Tàn tích
Sứa bơi ngược
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thủ hộ linh

Chương 04: Không bao giờ cô đơn (1)

Độ dài: 4,617 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Phòng họp là một căn phòng mang kích thước vừa phải, tối đa có thể cho bốn mươi người vào họp. Bao gồm các lớp trưởng của các lớp tới từ các khối khác nhau. Vì chủ yếu là dành cho hoa nhi nên phòng được thiết kế có nhiều ánh sáng tự nhiên và thoáng đãng, lối lưu thông rộng rãi thuận tiện cho việc đi lại. Có hai cửa ra vào, một cửa chính và một cửa phụ. Các ghế ngồi họp được sắp xếp giữ khoảng cách vừa phải với nhau để có thể vào ngồi mà tránh việc va chạm với người khác. Một cái bàn họp có đường uốn lượn mềm mại cùng màu sắc nội thất nhẹ nhàng tạo nên một chút gì đó hài hòa và nghiêm túc. Những chậu cây cảnh được đặt xung quanh đem lại sự thư thái. 

‘’Hoàn hảo.’’

‘’Ý Hiên’’ gật gù cảm thán nét đẹp của căn phòng này. Nhưng đáng tiếc sự sang trọng này lại bị làm cho lu mờ bởi một đám loi nhoi.

Vì hội trưởng chưa tới nên hầu như các thành phần tham gia đều ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hay đùa nghịch với chiếc ghế xoay, tám chuyện hoặc ăn trước đồ ăn vụng đã giấu sẵn trong người. 

‘’Phập.’’

Một chiếc máy bay giấy lao thẳng vào đầu ‘’Ý Hiên’’.

‘’Ý Hiên’’ thở dài thật mạnh, tháo chiếc máy bay trên đầu xuống mà phóng nó vào thùng rác. Hắn vỗ tay hai cái tạo sự chú ý, nói:"Hội trưởng sắp đến rồi, mọi người về vị trí nào." 

Nói xong hắn liền đi tới chỗ ngồi của mình, đặt sổ và bút gọn gàng trước mặt rồi trầm ngâm nhìn về phía cửa chính. Đám nhoi nhoi kia sau khi được nhắc nhở liền không láo nháo nữa mà quay về chỗ ngồi cũ, lấy lại phong thái hình mẫu của một lớp trưởng. Số ít vẫn không nhịn được bàn tán cậu học sinh vừa nhắc nhở mọi người kia, không phải bình thường nhát với người lạ lắm sao ?

Thật ra thì Mạc Ý Hiên ngoài chức lớp trưởng ra, còn là thư ký của hội học sinh. Tuy thế nhưng cậu rất ít khi lộ mặt ra ngoài với danh thư ký nên hầu như chẳng ai biết thư ký của trường là ai. Mà vì là thư ký nên cũng không nhiều người quan tâm mấy.

Quay về vụ trật tự, trường Ngữ Yên bọn họ danh tiếng thì cũng ghê gớm đấy. Được hoàng gia phó thác đón hàng loạt du học sinh vào, cơ mà chẳng có đứa nào ra dáng học sinh của một trong những ngôi trường top đầu quốc gia cả. Kỷ luật này nọ hầu như lập ra cho vui là chính chứ đứa nào cũng vô tổ chức như nhau, như một đứa học sinh bình thường cho dù xuất thân đến từ gia đình danh giá đi nữa. Chuyện đó trừ học sinh của trường ra thì cũng chẳng ai biết cả nên đây chính là một trong những bí mật nho nhỏ của trường đấy! 

Nhưng các bạn nhỏ phạm quy nhiều quá là phải chịu phạt đó nha.

‘’Cạch.‘’

Cửa chính được mở toang, tiếng "cộc cộc" mạnh mẽ va chạm trên trên sàn vang lên từ bên ngoài. Tất cả đều ngậm miệng vào tạo nên không gian yên tĩnh đến ngạt thở. Tiếng bước chân uy lực đang vang vọng kia làm cho tất cả đều biết ai đang đến.Người mở cửa đầu tiên là Aaron, hội phó hội học sinh nhưng luôn hành động như một quản gia mẫu mực của hội trưởng. Mà gọi quản gia thế thôi chứ trong lòng ai cũng thầm bảo osin cao cấp đúng hơn.

“Kính chào hội trưởng! ‘’

Mọi người đứng dậy cúi chào với một nụ cười rạng rỡ và hô to ngay khi cô gái tóc đỏ vừa bước vào. Mặc dù trong độ tuổi nổi loạn nhưng mang danh lớp trưởng vẫn biết kính trên nhường dưới, chức hội trưởng này dù gì cũng không phải muốn là có. Phải trải qua nhiều khó khăn và được công nhận xứng đáng để được đeo lên sợi dây bện màu đỏ của áo khoác hội trưởng này. Thanh Sam mỉm cười tiếp nhận sự chào đón nồng nhiệt đó. 

 "Cảm ơn nhưng tôi có thể tự mở được, không cần phiền cậu đâu." Cô cúi đầu đáp lại như thường lệ với cách hành động đầy quan tâm của Aaron. 

‘’Ôi xưng tôi cậu kìa.’’ Phòng họp cảm thấy đầy thương tiếc khi Aaron lúc nào cũng ráng bày tỏ cậu yêu cô nhiều như thế nào mà Thanh Sam đối với Aaron cứ anh em tốt, anh em tốt.

"Nội dung lần này có rất nhiều sự kiện, mong mọi người chú ý lắng nghe. Đồ ăn điện thoại gì thì làm ơn cất đi nhé." Thanh Sam vừa nói với âm thanh dõng dạc vừa bước vào chỗ ngồi. Sau đó mở tập hồ sơ ra để bày các xấp tài liệu. Aaron ngồi kế bên đếm lại xấp giấy được bày ra kia rồi dùng phép ngự vật mà phân phát cho từng người. 

Đứa nào cũng cắm mặt đọc nhanh xấp tài liệu đó, không một ai hó hé gì. 

Trừ đám trẻ năm nhất và năm hai ra, cùng một số tí của năm ba.

 Như mọi người biết, chúng ta đã bắt đầu học được hai tháng kể từ nghỉ hè và đó là một quãng thời gian đủ dài để lấy lại hồn phách sau chuyến nghỉ hè rồi. Nhưng theo thống kê, tôi nghĩ số học sinh có điểm ảo rất nhiều nên mong mọi người nghiêm ngặt quản lý tiến độ học tập trong lớp. Hạn chế các trường hợp gian lận trong các bài kiểm tra. Ngoài điểm ảo ra, tôi cũng mong số học sinh trốn tiết đi chơi của trường… "

"Ý Hiên" khẽ nghiêng đầu trước lời nói của cô trong khi cô dừng lại một chút mà nhìn về phía hắn

"Sẽ không còn nhiều."

Nếu đây là một cuộc nói chuyện bình thường thì Thanh Sam sẽ lao tới vặt đầu cậu con trai này xuống, đấm cho cậu một cú thật mạnh để chừa tật trốn học nhưng hiện tại cả hai trong phòng họp nên cô phải giữ tôn nghiêm của chính mình.

"Được rồi, nói về học sinh như thế đủ rồi. Hội phó của chúng ta có vài thứ cần nói nên mong mọi người hãy chuyển sự chú ý sang anh ấy nhé. "

Aaron đan hai tay vào nhau trông có vẻ khá lo lắng cho đến khi Thanh Sam đặt tay lên vai anh, nở nụ cười với ánh mắt tràn đầy sự động viên. Bọn họ như một cặp đôi mới yêu vậy, dù cả hai vẫn luôn trong trạng thái mập mờ và chưa bước tới một mối quan hệ thật sự. Nhưng thời gian Aaron và Thanh Sam gặp được nhau, Ý Hiên và Quy Nguyên cũng có mặt ở đó. Anh ấp úng một lúc xong mới nói ra được thành lời, có vẻ như Aaron không thích hợp để nói mấy bài phát biểu dài dòng như thế mà không có tài liệu trên tay.

"Tạm gác chuyện kỷ luật các học sinh vi phạm sang một bên. Như các em thấy đấy, anh đã rất lo lắng khi nói về điều này. Với cương vị lớp trưởng, các em luôn có thêm những mối lo lắng cho người khác vô tình áp đặt lên bản thân. Những học sinh tháo vát và tài tình xử lý mọi chuyện một cách không công, toàn tâm tình nguyện như các em là một điều rất đáng quý đối với ngôi trường này. Thế nhưng, anh mong các em hãy quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của bản thân, đừng dẫn đến rối loạn cảm xúc, lo lắng và bồn chồn khi tình hình vượt quá kiểm soát của các em. Tập trung tìm cách giải quyết vấn đề, thay đổi góc nhìn và cách nhìn nhận. Các em có thể khóc, có thể giận. Đó là những đặc quyền mà ai cũng được sở hữu. Chỉ cần sau đó các em hãy đứng dậy, tĩnh tâm giảm đi sự tiêu cực đấy. Thả lỏng bản thân và thư giãn cố gắng đưa ra các phương án. Anh tin rằng các em sẽ loại bỏ được các suy nghĩ không hay trong lúc quẫn trí của mình."

Bởi vì trong năm năm tính từ lần học sinh được cho phép thực chiến đầu tiên, trường bọn họ đã có mười một học sinh tự sát. 

Bọn họ không hẳn vì áp lực học tập, vì Ngữ Yên khá thoải mái với vấn đề này. Nếu có thì chắc là do phụ huynh thôi. Trọng điểm ở đây chính là từ những lần thực chiến, họ không thể chứng kiến được cảnh chính tay của bản thân phải hạ sát những loài khác hay là nhìn đồng đội bị thương tới thấp thỏm cả. Đối với mấy đứa trẻ chỉ vừa tròn mười lăm tuổi, những cảnh này đáng lẽ ra là thứ không nên nhìn. Nhưng Tước là một trong số những quốc gia nhận ra được có một mối nguy hiểm len lỏi bên trong thế giới đẹp đẽ này, vì thế mà chương trình thực chiến rất nhanh được lập ra. Dù hiệu trưởng của Ngữ Yên đã suy nghĩ tới ý định bỏ việc thực chiến sau cái chết của ba học sinh đầu tiên nhưng hầu như không có phụ huynh nào đồng ý; bọn họ muốn con mình va chạm gai góc bên ngoài sớm hơn thay vì để sau này. 

Nghe xong bài phát biểu, tất cả sinh linh bé nhỏ mới nãy còn vui vẻ chơi đùa giờ đây đã bị bao trùm bởi một sự im lặng quái dị. Năm nhất, năm hai và năm ba chưa trải qua thực chiến lần nào nên không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng bọn chúng cũng không dám hó hé gì khi cảm nhận được ai cũng đang u uất đến kỳ lạ thế kia.

Họ không hiểu. Trong hai năm qua chẳng có ai chết cả, thế vì sao Aaron lại khơi lại điều này lên? Không lẽ có chuyện gì đó xảy ra sao? Trong mười một học sinh đó, đã có người từng là bạn bè cùng lớp, từng là người yêu, từng là chí cốt của nhau. Hoặc chỉ đơn giản là một học sinh vui vẻ khác lớp. Các kỉ niệm đẹp cùng nhau dần tan biến đi từ lúc đó nhưng giờ lại được vô tình khơi gợi lên lại, khó trách có người sẽ cảm thấy nghẹn đắng. 

"Mong mọi người ngoài quản lý việc học, xin hãy đảm bảo cho sự an toàn của các học sinh. Tôi biết điều này rất ích kỷ nhưng các em là một trong số các học sinh xuất sắc của trường. Tôi hy vọng các em có thể vận dụng sức mạnh của mình mà che chở các bạn ấy. Vì chỉ có các em là có thể gần gũi nhất với các bạn bè cùng trang lứa, bất cứ học sinh nào có vấn đề tâm lý thì tôi mong các em sẽ trở thành trụ cột vững chắc giúp đỡ họ. Nếu cảm thấy bản thân bị ảnh hưởng nhiều quá thì có thể liên hệ với phòng y tế Rita hoặc gặp trực tiếp hội phó Aaron.’’ Nhạc Thanh Sam lên tiếng với một chất giọng được hạ thấp xuống, không ai muốn pha trò vào lúc này hay nói chuyện với nhau. Cô cũng hiểu tình hình mà im lặng một lúc cho mọi người ổn định tâm lý rồi mới lật sang biên bản tiếp theo mà nói tiếp. 

"Được rồi,có lẽ mọi người đã ổn định lại cảm xúc sau một thời gian nghỉ ngơi nhỉ. Chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng nữa nên hãy lắng nghe kỹ. Trong ba tuần tới, trường chúng ta sẽ thu nhận thêm rất nhiều học sinh trao đổi không chỉ riêng các pháp sư như trong biên bản cuộc họp đã nói. Mỗi nơi có văn hóa phong tục khác nhau, vì thế mà chương trình học của trường sẽ có chỉnh sửa vài chỗ để đa dạng hơn khi có nhiều học sinh tộc khác…’’

‘’Ma thuật hủy diệtttt!!!!’’

Một học sinh quăng tài liệu lên trời và gào lên bốn chữ ‘’ma thuật hủy diệt’’. Điều đó làm những đứa học sinh năm hai gần đó cũng phấn khởi theo mà hô ‘’ey’’ vui mừng như được mùa. Ý Hiên ngồi gần đó cũng bật cười, nghĩ:’’Lũ trẻ con này.’’

‘’Không! Chúng ta sẽ không học ma thuật hủy diệt khi chưa đủ tuổi, Giản Sa. Mấy đứa còn lại ngồi xuống ngay! Bọn em sẽ tiếp tục học ma pháp bổ trợ và sinh tồn thôi. Hơn nữa, hoa nhi các em cũng có chuyên về ma thuật hủy diệt đâu?’’

‘’Nhưng…’’

‘’Không có lời nguyền hay thề nguyền ở đây. Chúng nằm ngoài phạm vi cho phép được học.’’

‘’Và giờ thì nhặt tài liệu lên, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau buổi họp này thì tự giác cầm cây chổi quét sạch lá sân trường đi.’’ 

Ánh mắt lầm lì và cái giọng nghiêm nghị của Thanh Sam làm Giản Sa và lũ trẻ còn lại sợ hãi, chúng gật đầu với vẻ mặt biết lỗi mà thu dọn lại đống tài liệu quăng lên trong lúc vui đùa quá trớn.

‘’Ngoài ra hiệu trưởng cũng cho rằng nên tổ chức một buổi tiệc với mục đích giao lưu văn hóa cũng như thể hiện thành ý trước khi đón tiếp các học sinh mới. Dự kiến sẽ tổ chức vào hai tuần sau. Hy vọng mọi người với tài năng của mình có thể nhanh chóng chuẩn bị cho bữa tiệc cũng như chọn ra các học sinh phù hợp đi cùng. Các câu lạc bộ thiết kế, cổ động, và âm nhạc sẽ nhận được thông báo phân công nhiệm vụ khi sinh hoạt câu lạc bộ. Ngoài ra như mọi người đã xem trong biên bản cuộc họp, danh sách tuyển sinh lần này chúng ta còn có một học sinh vô cùng đặc biệt… "Nhạc Thanh Sam nói tới đây day trán một chút.

"Một trong các ứng cử quốc vương nổi bật hiện tại của lục địa bóng tối nữ hầu tước Kiana Augenstern từ tộc vampire. "

"Ý Hiên" nghe vậy mới nhướn mày lên, dựa người vào ghế.

"Học lực em ấy rất tốt. Hơn nữa vampire gần đây cũng đã cố làm nhiều thứ để có thể hòa nhập với các vương quốc khác rồi nên có lẽ quyết định táo bạo của hiệu trưởng sẽ không làm học sinh các em cảm thấy phiền phức quá đâu. Xét trên kiến thức của Kiana, nhà trường quyết định xếp Kiana vào năm ba. Thật ra thì Kiana có thể vào lớp của năm bốn học luôn rồi nhưng vì một lý do nào đó nữ hầu tước xứ bóng tối này muốn vào năm ba, chúc mừng các học sinh năm ba nhé. Vì thế trong đây có lớp trưởng năm ba nào tự tin mời em ấy vào lớp mình không? "

"Em! "

"Ý Hiên" lập tức giơ tay tranh trước sau một hồi suy tính, các học sinh năm ba khác thấy thế cũng hoàn hồn lại, lập tức giơ tay tranh người. Là một lớp trưởng, ai lại chẳng muốn tranh một học sinh giỏi về để kéo điểm tổng hợp của lớp lên. Điểm cao, suy ra lớp trưởng tốt; lớp trưởng tốt, suy ra được giáo viên khen ngợi.

Mà cảm giác giáo viên khen ngợi không khác gì nâng cao vị thế và khiến bạn cảm thấy bạn sẽ trở thành người trị vì mà cả lớp phải quy phục đâu. 

Quay lại vấn đề chính, sáu lớp trưởng nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy tia lửa. Đứa nào cũng đứng lên đập bàn gây ra một sự căng thẳng đối với các lớp khác không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có hắn vẫn giữ ánh mắt kiêu ngạo, cố tình chọc tức đám người còn lại.

Đến nước này chỉ còn một cách duy nhất…. 

"Ba hai một, kéo búa bao!" 

"Bao!" 

"Ba người bị loại." 

Truyền thống oẳn tù xì ai thắng thì được giữ lấy cô nhóc tới từ lục địa bóng tối. Trải qua năm màn thi đấu, hiện tại chỉ có ‘’Ý Hiên’’ và Giai Cẩm lớp kế bên còn trụ lại. 

 "Bạn yêu à, mau bỏ cuộc đi. Làm ơn đấy, giành vị trí đi chơi mãi không biết ngại hay gì?" Giai Cẩm nói với cái giọng tràn ngập cầu xin nhưng mặt cổ thì tràn đầy tự tin rằng bản thân sẽ thắng màn này. Mà ngoài Giai Cẩm ra vẫn có kha khá đứa con gái trong phòng không muốn "Ý Hiên" thắng. Ai biết trước được con bé ất ơ tới từ nơi địa ngục kia có thoát khỏi vẻ đẹp của cậu đâu chứ. 

"Kéo búa bao!" 

"Kéo / Kéo." 

Giai Cẩm cắn răng, người ngoài nhìn vào cũng thấy cô sôi máu lên khi mà " Ý Hiên" lại nhún vai với vẻ mặt vô tội để trêu chọc Giai Cẩm thay vì bình thản mà chơi như mọi khi.

"Dù có như thế nào thì Ý Hiên trường ta vẫn là cực phẩm mà nhỉ." 

Đám fanclub nằm dài ra bàn, đưa ánh nhìn mơ mộng hướng về "Ý Hiên". Mặc cho hai con người kia hòa keo này bày keo khác không biết bao nhiêu lần, kéo dài thời gian cho họ ngắm nghía thêm chàng trai thư ký kia lâu thêm một chút cũng tốt. Thanh xuân ngắn ngủi, thích thì cứ trực tiếp mà ngắm, đằng nào Ý Hiên cũng không tỏ ra quá khó chịu về bọn họ nên cứ thoải mái thôi. Kẻo sau này lại phải hối tiếc.

"Bao/ búa" 

"Aaaaaa!" 

Tiếng gào thê lương vang lên, "Ý Hiên" đã thắng và giờ bọn họ lại có thêm một đối tượng cạnh tranh nặng ký. Giai Cẩm cũng thất vọng ngồi xuống, ánh mắt cau có nhìn tên con trai đang tinh nghịch le lưỡi kia.

Để giải thích cho câu nói giành vị trí đi chơi của Giai Cẩm một chút thì cứ hai tháng tổng kết, lớp có điểm cao nhất luôn được nhà trường đãi một chuyến đi chơi. Điểm ở đây được cộng từ việc xung phong hăng hái trong tiết học, vệ sinh của lớp, tham gia các hoạt động,.. Điều quan trọng ở đây lớp Mạc Ý Hiên quản lý đã trải qua tám chuyến- con số cao ngất ngưởng mà bất cứ lớp nào cũng thèm khát. Kỷ lục trường hiện tại là mười sáu lần của cựu hội trưởng hội học sinh, tiếp đó là mười lần của hội trưởng hiện tại đồng thời là Thanh Sam, xếp thứ ba chính là lớp của Ý Hiên. Hiện tại lớp cậu làm gì cũng được ưu tiên, đi đâu cũng được ngưỡng mộ. Mà số học sinh chuyển qua đã đạt ngưỡng tối đa dành cho mỗi lớp rồi nên hiện tại, đứa nào vô lớp này nữa cũng bị xem là kẻ tội đồ hết ấy. 

Là tội đồ, thật sự luôn đấy. 

Và giờ có con bé ất ơ nào đó từ thế giới bên kia sang hiên ngang bước vào vậy, hỏi xem người khác có tức không chứ? 

Ý Hiên hàng nguyên bản trong phòng cảm thấy lạnh sống lưng vì cảm giác rất nhiều người đang nhắc về mình. 

"Được rồi chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây nhé." Thanh Sam day trán khi chờ bọn họ làm trò con bò xong liền ôm hết tài liệu phi thẳng về ký túc xá của mình, Aaron thấy thế cũng liền đuổi theo gọi với nhắc nhở tác phong. Phòng họp mọi người cũng bắt đầu rời đi thưa thớt vì ai cũng chỉ muốn được về phòng nằm nghỉ ngay thời điểm chiều tà này. Chỉ là vẫn còn nhiều người của năm hai và năm ba còn nán lại như trông chờ điều gì đó. 

"Ý Hiên" sau khi đọc lại danh sách học sinh được chuyển tới và phân bố chương trình học cho phù hợp xong mới chính thức rời đi. Hắn lúc này chỉ muốn thật nhanh quay về phòng trả xác cho cái đứa lười biếng kia và tiếp tục chuyến nghỉ ngơi của mình mà thôi. Hắn bước tới cửa liền có một đám con gái len lén mò sau lưng, ‘’Ý Hiên’’ biết điều đó nhưng hắn không chắc bản thân nên làm gì nên chỉ cắm mặt mà đi. Trong giây lát, một cô nàng bạo dạn nào đó tiến lại gần và cố tình khiến bản thân sẩy chân. 

Với một động tác đầy đẹp đẽ, " Hiên" đưa một tay ra đỡ lấy cô bạn kia. Một con người may mắn đang được nằm gọn trong vòng tay của hắn, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào người vừa đỡ mình. Hắn lúc đầu còn một chút hoang mang, sau khi nghe thấy tiếng tim đập như nhảy khỏi lồng ngực của người trên tay mới hiểu ra mà mỉm cười. Đôi mắt chẳng biết cố tình hay vô ý mà quyến rũ đến kỳ lạ hoặc ít nhất là trong mắt cô nhóc được đỡ kia thấy như thế. Khoảnh khắc hắn đỡ cô như quay chậm lại, mùi nước hoa này, động tác này. Tất cả đều thật ma mị và chết chóc, như vị hoàng tử ngồi chiêm nghiệm trên ngai vàng đung đưa gót chân cám dỗ đám thứ phi đứng dưới. 

"Lần sau cẩn thận hơn nhé."  

"A anh ơi em cũng ngã này." Đám nữ sinh sau lưng thấy thế lần lượt lao tới ngã về phía hắn, nói là đám nữ sinh chứ lẫn trong đó vẫn có vài đứa con trai trong đấy. "Ý Hiên" vì thế liền tự đưa tay véo má, kiểm tra xem khuôn mặt này có gì hay ho. 

"Không lẽ lại đẹp thật?" 

Nhưng Lạc Quy Nguyên đã nhanh chóng lắc đầu trong khi suy nghĩ về điều đó trong tâm trí. Hắn nhanh chóng đỡ lấy đám người đang giả vờ ngã kia.

"Ah, ngài làm gì mà khiến bọn họ chết lên chết xuống như này thế ?" Ý Hiên nguyên bản đã xuất hiện, lập tức hiểu tình hình liền chui vào xác mình mà nhanh chóng mang Quy Nguyên ra. Khi được trở về xác bản thân, cậu nhanh chóng đỡ ba bốn cô gái kia đứng dậy. Bọn họ khá nặng nhưng hầu như không gây khó khăn mấy cho Ý Hiên.

‘’Nào nào, cẩn thận một tí nhé.’’

Mấy người tưởng cậu ta sẽ day dưa ở đây thêm với mấy cô nàng này à?

Không có chuyện đó đâu. Ý Hiên chỉ cười gượng gùng một cái rồi lập tức rời đi. Đôi chân thoăn thoắt luồn lách khỏi đám đông mà chạy ngay tới cầu thang, động tác thuần thục mà ngồi lên thanh vịn trượt xuống dưới.

"Đẹp mà. "

Ý Hiên đỏ bừng mặt lên, quát:’’Do ngài cả đấy.’’

Quy Nguyên cười toe toét, để bản thân trôi nổi bay từ tầng hai xuống với tốc độ vừa vặn thấy được mặt tên nhóc kia. Hắn hoàn toàn đánh giá cao khả năng của Ý Hiên, bài kiểm tra lý thuyết cậu nền tảng nắm rất vững nhưng lại khó khăn trong việc trình bày chúng ra. Ý Hiên đối với người khác đều là loại điềm đạm, hiền lành. Trường hợp chơi oẳn tù xì lúc nãy chắc chắn cậu sẽ nhường Giai Cẩm. Nhưng đối với lũ người không biết điều, hắn luôn cảm thấy cậu rất mất kiên nhẫn để kéo dài cuộc trò chuyện đấy ra.

Vì thế đầu năm bước vào trường đã có một trận đấm nhau ra hồn với học sinh khác rồi. 

"Đau quá." Ý Hiên hơi khụy chân xuống trong lúc đi về phòng, cậu lê từng bước chật vật trên hành lang. 

‘’Sao thế? Bình thường ngươi có mệt mỏi đến thế sau khi thoát xác đâu.''

Với những bước chân đầy nặng nề như đang lê theo quả bóng sắt, cậu nheo mắt lại một cách gắt gao khi cảm thấy mắt bản thân dần mờ đi; Ý Hiên tới gần bức tượng hiệp sĩ đặt dọc trên hành lang mà chống tay lên vai tượng để lấy lại sức. Cậu không biết do bản thân thoát xác quá lâu hay sao nhưng Ý Hiên lúc này chỉ muốn bay về phòng thật nhanh và nằm ngủ trên đó thôi. 

"Này." 

Quy Nguyên bay sát cạnh Ý Hiên, quan sát kỹ từng cử động của cậu rồi mới nói lớn. 

"Ngươi mau cầu nguyện đi, để ta chúc phúc cho ngươi!" 

Ý Hiên lại như không hoàn toàn nghe được âm thanh nào, cậu mò mẫm bao kiếm của tượng rồi rút ra một thanh kiếm hồng ngọc sáng chói. Bỏ qua phần tay nắm mọc lên những đám rêu xanh nho nhỏ, có vẻ đây là một vũ khí bí mật nào đó của trường đặt vào phòng khi khẩn cấp. 

Vì thế mà nó chính là hàng thật giá thật, một động tác thật nhanh gọn không để cho Quy Nguyên kịp trở tay. Cậu đâm nó vào bụng mình. 

Một đóa hoa vừa đây còn đang rực rỡ bên những đóa hoa kiêu sa khác vây quanh, giờ đây lại lụi tàn dưới sắc hoàng hôn. Đóa hoa ấy đang khóc, khóc ra những giọt sương long lanh. 

"Ngài đừng đi, làm ơn…" 

Cơn gió lạnh của mùa đông thổi qua mái tóc của Ý Hiên, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ buồn bã. Cậu vô thức đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lạc Quy Nguyên, dù không thể chạm vào nhưng cử động lại như chạm tới một bảo vật trân quý. Bộ trang phục vừa được cậu thầm ca ngợi bởi vẻ đẹp và sự sạch sẽ kia giờ đây đang dần thấm một màu đỏ cùng một trận tê rát kéo đến. Cơn đau khiến hai chân cậu phải quỳ xuống đất. 

Mạc Ý Hiên muốn nói gì đó nhưng lại hụt hơi, lần thứ hai cố gắng mở miệng nói gì đó thì cũng nghẹn lại vì sợ hãi. Nhịp tim cậu như khựng lại vậy.

Thật sự khựng lại. 

Máu tươi lập tức nhuộm đỏ một khoảng cỏ. Hơi thở như bị hút ra khỏi hết phổi, Ý Hiên nghiêng người, tay siết chặt áo nhịn đau mà cố gắng níu lấy từng hơi thở. 

 Ánh mắt cậu bị bủa vây bởi bóng đêm. 

"Ôi mùi hương này, bóng tối và quyền lực. Tất cả chỉ có thể là ngài thôi. Không ai mang trong mình một vẻ thanh tao đầy đặc biệt này cả, tôi nói đúng chứ quý ngài của tôi."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận