• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc chiến giữa các bộ lạc

Chương 05: Thử nghiệm nguyên tố Vô

Độ dài: 3,192 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Âm thanh *tinh tinh* từ hệ thống:

[Hoàn thành nhiệm vụ: Tộc nhân trang bị rìu đá.]

[Thưởng 20 kinh nghiệm.]

Tạ ơn trời, con cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Cả một bầu trời nổ lực đấy! Sau tất cả, tộc nhân đã được trang bị rìu đá, còn tôi nhận được 20 kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm là gì? Tôi hỏi hệ thống.

[Thông tin. Thôi đừng hỏi để ta trả lời luôn. Kinh nghiệm được ví như tiền tệ của hệ thống, dùng nâng cấp kĩ năng hoặc mở khóa chức năng đặc biệt.]

Nghe có vẻ lợi hại phết! Hệ thống tiếp tục giải thích:

[Thông tin. Ký chủ đã đủ kinh nghiệm nâng cấp kĩ năng. Ký chủ mở bảng nâng cấp kĩ năng ra sẽ có nhiều tùy chọn nâng cấp. Kĩ năng có 3 cấp là: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp, mỗi cấp cần một số kinh nghiệm nhất định. Lưu ý kĩ năng đã nâng cấp thì không thể hạ cấp.]

Theo chỉ đẫn của hệ thống, tôi niệm [Bảng nâng cấp kĩ năng], các sự lựa chọn hiện ra trước mắt:

[Bảng nâng cấp kĩ năng:

Tổng 30 kinh nghiệm

Ngôn ngữ: Sơ cấp → Trung cấp cần 20 kinh nghiệm

Phát lửa: Sơ cấp → Trung cấp cần 20 kinh nghiệm

Chế tạo: Sơ cấp → Trung cấp cần 30 kinh nghiệm

Chế biến thịt: Sơ cấp → Trung cấp cần 20 kinh nghiệm

Chế biến cá: Sơ cấp → Trung cấp cần 20 kinh nghiệm]

Quào! Quá nhiều tùy chọn. Tôi chỉ có 30 kinh nghiệm, kĩ năng nào cũng cần ít nhất 20 điểm, nghĩa là tôi chỉ nâng được một kĩ năng. Tôi phải lựa chọn thật kĩ vì không chỉ là nâng cấp cho riêng tôi mà nó còn phải thật sự hữu ích với bộ lạc, lỡ tôi chọn sai thì có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi về sau.

Kĩ năng đầu tiên là ngôn ngữ, nâng kĩ năng này giúp tôi giao tiếp dễ dàng hơn với tộc nhân. Ở cấp độ sơ cấp nó đã đáp ứng nhu cầu giao tiếp, tôi không có ý định nâng nó lên để đi bàn chuyện dân sinh với mấy con mắm trong bộ lạc.

Phát lửa là kĩ năng tiêu tốn năng lượng để tạo thành một ngọn lửa. Kĩ năng này dùng làm bật lửa thì tốt hơn, tôi đâu thể phát lửa sưởi ấm suốt mùa đông.

Nâng cấp kĩ năng chế biến thịt, cá sẽ giúp tôi làm thức ăn ngon hơn, nhưng dù ngon đến đâu nếu thức ăn không có thì cũng chết đói.

Kĩ năng cuối cùng là chế tạo, một kĩ năng mũi nhọn trong chế tạo công cụ chất lượng cao, nó rất hữu ích cho bộ lạc. Nhưng lại có một khuyết điểm rất lớn là nó cần nguyên liệu để chế tạo. Cho dù nâng lên trung cấp thì cũng không giải quyết được gì, nếu có thể chế tạo kim loại nhưng không có kim loại thì là một kĩ năng vô dụng, chưa kể nó ngốn quá nhiều năng lượng và thể trạng của tôi không cho phép điều này.

Xem qua xét lại không có một kĩ năng nào đáng để nâng cấp, tôi để nguyên si 30 điểm kinh nghiệm và đóng bảng nâng cấp kĩ năng.

►▲▼

Có một câu hỏi làm tôi thắc mắc, vẫn liên quan đến kĩ năng. Năng lượng thi triển kĩ năng từ đâu mà ra?

Tôi hỏi hệ thống:

[Ngươi biết không?]

[Trả lời. Vấn đề vượt cấp thẩm quyền.]

[Cấp thẩm quyền của ngươi là cấp mấy?]

[Trả lời. Cấp I và của kí chủ cũng cấp I nốt.]

Tôi nín lời! Moi móc từ hệ thống thất bại, thế là tự lực gánh sinh tự lực tìm hiểu.

Tôi đến một khu đất cách xa bộ lạc một chút để lấy sự yên tĩnh. Tất nhiên tôi có dẫn vài người theo, tôi không muốn vì thử nghiệm mà ngất ở một nơi hoang vu không bóng người.

Để giải thích cho câu hỏi đó, tôi có 2 giả thuyết.

Giả thuyết thứ nhất, theo sinh lí cơ thể sống thì đường là năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. Khi lượng đường huyết thấp sẽ gây ra mệt mỏi, choáng váng, ngất xỉu rất giống vơi trường hợp cạn năng lượng của tôi.

Nếu đường là nguyên liệu cho kĩ năng hoạt động thì xuất hiện thêm một vấn đề nữa. Tại sao chỉ có tôi trong bộ lạc có thể sử dụng kĩ năng, những người khác thì không?

Câu hỏi đó dẫn đến giả thuyết thứ hai, năng lượng cho kĩ năng hoạt động ở một dạng khác, nó có thể là một nguyên tố tôi chưa biết đến, nó có thể là thứ giúp hệ thống này hoạt động. Tôi gọi nó là nguyên tố Vô.

Giả thuyết của tôi cho rằng nguyên tố Vô tồn tại ở mọi nơi trên thế giới này. Nó duy trì hệ thống và phát động kĩ năng. Một số người có khả năng tổng hợp hay thu thập nguyên tố Vô ở ngoài tự nhiên và chứa nó trong cơ thể. Sức chứa của mỗi người phụ thuộc vào thể trạng của người đó.

Khi phát động kĩ năng, hệ thống sẽ dùng năng lượng Vô có trong cơ thể thành những kĩ năng theo yêu cầu của người sử dụng. Để thực hiện việc đó thì cần tốn thêm năng lượng của cơ thể.

Tồn tại một mối quan hệ giữa nguyên tố Vô và năng lượng của cơ thể mà tôi chưa giải thích được.

Nếu giả thuyết tôi đúng thì nguyên tố Vô có ở xung quanh. Tôi thực hiện thử nghiệm đầu tiên, cảm nhận nguyên tố Vô.

Tôi ngồi thiền tĩnh tâm và bắt đầu cảm nhận mọi thứ.

Tôi cảm thấy âm thanh rì rào của gió. Không phải nó.

Hơi ấm của nắng. Không phải điều tôi cần.

Tiếng sói hú.

Á đù! Tôi giật mình. Ở đây có sói à?

Tôi lệnh cho tộc nhân cảnh giới xung quanh. Đang nhắm mắt tĩnh tâm đến khi mở mắt ra thấy nguyên con sói trước mặt, nó hôn một phát là mất mạng như chơi.

Bố trí xong tôi tĩnh tâm tiếp. Lần này không còn tiếng sói hú nữa, là tiếng bàn tán của tộc nhân.

Khốn nạn, tôi cay cú:

“Im lặng. Ai lên tiếng tối nay nhịn ăn. Các ngươi nghĩ ta bị điên à?”

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác họ vừa gật đầu. Họ hiểu những gì tôi nói? Thật quấy nhiễu, tôi lơ họ đi và tĩnh tâm lại.

Một lúc sau vẫn chưa cảm nhận được gì, có thể là do tiếp xúc với môi trường chưa đủ, tôi cởi hết trang phục trên người ra.

Một vài tộc nhân nữ quay mặt đi. Bộ trẻ con thời này tồng ngồng lạ lắm sao? Hay là do tôi có gì đặc biệt?

Tôi nhìn xuống, ờ thì ‘nó’ hơi nhỏ, nhưng tôi còn chưa dậy thì, kích thước của ‘nó’ hiện tại đâu phản ánh được điều gì ở tương lai. Con người nơi đây thật thiếu khoa học.

Tôi tập trung cảm nhận tinh tế ngoại cảnh, kết hợp điều hòa nhịp thở và thử ở những tư thế thoải mái như ngồi, nằm, thậm chí có cả chổng mông lên trời, leo cây, vùi mình xuống đất hay chạy tung tăn trong rừng.

Sau một khoảng thời gian khá lâu khỏa thân, tôi đã cảm thấy, cảm giác rất chân thực… thấy lạnh. Tôi dừng thử nghiệm, mặc đồ và đi về trước khi bị cảm.

Tôi đã nghĩ ra các phương pháp khác như hít đất ngàn cái, chồng cây chuối nguyên ngày hay ngồi thiền dưới một con thác nào đó, nhưng tôi nghĩ đến tính mạng của mình nhiều hơn.

Thế nên tôi dừng lại. Thử nghiệm thất bại hoàn toàn.

►▲▼

Khi xưa tôi cứ tưởng hàng Tàu khựa mới là hàng đểu chính thống, nhìn thấy dòng chữ ‘made in china’ (trên viên thuốc) thì mặt ai cũng xanh hết ra.

Giờ đỡ hơn, tôi thấy hàng Tàu tốt chán, nhìn đống rìu của bộ lạc sản xuất tôi nhăn híp cả mắt, hai mí khéo lại thành nhiều mí, thêm cả vết chân chim. Chất lượng rìu quá kém, dùng được vài ngày là vứt.

Tôi sẽ đào tạo lại đội thợ làm rìu sau khi cổ họng bớt đau.

Tất cả tộc nhân đã có rìu đá nên việc chế tạo hàng loạt không còn cần thiết, thay vào đó tôi cắt một nữa nhân lực đi săn thú cung cấp thịt cho bộ lạc, nữa còn lại làm rìu thay thế và dự phòng.

Bộ lạc đã có 50 cái lồng cá, chỉ một nữa trong số đó được sử dụng. Nếu dùng hết số bẫy đó thì con suối sẽ nói lời từ biệt sớm với con cá.

Chất lượng bẫy cá đã cải thiện hơn, chúng khá bền và có thể sử dụng nhiều lần. Tôi kì vọng vào Vio, Val và Gya tay nghề các cô ngày càng thành thạo.

Từ xa xa Akai chạy đến. Trực giác của một thằng con trai còn trinh nhắc nhở tôi kiểu gì cô ta cũng mang đến đềm gỡ.

Akai thở hồng hộc báo tin cho tôi:

“Trưởng tộc đã về.”

Hmph! Hắn đã về, dân số bộ lạc tròn chịa 69.

Theo tôi biết và từ những lời đồn bị bóp méo không thương tiếc thì trưởng tộc là người mạnh nhất trong bộ lạc, có quyền quyết định đến vận mệnh của bộ lạc. Trưởng tộc là mũi nhọn cho bộ lạc phát triển.

Không biết phải thế không, tôi nghi quá.

Hmph! Tôi thấy một gã đàn ông cao to, rắn chắc, nước da nâu đen thui, khoác lên mình một bộ lông sói trắng lớn trông cực kì tương phản.

Hắn rất mạnh, tôi thấy:

[Thông tin tộc nhân:

Tên: Klu

Giới tính: Nam

Tuổi: 30

Thể trạng: Mạnh

Sức khỏe: Tốt

Chức vụ: Trưởng tộc

Danh hiệu: Sát lang]

Klu ngỏ lời chào tôi:

“Chào thần tộc. Ta là trưởng tộc Klu.”

Hmph! Tôi chào lại, sẵn đang dư cây rìu tôi biếu hắn:

“Đây là rìu đá, rất mạnh, cho ngươi.”

Klu cầm lấy cây rìu đá, múa vài đường toán hình học cơ bản (Thẳng, chéo, đường cong…), hắn cười phì thích thú. Đó là cách tôi tạo mối quan hệ tốt đẹp với Klu, mặc dù tôi chẳng thể ưa nổi gã từ cái nhìn đầu tiên.

Chuyến đi lần này của Klu mang về khá nhiều muối, một thứ quan trọng. Muối là khoáng chất thiết yếu cho sự sống, nó tham gia cấu tạo và điều hòa cơ thể nên con người muốn phát triển khỏe mạnh thì cần có nó.

Chưa kể muối còn có nhiều tác dụng hữu ích khác, như là một gia vị tất yếu trong mỗi món ăn.

Thú thật tôi đã ngấy mấy món nhạt nhẽo, có muối thức ăn sẽ ngon hơn.

Tôi trổ tài nấu nướng tiếp. Các miếng thịt, cá đều được ướp muối trước khi đem nướng.

Klu phàn nàn:

“Ngươi dùng nhiều muối, sẽ hết.”

“Ngươi ăn đi, ngon lắm.” Tôi cho hắn một miếng thịt.

Muối mang về không ăn thì để làm gì? Klu than thì than thế thôi, nhìn cách hăn ăn ngấu nghiến, tôi đoán hắn cũng không để tâm tới số muối đó.

Klu vừa ăn vừa nói:

“Những thứ này do ngươi tạo ra?”

“Phải, do ta làm.”

“Cả cái này?” Klu chỉ vào cây rìu.

“Đúng.” Tôi đáp qua loa.

Hắn cứ hỏi lung tung, tôi không biết hắn có  dụng ý gì, chắc là muốn tìm hiểu về tôi.

Klu ăn xong, đứng dậy và hỏi nữa:

“Ngươi rất mạnh?”

Bậy rồi! Đúng là điềm gỡ mà. Bằng kinh nghiệm lăn lộn kiếm sống ở kiếp trước, tôi thừa biết hắn muốn gây sự với tôi.

Nếu trả lời mạnh thì không khác gì tôi tự chui đầu vào rọ. Trả lời yếu thì bằng những thứ tôi tạo ra, hắn biết tôi nói dối rồi gây sự lớn hơn, như vậy không được. Không trả lời thì càng không được, hắn hốt tôi ngay tại đây.

Kiểu nào cũng không được, tôi đánh trống lãng:

“Ta…”

“Không cần biết ngươi mạnh hay yếu, ta thách đấu với ngươi.”

Tôi ghét nhất là loại người gây sự không cần lí do. Tôi không biết hắn thách đấu với tôi để làm gì, còn lâu tôi mới đấu với hắn…

[Phát động nhiệm vụ: Trận chiến đầu tiên]

[Trận chiến đầu tiên: Chiến thắng Klu trên đấu trường.]

[Hoàn thành thưởng 20 kinh nghiệm.]

…Ngay bây giờ.

“Được, nhưng ta cần thời gian chuẩn bị.”

“Được. Đấu trường làm xong thì ngươi đấu với ta.”

[Thách đấu: Đã thách đấu với Klu]

Hmph! Phần thưởng lần này ngang với nhiệm vụ trước. Ở nhiệm vụ đó tôi mệt tả tơi, may mắn lắm mới hoàn thành kịp.

Bây giờ hệ thống ưu ái hơn, chỉ cho đánh bại một đối thủ mạnh gấp vài lân tôi.

Tôi không dại gì mà đấu với Klu ngay, đánh hắn thì cần phải có một kế hoạch chu đáo.

Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, nâng sức mạnh của bản thân lên hơn hắn. Tôi phải nắm chắc lợi thế hệ thống ban cho, nó là ắt chủ bài của tôi.

►▲▼

Tôi thực hiện thử nghiệm thứ hai là kiểm soát năng lượng Vô. Tuy thất bại ở thử nghiệm đầu tiên nhưng tôi vẫn tin giả thuyết của tôi đúng, nguyên tố Vô thực sự tồn tại, chỉ là tôi chưa cảm nhận được nó.

Tôi cần kiểm soát được mối quan hệ giữa hai nguồn năng lượng duy trì cơ thể và thi triển kĩ năng. Nó cũng là khúc mắc trong giả thuyết của tôi. Tôi buộc phải giải quyết nó nếu không muốn Klu giải quyết tôi.

Tôi cho rằng nếu một trong hai nguồn năng lượng cạn kiệt thì kĩ năng sẽ chấm dứt.

Nếu năng lượng duy trì cơ thể tôi cạn trước thì kĩ năng ngừng thi triển và đồng thời tôi kiệt sức. Tôi phải tránh trường hợp này vì một cơ thể bất động không khác gì một miếng thịt tươi mời bầy sói ăn thoải mái.

Tôi muốn kiểm soát năng lượng Vô mà không ảnh hưởng nhiều đến năng lượng của cơ thể. Năng lượng Vô cạn kiệt nhưng tôi vẫn còn sức lực để chiến đấu, đây là cách tôi tối ưu hóa thể trạng.

Tôi tham khảo ý kiến của hệ thống để củng cố niềm tin:

[Ngươi thấy giả thuyết của ta thế nào?]

[Trả lời. Ta không chắc, ký chủ hãy thử đi.]

May mà niềm tin của tôi vững chắc trước sự ủng hộ nữa vời của hệ thống.

Tôi triển khai ngay thử nghiệm thứ hai.

Tôi không cảm nhận nguyên tố Vô ở ngoài tự nhiên nữa, tôi cảm nhận nó ở trong cơ thể. Phòng không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra, tôi dẫn Akai theo.

Như lần trước, tôi ngồi thiền tĩnh tâm và cảm nhận hoạt động trong cơ thể trong một khung cảnh tĩnh lặng.

Sau một lúc, tôi chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng gió lách qua cổ họng theo từng nhịp thở.

Tôi chuyển sang cảm nhân năng lượng Vô khi nó vận động trong cơ thể thay vì cảm nhận nguyên tố Vô.

Tôi niệm [Phát lửa] và tiếp tục ngồi thiền tĩnh tâm. Kĩ năng này tiêu tốn ít năng lượng nên phù hợp cho thử nghiệm.

Sau vài phút thì tốc độ thở và nhịp tim của tôi tăng lên giống như vừa chạy một quảng đường dài, nó thường xuyên xảy ra khi tôi dùng kĩ năng.

Tôi dừng phát lửa khi cơ thể đã mệt mỏi rã rời. Akai đỡ tôi và bồi dưỡng cho tôi mấy con cá nướng. Thật tốt khi có cô ta bên cạnh, mỗi tội hơi ngốc.

Tôi nhận thấy khi mệt mỏi thì kĩ năng sẽ mất dần tính ổn định, nghĩa là năng lượng cơ thể xuống thấp sẽ ảnh hưởng đến hệ thống duy trì kĩ năng.

Tôi hồi phục sức lực nhanh chóng sau khi ăn và nghỉ ngơi, tôi tiếp tục.

Tôi thi triển [Phát lửa] và tập trung cảm nhận, bỏ qua ngoại cảnh và điều hòa nhịp thở, tâm trạng cho ổn định.

Tôi thấy một dòng chảy trong cơ thể, dòng chảy ánh sáng màu đỏ từ khắp nơi trong thân thể tập hợp dần lại thành một dòng chảy lớn đến cánh tay. Dòng chảy thoát ra trên bàn tay và biến mất ở đó, chỗ ngọn lửa đang cháy.

Tôi thử tăng tốc dòng chảy, tôi cảm nhận dòng chảy như một bộ phận trong cơ thể, tôi tăng tốc nó.

Dòng chảy đã tăng tốc, ngọn lửa trên tay tôi bùng phát dữ dội và cháy đến khi dòng chảy năng lượng cuối cùng thoát ra.

Tôi không cảm nhận được gì nữa, kĩ năng chấm dứt.

Âm thanh hệ thống reo lên:

[Cảnh báo năng lượng ở mức tối thiểu.]

[Đạt được kĩ năng: Phát lửa Trung cấp.]

[Phát lửa Trung cấp: Tạo ra một ngọn  lửa lớn cháy trên tay. Tiêu hao năng lượng.]

Tuyệt vời ông mặt trời! Tôi đã thành công hơn cả dự tính. Năng lượng Vô cạn kiệt nhưng tôi chưa kiệt sức, tôi đã kiểm soát được nó bằng một lượng nhỏ năng lượng cơ thể.

Nhưng thử nghiệm chưa kết thúc, tôi muốn biết nguyên tố Vô trong tôi từ đâu ra.

Tôi tiếp tục ngồi thiền cảm nhận trong cảm giác hào hứng, sung sướng của sự thành công.

Những chấm nhỏ li ti màu đỏ xuất hiện rồi biến mất trong tôi, có thể là năng lượng Vô đang nạp lại.

Tôi niệm [Phát lửa] để kiểm tra nhận định.

Vô số các chấm nhỏ li ti xuất hiện và lớn dần lên, chúng không chảy thành dòng nữa mà bắt đầu dao động rồi thoát ra ngoài thân thể.

Gặp điều bất thường, tôi dừng lại ngay tức khắc, nhưng vẫn quá trễ, cơ thể tôi phản ứng dữ dội. Tôi thấy khó thở, đau nhói tim, các cơ co cứng làm tôi đổ gục xuống đất. Những gì sau đó là một màu đen sì sì và tiếng hệ thống vang inh ỏi.

[Cảnh báo năng lượng cạn kiệt.]

[Cảnh báo xuất hiện phản ứng bất thường trong cơ thể.]

[Cảnh báo chức năng cơ thể suy yếu nguy hiểm tới tính mạng.]

[Cảnh baooo…..

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận