Hồng Trần Nhân Đế
HyperMuteki HyperMuteki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Khoảng cách giữa phàm nhân và thiên tài

Chương 9: Đừng xem thường người khác

Độ dài: 4,372 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Dunkel ngoảnh mặt đi, đưa tay đẩy cửa bước vào. Cùng với tiếng dương cầm êm dịu, khung cảnh bên trong ập vào mắt cậu.

Đó là một hội trường rộng lớn với không ít người ăn mặc quý phái đang cười đùa vá hàng chục bàn tiệc đầy thức ăn xa hoa được trang trí tỉ mỉ và sang trọng, tuy vậy phần lớn người lại chẳng thèm đoái hoài tới những thứ đó cả, mọi người đều đang đứng thành từng nhóm trò chuyện cùng nhau, không ít người đang nắm tay nhảy múa theo tiếng nhạc.

Thay vì nói là một hội đấu giá tự phát, Dunkel thấy rằng nó giống một buổi dạ tiệc của mấy kẻ lắm tiền hơn.

Cậu cảm thấy việc Liliana bảo mình giữ chỗ là vô nghĩa, không nói tới việc chưa có mấy ai ngồi vào bàn, mấy trăm chỗ ngồi ở đây có được điền đầy vào hết hay không cũng đã là một vấn đề rồi. 

Dunkel tìm đại một chỗ ngồi gần cửa có thể dễ dàng nhìn thấy khi vừa mới bước vào hội trường, để khi Liliana trở lại sẽ không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm cậu. Ngồi xuống chưa bao lâu, còn chưa ấm chỗ thì cửa hội trường lại mở ra lần nữa, Dunkel nghiêng đầu nhìn qua theo phản xạ, người xuất hiện cũng không phải Liliana mà là một thanh niên trạc cỡ 25-26, thân hình không mấy cao lớn, chắc chỉ nhỉnh hơn cậu một chút. Cách ăn mặc của người này khá là lôi thôi, hoàn toàn không hợp với không khí trong hội trường.

Tuy là trang phục của Dunkel không phải mặc hàng xa xỉ hay đắt tiền gì, thậm chí là còn có chút quê mùa lạ mắt đối với những thành phần thượng lưu, nhưng cậu là một người thích sạch sẽ nên lúc nào cũng giữ chúng phẳng phiu tươm tất, thoạt nhìn cũng không quá tệ, trừ phi là cố ý soi mói kiếm chuyện thôi. Nhưng người này thì khác, áo quần bên trong không những lôi thôi mà còn nhuốm không ít vết bẩn, hắn khoác một chiếc áo choàng nâu dài sờn cũ rộng thùng thình vằn vệt những vệt đen, đầu tóc cũng bù xù che khuất gương mặt, chẳng khác gì mấy gã bụi đời lang thang.

Hắn đi ngang qua chỗ Dunkel thẳng tới một cái bàn gần ngay sát chỗ cậu mà không thèm liếc nhìn cậu nửa cái, thái độ khinh khỉnh, để lộ sự kiêu ngạo như có như không. Sau khi yên vị ngồi xuống, gã thanh niên lôi thôi bắt đầu cắm mặt càn quét thức ăn trên bàn, không thèm kiêng nể gì.

Gãi gãi đầu, Dunkel quay mặt đi nơi khác, không tiếp tục nhìn nữa.

Cậu tiếp tục đợi thêm khoảng 15 phút, trong suốt thời gian này có không ít thanh thiếu niên nam nữ nối nhau đi vào, tất cả họ đều nhìn thoáng qua chỗ Dunkel một cái với vẻ ngạc nhiẹn, chính xác mà nói thì là nhìn gã thanh niên lôi thôi ngồi cách cậu không xa phía sau. Ăn mặc như thế xuất hiện ở một nơi như này muốn không thu hút chú ý cũng khó, phải nói là nổi bần bật, thậm chí là lấn át luôn cả sự tồn tại của Dunkel, khiến cậu hoàn toàn bị lu mờ trong mắt kẻ khác. Một lát sau, cửa hội trường lại mở ra, lần này thì đúng là Liliana, phía sau còn đi theo một người khác, một thiếu nữ khoảng trạc tuổi với Dunkel.

Liliana vừa bước vào đã nhìn lướt xung quanh một vòng, rất nhanh cô bé đã tìm được Dunkel, liền kéo theo thiếu nữ đi thẳng tới chỗ cậu.

"Xin lỗi nhé, để anh đợi lâu rồi."

Nở một nụ cười bất đắc dĩ, Liliana hơi cúi thấp đầu xuống, nói nhỏ với Dunkel.

Cậu không đáp lại lời của Liliana mà im lặng đánh giá thiếu nữ phía sau cô bé.

Cô có một mái tóc màu đỏ rực như ánh chiều tà được cột cao thành đuôi ngựa bởi một chiếc ruy băng đen, nước da hơi ngăm không giống do bẩm sinh mà giống với dấu vết để lại của việc thường xuyên dãi nắng dầm sương hơn, gương mặt nhỏ nhắn trẻ trung đồng thời cũng toát lên khí chất cứng rắn không thường thấy ở nữ giới. 

Nghiêm túc mà nói thì cô khá xinh xắn với cái hình tượng tóc đuôi ngựa đó, một thiếu nữ thuộc dạng vận động điển hình. 

Ngoài ra thiếu nữ này cũng chẳng mặc váy dạ hội hay thứ gì đó tương tự vậy cả, thay vào đó là một bộ giáp kỵ sĩ ôm sát từng đường cong khỏe khoắn trên người và một tà áo choàng dài bên dưới lớp giáp cũng mang màu đỏ tươi bắt mắt. Còn có Dunkel cảm thấy cô khá là quen mắt, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời lại nhớ không ra.

Trong lúc Dunkel đánh giá thiếu nữ, cô cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghiền ngẫm, trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

Tự nhiên Liliana, cái người chẳng mấy khi hứng thú với các buổi đấu giá kiểu này lại kéo cô chạy thẳng một mạch tới đây, nói là nhất định phải tham gia, gấp gáp tới độ cô còn chưa kịp hỏi tại sao. 

Mà với thái độ của Liliana bây giờ thì dùng đầu gối nghĩ cũng biết việc cô bé thay đổi dự định chắc chắn có liên quan tới thiếu niên tóc trắng này. 

"À phải, hai người vẫn chưa biết nhau nhỉ, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen."

Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của Dunkel và thiếu nữ kỵ sĩ, Liliana sực tỉnh, cô bé giơ tay về phía thiếu nữ.

"Cậu ấy là Scarlet Schneider, bạn thân của tôi."

Rồi lại giơ tay về phía Dunkel, tiếp tục nói.

"Scarlet, đây là Dunkel Ciel, một người bạn mình mới quen không lâu trước."

Theo lễ nghi tối thiểu, Dunkel gật đầu xem như chào hỏi, cậu đứng dậy đưa ra trước mặt Scarlet một cái bắt tay, cô cũng đưa tay bắt lại, nhẹ gật đầu một cái, rồi quay sang nói với Liliana.

"Dù sao cũng tới rồi, mình đi chào hỏi người chủ trì buổi đấu giá hôm nay một tiếng vậy, cậu có muốn gởi đồ đấu giá gì không? Mình hỏi giúp cậu một vị trí cho."

"Có thì cũng có, nhờ cậu vậy." Liliana vừa nói vừa nhìn qua chỗ Dunkel.

Hành động này của cô bé rơi hết vào mắt Scarlet, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ nhếch mày nói một tiếng "Được rồi" xong nhấc chân đi mất.

Liliana lấy một ngón tay gãi gãi mặt rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Dunkel.

"Xin lỗi nhé, với người lạ vừa gặp mặt thì cậu ấy không được thân thiện cho lắm." Cô bé áy náy nói.

Dunkel lắc đầu, tỏ ý không bận tâm.

"Tóc đỏ và giáp kỵ sĩ, ngươi có vẻ thích đi chung với những người như vậy nhỉ?"

Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra được tại sao mình lại cảm thấy quen mắt khi nhìn thấy Scarlet. Cô khá giống với tên nhãi ranh bên cạnh Liliana đã bị Celina đánh cho trọng thương vào lần gặp mặt trước của họ.

"A, ý anh là Askel ha? Scarlet là em họ của anh ta đấy, cũng như Askel, cậu ấy cũng là một Thánh Kỵ Sĩ. Nhà Schneider là một gia tộc có rất nhiều Thánh Kỵ Sĩ ưu tú, phần lớn Thánh Kỵ Sĩ ở đế đô này đều ít nhiều có liên quan tới họ. Trong khi đó thì nhà Birdway của tôi nổi tiếng về việc đào tạo ra các giả kim thuật sư kiệt xuất, quan hệ giữa hai nhà từ trước tới nay luôn rất tốt." Liliana vừa nói vừa mỉm cười đặt tay lên ngực, khi nói về gia tộc của mình, dường như cô bé rất tự hào.

Ai hỏi mà thưa, Dunkel rất muốn như vậy, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Liliana như vậy, cậu cũng chỉ đành nuốt câu đó trở về.

"À về phần đấu giá, không có nhiều quy tắc lắm, lúc nãy Scarlet cũng có nhắc tới, chỉ cần đăng ký tên rồi đợi tới lượt mình để đưa đồ vật ra đấu giá thôi, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên lát nữa anh có thể đưa vật phẩm đấu giá ra bằng thân phận của tôi. Còn về chuyện mua thì không cần tư cách gì cả, có tiền là được, ai trả giá cao hơn là thắng..."

Trong lúc chờ Scarlet trở lại, Liliana bắt đầu giảng những quy tắc cơ bản nhất trong buổi đấu giá tự phát của con em quý tộc này cho Dunkel.

"Thực tế thì mấy buổi đấu giá kiểu này chỉ là cái vỏ ngụy trang cho bọn họ khoe giàu với nhau thôi."

Cuối cùng Liliana chốt hạ một câu, Dunkel nhìn ra được cô bé chẳng có mấy hứng thú với những buổi tụ tập kiểu này, thậm chí là còn có hơi chán ghét.

Đã không thích còn gợi chuyện kéo ta tới làm gì? Tâm tư thiếu nữ thật là khó hiểu. Dunkel không biết phải đánh giá thế nào cho trường hợp này, hai người trò chuyện câu được câu không, chủ yếu là Liliana nói còn Dunkel thì chỉ ậm ừ cho qua.

Thỉnh thoảng những tiếng sì sụp thô lỗ phát ra từ cách ăn thô lỗ ở cái bàn bên cạnh khiến cô bé chau mày. Vài ba lần như vậy, Liliana chịu không được quay sang chuẩn bị phát tác thì nhìn thấy Scarlet trở về, cô bé tặc lưỡi một tiếng rồi chỉnh lại vị trí, quyết định nhịn xuống.

Không phải Liliana muốn giữ hình tượng thục nữ trước mặt bạn mình, hai người chơi với nhau từ lâu rồi, cô bé là loại người nào chẳng lẽ Scarlet còn không rõ sao. Giống vậy, Liliana cũng rất rõ tính khí của bạn mình, nhìn thì điềm nhiên thế thôi chứ thật ra Scarlet khá xốc nổi, đặc biệt là sẽ đứng về phía Liliana và bảo vệ cô bé vô điều kiện.

Nếu Liliana và tên thô lỗ bàn bên xảy ra xích mích thì kiểu gì hắn sẽ bị Scarlet đánh cho một trận. Nếu là ở ngoài thì không hề gì, nhưng đây là buổi tụ tập của giới thượng lưu trẻ tuổi, gây chuyện ở đây chẳng có lợi lộc gì cả.

Tuy nhiên, sự đời thường không như ý nuốn, Liliana có thể nhịn xuống nhưng gã thanh niên lôi thôi thô lỗ kia thì không biết điểm dừng, hắn tưng một bát súp lớn lên tu ừng ực, rồi quăng trở lại bàn khi súp bên trong vẫn còn hơn quá nửa, khiến thứ chất lỏng sền sệt đặc quánh ấy văng tung tóe ra ngoài theo quán tính, vừa đúng lúc Scarlet đi ngang qua, đổ ập hết vào người cô, làm tà áo choàng của cô ước sủng, thấm đẫm nước súp.

"Ngươi làm cái gì đấy?"

Ngay lập tức, mặt Scarlet đanh lại, cô đập tay lên bàn của gã thanh niên, lạnh giọng chất vấn.

"Lỡ tay thôi mà, xin lỗi được chưa?"

Mồm thì nói xin lỗi, nhưng thái độ của hắn lại chẳng có chút hối lỗi nào, mắt chẳng thèm nhìn Scarlet lấy một cái, thậm chí vẫn vô chụp lấy cả cái đùi thú nướng trên bàn, nhồm nhoàm nhai nuốt.

Dáng vẻ không coi ai ra gì này của hắn khiến nét mặt lạnh lùng của Scarlet nhiều thêm mấy phần tức giận.

"Làm gì có ai xin lỗi với thái độ như vậy, không ai dạy ngươi phải làm người như thế nào sao?" Cô nói, không hề có ý định nhân nhượng.

"Này cô gái, nói vậy là quá đáng rồi đấy."

Gã thanh niên cuối cùng cũng chịu nhìn Scarlet, nhưng tay thì vẫn liên tục nhét thức ăn vào mồm, vẫn không ngừng nhai nuốt.

"Quá đáng? Sao ngươi không xem lại mình đi?"

"Scarlet..."

Thấy tình hình có xu hướng phát triển thành một vụ xung đột, Lilinia rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng bước tới đứng cạnh Scarlet.

"Ha..."

Dunkel cũng thở ra một hơi, cậu lại nghe thấy mùi phiền phức.

"Ít nhất thì ngươi cũng phải nói một lời xin lỗi đàng hoàng đi chứ."

"Cùng lắm thì đền cho cô một bộ khác thôi, sao phải gắt gỏng vậy?"

"Ngươi..."

"Bao nhiêu tiền, tôi đền!"

Dù đã hạ giọng tới vậy nhưng gã thanh niên thì vẫn một mực không thèm quan tâm tới lời mình, Scarlet nhịn không nổi nữa, giận quá thành cười.

"Đền? Ngươi nghĩ mình đền nổi sao? Có biết cả bộ giáp này đáng giá bao nhiêu không? Nhìn cách ăn mặc của ngươi thì có đi làm công tám kiếp cũng chưa chắc mua nổi cái vạt áo."

Cô bực tức nói, giọng điệu trở nên đanh đá hơn một chút.

"Phải rồi, tuy là ta không dám nói mình quen hết tất cả người trẻ trong giới thượng lưu ở đế đô, nhưng biết mặt thì cũng biết ít nhiều, mà trong số đó không hề có ngươi. Ăn mặc như ăn mày thế này, không phải là trà trộn vào để kiếm chác đấy chứ?"

Scarlet không nói chuyện giật gân, cô cũng không dọa nạt gì gã thanh niên cả, những điều cô nói hoàn toàn là sự thật, ít nhất là trong suốt những năm ở đế đô, cô chưa từng gặp người này. Cộng thêm vẻ ngoài lôi thôi của gã thanh niên kia nữa, khó mà khiến người khác không xem hắn như vậy.

Nghĩ mà xem, tới một buổi tiệc thượng lưu nhưng mặc đồ không khác gì hàng vỉa hè, còn nhếch nhác ăn như hổ đói, có ai mà lại làm vậy.

Nếu là bình thường, với những thành phần thế này, kể cả việc quan tâm Scarlet cũng lười để ý chứ nói gì tới việc bóc trần mỉa mai như vậy. Nhưng hiện tại thì khác, cái tên này không những không hối lỗi mà còn tỏ thái độ như thể người sai ở đây là cô không bằng.

Cục tức này cô không nhịn được, không đánh hắn ngay tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi.

"..."

Không biết là do đuối lý hay là chẳng thèm đặt lời của Scarlet vào tai, gã thanh niên lôi thôi hờ hững cười nhạt, tiếp tục cắm đầu ăn mà không nói một chữ.

Điều này càng làm Scarlet cảm thấy bực bội hơn.

"Nhân viên đâu hết rồi?"

Cô lớn giọng kêu lên một tiếng.

Hành động đó khiến mọi ánh mắt đổ dồn hết về phía bên này.

"Có chuyện gì ạ?"

Ngay lập tức, một nam nhân viên mặc áo đuôi tôm chạy tới, lễ phép cúi đầu trước Scarlet, ái ngại hỏi một câu.

"Các người làm ăn vậy đấy hả? Để một tên ăn mày chui vào đây lừa ăn gạt uống? Còn không mau tống hắn ra ngoài đi, để ở đây chướng mắt quá!"

Bỗng nhiên bị trách mắng, nam nhân viên có khổ cũng không nói được.

Đúng là thương đoàn Aurora không sợ gì quý tộc Shina, thậm chí hoàng tộc cũng phải kiêng dè họ mấy phần. Nhưng anh ta chỉ là phục vụ quèn, làm công ăn lương, đâu có gan gây thù chuốc oán với mấy thanh niên thượng lưu này, nào có dám hỏi thăm hộ khẩu của những người bước vào hội trường này cơ chứ. Lỡ mà chọc phải quý tộc nào đó, khiến họ không vui thì coi như xong rồi.

Do đó mà dù đã thấy gã thanh niên kia từ lúc hắn vừa bước vào, nhưng anh ta và những phục vụ khác cũng chỉ mắt nhắm mắt mở coi như không thấy. Lỡ như đây là khách mời của một nhân vật tai to mặt bự nào đó thì sao? Hoặc tệ hơn, lỡ như hắn chính là một nhân vật tai to mặt bự thì sao?

Thời gian gần đây hay xảy ra mấy chuyện giả vờ thử lòng lắm, vài đồng nghiệp của anh ta bị dính phải rồi. 

Từ đủ thứ lý do, nam nhân viên chẳng muốn dây vào chuyện này chút nào.

Chẳng qua là bây giờ thì khác, bản thân đang được người khác yêu cầu trực tiếp, mà người này thì anh ta có biết chút đỉnh.

Scarlet Schneider, một trong những người trẻ tuổi nổi danh hàng đầu đế đô. Nhưng đáng nói hơn là thiếu nữ tóc vàng ở bên cạnh cô, Liliana Birdway, giả kim thuật sư cao cấp trẻ tuổi nhất Shina, có khi là trẻ nhất cả Aurora, thiên tài giả kim nghìn năm có một. 

Với nhân viên của thương đoàn Aurora chi nhánh đế đô Shina, không muốn biết cũng khó.

Giữa họ và cái tên lôi thôi không có chút ấn tượng nào bên kia, không mất quá lâu để nam nhân viên quyết định đứng về phía nào. Anh ta hít vào một hơi, đi sang chỗ gã.

"Xin hỏi ngài là khách mời của ai ạ?"

Dù đã chọn về phe Scarlet, nhưng để đảm bảo, nam nhân viên vẫn lễ phép hỏi.

Tuy nhiên gã thanh niên không thèm để ý tới anh, ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.

"Xin hỏi ngài là khách mời của ai ạ?"

Nam nhân viên kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.

"Nếu ngài không trả lời, tôi sẽ xem ngài là khách không mời và buộc phải mời ngài rời khỏi đây!"

Phải tới lần thứ 3 này, gã thanh niên mới chịu nhìn vào nam nhân viên, tuy nhiên ánh mắt của hắn lại không thân thiện chút nào, thậm chí là khó chịu.

"Mời ta ra ngoài? Ngay cả chủ ngươi cũng không dám nói vậy với ta đâu."

Nghe vậy, tim nam nhân viên đánh bộp một tiếng, âm thầm cảm thấy không ổn.

"Thì ra ngài ở đây, sao không vào trong, làm tôi tìm mãi."

Rất đúng lúc, vừa lúc ấy có một âm thanh nũng nịu quyến rũ xen vào giữa mọi người. 

Bị âm thanh hấp dẫn, tất cả đều quay mặt nhìn lại, chỉ thấy một cô gái lả lướt bước tới gần. Cô có một mái tóc đen dài búi cao, mắt phượng mày ngài, vô cùng xinh đẹp, bộ váy dạ hội tím bó sát người phác họa nên những đường cong nóng bỏng, đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp thấp thoáng ẩn hiện trong tà váy xẻ cao, cực kỳ hút mắt.

Nếu nói Liliana và Scarlet là những nụ hoa còn chưa phát triển hết, thì cô gái này là một đóa hoa tươi thắm đã nở rộ hoàn toàn. Tương lai sau này có lẽ Liliana và Scarlet cũng sẽ xinh đẹp như thế, thậm chí còn hơn, nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại, rõ ràng là cô gái mới xuất hiện thắng họ một bật, ít nhất cũng là về mặt quyến rũ trưởng thành.

"Cô... Cô chủ..."

Nam nhân viên thấy cô gái này xuất hiện thì lắp bắp kinh hãi. Nhưng cô ta không thèm liếc anh lấy nửa cái mà bước thẵng tới chỗ gã thanh niên thô lỗ.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Cô gái lễ phép cúi người hỏi.

Chứng kiến hành động này, nam nhân viên cả người lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

Nên biết, cô gái này chính là con gái của phân hội trưởng thương đoàn Aurora chi nhánh Golden Schloss, Lola Arc. Tuy không có thực quyền, lực ảnh hưởng tới thương đoàn không lớn, nhưng thân phận cao quý, đừng nói là quý tộc bình thường, kể cả hoàng tử công chúa cũng chưa có tư cách khiến cô cúi người như vậy.

Tên thanh niên này có tài đức gì mà được đãi ngộ như vậy?

Nam nhân viên không biết, anh ta chỉ biết là mình xong rồi.

Liliana và Scarlet cũng cảm thấy không ổn, dường như tên đáng ghét kia có thân phận vô cùng không bình thường.

"Không có gì quan trọng, chỉ là có mấy người không có mắt muốn đuổi ta ra ngoài mà thôi."

Gã thanh niên cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn không cười, chỉ lạnh lùng liếc qua ba người Liliana.

"Ồ?"

Lola Arc nghe thấy hắn nói thế thì ngẩng đầu lên, nhìn họ với ánh mắt thiếu thiện cảm.

"Ngày mai ngươi không cần tới làm nữa, lãnh lương xong rồi biến đi." Cô nói với nam nhân viên.

Nam nhân viên chỉ có thể đắng chát bỏ đi, chuyện thành như vậy, anh ta biết có cầu xin cũng thành vô dụng, đúng là tai bay vạ gió.

"Về phần các ngươi..."

Sau đó Lola lại nhìn về hướng hai người Liliana.

"Xin lỗi ngài ấy ngay!"

Cô lạnh giọng xuống, vô cùng đanh thép.

"Cái gì?"

Scarlet nhíu chặt mày lại, bật thốt lên.

"Tại sao chúng tôi lại phải xin lỗi? Vô lý vừa thôi chứ."

"Rất đơn giản, đây là người mà các ngươi không chọc nổi." 

Lola khoanh tay trước ngực, hất cằm nói.

"Đừng nói là các ngươi, cả gia tộc sau lưng các ngươi cũng không chọc nổi đâu."

Thái độ của Lola khiến tất cả mọi người có mặt ở đây như không tin vào tai và mắt mình.

Kẻ mà tới cả nhà Birdway và nhà Schneider, hai gia tộc hàng đầu ở đế đô cũng không chọc nổi sao? 

Nếu là kẻ khác nói thì họ sẽ coi đây là một chuyện cười lớn, nhưng những lời này do chính miệng con gái của hội trưởng phân hội thương đoàn Aurora chi nhánh Golden Schloss nói ra, vậy thì không thể là giả được.

Những tiếng xì xào to nhỏ bắt đầu kéo tới, có hiếu kỳ trước thân phận của gã thanh niên, có cười trên nỗi đau của người khác, có người ôm tâm lý hóng chuyện. Cũng có người muốn nói mấy lời giúp Liliana và Scarlet, nhưng nghĩ tới thế lực của thương đoàn Aurora, cuối cùng lại thôi.

Bên phía Scarlet, mặt cô lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó chịu, nhưng cô biết giờ không phải lúc phát tác. Liliana cũng không chịu được, bước lên trước một bước.

"Tuy là bọn tôi không biết cái tên này có thân phận thế nào, nhưng cô cũng đừng có mà vô lý không thèm để ý đúng sai như vậy chứ. Hơn nữa tôi là một giả kim thuật sư cao cấp đấy, dù nhà Birdway và nhà Schneider không đáng để thương đoàn Aurora coi ra gì, nhưng chẳng lẽ các người cũng mặc kệ luôn liên đoàn giả kim thuật sư sao?"

"Liliana à, ngươi là thiên tài không sai, nhưng mà thiên tài cũng chỉ là thiên tài mà thôi, chưa trưởng thành thì vẫn chưa tính là gì đâu. Ta tin rằng liên đoàn giả kim thuật sư khi biết chuyện này cũng sẽ đứng về phía ta thôi." Lola cúi đầu xuống để tầm mắt mình ngang với Liliana, nhàn nhạt đáp lại.

Lời này không nhiều, nhưng cô bé có thể nghe ra được thông tin cực kỳ chấn động từ trong đó. 

Nếu liên đoàn giả kim thuật sư biết được chuyện này thì sẽ nghiêng về phía Lola hơn, điều này nghĩa là gì?

Có nghĩa là tên thanh niên kia đáng giá để họ coi trọng hơn một thiên tài nghìn năm có một như cô.

Liliana và Scarlet im lặng không nói được câu nào, hai tay nắm lại thật chặt, tuy vậy họ vẫn không chịu thua, nhất quyết không muốn cúi đầu xin lỗi.

"Thôi bỏ đi, bọn họ không muốn xin lỗi thì thôi. Hôm nay ta có chút mất hứng, về đây."

Gã thanh niên lắc đầu, hờ hững nói, rồi ra dáng như chuẩn bị xoay người bỏ đi.

Thấy hành động này của hắn, vẻ hốt hoảng thoáng xẹt qua vẻ mặt của Lola.

"Liliana Birdway, Scarlet Schneider, nếu hôm nay hai người không xin lỗi thì thương đoàn Aurora sẽ chấm dứt mọi hoạt động mua bán với gia tộc của hai người, đừng vì chút tự tôn nhỏ nhoi đó mà đem tới phiền phức khổng lồ cho gia tộc mình."

Gã thanh niên nghe vậy thì không bỏ đi nữa, hắn nghiêng đầu nhìn Liliana và Scarlet, khóe miệng hơi cong lên.

"Tôi..."

Liliana mấp máy môi, nếu chỉ là rắc rối của riêng cô thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng kéo cả gia tộc vào thì lớn chuyện rồi.

Lần trước chọc phải Dunkel và cô gái đáng sợ kia là do cô bé sai trước, nhưng rõ ràng lần này bọn không hề sai mà lại phải rơi vào tình cảnh thế này, cô bé ức mới mức sắp khóc.

Trong lúc Liliana còn đang bối rối thì Dunkel đã đẩy ghế ngồi dậy, bước tới chỗ cô bé. Chuyện phát triển thành thế này, cậu không định chỉ ngồi xem nữa.

Đột nhiên Liliana cảm thấy tay mình được một bàn ray ấm áp và rắn rỏi nắm lấy, chỉ thoáng qua một cái tựa như hư ảo, nhưng cảm giác vẫn rất rõ ràng, không chỉ có vậy, sau cú chạm nhẹ đó, trên tay cô bé còn xuất hiện một vật gì đó dẹp mỏng và góc cạnh, hình như là một tấm thẻ.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Tiếp đi ông ơi ~~
Xem thêm
Damn, lâu quá bro
Xem thêm