Cuộc sống bình thường bị...
Cool Daddy Pixiv, Picrew
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn!

Chương 01: Ngày nhập học vào cấp ba

Độ dài: 4,343 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Mọi thứ xung quanh đang mờ dần đi. Tôi có thể cảm nhận được cái lạnh từ chân đang lan dần khắp toàn bộ cơ thể. Tay, chân, cả cơ thể tôi chẳng thể cử động nổi. Đây là cái lạnh của mùa đông hay vì cơ thể tôi đang chết dần đi? Cả người ngày càng nặng, tôi thấy thật mệt mỏi và muốn nhắm đôi mắt này lại để có thể thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng nếu vậy tôi chẳng thể nhìn thấy người ấy nữa. Bằng chút sức lực cuối cùng tôi cố vươn người tới tới chỗ người con gái đang nằm trong vũng máu phía xa kia. Mọi thứ bỗng tối đen đi, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, không còn cảm thấy gì nữa. Mình không thể chết ở đây được!

“Cố gắng lên! Em sẽ cứu chị.”

“Reng reng” – tiếng chiếc đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi. Tôi giật mình tỉnh dậy, hai tay ôm lấy mặt mình, cảm giác cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào cứ như tôi đã chạy. Mồ hôi thì ướt đẫm cả cơ thể.

“Cảm giác lúc nãy là sao?”

Tôi ngồi một lúc lâu cuối cùng cũng bình tỉnh lại được.

“Ác mộng thôi sao?”

Một giấc mơ thật kì lạ nhưng nó lại rất chân thật. Tôi có thể cảm nhận lấy nổi đau và sự bất lực ấy, cứ như nó thật sự đã xảy ra với mình. Mà mình đã mơ gì ấy nhỉ? Thôi kệ tôi cũng chả có hứng nhớ lại những cơn ác mộng, cứ để nó trôi qua thật nhanh rồi biến mất như chưa từng tồn tại là được. Cơ thể vẫn còn cảm thấy mệt mỏi sau cái giấc mơ kinh khủng đó, tôi nhắm mắt lại và tự nhủ chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi.

“Nè, tên kia. Tính ngủ tới bao giờ đấy!?”

Tiếng gọi của một cô gái quen thuộc vang từ trước cửa nhà tôi lên tới phòng làm tôi giật mình tỉnh dậy. Loay hoay nhìn đồng hồ thì tôi thấy cái “ngủ thêm mười phút” của mình giờ thành “mười phút nữa là trễ học”. Như mọi thường tôi nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, đánh răng sạch sẽ và phòng thật nhanh ra khỏi nhà. Với thành tích mười năm chưa bao giờ đi học muộn thì tôi đã tính toán mọi thứ thật kĩ. Đánh răng, rửa mặt thay đồ mất năm phút, nếu như đi bộ tới trường sẽ mất khoảng mười phút nhưng hôm nay có nhỏ bạn qua kêu nên tôi sẽ đi chung xe máy với nhỏ bạn và mất chưa tới năm phút để tới nơi.

Vừa chạy ra khỏi nhà, tôi nhanh chóng khóa cửa lại và phóng lên xe nhỏ thật nhanh.

“Để tao lái cho.”

“Mơ đi, tao còn yêu đời lắm, không muốn gặp ông bà tổ tiên đâu.”

“Sắp trễ giờ rồi đấy mau đi.”

Mặt dù tỏ ra hơi khó chịu nhưng cuối cùng nhỏ cũng chịu nghe theo tôi.

“Nè chạy từ từ thôi nha, có trễ thì cũng trễ rồi.”

Nhỏ nói với tôi bằng cái giọng run lẩy bẩy như đang đứng trước một thứ gì đó rất đáng sợ. Như mọi lần tôi vẫn giữ quan điểm của mình.

“Mơ đi!”

“Aaaaaaaaa!”

Tôi cười nhếch mép rồi phóng xe thật nhanh về phía trường học. Nhỏ ngồi phía sau ôm tôi thật chặt và la hét xuống cả quãng đường chạy tới trường.

Chưa mất tới một phút tôi đã đến nơi giống như dự tính. Nhỏ phía sau xuống xe và thở dốc vì đã hết hơi sau khi la hét từ nãy giờ.

“Thấy chưa có sao đâu.”

Tôi nói với một vẻ mặt đầy tự tin. Vừa dứt lời tôi bị đá một cái thật mạnh vào chân rồi ngã sấp mặt xuống nền đất, đau điếng.

“Lần sau đừng mơ tao cho mày lái nữa.”

Nhỏ “hứ” một cái rồi dắt xe vào nhà giữ, bỏ mặt thằng bạn đang chật vật đứng lên sau “cú sút siêu nhân” đấy. Bỗng có một chàng trai xuất hiện trước mặt và đưa tay ra với ý muốn giúp đỡ tôi đứng dậy.

“Bạn có sao không?”

Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dàng ấy, tôi ngước mặt lên nhìn. Một chàng trai với mái tóc xoăn ngắn gọn gàng cùng với dáng người cao, gương mặt trông rất đẹp trai và nam tính. Cậu nở một nụ cười tỏa nắng và trông nó thật quen thuộc. Có lẽ là dạo này thức khuya nhiều quá nên đầu óc tôi lại nghĩ lung tung nữa rồi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy và được cậu dịu dàng đỡ dậy.

“Cảm ơn cậu nhé!”

“Không có chi.”

Vừa dứt lời cậu quay đi, hướng về phía sân trường. Tôi đang đứng yên cùng với những suy nghĩ mong lung thì một cái vỗ vai thật mạnh làm tôi giật mình quay lại. Cái dáng người thấp, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất xinh và dễ thương, mái tóc ngắn dài ngang vai của nhỏ bạn lực điền quen thuộc như mọi ngày. Nhỏ mặc đồng phục của trường, một chiếc váy ngắn sọc ca-rô màu xanh dương chỉ dài vừa tới đầu gối, cùng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc cà vạt màu cùng màu với chiếc váy, có sọc trắng để phân biệt giữa các khối lớp với nhau. Nếu nhìn kĩ thì nhỏ cũng khá dễ thương, trừ cái tính cọc cằn kia ra.

“Còn đứng đây làm gì? Mau vào tập trung đi.”

“Đợi mày đấy.”

“Đợi? Đợi làm gì chứ mau đi đi đồ ngốc.”

Cách nói chuyện, cái mặt lúc nào cũng đỏ ửng lên mỗi khi tôi ghẹo – đó là Thư, người bạn từ thuở bé của tôi. Chả hiểu ma xuôi quỷ khiến kiểu gì mà tôi phải “dính” với nhỏ lực điền này từ cấp một, đến cấp hai còn giờ thì cấp ba và cả hai còn học chung lớp nữa chứ. Nhà bọn tôi còn khá gần nhau và gia đình hai bên có vẻ khá thân thiết.

Còn tôi là Minh, mười lăm tuổi.  Tôi khá cao nhưng chắc chỉ khoảng hơn mét bảy chút, khuôn mặt thì cũng khá ưa nhìn chứ không dám nhận mình là đẹp trai, mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng. Nam sinh chúng tôi mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh đen cùng với một chiếc cà vạt đen có sọc trắng, làm tôn lên vẻ ngoài mạnh mẽ và nam tính. Tôi cũng là một học sinh xuất sắc. Phần lớn thời gian tôi chỉ dành vào việc đọc sách và học tập nên cũng chẳng quan tâm thời giới bên ngoài kia như thế nào. Còn Thư là một cô gái năng động, hoạt bát và luôn được mọi người yêu quý. Hai con người với hai tính cách trái ngược nhau như lại chơi thật được với nhau. Buồn cười thật! Nhưng có lẽ, có một con ngốc làm bạn cũng không quá tệ.

Đứng trước cổng trường, tôi cảm thấy phấn khích vô cùng. Năm học mới bắt đầu cùng với bao điều mới mẻ, trường mới, bạn mới và những kỉ niệm mới. Nụ cười nở rộ trên môi của tất cả mọi người, ai ai cũng đều vui vẻ khi gặp lại bạn bè mình sau một thời gian nghỉ hè, đều háo hức cho một năm học mới với những trải nghiệm mới, thầy cô mới, bạn mới. Nó cho tôi cảm giác như ngày đầu được mẹ đưa tới trường vậy. Thật hoài niệm làm sao! Mới đó mà đã mười năm rồi, trong khi ta vẫn đang tận hưởng cuộc sống này thì thời gian vẫn âm thầm lặng lẽ trôi. Vừa chậm chạp từng bước đi, nhưng cũng vừa nhanh như một làn gió thu, khẽ lướt qua rồi vụt mất, có khi mới chớp mắt cái là ta đã trở thành một ông lão rồi cũng nên. Mình nói cứ như “ông cụ non” ấy nhỉ.

“Tùng tùng!” - Tiếng trống trường inh ỏi vang lên, báo hiệu giờ tập trung đã đến. Tôi vội vàng chạy vào sân giữa, nơi mọi người đã tập trung đầy đủ để nghe thầy cô nhắc nhở, đọc nội quy nhà trường để chuẩn bị cho một năm học mới.

Do vội chạy đến sân tập trung nên tôi chưa có dịp được quan sát ngôi trường cấp ba này. Nó thật khác với ngôi trường cấp một, cấp hai mà tôi từng theo học. Trường tôi khá rộng, nơi tôi đang tập trung là sân trước vì tôi được nghe bảo là còn có sân sau, bao quanh sân là những dãy nhà cao hai tầng với các phòng học san sát nhau được sơn phết trông khá bắt mắt và sạch sẽ. Trong sân còn có những hàng cây me, phượng che phủ khắp sân, bao trùm lên khung cảnh ấy là những vệt nắng nhẹ nhàng đang chiếu xuống, khiến tôi cảm giác thật lạ lẫm, choáng ngợp cứ như một thế giới mới lạ mở ra trước mắt.

Lớp học của tôi nằm ở lầu một, phòng học khá rộng rãi và thoáng mát, thậm chí có cả máy lạnh nữa cơ. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được học trong một lớp như thế này, quả là trường hiểu tâm lý học sinh thật, nghĩ tới cảnh những ngày nắng nóng oi bức mà học ở đây thì sướng thôi rồi.

Những bạn cùng lớp với tôi đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cô trông khá trẻ, khoảng hai mươi, gương mặt cô rất xinh với đôi má hồng hào, đôi môi đỏ đầy sức quyến rũ và mái tóc xõa ra bồng bềnh bay khi cô bước đi càng làm nổi bật cái vẻ đẹp ấy lên. Cô nở một nữ cười thân thiện khiến ai cũng phải quay lại nhìn cô đắm đuối, không rời mắt. Năm nay đám nam sinh chúng tôi sướng rồi đây. Có được một giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ trung, hiền lành cùng một nụ cười dịu dàng, tỏa nắng đốn đổ bao con tim là ước mơ của bao nhiều thế hệ mà.

“Mấy em ổn định chỗ ngồi cho cô sinh hoạt nào!”

Ngay khi cô vừa dứt lời ai ai cũng chọn được một chỗ cho mình và ngồi ổn định vào. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai khiến tôi giật mình quay qua.

“Bạn ơi, mình có thể ngồi kế bạn được không?”

Là cậu trai đã đỡ mình dậy lúc sáng đây này, nhìn gần đúng là cậu ta đẹp trai hơn cả những gì mình nhớ nữa.

“À được cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn cậu nhé!”

Những lúc như thế này tôi lại cảm thấy lo lắng thay vì vui mừng. Không biết cậu ấy có muốn nói chuyện với mình không? Liệu tụi mình có chơi thân được với nhau không hay chỉ giữ mối quan hệ xã giao thôi? Những năm trước bạn ngồi kế bên tôi đều chuyển đi sau một tháng mà cả hai chẳng thể nói chuyện một cách bình thường với nhau được, sau đó Thư lại tự nguyện ngồi với tôi như một cách động viên “thằng thất bại” này.

Năm nay tôi học lớp 10A2 còn Thư ở lớp 10A3. Cuối cùng sau những ngày tháng bị “bán hành” cho thì tôi đã thoát được “con tiểu quỷ” đó. Nhưng nó cũng khá tệ vì tôi rất dở trong khoản kết bạn nên từ trước tới giờ chỉ có mỗi Thư là người bạn thân duy nhất của tôi. Lớp của tôi vời Thư nằm sát nhau, khá gần nhưng đây là lần đầu chúng tôi học khác lớp nhau, không biết đây là xui hay hên nữa.

Vẫn như mọi năm, việc đầu tiên chúng tôi làm là chọn ra ban cán sự lớp. Lớp trưởng là một cô gái rất năng động, mới ngày đầu đi học cô ấy đã tạo cho mọi người cảm giác gần gũi với nụ cười ngây thơ và cái miệng nói từ đầu cho tới cuối tiết. Lớp phó học tập chắc chắn là bạn có người có điểm thi tuyển sinh cao nhất rồi, trông cậu ta rất u ám với mái tóc che tới mắt và cặp kính đen. Mọt sách chăng? Lớp phó kỉ luật là một cậu bạn cao to, vạm vỡ, mặt thì trông rất hung dữ nhưng qua cách bạn ấy nói chuyện thì đó có vẻ là một người hiền lành, trái ngược với vẻ ngoài. Trong lúc tôi đang ngồi lạc trong dòng suy nghĩ của mình thì một giọng nói cất lên bên tai:

“Ê Minh chiều nay ra về kiếm gì ăn không mày? Có quán cà phê mới mở gần trường, nghe nói có món bánh mới ngon lắm ấy. Tao muốn ăn thử.”

“Hể?”

Tôi ngồi đơ mặt ra khoảng năm giây, tôi vô cùng bối rối không biết cậu ta đang nói gì? Mà sao cậu ấy lại biết tên mình? Mình đã giới thiệu đâu nhỉ. Cậu bạn ấy, cách nói chuyện có vẻ thân thiết như vậy không lẽ bọn mình đã quen nhau từ trước rồi sao? Một vạn câu hỏi đang tự đặt ra trong đầu làm tôi vô cùng bối rối và hơi hoảng thì cậu ấy bắt đầu lên tiếng giải thích:

“A xin lỗi! Tại mình quen miệng nói với người bạn thân lúc trước ngồi kế. Xin lỗi vì làm cậu giật mình nhé!”

“Ừm không sao.”

Đó có phải là trùng hợp hay không? Tôi tự hỏi. Tính hoài nghi của tôi lại bắt đầu rồi, cứ gặp một vấn đề gí đó kì lạ thì não tôi lại đưa ra cả đống giả thuyết như một phản ứng tự nhiên vậy. Có lẽ mình đọc truyện trinh thám quá nhiều rồi. Tụi mình chưa từng gặp nhau trước đây thì làm gì có chuyện cậu ấy quen biết mình được. Ở trường cũ mình cũng chỉ là một thằng mọt sách ngồi đọc sách trong thư viện suốt giờ ra chơi nên cũng chả ai biết đến sự tồn tại của tôi. Đau đớn nhất là khi cô hỏi trong lớp có bạn nào tên Minh không thì chả ai ngoài Thư biết. Mà thôi kệ, sống vậy cũng tốt, đỡ phải dính rắc rối.

“Nè cậu tên gì vậy?”

Cậu trai kế bên tôi lại cố bắt chuyện lần nữa để làm quen.

“À mình tên là Bình Minh. Còn cậu?”

“Mình là Hải Đăng. Cùng giúp đỡ nhau trong năm học nhé!”

“Ừm rất vui được gặp cậu.”

“Mình cũng vậy hi hi.”

Câu chào hỏi quen thuộc này năm nào tôi cũng được hỏi vậy, nhưng tới cuối cùng cả hai vẫn chỉ là bạn cùng lớp, một người quen. Nên năm nay tôi cũng chả hi vọng gì ở cậu ấy, rồi cậu cũng sẽ như những người khác thôi. Vào giây phút này tôi chỉ ước có Thư ở đây, không có nhỏ ở đây để nói chuyện chắc tôi tự kỉ mất.

“Bây giờ còn lại chức lớp phó lao động.”

Lớp phó lao động chỉ là cách gọi cho sang trọng vậy thôi chứ chả khác gì bọn chạy vặt cho giáo viên. Tôi đã chứng kiến bao nhiêu đứa muốn từ bỏ cái chức này rồi, có cho tiền cũng chả đứa nào muốn thế chỗ. Vẫn như mọi năm, tôi xin kiếu, ngồi một góc đọc sách còn sướng hơn. Nhưng có lẽ năm nay thì ông Trời hết thương tôi rồi.

“Bạn nam bàn thứ tư, kế bên cửa sổ. Em sẽ là lớp phó lao động.”

Cô giáo chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói lớn.

“Dạ?”

“Được rồi cô ghi lại nhé!”

“Thưa cô, khoan…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô đi ghi vào sổ tay của mình. Chưa gì đầu năm đã thấy xui xẻo rồi, không biết vô năm học có biến gì nữa không. Tôi rất ghét cuộc sống ồn ào, náo nhịp ngoài kia, tôi chỉ muốn có một không gian yên tĩnh, một thế giới riêng cho mình. Có lẽ vì vậy mà tôi đã xây nên những bức tường mình với người khác. Một người bạn như thế này có lẽ là quá đủ rồi, dù có nhiều thế nào thì sau này, khi chẳng còn có thể gặp nhau, học cùng nhau, nói chuyện với nhau nữa thì cũng sẽ thành người lạ cả thôi. Thay vì dành thời gian cho các mối quan hệ, tôi nghĩ học bài vẫn tốt hơn. Chỉ có con đường học vấn mới dẫn tới thành công và thành công thì mới một cuộc sống hạnh phúc sau này được. Đúng vậy! Hiện giờ, mình chẳng thể tận hưởng được “cái thanh xuân nhàm chán” này, miễn sau này tôi hơn những kẻ khác, thế là ổn với tôi rồi.

Cấp ba có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Và việc tôi làm là phí phạm khoảng thời gian đẹp đẽ này nhưng nó vẫn đáng. Tôi không cần thêm bạn, chỉ phí thời gian thôi. “Học, học nữa, học mãi.” Đó mới là chân lý!

“Tùng! Tùng! Tùng!” – tiếng trống trường bao hiệu giờ ra về đã đến. Ai ai cũng mau dọn dẹp đồ dùng để chuẩn bị ra về, tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà rồi đánh một giấc ngắn, cơn ác mộng đêm qua làm tôi cảm thấy khá uể oải, chả có tâm trạng làm gì nữa. Đúng lúc cô giáo gọi chúng tôi lại với một chất giọng trong trẻo:

“Cán bộ lớp ở giúp cô chút nhé!”

Tôi thở dài rồi ngồi lại, chỉ mong xong việc sớm để về nhà còn nghỉ ngơi nữa.

“Mình về trước nha.”

“Ừm.”

Ông bạn kế bên cũng đã đi rồi, giờ trong lớp học chỉ còn lại bốn người. Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh hẳn ngay sau khi mọi người rời lớp. Cô cũng nhanh chóng phổ biến những việc phải làm, những việc cần phải làm. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài khoảng mười phút rồi chúng tôi được cho phép ra về. Nhưng chỉ với những người khác thôi còn tôi thì phải ở lại đem hộ cô đống tài liệu xuống phòng giáo viên. Đúng là tay sai vặt của giáo viên mà.

“Xin lỗi đã làm phiền em nhé!”

“Vâng, không sao đâu ạ.”

Vừa xuống tới nơi, tôi bắt gặp một cô gái đứng trước cửa phòng như đang chờ đợi ai đó. Mái tóc đen dài tới hông, đôi mắt to tròn và long lanh như viên ngọc trai vậy, nhưng trong cặp mắt ấy tôi có thể cảm thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Chắc là do cô ấy đang mệt. Cô có một cơ thể cân đối và khá cao so với những bạn nữ khác. Trên cà vạt có sọc màu vàng, vậy là lớn hơn tôi một tuổi rồi. Nhưng nhìn cứ quen quen thế nào ấy nhỉ.

“Chị xuống trễ.”

Chị ấy nói với giọng đều đều.

“A xin lỗi nhé! Tại chị bận chút việc.”

“Vâng.”

Gương mặt chị ấy vẫn giữ nguyên một biểu cảm, giọng nói đều đều, không lớn cũng không nhỏ. Chị ấy có vẻ đã đứng đây đợi đã lâu, câu nói thể hiện rõ sự khó chịu nhưng gương mặt và giọng nói thì vẫn vậy. Giờ để ý kĩ tôi mới thấy cô giáo và chị ấy có nét khá giống nhau, qua cách xưng hô thì có lẽ hai người là chị em. Hèn gì cứ thấy quen quen. Nhưng chị em nhà này có tính cách đối lập nhau thật, ngươi thì có vẻ khá năng động, hoạt bát, dễ gần còn người thì giống như một tảng băng, không cảm xúc. Mà người ta thế nào cũng chẳng quan trọng, giờ tôi chỉ muốn xong việc ở đây rồi về nhà ngay.

“Em đứng ở đây đợi cô chút nhé! Khoảng năm phút thôi cô sẽ quay lại liền.”

“Dạ!?”

Vừa nói xong cô liền chạy đi thật nhanh, có lẽ là để quên đồ. Khổ thật, đây là ngày đầu đi học đấy! Sao tới giờ tôi vẫn chưa được về!? Cũng sắp tới mười giờ trưa rồi, vậy là đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi đánh trống mà tôi vẫn chưa được về nhà. Hôm nay sao mà xui thế này! Có vẻ cô sẽ đi khá lâu nên tôi quyết định sẽ ngồi xuống đọc truyện chút trong lúc đợi cô quay lại.

Đọc tiểu thuyết mạng có lẽ là cách giết thời gian tốt nhất. Tôi thường hay lên trang mạng xã hội này để đọc các truyện do các tác giả nghiệp dư sáng tác, nhờ vậy mà học được kha khá thứ về việc viết lách. Nhưng còn đàn chị đứng trước mặt tôi, thay vì lấy điện thoại để lướt facebook như những người khác, chị ấy cứ đứng chăm chăm nhìn tôi. Chị ấy muốn gì nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy thích mình? Không, không, tôi không phải đám trai tân thiếu hơi gái cứ gặp bạn nữ xinh đẹp là lại bắt đầu ảo tưởng. Có lẽ phải nói gì đó để phá vỡ cái bầu không khí khó xử này, tôi chẳng thể nào thoải mái đọc khi mà có người cứ nhìn chăm chăm mình như vậy được.

“Dạ, có gì không chị?”

Tôi vừa quay lại nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi thì chị ấy lại mặt đi chỗ khác, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt vô hồn ấy, tỏ vẻ không quan tâm. Tôi tự hỏi liệu có phải do mình thiếu ngủ rồi nhìn nhằm không nhỉ? Tôi mặc kệ rồi quay lại đọc tiếp. Nhưng ngay khi tôi vừa nhìn vào điện thoại thì chị ấy quay lại nhìn tôi tiếp. Thế này thì chắc chắn không phải nhìn nhầm rồi, rõ ràng là chị ấy muốn gì đó. Lần này tôi chầm chậm quay lại và thật nhẹ nhàng nói:

“Sao vậy chị?”

Chị ấy vẫn không thèm nhìn mặt tôi và quay đi chỗ khác. Cứ vài lần như vậy, tôi quay sang là chị ấy lại nhìn đi một hướng khác. Khó chịu thật! Kiểu người gì đây? Muốn gì sao không nói ra mà cứ im im, đến khi người ta hỏi thì cứ bơ đi là sao? Tôi đành mặc kệ rồi đọc tiếp, người ta làm gì là chuyện của người ta tôi không cần phải bận tâm.

Sau một hồi im lặng thì chị ấy đột nhiên lên tiếng với một giọng nhè nhẹ, nghe cứ như một người rất buồn ngủ:

“Truyện cậu đang đọc, có hay không?”

Vừa nghe thấy chị ấy hỏi tôi liền quay lại, tới tận bây giờ chị ấy mới chịu nhìn vào mắt tôi. Và tôi cũng nhận ra thì ra nãy giờ chị em xem truyện mình đang đọc chứ không phải ngắm mình. Trong lòng tôi có một chút thất vọng, sau cùng thì mình cũng chỉ là một thằng trai tân hay ảo tưởng, chả khác gì bọn kia. Trông chị ấy có vẻ hứng thú với truyện mình đang đọc nên tôi liền đáp:

“Dạ hay lắm.”

Vừa nhận được câu trả lời của tôi chị ấy liền quay mặt đi và chỉ đáp bằng một cái “ừm”. Đúng là một người kì lạ, tôi chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái hoàn cảnh này. Khi tôi đang đứng đấy thì đột nhiên có ai đó đá thẳng vào mông làm tôi giật mình la lên, chị gái đứng kế cũng quay lại. Tôi nhìn sang thì thấy Thư mặc một chiếc áo hoodie có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, găng tay, kính râm và cả quần tất, mặc kín cả người, trông y như một con dở hơi.

“Tao đợi mày nãy giờ sắp đen hết rồi này.”

Thư quát vào mặt tôi với giọng khó chịu như mọi ngày.

“Tao phụ cô. Sao mày không về trước đi?”

“Đợi mày đó thằng ngốc.”

Cảm ơn vì lòng tốt đó nhé nhưng tôi không muốn mình bị tưởng là đồng phạm với kẻ ăn mặc như sắp đi cướp ngân hàng này đâu. Phụ nữ bây giờ có gu ăn mặc kì lạ thật, cứ đi ra ngoài là trùm kín từ đầu tới chân như ninja, chắc là họ sợ bị nắng làm cho đen da.

“Còn chị gái này là ai đây? Không lẽ là…”

Thư quay sang nhìn chị gái kế bên tôi rồi hỏi.

“Người quen của cô giáo tao thôi.”

Tôi vội vàng lên tiếng trước khi con ngốc này nói một điều gì đó gây ra hiểu lầm giữa tôi và chị gái lạ này.

“Ừm.”

Chị ấy vẫn vậy, chỉ “ừm” một cái với vẻ mặt không cảm xúc rồi quay mặt đi. Tôi tự hỏi với ai chỉ ấy cũng vậy sao? Thế này không biết chị ấy có bạn hay không?

Tôi với Thư đứng đó nói chuyện, một lúc sau thì cô giáo quay lại. Cuối cùng chúng tôi cũng được ra về, sau những chuyện đã xảy ra thì giờ đây cơn buồn ngủ của tôi cũng biến mất luôn rồi. Thế là kết thúc một ngày đầu năm học mới thật mệt mỏi và tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Khá hay
Xem thêm
Cool Daddy
Chủ post
Cảm ơn bạn nhé
Xem thêm