• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Mặt Nạ

Chương 17: Người khổng lồ

Độ dài: 4,385 từ - Lần cuối: - Bình luận: 19

Khi mặt trời xuống núi và màn đêm dần kéo rèm phủ lên bầu trời đỏ tím, Khan mới thấu tỏ nỗi cực khổ của một thanh niên đi xa nhà bằng xe ngựa. Sức rung lắc của cỗ xe còn kinh khủng hơn chuyến đi buýt mà hắn đã trải qua ở tiền kiếp. May mà chỗ ngồi êm ái bù lại phần nào cảm giác khó chịu đang nhào lộn ở dạ dày.

Đến khi Đội trưởng đội kỵ sĩ hộ tống cho chuyến đi lần này thông báo dừng lại hạ trại, Khan bước khỏi xe như vừa được đặc xá rời khỏi địa ngục vậy. 

Bình thường, thiếu gia và các công tử quý tộc xuất hành đều mang theo hai ba người hầu – ít lắm là một – để phục vụ sinh hoạt bản thân trong suốt chuyến đi. Trước đó, Carter vì phải ở lại lâu đài theo lệnh Khan nên hắn ta đã đề xuất vài tên tôi tớ nhanh nhạy, nhưng sau đó đều bị Khan gạt phăng hết. Khan không muốn chuyến đi này đem quá nhiều người. Đội kỵ sĩ hộ tống ban đầu cũng bị hắn cắt giảm một nửa nhân lực, tuy rằng gã Đội trưởng không hài lòng nhưng mệnh lệnh hắn đưa ra vô cùng kiên quyết khiến gã ta không còn cách nào khác.

Thành ra khi hắn xuống ngựa, chỉ có mỗi Ibrahim xuất hiện bên cạnh rồi lãnh đạm nói:

“Nếu ban đầu cậu đồng ý với Carter thì bây giờ đâu có khổ như vậy.” 

Sao ông già này cứ khoái đâm chọc thế nhỉ? 

“Say xe thôi.” Khan uể oải đáp. “Mà chẳng phải ông đang thay thế vị trí của Carter sao?”

“Nếu tôi thật sự thay thế vị trí của Carter, thì chỗ ngồi của tôi đáng lẽ không phải dính với thằng nhóc tóc trắng kia hay là cô nàng quyến rũ đó.”

Khan ồ lên một tiếng, hắn hồn nhiên đưa ra phán đoán của mình dựa trên thái độ ất ơ của Ibrahim. “Nói tóm lại là ông đang dỗi vì không được ngồi cùng với tôi như lúc đi gặp Elijah phải không?”

Và sau đó, Ibrahim gần như là ném cho hắn ánh nhìn khinh miệt.

“Cậu nên cảm thấy may mắn vì bây giờ tôi chỉ là phận tôi tớ đi, nếu không…”

Nếu không thì ổng sẽ khử mình ngay tại chỗ chứ gì? Chỉ bằng đầu móng chân, Khan cũng đoán ra được nốt câu sau bị để lửng.

Khan không tiếp tục trêu chọc Ibrahim, dù sao thì lòng trung thành của ông ta chỉ là một bản giao kèo, không xuất phát từ chân tâm. Nếu hắn cứ vô tư chọc điên một Chúa Quỷ, có khả năng rất cao sau khi giao kèo mối quan hệ chủ tớ này kết thúc thì ông ta sẽ tận tâm trả mối thù nhục nhã này và không chừa cho cậu đường lui. Mà thật ra, hắn đoán là ngay từ đầu ông ta đã không có ý định buông tha cho mình rồi. 

Khan đi đến trung tâm lửa trại, ngồi xuống một cái ghế đẩu đã bày sẵn rồi nhìn củi khô được xếp thành hình ngôi sao, sau đó được bắt lửa bởi cái bùi nhùi khiến lửa nhanh chóng cháy tanh tách, ngọn lửa bập bùng mạnh mẽ và dần dần tạo ra hơi ấm xung quanh. Bấy giờ, Khan mới thấy hơi bất tiện khi không có một pháp sư nào trong đoàn người của mình. Lúc rời đi, hắn cũng chẳng nghía qua đoàn lính đánh thuê nào cho có lệ.

Lúc này, Khan chợt nhớ đến nhóm lính đánh thuê của nhân vật chính. Chắc là họ vẫn còn sống cả chứ nhỉ, vì họ còn có nhân vật chính cơ mà?

Trong nội dung chính của Huyền Thoại Tái sinh, Saul thức tỉnh khá muộn và không có dị vật của mẹ bổ trợ nên sức mạnh vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm để có thể dễ dàng thách thức khu rừng Osborn âm u đó. Dù sao thì nhân vật chính cũng không chết được, nhưng người bên cạnh cậu ra thì chưa chắc. Khan chẳng nhớ cuối cùng đồng đội của nhân vật chính có an toàn giữ mạng không nữa, bởi vì cả hành trình dài sau đó nhân vật chính hoàn toàn lên đường một mình.

Saul trong nội dung chính của tiểu thuyết không cần một người bạn đồng hành nào cả. Cũng như việc cứu đội lính đánh thuê đó cũng do kiếp trước nhân vật chính thấy mình nợ họ nên muốn hoàn trả món nợ tiền kiếp thôi.

Thay vì đặt niềm tin của mình vào đồng đội, bấy giờ nhân vật chính hoàn toàn khóa chặt trái tim của mình. Cậu ta chỉ tin vào lợi ích, chỉ tin vào sức mạnh, chỉ tin vào bản thân mình. Ở một khía cạnh nào đó thì khá giống với hắn? Nhưng khi nghĩ tới những chuyện cực đoan mà cậu ta sẽ làm sau này, Khan cẩn thận lắp não lại và chấn chỉnh ngay suy nghĩ của mình. Thôi đi, giống cái gì mà giống chứ...

Song, khi nhớ đến Huyền Thoại Tái Sinh là do chính tay em gái hắn viết ra. Khan đã có một thắc mắc.

Tại sao An lại thiết lập một nhân vật chính cực đoan như Saul? Với tính cách của con bé, hắn không nghĩ Saul là mẫu hình lý tưởng để trở thành nhân vật chính. 

“Mấy chuyện mệt nhọc cứ để nhân vật chính gánh vác hết đi.” 

Lời này của An đã nói trước đó có ẩn ý gì?

Sau đó, Khan nhớ đến cuộc đối thoại cuối cùng của hắn và An trong ảo mộng. An bảo rằng mình vẫn đang cố gắng viết cho xong Huyền Thoại Tái Sinh. Nếu như lời của nó là sự thật… vậy là hướng đi của cốt truyện vẫn có thể thay đổi? À, cũng không thể nói vậy… ngay từ đầu hắn đã thay đổi hướng đi của cốt truyện khi biết mình phải chết.

Có quá nhiều câu hỏi, nhưng Khan không thể tìm ra ai cho mình lời giải đáp. Có rất nhiều suy đoán, nhưng Khan không biết làm sao khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Lúc này, Elijah nhẹ nhàng xuất hiện sau lưng hắn rồi rụt rè ngồi xuống bên cạnh Khan, mặt mày trắng tái hiện vẻ lúng túng đằng sau mũ áo trùm đầu. Dẫu cho mặt trời đã lặn và ban ngày đã yên giấc, Elijah vẫn kiên trì mặc áo choàng dài phủ lên người mình kín mít. Có lẽ ngoài trừ khuôn mặt của Elijah thì chẳng có mảng da thịt nào lộ ra bên ngoài thớ vải quần áo.

“Cậu chủ…” Elijah nhỏ giọng gọi hắn. “Tôi đi t-theo cậu sẽ bất tiện lắm…”

Khan ờ một tiếng trong khi hắn ở trạng thái bất động nhìn đoàn người tất bật, dường như có ai đó bảo sẽ làm món thỏ nướng. Thậm chí, có người đã lột vài tấm da thỏ xong xuôi, và đang chuẩn bị xiên que gỗ qua người con vật xấu số. Khan chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, vô tình sao đặt ánh mắt lên chỗ Molly đang ngồi gập chân dưới đất loay hoay làm gì trong mớ đá ma thuật.

“Đi cũng đi theo rồi.” Khan dời mắt lên khuôn mặt lúng túng của Elijah, tuy vẻ ngoài của hai anh em không hề giống nhau nhưng không thể phụ nhận biểu cảm xấu hổ hay quýnh quáng của hai người chẳng khác gì nhau. Khan điềm nhiên hỏi. “Cậu còn mấy nói câu vô bổ như thế làm gì nữa?”

Elijah mím môi, sau đó cậu ta đột nhiên mở giọng đầy quyết tâm. “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cậu chủ hãy tin tôi!”

Khan khó hiểu nhìn Elijah. Hết cà lăm luôn kìa!

“Cậu có học được gì hay ho từ Ibrahim chưa?” Khan xoay sang chủ đề khác khi phải đợi thịt thỏ được nướng chín. 

Bất giác, Elijah liếc mắt nhìn Ibrahim đứng đằng xa trong bộ dáng thong dong, mắt ngó ngang xung quanh như đang ngắm cảnh. Dẫu cho cảnh vật ở đây chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

“N-ngài ấy giảng giải lý thuyết c-cho tôi rất… đúng trọng tâm.” Elijah cân nhắc lại từng từ rồi mới nói tiếp. “Tôi cảm thấy mình… học được rất nhiều điều mới.”

Khan tổ chức lại suy nghĩ của mình một lúc, sau đó hắn hỏi Elijah. 

“Học xong lý thuyết rồi cậu định làm gì?”

Elijah ngạc nhiên, mắt cậu mở to nhìn Khan. “Là, là sao thưa cậu chủ?” Cổ họng cậu nuốt ực một cái cho thông thuận rồi mới nói. “Học xong sẽ… thực hành?”

“À thì cũng đúng…” Khan gật gù, nhưng sau đó lại lắc đầu. “Mà chỉ như thế thì ta đâu có tốn công thuê cậu làm gì?”

Elijah sắp khóc rồi, đôi ngươi đỏ rưng rưng như cún con. Nhìn sao cũng thấy đáng thương. Cũng phải, ai lại dùng cách nói chuyện như đâm dao vào tim người ta vậy chứ?

“Tôi, tôi không hiểu…” Elijah run rẩy nói. “Ý, ý của cậu chủ... là sao ạ?”

Khan chống cằm, chán chường nhìn ngọn lửa. “Có lý thuyết rồi tất nhiên là phải thực hành, nhưng cậu thực hành theo những lý thuyết cậu đã học thì tên pháp sư nào chẳng làm được?” Đây là hắn đang nói nhảm, nếu pháp sư nào cũng làm được thì chẳng có chuyện phân bậc trong các nghề nghiệp làm gì. 

Ấy thế mà, Elijah lại tin lời nói nhảm của hắn.

“Cũng phải…” Elijah buồn rười rượi, đầu cậu cúi gằm, mũ trùm rũ xuống theo, che hết biểu cảm của cậu trong bóng tối. Ánh lửa cũng không soi rọi được gì.

“Sao cậu không thử đi theo hướng mới?”

“Hướng mới…?”

“Có một vị bác học từng nói thế này: Nếu tôi nhìn xa hơn những người khác thì đó là vì tôi đứng trên vai những người khổng lồ. Câu này có ám chỉ người khổng lồ chính là thành tựu của những người đi trước, của những người đã tạo ra căn bản mà cậu đã và đang học. Còn người đứng trên vai của người khổng lồ là…”

“Là người tổng hợp kiến thức và thành tựu của người khổng lồ để sáng tạo ra cái mới.” Elijah đã trả lời ngay lập tức, nhưng khi cậu vừa dứt thì chính cậu cũng giật mình vì bản thân vừa cắt ngang lời cậu chủ Khan. Cậu lúng túng nhìn Khan, ấp úng muốn giải thích nhưng chẳng thành tiếng.

Khan không để ý, hắn gật đầu không tiếc lời khen ngợi. “Chính xác, cậu rất thông minh đó Elijah.”

Elijah đỏ mặt, cậu ngại ngùng cảm ơn Khan.

“Ta không chỉ muốn cậu đứng trên vai người khổng lồ đó thôi đâu.” Khan ngoẹo đầu nhìn thẳng vào mắt Elijah, ngoác miệng nở nụ cười thánh thiện. “Ta còn muốn cậu trở thành người khổng lồ kia kìa.”

Hai mắt Elijah mở to, lần này trong đôi ngươi màu đỏ như có sao rơi, lấp la lấp lánh. Khan tự nhận bản thân có cười tươi hơn nữa cũng không chói chang lại ánh mắt của Elijah lúc này. Vậy đấy, đây chính là sự khác biệt về nhan sắc.

“Tôi, tôi sẽ cố gắng!” Elijah đứng bật dậy, cậu ta kích động thề thốt. “Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của cậu chủ, tôi thề đấy!”

“Được rồi, cậu bình tĩnh đi…” Quai hàm Khan giần giật, hắn nói. “Mọi người đang nhìn kìa.”

Elijah giật thót mình, lúc này cậu mới nhớ họ đang cắm trại ngoài trời. Mặt mày Elijah đỏ bừng, cậu hốt hoảng ngồi thụp xuống, có nguy cơ muốn biến thành con ốc chui vào cái cỏ của mình mà trốn.

“Mà cậu chủ ơi… vị bác học đó là ai vậy ạ?” Elijah không nén nổi sự tò mò của mình mà mở miệng hỏi.

“Isaac Newton.” Khan trả lời. “Cậu không biết đâu.” Thế giới này chẳng ai biết đâu.

Lúc này, thỏ nướng đã xong. Khan cuối cùng cũng được ăn món thỏ nướng dã ngoại. Điều khiến hắn bất ngờ là thịt thỏ được dàn sẵn ra một cái dĩa, bên trong không có xương nên có vẻ như đã được cẩn thận lấy ra hết. Khan cầm lấy cái nĩa được chàng binh lính trẻ đưa cho, điềm tĩnh găm một miếng thịt cho vào miệng.

Thế mà mình cứ tưởng cầm nguyên con ăn như trong phim chứ… Khan suýt quên mình đang là người trong giới quý tộc, không lý nào thuộc hạ cho hắn ăn uống một cách hoang dã và xoàng xĩnh như vậy được.

Khan không quá gay gắt về mảng ẩm thực, nhưng thịt thỏ này không có vị gì ngon nghẻ, thậm chí hắn còn thấy hơi khô cổ họng. Song, Khan không phải là loại quý tộc mục ruỗng chỉ biết chiều chuộng bản thân trước kia nữa, nên dù có không mấy hài lòng, Khan vẫn cố gắng ăn hết. 

“Cậu không ăn à?” Khan quay sang hỏi Elijah. Hắn để ý, cũng chẳng có ai ăn uống gì dù thịt thỏ dường như đã nướng xong xuôi cả rồi.

“Cậu chủ phải ăn xong thì tôi mới ăn được chứ ạ?” Elijah ngây ngô hỏi lại.

Khan lập tức ngộ ra. Lại là mấy quy tắc cứng ngắc của giới quý tộc và kẻ dưới.

Khan tạm gác nĩa, hắn nhìn mọi người vẫn còn đang trong trạng thái ai làm việc nấy, không có việc thì họ túm tụm ngồi chỗ khác nghỉ ngơi. Một đám người cứ thế chờ hắn ăn xong mới được ăn? Trong khi họ rõ ràng là người mệt mỏi nhất?

“Mọi người ăn tối đi, không cần để ý đến ta đâu.” Khan hắng giọng, sau đó dùng âm lượng mà chắc chắn ai cũng có thể nghe được hô lên.

Chỉ trong giây lát đứng hình, ai nấy cũng đều đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm như thể sinh vật lạ vừa mới xuất hiện. Khan có thể hiểu được hành động này của bản thân gây náo động thế nào trong suy nghĩ của họ. Dù sao con người của “hắn” ở trước kia chẳng tốt lành gì cho cam mà. Mắt chưa mọc ở đỉnh đầu là may phước.

“Cậu chủ đã nói thế thì tôi không khách sáo vậy!” Molly là người đầu tiên phản ứng lại, cô nháy mắt với hắn và thu lại đống đá ma thuật vào một cái túi đeo ngang hông, Molly đứng dậy và chủ động đi tới chỗ có thịt thỏ nướng.

Khan thầm bật ngón tay cho Molly một like rồi tiếp tục cúi đầu xử lý nốt dĩa thịt thỏ. Chẳng mấy chốc, cái dĩa sạch trơn không có lấy miếng thịt vụn nào. Khan đặt dĩa xuống đất rồi ngồi dậy, dợm đi đến chỗ Ibrahim thì hắn phát giác ra hình như mình thấy thiếu thiếu cái gì đó.

À, Lai đâu rồi? Từ nãy đến giờ không thấy.

Khan mang thắc mắc này đến chỗ Ibrahim hỏi thẳng.

Sau đó, ông ta nói:

“Con sói đó vào rừng rồi.”

Khan bất ngờ.

“Tên đó vào rừng làm gì?”

“Tôi bảo Lai đi điều tra xung quanh.” 

Khan nheo mắt. “Tôi có thể hỏi lý do không?”

Ai mà nghe được câu đối thoại của họ chắc chắn sẽ không nghĩ đôi bên đang ở trong mối quan hệ chủ tớ.

“Lai nhờ tôi huấn luyện để hắn có thể trở nên mạnh mẽ hơn.” Ibrahim trả lời, trên môi ông xuất hiện một nụ cười nhìn thế nào cũng như một kẻ phản diện đang nảy ra mưu đồ xấu xa.

Tính ra, ông ta chính là phản diện thật sự, thậm chí là phản diện lớn ở đằng sau màn.

“Gã đi điều tra xung quanh là sẽ mạnh hơn sao?” Khan thắc mắc. Cái này là hắn khó hiểu thật, không phải mỉa móc ai cả.

“Không, tôi thăm dò tiềm lực của hắn tới đâu thôi.” Ibrahim không có vẻ gì là giấu giếm, song Khan chẳng biết chắc rằng ông ta thật sự thăm dò tiềm lực của Lai hay đang muốn quay gã như dế để chơi vài vòng.

Khan đang muốn nói gì đó, thì lúc này bên phía đoàn kỵ sĩ chợt rộn lên trận xôn xao thu hút sự chú ý của hắn. Khan xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh nhiều nhất, ngay tắp lự mắt hắn nhìn thấy một bóng đen to lớn đang tiến về phía chỗ bọn họ hạ trại.

Có vài kỵ sĩ đã rút binh khí, dường như họ đã sẵn sàng cho một trận chiến. Xem ra, đoàn kỵ sĩ nhà Bá tước Evangeline cũng không phải hàng tượng trưng. Song, Khan nhìn bóng đen ngày càng tới gần, hắn càng thấy có cái gì đó không đúng. Cái bóng đen dài có hình dáng như con người, thứ to lớn cộm ở nửa trên thân hình cao lêu nghêu đó dường như là thứ gì đó to lớn, được kẻ lạ xâm nhập mang vác.

Cho đến khi cái bóng đen cao lớn đó bước vào phạm vi tấn công của đoàn kỵ sĩ, và nhờ vào ánh lửa hạ trại mà Khan nhận ra ngay tắp lự bộ dạng quen thuộc của Lai. Trên vai hắn vác theo một con gấu to gấp ba lần người thường. 

“Người một nhà cả, mọi người thu vũ khí lại đi.” Khan hô lên, điều đình đoàn kỵ sĩ đang nhăm nhe xông về phía Lai.

Lai ném con gấu ra khỏi vai, sức nặng của con gấu bự khủng khiếp gây ra âm thanh nặng trịch khi đáp đất, đá sỏi dưới chân cũng run lẩy bẩy một trận. Khan nhướng mày nhìn Lai hớn hở chạy tới bên mình.

“Chủ nhân!!!”

Đoàn kỵ sĩ không ai biết Lai là sói, tại vì ở lâu đài Lai luôn kè kè ở bên hắn ở dạng Sói, rất ít khi hóa thành dạng người. Mà cho dù là ở dạng nào thì Lai cũng không tự tiện biến hóa trước mặt kẻ khác. Thế nên đoàn kỵ sĩ hộ tống nhà Bá tước không nhận ra Lai cũng không có gì lạ.

“Chủ nhân, tôi vừa săn được một con Gấu Sương Đen đó!” Lai lập tức khoe chiến tích, hai mắt mong chờ chĩa về phía Khan mong chờ được khen thưởng.

Khan nghiêng đầu nói với Ibrahim. “Tốt chứ?” Khan ám chỉ con Gấu Sương Đen do Lai mang về.

Khan không biết Gấu Sương Đen là gì, cho dù hắn có nội dung cốt truyện thì không phải mấy chi tiết nhỏ nhặt nào đó hắn cũng sẽ nhớ. Chỉ cần nhớ mấy chục nhân vật then chốt và các sự kiện liên quan thôi cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi.

“Cũng khá.” Ibrahim không mặn không nhạt đáp. 

“Ông nhỏ mọn vậy luôn?” Lai khịt mũi, mặt xị xuống ngay khi nghe Ibrahim keo kiệt lời bình phẩm. “Gấu Sương Đen không phải dễ bắt, trước khi trở thành Thú nhân chân chính, tôi thấy nó là cúp đuôi chạy liền rồi ấy chứ!”

“Gấu Sương Đen không khó đối phó, nó có điểm lợi là sử dụng sương mù làm đối thủ tạm thời mất tầm nhìn. Và cơ thể to lớn lực lưỡng, cùng móng vuốt sắc bén để xé nát con mồi, nhưng cậu thì có tốc độ và cái mũi thính. Cậu có thể né đòn của Gấu Sương Đen dễ dàng và dựa vào thính giác hay là khứu giác để nhận biết phương hướng thay cho thị giác. Chú tâm xử lý một chút thì Gấu Sương Đen chỉ là trò bỡn.” Ibrahim nhàn hạ phân tích.

“Ông nói nghe dễ quá nhỉ?” Lai bĩu môi.

Khan gật gù, nghe ổng nói thì thấy dễ thật đó. Mà xem ra thực chiến thì không.

“Mà để tôi nói rõ cho cậu biết, Lai. Cậu không phải Thú nhân chân chính đâu.” Ibrahim khép hờ hai mắt, ông ta bảo. “Có một chút khó hiểu là hình dạng nhân loại của cậu quá hoàn hảo. Thú nhân được gọi là Thú nhân bởi vì đặc điểm của có dạng nửa người nửa thú, lúc chúng biến thành dạng thú thì sẽ to lớn hơn với thú hoang và có vài đặc điểm đặc trưng khác, và khi ở dạng người thì chúng vẫn lưu giữ một số đặc điểm của tộc thú như tai, mắt hoặc tay chân. Không có thú nhân nào có hình thái nhân loại hoàn mỹ như cậu cả. Cho nên bảo cậu là Thú nhân chân chính cũng hơi miễng cưỡng đấy.”

“Sai rồi.” Khan đốp lại ngay trước khi Lai kịp hiểu thông lời nói của Ibrahim. “Ai bảo Thú nhân sẽ không có hình thái nhân loại hoàn mỹ?”

Ibrahim liếc nửa con mắt nhìn hắn. “Tôi biết cậu đang nói về cái gì, nhưng đó là không thể. Lai không hề có sức mạnh của một Thú vương.”

Lai gãi đầu, mặt ngu đần một mẩu. “Cậu chủ và ông già đang nói cái gì vậy?… Thú vương là gì?”

Lai không phải Thú nhân nhà nòi nên có nhiều thứ gã còn chưa biết về chủng tộc của mình.

“Thú vương có thể biến hóa thành dạng người hoàn mỹ, thậm chí là tùy biến các bộ phận trên cơ thể về dạng thú mà không cần trở về nguyên hình. Thú vương rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể sai khiến tùy ý bất cứ tộc thú nào.” Khan trả lời thắc mắc của Lai, coi như phổ cập kiến thức cơ bản cho gã.

“Tùy biến các bộ phận trên cơ thể về dạng thú á?” 

Lai ngớ người nói, sau đó hắn giơ bàn tay năm ngón trong chớp mắt biến thành vuốt sói. Không phải vuốt dài nửa vời, mà thật sự là vuốt của một con sói. Hay nói chính xác hơn là chi trước của một con sói thực thụ. Lai chớp mắt hỏi Khan. 

“Giống vậy hả chủ nhân?”

“C-cái gì…” Ibrahim kinh ngạc đến trợn mắt quan sát hết thảy. “Không thể nào!...”

Ngoài mặt Khan vẫn bình tĩnh như núi, nhưng trong lòng gã bây giờ thì nổi không biết bao nhiêu cơn bão rồi.

Gì, gì… Tình tiết gì thế này??? Đừng có bảo với hắn, Lai chính là Thú vương nha? Không ổn rồi không ổn rồi, có gì đó hơi sai ở đây thì phải… Hình như Thú vương đều có ấn ký trên người mà? Lai không thể là Thú vương được! 

“Trên người ngươi có gì lạ không?” Khan hỏi. “Có vết bớt hay cái gì giống ấn ký không?”

Lai lắc đầu, hắn nói bằng giọng điệu vô tội. “Không có gì hết á chủ nhân, cơ thể của tôi vẫn hoàn mỹ như ngày hôm qua!”

Khan lờ đi vẻ tự mãn của gã. Hắn sờ cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Có khi nào là do tác dụng của Thần ngữ không nhỉ? Nhưng hắn không ngờ Thần Ngữ có tác động mạnh mẽ như thế này! 

Song nếu thật sự do Thần Ngữ thì mọi chuyện chẳng còn mấy khó hiểu nữa, hắn không phải là đứa con được thần linh lựa chọn cho nên dù có dùng tới Thần Ngữ để ban đặc ân thì đó cũng chỉ là một nghi thức không chính thống. Mà đã là một nghi thức không chính thống thì đặc ân mà Lai nhận được cũng sẽ có chút vấn đề.

May mắn sao vấn đề ở đây chỉ là thiếu mất ấn ký Thú vương. Cũng bởi vì thế, Lai chỉ có được phần nào khả năng mà Thú vương có được, như là biến hình thành nhân loại hay tùy ý trở về dạng nửa thú. Song, cậu ta không có ấn ký Thú vương trên người hay là sở hữu sức mạnh oai nghi chân chính.

May… may mắn á? Rắc rối thì có!

“Ở dạng thú hay hình người, ta cho ngươi chọn một trong hai.” Khan lạnh lùng nói. “Từ giờ trở đi cho đến khi trở về lãnh địa, ngươi chỉ được phép xuất hiện một trong hai hình dạng đó thôi, chọn đi.”

Lai trợn mắt không hiểu lý do vì sao Khan lại yêu cầu như thế, nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của Khan, dù gã chẳng hiểu quái cái gì nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“Vậy dạng sói đi ạ…” Sống trong lốt sói từ khi lọt lòng mẹ tới giờ, tất nhiên gã vẫn thấy thoải mái khi mình ở lốt thú nhất.

Khan ừ một tiếng sau đó bảo mình hơi mệt nên hắn uể oải di chuyển vào trong xe ngựa. Sau khi kinh ngạc xong, Ibrahim không nói gì nữa mà chỉ liếc mắt đầy thâm ý nhìn Lai, có lẽ đây là lần đầu tiên Ibrahim dùng ánh mắt nghiêm túc như thế mà quan sát Lai cẩn thận như thế.

Khan chẳng quan tâm, hắn chỉ cầu mong khi tới lãnh địa của Thú nhân, sẽ không ai nhận ra Lai là Thú nhân. Nếu không thì mọi chuyện sẽ rắc rối to, và hắn thì chẳng thích thú gì với mấy chuyện rắc rối. 

Chẳng ai thích cả.

* * *

Lại nhờ mọi người comment tiếp động lực cho mình nhé!

Chắc mọi người cũng thấy mình viết chương này dài hơn mọi khi ha... ;; _____ ;; Ít comment không sao, nhưng buồn thì vẫn có á huhu...

Ghi chú

[Lên trên]
minh họa của Molly đã được cập nhật ở phần chương Minh họa rồi nhá. Sắp tới sẽ bổ sung đủ của Lai và Elijah.
minh họa của Molly đã được cập nhật ở phần chương Minh họa rồi nhá. Sắp tới sẽ bổ sung đủ của Lai và Elijah.
Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Cảm ơn tác giả
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
:3 Cảm ơn cậu đã comment.
Xem thêm
@inverse.xst12: *Mong chờ chương mới-ing* :3
Xem thêm
Truyện làm tôi nhớ đến bộ trash of the count's family. Tôi không biết bác có tham khảo bộ đó không, nhưng với tôi thì bộ này tuyệt hơn.truyện hay lắm, cố gắng lên nhé. Tks
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
Bộ đó mình cũng có đọc manhwa ấy, xem xong lại lết qua truyện chữ.
Xem thêm
Lai tạo cảm giác ngáo ngáo mà sặc mùi sức mạnh ghê.
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
Cảm giác của bạn không sai.
Xem thêm
V_y
Cuốn quá aaaaaa
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
Cảm ơn bồ nhiều nha!!!
Xem thêm
Lại có pet hịn hò r
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
) xịn mịn vậy chớ
Xem thêm
Đây là một tập có tính giáo dục và hay 10/10!
P/s: TFNC!
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
))))) vãi cả giáo dục
Xem thêm
Cùng cố gắng nha <3
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
Ya, cảm ơn bạn nha!!!
Xem thêm
Ra nhanh chút nữa thì vui quá
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
Mình sẽ cố gắng ;; __ ;;
Xem thêm
inverse.xst12
Chủ post
Cảm ơn cậu nha :3
Xem thêm