• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 01

Độ dài: 2,875 từ - Lần cuối: - Bình luận: 16

Tôi yêu những buổi chiều, những buổi chiều tà đổ máu, khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Bởi chỉ có khi đó, chúng tôi mới có thể bên nhau.

Nắng vàng đã tắt, còn mỗi màu đỏ rực tựa như một dàn hoa dâm bụt trải dài khắp các ngọn núi. Trời không bức lắm, thế mà người tôi lại nóng hừng hực, thở ra hơi.

Trên chuyến xe lửa cuối cùng của ngày, tôi cùng em gái đi tới một nơi xa, một nơi mà tôi cùng chẳng biết có tồn tại không nữa. Tôi hãy còn nhớ lại khi xưa, lúc còn trẻ con hơn thế này nhiều. Tôi hay hỏi mẹ rằng.

“Mẹ ơi, sao con được sinh ra thế?”

“Bố con nhặt hai anh em từ ngoài bãi rác vào đấy.” Mẹ hay cười rồi bảo vậy.

Kế đó sẽ là tràng cười ha hả của tôi, vì tôi biết thừa đó chỉ đơn giản là một lời nói đùa.

Thế rồi, đến tận bây giờ, khi tôi đã thành một cậu nhóc lớp Bảy, tôi lại hỏi mẹ như vậy. Nhưng mẹ đáp thế này.

“Tao đã bảo là bố mày nhặt anh em mày từ bãi rác mấy lần rồi hả!? Thôi thôi, anh em chúng mày biến luôn cho tao nhờ!” 

Đó không phải một lời nói dối, tôi biết được điều đó khi nhìn vào khuôn mặt mẹ. Mắt mẹ không híp để cười mà lại trợn ngược lên, lườm thẳng vào tôi. Chẳng còn mấy nếp nhăn ở khóe miệng, thay vào đó là cái cau mày đầy khó chịu. Mẹ nói to, cả em tôi cũng nghe thấy nữa.

Tôi đoán rằng nếu mình nói bất cứ câu gì khác, thì mẹ vẫn chỉ có một câu trả lời như vậy. Mẹ tôi chắc đã kìm nén nó từ lâu lắm rồi.

Hai đứa con đầu không phải con ruột, thì chắc hẳn đứa thứ ba mới có máu mủ. 

Mẹ yêu em út lắm, từ lúc mẹ đẻ nó ra chẳng quan tâm chúng tôi là mấy. Thậm chí còn hay đánh đập, chửi rủa chúng tôi nữa. Tôi luôn cố nhịn, bởi mình cũng rất thương mẹ. Bố thì mất, chỉ còn mỗi tấm thân mỏng manh yếu ớt nuôi cả ba đứa ăn học. 

Ở nhà có bao việc nhẹ, tôi đều làm cho mẹ, tuy không giúp được bao nhiêu, nhưng cũng thấy đỡ hơn. Rồi đến tận chiều tối, khi em út đã ngủ và chờ mẹ đi làm về, thì anh em chúng tôi mới có thể cùng nhau chơi. Chúng tôi hầu như chỉ ngồi nói chuyện ngoài cửa, hoặc thỉnh thoảng chơi đồ chơi, chỉ thế mà cũng khiến tôi mong chờ đến buổi chiều nhanh thất có thể. 

Tôi đã từng hứa rằng, khi lớn mình sẽ trở thành cột trụ cho cả gia đình.

Thế nhưng, đó vẫn chỉ là một lời hứa nước đôi, vì giờ thì tôi đã chẳng còn gia đình nào để bảo vệ nữa. Mẹ tôi đã đuổi chúng tôi đi mất rồi.

***

Lần đầu đi xe lửa mà tôi không cảm thấy hứng thú hay tò mò chút nào. Tôi biết vậy, vì mặt tôi đang rất buồn bã kìa. Tuy chẳng có chiếc gương nào, nhưng tôi vẫn nhận thấy như thế, bởi em gái tôi đang ngồi ghế đối diện.

Em tên Nguyệt, cũng học lớp Bảy. Nguyệt xinh lắm, đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc ngang vai bồng bềnh và đen tuyền đó. Em hay bảo muốn có một vẻ đẹp trưởng thành, ra dáng. Thế nhưng đôi mắt to tròn tinh ranh cùng chiếc miệng nhỏ chúm chím lại làm em trở nên dễ thương y hệt mấy đứa trẻ. Em ấy ghét điều đó.

Nguyệt rất thích mặc váy hay những quần áo có màu tươi tắn. Tôi vẫn luôn nhớ, em có cái váy trắng từ hồi lớp Năm rồi nhưng chẳng chịu bỏ đi, cứ đòi giữ lại bằng được. Thế mà hôm nay em mặc chiếc quần vải đen sì, ống rộng, cùng cái áo đỏ thâm sọc ca rô. Trông Nguyệt khác mọi khi nhiều.

Mọi người bảo hay bảo “thằng Nhật với con Nguyệt y như hai giọt nước”. Cũng phải thôi, bởi chúng tôi là anh em song sinh mà. Duy chỉ có một điều khác là giới tính nhỉ? Dù thế nào, tôi vẫn rất quý Nguyệt, bởi bây giờ tôi chỉ còn mỗi em ấy. 

Tôi chưa bao giờ quát mắng hay tức giận với Nguyệt cả, nhưng có vẻ em ấy không thích tôi lắm. Nhất là khi ở lớp, tuy chung một lớp nhưng em chẳng đến nói chuyện với tôi bao giờ. Nguyệt ít bạn, luôn ru rú một góc chẳng ngó ngàng đến ai. Nhiều lần tôi muốn tiến lại gần bắt chuyện, nhưng rồi lại thôi. Bởi khi nhìn Nguyệt cô đơn, thì tôi cũng như bị đóng băng cứng đờ vậy. 

Thế là trong lớp luôn chỉ còn cặp song sinh lẻ loi.

***

Tôi nhìn lên phía ngoài cửa sổ. Những cái cây đang đi ngược hướng với ánh mắt lơ đãng của chúng tôi. Bầu trời đỏ vẫn hoài đỏ, nhưng giờ trông chúng lại hệt như vệt máu loang lổ, chảy ra từ cơ thể đen nghịt phía xa xa. Nó thật kinh tởm.

Giờ tôi lại liếc vào xấp tiền trong tay mà mẹ tôi đưa cho trước lúc đuổi đi. Tờ nhàu, tờ rách, nhìn thôi cũng không muốn dùng. Càng không muốn dùng hơn khi chúng là của người đàn bà đó. 

Mẹ tôi bắt chúng tôi tự đi tìm bố mẹ ruột. Nhưng đến cái mặt còn chẳng biết, nói chi đến tìm thấy người? Mà có tìm thấy thì chắc gì họ đã nhận cơ chứ? Suy cho cùng đó vẫn chỉ là lời biện hộ cho việc mẹ đuổi tôi đi mà thôi. Đúng vậy, tôi rất ghét bà, căm hận bà.

Nhưng người mà tôi ghét nhất, lại chính là bố mẹ đẻ của tôi. Họ thật độc ác, bỏ rơi cả một cặp song sinh sao? Không biết họ còn là con người không?

Từ khi thấy được những đứa trẻ bị bỏ rơi trên sách báo, tôi đã luôn có lối suy nghĩ thế, nhưng không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh đó. Giờ tôi mới biết được cảm giác đó như nào.

Không để ý, tôi đã vô tình vò nát xấp tiền lẻ đó mất rồi. Tôi nhìn lòng bàn tay, rồi lại hướng mắt về phía Nguyệt, em đang ngạc nhiên lắm.

“Anh làm gì thế?” Em ấy hỏi.

“À, anh lỡ tay thôi.” Tôi thả lỏng tay, những đường gân cũng bớt lồi lên.

Thế mà Nguyệt lại cười, nụ cười nhạt nhẽo chưa từng thấy. Mắt em nhíu lại một chút, miệng nhích lên, trông thế nào đi nữa thì điệu cười đó vẫn chẳng tự nhiên tí nào.

“Cùng tìm bố mẹ nhé anh?” 

Nguyệt vẫn miễn cưỡng cười, tuy rằng nước mắt đã dàn ra, miệng mếu máo. Rồi em nấc lên, nâng cả bờ vai nhỏ bé và như thể cả đoàn tàu cũng xóc lên vậy. Nguyệt khóc không ra tiếng, sự im lặng đó làm tim tôi thắt lại.

Tôi đặt tiền xuống ghế, hốt hoảng tiến gần về phía em gái. Nguyệt bất giác bấu víu vào vai tôi, lúc mà bàn tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi em chạm đến, tôi xót lắm. Tôi nhìn khuôn mặt chỉ một màu trắng tái, loang lổ nước mắt mà lòng bỗng nghẹn ngào, nước mắt dâng tới giữa chừng lại bị ngăn không cho tuôn ra. 

Hình như có một chỗ tôi đau khôn tả, đó là tấm ngực trái. Nó bị bóp chặt, rồi bỗng nở ra rất nhanh, nhưng vô tình làm chính nó tan vỡ thành từng mảnh. Tôi vội vàng lấy vạt áo trắng phau lau đi từng giọt lệ trên gương mặt em. Nhưng càng lau, nó tiếp tục chảy ra, bởi bấy giờ cả tôi cũng đã khóc mất rồi. 

Tôi ngồi bên cạnh em, tựa đầu vào nhau. Mái tóc mềm mại đó lại làm đầu tôi tê tái. Chỉ biết đặt tay lên đùi và nhìn mọi thứ mờ dần bởi nước mắt. 

Hóa ra khi cả hai người đều khóc, thì tiếng của nó lại rõ mồn một. Tôi có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của Nguyệt, cũng như con tim đang loạn của tôi.

Bất chợt, xấp tiền lẻ vô tình chiếm một vị trí rõ ràng trong tầm nhìn tôi. Nó khiến tôi nhớ lại người đàn bà đó. Rồi đầu tôi bắt đầu chửi rủa bà ta một cách thậm tệ. Bà ta chỉ xứng đáng làm một con động vật mà thôi, đồ độc ác!

Tôi muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, cắt bà ta thành từng mảnh. Không chỉ thế, phải hành hạ con của bà nữa. Giết hết, tiêu diệt hết không chừa một mống nào.

Răng tôi nghiến lại, mắt lườm đến kịch độ và bắt đầu thấy nhức. Bàn tay bất tri bất giác siết chặt cái quần xanh đậm. Tôi bắt đầu khó thở, vì cái cổ đầy những đường gân giận giữ đã chặn toàn bộ không khí. Tim tôi loạn nhịp, nó đập thình thịch trong cái lồng ngực nhỏ. Có lẽ suy nghĩ bình tĩnh nhất hiện giờ của tôi đó là 'sao mẹ lại đuổi con ra?'.

***

Xịch, thình lình một cái, chiếc xe lửa xóc lên, làm cả hai anh em giật nảy mình. Nguyệt đã hết khóc và tôi cũng dần bình tĩnh hơn. Tôi thẫn thờ tiếp tục nhìn qua ô cửa sổ, đầu rỗng tuếch.

“Anh Nhật, anh đoán nhà bố mẹ mình ở đâu?” Nguyệt bỗng hỏi tôi, giọng em nghe chừng sâu xa lắm.

Một lần nữa tôi lại bị đánh thót. Loay hoay mà chẳng biết liếc vào đâu thì Nguyệt chợt giơ bàn tay phía trước mặt. Em thì thầm rất nhỏ 'anh quay sang đây'. Bàn tay em thật bé, nó trắng muốt hơi khác với bàn tay có phần thô ráp của tôi. 

Tôi lại hướng mặt về phía Nguyệt, em đang chăm chăm con mắt vào cái mặt ngơ ngác. Tôi không cười, không thấy xấu hổ chỉ có hơi phiền não không biết trả lời như thế nào.

“Mẹ bảo bố nhặt bọn mình ở bãi rác gần Hà Nội, nên chắc bố mẹ ruột ở đó thôi.”

Có lẽ vậy, nhưng làm sao mà tìm ra người mà mình còn chưa có chút thông tin gì của họ chứ?

Tôi với tay lên vò đầu chốc lát, nó chẳng làm tôi khá lên chút nào. Nguyệt thấy vậy liền quay mặt hướng khác. Tay em bám vào thành ghế, còn chân thì đung đưa theo nhịp xe lửa chạy. Em đang cười.

“Chẳng biết họ có nhận lại mình không nhỉ?” Tôi nói bâng quơ, lại nhìn ra ngoài trời.

“Chắc chắn họ nhận mà…”

'Có mà chắc chắn lời nói của em là nói dối đó' tôi thầm nghĩ vậy ngay lập tức. Nhưng tính ra, Nguyệt nói cũng có thể đúng. Tuy nó rất khó vì cũng chính họ bỏ rơi chúng tôi mà.

Nhưng suy cho cùng họ vẫn bắt chúng tôi khổ cực đi tìm họ. Đúng là đồ đáng ghét, đồ đáng căm hận, đồ đang giết… đồ… đáng… trông cậy. Giờ thì chúng tôi chẳng có nhà để ở, không có đồ ăn để sống, nguồn hy vọng cuối cùng là họ thôi. Thật bất lực, tôi thở dài rồi nhìn hàng rào xe lửa chạy vụt qua bên ngoài.

“Này anh... hứa bảo vệ cho em nhé?” Nguyệt lại cắt giữa chừng.

“Hả?” 

Tôi ngạc nhiên đến vô cùng. Em ấy vừa nói mấy lời giống trên phim. Tôi chưa bao giờ nghe em ấy nói vậy cả. Trông Nguyệt cũng có vẻ rất ngại, mặt đỏ hết lên rồi. 

Thế rồi tôi lại cười, cười tủm tỉm, cười khúc khích, cuối cùng là cười phá lên. Tôi chẳng nhịn được, vì nhìn mặt em ấy lúc xấu hổ vừa buồn cười vừa dễ thương lắm. Nhất là cái má đang phồng lên kia kìa.

Nguyệt không giận, điệu cười của em cũng nâng theo từng mức bậc rồi hòa lẫn vào tiếng cười to của tôi. Tôi vui lắm, thật khó để nói nó vui như thế nào, nhưng một niềm vui vô căn cứ sẽ dễ tan biến.

Sau chốc lát, hai đứa ngừng lại, giờ thì chỉ còn tiếng thở dốc. Tôi nhìn mặt Nguyệt, vẫn đang đỏ ửng. Đưa tay lên xoa vào lớp tóc bồng bềnh đó, tôi nói.

“Ừ, chắc chắn rồi.”

Nguyệt bỗng tươi tỉnh hẳn ra, em chìa ngón út nho nhỏ về phía mặt tôi. Tôi bỡ ngỡ chưa biết ứng xử. 

À, thì ra…

Hai ngón tay móc ngoéo lại, đưa lên đưa xuống một cách nhịp nhàng. Rồi chúng tôi đồng thanh.

“Ngón út móc vào nhau,

Kẻ gian trước dối sau

Sẽ chìm xuống vực sâu

Không bao giờ nổi đầu.”

***

Tiếng tàu ru chúng tôi ngủ, tuy nó chẳng rõ ràng. Thế mà chúng tôi cũng bị chính nó đánh thức. Nó chậm dần, giờ thì nó to lên trông thấy. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận sự nặng nề của đoàn xe lửa. 

Tôi bất giác mở mắt, toan đứng lên thì thấy người mình nặng trĩu - Nguyệt đang dựa đầu vào vai tôi. Trông em giờ thật nhỏ bé và mỏng manh, tưởng chừng chạm nhẹ vào thôi cũng khiến rách mất. 

Mắt em nháy nháy, miệng có hơi mím lại, có vẻ em sắp thức. Vì vậy tôi cố ngồi im hết sức.

Nghĩ lại vừa rồi, tôi chợt nhớ đến một lời hứa khác từ lâu lắm rồi. Người đó vẫn là Nguyệt, thế nhưng tôi lại chẳng nhớ là hứa cái gì. 

“Hầy…”

Thở dài rồi nhìn sang băng ghế bên cạnh. May thay, xấp tiền lẻ đó vẫn còn. Nếu nó bị mất thì không biết chúng tôi lấy gì mà ăn nữa. 

Tôi dò mắt tứ tung, từ hàng ghế bên trên, cạnh trái, trên nóc tàu. Thật vắng vẻ. Rồi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ…'Ô, hóa ra chỗ đó có gương à?', tôi thoáng nghĩ khi phát hiện bên cạnh cửa sổ có một cái gương. Hình như là của ai đó gắn vào chứ chẳng phải của xe lửa. 

Trên chiếc gương, chỉ có một khuôn mặt của tôi, nó không có cảm xúc. Nếu nói vậy cũng không đúng, vì tôi đang rất vui mà? Thì ra đó là một niềm vui giả tạo hoặc mông lung dễ vỡ. 

Tóc tôi bù xù, hơi rối và có phần hất ngược lên. Còn lại thì giống hệt Nguyệt, duy chỉ có biểu cảm là khác. 

Tôi chẳng biết vì sao mà như vậy. Sau đó tôi lại nhìn vào Nguyệt, vẫn say ngủ. Hứa lại lần nữa 'anh sẽ bảo vệ em'.

***

Tiếng còi tàu vang lên, mọi hành khách đều nhốn nháo thu dọn hành lý rồi rời xe lửa. Ai nấy đều rất nhanh chóng trở về.

Chúng tôi ra ngoài là cuối cùng vì tôi chẳng nỡ phá hỏng giấc ngủ của Nguyệt. 

Trên sân ga, nguồn sáng duy nhất chỉ là những ánh đèn điện, vì mặt trời đã tắt từ lâu rồi. Chúng tôi tiến gần vào một băng ghế gỗ gần đó để nghỉ ngơi. Thật mệt mỏi.

Tôi nghe vong vọng tiếng 'chào bố mẹ' ở đâu đó sau lưng. Rồi nghe cả tiếng đáp lại trìu mến của ai đó. Tôi nhìn vào người lái tàu vừa bước ra khỏi khoang, trông ông ấy thật mệt nhọc hiện rõ trên tấm trán bóng nhẫy mồ hôi. Bỗng nhiên thoáng một cái, ông tươi tỉnh hẳn. Thì ra con gái ông ra đón. 

Tôi không ghen tị, đúng vậy tôi chẳng ghen tị với họ dù chỉ chút ít. Bởi thứ mà tôi đang giữ trong lòng, đã không phải ghen tị từ lâu rồi. Một sự thèm khát, ham muốn đạt được. Nhưng… thế rồi lại nhưng, tôi có làm được chuyện đó không? Tìm bố mẹ ruột ấy?

Tôi nhìn lên bầu trời đêm dưới mái hiên tôn, lấp ló vài ngôi sao nhỏ xíu. Chúng lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện nhưng chưa bao giờ biến mất. Tôi cũng thế, sự thèm muốn đó cũng có lúc trốn sâu dưới tận đáy lòng khi tôi nhìn vào Nguyệt.

“Đi thôi em” Tôi nói, em ấy vẫn mơ màng đôi chút.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và khô thoáng của Nguyệt, dìu em dậy. Nguyệt như nhận được sức mạnh diệu kỳ, trông em tỉnh táo lắm.

“Ừm.” 

Chúng tôi đi về phía đầu đoàn tàu, nơi mà đêm vẫn bao phủ. Ánh đèn điện xa dần rồi biến mất. Chỉ còn hai anh em tôi mà thôi.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

'sao mẹ lại đuổi con ra?'
Sai dấu rồi, là dấu " " mới đúng.
Xem thêm
Haruno Natsuka
Chủ post
Hôm đó tiện tay sửa trên điện thoại :’< Nhưng bạn đúng là tinh mắt :> cơ mà đó là suy nghĩ không được bỏ trong dấu đó sao? OwO?
Xem thêm
@Haruno Natsuka: Không. Hoặc là dùng " ", hoặc là in nghiêng chữ. Chứ dấu nháy ' chỉ tồn tại trong tiếng Anh với 's thôi.
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Đoạn này sai chính tả hả bạn: đồ đang giết… đồ… đáng… trông cậy
Xem thêm
Đoạn này sai chính tả nữa này: cuối cùng là cưới phá lên
Xem thêm
r u sure 'bout it Du
Xem thêm