tập hợp một đội quân của cả Pháp sư và con người, đoạt lại ba thành trì trong tay của các Hắc ma pháp sư. Người ta gọi chàng là Emmanuel, cho rằng, chàng mới chính là sứ giả của Đức Chúa trời, người mang ánh sáng theo từng bước chân, sứ mệnh cứu rỗi đè nặng trên vai chàng. Chàng giáp mặt Erebus trong trận chiến ở thành Lann. Cuộc chiến khốc liệt kéo dài ba ngày ba đêm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Khi thế cục dần ngả về phe Hắc ám, Emmanuel đã phong ấn Erebus cùng với mạng sống của bản thân mình. Cuối cùng, chàng chui vào phong ấn, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại thiêu rụi cả hai, cùng hắn chết chung. Đến khi ngọn lửa lụi tắt, ánh sáng trở lại với Song giới, đội quân của các Hắc ma pháp sư tan tác như rắn mất đầu, chia đàn xẻ nghé ẩn náu và trốn chạy, bóng tối bị đẩy lùi về nơi nó bắt đầu.

Trận chiến này đã trở thành truyền kỳ, được lưu truyền qua thơ ca và sử thi, hầu như không ai là không biết, nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới thanh kiếm trước mặt tôi chứ?

Tôi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu.

Caleb nói tiếp: “Vậy chắc ngươi cũng biết Erebus, pháp sư thiên tài cầm đầu phe Hắc ám, sở hữu một thanh bảo kiếm rất kì lạ, mỗi khi lưỡi kiếm dính máu tươi sẽ rỉ nước như đang khóc.” Cậu ta nhìn về phía cái kén đang phát sáng trước mặt: “Thanh kiếm ấy tên là Lux Aeterna.”

Tôi kinh ngạc: “Ý ngươi là, đây chính là kiếm của Erebus khi xưa?”.

Caleb gật đầu: “Năm ấy, khi trận chiến giữa Emmanuel và Erebus kết thúc, cho dù thân xác hai người đều biến mất không dấu vết, nhưng thanh kiếm này đã bị bỏ lại. Rất ít người biết, nó là thanh kiếm phản chủ, trước khi Emmanuel dùng ma pháp phong ấn cả hai, chàng ta đã cướp được Lux Aeterna từ tay Erebus rồi đâm hắn một nhát chí mạng. Thanh kiếm này là thứ đã làm Erebus thất thế, lại dính quá nhiều máu người vô tội, vì không muốn nó rơi vào tay kẻ xấu, tiếp tục gây hoạ cho đời, Hoàng tộc Aedus của Lann đã quyết định cầu thần rừng của Balsam canh giữ hộ. Những kẻ có dã tâm dù biết thanh kiếm này đang ở thành Lann cũng không tài nào phá vỡ được lớp phong ấn hùng mạnh bảo vệ nó. Dần dà, sự tồn tại của thanh kiếm cũng rơi vào lãng quên.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận