Tàn tích
Sứa bơi ngược
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thủ hộ linh

Chương 09: Mùa đông của ba người.

Độ dài: 8,894 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

"Xong rồi đây mọi người ơi!’’ Thường Thi kêu lên sau khi cô đã nướng phần thịt ướp sốt nạc mỡ, đan xen với ớt chuông cùng hành tây để kích thích vị giác. Các xiên thịt mang màu nâu đậm và dậy mùi thơm, nước sốt thấm đều tới từng miếng thịt, rau củ. Vì ở trường không bán món thịt nướng này nên Thường Thi đã chuyển rất nhiều tiền cho Ý Hiên để mua hẳn mười xiên. Bọn họ chìm đắm trong đồ ăn, những tiếng cười khúc khích - hệ quả của các câu chuyện hài nhỏ được kể nhờ việc họ tình cờ gặp được trong trường.

Nhìn đám người trước mặt, cậu thầm thở dài.

Quy Nguyên đáng lẽ ra phải ở đây nghe Diệp Tiêu kể cách mà Aaron bị bắt bởi Thanh Sam khi dám nấu lẩu ếch - một sản phẩm chôm từ buổi thực hành sinh học ở trong ký túc xá ra sao.

Nói trắng ra, cả đám đã phải đập bàn cười. Bọn họ đã nhịn được và cố chỉ cười khúc khích thôi cho đến khi Diệp Tiêu cho bọn họ xem bức ảnh mà cậu chụp được vẻ mặt hoang mang của Aaron khi bị bắt. Ổng còn đang cầm cây đũa gắp mì trên tay nữa chứ.

"Ý Hiên, lau sạch miệng của ngươi và mau triệu hồi lại quyền trượng đi.’’

Quy Nguyên đột ngột xuất hiện ngay sau lưng cậu làm cậu sặc hết cả nước. Ý Hiên tất nhiên sẽ không ngạc nhiên gì mấy vụ này nhưng Phi Yên là mới xuyên vào mà. Hơn nữa cái giọng điệu nghiêm trọng như vậy là sao đây?

"Có một con rồng đang bay tới đây đấy. Mà ngươi lúc nào gọi quyền trượng ra cũng lề mề, học sinh hạng một mà quên mấy cái trận pháp? Ta phải gọi ngươi trước chứ.’’

"Cái quái? Ngài vừa nói cái gì đang bay tới đây cơ?’’

"Một con rồng.’’

"Đùa, đùa nhau thật rồi’'

Ý Hiên rời khỏi chỗ ngồi mà tới trước cửa quán trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Cậu dùng chân vẽ nên trận pháp dưới chân nhưng mà….

"A a vẽ sai rồi!’’

"Đã bảo.’’

Ý Hiên vội xóa trận pháp cũ đi mà vẽ lại cái mới, khi cậu mới vừa hoàn thành xong một nửa trận pháp thì một tiếng nổ vang lên.

"Ầm!’’

Một tòa nhà ở phía xa đổ sụp xuống sau khi bị một cái đuôi gai khổng lồ quất vào, tượng đài ở quảng trường cảm nhận được sự tấn công liền bật kết giới bảo vệ vùng trung tâm lên để giảm thiệt hại tài sản. Từ trong quán, cậu có thể nghe được âm thanh hỗn loạn của những người gần tòa nhà ấy. Bọn họ ầm ĩ, hỗn loạn kéo nhau thoát ra ngoài. 

Mà chắc họ cũng không ngờ thứ chờ đón mình bên ngoài là một con rồng.

Nhưng không sao, mấy hiệu ứng ma thuật đã xuất hiện và cậu thành công gọi quyền trượng mình lên. Bọn học sinh đang ngồi bên trong sau khi nghe âm thanh kinh trời kia liền nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mỗi đứa bày ra mỗi phản ứng. Cũng có mấy đứa nhanh nhảu năm dưới học lỏm vài cách sử dụng ma thuật của mình để chiến đấu, vì thế liền lộ bản chất mà vào tư thế sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.

"Này này, mấy nhóc năm ba thì không nói nhưng năm hai với năm một làm mặt căng thế làm gì?’’

Ý Hiên xoay người nhìn, vừa hay đúng lúc Nhật Hoan quay phắt sang đám bên cạnh quát khiến bọn nó lui về sau. Trong mắt Ý Hiên lúc đó, cậu cảm thấy tiền bối thật ngầu.

Chính là ánh mắt lấp la lấp lánh như một con cún xù bông đang nhìn người khác. 

Diệp Tiêu bước ra trước phía cửa để quan sát tình hình, rung chiếc chuông của bản thân ba tiếng để tạo nên một tấm khiên cho cả bọn.

Huy hiệu mọi người phát lên màn hình sương mù hiển thị cuộc gọi đến từ Thanh Sam.

[Dạ Thuyễn, Thường Thi. Hai em theo Ý Hiên tìm cách dụ con rồng đó ra khỏi khu đông dân cư và tàn tích của Nữ Ty Phấn đi. Nếu nhắm các em đủ sức để mang nó tới Điềm Nhiên Nguyên thì cứ tự nhiên mà làm. Những người còn lại tập trung sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tôi sẽ đến nhanh thôi.]

[Diệp Tiêu, anh đi theo bọn nhóc kia và hỗ trợ chúng nhé. Em trông cậy vào anh đấy.]

Nhận được nhiệm vụ bọn họ nhanh chóng tách ra hoàn thành bổn phận của mình. Phi Yên tất nhiên sợ chết khiếp nhưng biết gì bản thân cũng có kim bài miễn tử nên chắc chỉ bầm dập tí thôi. 

‘’Quy Nguyên, ngài có muốn đổi xác với tôi không….’’

‘’Bớt đùa đi.’’

Ý Hiên sợ đến bủn rủn tay chân khi thấy được độ to của con rồng trước mặt. Bốn chân, có cánh, thổi được lửa, có sừng, chiều cao tầm sáu mét. Dù thế giới này không phải không có rồng nhưng việc gặp được nó chẳng bao giờ là thường xuyên cả. Chỉ có lễ đăng quang nữ vương hoa nhi thì dân chúng mới có thể nhìn nữ vương thuần phục rồng và cưỡi chúng tới buổi lễ.

Còn đây không phải lễ, nên có rồng chắc chắn là chuyện chẳng lành. Chưa kịp nói gì Dạ Thuyễn đã đôn cao chỗ đất bọn họ đang đứng thêm hai mét, nó không đủ cao so với con rồng nhưng Dạ Thuyễn và Thường Thi đã nhanh chóng nhảy lên mái nhà. Còn Diệp Tiêu thì tách ra lúc nào không hay.

"Làm gì vậy, nhanh chân lên nào.’’

Dạ Thuyễn cau mày nhìn về phía Ý Hiên khi cậu vẫn chưa nhảy khỏi chỗ đất đang đứng. Ý Hiên thở dài một hơi rồi nhanh chóng nhảy qua, cùng bọn họ chạy về phía hướng con rồng. Càng đến gần cậu càng thấy rõ lớp vảy cứng đến đáng sợ của con rồng kia; chỗ này chẳng có kho báu gì và Ý Hiên cũng tự mình khẳng định rằng ở đây không có tên điên nào lại đi chọc vào cái thứ khổng lồ này đâu, thế nên suy cho cùng nguyên nhân nó tức giận là gì đây?

[Chào các bạn nhỏ, đây là chương trình phổ cập kiến thức nhanh của Niên Nhi.]

Màn hình hiện lên đối với ba đứa nhóc năm ba đang đứng trên mái nhà, chỉ có Diệp Tiêu là không hiện vì chắc chắn anh đã học qua rồi. Bởi thế Diệp Tiêu chỉ nhờ Dạ Thuyễn tiếp tục đôn đất chồng lên nhau thật cao cho anh quan sát tình hình,  đưa ra hướng đi gây ra ít thiệt hại nhất.

"Leng keng.’’

Diệp Tiêu lập tức chạy sau khi dùng chuông đánh lạc hướng cho con rồng bay về phía anh, điều đó góp phần giúp bọn họ có thể yên tâm mà nghe hiệu trưởng nói hơn.

[Đây là rồng hồng ngọc, bề ngoài nhìn hiếu chiến thế chứ nội tâm cũng hiền lành lắm. Rất may mắn cái em gặp chỉ là một chú rồng chưa trưởng thành, nhưng cũng đừng coi thường. Hãy tập trung dẫn dắt nó ra khỏi thành phố thay vì lao vào tấn công nhé, nó miễn nhiễm ma thuật đấy. Nó cũng sẽ không gây chiến với em nếu như em không tỏ ra là một mối nguy hại tới chúng đâu. Còn về móng  - a khoan gì cơ? Nộp sổ sách khai thuê đất á? Bây giờ - cô xin lỗi các bạn nhỏ, nói chung cố gắng hết mình nhé! Thần Kalei phù hộ các em.]

Niên Nhi cúp máy. Diệp Tiêu nhận được thông tin kỹ năng chiến đấu của đám học sinh gần anh từ Nhật Hoan gửi tới. Dựa vào đó, Diệp Tiêu nhanh chóng đưa ra phân bố mới.

"Ngắn gọn nhé, anh sẽ dẫn đường cho con rồng đó đi ra khỏi thành, ba đứa còn lại cố gắng chuyển sự chú ý của con rồng về chỗ anh. Trong trường hợp xong nhiệm vụ sớm, Thường Hi sẽ quay về nơi an toàn, Dạ Thuyễn hãy kiểm tra xung quanh xem có người nào còn sót lại sau đợt tấn công đầu mà không kịp đi vào khu an toàn. Ý Hiên thì không cần nghe đâu nhỉ, cứ tập trung nhiệm vụ ban đầu được rồi.’’

‘’Anh biết em sẽ chạy đi lung tung thôi.’’

Nói xong Diệp Tiêu liền phóng về trước, cố tìm những chỗ cao để sắp xếp đường đi phù hợp.

"Chênh lệnh về lực chiến như thế thì chỉ còn cách chia nhỏ đội hình thôi, tôi với Thường Thi chung team, cậu tách ra.’’

Sao vừa vào đội mà mình đã bị đá ra thế nhỉ…

"Dạ Thuyễn ơi, cho tớ xin một vài mẫu đất đá gì nào.’’

Thường Thi nói với giọng như đang hát, cô nàng hoàn toàn chẳng hề sợ hãi tẹo nào mà còn phớt lờ những lời Niên Nhi vừa nói xong.

"Khoan đã, theo lý thuyết thì tấn công ma pháp-’’

"Đây là thực hành!’’

Dạ Thuyễn không nói tiếp, lập tức tập trung điều khiển những viên đất đá, gạch vụn sau cái quất đuôi của rồng bay về chỗ Thường Hi. Cô không kiểm soát được kích cỡ, vì thế lẫn trong đó có những mẫu đất đá quá lớn so với kích cỡ mà cô có thể thoải mái điều khiển chúng được. Vì thế mà Dạ Thuyễn đang dần đuối sức khi phải cho chúng bay lên cao như thế.

"Xoẹt!”

Thường Hi truyền lực vào dòng nước chảy, phạt chúng thành những viên đá vụn nhỏ hơn. Nhờ thế mà Dạ Thuyễn nhanh chóng hồi phục lại thể lực của mình mà cho đống đất đá ấy bay cao hơn.

"Thế cậu tính sao, cho mấy thứ này bay vào mắt con rồng hay gì?’’ Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, chuyện không làm gì ngoài việc chạy theo hai cô bạn làm Ý Hiên có hơi bứt rứt chân tay nhưng cậu vẫn nghĩ là bản thân vẫn ổn với điều đó.

"Ơ, Ý Hiên giỏi thế ta.’’

"Cậu không nghĩ con rồng đó sẽ hoảng lên và dùng cái đuôi gai kia quật chết chúng ta à Thường Thi đáng yêu?’’

"Thì chạy thôi, bọn mình có chân mà.’’ Diệp Tiêu nói vọng từ trên xuống khi anh đang điều khiển những chiếc chuông dẫn dụ con rồng đi về Điềm Nhiên Nguyên.

"Ôi…’’

Ý Hiên ngày càng lo lắng khi không biết rằng liệu cái kim bài miễn tử này có hoạt động không vì trạng thái hấp hối cũng không được tính là chết đâu. Dù thế cậu cũng không có ý kiến nào khá hơn để tạo sự chú ý buộc con rồng phải để ý tới đám người bọn họ. Ý Hiên đưa quyền trượng của mình lên cao, tạo ra nhiều thân cây mọc từ mái nhà. Cậu cho chúng mọc gần với nhau rồi dễ dàng uốn cong bọn nó khiến các thân cây đấy phải quấn vào nhau. Ý Hiên không hề cảm thấy mất sức gì ở chuyện này và cậu cũng có khả năng tạo luôn cả một thân cây khổng lồ ngay lập tức, thế nhưng khoe khoang là không tốt. Có rất nhiều chuyện người ngoài không nên thấy, gọi là giấu nghề cũng được.

Thường Thi nhanh nhẹn trèo lên thân cây, vì chúng uốn lượn tạo thành một vòng xoáy nên cô có thể chuyển từ trèo sang chạy trên chúng. Thường Thi vừa chạy vừa dùng nước của cô kéo đống đất đá của Dạ Thuyễn lên cao cùng với mình.

“Ba, hai, một. Hayaaaa!”

“Grào!”

Không ngoài dự kiến, cái đuôi con rồng quất về phía này nhưng Ý Hiên và Dạ Thuyễn từ lâu đã tránh ra xa, chỉ là cái cây Thường Thi đang đứng chịu sự rung lắc mạnh khiến cô ngã khỏi vị trí đang đứng. Thường Thi đã lường trước được điều này nên nhanh chóng vung quyền trượng tạo nên nhiều bong bóng nước cho cô ngã vào để có thể rơi từ từ khi ở trên cao rơi xuống. Thường Thi kết thúc bằng một pha nhào lộn trên không trung và tiếp đất an toàn. Ý Hiên cùng Dạ Thuyễn từ xa đã vinh hạnh được chứng kiến toàn bộ quá trình này và hai người vỗ tay không ngớt cho Thường Thi, nhưng đây không phải lúc. Con rồng bắt đầu gầm lên và phất đôi cánh to lớn kia để bay lên cao. 

Nó miễn nhiễm với ma thuật. Một đặc tính cực kỳ khó chịu nên nhiều người đã kết hợp ma thuật của mình chung với các vũ khí khác nhưng riêng phần ma thuật thôi đã đủ nhọc công để học tập và rèn luyện rồi. Dù bẩm sinh có ma thuật nhưng đâu phải muốn là có thể một lần liền làm cho cả thế giới chao đảo đâu. Thế nên yên bình làm một pháp sư là được rồi.

Đâu có ai nghĩ rằng vào một ngày cuối tuần đẹp trời…

Sẽ có một con rồng đang bay trên đầu bọn họ đâu.

Chỗ ở của bọn nó xa chỗ này tới 3500 km đấy???

Quay lại chuyện chính, chú rồng phiền hà này chẳng bị ảnh hưởng gì tới loại sát thương nguyên tố cả. Bao giờ sát thương nguyên tố cũng ít có hiệu quả hơn sát thương vật lý khi gặp một con rồng nên việc bọn họ phải làm bây giờ đó là chạy và vận dụng ma thuật của bản thân để chạy. Ý Hiên đã mơ về việc con rồng đó chán nản và quyết định bay khỏi chỗ này, ai nghĩ nó bay lên chỉ để phun cái cột lửa kia xuống đâu cơ chứ!

“Sốc thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ bọn mình phải chạy với cái địa hình gồ ghề này mà còn dài ơi là dài khi làm mấy bài thể dục chạy vượt rào một vòng trong trường đâu.” Thường Thi cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình, dù cô cảm thấy nhịp thở bản thân không còn đều nữa nhưng hoàn toàn không dám chạy chậm lại.

“Ui, tay áo tớ bén lửa rồi này!” Dạ Thuyễn kêu lên khi phát hiện ra tay trái cô đang bị hâm nóng lên một cách bất thường, Thường Thi nhanh chóng giúp Dạ Thuyễn nhập lửa cũng như hồi phục vết thương cho bọn họ.

“Cẩn thận!” 

Một quả cầu lửa lao thẳng xuống bọn họ khiến Dạ Thuyễn và Thường Hi văng ra xa trong lúc không chú ý.

“Chắc tới phần việc của mình rồi. Eléoi theou.”

Ý Hiên quyết định không chạy nữa. Một cách nhanh chóng, cậu đã tạo một loạt cây cao đâm thẳng vào chỗ con rồng. Điều đó khiến con rồng bị mắc kẹt trong những tán lá vì bị ngáng mất đường bay, cứ mỗi lần nó thoát ra nhờ vào những móng vuốt sắc nhọn của bản thân thì Ý Hiên lại nhanh chóng tạo thêm cây mới. 

Việc tạo cây vốn dĩ không phải là phong cách của Ý Hiên, nhưng mỗi lần đánh trả thì những hạt nguyên tố sẽ xuất hiện và quay về với Ý Hiên. Cậu không thể nào ngay lập tức mà xả ra một đại chiêu được.

Nhưng giờ thì được rồi.

Quyền trượng ngưng tụ lại những hạt nguyên tố, Ý Hiên cố gắng tạo ra một lệnh oanh kích nhất có thể. Rất may khi phía trước cậu, Thường Hi và Dạ Thuyễn đã nhanh chóng đứng dậy sau khi bị hất văng đi, đảm bảo an toàn cho cậu khi cả đám đang đứng ở trung tâm trong mắt con rồng. Nếu không nói tới Ý Hiên vốn dĩ trải sự đời nhiều bọn họ, thì tinh thần sẵn sàng vực lên cho dù đối mặt với một con rồng rất đáng khen.

Con rồng rống lên, nhìn Ý Hiên với đôi mắt rực lửa sau khi thuật thức được phóng lên và rơi thẳng xuống con rồng mà chẳng phải chịu sự cản trở nào. Hình như nó chỉ tấn công một cách vô tội vạ thay vì học cách biết chú ý xung quanh, vì Ý Hiên chỉ cho ra một đường thuật thức vòng ra sau con rồng vô cùng đơn giản thôi.

“Không phải sẽ nhờ ta chúc phúc đấy chứ?”

“Ngại quá..”

Quy Nguyên từ đầu tới cuối đều bay bên cạnh Ý Hiên vì biết kiểu gì cậu cũng nhờ tới hắn. 

Người chết nhiều lúc được người thân cầu phù hộ, khả năng này của Quy Nguyên cũng xem như giống thế đi. Lời chúc phúc của Quy Nguyên có thể giúp Ý Hiên nhận được một nguồn sức mạnh lớn khiến cậu có thể thuần thục sử dụng năng lực mà không cần quan tâm tới Ka có bị hao hụt hay không và giới hạn của cơ thể là bao nhiêu. Hiệu lực của lời chúc phúc từ Quy Nguyên không rõ thời gian, có khi một ngày mà có khi chỉ vài phút. Dù thế Ý Hiên luôn tận tâm nhờ vả Quy Nguyên chúc phúc khi hắn nói hắn không cảm thấy có ảnh hưởng gì sau mỗi lần chúc cả.

Ngoài ra còn có một năng lực đặc biệt tới từ lời chúc phúc nữa…

“Nào nào bé con, đừng nghĩ mày là người duy nhất trong đây có thể bay chứ?” Ý Hiên cười ranh mãnh.

“Này bạn nhỏ, tháo bịt mắt xuống đi.”

Dạ Thuyễn điếng người lại, chẳng thể đứng dậy vì sợ hãi. Mất vài giây cô mới quay tới quay lui tìm kiếm thứ gì đó rồi mới trả lời.

“Chẳng bao giờ chịu lộ mặt mà yêu cầu cũng lắm nhỉ?”

Cô thở dài, lại thêm một lần kiểm tra xung quanh có ai ở gần xong mới tháo bịt mắt xuống. 

“Nhìn rõ chứ?”

Dạ Thuyễn hướng đôi mắt màu vàng về phía Ý Hiên. Đảm bảo góc nhìn đẹp nhất để người kia có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh thông qua mắt cô.

Từ lúc nhập học cho tới hiện tại, không ai thắc mắc về nguyên do cô đeo bịt mắt cả. Bọn họ đều xem việc hỏi về vấn đề này là việc thiếu tế nhị, vì thế chỉ giữ giới hạn ở việc nhìn lướt qua vài lần xong lại xem như không để ý tới điều đó. Dạ Thuyễn gần như cũng quên đi chuyện bản thân đang đeo một cái bịt mắt, cho tới khi giọng con người ban cho cô đôi mắt này lại cất lên thêm lần nữa.

Ý Hiên đằng xa trưng vẻ mặt gợi đòn cùng cái ngoắc tay hướng về phía con rồng đang mắc kẹt với đống cây bụi được che lùm xùm trước mặt. Sau một cái đập cánh thật mạnh tạo nên luồng gió cực mạnh hất tung những cái cây được điều khiển trước mặt, nó nhận ra căn nguyên vấn đề và chuyển mục tiêu sang Ý Hiên. Đôi mắt láo liên vừa quan sát cử động của con rồng vừa quan sát địa điểm đang bay, rất nhanh nó đã đuổi sát tới cậu. Dù thế nhiệm vụ đưa con rồng giận dữ này tới Điềm Nhiên Nguyên đã thành công. 

Còn chuyện vài lúc Ý Hiên chọc con rồng quá tay khiến nó xả lửa xuống dưới thành phố bên dưới thì chắc sẽ không bị kỷ luật đâu, vì Ý Hiên bay đúng lộ trình của Diệp Tiêu rồi nên thiệt hại ở đây chắc là vài căn nhà thôi…

Trước đó không lâu, cậu còn đang mơ màng với những xiên thịt nướng cùng câu chuyện cười. Vậy mà Quy Nguyên đem tới cho cậu cái tin khủng bố này khiến cậu gần như rơi vào hoảng loạn; Ý Hiên đã đón nhận cơn rùng mình khi nhìn thấy hàm răng ghê gớm của thứ sinh vật to xác. Nhưng giờ đây, sau khi nhận được lời chúc phúc của Quy Nguyên đã khiến cậu không chỉ gia tăng sức mạnh mà còn cả gia tăng tinh thần. Mà cũng vì thế nên hình như Ý Hiên bắt đầu trở nên tự tin một cách quá đáng rồi.

‘’Này ngài nghĩ nó có xứng đáng phải chết không?’’

Ý Hiên đột ngột dừng màn rượt đuổi này lại dù con rồng phía sau vẫn đang lao tới cậu.

‘’Không.’’

‘’Tốt.’'

Tự tin đến độ cho rằng dựa vào bản thân có thể quyết định mạng sống ai đó.

Ý Hiên thay đổi đường bay mà lao ngược về phía con rồng, cậu như đang cố tình đánh đố nó mà liên tục rẽ hướng bay liên tục làm con rồng không thể xác định cậu ở đâu để tấn công. Nó càng ngày giận dữ hơn khi dần cảm thấy chóng mặt gầm lên một tiếng lớn rung chuyển đất trời, thế nhưng Ý Hiên ngoài việc liên tục né những móng vuốt sắt nhọn kia thì cậu vẫn không đụng một ngón tay vào nó sau khi xả thuật thức vào mười mấy phút trước.

‘’Điểm mù: trước mặt, tốc độ: không tồi. tầm phun không rộng mấy nhưng sức hủy diệt dồn trong mỗi lần phun khá khủng khiếp. Gai ở đuôi có thể đóng mở được, tránh xa ra khi thấy gai ở đuôi được bật ra. Ngoài ra mắt của nó khá to đấy nên có lẽ nó chịu nhiều sự phụ thuộc vào thị giác.’’

‘’Ồ ngài phân tích nhanh thế. Nhiêu đây đủ cao chưa nhỉ?’’

‘’Gần như bị bao phủ bởi khói lửa và mây, không ai nhìn thấy được ngươi làm gì đâu. Tự nhiên đi.’’

‘’Hehe. cám ơn. "

Ý Hiên cúi đầu xuống nhìn con rồng bên dưới đang vật vã bay lên tới chỗ cậu. Ý Hiên gật gù một cách chậm rãi rồi biến đổi tay mình thành cây leo, vươn dài những cành cây đầy hoa lá kia ra thật xa để khiến con rồng bị đánh lạc hướng ngay khi nó vừa bay tới chỗ cậu. 

"Xoạt."

Chỉ vài giây khi con rồng đang nhìn về phía ngọn cây, cậu đã nhanh chóng vịn lấy mõm nó mà nhảy lên lưng đồng thời thu cánh tay đầy hoa lá kia lại.

 Ý Hiên bắt đầu điều chỉnh độ dài và chắc của cái tay dị dạng này, sau đó hất quấn ngang qua mõm con rồng ngay khi nó vừa he hé miệng. Tay phải cậu cầm lấy phần cuối thân cây leo của tay trái mà kéo mạnh về sau để chế ngự con rồng. 

"Quy Nguyên, ngài lại đây nhìn này." 

Ý Hiên chỉ vào đường cắt nhỏ nhưng sâu trên cổ con rồng.

"Ta biết, trong lúc tới chỗ ngươi ta đã thấy nó từ khu rừng Ẩn Khuất rồi." 

"Tại sao nó bay tới chỗ này thế?" 

"Rồng hiếm khi khóc nhưng nó đã khóc lúc đó, để lại rất nhiều viên ngọc rơi vương vãi trên đất. Dụ một đám thợ mỏ tìm tới, bọn họ như đã biết vị trí con rồng từ rất lâu rồi nên mang theo đầy đủ đồ nghề . Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó nhận thức được có ai đó ở đây. Thợ mỏ mà, đâu nghĩ gì nhiều nên chỉ quăng lưới túm lấy đầu con rồng, còn trèo lên đấy và dùng rìu bổ một phát vào cổ. Vừa liều vừa sợ nên mới thành ra thế. "

"Uầy, thợ tập sự hay sao mà không thấy lớp vảy này cứng như thế nào à? "

"Ta đã tới chỗ nó và thử xoa dịu trong lúc con rồng nhỏ này còn bị mắc kẹt trong lưới. Thế nhưng nó trở nên hoảng loạn vùng ra, cũng không hiểu vì sao nó lại lao tới thành Nữ Ti Phấn thế kia."

Ý Hiên trong lúc nghe Quy Nguyên giải thích tình hình đã bung tay ra khi con rồng chịu khuất phục sau khi bị cậu cưỡi một lúc. Ý Hiên phẩy phẩy tay mình để chúng về bình thường rồi đặt hai tay lên vết thương của con rồng để chữa trị. 

"Bị cắn nhiều phết. "

Ý Hiên nhướn mày nhìn về những dấu răng đang rỉ máu trên tay. 

"Cảm giác này quen thuộc ghê...''

Gửi mình vào gió, trôi theo bầu trời. Đi theo sự dẫn dắt của một người kỳ lạ… 

"Mau nhảy xuống đi!"

Tiếng quát của Quy Nguyên kéo Ý Hiên khỏi trạng thái mơ hồ. 

"Gì cơ? Chúng ta đang ở độ cao 3500 mét đấy?" 

‘’Lời chúc phúc vẫn còn hiệu lực, nhảy xuống không nói nhiều.." 

"Tôi vừa đặt mông lên đây chưa đầy 5 phút, và giờ ngài kêu tôi nhảy xuống? Nợ nhau một ân huệ đấy nhé."

Ý Hiên ngay lập tức xen vào để thể hiện sự bất mãn của mình nhưng vẫn nhanh chóng làm theo. Cậu chống tay chuẩn bị đứng dậy, người đầy khổ sở giữ thăng bằng trong vô vàn cơn gió lồng lộng bay xuyên qua dù bản thân đang chuẩn bị nhảy xuống. Kỳ thật dù biết bản thân mang kim bài miễn tử nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn mon men trong người Ý Hiên. 

‘’Trợ cấp, trợ cấp, nhất định phải đòi cho bằng được tiền trợ cấp xuất trận, tiền trợ cấp nguy hiểm. Phúc lợi yên bình khi đóng thuế đâu? Bộ Lao động chắc chắn phải có suy nghĩ về việc tăng thêm số tiền khi phải chiến đấu vào ngày nghỉ chứ.’’

Ý Hiên hàng thật sẽ chẳng bao giờ nói những lời đó nhưng Phi Yên thì cực kỳ để ý tới chuyện này, gã không thể nào ung dung làm không công được.

"Hây." 

Cậu thả lỏng người rồi ngã về phía sau, dang rộng chân và tay trong trạng thái rơi tự do. Một lần nữa Ý Hiên được cảm giác niềm vui bay bổng, hơn nữa Quy Nguyên cũng lao xuống theo cậu đồng hành trong chuyến nhảy dù nhưng không có dù này. 

Trọng lực chưa bao giờ ngủ quên ở thế giới của gã, nhưng thế giới này thì có. Ý Hiên cố gắng cười gượng gạo khi mái tóc dài luôn được thắt lại gọn gàng đã bị bung ra, vì thế mái tóc đen huyền luôn được chải chuốt kỹ càng kia che phủ hết mặt Ý Hiên. Điều đó làm Quy Nguyên phải bật cười theo khi thấy dáng vẻ khổ sở của cậu khi cố vén chúng ra khỏi khuôn mặt mình một cách khó khăn, Ý Hiên còn vô tình ngậm phải vài sợi nữa chứ. Tốc độ của cơ thể rơi lúc này hiện tại vốn phải tăng cao với một con số khủng khiếp nhưng Ý Hiên đã lợi dụng lời chúc phúc của Quy Nguyên để giảm tốc độ rơi xuống; thời gian rơi được kéo dài ra nên cậu chắc chắn rằng thời gian gần tiếp đất của bản thân sẽ không đến quá sớm theo thực tế.

‘’Thả lỏng cơ thể nào, chậm rãi cảm nhận thú vui này thử xem.’’

‘’Ngài không chết được nhưng tôi thì có đấy!’’

Vầng sáng màu vàng hắt lên khuôn mặt cậu, người còn kéo theo cả chút mây từ trên cao xuống. Bàn tay Ý Hiên đưa tới phía trước như muốn níu giữ lại chỗ ngồi của mình, hơi thở gấp gáp cùng tim đập thình thịch. Đôi mắt vài giây trước còn trở nên hoảng hốt kia hiện tại bị lấp đầy bởi sự thích thú như một đứa trẻ. Gió bay vụt qua người thiếu niên, ôm ấp lấy cả cơ thể. Ý Hiên được bao bọc trong sắc trời màu xanh ảm đạm của đầu đông, Quy Nguyên như cố nắm lấy tay cậu nhưng mọi thứ hắn có thể làm lúc này chẳng có gì ngoài chúc phúc và nói chuyện.

Mống mắt màu vàng chuyển xanh nhìn có vẻ dịu nhẹ nhưng lại đang căng tràn sức sống. Tuy vẫn tinh nghịch nhìn hết trời tới mây, chim thì vẫn không bao giờ quên nhìn qua một lần hồn ma bay theo mình. Ý Hiên không ngừng chớp chớp đôi mắt, rồi lại mở bừng ra như một đứa trẻ lần đầu được bước ra thế giới. Sự kích thích kỳ lạ này khiến cậu sởn gai ốc cho đến cảm thấy biết ơn vì Quy Nguyên đã đi theo cậu trong suốt thời gian qua. Không có hắn, cậu sẽ chẳng mãi có thể phiêu linh trong cõi mộng này. Cái nắng của mặt trời sẽ không bao giờ soi rõ hết những mờ mịt trong mắt cậu, chỉ có Quy Nguyên có thể làm điều đó. 

Quả không sai khi gã chọn đi theo Quy Nguyên đầu game mà.

‘’Ah không ổn, lại không ổn nữa rồi.’’

Ý Hiên hai tay ôm đầu mình sau khi cậu nhận được cơn đau bỏng rát đầy đau đớn trên trán. Có một đàn kiến đang cắn xé: là những gì mà Ý Hiên cảm thấy bây giờ. Một đường rạch chéo trên trán cậu dần hiện ra, nối với hai điểm lần trước tạo thành hình tam giác. Ý Hiên liên tục dùng đốt ngón tay vuốt cái thứ nham nhở trên trán cậu với hy vọng nó sẽ xoa dịu đi phần nào cơn đau nhưng nó vẫn cứ mang tới cái lạnh thấu xương cho cậu.

‘’Cảm ơn ngài.’’

Ý Hiên thở hắt ra ngay sau khi Quy Nguyên tăng cường lời chúc phúc lên cho cậu. Mắt mông lung nhìn và khoảng không trước mắt, Ý Hiên cố lờ đi hiện thực trọng tâm hình tam giác trên đầu cậu đang rỉ máu xuống. Tuy không còn cảm thấy cơn đau thì Ý Hiên vẫn biết đang có cái thứ nước màu đỏ nào đó đang chảy dọc xuống sống mũi mình nên cậu cố lờ đi đó chỉ là nước ép, không phải máu.

Tiếng thở hắt thứ tư.

Đầu Ý Hiên choáng váng làm cậu rên rỉ bất lực. 

Quy Nguyên không hỏi Ý Hiên làm sao nữa, hắn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ngay từ khi vết thương của cậu bắt đầu xuất hiện. 

‘’Chào.’’

Ý Hiên lại tiếp tục mất ý thức và bị thay thế bởi người khác, ngay sau khi tên đó nhận ra Quy Nguyên xen vào chuyện tốt của y đang làm, nhưng y không bay lên trời cao kia kéo con rồng xuống tàn phá theo dự tính ban đầu.

‘’Tôi muốn trốn việc.’’

‘’Ý Hiên’’ cười thỏa mãn, tay xoa xoa trán khi cơn đau đầu của Ý Hiên vô tình được y hứng chịu thay. Quy Nguyên trôi lơ lửng trong không trung, thi thoảng liếc mắt nhìn ‘’Ý Hiên’’. ‘’Ý Hiên’’ thật ra cũng không mong Quy Nguyên sẽ đáp lại câu nói của mình lắm, chỉ yên lặng nhìn Quy Nguyên đang né tránh ánh mắt của y khi  quay đầu một tí sang trái, quay sang phải, cúi đầu nhìn cảnh tượng người người xôn xao như trẩy hội bên dưới.

‘’Ấy, không nên cúi đầu nha.’’

Quy Nguyên ngẩng đầu, nhìn người lạ trước mặt với ánh mắt khó hiểu.

‘’Vòng gai của Thượng Đế sẽ rơi đấy.’’ Y cười mỉm.

Trên bầu trời cao vợi kia, chú rồng chưa trưởng thành đang được tàn dư ma thuật của Ý Hiên chữa trị vết thương dần, vì thế nó không sà xuống dưới gây sự nữa.

Nhưng hình như không chỉ có thế.

‘’Ý Hiên’’ không hẹn với Quy Nguyên mà cùng nhau ngước đầu lên trời, nhíu mắt nhìn kỹ con rồng.

Một bóng người be bé đang cầm chiếc chuông trên tay lắc lắc. 

‘’Khoan, làm sao có thể bay-ohhh.’’ 

‘’Ý Hiên’’ nhanh chóng hiểu ra sau khi nhìn lại chỗ Diệp Tiêu đang bay một cách kỹ hơn: Aaron đang bay gần đó.

Nhìn từ xa, những gì y thấy chỉ là một thằng nhóc đang vung vung cây gậy một cách trẻ con, nhưng nếu nhìn ở góc độ của Diệp Tiêu thì Aaron lúc này rất ngầu.

Hoặc không.

Aaron hí ha hí hửng ra trò khi điều khiển gió giúp Diệp Tiêu có thể bay một cách ổn định trên với độ cao 3200 mét mà không bị nhiễu động bởi những luồng gió mạnh khác. Thiếu oxy, nhiệt độ lạnh, Diệp Tiêu lúc này đang phải cật lực cố gắng dụ chú rồng bay thấp xuống để có thể dẫn nó đi tới Điềm Nhiên nguyên một cách an toàn; tuy nhiên, Aaron hình như không có nghiêm túc làm việc đến như vậy, trong đầu anh lúc này chỉ có nghĩ tới việc Thanh Sam sẽ khen ngợi anh như thế nào.

‘’Ý Hiên’’ lúc này có thể chắc chắn được rằng, tầm mắt của Aaron đặt ở chỗ y, nhưng y quyết định vờ như không thấy, quay sang nói chuyện với Quy Nguyên.

‘’Ngài đoán xem, có bao nhiêu người ở dưới đang cầu nguyện với thần lúc này?’’

Mọi con đường ở thành Nữ Ty Phấn đều đông đặc người. Người già, người trẻ, trẻ con, bọn họ tập hợp lại với nhau mà tràn xuống đường nhìn sinh vật bầu trời và hậu quả mà nó để lại.

‘’Ngoại trừ đám học sinh của Ngữ Yên, giáo đường Phong Miên, thì không một ai cả?’’

‘’Chính xác.’'

Người dân ở đây hết lòng tin vào kết giới và đám học sinh cùng binh lính sẽ ra thế mạng họ. Vì thế chẳng việc gì mà cầu nguyện cho bản thân hay cho người khác cả, không phải lúc này nên ưu tiên việc xem thú vui mới sao.

‘’Sự xuất hiện của tôi luôn làm ngài nhớ lại được thấp thoáng quá khứ bản thân. Một cảm xúc xưa cũ nào đấy. Ngài cũng biết tôi luôn lặng lẽ nắm giữ cơ thể Ý Hiên từ lâu nhưng ngài có vẻ như không hề nói cho thằng nhóc ấy có gì xảy ra, dẫu cho tôi có quyết định lộ diện đi chăng nữa.’’

Y thoải mái nói những tâm tư của bản thân cho hồn ma không chung đội kia.

Hồn ma cúi đầu trầm ngâm, tính toán thứ gì đó trong lòng. Sau đó bình phẩm đối tượng bọn họ đang nhắc đến: ‘’Ý Hiên hay cho rằng mấy thứ nó thường nghĩ là điều vu khoát, về một thế giới tốt đẹp cho tất cả.’’

Vì thế cậu quyết định chôn chúng xuống thật sâu trong lòng, lao đầu vào việc học để đánh lạc hướng bản thân. Khi mà cậu nhận ra rằng chỉ vì mục tiêu của bản thân mà cậu gây ảnh hưởng tới nhiều người khác.

‘’Ngài còn chẳng có thật, đủ thật để nói ra câu đó.’’ ‘’Ý Hiên’’ chậc lưỡi.

‘’Ta là điểm bất thường, sự tồn tại của ta chính là sự tồn tại đầy phi lý. Nhưng không phải điều này đang thỏa mãn ai đó sao? Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo một kế hoạch được lên sẵn vậy.’’ Quy Nguyên đáp, với một khí chất xoáy thẳng vào tim đen của ‘’Ý Hiên’’.

‘’Ý Hiên’’ hỏi:‘’Nghe spoil không?’’  

‘’Nghe.’’

‘’Ngài biết, thế giới này chẳng mấy tốt đẹp gì. Và thế giới khác cũng thế. Ông ta chẳng thể tạo nổi cái thế giới hoàn mỹ nào nhưng ngài có thể, và chủ nhân tôi cũng có thể. Hoặc ít ra nó chỉ hoàn mỹ với những người trong tổ chức.’’

Nói tới đây y ngừng một lúc, sau đó thở dài như đang kể nỗi lòng mình ra.

‘’Ngài thật là...muốn nó làm quen với hiện thực và để tôi thoải mái mang tới cơn đau cho nó. Để nó có thể chai lì cảm xúc, để nó có thể cẩn trọng hơn khi làm việc gì đó.’’

‘’Hai người giống nhau thật đấy.’’

‘’Ý Hiên’’ nói tới đây nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, liền vội lùi về sau. Không kịp để cho ‘’Ý Hiên’’ trốn thoát khỏi cơ thể này, Quy Nguyên vươn tay ngắm về phía chỗ ‘’Ý Hiên’’ đang bay ra xa mà kéo lại.

‘’Cái quái?’’

‘’Trò đuổi bắt đến đây là kết thúc, o deity éleos estin.’’

Linh hồn bên trong cơ thể Ý Hiên bị kéo ra khỏi cơ thể vài giây sau đó quay trở về xác.

Tiêu rồi, y không thể điều khiển cơ thể Ý Hiên theo ý muốn nữa. Vẫn còn cảm giác tay Quy Nguyên đang giữ một phần linh hồn của y lại ở bên ngoài.

‘’Ý Hiên’’ mất rất lâu để có thể duy trì lại được nhịp thở của mình, cậu thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Trong đôi mắt màu xanh của ‘’Ý Hiên’’, y có thể thấy Quy Nguyên đang chậm rãi lại gần y, đặt ngón tay lên chiếc vòng cổ.

‘’Bùm.’’

Từ một khe nứt nhỏ, Quy Nguyên nhờ vào nó mà truyền ka vào bên trong, trực tiếp làm chiếc vòng đó vỡ nát.

Họng tên xâm nhập bị tắc nghẽn, tràn từ định nói ra tất cả đều nuốt ngược vào trong. Cổ họng cậu phát ra tiếng gầm gừ khản đặc, Ý Hiên hai tay ôm lấy cổ mình rồi mở mắt ra.

‘’Mẹ kiếp, có cái thân tàn này thôi mà tới hai ba đứa sài!’’. Ý Hiên quát lên, hai chân mày nhíu lại lườm sang Quy Nguyên.

‘’Ngươi nghi ngờ có ai đó động tay vào chuyện này?’’

Ý Hiên ôm bụng bật cười lớn, trên mặt có bao nhiêu sự thích thú đều lộ ra hết như vừa nghe phải một câu nói hài hước. Thật ra ngoài cười thì cậu cũng không biết làm gì khác đối với câu nói này.

‘’Tất nhiên, đừng coi thường học sinh hạng một hai năm liền chứ.’’ Ý Hiên tự tin nói.

‘’Chỉ có nghi ngờ, nghi ngờ thật nhiều mới có thể đào sâu vào cốt lõi bên trong.’’

Ngoài Quy Nguyên ra chẳng ai biết được chuyện gì xảy ra trên đây, hai người bọn họ hoàn toàn nhạt nhòa đi trong mây. Sự chú ý của người bên dưới đều đổ dồn vào những di chứng để lại từ những cột lửa, những cú đập cánh mạnh mẽ, những cái quất đuôi. Ý Hiên trong lòng tính toán được việc Diệp Tiêu muốn tấn công con rồng này, vì thế cậu nắm cây chặt cây quyền trượng, trong lòng tự niệm chú.

‘’Eléoi theou, chuyển đổi thuật thức.’’

Cậu mang viên bên dưới thu lại vào trong đáy mắt, kiêu ngạo nhìn xuống dưới rồi nhếch miệng lên. 

"Phập." 

Ý Hiên đem quyền trượng trong tay đâm thẳng xuống chỗ vết thương đang thu lại của con rồng. Ý Hiên không chỉ đâm, mà còn dùng hai tay cắm thật sâu cây trượng vào. Con rồng bên dưới đang thoải mái bay lượn nhanh chóng trở vào một trạng thái vừa sợ vừa giận. Nó liên tục xoay người với hy vọng hất được người đang đứng trên lưng nó ra, nhưng mỗi lần làm thế, quyền trượng lại càng cắm vào sâu hơn làm con rồng đau đớn không dám xoay tiếp. Nó chỉ có thể dồn hết nỗi uất ức của mình vào những cú phun lửa tàn sát vùng đất bên dưới thay vì chống cự lại Ý Hiên.

‘’Eléoi theou.’’

‘’Keng.’’

Cậu nạp ma lực vào bên trong và dùng thuật thức để đẩy được khối ngọc lục bảo đỏ ra khỏi lưng con rồng. Bằng cách truyền tải một lượng lớn năng lượng quá hạn mức mà viên ngọc có thể thể chứa được, một tia sáng trắng bạc lưu chuyển trong viên ngọc đỏ.

‘’Cạch.’’

Viên ngọc không thể kiểm soát được ma lực của Ý Hiên truyền vào nữa, nó trở nên quá tải và bùng nổ ma lực, vỡ thành những mảnh lớn khác nhau.

‘’Hây!’’

Ý Hiên phản xạ kịp thời, cậu nhanh tay chồm tới để chộp lấy mấy viên đá trước khi nó trượt khỏi lưng rồng và rơi xuống.

‘’Nhiệm vụ hoàn thành.’’

Đây là một sự trả công xứng đáng cho công việc nguy hiểm lần này, một khối ngọc lục bảo nặng 4 kilogam.

[ Xác nhận thành công ma lực đặc trưng của Ý Hiên, người hiện tại chính là Ý Hiên nguyên bản. ]

Thành Nữ Ty Phấn biến mất, không gian quanh Phi Yên lúc này chỉ là một màu đen thuần túy. Gã bước tới bước lui với một lời lặp đi lặp lại, Phi Yên lúc này hoàn toàn thể hiện rõ sự bối rối kỳ lạ của gã.

[ Cậu có gì thắc mắc sao? ]

‘’Có! Và không. Thứ tôi không muốn hỏi nhất là cô đấy.’’ Phi Yên quát.

[ Được rồi, cậu có thể xem là một kỳ nghỉ ngắn hạn mà.] Hệ thống đưa cho gã một lời an ủi trong khi nó chẳng có vẻ như muốn thay đổi những chuyện kỳ lạ đang diễn ra cả.

Đây chỉ là lỗi, đây chỉ là một trò chơi nhập vai. Phải rồi, không có gì lo lắng cả.

Phi Yên ngồi xổm xuống, tay trái ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của bản thân. Gã cảm nhận được những giờ phút lúc đó, lúc mà gã biết được rằng bản thân đang chết dần chết mòn khi mỗi giây qua đi. 

‘’Thịch, thịch, thịch.’’

Tiếng tim đập?

Nhịp đập mỗi lúc to hơn, rồi đột ngột tắt lịm đi.

Sợi dây thừng trên khung cửa, những dòng hot search, lời cầu cứu.

Phi Yên nhận được rất nhiều dấu hiệu, nhưng gã không làm gì cả. 

‘’Thôi nào, biết bao người khổ cực ngoài kia. Những idol luôn chăm chỉ làm việc, không vướng scandal đâu phải hiếm. Chỉ có cậu ta làm ngược lại, dựa vào lòng thương cảm để đi lên?’’

‘’Và chúng ta biết được rằng, người đang sử dụng xác của ngươi là kẻ đến từ thế giới khác. Đồng thời có một thế lực nào đó đủ quyền năng để duy trì sự sống của người đó trong cơ thể ngươi. Nghe hay chứ?’’

Những tia nắng từ bầu trời đổ xuống. Ánh nắng chói chan rọi vào đầu làm toàn thân nóng ran,  Ý Hiên dường như nhận ra điều gì đó; cậu vẫy tay với Quy Nguyên.

‘’Tôi phải đi rồi.’’

Quy Nguyên gật đầu.

Phi Yên chớp chớp đôi mắt, màu đen dưới chân biến thành lưng rồng. Gã bất động trong chốc lát để định thần lại xem chuyện gì đang xảy ra. Ý Hiên từ từ cúi đầu xuống khi nhận ra hai tay bản thân đang cầm gì đó.

Một viên ngọc đỏ dính đầy máu.

Ý Hiên nhận ra người kia đã làm chuyện gì, bèn ngồi quỳ xoa xoa phần xung quanh vết thương, cậu không dám rút cây gậy ra vì sợ nó phụt máu. Nhưng Thanh Sam đang đến và cậu sợ chị ấy sẽ hiểu lầm cậu. Trong đầu cậu hiện tại chứa một mớ bòng bong rối bời lo lắng cho chú rồng và cả Quy Nguyên. Ý Hiên lo sợ sử dụng lời chúc nhiều sẽ khiến Quy Nguyên bị giảm thời gian tồn tại nhưng cậu cũng muốn cứu chú rồng này. Nhưng nếu cậu dùng sức mạnh của mình để cứu nó thì chúc phúc của Quy Nguyên sẽ cạn kiệt và cậu không thể bay xuống mặt đất. 

Cậu bé tóc đen ngồi vuốt ve lưng rồng như cố gắng xoa dịu nỗi đau của nó. Ý Hiên kín đáo không để lộ bản thân đang cảm thấy hoài nghi Quy Nguyên về việc biết cậu không phải là người thế giới này, dù cậu biết việc này chỉ như múa rìu qua mắt thợ. Suy cho cùng Ý Hiên không muốn nói mấy lời này với một người đã chết. 

Người chết thì hiểu được gì chứ?

Cậu ngã người về sau, nằm dài trên lớp vảy cứng cáp của rồng. Đôi mắt vàng chuyển xanh khẽ nhắm để né tránh ánh sáng chói chang, Ý Hiên vô tư nằm phơi nắng dẫu biết rằng Thanh Sam tới chỗ cậu. Đã quá nhiều chuyện điên rồ xảy ra và cậu nghĩ rằng nên để bản thân nghỉ ngơi đôi chút. 

À khoan, hình như Quy Nguyên biết chuyện cậu không phải là Ý Hiên sau khi hệ thống gặp lỗi và Ý Hiên hàng thật trở về rồi.

Chắc chắn sẽ biết.

" Tới lúc rồi." Ý Hiên mở mắt ra, cậu lười biếng không muốn ngồi dậy mà có tình nằm lăn lộn để rớt khỏi lưng rồng rồi bay xuống mặt đất. 

‘’Vẫn bay được...Quy Nguyên không gỡ lời chúc phúc dù mình là kẻ xâm nhập?’’

''Không lẽ...con ma này nhận ra mình và kẻ xâm nhập thứ hai không cùng là một người.''

Ý Hiên nhâm nhi ly cà phê mua được ven đường, ngồi vắt chân trên mái nhà. Ý Hiên muốn dành toàn bộ sự chú ý của mình vào ly cà phê để không phải nghĩ gì nhiều nữa. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải nhìn Quy Nguyên, cậu muốn giải thích điều gì đó nhưng Quy Nguyên không hề nhìn cậu. Hắn nhìn cặp tri kỷ Thanh Sam và Aaron đang cùng nhau chiến đấu trên bầu trời 

Ý Hiên nhìn theo, cứ mỗi lần con rồng phun ra lửa, Aaron lại thổi bay những ngọn lửa đó ngược về con rồng. Dùng lửa để đấu với lửa không phải là ý kiến hay nhưng Aaron có thể sử dụng ngọn lửa của chính con rồng để phản công, và Thanh Sam là kỵ sĩ- cô biết dùng kiếm. Hai người họ nắm tay nhau lấy đà để người còn lại giúp người kia di chuyển được tới vị trí đầu rồng. Mỗi lần Thanh Sam trượt ngã xuống, cô lại được nâng lên bởi những cơn gió dưới chân. Bằng những bước chân loắt choắt như đang nhảy múa, Thanh Sam rất nhanh đã giữ được thăng bằng trên lưng con quái thú hung dữ này.

Phong cách của Thanh Sam khác với Nhật Hoan chính là ở điểm đó: hoàn toàn muốn kiểm soát con rồng đó thay vì chỉ cố gắng dẫn dụ nó ra khỏi thành để đảm bảo an toàn.

"Nhận ra muộn quá.’’

Quy Nguyên nhìn thằng vào mắt cậu.

"Thế vì sao ngài im lặng?" 

"Tìm kiếm câu trả lời từ bên trong khoảng lặng nội tâm để có thể nhìn nhận cuộc sống bằng một sự hiểu biết sâu sắc hơn?." 

‘’...’’

‘’Đùa thôi, ta đâu phải loại người miệng lúc nào cũng líu lo như ngươi.’’

"Mấy câu này hợp với ngài ghê." Ý Hiên nhướng mày, dù cậu thật sự không ngạc nhiên mấy khi người nói câu này là Quy Nguyên. 

"Ngài nhìn Thanh Sam kìa." 

Ý Hiên chỉ tay về Thanh Sam đang đứng trên lưng rồng, cậu thừa biết cô đang chòng chọc nhìn vào cây gậy của cậu. Ý Hiên tự hỏi rằng không biết cô cảm thấy như thế nào nhưng tạm gác lại chuyện lo lắng, Ý Hiên quay về dáng vẻ ung dung thưởng thức ly cà phê trên tay. Hai chân đung đưa, cậu say sưa ngâm nga câu hát tận hưởng khí trời mát mẻ. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Ý Hiên không có ý định chủ động giúp đỡ người khác dọn dẹp bãi chiến trường. Nhìn mặt cậu phởn thế kia làm Quy Nguyên có chút chán nản, quả nhiên xong việc mình không liền chọn phương án tận hưởng cuộc sống thay vì đi phụ giúp. 

‘’Ngươi lúc nào cũng vậy, thích né tránh vấn đề.’’

Ý Hiên bỗng có cảm giác đang bị mắng, cậu rướn thẳng lưng, dồn sức nói một hơi.

‘’Được rồi, đừng nói như thể ngài hiểu tôi vậy. Chúng ta chỉ mới gặp nhau 3 tuần lễ và điều đó chẳng chứng minh gì cả. Tôi muốn né tránh vấn đề vì tôi không muốn nói ra mình đã làm tệ như thế nào khi cố gắng trở thành Ý Hiên. Hai bọn tôi là hai người hoàn toàn khác...’’

‘’Sao lại khác, ngươi không phải là Ý Hiên sao?’’ Quy Nguyên bất ngờ hỏi, cắt ngang những lời nói đầy luyên thuyên của Ý Hiên.

Cậu cố gắng nén lại tiếng thở dài suýt phải bật ra.

‘’Mà thôi, cùng nhau chạy nào. Thanh Sam sắp xuống rồi.’’

Lời chưa dứt, Quy Nguyên đã nhanh chóng bay đi. Nghe lời nhắc Quy Nguyên, Ý Hiên lúc này mới nheo mắt lại nhìn kỹ Thanh Sam đang làm gì. Sau một hồi quan sát, xác nhận được cô đang cầm cây quyền trượng của Ý Hiên và di chuyển về hướng cậu con trai ngồi uống cà phê tám nhảm trên nóc nhà. Ý Hiên nhanh chóng cười tươi rói vứt ly cà phê vào thùng rác mà phóng đi trên mái nhà. Cậu cũng muốn di chuyển trên đường bộ như một con người bình thường nhưng dưới đó hỗn độn quá, Thanh Sam thì sở hữu một sự khéo léo đầy ngạc nhiên để dễ dàng né hết đống ngại vật dưới đó nên cậu nghĩ cậu sẽ thắng cô về mặc sức bền.

Thời gian trôi qua nhanh, cuộc rượt bắt đã diễn ra được mười lăm phút. Bọn họ không hề đụng tới ma thuật của mình mà chỉ tập trung chạy. Chạy một cách nhẹ nhàng trên những mái ngói rợp đỏ,  Ý Hiên đôi lúc ngoái đầu nhìn Thanh Sam khi không nhịn được tính hiếu kỳ của mình, cậu hoàn toàn nhận ra được rằng cô chỉ đang chơi đùa với cậu chứ không nghiêm túc hỏi tội. Thế nhưng, Ý Hiên cũng không dám dừng lại mà chỉ cắm đầu tránh thật xa Thanh Sam.

‘’Mệt quá à.’’

‘’Ngài làm gì có chân!’’

‘’Bay cũng mệt chứ bộ!’’

‘’À thôi, ngươi cũng bay rồi kìa.’’

Ý Hiên bị nhấc bổng lên mấy cơn gió, cậu theo phản xạ liền nhìn về chỗ Thanh Sam. 

‘’Không công bằng!’’

Ý Hiên hét toáng lên rồi cựa quậy các thứ để có thể thoát khỏi gió của Aaron. Cậu biết Aaron thích Thanh Sam nhưng cậu không hề đồng ý cái chuyện vì người yêu mà bán đứng tình anh em được. Khoảng cách giữa cậu và Thanh Sam càng ngày bị thu hẹp lại cho đến khi bọn họ chỉ còn cách nhau hai căn nhà. Nhìn thấy Thanh Sam nhoẻn môi đắc thắng, Ý Hiên chính thức bỏ cuộc. Cậu ngoan ngoãn để bản thân bị đưa đi khi cảm thấy bản thân cũng dần thấm mệt; và cả vết thương trên đầu đang tra tấn cậu bởi mấy cơn ngứa ngáy và bỏng rát. 

Thanh Sam đứng khoanh tay nhìn cậu, làn môi tươi tắn và mái tóc đỏ rực bay phấp phới trong gió. Dù bản thân đang khoác lên bộ giáp nhưng cô vẫn rực rỡ với nét đẹp đầy thiện cảm của mình. Không đáng sợ, không mạnh mẽ mà là hoang dã. Có thể Thanh Sam chỉ hút mắt người khác chứ không làm họ ngất ngây như Ý Hiên nhưng cậu biết chắc chắn, cái đứa con trai đang đứng kế bên cô tay thì điều khiển gió mang Ý Hiên đi mà mắt thì vẫn lén nhìn Thanh Sam chắc chắn đã chết lên chết xuống nhiều lần bởi vẻ đẹp hoang dại pha thêm ngây ngô này rồi.

Mà Thanh Sam đang trợn mắt nhìn cậu. Không chỉ cô, còn có Aaron.

‘’Gì thế, sao hai người họ nhìn mình kỳ lạ vậy?’’

Hòa trong gió của Aaron là thứ chất lỏng màu đỏ mang một mùi tanh hôi. Và không cần phải nói, Ý Hiên ngay trong giây đầu tiên nhận ra ngay được đây là gì.

‘’Máu.’’

Chúng ngưng tụ lại thành một cánh cửa. Cứ thế mà Ý Hiên biến mất trong không trung.

‘’Kiana à, ngài đâu thể tự tiện gọi người ta tới mà không báo trước như vậy.’’

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận