• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I

Chương 05: Một vụ náo loạn khác

Độ dài: 6,640 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

1.

Cuối cùng cũng đã thoát khỏi đám người điều tra, Kinate thở phào nhẹ nhõm. Không khí trong phòng thẩm vấn thật ngột ngạt. Cô hiểu rằng, từ cách bài trí ánh sáng đến việc xếp đặt không gian trong căn phòng đó, tất cả đều mang một mục đích là tạo hiệu ứng tâm lý hoảng loạn cho kẻ bị điều tra, khiến chúng rối trí mà nói ra sự thật. Bây giờ được bước ra bên ngoài Kinate mới thấy dễ chịu hơn.

Cô nhìn Jolnrep, cơ thể anh dường như đã đông cứng lại vì căng thẳng, nắm tay siết chặt đến run cả lên. Biết mọi người đang chờ một lời giải thích từ mình, anh thấy bản thân khó mà giữ im lặng mãi được.

“Thật ra trên đường đến đây tôi đã nhặt được túi ngọc đó, nó bị bỏ quên trên một tảng đá. Tôi thề là đã định sẽ tìm ra người làm mất để trả lại nhưng việc đấy cũng không dễ dàng gì. Với lại lúc đó tôi đang rất cần tiền nên…” Jolnrep vừa giải thích rối rít, vừa chắp tay cầu xin sự tha thứ.

Kinate một lần nữa chỉ có thể thở dài. Nhưng cuối cùng cũng đã tìm được chủ nhân để trả lại đồ, có thể xem như bớt một mối lo.

Kinate giữ túi ngọc trong người từ hôm qua đến nay mà cứ thấp thỏm mãi. Quan trọng hơn, nếu người làm mất đồ lại là người mà đêm qua họ đã giúp đỡ thì càng hay, như vậy chắc gã sẽ không tính toán số tiền mà Jolnrep đã tiêu phạm vào đâu nhỉ?

Cô nhìn qua Matinet, gã đang lục tìm thứ gì đó trong túi ngọc. Lấy ra một chiếc nhẫn vàng, gã đưa nó cho Jolnrep.

“Chiếc nhẫn này không phải của tôi. Nó là đồ của cậu đúng không?”

“Vâng, nó là vật mẹ tôi để lại cho tôi trước lúc mất đấy.” Jolnrep nhận lại đồ từ Matinet, tay vô thức vân vê bề mặt sáng bóng của chiếc nhẫn với vẻ trân trọng.

Đó là một chiếc nhẫn mỏng, nhìn giống như loại nhẫn cỏ mà mấy đứa trẻ hay đan lại và quấn vào ngón tay, bên trên có đính một viên ngọc cũng nhỏ xíu. Kinate nhìn Jolnrep chần chừ không muốn đeo mà cứ giữ khư khư vật đó trên tay thì thấy lạ. Cô cũng thắc mắc tại sao Jolnrep không đeo nó ngay từ đầu mà lại để lẫn trong túi ngọc? Chắc là phải có lý do gì đó. Lúc trước Jolnrep từng bảo trong túi không chỉ đựng mấy viên ngọc giá trị mà còn có một thứ rất quan trọng, chắc là nói đến chiếc nhẫn này.

“Anh không định đeo nó vào à?”

Jolnrep thoáng chần chừ tìm cách trả lời, “Đây là món đồ duy nhất mẹ để lại cho tôi. Bà bảo rằng sau này nếu tôi cưới người nào thì hãy tặng nó cho người đó. Giống như quà của bà dành tặng cho con dâu của mình vậy. Tự mình phải giữ nó tôi cảm thấy không được yên tâm lắm.”

Có lẽ do cảm thấy ngượng khi nhắc đến vấn đề lập gia đình nên mặt Jolnrep hơi đỏ lên.

Lisa đứng một bên im lặng quan sát bọn họ, ngay từ khi chiếc nhẫn được lấy ra khỏi túi thì mắt cô đã lóe lên một tia sáng như nhìn thấy con mồi của mình. Sau khi nghe Jolnrep giải thích xong, cô gái tóc bạc mới mỉm cười bảo.

“Hay là để tôi giữ nó được không, tôi chưa từng làm mất đồ nên anh có thể yên tâm.”

Song Lisa đã phạm sai lầm, bởi quá hấp tấp vì trông thấy món lợi trước mắt nên cô đã không suy nghĩ kỹ, khi nói ra xong chính cô còn tự thấy bản thân thật nhảm nhí. Sẽ không có chuyện ai đó lại giao đồ quý giá của mình cho người chỉ mới gặp mặt giữ cả.

“Thế thì phiền chị lắm.” Kinate nói, bắt đầu xoa cằm, “Thôi anh cứ giữ lấy đi, đồ của mình thì tự bảo quản, có phải con nít nữa đâu mà làm phiền người khác. Đây còn là vật định tình của anh nữa, chị Lisa xuất thân cao quý nên không phải muốn đeo là đeo được. Anh phải nghĩ đến danh phẩm cho chị ấy chứ.”

“Không sao đâu mà.” Lisa lại cười, cố vớt vát chút hy vọng.

Jolnrep sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng mới bất ngờ đưa ra một quyết định, “A, hay là Kinate giữ giùm tôi đi, tôi tin tưởng cô.”

“Chậc, sao chuyện gì đến cuối cùng cũng quy về tôi thế!” Kinate phụng phịu nhìn tên ngốc trước mặt, không hiểu tại sao lúc nào mình cũng bị kéo vào những chuyện phiền phức kiểu này.

Tất nhiên là dù có nói thế, Kinate cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận.

Matinet lúc này mới xen vào, “Nhưng Kinate cũng là một cô gái mà, nếu thế thì cũng không thể giữ thứ này được. Theo tôi thấy vật định tình có ý nghĩa thiêng liêng như vậy thì cậu không nên bạ đâu đưa đó.”

Kinate phớt lờ ý kiến của Matinet, cô cảm thấy việc mình đeo chiếc nhẫn của mẹ Jolnrep giao cho anh ấy không có gì là không phù hợp cả. Dù sao tương lai là đồng đội rồi nên việc cô giữ giúp món đồ này cũng không thành vấn đề. Với lại nếu không phải cô thì không còn ai khác giúp Jolnrep nữa.

Tuy vẫn cảm thấy đây là một việc phiền phức nhưng Kinate đã đồng ý đi theo giúp đỡ Jolnrep thì cô không thể chuyện gì cũng từ chối anh ấy.

“Tôi chỉ là một cô bé mười hai tuổi thôi thì chẳng có liên quan gì đến mấy cái định ước vớ vẩn đó đâu. Thôi cứ để tôi giữ vậy.” Cuối cùng vẫn là Kinate nhượng bộ. Cô nhận lấy chiếc nhẫn và tự đeo vào ngón áp út.

Nhìn ánh vàng kim loại lung linh phản chiếu trong nắng trên ngón tay trắng ngần của mình, Kinate cảm thấy đúng là ngón tay cô rất hợp để đeo những món trang sức quý giá. Cô cố nhớ xem lần cuối mình được đeo trang sức là lúc nào nhưng không thể nhớ ra được.

***

Giống như một cậu bé khi được dịp nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, Jolnrep kích động đưa tay sờ soạng khắp người Matinet. Có vẻ sau khoảng thời gian đầu còn ngại ngùng e dè thì anh ấy đã quyết định lấy hết can đảm để được trò chuyện với người mà mình ngưỡng mộ.

Matinet thì có vẻ đắc ý với thân phận của gã lắm. Kinate nhìn hai người bọn họ, không kiềm được tiếng thở dài ngao ngán.

“Con khủng long ba sừng huyền thoại của anh đâu. Chẳng phải nó là người bạn đồng hành xuyên suốt bên cạnh anh như trong sách đã nói à?” Jolnrep bắt đầu đặt mấy câu hỏi lung tung dành cho thần tượng.

“Sesi à? Nó đã không còn ở bên cạnh ta nữa.”

Đột nhiên nhớ đến chú khủng long Sesi của mình nên giọng của Matinet mang chút mất mát. Gã vô thức cúi mặt xuống nhìn đất.

“Nó chết rồi sao?”

“A, không phải như cậu nghĩ đâu, Sesi tìm thấy một nàng khủng long khác nên nó đã đi theo con cái đó và sống cuộc đời hạnh phúc của riêng nó rồi.” Matinet vội vàng đính chính.

Kinate có cảm giác những người anh hùng và những người muốn trở thành anh hùng đều rất lập dị và dở hơi. Điển hình như hai kẻ trước mặt cô.

“Được rồi đừng ồn ào nữa, nhức đầu quá đi mất.” Kinate bảo họ giữ trật tự để mình có thể bình tĩnh lại một lát.

Khu Chợ Vật Phẩm vẫn đông đúc như thường, cả đám bọn họ hiện đang trên đường đến chỗ của Chessy đúng như lịch hẹn trước. Bữa sáng đã bị cắt ngang bởi một sự cố quá kỳ quặc nên bây giờ ai nấy đều phải ôm cái bụng rỗng của mình mà đi nên không tránh khỏi tâm lý gắt gỏng.

Kinate vẫn đang tính xem nên ăn trước hay là xử lý xong chuyện đăng ký công việc mạo hiểm giả cho Jolnrep trước. Bởi vì cô không muốn đến chỗ chị Chessy quá trễ, như thế thì họ sẽ phải đợi qua giờ nghỉ trưa.

Dường như im lặng được một lúc đã quá sức chịu đựng, Jolnrep lại quay qua hỏi tiếp, “Vậy suốt khoảng thời gian qua anh đã ở đâu, làm những gì? Tại sao lại không tái xuất để tiếp tục chiến đấu cho hoàng gia và đất nước nữa?”

“Ta thích vui chơi hưởng lạc hơn là chiến đấu.”

Tại sao anh không hỏi suốt khoảng thời gian qua vị anh hùng Matinet này đã phải sống như thế nào khi bị mất hết tiền? Kinate thầm nghĩ trong đầu một câu hỏi. Nhưng khi nhớ lại bộ dạng say mèm và vui vẻ của gã đêm qua, cô cảm thấy Matinet có vẻ vẫn sống rất tốt dù đã để mất khối tài sản lớn như thế.

Jolnrep đã bảo mình nhặt được túi ngọc khi ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá ven đường. Nên có thể là do gã Matinet đã bất cẩn làm rơi đồ lúc nào không hay, cũng may Jolnrep là người nhặt được, chứ không hắn đừng hòng mơ đến việc lấy lại được số tiền đó.

Cũng không biết bằng cách nào Matinet có thể sống mà không có chút lo lắng khi đã làm mất số cải khổng lồ như thế. Song Kinate không muốn tìm hiểu thêm về gã điên đó nữa. Cứ tựu chung lại là do hắn điên đi vậy.

Kinate ngước mặt lên nhìn Lisa, nói khẽ, “Xin lỗi chị Lisa nhé! Lần này lại để phiền phức đến chị rồi.”

Đáp lại cô bé, người thiếu nữ tóc bạc chỉ mỉm cười và lắc đầu tỏ ý không sao. Thật đúng là một người chị gái đáng mến. Nhưng điều đó lại không làm Kinate cảm thấy bớt tội lỗi đi được chút nào vì đã khiến Lisa cũng phải chịu cảnh bị phẩm vấn cùng với mình.

Quán trọ Bồ Công Anh vẫn đông đúc như thường lệ. Khi bước vào, một vài kẻ trong quán khẽ đánh mắt về phía họ. Kinate không chắc bản thân có dám bước vào nếu chỉ có một mình hay không. Lúc nào trông cái nơi hỗn tạp này cũng đáng sợ và đầy những ánh mắt thù địch như thể nó sinh ra đã là một chiến trường vậy.

Đa số những ánh mắt đó đều tập trung vào người Lisa, nhưng cô không có vẻ gì là quan tâm đến những kẻ trong quán.

“Tôi sẽ đến quầy thông tin để đổi một ít tiền, mọi người cứ lên lầu trước đi nhé.” Lisa nói với ba người còn lại.

“Hay là anh Matinet cũng ở lại với chị Lisa đi. Nếu hai người xong sớm thì đợi một lát, em và Jolnrep làm xong thủ tục sẽ xuống ngay.” Kinate đề xuất một tính toán phù hợp với tình huống hiện tại, nếu để Lisa một mình thì cô bé sợ chị ấy sẽ gặp nguy hiểm đối với bọn người lỗ mãng trong quán trọ. Dù sao chỗ này cũng chẳng phải địa điểm hay ho gì trong suy nghĩ của cô.

Sắp xếp xong mọi thứ, Kinate dẫn Jolnrep lách qua những dãy bàn lộn xộn trong tiệm ăn và đi lên lầu.

***

Chessy hình như đã rất lo lắng cho hai người họ.

Nhìn thấy Kinate bước vào, chị ấy lập tức đứng lên và chạy về phía cô, quan sát hai người từ đầu đến chân. Sau khi xác nhận thấy mọi thứ vẫn ổn, chị mới thở hắt ra như trút bỏ được mối lo trong lòng mình.

“Hôm trước lúc đám người của hội đồng khu vực đến điều tra, chị đã rất lo đấy. Không biết là mọi người đã gặp phải chuyện gì mà khiến cho bọn người đó phải đích thân ra mặt như thế.” Chessy vừa nói vừa đưa tay ra tỏ ý mời hai người họ vào.

Chị đi đến cái bàn lớn đặt giữa phòng, lấy trong hộc tủ một lá thư và đưa cho Kinate. Trên phong bì đề địa chỉ một chi nhánh của Hiệp hội Lớn ở Siam, là thư của Simoney gửi riêng cho Kinate.

Tách lớp sáp niêm phong ra, Kinate mở thư rồi bắt đầu đọc.

“Gửi Kinate,

Thật vui khi cuối cùng em đã có thể tìm thấy được người bạn đồng hành ưng ý. Vẫn là nhận xét cũ của anh, “Đối với một chiến binh, trực giác là quan trọng nhất”. Kinate là thiên tài trong việc sử dụng trực giác và phán đoán nhỉ! Nếu vậy thì anh không cần phải lo lắng cho các quyết định sau này của em, việc anh có thể làm là hỗ trợ em hết mình mà thôi.

Anh đã sắp xếp ổn thoả cho hai người bọn em rồi, cứ yên tâm mà hành động nhé!

Nhất định phải kể cho anh về người đồng đội mới của em vào lần tới đấy.

Với tất cả lòng chúc phúc, Simoney.”

Kinate đọc xong thì bật lên tiếng cười khẽ. Anh Simoney mà cô biết và lời lẽ của người trong bức thư này đúng là khác hẳn nhau. Dường như lên đến vị trí cao cấp hơn khiến anh ấy càng thêm chững chạc rồi. Nhưng tính kiệm lời và luôn vào thẳng vấn đề thế này thì chắc chắn là anh ấy chứ không sai đi đâu được.

“Đàn anh bảo chị hãy thực hiện nguyện vọng thành lập đội mạo hiểm giả cho em, cứ lấy danh nghĩa dưới sự bảo trợ của anh ấy là được. Nếu đã có được sự đảm bảo như thế thì chị cũng yên tâm hơn.” Chessy vừa nói vừa vén mái tóc đen dài của mình lên vành tai, khẽ gật đầu với người đối diện.

Tiếp theo chị ấy lấy ra thêm hai tờ giấy đưa cho Kinate, một tờ là thông tin mạo hiểm giả lúc trước của cô nhóc đã được điền từ lâu, còn lại là một tờ khai mới vẫn còn để trống.

“Em hãy xem lại thông tin của mình và điền thông tin của Jolnrep vào tấm phiếu mới này. Chị sẽ nhập phiếu của cả hai vào dữ liệu của Hiệp hội Lớn.”

“Vâng, em cảm ơn ạ!”

Kinate nhận lấy hai tờ đơn, đi đến chiếc bàn dành cho khách trong góc rồi lấy một cây bút cắm trong chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn, bắt đầu điền.

Mỗi năm những người đến các chi nhánh của Hiệp hội để đăng ký làm mạo hiểm giả đông như kiến cỏ. Nhưng thường họ chỉ hoạt động được tầm vài tháng là đã buộc lòng phải rút lui. Lý do cho việc đó rất nhiều, mạo hiểm giả và lính đánh thuê thường không kiếm đủ ăn so với công sức bỏ ra. Đặc biệt với một nghề mà nguy hiểm luôn luôn rình rập đe dọa tính mạng này, rất dễ khiến người khác cảm thấy chán nản và từ bỏ. Tất nhiên cái chết cũng là một lý do, đây là nghề có khả năng bỏ mạng vô cùng cao.

Kinate đăng ký mạo hiểm giả chỉ đơn thuần để được danh chính ngôn thuận nhận nhiệm vụ và kiếm tiền mà thôi. Các nhiệm vụ mà Kinate tham gia đều thuộc dạng có thực hiện cả ngàn lần cũng không lên cấp được, như hát ru cho Sên Biển, giải cứu quý tộc, đuổi Lợn Lửa để bảo vệ hoa màu... Song ít nhất đây cũng là nguồn thu nhập leo lắt nuôi sống cô cả năm qua.

Bởi vì lượng đăng ký nhiều như thế nhưng số người bám trụ được với công việc lại quá ít ỏi, những người thuộc dạng mãi không lên cấp như Kinate theo thời gian còn ngày càng đông hơn, nên dần dần những thủ tục đăng ký này không còn giá trị nhiều nữa, cứ làm qua loa cho xong và người ở trên cũng hiếm khi xem xét đến những thành phần như cô.

Điều này dẫn đến việc ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra, chỉ cần viết một tờ đơn là có thể nhanh gọn trở thành một mạo hiểm giả, không cần phải đi qua nhiều thủ tục.

Nhưng việc đó lại làm nảy sinh một thực tế là những thành phần như Kinate không được mang một tí danh nghĩa nào trong mắt những người trong và ngoài Hiệp hội. Nói thẳng ra là dễ bị xem thường nhất. Dù hoạt động được gần một năm nhưng đến cả một tờ giấy chứng nhận mình là mạo hiểm giả Kinate còn chẳng có.

“Hệ năng lực à?” Kinate nhìn dòng thông tin cần điền rồi tự nhẩm, đoạn ngước lên hỏi Jolnrep, “Năng lực của anh là FIGHT (Chiến Đấu) đúng không?”

Jolnrep có khả năng dùng kiếm không thua gì một Kiếm Sư, cùng với tốc độ di chuyển nhanh phi thường, dường như chỉ cần nhìn vào là có thể đoán được ngay năng lực của anh. Nhưng để cho chắc Kinate vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

“Ừm, nhưng tôi vẫn không biết trình độ hiện tại của mình là cấp mấy.” Jolnrep gật đầu trả lời cô.

Chắc chắn không thể thấp hơn cấp 8 được. Kinate thầm đánh giá, song cuối cùng vẫn quyết định để trống mục Cấp độ.

Nhìn qua phiếu thông tin của mình, cô nhận ra lúc trước mình cũng đã bỏ ngỏ rất nhiều mục không thèm điền, mà chẳng ai quan tâm đến việc đó. Ở phần hệ năng lực của cô là dòng chữ NORMAL (Thường) được viết nắn nót. Lúc trước Kinate đã sợ người khác không tin một cô bé mang năng lực hệ Thường lại muốn đi đăng ký làm mạo hiểm giả, nhưng Simoney khi đó đã nói là không sao hết.

Bên dưới dòng Hệ năng lực là Chiêu thức, chỗ để liệt kê một số kỹ năng chiến đấu mà người đăng ký thường dùng. Phần này còn khó tin hơn, Kinate đã điền vào mấy thứ như Phân Tích Tình Huống, Góc Nhìn Toàn Cảnh, Trực Giác, Nhạy Bén... Nói chung toàn những tuyệt chiêu rất hiếm khi được nghe đến và không mang lại chút thương tích nào cho đối thủ nếu phải tham gia thực chiến.

Nhưng nếu ai đó đánh giá thấp các chiêu thức này thì đã lầm to, chỉ là chúng không thuộc vào hàng chiến đấu nên nghe có vẻ vô dụng mà thôi. Hơn ai hết Kinate hiểu rõ, khả năng của cô nằm bên hàng quân sư, nghĩa là thích hợp làm người ở phía sau điều khiển hơn là trực tiếp xuất hiện trên chiến trường.

Anh hùng thì mọc lên như nấm, nhưng quân sư cho các anh hùng thì lại chẳng được mấy ai. Khả năng của Kinate là thuộc về hoàng gia, thuộc về tầng lớp phía trên và chỉ được đánh giá đúng khi tìm được chỗ thích hợp, chứ không phải bị chôn vùi trong môi trường tù đọng hiện giờ. Đó cũng là lý do cô quyết tâm tìm mọi cách để vươn lên thoát khỏi nơi này, thoát khỏi địa vị thấp kém của mình.

“Vậy anh có những tuyệt chiêu nào ngoài khả năng chiến đấu bằng kiếm vậy? Anh có thể thực hiện Tạo Khiên Chắn, Tốc Chiến, Di Chuyển Tức Thời hay những chiêu tương tự không?” Kinate liệt kê một số chiêu thức thuộc hệ Chiến Đấu mà mình biết để Jolnrep dễ trả lời.

Sau một thoáng suy nghĩ, Jolnrep bắt đầu liệt kê một số khả năng của mình, “Đúng là có Tốc Chiến và Tạo Khiên Chắn, còn cả Ảo Ảnh Phân Thân, Tăng Cường Sức Mạnh, Bật Nhảy, Liên Hoàn Thức nữa.”

“Chà, nhiều đấy chứ! Anh học tất cả những thứ này từ đâu vậy? Còn cả khả năng sử dụng kiếm điêu luyện đó nữa. Anh không phải xuất thân là dân tay ngang đâu đúng không?”

Kinate nhớ lại cách cầm kiếm, lực tay và tư thế chiến đấu khá chuẩn của Jolnrep lúc tấn công bọn cướp mấy ngày trước. Tuy gặp bất lợi ở việc quan sát nhưng bù lại khả năng của anh không hề tầm thường. Chắc chắn là đã được rèn luyện từ nhỏ.

“Ừm, có thể nói là tôi đã được học cách chiến đấu từ rất nhiều người giỏi từ khi còn nhỏ.”

Đúng là không đánh giá sai tên này mà. Kinate vừa nghĩ trong đầu vừa nhanh chóng hoàn thành tờ khai thông tin của Jolnrep.

Trong lúc cô đang điền thông tin thì Chessy đã rót hai cốc trà và đặt lên bàn cho hai người họ. Một lúc sau chị nhân viên đó mới cất tiếng hỏi cô.

“Mà này, chuyện bọn cướp bị giết rồi đốt xác đó là sao thế? Nghe bảo vụ việc lớn lắm đấy.”

“Em cũng không rõ lắm chị ạ.” Kinate lắc đầu với Chessy, mái tóc xanh sau lưng cô đung đưa nhè nhẹ. “Chỉ biết bọn chúng bị giết rất dã man. Tuy không nên thương cảm cho đám giang hồ ấy làm gì nhưng kết cục của bọn chúng thật sự quá đáng sợ.”

Cô nhớ lại ngôi nhà tồi tàn mà tên Lieapobel và đồng bọn dùng làm căn cứ, trong lòng không biết vì sao lại thấy tội cho chúng. Song cô vội lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, dù sao cũng không thể đứng về phía chúng được.

Chessy hình như không để ý thấy cảm xúc phức tạp của Kinate. Cô đặt ngón trỏ lên má, hơi nghiêng đầu vẻ thắc mắc, “Nghe bảo tên cầm đầu đám cướp đó là một vị công tử của dòng tộc Meran tôn quý, còn là đứa con ngài Meran đi vui vẻ bên ngoài mà có được rồi mang về. Chẳng biết có phải vì xuất thân không được vẻ vang lắm nên hắn mới bị dòng tộc đối xử tệ bạc và thành ra như bây giờ hay không? Chậc, chuyện của giới quý tộc thật phức tạp.”

“Gia tộc Meran à?” Kinate ngước lên nhìn Chessy, vô thức lặp lại cái tên vừa được nhắc đến.

Gia tộc Meran là một dòng dõi quý tộc lâu đời ở đất nước Celya, chi phối rất nhiều hoạt động trong hoàng gia, cũng có tầm ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính trị của đất nước, thế lực của họ vô cùng lớn. Kinate vẫn còn nhớ rõ.

“Vâng, em sẽ nhớ cái tên này.” Cô bé trả lời Chessy như đang tự nói với chính mình.

Đúng lúc đó, một tiếng "rầm" khủng khiếp vang lên từ tầng dưới, sàn nhà bỗng chốc run mạnh một cái làm những người trong phòng đều giật mình.

“Có chuyện gì vậy? Lại xảy ra đánh nhau nữa à?” Chessy vì bị bất ngờ nên nói lớn tiếng hơn bình thường, đoạn lấy tay xoa ngực mình.

Thôi tiêu rồi, chẳng lẽ anh Matinet và chị Lisa lại xảy ra chuyện với đám người trong quán trọ à! Kinate chẳng hiểu sao lại nghĩ ngay đến tình huống này. Cô vội vã trao lại hai tờ thông tin cho chị Chessy rồi nhảy xuống ghế.

“Việc còn lại trông cậy hết vào chị nhé! Nếu có chuyện cần em sẽ lại đến làm phiền chị ạ.” Bỏ lại một câu, Kinate nhanh chóng kéo tay Jolnrep và cúi đầu chào Chessy. Chị ấy cũng chào lại đáp lễ.

Cả hai vội chạy xuống lầu dưới để kiểm tra. Chắc do tiếng động vừa rồi báo hiệu điều gì đó chẳng lành nên họ mới phải gấp gáp như thế.

2.

Trong lúc đợi Kinate và Jolnrep hoàn thành thủ tục đăng ký thông tin, Lisa đến quầy phục vụ của Hiệp hội Lớn để đổi tiền. Cô lấy một viên ngọc ra từ trong ví rồi đợi nhân viên định giá.

Trong lúc đó, Matinet tranh thủ qua quầy bán đồ ăn mua một ổ bánh mì lót dạ. Từ sáng đến giờ chưa bỏ được gì vào bụng nên gã đã đói ngấu rồi, nếu phải nhịn thêm thì chắc sẽ xỉu đến nơi mất. Gã vừa gặm bánh mì vừa nhìn con mèo nâu đang quấn lấy chân của Lisa, vụn bánh dính cả lên bộ râu xồm xoàm.

Đột nhiên từ trong đám người đang ngồi giữa quán, một gã to con với nước da ngăm đen, thân hình cường tráng đứng dậy. Hắn tiến đến chỗ của Lisa.

Matinet hình như đã nhận ra điều bất ổn, gã định đến chắn ngang không cho tên đó lại gần cô. Nhưng trông Lisa lại bình thản như không hề nhận thấy chuyện gì đang diễn ra.

Tên lạ mặt xen vào giữa hàng, cố tình đứng sau lưng cô gái tóc bạc, vẻ mặt phớt tỉnh như không. Những người đang đợi đến lượt cũng chẳng dám hó hé nửa câu, mạnh ai nấy tản đi chỗ khác không biết vì lý do gì.

“Hừ, Lâu quá đấy!” Tên da ngăm đen cố tình nói lớn tiếng, giả vờ như mình cũng là khách hàng đang chờ đến lượt. Một lũ bặm trợn trong quán cười khúc khích như phụ hoạ với hắn, chúng khẽ liếc về phía này, như đang muốn đợi để xem trò vui.

Tay Matinet lần xuống đai lưng, khẽ chạm vào vũ khí được cất bên trong. Mắt quan sát nhất cử nhất động của tên trước mặt, nếu hắn có hành động gì quá đáng thì gã sẽ ra tay ngay, không cho chúng động đến Lisa.

“A, thật ngại quá! Nếu anh có việc gấp thì cứ lên trước.” Lisa xoay qua mỉm cười với hắn, nói bằng chất giọng mềm mại tự nhiên.

Không hề nhìn ra sự khó chịu trong giọng nói đó. Mọi cử chỉ ở Lisa đều rất bình thường, đến cả sợ hãi cũng không thấy, tuy cô đang bị một người đàn ông lạ mặt gần như ép sát người ở phía sau.

Nhận ra thái độ nhún nhường của cô tiểu thư xinh đẹp trước mặt, cùng với tình thế cô độc chỉ có mỗi một mình của cô, tên thô lỗ lại được nước lấn tới.

“Cảm ơn cô em.” Hắn mỉm cười khiêu khích với Lisa, sau đó lại đặt bàn tay thô ráp đầy những vết sẹo bóng lưỡng của mình lên bờ vai nhỏ trắng ngần của cô. Không những thế hắn còn cố tình xoa bóp mấy cái.

Matinet cảm thấy cần phải hành động ngay. Anh định bước về phía đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngón cái của tên to con bay lên giữa không trung, rơi đánh phịch xuống đất.

“Aaaaaaaaa!”

Tên lạ mặt đau đớn hét lên như một con gấu bị đạp trúng bẫy săn. Hắn ôm bàn tay của mình, máu tươi phún ra theo đường cắt ngọt lịm, mặt hắn nhăn lại làm ngũ quan méo xệch đi. Cái đầu trọc lóc của tên đó nổi đầu gân máu, co giật liên hồi vì tức giận và đau đớn.

“Lính đánh thuê cấp 9 à? Thảo nào lại có gan đi ăn hiếp người khác.” Lisa nhìn huy hiệu cấp 9 gắn ở ngực áo kẻ đối diện, trên môi vẫn giữ nụ cười hòa nhã không đổi.

Tất cả những người chứng kiến đều sững sờ mất một lúc, không ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tên bị chặt đứt ngón tay vẫn ôm mặt nhăn nhó khuỵu gối xuống đất.

Đám đông bắt đầu có tiếng xì xầm, sau đó bọn chúng liền làm loạn cả lên như ong vỡ tổ. Chúng chạy đến bao vây lấy Lisa và đỡ tên to con đứng dậy. Dường như phía sau tên đó là cả một băng đảng đông đúc.

Không ai biết rốt cuộc Lisa đã sử dụng vũ khí gì để cắt phăng ngón cái của kẻ địch. Hay chỉ cần một cái phất tay của cô, từng bộ phận của đối phương sẽ tự động lìa khỏi cơ thể? Điều đó khiến tất cả những tên xung quanh lấy làm nghi ngại về khả năng chiến đấu của người con gái này.

Nhưng nếu nghĩ kỹ thì đó cũng có thể chỉ là một thủ thuật nhỏ đánh lừa người khác của Lisa mà thôi chứ thực chất không hề có gì ghê gớm, tên vừa rồi chỉ là do quá sơ suất nên mới để mình xảy ra chuyện như thế.

Matinet thì không nghĩ vậy, anh là người có kinh nghiệm chiến đấu với hàng ngàn, hàng vạn kẻ địch trước đây. Anh thừa biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

Đúng thật là Lisa chỉ cần vung vẫy ngón tay thôi đã đủ cắt đôi người của đối thủ. Đó là chiêu Đao Khí, một tuyệt chiêu thuộc hệ STEEL (Thép), và còn là chiêu thức cấp cao. Có thể sử dụng thành thạo như không thế rõ ràng năng lực của Lisa không phải dạng vừa.

Thì ra hệ năng lực của cô ta chính là Thép.

Thảo nào cô lại mang vũ khí nặng cân trong ba lô của mình. Nhắc đến món đồ đó, Matinet cũng tò mò muốn biết nó là thứ gì.

Người nhân viên canh quầy của Hiệp hội thở dài chán nản. Dường như cậu ta đã nhìn quen cảnh tượng hỗn chiến như thế này. Những người khác trong quán trọ cùng với khách khứa đều cố gắng tản đi nơi khác, một số vẫn đứng lại xem nhưng giữ khoảng cách ở phía xa.

Matinet có cảm giác mình không cần nhúng tay vào. Tuy đã được Kinate giao nhiệm vụ bảo vệ Lisa, nhưng cô gái đó có vẻ không cần gã phải bảo vệ.

Người thiếu nữ tóc bạc nhìn một lượt đám đàn ông cao to đang vây lấy mình như thầm đánh giá. Bọn chúng cũng nhìn lại cô với ánh mắt hăm dọa và háo hức. Dường như sự việc vừa mới diễn ra chỉ là một cái cớ để chúng có dịp ra tay bắt nạt một tiểu thư yếu đuối mà hiếm hoi lắm mới xuất hiện ở nơi đây.

Có thể thấy đám người này toàn là những kẻ cấp cao, đa phần nằm ở khoảng cấp 8, 9. Một số tên trong đám thuộc tộc Dị Hình hay Bán Nhân. Nhưng chiếm đa số vẫn là con người, tổng cộng có khoảng hai mươi tên.

Lisa nhẹ nhàng thả ba lô của mình xuống, ung dung mở túi, cử chỉ chậm chạp đến sốt ruột. Cô lấy ra từ bên trong một cái mỏ neo màu đồng sáng bóng.

Bề mặt món đồ được trang trí hoa văn nổi rải rác, nhưng hình dáng vẫn đúng là loại mỏ neo cỡ nhỏ dành cho thuyền bè. Trông kích cỡ có hơi lớn so với cơ thể của Lisa, nhìn không được tương xứng lắm. Nhưng cách cô cầm nó trên tay và đưa lên lại mang cảm giác giống như đây là món vũ khí được chế tác riêng cho cô vậy.

Món đồ kỳ lạ và khó hiểu vừa được lấy ra đó dường như mang một điềm báo chẳng lành. Cả đám côn đồ xung quanh cô chợt cảm nhận được nỗi bất an.

“Ở đây là khu vực có sự giám sát hành chính nên không thể giết người được nhỉ? Tiếc thật, nhưng cảm giác sống không bằng chết cũng là một trải nghiệm thú vị.”

Lisa chĩa mỏ neo về phía đám người đang vây lấy mình. Từ vụ bắt bớ vào sáng hôm nay, cô biết được khu vực Chợ Vật Phẩm này vẫn có một Hội đồng quản lý riêng. Trước khi đến đây cô cứ tưởng Hội đồng đó là một tổ chức hữu danh vô thực không bao giờ xuất hiện chứ. Nếu như thế thì Lisa không thể giết chóc thẳng tay như vụ trước được nữa.

Phải có một chiến lược khác, không để cho ai mất mạng nhưng vẫn đủ thỏa mãn thú vui săn mồi của cô. Không ngờ trên đường đi tìm Ngũ Đại Linh Vật Cấm mà Lisa lại có thể chém giết thỏa thê như thế này.

“Mau tấn công con ả!”

Một tiếng hô vang dội cất lên, liền sau đó, cả đám người xung quanh ồ ạt nhào đến chỗ Lisa.

Đứng giữa đám đông gần hai chục tên mạo hiểm giả và lính đánh thuê cấp cao, Lisa nhếch mép nở một nụ cười. Cô bật người nhảy lên.

Vài tên trong đám đoán được hành động đó nên đã nhảy lên theo, nhưng chưa kịp làm gì thì có tên đã phải lãnh trọn cú thụt của cái mỏ neo vào bụng, cả cơ thể đánh bật vào tường. Lisa xoay qua hướng khác, định chơi một cú đá móc cằm tên bên cạnh.

Nhưng tên đó đã bắt kịp đòn chân của Lisa, hắn giữ gì lấy cẳng chân nhỏ nhắn cùng đôi giày màu đen của cô trong tay mình.

Cứ tưởng bản thân đã chặn được đòn tấn công của kẻ địch, tên đó vặn tay định bẻ ngoặt chân cô. Song bỗng nhiên, đôi giày màu đen của Lisa mọc ra vô số gai nhọn, đâm xuyên thủng bàn tay của hắn. Đây cũng là một đòn thuộc hệ Thép, gọi là Xù Gai. Nếu sử dụng đòn này, bất cứ nơi đâu trên người của Lisa cũng đều có thể mọc gai sắt trong lúc chiến đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc không ai có thể chạm được vào Lisa, trừ khi là quyết định cắn răng chịu đau đớn để tiếp cận cô.

Tên bị gai sắt đâm rống lên một tiếng đinh tai. Những cái gai sắt nhọn hoắc sau khi ghim vào thịt thì tự động mở gọng kìm tí hon được đặt bên trong ra bấu chặt lấy cánh tay hắn. Bây giờ hắn không thể rút tay ra khỏi chân của mỹ nhân được nữa.

Ngay sau đó, Lisa tung chân đá sang ngang, hắn bị lôi theo, cả cơ thể đập trúng vào một tên đồng đội khác. Hiện tại, Lisa chỉ xem hắn như một món vũ khí có thể quăng tới quăng lui để hạ những tên xung quanh.

Mỗi lần cô tung chân, hắn lại bị kéo đi và đập vào người của một tên khác. Phải một lúc sau cánh tay của hắn mới được nhả ra, cả người rơi phịch xuống đất.

Matinet quan sát cách chiến đấu vô cùng tốn sức đó của Lisa, có hơi cảm thấy khó hiểu. Đối với khả năng của cô, thật sự không cần phải chiến đấu rườm rà như thế. Vậy mà cô lại có vẻ rất tận hưởng trận đánh này dù biết thừa mình dễ dàng nắm chắc được phần thắng.

Lisa bắt lấy cái mỏ neo, tiếp tục nện vào lưng một tên, hất tung hắn bay về một góc. Mái tóc bạc uốn lượn trong gió, nhẹ nhàng di chuyển qua vô số thân hình bệ vệ đồng thời tung những cú thúc đầy uy lực. Quán ăn trong một chốc trở thành bình địa. Những tên lính đánh thuê bị đánh cho bất tỉnh hay trọng thương nằm la liệt khắp mọi nơi.

Lisa lúc này đang đứng chống hông trên một chiếc bàn ăn ở giữa quán, như một bức tượng thần ở giữa quảng trường thành phố. Cô đảo mắt nhìn từng đối thủ của mình với vẻ đắc thắng. Trong bọn chúng không thiếu những đôi mắt căm thù đầy lửa giận cũng đang hướng vào cô, nhưng tuyệt nhiên không kẻ nào muốn xông đến nữa.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Kinate dẫn Jolnrep đi xuống lầu, vừa nhìn ra bên ngoài đã thấy bãi chiến trường tan hoang của quán ăn. Không có món đồ nào trong quán còn lành lặn, bàn ghế gãy đổ, tường và trần đều đầy những lỗ hổng. Trận chiến có vẻ vẫn đang tiếp tục nên cô và Jolnrep chỉ đứng một chỗ không dám bước ra.

Đi sau hai người họ là một cậu bé chừng bằng tuổi Kinate, hình như cũng vừa mới nghe tiếng động nên vội vàng chạy xuống. Cậu nhóc nhìn một lượt khung cảnh trước mắt, miệng há hốc vẻ kinh ngạc. Sau đó, cậu ôm đầu hét lên.

“Thánh ơi quán ăn của tôi. Kẻ nào làm ra việc này vậy.”

Ra đây là chủ quán... Hay là con trai chủ quán nhỉ? Kinate nhìn cậu nhóc đang chen qua giữa cô và Jolnrep để đi lên trước. Một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn hồng hào, mái tóc ngắn màu cam nhạt, mặc một chiếc quần yếm màu xanh biển. Đôi mắt to tròn và gò má bầu bĩnh khiến cậu trông có phần trẻ con hơn cả Kinate.

Chính Kinate còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lisa vẫn đang đứng trên bàn, một tay cầm khư khư mỏ neo bằng đồng chờ đợi sự đáp trả tiếp theo của kẻ địch. Kinate có cảm giác tất cả những điều này là do Lisa gây nên chứ không ai khác, chỉ không biết tại sao chị  ấy lại làm thế.

Nhưng cô không tin một người như Lisa làm sao có thể khiến đám côn đồ trong quán trọ Bồ Công Anh trở nên thê thảm thế này. Khi nãy chính Kinate đã để Matinet ở lại để bảo vệ chị ấy vì lo nếu xảy ra chuyện thì một mình chị sẽ không giải quyết được. Hay những chuyện này còn có phần tham gia của gã Matinet? Đám lính đánh thuê đó đã làm gì họ vậy trời?

Còn đang hoang mang không biết nên xử lý ra làm sao, đột nhiên trong đám đàn ông có một kẻ nhào đến chỗ của Kinate. Hắn ghì chặt lấy cô bé, siết lại trong cánh tay cơ bắp của mình. Khi kịp nhận ra, Kinate đã thấy một lưỡi dao đang chĩa vào vị trí giữa hai mắt mình. Mũi dao sáng bóng gần như muốn chạm vào da thịt cô.

Kinate ra sức giãy giụa nhưng sức cô không thể thoát khỏi gọng kìm đang khống chế bản thân.

Khoan đã, chuyện này là sao? Cô chỉ nghĩ được như vậy.

“Bỏ vũ khí xuống, nếu không ta sẽ giết con bé này!”

Âm thanh náo loạn truyền vào tai Kinate, sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài dường như bất tận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận