Hoa đá
Haru Darken
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Chiến thần Enett

Độ dài: 5,469 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Giữa rừng núi đá hoang tàn, có một người đàn ông đứng thở dốc nấp đằng sau bức tường đá nghiêng ngã, tưởng chừng sắp đổ nát. Khí hậu thời tiết giờ đang mười độ C và còn giảm xuống nữa. Tuy nhiên, mồ hôi lạnh cứ toát ra đỗ nhiễu nhễ nhại trên mặt, đằng gáy và ướt đẫm cả lưng áo. Ông vội đưa tay lau khô mặt, chả màng tâm đến bàn tay lấm lem đất đá hay gương mặt bị tô đen như ông kẹ. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu ông hiện giờ là “mình phải sống sót”.

Đầu ngón tay của ông co giật mạnh mẽ từng hồi, đến mức ông cảm nhận được các thớ cơ đang run rẩy đến tận xương tủy, nhưng ông vẫn cầm chắc khẩu súng liên thanh KP-31 nặng trĩu trên tay. Ông mệt nhọc, cố gắng hít thở một cách chậm rãi để trấn tĩnh trái tim đập bùng bùng sắp nổ tung, và gồng mình gắng sức cử động đôi bàn tay tê cứng nạp băng đạn cuối cùng.

Cạch! Vừa lên nòng súng xong, ông ghé mắt nhìn qua thành tường và dùng hết sức bình sinh hét thật lớn: “Chết đi, đồ quái vật!” bóp cò, nhắm lia bắn ai đó ẩn nấp đằng sau hơi sương lạnh, với thể như tính mạng của ông hoàn toàn đặt lên nó.

Trong cơn mưa đạn đồng đi kèm với tiếng đạn nổ tạch tạch điếng tai theo sau, một bóng người đang chạy thẳng nhằm về phía ông. Dẫu cho bị cắt qua da hay là trúng đạn, người ấy vẫn hiên ngang chạy không dừng chân.

Thông thường, chẳng ai tự đâm đầu vào chỗ chết cả. Còn đối với người này, không biết họ có nhận thức được sự nguy hiểm họ đang làm hay không? Hay việc họ làm là một chuyện quá đỗi bình thường?

Khi tiếng đạn tắt hẳn, khuôn mặt của ông liền tối sầm, mọi hy vọng trong ông cũng tiêu tan theo…

Ngay lúc ông đặt chân vào sa trường, tất nhiên ông đã biết sinh mạng của mình được đặt giữa làn ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Suốt mười lăm năm qua, không ngày nào ông không trải qua bao cuộc chiến sống còn. Có thể nói, đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Trong lúc ông đang bứt tóc vò đầu đầy lo sợ, suy nghĩ nên chiến đấu hay chạy trốn. Nó chậm rãi bước về phía ông một lúc một gần hơn.

Hai mươi mét…

Mười lăm mét…

Thời gian sống còn của ông dần bị rút ngắn đi.  

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt…”

Bị dồn vào con đường cùng, ông trở nên điên dại và tuyệt vọng. Điều ấy làm ông dẫn đến quyết định thà tự tử hơn là bị giết bởi tay nó.

Không một giây chần chừ, ông rút con dao găm nhỏ bên hông và đặt lưỡi dao lạnh ngắt lên cổ. Ngay khi ông định rạch ngang một đường để kết thúc nhanh gọn lẹ, tấm hình từ trong túi áo ông rơi ra ngoài.

Đó là hình ông chụp chung với vợ và cùng đứa con gái mới lọt lòng.

Nhìn thấy gương mặt gia đình thân yêu, cảm xúc trong ông tuôn trào như nước tràn đầy ly, nước mắt bắt đầu ứa ra chảy thành dòng. Với bàn tay còn run lẩy bẩy không kiểm soát được, ông bỏ con dao xuống đất, vươn tay nhặt tấm hình lên và thút thít xin lỗi họ đầy thống hối, trước hành động sai phạm ngu xuẩn ông suýt làm.

“Anh xin lỗi, Elisa… cha xin lỗi, Remi bé bỏng của ta….”

…Rộp! Cộp… cộp… cộp….

Tiếng bước chân của “thần chết” vanh vảnh rõ sát bên tai, nó chỉ còn cách ông đằng sau tấm bức tường dày này thôi.

“…Không, ta chưa thể chết ở đây được.”

Từ chối việc bỏ mạng ở chốn cô quạnh heo hút. Ông dụi lau nước mắt, tay cầm chắc cán dao và hít một hơi thật sâu tụ sức dũng khí để đối mặt với nó, cùng niềm hy vọng nhỏ nhoi trong tim là quay trở về mái ấm gia đình.

Khi ông cảm thấy nó đến gần hơn, sát ngay vách tường. Ông gầm thét gần như rú lên, rời khỏi chỗ ẩn nấp đối đầu trực diện với nó.

Ngay khi ông nghĩ nó hoảng hồn trước tiếng thất thanh bất ngờ của ông, lợi dụng thời cơ mà đâm nó một nhát dứt điểm. Nó đã dễ dàng lách người tránh né, và với con dao có sẵn trong tay, nó đâm cạnh sườn ông một nhát khá sâu. Thứ màu đỏ dần loang ra như đóa hoa thấm đẫm màu áo lục của ông.

Ông nghiến răng ứ hự chịu đau, vung tay chém xuống.  

Dẫu thế, nó vẫn nhanh hơn ông. Nó hụp đầu né đòn và ầm một tiếng, thân người to lớn nặng nề của ông bị nó dễ dàng quật ngã. Ông đau đớn quằn quại, lăn dưới lớp đất đá lổm chổm đâm lấy da thịt. Cơn đau dường như là liều thuốc khiến ông lấy lại được ý thức.

“Đồ khốn!!”

Miệng thầm rủa nó, ông đưa mắt lườm nhìn. Thì một giây sau…. Ông ngây người trố mắt nhìn cái con quái vật mà ông lo sợ đứng trước mặt mình.

Lúc đứng cách xa trăm mét, ông chả rõ hình thù nó thế nào, bụng thầm nghĩ đó là một tên dị nhân người đầy lông lá to cao hơn hai mét. Trái với suy nghĩ của mình, ông không ngờ đó lại là một thiếu nữ đáng tuổi con gái ông.

Dù biết thế, ông càng không khỏi rùng mình, run sợ trước cô. Ít nhiều ông cũng đã trải qua biết bao chuyện, chứng kiến nhiều thứ kinh sợ hãi hùng. Nhưng so với những lần đó, thì nó chả khác nào chuyện thường ngày cả.

Còn cô gái này, đằng sau cặp mắt nâu to tròn như búp bê của cô. Ẩn chứa thứ gì đó, mà ông không thể dùng lời nói hay hành động để diễn tả hết được.

Không, chính xác hơn, ông quá sợ hãi những dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu bị ngắt hoàn toàn.

Trong khi người đàn ông trơ mắt nhìn cô, miệng thì mấp máy nhưng không có lời nói nào phát ra. Cô mỉm cười lộ hàm răng trắng đều, tay thì giơ cao con dao còn đẫm ướt ánh đỏ ngang đầu và kết liễu ông.

Ở cách đó không xa, hơn ba chục quân nhân mặc quân phục màu đen chết chóc của cánh quạ, đứng xếp thành vòng cung. Họ hưng phấn, chăm chú lắng nghe hai tên bình luận viên đối đáp qua lại về mọi hành động của cô qua tròng kính đỏ mặt nạ hình cú vọ.

“Ôi! Thật là đáng tiếc… ngay khi hắn chưa kịp có cơ hội, quý cô Enett đã nhanh chóng hạ gục hắn trong vòng mười lăm giây.”

“Không, không, anh bạn của tôi. Đúng hơn chúng ta nên vỗ tay chúc mừng hắn. Bởi vì hắn là kẻ đầu tiên một đấu một với quý cô Enett lâu đến thế.”

“À, đúng rồi ha.”

Hai tên bắt đầu cười phá lên và những tên khác khúc khích cười thầm theo, trước người đàn ông đáng thương bị “con báo đen” lấy mạng sống. Trừ một người ra.

Anh ta bậm môi nghiến răng, tiếc thương thay cho số phận của người đàn ông xấu số và cùng mười chín người khác nữa.

Dựa vào số quân và đồng phục của họ vận, họ là đám tàn quân nổi loạn Eiks Lyrio – kẻ thù của vương quốc Reinmah. Hẳn trong lúc họ băng qua khu chọc trời cõi chết – Desert Sky đã bị lũ cướp nào đó mai phục tấn công lấy. Và với tình trạng không thuốc men lương thực, bọn họ chẳng thể nào toàn mạng quay trở về được.

Bị dồn vào con đường cùng, cả đám người họ quyết định lén lút giở trò đánh úp. Cùng với ý nghĩ trong đầu là hai mươi người bọn họ có thể diệt gọn một trung đội, toàn thẩy bốn mươi tám đứa trẻ trâu vắt mũi chưa sạch một cách dễ dàng. Hoặc họ cũng đoán biết được mình không có cơ hội từ đầu, vẫn bất chấp tiến công.

Khi anh đưa mắt nhìn những người mà mình phải gọi là đồng đội, nó khiến cho cơ tay anh run bần bật, khắp người nổi đầy da gà. Anh buộc phải ôm chặt lấy mình để trấn tỉnh bản thân.

Không phải là anh run sợ trước bọn họ. Ngược lại, anh bức bối khó chịu là đằng khác.

Khi phải chứng kiến họ lấy hai mươi mạng người kia làm thú vui cho trò chơi mèo bắt chuột của họ… trông hết sức đầy khiếm nhã và vô vị.

Trong nhóm có người để ý đến anh đang chằm chọc nhìn họ với vẻ mặt trông hết sức khó ưa. Người ấy trừng mắt nhìn, quát hỏi.

“Runt. Cậu nhìn chúng tôi như thế tức là có ý gì? Có điều gì cậu cảm thấy bất mãn ư?”

“D-Dạ, không… thưa thiếu úy Johan.”

Runt vội kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, để tránh cái nhìn sắc lạnh như băng của Johan đang găm lấy người mình.

Khó chịu trước thái độ của Runt, trán Johan nổi gân xanh. Cậu bước đến và mạnh tay nắm lấy cổ áo anh. Vì Runt cao nhỉnh hơn nửa cái đầu, nên cậu kéo cổ Runt xuống thấp hơn tầm mắt của cậu.  

“Sao? Có gì thì nói đi.”

“….”

“Nói gì đi, chứ đừng có im im không nói gì!”

“….”

Ở chung với họ, Runt đã học được một điều. Chỉ cần anh im lặng chịu đòn, không đáp trả hay xé chuyện ra to thêm, trước sau gì họ cũng sẽ chán nản và buông tha anh thôi. Tuy nhiên, Johan thì khác, cậu làm thế chẳng phải là để nhìn anh phản ứng chống trả lại. Mỗi khi cậu cất tiếng ra lệnh hay sỉ nhục phỉ báng Runt, thể như cậu ấy muốn điều gì đó từ anh vậy.

Người lính đứng gần đó vẫn bình thản nhìn về phía trước mà cất tiếng.

“Johan, kệ hắn ta đi. Đừng phí hơi với tên ấy làm gì.”

“Dạ vâng, thưa trung úy Erik.”

Johan chau mày tặc lưỡi nhìn Runt và ghé sát tai gằn giọng với anh lần cuối.

“Cậu hãy nhớ rằng: ở đây cậu chỉ là một tên lính quèn.”

Rồi buông thả anh ra, quay về vị trí cũ của mình.

Nếu Runt còn là một cậu thiếu niên 13 tuổi, lúc đó, nó sẽ bị lời sỉ nhục của Johan  làm tổn thương trái tim nhỏ bé. Khiến nó phải cảm thấy tủi nhục, hổ thẹn, căm ghét con người yếu đuối của mình. Giờ Runt đã là một người đàn ông trưởng thành. Anh biết mình không hề yếu đuối như Johan nói, đó là do khái niệm về kẻ mạnh và kẻ yếu của Johan bất thường. Hoặc, ở đây mỗi mình anh là “kẻ khác thường” duy nhất.

“Nào, nào mọi người, xin hãy chào đón nữ Chiến Thần Enett của chúng ta trở về.”

Một người trong nhóm lớn tiếng nói.

“Enett!!!”

“Chào mừng cô Enett trở về.”

Bọn họ nhiệt liệt nghênh đón, reo hò tên cô từng đợt. Runt cũng gượng vỗ tay hùa theo đám đông, nhưng trong ánh mắt của anh ẩn hiện đầy thương cảm cho bộ dạng tội nghiệp của cô gái, mà mọi người tụng ca là thần.

Bộ quân phục màu đen kiêu hãnh của em thì rách bươm, tả tơi. Mình mẩy khắp người chỗ nào cũng có vết thương, máu không ngừng chảy ứa ra, nhuốm ướt lấy bộ đồ; tay đong đưa cầm con dao găm đen bóng, dài 6.5 inch. Thân dao rõ lóng lánh vệt đỏ, nó từ từ chạy dọc theo lưỡi dao và nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất, như vẫn còn thòm thèm khát máu nạn nhân tiếp theo.

Theo anh được biết, em ấy mới 16 thôi, nhỏ hơn anh 6 tuổi.

Anh tự hỏi điều gì làm động lực thúc đẩy em ấy chiến đấu? Đứng trước hàng tiền tuyến, hy sinh bản thân mình cho chiến tranh khốc liệt này vì cái gì?

“….”

“…!”

Trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt nâu tròn sâu thăm thẳm của Enett vô tình chạm lấy ánh mắt của Runt đang ngước nhìn theo dõi cô. Khiến cho anh bất ngờ, phải lúng túng quay mặt đi.

“Mình đang làm cái trò khỉ gì thế không biết?”

Và mất mấy giây sau, anh mới nhận thức được cái hành động e thẹn của thiếu nữ mình vừa mới làm. Thật là đáng xấu hổ làm sao… may thay, không một ai để ý đến cả. Vả lại, chắc gì một người quan trọng như em, lại phải để ý đến anh làm gì. Hẳn là tình cờ thôi – anh nghĩ.

Trong lúc mọi người đang bận dồn sự chú ý lấy nữ Thần Enett, Runt lẳng lặng bỏ đi quay về hậu tuyến. Anh quyết định đi giúp những người khác trong nhóm. Thay vì tiếp tục đứng đây mà vờ bắt chước bọn họ hô tụng nữ Chiến Thần.

…Johan phát hiện tên Runt lén bỏ về trước khi có lệnh của trung úy, cùng với sự việc vừa xảy ra giữa hai người họ ban nãy. Cậu không thể nào kiềm chế cơn giận của mình lâu hơn được nữa, cậu bực dọc hỏi Erik.

“Thưa trung úy, sao ngài còn giữ hắn ở đây? Cho dù hắn ta là một trinh sát viên giỏi cỡ nào, chẳng bắn giết được chỉ một người cũng coi như là thứ vô dụng thôi.”

Cậu vừa kể lể vừa liếc nhìn xem biểu cảm của Erik, nhưng do phần Erik mặc áo khoác chùm đầu che đi gương mặt, nên cậu không thể nhìn qua được lớp áo.

“Với lại, tôi chẳng thấy hắn làm được việc gì nên hồn ngoài việc lẻn trốn đi đâu không ấy. Cứ cái đà này, sẽ có nhiều người như hắn ta không coi trọng kỷ luật quân đội ra gì đâu.”

“Thiếu úy Johan…”

Giọng nói của Erik như ngọn gió thổi thoáng qua, nghe rất êm tai nhưng đủ để làm người khác phải cúi đầu im bặt.

“Có phải đội của chúng ta mới thành lập được sáu tháng thôi phải không?”

“Dạ vâng.”

“Ở đây chỉ có tôi, cậu và sĩ quan Runt cùng được huấn luyện trong trại 375. Nên tôi cũng không phải là người xa lạ gì với mấy cậu.”

“Dạ phải.” Johan gật đầu.

Những ai tốt nghiệp tại trại đào tạo 375 cách đây bốn năm trước, không ai không biết đến siêu tân binh mang tên Erik Elfmann cả, người sẽ sớm muộn trở thành đại tướng quân lực Reinmah.

Cho nên Johan rất vui mừng khi cậu được trung úy Erik tuyển lựa vào trung đội, mà ngờ đâu tên Runt ngang bướng ấy cũng được chọn.

“Dù trước đây chúng ta không hề có cuộc hội thoại gì với nhau, nhưng tôi không ngờ thiếu úy Johan đây lại để tâm đến sĩ quan Runt nhiều đến thế.” Erik nửa đùa nói. “Chín năm lận cơ ấy, chứ không phải mới đây đâu nhỉ.”

“Chuyện đó…”

Trước khi cậu kịp lời giải thích thêm, Erik bình thản nói tiếp.

“Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất.”

Cậu chớp mắt nhìn Erik.

“Ý ngài là sao?”

Trong khi đám đông vẫn còn đang hò reo tên nữ Chiến Thần Enett vang dội như sấm rền, thứ âm thanh ồn ào ấy dường như tan vào hư vô. Johan chẳng nghe thấy gì ngoài giọng nói trầm bổng của Erik vang vọng trong tâm trí cậu.

“Đúng như lời tôi vừa nói…”

Erik kéo áo khoác trùm đầu xuống để lộ vết sẹo lồi hình cung nửa đầu bên phải, nó kéo dài từ đỉnh tai đến cổ. Trông rất là dị dạng và ghê sợ. Chẳng biết bao lần Johan rùng mình tự hỏi, kẻ nào dám lấy cây nung đỏ đóng ấn lên anh ta.

Erik đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng sẫm, nói tiếp.

“Ngay khi tôi vừa được thăng chức trung úy và được cho phép lập trung đội của riêng mình. Cậu và sĩ quan Runt là hai người đầu tiên tôi nghĩ tới. Lí do thì… sớm muộn cậu sẽ hiểu.”

Vừa nói hết câu, Erik huýt sáo một tiếng thật dài, tức khắc mọi người xếp hàng thành ba hàng dọc quay nhìn về phía vị trung úy trẻ tuổi. Cái viễn cảnh trung úy Erik chỉ huy hàng ngàn quân đoàn dưới trướng mà Johan thường nhìn thấy trong mơ, cậu tin chắc một người tài giỏi và bản lĩnh như anh ta sẽ sớm biến nó thành hiện thực. Nhưng sao tấm lưng rộng ấy lại quá xa tầm với của Johan, cậu có cảm giác mình sẽ không bao giờ chạm được đến nó.

Khi Enett đã trở về cạnh Erik, anh mới đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi dõng dạc ra lệnh. “Trung đội! Bước đều, bước!”   

****

Đi bộ chừng hơn 600 mét, ra khỏi con đường đất đá gồ ghề và leo qua những đống đổ nát bê tông. Runt nghe thấy một giọng khàn đặc, chát chúa thúc giục mười con người trong nhóm tiểu đội quân y nam nữ 19, 20 tuổi. Đàn nam hì hục đóng cọc dựng lều, nữ thì châm lửa nấu nồi súp. Đứa nào đứa nấy cũng vả mồ hôi hột làm nôn làm náo, trông chả khác nào đang sơ tán chạy giặc cả.

“Nhanh lên, nhanh lên. Mấy cô còn trẻ, ngay cả một bữa tối cũng làm chưa xong nữa ư?”

Bọn chúng cũng muốn chóng làm xong công việc được giao cách đây một tiếng trước rồi. Nhưng tất cả tại vì người đàn bà đứng tuổi khó tính, có dung mạo của mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Từ đầu đến giờ, bà ấy cứ dáo dác quan sát chúng nó với cặp mắt diều hâu. Rồi cứ hai phút trôi qua, bà lại bắt bẻ chúng này nọ cho đến những việc nhỏ nhặt nhất không thôi. Thế nên chúng nó gặp không ít áp lực.

“Bà Louise!”

Chẳng đứa nào dám nói câu gì khác ngoài đã rõ, thưa dạ với bà, nói chi là phàn nàn. Tuy nhiên, Runt lại ung dung sải bước tới người đàn bà mặc y phục bác sĩ, thân thiện vẫy tay gọi chào.

Nghe thấy tiếng anh gọi, bà chả bận tâm ngoái đầu lại chỉ lạnh nhạt hỏi. “Cuộc đi săn kết thúc rồi ư?”    

“Dạ vâng.”

Trong khi bọn chúng đang mải miết, tay chân bận làm không ngừng nghỉ lấy một  giây. Vừa nghe thấy giọng nói của anh, cả đám liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. “Được cứu sống rồi.”

Ý nghĩ đó vừa chợt thoáng qua đầu chúng, bà Louise liền vỗ tay bôm bốp, quát lớn.

“Đừng có thấy ta không nói gì là mấy nhóc ngưng tay không chịu làm việc nha. Mấy người chỉ có năm phút để làm xong việc của mình ấy thôi đó.”

“Năm phút thôi ư???”

Gương mặt của chúng trở trắng bệch, khi bà Louise gia hạn thời gian xuống còn năm phút. Chúng ngừng vẫn vơ suy nghĩ đến việc khác, cặm cụi tập trung vào công việc mình được giao. Cảnh tượng ấy làm Runt chợt thầm cười, nhớ đến trước kia mình cũng từng phải ba chân bốn cẳng chạy việc cho những đàn anh.  

“Sao vậy nhóc? Đang hồi tưởng về quá khứ ư?”

Chỉ với một ánh nhìn của bà cũng đủ làm cả cánh đàn ông mày râu phải khúm núm, thế nhưng Runt vẫn tươi cười vui vẻ, gật đầu.

“Bà quả nhiên là nhìn thấu thấy tất cả. Đúng là con không thể giấu được sự việc gì từ bà Louise đáng kính này được. Dạ vâng, đúng như lời bà nói ạ.”

Bà bỏ ngoài tai lời nịnh hót không đâu của Runt, rồi lấy ra lọ thuốc từ trong túi áo, trút hai viên nén bỏ vào miệng và nhai rôm rốp thứ thuốc đắng nghét như kẹo ngọt, hỏi.

“Tình trạng quân ta thế nào? Có ai bị thương hay ăn đạn đồng chết chưa?”

“Dạ thưa, có một người bị thương thôi ạ.”

“Ôi trời!”

Bà Louise than thầm, đưa tay day phần thái dương. Không cần nhắc đến tên, bà cũng biết đó là ai, bởi duy nhất người đó mới khiến bà phải nhức nhối đau cả đầu.

“Lại là con nhỏ Enett trời đánh đó. Ta nói nó không biết bấy nhiêu lần, mà nó vẫn cứ…. Hầy…. Thiệt tình. Nghĩ tới thôi là ta tăng xông máu lên à.”

Bà vò mái tóc điểm bạc, càu nhàu.

“Nó muốn chết sớm hay sao mà lại hành động dại dột thế? Với lại, mấy tên ngốc kia còn tụng ca con nhóc ấy là Chiến Thần tái sinh gì đó nữa cơ chứ. Đúng là nực cười! Chúng có thể ngợi khen bái lạy nó trăm ngàn lần, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi được nó vẫn là con người bằng xương bằng thịt.”

“Bà Louise, vậy…”

Anh chần chừ một lúc, đắn đo mình có nên hỏi hay không. Bởi từ trước tới giờ, Runt là người luôn đặt khoảng cách với người khác, anh không phải loại người chuyên tọc mạch vào vấn đề cá nhân sống của ai đó chỉ vì sự hiếu kỳ. Nhưng, sau khi thấy cô thiếu nữ 16 tuổi lao mình vào nơi nguy hiểm như con thiêu thân bay vào ngọn lửa cháy rực. Nên đầu óc anh chả thể nào ngừng suy nghĩ cho đến lúc nào câu trả lời được giải đáp.

Không cần nghe anh nói hết câu, bà cũng đoán được anh muốn hỏi gì rồi. Bởi nó hiện rõ hết trên mặt anh. Dù thế, bà vẫn im lặng đợi anh tự nói ra.

Một hồi lâu, anh cũng dằn lòng gặng hỏi.

“Bà có biết lí do tại sao em ấy lại phải bất chấp tính mạng của mình nhảy vào vòng nguy hiểm không?”

Giả sử Runt đặt câu hỏi này với ai đó khác, trăm phần trăm họ sẽ cau mày nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, rằng sao lại đi hỏi một câu hỏi quá ngớ ngẩn, dư thừa và hiển nhiên như thế. Bởi cho dù họ là nam hay nữ, việc họ ném thân vào chiến trường, thì ai cũng thiết xác mặc kệ để mặc họ cả. Đó là điều quá đỗi bình thường, như việc ngay từ lúc sinh ra thì bầu trời đã luôn mang màu xám xịt, mây đen phủ dày đặc trên đầu vậy.

“Thế còn nhóc, tại sao nhóc còn ở đây?”

Thay vì trả lời, bà Louise hỏi ngược lại.

“Cái đó…”

Trái tim của Runt giật thót, khi câu hỏi của bà chạm phải vấn đề mà suốt bốn năm qua cậu luôn tránh né.

Bà Louise bình thản nói tiếp, chả màng tâm đến biểu cảm đầy bối rối của cậu.

“Nếu nhóc muốn biết lí do tại sao, tự đi mà hỏi nó ấy.”

Anh nhướn cổ, nhìn theo hướng bà Louise đang nhìn về.

Đúng lúc ấy, nhóm tiểu đội cũng vừa kịp làm xong mọi thứ đâu vào đó. Mười đứa chúng nó vội vàng chia đều ra hàng nam hàng nữ, đứng hai bên đường để chào đón quân đoàn trở về.

Bỗng nhiên, cơn gió chợt nổi lớn, hơi sương lạnh bị cuốn theo như dòng nước xiết chảy, và tiếng gió u u bên tai kéo dài, thể như cất tiếng hát chết người để đón mừng binh đoàn chiến thắng trở về.

Ẩn hiện đằng sau tấm màn sương, những bóng người mờ ảo vận quân phục màu đen của thần chết, nghiêm trang xếp thành ba hàng dọc trước sau như một. Tiếng bước chân dặm hùng hồn vọng rõ từ xa của họ đủ làm cho cả mặt đất rung chuyển hô mưa gọi gió, kéo theo cả cơn giông đen ùn ụt.

Thế nhưng, dẫn đầu đoàn đi kế cạnh chỉ huy Erik lại là một thiếu nữ vô danh 16 tuổi, chỉ vừa mới gia nhập vào quân đoàn cách ba tuần trước đây thôi. Điều này vẫn khiến cho nhóm tiểu đoàn và Runt phải bàng hoàng, mặc cho họ đã chứng kiến sự việc này mấy lần rồi.

Bà Louise liếc nhìn chúng nó và tặc lưỡi cười thầm.

“Hừm… một đám trẻ trâu chẳng xem ai ra gì, lại tò tò theo sau con nhóc 16 tuổi. Trông thật là nực cười! Hẳn ngay cả bọn chúng chưa nhận ra cái hành động ngu ngốc mình đang làm nữa kia là….”

Khi Enett được trung úy Erik giới thiệu cho mọi người trong quân đoàn. Lúc đó, không ai quan tâm đến em mấy.

Bởi trong đầu họ đều suy nghĩ cùng một điều là với tấm thân mảnh mai, nhỏ bé đó, thì em làm sao khuân vác súng đạn dược hay cứu thương chữa trị này kia xuyên suốt mấy ngày liền được, chứ đừng nói đến việc vác khẩu súng đi giết địch. Có khi ra ngoài mặt trận, em làm tấm bia di động cho bọn địch tập bắn kia ấy.  

Nhưng, tất cả suy nghĩ của mọi người chóng chánh thay đổi.

Khi tiếng súng đầu tiên vừa nổ vang trời báo hiệu cho trận chiến sinh tử. Enett phóng thẳng về kẻ địch, mà chẳng chần chừ đợi chờ lệnh từ trung úy Erik.

Đứng từ xa, họ thấy quân địch ngã gục xuống mỗi khi Enett đi qua như một cơn bão cuồng nộ vô hình nuốt chửng từng người một. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó họ quên béng đi việc mình phải làm, lúc đầu họ bàng hoàng tự hỏi chuyện gì xảy ra. Đến vài giấy sau, có kẻ hô hào chạy theo Enett, rồi những người khác cũng theo gót gia nhập sau cùng.

Từ ánh nhìn khinh khỉnh thái độ coi thường ấy, họ chóng liền cung cẩn kính trọng Enett như đầy tôi tớ trung thành. Ngớt lời ca tụng gọi em là nữ Chiến Thần tái sinh này kia.

Ánh mắt bà vừa chạm nhìn Enett, mặt bà chóng nghiêm nghị lại như ban đầu, và thì thầm nói đủ để cho Runt lắng nghe.

“Ta nói con nhóc ấy là con người, nhưng thật ra ngay cả bản thân ta nghi ngờ về điều đó. Bởi ta chẳng biết trong đầu nó nghĩ những gì và nó khá ít nói về bản thân mình. Khi thấy tấm thân nhỏ bé của nó bị thương bởi vết đâm, vết chém hoặc đạn đồng bắn thủng qua người, ta hỏi “có sao không?” Nó chỉ nhoẻn miệng cười đáp lại, chỉ xem nó là vết xước qua da không có gì đáng bận tâm mấy. Trong mắt ta, nó giống như một con thú hoang hơn là một Chiến Thần nhiều.”

…Enett vừa ngửi thấy mùi súp thơm phưng phức đang được nấu sôi ùng ục trong nồi đất. Bụng em liền reo đói. Em một mạch co giò chạy lại với nước miếng chảy dài xuống tận cằm, mặc cho người em đang đau nhức nhối, nóng rát từ vết thương. Bà Louise dường như thấy trước sự việc, bà đã nhanh chân theo sau tóm cổ áo em và dễ dàng nhấc bổng em khỏi mặt đất. 

Sự việc diễn ra khá là nhanh chưa được năm giây. Điều ấy làm cả bọn nổi hết cả da gà.

Tuy mọi người ở đây chẳng biết Enett được bao lâu, nhưng tất cả bọn họ đều biết thói quen em thường làm sau mỗi trận chiến, là đều lon ton chạy đến nồi súp trước tiên. Mà biết bấy nhiêu lần chứng kiến việc bà phù thủy Louise bắt kịp tóm lấy người sở hữu cặp chân nhanh như báo của Enett, chẳng tốn hơi sức. Trong lòng họ lại càng kính sợ và nể phục bà gấp bội.

“Các ngươi còn đứng đó!?? Mau đi làm việc của mình đi.”

Giọng nói của bà vang vọng tận trời như tiếng sét đánh ngang tai, làm họ giật nảy mình, đồng thanh “Dạ” một tiếng. Xong lập tức, rồng rắn nối đuôi nhau thực thi mệnh lệnh.

Đến khi không còn thấy bóng lưng chúng, bà mới chuyển mắt sang Erik. 

“Chuyện gì thưa trung úy?”

Hệt như Runt, Erik chả có vấn đề gì khi phải mặt đối mặt với bà phù thủy Louise. Cậu ta đưa tay nghiêm chào. Bà cũng gượng đưa tay lên đầu để chóng kết thúc nghi thức tẻ nhạt, xong hắng giọng hỏi cậu một lần nữa. “Chuyện gì thưa Erik trung úy?” Nhưng đầy châm chọc hơn ban nãy.

Cậu nhún vai, đáp.

“Không có gì. Tôi đơn giản chỉ giơ tay chào hỏi cho có lệ mà thôi, thưa cựu lữ đoàn trưởng Chiến Giáp.”

Bà chau mày.

“…Vậy ư?”

“Phải, cho nên bác sĩ Louise đừng có bận tâm và làm nhiệm vụ của mình đi. Tôi đây thì phải đi báo cáo tình hình cho trụ sở.”   

Erik vừa quay lưng thì bà Louise hắng giọng nói.

“Nhắc tới trụ sở, không phải việc bảo vệ Chiến Thần Enett là công việc của cậu sao?”

Vừa nghe đến câu “bảo vệ Chiến Thần Enett”, tức khắc chân cậu khựng lại thể như bị rễ cây nắm giữ lấy.  

“Lỡ như nó có mệnh hệ gì cậu tính ăn nói với họ thế nào?”

Cậu nắm lòng bàn tay chặt đến nỗi xương khớp kêu răng rắc.

“Chuyện đó bà không cần phải lo.”

Cậu để lại lời đáp chát chúa và đi về túp lều của mình.

Bà Louise đã làm việc dưới trướng cho Erik được sáu tháng kể từ khi cậu được nhậm chức trung úy. Đây là lần đầu tiên bà thấy Erik giận dữ đến thế.

Cũng dễ hiểu thôi, khi một người kiêu kì như cậu ta lại phải đi trông trẻ, một thiếu nữ không có chức vụ gì.

Với kinh nghiệm ba mươi năm già dặn, bà nhanh chóng nhận diện được tính cách của từng người ai dối trá, ai ngu dốt, ai thành thật, nhưng trường hợp Erik thì khác.

Vẻ ngoài cậu ta luôn nở nụ cười ngọt ngào khiến bà Louise muốn phát bệnh, nhưng mỗi lần bà nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lục yên lặng như hồ nước, thì bà chẳng bao giờ đọc hiểu nỗi tâm trí thực sự của cậu được. Dẫu thế, có một điều bà biết chắc rằng cậu ghét bị ràng buộc và chấp hành những mệnh lệnh vô lí từ cấp cao.

“Hy vọng nó không gây chuyện gì ảnh hưởng đến bà già này.”

“Còn nhóc con, đến khi ta trị thương cho ngươi xong, thì mới được phép ăn.”

Enett trề môi hậm hực, giảy nảy cố thoát khỏi bàn tay thép của bà. Hành động em làm tựa như mèo con bất lực trước bà Louise. Đến giờ, Runt vẫn không tin vào mắt mình chính cô bé với gương mặt ngây thơ, đầy nghịch ngợm này đây giết người như ngóe, không chớp mắt.

Runt im lặng dõi nhìn theo Enett bị bà Louise lôi cổ đi, về phía túp lều cũ nát đã được thêu dệt nhiều lần và nghĩ lại lời bà vừa mới nói về em.

“Nó giống như một con thú hoang hơn là một Chiến Thần nhiều.”

Runt thì lại nghĩ khác. Anh chắc rằng trên vai em mang nhiều gánh nặng, nên lúc nào cũng gượng ép mình luôn nở nụ cười trên môi, chẳng muốn để cho ai biết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

"Giữa rừng núi đá hoang tàn, có một người đàn ông đứng thở dốc nấp đằng sau vách tường đá khá vững trãi, tưởng chừng sắp đổ nát."
=> "chãi" nha! Với lại "khá vững chãi, tưởng chừng sắp đổ nát" là dư lào @@!
Xem thêm