• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Thiên sứ Migan và chuyến hành trình sắp bắt đầu

Độ dài: 9,946 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Tôi là Trần Thiên Minh, một công dân Việt nam gương mẫu luôn tuân theo năm điều mà ngài chủ tịch kính yêu răn dạy. Tôi đã từng đỡ người già qua đường, giúp đứa nhóc ba tuổi nín khóc và dẫn nó đi kiếm bố mẹ nó…. và rất nhiều chuyện tốt khác nữa. Thậm chí, những hành động đó xứng đáng nhận huy chương và bằng khen thanh niên gương mẫu của năm luôn cơ. 

Đùa thôi!

Cái đó là thằng bạn nhà hàng xóm kế bên mà má tôi hay kể, còn thực chất thì tôi chỉ là một tên “trạch” núp ở nhà. Chỉ vừa tốt nghiệp đại học cách đây vài tháng nhưng cũng như những sinh viên khác, tôi vẫn không kiếm được việc làm. Để có thể tiếp tục ở lại Sài Gòn, hiện giờ, tôi đành phải kiếm một công việc khác làm thêm. Số tiền lương ít ỏi đó giúp bù lại phần nào chi phí sinh hoạt khủng khiếp của nơi này.

Thế nhưng, bề ngoài tôi vẫn là một người đã có công việc. Ít nhất thì ở bề ngoài là vậy.

Tôi nhớ rằng mình đã từng phải ăn mì gói mấy tuần liền chỉ vì một cuộc gọi đi nhậu của những người bạn. Một cuộc sống nói chung là khá khổ cực.

Thế nhưng, nó lại mang lại cho tôi những thứ quý giá khác. Một trong số đó, chính là việc kiềm chế cảm xúc và biểu hiên của mình, hay nói đúng hơn là rất ít khi tôi thể hiện nó ngoài mặt.

Chỉ là hôm nay tôi kinh ngạc còn nhiều hơn thời gian bốn năm cộng lại của mình!

Bỏ qua cái lịch sử tràn đầy cực khổ đó đi, giờ thì đến vấn đề chính. Tôi tin rằng có một chuyện quan trọng hơn cần mình phải đi tìm hiểu thay vì ở đó mà than vãn về quá khứ.

Sau khi bị người đàn ông mặc áo giáp đó đánh ngất, tôi đã nghĩ mình sẽ gặp lại ông ta khi mình mở mắt hoặc rất có lẽ là không, nếu như hắn ta suy  nghĩ dại dột và làm động tác chém xuống.

Khoảnh khắc trước khi bị ngất xỉu, tôi đã rất lo lắng về tình cảnh của mình.

Nhưng thú thật, dù có suy nghĩ rất nhiều hình ảnh về kết cục, chỉ có tình cảnh trước mắt của tôi thật sự đang khiến tôi cảm thấy bối rối.

Liếc mắt nhìn xung quanh!

Hiện giờ thì tôi đang đứng trước một không gian đen kịt và kinh khủng, trong tầm mắt của tôi chỉ toàn là một màu đen. Nguồn sáng duy nhất ở nơi này, có lẽ đó là…

Cơ thể đang phát sáng của tôi!

Không nói đùa đâu, thật sự thì cơ thể tôi đang tỏa ra một ánh sáng nhu hòa của màu bạc, từ đầu đến chân, cả cơ thể đều bị bao trùm bởi cái ánh sáng kì dị này.

Tôi cúi đầu đánh giá toàn bộ cơ thể, thật sự mà nói thì trong cảm nhận của tôi, cái cơ thể này có một thứ gì đó rất kì lạ. Tôi đã cố gắng nghĩ xem đó là điều gì, nhưng lại không thể nào nghĩ ra nổi.

“Không lẽ mình đã chết.”Tôi đưa ra một phán đoán mới cho tình hình kì lạ của mình.

Lông mày của tôi nhíu lại, cái phán đoán này khiến tôi cảm thấy hoảng sợ. Hơi lắc đầu của mình, tôi đưa mắt đánh giá xung quanh với hi vọng có thể tìm kiếm manh mối gì đó hữu dụng cho hoàn cảnh này.

Nói thật thì, cái không gian kì lạ nơi này khiến tôi luôn có một cảm giác quen thuộc. Dù không nhớ rõ, nhưng nó khiến tôi phải tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng tôi đã từng đến nơi này lần nào chưa.

 “Nơi này là nơi nào, tại sao mình không có kí ức về nó. Thế nhưng, tại sao …”Tôi vừa bước đi vừa lẩm bẩm.

Tôi sờ vào ngực mình, không biết tại sao, ngoài cái cảm giác quen thuộc ra, tôi vẫn còn cảm giác sợ hãi. Cái cảm giác quen thuộc cứ tăng dần lên thì sợ hãi cũng vậy.

Rốt cuộc tôi đang sợ hãi cái gì?

“Xin chào người được chọn, ngươi vẫn khỏe chứ.”

Một giọng nói vang lên bên tai tôi, làm trái tim tôi hầu như dừng lại trong một khoảnh khắc vì giật mình.

“Ai vừa nói chuyện vậy?”

Hoảng sợ lui về phía sau vài bước, tôi hốt hoảng chuyển tầm mắt của mình đến nơi mà âm thanh vừa phát ra lúc trước.

Một đứa trẻ trông khá kì lạ đang chậm rãi đi đến trước mặt tôi từ trong bóng tối!

Một thằng nhóc khoảng bảy tuổi. Nó mặc trên người một bộ áo vest màu trắng cổ điển, dù khá khó miêu tả ra, nhưng tôi nghĩ nó không khác là mấy với bộ quần áo lễ phục nhỏ của những đứa bé nhà giàu.

Chỉ là về mặt hoa văn và chi tiết, nó cho tôi cảm giác tỉ mỉ và cầu kì hơn rất nhiều. Không, phải nói là không thể so sánh. Nếu như có thể, tôi nghĩ người thiết kệ bộ trang phục này so với những nhà thiết kế khác hầu như là hai mặt của bầu trời và mặt đất vậy.

Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng cùng khuôn mặt vô cùng đẹp trai, dù nhìn chỉ có bảy tuổi. Thật ra mà nói tôi đã nghĩ bản thân mình cũng đã đủ đẹp trai, nhưng nếu như đứa nhóc trước mặt sau khi lớn lên, nó sẽ còn đẹp trai hơn tôi rất nhiều.

Chỉ là thứ khiến tôi ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái vật ở sau lưng của nó, chính thứ đó khiến tôi không thể rời mắt được.

Một cặp cánh sau lưng của nó!

Không sai, tôi thật sự không nhìn lầm hay hoa mắt, sau lưng của nó thật sự là một cặp cánh. Một cặp cánh dù không vươn ra, nhưng dù thế nó vẫn rất nổi bật với những cặp lông chim trắng muốt và đang….

Phát sáng?

Tôi xoa mắt mình, khi mở mắt ra lần nữa, tôi liếc nhìn cái cặp cánh và nó vẫn tỏa ra ánh sáng dịu, dù rất nhạt, cùng màu với thứ ánh sáng bao quanh cơ thể của tôi.

Ngay lúc này, tôi đột nhiên không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa. Ngày hôm nay, đối với tôi, toàn xảy ra những chuyện kì lạ và điên rồ.

Tôi nhìn đứa trẻ trước mặt, ánh mắt dừng lại trên cái vòng tròn trên đầu của nó vài giây sau đó chuyển tầm mắt về lại khuôn mặt nó.

Ha!

Chỉ là một cái vòng tròn phát sáng lơ lửng trên đầu nó mà thôi, dù sao nó đã có cặp cánh trắng kia, tôi nghĩ cái vòng đó cũng là một món đi kèm cho hoàn chỉnh một bộ.

“Thiết lập của thiên sứ mà, làm sao có thể thiếu cánh chim và vòng tròn trên đầu cơ chứ.” Tôi tự cho rằng mình đã hiểu cái tạo hình này có ý nghĩa gì.

“Xin chào nhóc, à không …chào ngài và cảm ơn ngài đã quan tâm về sức khỏe của tôi. Nhưng xin thứ lỗi vì sự tò mò có phần đường đột của mình. Tôi có thể hỏi ngài một câu hỏi được không.”

 Tôi vừa trả lời câu hỏi của đứa nhóc vừa cúi đầu.

Tôi nghĩ bản thân mình nên có sự tôn trọng với đứa bé trước mắt. Vì ít nhất bản thân của tôi biết rằng, nếu những gì diễn ra trước khi tôi đi đến cái nơi đen kịt này là thật sự, vậy rất có thể đứa trẻ trước mặt của tôi, dù khá là kì lạ nhưng có thể nó thật sự là một thiên sứ.

Có lẽ đứa trẻ này khá hài lòng về thái độ của tôi, dù sao theo đánh giá của mình, tôi nghĩ nó che giấu cảm xúc khá tệ. Tôi có thể nhìn thấy sự hài lòng và vui vẻ thoáng qua trên khuôn mặt của nó.

Tôi chỉ vào không gian xung quanh, sau đó hỏi ra câu hỏi mà bản thân rất muốn biết từ đầu dến bây giờ.

“Ngài có thể cho tôi biết nơi này là nơi nào được không.”

Dù lúc nãy, tôi đã tự thôi miên mình rằng những chuyện xảy ra là một giấc mơ, nhưng sau cú chém vào cổ của tên mặc áo giáp lúc nãy, tôi nghĩ mình nên chấp nhận một sự thật rằng cái nơi này không phải là Trái Đất.

Dù rất tiếc nuối, thậm chí tức giận về việc đi đến nơi này mà không có một sự chấp thuận của bản thân. Thậm chí, ngay lúc này, tôi còn rất muốn quay về Trái Đất nữa cơ.

Nhưng sẽ là một giấc mộng xa vời, nếu như tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã xảy ra với mình là giả tạo, và tiếp tục chìm trong cái ảo tưởng mà tự mình nghĩ ra. Tôi nghĩ rằng mình cần phải đối mặt với sự thật, và phải bắt đầu bằng cách đi khỏi cái nơi kinh khủng này trước đã.

“Nơi này là không gian được tạo ra từ Heaven Gate. Dù rằng lúc trước, nó đã tan thành nhiều mảnh khi Heaven Gate bị vỡ nát. Thế nhưng, phần không gian được Heaven Gate tạo ra vẫn còn một phần nhỏ được lưu trữ bên trong bản thể mới, vì vậy ta đã mang nó theo.”

Đứa trẻ bình tĩnh nói với tôi, với một khí chất mà tôi nghĩ đến cả những người trưởng thành cũng không hề có.

Lạnh lùng!

Cao quý!

Cùng với …

Khó gần!

Cặp đồng tử đỏ rực của nó nhìn thẳng vào tôi. Khi ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của nó, một thứ gì đó làm tôi cảm thấy rùng mình.

Một cảm giác kì lạ sinh ra trong suy nghĩ của tôi.

Tôi muốn đến ôm nó và bảo vệ nó bằng tất cả những thứ mà tôi có!

Thay vì suy ngẫm về câu trả lời, tôi lui lại vài bước theo bản năng của mình. Trực giác của tôi, nó mách bảo rằng bản thân sẽ gặp rắc rối với cái suy nghĩ vừa rồi của mình.

Trên hết, có một sự kì lạ khiến tôi chú ý!

Từ nhỏ, tôi đã không thích những đứa trẻ cho lắm, vì nó rất phiền toái và hay phá phách. Thế nhưng, khi nhìn thằng nhóc này, tôi lại muốn đến ôm nó, bảo vệ nó và cái suy nghĩ đó cứ như những cọng cỏ dại vậy, nó đang phát rồ sinh trưởng trong đầu tôi.

Gặp quỷ rồi!

Dù cố gắng không thể hiện ra, nhưng tôi nghĩ mình nên cẩn thận với nó. Với một đứa nhỏ kì lạ như thế này, tôi không biết nó có thể làm được những gì.

Âm thầm ghi nhớ về cái tên Heaven Gate cùng với những gì đứa bé nhắc đến, tôi không đặt câu hỏi gì thêm.

Sẽ rất khó xử nếu nó không trả lời, thay vì đó, tôi nghĩ mình sẽ hỏi một câu hỏi khác phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện giờ.

 “Vậy tôi có thể biết tên của ngài được không?”

“Ta tên là Migan, đó là tên mà một người quen đã đặt cho ta.”

Không biết có nhìn nhầm không, nhưng tôi nghĩ rằng vừa có một vệt ngoài ý muốn xẹt qua con ngươi màu đỏ của Migan.

Tôi nhận ra được điều này, bởi vì từ nhỏ tôi đã rất lưu ý đến sự thay đổi cảm xúc của những người nói chuyện với mình, dù cho nó chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong chốc lát.

Cũng vì lí do đó, nó khiến tôi cảm giác sợ hãi khi giao tiếp với người lạ, nghiêm trọng nhất là khi tôi trưởng thành và tiếp xúc nhiều người hơn.

Họ cho tôi thấy toàn là sự dối trá sau những nụ cười lịch sự đó!

“Hắn vừa kinh ngạc điều gì?”

Tôi tự hỏi mình, nhưng bên ngoài thì khuôn mặt của tôi vẫn là một sự cung kính và nghiêm túc.

“Ngài có thể đưa tôi ra khỏi nơi này được không, nơi này làm tôi có cảm giác hoảng sợ.”

Tôi đang nói những lời nói thật.

Cái cảm giác quen thuộc ngày càng tăng lên thì sự hoảng sợ của tôi với nơi này cũng đang tăng lên, dù tôi không biết là vì lí do gì. Dù rất kháng cự, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của Migan để có thể thoát khỏi nơi này.

Trong ấn tượng của mình, tôi nghĩ thiên sứ là những sinh vật sở hữu sức mạnh khó tin được trao tặng bởi thượng đế. Dù khi ở Trái Đất, tôi không quan tâm lắm về thần học nhưng có một số game tôi chơi có một số tư liệu về sức mạnh của thiên sứ.

Đa phần họ đều được miêu tả là những kẻ mạnh mẽ và quyền năng, vượt trội hơn con người rất nhiều.

Nghe lời thỉnh cầu của tôi, Migan nhìn chăm chú vào tôi.

Lần này sự kinh ngạc không còn là thứ duy nhất trong cặp mắt của Migan, đến cả khuôn mặt của hắn cũng đang thể hiện nét kinh ngạc.

 “Trông ngươi khá kỳ lạ đấy!”

Migan nhìn vào mặt tôi và nói như thế.

Ánh mắt của hắn nhìn tôi giống như đang nghiên cứu gì đó, trong một khoảnh khắc, tôi nhìn thấy con mắt của hắn ta lóe lên một vệt ánh sáng đỏ trông vô cùng đáng sợ.

“Tại sao ngươi lại kháng cự ta?”

Ngươi quên ta rồi sao, chẳng phải là vừa nãy ngươi còn chấp nhận cả việc bản thân tan biến chỉ để có thể chạm đến ta cơ mà.”Giọng nói thì thầm như có ma lực của Migan vang lên bên tai tôi.

Tôi đã từng vì chạm vào đứa nhóc này mà chấp nhận tan biến?

“Đó có phải là một lời nói đùa của ngài, phải không?”

Tôi hỏi lại Migan, nhưng nhìn ánh mắt và khuôn mặt nghiêm túc của hắn ta, tôi sửng sờ.

Thật sự thì bây giờ tôi đang rất nghi ngờ.

 “Chẳng lẽ tôi đã bỏ qua điều gì hay sao. Dù có cảm giác quen thuộc với Migan, nhưng thật sự trong trí nhớ của tôi thì đây là lần đầu mình gặp mặt hắn cơ mà.” Tôi âm thầm tự hỏi mình.

Sau câu hỏi nghi ngờ của tôi, khuôn mặt của Migan hiện lên sự tức giận không thèm che giấu. Thế nhưng vì một lí do nào đó, hắn không mắng chửi hay nạt nộ gì bản thân tôi cả, Migan chỉ cúi đầu và suy nghĩ thứ gì đó.

Không thể hiểu nổi!

Thay vì phải nhìn cái bộ dạng khó chịu của Migan, trước khi nhận được một lời giải thích từ hắn, tôi đưa mắt nhìn xung quanh.

Thật ra mọi thứ vẫn chẳng khác biệt gì với ấn tượng ban đầu của tôi, trừ đen kịt vẫn là đen kịt.

Chỉ là màu đen giống như đang càng ngày càng đậm đặc hơn thì phải, một màu đen huyền đang chiếm trọn cả không gian thì chính xác hơn.

Không được rồi!

Cảm giác sợ hãi của tôi đang tăng lên, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị cái cảm giác này ép bản thân phát điên mất.

Không có ích gì nếu cứ nhìn xung quanh thế này, tôi cần lời giải thích cụ thể hơn từ thằng nhóc, đó là lí do tôi chuyển tầm mắt về phía Migan. Tôi đang hoài nghi nó đang cố gắng che giấu điều gì đó, dù tôi nghĩ nó không cần thiết phải làm như vậy.

Những gì diễn ra hôm nay với tôi đủ khó tin rồi, sẽ chẳng có gì làm tôi ngạc nhiên hơn đâu.

“Vẫn tức giận sao, đúng là trẻ con mà, ngay cả thiên sứ cũng chẳng khác biệt.”

Migan  vẫn đang đứng đó và suy tư, một tay đặt trước ngực còn một tay chống cằm. Cái tư thế này của nó khiến độ dễ thương của nó tăng lên gấp bội.

“Đến ôm nó đi, đừng khiến nó tức giận nữa!”

Một giọng nói kì lạ cứ thì thầm bên tai tôi, và khi tôi phản ứng lại, đầu óc tôi trống rỗng.

Trên khuôn mặt của tôi xuất hiện một nụ cười. Cơ thể tôi tự động bước đến gần migan sau đó tôi rất tự nhiên đưa tay xoa đầu Migan.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó, tôi cười và kéo hai má nó ra.

Hai bàn tay tôi nhào nặn cặp má hồng bụ bẩm của nó như nhào cao su, dù xúc cảm có thoải mái nhưng tôi vẫn cố gằn giọng để cho âm thanh mình tràn đầy sự nghiêm túc:

“Đừng có tức giận nữa, cười lên cho anh mày xem nào.”

Thằng nhóc lúc lắc đầu tránh thoát hai tay tôi, khuôn mặt nhỏ phồng lên sau đó chỉ về hướng tôi mà hét lớn:

“Ngươi vừa mới làm cái gì thế hả, đồ nhân loại thấp kém, mau bỏ cái tay ngươi ra khỏi cơ thể của ta."

Nghe tiếng hét của Migan, tôi chợt giật mình.

“Mình rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Vừa nãy tôi lại làm những hành động thân mật với Migan, dù trước đó tôi còn tự nhủ rằng mình nên cảnh giác với nó. Có thứ gì đó ảnh hưởng đến hành động của tôi sao.

Hai ngón tay khẽ niết, một cảm giác mềm mại và co dãn truyền vào bàn tay của tôi.

Tôi lúng túng lấy hai bàn tay mình lại, dù xúc cảm rất tốt nhưng tôi nghĩ mình nên có một lời giải thích trước khi nó dùng năng lực gì đó khiến tôi biến mất ở nơi này.

Trước khi tôi kịp giải thích, tôi chợt nhận ra ánh mắt của Migan có gì đó rất kì lạ.

Thằng nhóc đang đánh giá cơ thể tôi, ánh mắt của nó làm tôi lui lại vài bước theo bản năng. Dù rằng chính bản thân của tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lui lại.

“Tôi thành thật xin lỗi ngài về chuyện vừa nãy, tôi lúc đó không kiểm soát được.”

“Hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, tại sao tôi lại làm hành động đó được cơ chứ.”

Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trái tim bịch bạch nhảy lên nhanh chóng. Nếu tôi làm Migan tức giận, có khi nào hắn sẽ tống cổ của tôi vào địa ngục luôn hay không.

Migan không nói gì, nó chỉ nhìn tôi sau đó lẩm bẩm một mình.

Ít ra tôi cảm thấy an ủi khi cái âm thanh lẩm bẩm của nó khá to và tôi nghe thấy hết về những gì mà Migan đang nói.

"Tên này có thái độ thật kì lạ, chẳng lẽ hắn bị mất kí ức hay sao vậy. Không lẽ là do có chuyện gì xảy ra khi mình thực hiện nghi thức chuyển sinh."

Migan lắc đầu của mình và tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của nó.

"Không đúng, mình hoàn toàn không thấy bất kì dấu hiệu nào của lời nguyền chuyển sinh được khắc lên trên linh hồn củahắn. Không lẽ là một nguyên do nào đó khác biệt mà mình không biết."

Là do cuốn sách hay là do lão già lúc trước?"

Migan vừa đi xung quanh tôi vài vòng vừa đánh giá tôi vừa lẩm bẩm, cái ánh mắt đó giống như đang đánh giá một hiện tượng hoá học kì thú vậy.

"À này..."

Tôi cố chen lời để cho Migan biết rằng tôi vẫn còn đứng đây, vẫn chưa biến mất.

Nãy giờ người trước mặt tôi cứ lầm bẩm cái gì chuyển sinh, cái gì mất trí nhớ,….nhưng thú thật là trí nhớ của tôi vẫn còn rất tốt, thậm chí nó rõ ràng đến mức hôm qua tôi mua những chai nước nào để uống khi khát nước cũng rõ ràng.

Hừm!

Tôi trầm ngâm suy nghĩ về độ chân thật trong những lời nói của Migan và nhận ra rằng có lẽ mình tốt nhất là mình nên tự tìm cách để thoát khỏi nơi này bằng chính sức của mình thì hơn.

Còn nữa, hành động tự phát vừa rồi cũng khiến tôi cảm thấy e ngại. Chẳng ai thích những điều vượt qua tầm hiểu biết của bản thân cả.

Nghe giọng nói của tôi, trước khi bản thân kịp nói một điều gì đó, Migan đã nhìn tôi và lớn tiếng nói.

Cái biểu tình trên mặt của nó bất chợt chuyển thành một dạng hết hứng thú, cái thái độ thiếu kiên nhẫn đó thậm chí chỉ kém tí nữa là khắc lên trên mặt của hắn để cho tôi đọc.

Thật sự mà nói cái thái độ của Migan vừa rồi làm tôi bị tổn thương sâu sắc!

 “Do một số sự cố hay nhầm lẫn vẫn chưa rõ ràng lắm, đáng lẽ ra thì ngươi cần được chuyển sinh thành một thiên thần hay chuyển vị trí lên làm một vị thần quan. Dù gì, ngươi là người duy nhất từng vượt qua Thiên Lộ."

Ta cũng đã phán đoán ra được đại khái về nguyên nhân của sự cố này. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng rất có thể sự cố này có liên quan đến cuốn sách mà một ông già xấu xa trước kia đã đặt bên trong bản thể của ta. Nó có thể là nguyên nhân chính của sự thất bại trong việc truyền tống ngươi lên Thiên Giới."

"Này, Ngươi có nghe ta nói không vậy?”

Trong khi đang suy nghĩ về những gì Migan đã nói lúc trước, tôi giật mình khi nghe giọng nói chứa đầy sự tức giận của Migan. Tiếng hét của Migan vang lên bên tai của tôi, nó lớn đến mức khiến cả hai bên tai của tôi cứ vang lên những tiếng "ông ông"..

Tôi thu hồi suy nghĩ trong đầu của mình khi nhìn thấy ánh mắt của Migan cứ nhìn chằm chằm vào mình, giang hai tay ra để thể hiện sự bất đắc dĩ.

Khuôn mặt tràn đầy phụng phịu giống như cái bánh bao của Migan hiện giờ đang khiến tôi cảm thấy buồn cười và thoải mái.

Thật sự mà nói, tôi đã nghĩ rằng nếu như Migan muốn làm hại tôi, với sức mạnh hay những gì đã thể hiện, tôi hoàn toàn không có cơ hội thắng.

Vậy tại sao tôi lại phải lo lắng nhỉ?

Tôi nói với một giọng điệu có phần thoải mái hơn so với lúc ban đầu.

“Nghe đây, ngài cứ nói đi.”

“Chẳng còn tí lòng tin nào của anh đây với lời nói của nhóc đâu.”

Ở trong lòng, tôi âm thầm khinh bỉ lại một lần nữa về những suy nghĩ vừa nãy của mình, sẵn tiện củng cố thêm cái niềm tin vừa bị lung lay dữ dội của mình.

Thằng nhóc “e hèm” một cái rồi nói tiếp:

"Nhìn gương mặt ngơ ngác của ngươi là ta biết ngươi chẳng hiểu gì rồi. Nói chung, ngươi chỉ cần biết hiện giờ ngươi đang ở một thế giới khác là được, còn nữa, ngươi xem cái này.”

Vừa nói Migan vừa lấy ra một bộ áo giáp, sau đó với khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc, nó đưa tay chỉ vào những đường cong kì lạ khắc trên áo giáp.

Một ngọn lửa màu đen bất chợt sáng lên trên ngón tay của Migan sau đó biến mất, sau đó nó dùng ngón tay vẽ theo những đường cong đó.

Tôi hiếu kì đưa đầu vào sát hơn để nhìn rõ những đường vẽ trên chiếc áo giáp, nếu như tôi không nhầm thì cái này là áo giáp tôi thấy của những người kì lạ đã đánh ngất xỉu mình.

Một vệt ánh sáng hiện lên trong mắt tôi, những đường vẽ trên áo giáp đột ngột xuất hiện và tạo thành những hình vẽ kì lạ bên trên mặt áo giáp. Nhưng thứ tôi chú ý chính là khoảnh khắc chiếc áo giáp vừa nãy đã phát sáng.

Đưa tay xoa đầu, tôi thề là bản thân vừa nãy rõ ràng thấy bộ giáp sáng lên một màu trắng bạc trong tích tắc, khi ngón tay của Migan vẽ theo những đường vẽ trên chiếc áo giáp.

Tôi dụi hai mắt của mình, sau đó nhìn thằng nhỏ và có phần tò mò hỏi nó:

“Năng lực kia thật ấn tượng, nếu như tôi không phải nhìn nhầm thì vừa nãy có ngọn lửa hiện ra bên trên ngón tay của ngài, đúng chứ.”

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều về cái ánh sáng trên chiếc áo giáp, dù thú thật đúng là tôi có chút tò mò đấy.

“Ngươi thắc mắc về ngọn lửa này à?”

Migan quay đầu lại nhìn tôi, và hỏi ngược lại tôi.

Tôi vội vàng gật đầu.

Đương nhiên phải có hứng thú rồi, dù sao việc ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay của một …ách, giống như tôi quên rằng người trước mặt của mình không phải là một con người.

Vậy việc một ngọn lửa nhảy trên ngón tay của nó chẳng phải là một điều bình thường.

Thằng nhóc đưa tay phải bụ bẫm của nó đến trước mặt tôi, hiện giờ tôi chẳng còn sự hiếu kì để thắc mắc về cái ánh sáng nhạt vừa nãy nữa.

Có một thứ đang khiến tôi tò mò hơn chuyện đó rất nhiều.

Những ngọn lửa màu đen bốc cháy giống như đang khiêu vũ trên những đầu ngón tay của Migan!

 “Ngọn lửa màu đen gì thế kia?”

Dù rằng, ngọn lửa gần ngay trước mặt của mình, nhưng tôi rất ngạc nhiên phát hiện nó hoàn toàn không có sức nóng hay nhiệt độ như những ngọn lửa bình thường. Bởi vì làn da của tôi không cảm nhận được cái nóng rực hay bỏng rát gì cả.

“Ngọn lửa này không nóng à?” Tôi tò mò đưa tay muốn chạm vào ngọn lửa.

Thế nhưng, trước khi tôi kịp chạm vào, cái ngọn lửa chết tiệt đó đã thoát khỏi bàn tay của Migan và bay nhanh về phía tôi. Và khi kịp phản ứng, ngọn lửa đã bay vào lồng ngực của tôi và biến mất.

Tôi hoảng sợ lui lại vài bước, sau đó dùng hai tay lục lọi phần ngực của mình. Không có cảm giác gì hết, nhưng cũng chính điều đó mới khiến tôi hoảng sợ.

“Ngài vừa mới làm gì vậy?”

Tôi hét lớn với Migan, sự việc bất ngờ này khiến tôi cảm nhận được sự nguy hiểm.

Đứa bé này quá nguy hiểm dù tạo hình của nó có là một thiên sứ đi chăng nữa!

Vừa nãy tôi còn nghĩ rằng nó vô hại với mình cơ đấy. Thế nhưng… mình vẫn không xảy ra chuyện gì hết?

Thằng nhóc cũng chẳng trả lời câu hỏi, tôi cảm nhận tim mình vừa bị bạo kích, nó dám xem thường tôi kìa. Trước khi cơn phẫn nộ khiến tôi nổi điên đến cốc đầu nó, âm thanh của Migan vang lên:

“Đó là lửa địa ngục. Ngọn lửa sinh ra tại Inferno, vùng đất được gọi là Hỏa Ngục.”

Migan đứng người lên, với tay phải vẫn mang theo áo giáp, cơ thể thấp bé của nó chỉ đến phần eo của tôi khiến nó phải ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt của tôi.

Và bằng một giọng nói cực kì nghiêm túc, Migan tiếp tục nói:

“Nó được tạo ra bởi sự oán hận, phẫn nộ. đố kị và ghen ghét. Tất cả những gì tăm tối nhất bên trong nhân cách của những linh hồn oan nghiệt đã từng là con người, hay những tồn tại cao hơn con người. Ngọn lửa được sinh ra như một hình phạt để thiêu đốt chính bản thân của những linh hồn đã tạo ra nó và khiến cho họ chìm đắm trong nỗi thống khổ còn hơn giết họ gấp trăm lần, nghìn lần. Giống như một sự trừng phạt.”

“Nhưng bây giờ, nó là đồ vật  có thể bảo vệ ngươi rất tốt.”

Để xem…

Vậy là một ngọn lửa được xem như hình phạt đã chui vào cơ thể của mình, và sau đó Migan nói rằng nó sẽ bảo vệ tôi dù rằng nó tạo ra từ những thứ xấu xa.

Là tôi đã hiểu sai ý của nó hay nó có vấn đề về ngôn ngữ nhỉ?

“Ngài nói nó là một hình phạt để thiêu đốt những kẻ tạo ra nó, vậy chẳng phải là nó sẽ thiêu đốt tôi nếu như nó ở bên trong cơ thể tôi sao.”Tôi cực kì khó chịu phàn nàn.

“Không, ngọn lửa địa ngục bình thường là vậy, nhưng ngọn lửa ta đưa cho ngươi là ngọn lửa đặc biệt được Vua quỷ Leviathan sử dụng. Nó sẽ ngủ say trong cơ thể ngươi, chỉ khi nào ngươi chịu một sự kích thích lớn thì nó mới thức giấc.”

Leviathan?

Là một trong bảy vị vua của địa ngục trong thần thoại đó sao, kẻ canh gác cánh cổng giữa  thế giới vật chất và Hỏa Ngục.

Không lẽ loại tồn tại này lại có thật?

“Vậy nếu như nó thức giấc, tôi sẽ như thế nào?”

“Không có gì hết, chỉ là ngươi sẽ gặp phải một quãng thời gian mà trong đầu chỉ toàn là những suy nghĩ ghen ghét và đố kị. Ngoài ra không ảnh hưởng gì nhiều.”

Nghe câu trả lời bình tĩnh của Migan, tôi không biết phải nói gì hơn.

Không ảnh hưởng gì nhiều?

Đừng có mà làm một bộ dáng rằng chuyện rất nhỏ như vậy, một quãng thời gian mà trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ ghen ghét và đố kị, cái đó với tôi mới là một thảm họa. Trời mới biết tôi sẽ làm gì với những suy nghĩ kinh khủng chiếm hết lí trí của mình.

Haha!

Nở nụ cười có phần miễn cưỡng, tôi quyết định bỏ qua chuyện này.

Sau câu trả lời của Miga, tôi nghĩ mình cần thời gian để tự tìm hiểu chuyện này. Dù gì cái ngọn lửa chết tiệt đó cũng chui vào cơ thể của tôi rồi và nhìn thái độ mà Migan đang thể hiện ra, thì khả năng nó giúp tôi là rất thấp.

Haizz!

Thở dài một hơi, ánh mắt tôi chuyển sang bộ áo giáp đang được Migan cầm trên tay.

Ừm?

Cái bộ dáng này không phải là quá quen thuộc sao, nếu như tôi nhớ không nhầm thì tên mặc giáp đánh ngất tôi cũng mặc bộ áo giáp giống như bộ này.

Migan kiếm ở đâu ra vậy?

Tôi có phần tò mò hỏi Migan:

“Đây là áo giáp mà những người vừa nãy đã đánh ngấy xỉu tôi mặc mà, tại sao nó lại xuất hiện trên tay ngài vậy.”

“Đừng ngạc nhiên thế, bọn chúng gặp một lũ quái vật kì lạ. Ta âm thầm cứu chúng sau đó lấy một bộ giáp trên xác của tên đã chết, dù sao món đồ vật này rất có giá trị nghiên cứu.”

Migan trả lời câu hỏi của tôi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc áo giáp. Không, nói đúng hơn là những nét vẽ trên chiếc áo giáp, có lẽ Migan đang cảm thấy khá hứng thú với chúng.

Tôi nhìn thấy Migan cầm trên tay chiếc áo giáp đánh giá tỉ mỉ, khuôn mặt của Migan trông rất hứng thú với chiếc áo giáp, ánh mắt của nó còn chẳng rời khỏi bộ giáp cơ mà.

Đã vậy, ngoài miệng vẫn còn không quên phát ra những âm thanh “chậc chậc” giống như đang tán thưởng nữa.

 “Những nét vẽ này ẩn chứa trong đó một loại chúc phúc, có lẽ chúng được vận hành bởi một loại năng lượng kì lạ. Loại năng lượng này gia tăng rất nhiều về độ bền cùng độ cứng cho chiếc áo giáp. Ta đã dùng lửa địa ngục để phân tích qua, dù rất nhạt, nhưng nếu như ta không nhầm thì bên trong còn chứa một vi lượng rất nhỏ năng lượng của hệ thần thánh.”

Nghe lời giải thích của nó, đầu tôi chốc lát to lên đến độ sắp bốc khí.

“Uy, uy, anh đây học hóa học cũng được mười năm rồi nhé, ngươi giải thích cái quái gì vậy.”

Bỏ qua cái suy nghĩ đậu đen rau muống đó đi, dù gì về cái nghiên cứu năng lượng huyền bí như thế này, tôi cũng chỉ mới tiếp xúc ngày hôm nay mà thôi.

Tôi ra dáng nghiêm túc nhìn Migan sau đó nói:

“Vậy sao, thì ra là vậy.”

Tôi vừa nói vừa gật đầu ra dáng mình đã hiểu, mặc dù thật sự thì bản thân tôi cũng chẳng hiểu lắm thằng nhóc vừa nói đến cái quái gì. Mà thôi, mỗi chuyên nghiệp chắc chắc sẽ có người tài, tôi không hứng thú lắm với cái nghiên cứu này.

Giống như nhận ra sự qua loa của tôi, cũng có thể là nó khá chán với việc giải thích với một kẻ không hiểu được những gì nó đang nói là quan trọng hay thú vị thế nào.

Migan ngẩng đầu nhìn tôi, tức giận nói:

“Nói chung là thế giới mới này rất có thể tồn tại siêu tự nhiên năng lực, ngươi cẩn thận là được, còn giờ cút đi, ồn ào quá.”

Nói xong, nó phất tay, một vệt sáng trắng bao trùm lấy tôi, trước khi tôi kịp thốt lên thì bản thân tôi đã biến mất khỏi cái không gian kì lạ đó. Không biết có nghe nhầm không, nhưng tôi giống như nghe thằng nhóc nói một câu nói:

“Cút nhanh lên để ta còn nghiên cứu, à còn nữa, nhớ cẩn thận loại quái vật đang ở xung quanh ngươi.”

….

….

Tôi mở mắt ra, cái cảm giác ê ẩm đang lan ra khắp toàn thân tôi.

“Mình bị làm sao vậy nhỉ, sao cơ thể ê ẩm hết cả người thế này.”

Tôi hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, cơn đau vừa nhói lên, giống như lúc tôi ngồi trước máy tính rồi đột ngột đứng lên khiến cơ thể bị đau cơ trước kia vậy, thậm chí lần này còn tệ hơn rất nhiều so với trước kia nữa cơ.

“Ủa! Thằng nhóc đi đâu rồi, hay là mình đã tỉnh lại rồi nhỉ. Tiếc thật, mình còn chưa hỏi nó về cái ánh sáng trên chiếc áo giáp vừa nãy.”

Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù khá đáng tiếc nhưng thoát khỏi không gian đó làm tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Cái cảm giác sợ hãi đè trong lồng ngực cũng đã biến mất luôn rồi.

Tôi đang muốn ngồi dậy, bất chợt lại lúng túng nhận ra cả cơ thể mình chẳng thể động đậy được, cả hai tay và chân đều bị trói chặt lại.

Là những tên hiệp sĩ đó!

Tôi chợt nhớ rằng trước khi tôi gặp Migan thì tôi đã bị một tên đánh ngất xỉu, dù bất ngờ nhưng có lẽ hắn đã mang tôi đi theo thay vì giết chết tôi ngay lúc đó.

“À mà hình như Migan có nhắc đến việc bọn họ gặp một lũ quái vật đúng không nhỉ?”Tôi vừa suy nghĩ vừa đánh giá xung quanh bản thân.

 “Mà nơi này là nơi nào thế này.”

Tôi sửng sờ nhìn những gì đang in sâu trong mắt mình.

Trước mặt tôi hiện giờ là một vách đá, có lẽ tôi đang ở trong một hang động. Còn cái cảm giác ê ẩm của mình, sau khi nhìn qua cái vách tường nhô ra những tảng đá u cục tràn đầy cả cái vách đá, thì tôi nghĩ có lẽ bản thân đã biết thủ phạm rồi.

Chỉ là tôi nghĩ mình khá may mắn, dù ê ẩm cả người nhưng thay vì mặt đất phủ đầy tuyết thì cái hang này có vẻ khá ấm áp. Ngủ trên tuyết, tôi nghĩ mình đã bị ám ảnh về cái giấc ngủ lúc trước rồi.

Nhưng có lẽ thứ bây giờ tôi muốn làm nhất là đưa hai tay vuốt mồ hôi trên trán, sẵn tiện cho mình một cái tát vào má luôn.

Là những tên hiệp sĩ!

Bọn họ đang ngồi xung quanh một ngọn lửa, tôi nghĩ nhờ đống lửa đó nên nhiệt độ trong này mới ấm áp hơn so với ngoài trời như vậy.

“Giờ làm sao tôi chạy thoát khỏi nơi này đây?” Tôi tự đặt câu hỏi cho mình, cảm giác nhịp tim mình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.

“Là kích thích khi gặp hiệp sĩ ngoài đời thật?”

“Cút một bên, là sợ hãi thì đúng hơn.”

Một phiên bản thu nhỏ của tôi đạp bay cái ý nghĩ đây là hưng phấn hay kích thích, tôi dám chắc mình sẽ hưng phấn nếu như cơ thể không bị trói lại bằng dây thừng và trước mặt ngồi một nhóm người toàn những tên nguy hiểm này.

Tù nhân?

Nô lệ?

Những hình ảnh về tương lai trông có vẻ rất tệ hại xẹt qua đầu tôi.

Âm thầm nuốt nước miếng, tôi len lén mở mắt để không bị chú ý, phải cảm ơn vì tôi không có thói quen ngáp hay lăn lộn khi ngủ dậy.

“Hay là mình nên thương lượng với họ nhỉ?”Tôi thầm nghĩ.

Dù đã đi đến một thế giới khác, và gặp những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí, ở một nơi nào đó trong cơ thể của tôi còn chứa một món vũ khí cao cấp được nhận từ một tên thiên sứ cuồng nghiên cứu, khoe khoang nó là bảo vật của vị vua quỷ Leviathan.

Nhưng…

Cái quái gì vậy nó cũng chẳng có ích gì trong trường hợp này, chẳng phải đi đến thế giới khác đều có những năng lực hơn cả bug sao.

Còn bản thân?

Ngoài cái tác dụng phụ và cái tên, tôi còn chẳng biết ngọn lửa này có thể làm được những gì hay làm sao để khởi động nó.

Tên vô trách nhiệm!

Ở trong lòng hung hăng nguyền rủa Migan một phen, tôi bắt đầu nghĩ về kế hoạch trốn thoát. Những kế hoạch được tôi đưa ra sau đó bị vứt bỏ.

Chênh lệch sức mạnh quá lớn!

Với cái chênh lệch này, tôi không thể áp dụng cái biện pháp nào khả thi cả.

Phần lưng của tôi bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng, nghĩ lại những chuyện với bản thân nếu như mình không thể chạy thoát khỏi nơi này trước khi họ giải quyết mình, suy nghĩ tôi sắp dừng lại.

“Cứu tôi với ngài Migan, tôi sắp bị người khác làm thịt rồi.”

Tôi ở trong đầu điên cuồng hô to thằng nhóc, nhưng có vẻ thằng nhóc đang rất chăm chú cho việc nghiên cứu thứ mới lấy được vừa nãy, nó còn chẳng thèm trả lời.

Bất chợt, những âm thanh vang lên bên tai tôi, có lẽ những hiệp sĩ đang nói chuyện với nhau.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, có lẽ một người vừa đi vào trong hang động, thế nhưng do góc độ nên tôi không thể nhìn cụ thể được. Dù rằng góc độ tầm mắt của tôi đã rất tốt, bởi vì tôi nhìn vào hướng chính diện của họ.

“Tình hình bên kia sao rồi, có tin tức liên lạc gì của Davis chưa?.”Một giọng nói trầm thấp vang lên bên trong hang động, giọng nói này của người đàn ông tóc đen ngồi quay lưng lại hướng tôi.

“Mọi chuyện rất tệ, không thấy dấu hiệu về khả năng Davis còn sống, nhưng rất may là cũng không có dấu hiệu của của ma vật trinh sát lởn vởn quanh đây. Thế nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn phải di chuyển càng nhanh càng tốt.”

Một giọng nói vang lên, là của một tên tóc vàng có vẻ trẻ tuổi vừa xuất hiện trong tầm mắt của tôi, có lẽ hắn là người vừa bước vào trong hang động.

Tên tóc vàng phủi đi bông tuyết đọng lại trên áo giáp của hắn, sau đó giọng nói không mang một theo tí dao động tình cảm nào của hắn tiếp tục vang lên:

“Trên hết, nhiệm vụ của chúng ta giờ là mang theo tình báo thành Ernol bị công phá quay về, dù là kỵ sĩ trưởng Mulan và pháp sư Iros đang ở trong thành và hai ngài ấy rất mạnh. Thế nhưng, tôi nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn nên mang tình báo quay về càng nhanh càng tốt, lần này số lượng ma vật quá đông, nếu như chúng ta không mang về tin tình báo này nhanh, tôi e rằng…. “

Tên tóc vàng đang nói chuyện thì bị một giọng nói khác cắt ngang. Trong một góc độ khá may mắn rằng tôi có thể nhìn được người nói chuyện, ánh mắt tôi lặng lẽ chuyển sang đánh giá người vừa lên tiếng.

Một người đàn ông có mái tóc màu nâu và gương mặt trông khá thô lỗ, hắn ta đang khoanh hai tay lại và đứng tựa vào vách đá..

“Thế nhưng Davis vẫn chưa về, nếu như chúng ta đi ngay bây giờ, rất có thể chúng ta sẽ bỏ qua hắn. Nếu như là lúc trước tôi sẽ không ngần ngại, thế nhưng chúng ta chỉ còn sáu người, thể lực của chúng ta đều đã cạn kiệt. Hơn nữa, Davis là một trong những người sở hữu khả năng điều tra và nghe mùi của ma vật tốt nhất trong chúng ta, với tình hình bây giờ, nếu như chúng ta mạo hiểm đi ra ngoài, rất có thể chúng ta sẽ lại gặp ma vật và thậm chí sẽ chết trước khi có thể đến được thành Ernald.”

Ánh mắt tôi lặng lẽ đánh giá những người khác. Có lẽ trừ tên tóc vàng cùng với tên tóc đen dài đang ngồi trên tảng đá với vết sẹo chạy ngang qua khuôn mặt, những tên khác tôi có thể nhìn được biểu hiện trên khuôn mặt đều có thái độ đồng tình với tên tóc nâu kia.

Tôi đang rất tò mò về biểu hiện của người đàn ông đang ngồi quay lưng với mình, bởi vì tôi nhận ra ánh mắt của tên những tên khác dù vô tình hay cô ý, họ khi nghe câu nói của tên tóc nâu đều nhìn về phía hắn.

“Savas, đừng quên chúng ta là những hiệp sĩ, nhiệm vụ của chúng ta là mang tin tình báo này về, nó được đặt lên trên mạng sống. Mày đang tham sống sợ chết đấy sao, mày cũng đừng quên lời thề trước tượng của nữ thần. Mày đang làm trái với tín ngưỡng của những chiến tranh kỵ sĩ đấy.”

Một tiếng” xẹt’ vang lên, tên tóc vàng rút kiếm chỉ thẳng vào tên tóc nâu với một gương mặt cực kì giận dữ.

Tôi giật mình nhìn tên tóc vàng.

Nhìn ánh mắt của hắn ta, tôi nghĩ tên này sẽ thật sự rút kiếm chém tên tóc nâu nếu như hắn nói thêm vài lời nữa.

“Woa, thanh niên nóng tính vậy, một lời không hợp liền rút kiếm chém người à.”Trong lòng, tôi đang âm thầm than thở.

 Nhìn hình tượng này, tôi đột nhiên thấy nghi ngờ về việc mình có thể thương lượng thành công với lũ người nóng tính này.

 “Thôi ngay cái tín ngưỡng đáng thương đó đi, ngươi đang níu kéo một thứ đã chìm sâu trong quá khứ sao, hay đang ngu ngốc tin tưởng vào những tồn tại đã bỏ qua chúng ta. Cái gì mà tín ngưỡng, tao chỉ biết là Davis là đồng đội của chúng ta, không thể bỏ qua hắn được.”Tên tóc nâu cũng vừa hét lớn vừa rút kiếm chỉ thẳng vào tên tóc vàng, khuôn mặt của hắn cũng trở nên cực kì hung dữ.

“Chậc, nhìn xem, sắp có chém nhau rồi, giờ có bịch rang bơ để mình vừa bốc vừa xem ẩu đả thì tốt biết mấy.”Tôi âm thầm thở dài trong tiếc nuối.

“Hai người các ngươi đủ rồi, chúng ta chờ thêm nửa canh giờ nữa, nếu như Davis không về chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Còn nữa, Savas, ngươi cũng bớt nói đi, nhục mạ thần linh dù thế nào cũng là chuyện không nên. Cả ngươi nữa Miken, đừng có rút kiếm chỉ vào đồng đội của mình, rút thanh kiếm để chỉ vào kẻ địch của chúng ta ấy.”

Nghe câu nói giận dữ của tên tóc đen đang quay lưng về phía mình, tôi cảm thấy đáng tiếc. Nếu như hai người này đánh nhau thật, lực chú ý của bọn hiệp sĩ này sẽ không chuyển lên người tôi và có khi lúc đó tôi đã nghĩ ra được cách để chạy thoát khỏi nơi này rồi.

Ở trong lòng, tôi  giơ ngón giữa lên nguyền rủa hắn. Nhưng thú thật tôi cũng khâm phục hắn ta, vì uy tín của người đàn ông này có vẻ rất cao trong nhóm hiệp sĩ.

Hừ!

Hai tên đó nghe lời ngăn cản của tên tóc đen, cả hai dù vẫn còn sự tức giận, nhưng ít ra thì theo đánh giá của tôi, pha chém nhau này sẽ không xảy ra. Có lẽ tên tóc đen này là đội trưởng hay cái gì đại loại giống như vậy.

Bầu không khí trở nên nặng nề, một giọng nói vang lên phá tan cái không khí đó.

“ Đội trưởng Hex, vậy chúng ta làm gì với tên này?”

Một tên khác chỉ vào tôi và lên tiếng, câu hỏi của hắn làm cho ánh mắt của những tên khác cũng đổ dồn về phía tôi.

"Sao lại chuyển sang mình cơ chứ, tên khốn kia."

Tôi giật thót tim, may mà cơ thể không đụng đậy. Xem ra cũng sắp đến lượt tôi, không biết họ định xử tôi như thế nào nhỉ, mặc dù rất muốn bỏ chạy nhưng cái dây thừng chết tiệt này thật sự quá cứng, mà dù không có dây thừng tôi nghĩ mình cũng không dám chạy.

Tôi thở dài!

“Không biết bọn họ định lầm gì mình đây, chắc không phải là giết đi chứ.”

Tôi âm thầm nuốt nước bọt, trái tim điên cuồng ‘bịch bịch” nhảy lên.

“Làm cho hắn tỉnh dậy”

Tên đội trưởng, giống như tên là Hex quay đầu nhìn hướng của tôi và ra lệnh cho một tên gần đấy.

Và trong tầm nhìn của mình, tôi thấy được trọn khuôn mặt của hắn. Một gương mặt trung niên phương Đông, có vẻ khá nghiêm túc, từ trên gương mặt của hắn, có thể nhìn thấy tràn đầy nét phong trần.

"Đây là một người đàn ông có chuyện xưa."Tôi cho ra một đánh giá.

Hai hàng lông mày của Hex vặn lại cùng nhau vì suy nghĩ chuyện gì đó, thế nhưng khi hắn đánh giá tôi, hắn lại trông có vẻ rất hứng thú.

 Thật may mắn là do tôi đang nằm, nên mái tóc đang phủ lên cặp mắt của mình, nếu không hắn nhận ra tôi đang tỉnh thì quả là một câu chuyện khác.

Ánh mắt tôi đánh giá một tên hiệp sĩ đang đi đến chỗ mình, khóe miệng co lại, đành phải làm ra bộ dáng mới tỉnh lại.

“U...hoa…đau đầu quá.”Tôi cố ý rung lắc cơ thể và phát ra âm thanh vừa mới ngủ dậy.

Haizz!

“Đừng đùa, nếu còn không tỉnh lại, chờ ngươi in cái cây củi đang bốc lửa đó vào người, cái tâm hồn nhỏ bé của tôi chắc không chịu nổi quá.”

Tôi điên cuồng mắng chửi về cái cây củi cầm trên tay của tên hiệp sĩ đang đi hướng tới đây. Khi nhìn tên này với khuôn mặt tràn đầy nụ cười trêu đùa mang cây củi bốc lửa đi đến gần mình.

Tôi biết việc mình tỉnh dậy những người này đã biết từ rất lâu rồi. Và thậm chí, họ còn chẳng quan tâm rằng tôi có nghe lén hay là không nữa cơ mà.

Tên hiệp sĩ đang bước tới chỗ tôi hơi sửng sờ, sau đó đưa tay ném khúc gỗ đang thiêu đốt lên ngọn lửa về lại đám lửa, sau đó quay đầu lại nhìn hướng Hex và nói:

“Có lẽ hắn đã tỉnh dậy rồi, đội trưởng Hex.”

Nghe giọng nói của tên hiệp sĩ, tôi bất đắc dĩ thở dài. Xem ra với biểu hiện của họ bây giờ, tôi nghĩ mình nên tự an ủi mình vì có lẽ họ khá thích trêu đùa. Dù rằng cái vẻ "biết chú mày đã tỉnh ngủ" hiện rõ lên trên mặt họ. Thế nhưng đã chấp nhận diễn thì phải diễn cho thật tốt.

Tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, sau đó hét lớn trong hoảng sợ:

"Các ông là ai, chuyện gì đang xảy ra thế này. Mau thả tôi ra."

Vừa là hét, tôi vừa âm thầm đánh giá nhóm người, sáu tên, trừ hai tên vừa nói chuyện vừa nãy là Savas và Miken, còn một tên cầm khúc củi lúc nãy, hắn ta đứng gần tôi nhất nhưng vẫn còn mang theo mũ giáp.

Âm thầm mắng tến này một câu “có bệnh’,tôi đánh giá những người khác.

Ngoài ra còn một tên tóc nâu với khuôn mặt nhìn qua còn nhỏ hơn cả tôi. Cuối cùng là một tên tóc đen dài đang ngồi gần người của Hex, trên tay hắn vẫn còn kẹp cái mũ giáp, cũng chính là tên có vét thẹo chạy dọc qua khuôn mặt.

“Uy, Uy, cái nụ cười đó hơi bị ghê rợn đấy”

Tôi âm thầm nhổ nước bọt Hex, cái ánh mắt nhìn tôi giống như có ý gì riêng của hắn đang làm phần sống lưng của tôi lạnh toát đây, một cơn khí lạnh chạy thẳng lên não.

 “Chú mày tỉnh dậy cũng đúng lúc quá nhỉ, không lẽ là nghe trộm bọn tao nói chuyện à.”

Tên Hex đứng dậy bước đến gần tôi và nở nụ cười chế nhạo, sau đó hắn đưa ánh măt đánh giá tôi. Mỗi khi ánh mắt hắn lướt qua nơi nào, cả cơ thể tôi giống như đông cứng đến đấy.

“À không vị hiệp sĩ này, ngài nói gì, tôi hoàn toàn nghe không rõ, tôi chỉ vừa mới tỉnh lại cơ mà.”

 Bỏ mặc hiện giờ bên trong đầu của mình, tôi đang dùng lời lẽ xấu xa như thế nào mắng chửi, ít nhất hiện giờ khuôn mặt tôi đang có một biểu lộ tràn đầy sự mê mang và không rõ đầu đuôi của chuyện đã xảy ra, giống như một người không liên quan đến mình.

Tôi nếu mà được quay về Trái Đất, tôi sẽ rất muốn tặng ông chủ nhà hàng một huân chương chiến công hạng nhất vì đã dạy cho tôi một khóa” như thế nào ngoài mặt cười hê hê bên trong nguyền rủa chết mày đê” rất bổ ích trong suốt khóa làm việc của mình.

Cảm động!

Tên Hex có vẻ cũng chẳng muốn nói đùa nữa, hay cũng không quan tâm lắm về việc tôi nghe trộm hay không, vì hắn hiện giờ đang đặt một câu hỏi khác hoàn toàn.

“Ngươi tên gì, người ở nơi nào, thứ trang phục ngươi đang mặc rất kì lạ. Ta không nhớ rõ mình đã từng thấy bất cứ ai trong vương quốc mặc loại trang phục này, không lẽ ngươi là người của của Ma Hội.’

Hắn ta nhìn tôi và hỏi ra một đống câu hỏi.

 Mà thú thật, tôi nghĩ trong nhóm hiệp sĩ này tên nào cũng có vấn đề. Nhất là tên trước mặt, hắn ta tự nhắc đến cái gì Ma Hội, sau đó lại tự liên tưởng cái gì đó rồi dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn tôi.

 Trong một khoảnh khắc, tôi quả thật muốn hất bàn bỏ đi, nếu như có một cái bàn trước mặt.

“Ngươi suy diễn cũng vừa phải thôi chứ, tự suy diễn tự nghi ngờ người khác là cái quái gì vậy.” Tôi trong lòng tràn đầy phẫn nộ nguyền rủa.

“Không phải thưa vị này tôn kính hiệp sĩ, à…”

Tôi giờ phải nói cái gì tiếp nhỉ?

Hay là giờ nói bản thân là người nước ngoài, có thể hắn sẽ xem bản thân như một tên gián điệp và lôi ra chặt thì sao. Dù sao nơi này giống như đang có chiến tranh, nghĩ đến kết cục của những tên gián điệp trong phim làm cơ thể tôi run lập cập.

Next!

Còn cái gì nữa nhỉ?

Đúng rồi!

Tôi cố gắng để giọng nói mình trở nên bi thương và tuyệt vọng,. âm thanh đứt quãng nói:

“Tôi chỉ là một tên… người dân ở gần đây bị nhóm người của lũ buôn bán người bắt giữ cách đây vài tuần, thưa hiệp sĩ đại nhân.”

Cúi đầu xuống, cố nén ra vài giọt nước mắt, tôi nói tiếp:

“Do trước kia gia đình tôi có một phần tư sản rất khá, nên bị bọn cướp xông vào cưỡng chiếm đất đai và cướp đi tiền bạc, đã vậy bọn chúng còn giết người thân và bắt tôi sung làm nô lệ. Trên đường đi, bọn chúng gặp những vị hiệp sĩ anh dũng khác, lũ cướp bị họ giết nên tôi nhân cơ hội bỏ chạy, tôi hoàn toàn không phải là gián điệp hay là người của Ma hội đâu, thưa tôn kính hiệp sĩ.”

Tôi nói với những giọt nước mắt trên mặt. Cái lí do chết tiệt này chính là lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Có lẽ tôi đã cược đúng!

Tôi nhận thấy khuôn mặt của họ có vẻ đồng cảm về cảnh ngộ của mình.

Có lẽ tình cảnh của tôi cũng đã chạm đến bọn họ, dù sao hiệp sĩ trong phim tôi xem ngoài miệng thì nói là vì vinh quang, vì cái gì mà tĩn ngưỡng hay thần linh, nhưng ở cái tuổi đã có vợ con lại phải bước đến vùng đất lạnh lẽo và hoang vu, sinh mạng lúc nào cũng có thể mất đi này thì chẳng ai có hoàn cảnh gì tốt đẹp cả.

Tất cả đều là một hoàn cảnh mà thôi!

Thế nhưng…

Tất cả chỉ là những lời bao biện!

Tên Hex im lặng và rút thanh kiếm ra bước đến chỗ tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi giống như nhìn một thằng hề.

Nhìn thân hình của hắn đang tiến lại gần mình, trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ.

“Mình lộ sơ hở chỗ nào vậy nhỉ?”

Tôi nhìn thật kỹ ánh mắt của Hex, khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra ánh mắt vừa nãy mà mình nghĩ rằng là đồng cảm, nó thật ra là một ánh mắt khác hoàn toàn.

Trêu đùa!

Đúng vật, chính sự lo lắng đã khiến tôi phán đoán nhầm về thái độ của những tên hiệp sĩ trước mắt này. Tôi quên đi một điều, đó là những người này đã từng giết người.

Họ đã từng dùng thanh kiếm trên tay của mình lạnh lùng đâm vào cơ thể của người khác. Tôi đã chính mắt nhìn thấy khung cảnh đó.

Những kẻ sát nhân rất ít khi cảm thấy thương hại!

Tôi không cố diễn nữa, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn cầm thanh kiếm to bước lại từng bước gần mình. Mỗi bước chân “cộc cộc’ vang lên bên tai tôi, nó đều giống như một tiếng chuông báo tử cho tôi vậy.

Tôi đã nghĩ mình sẽ sợ hãi cái chết, thế nhưng thật sự mà nói, lúc này trong tôi thật sự rất bình tĩnh, có một tí cảm giác quen thuộc.

Có lẽ tôi đã quen với cái chết và thất bại!

Thật kì lạ, nhưng cái cảm giác này đang xuất hiện trong tâm trí của tôi.

Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Hex, nhìn hắn chậm rãi giơ thanh kiếm lên trên đầu mình.

Thật an ủi!

Phía sau của hắn, tôi thấy những khuôn mặt tràn đầy sự do dự và muốn ngăn cản hành động sắp tới của Hex. Những tên hiệp sĩ khác, có lẽ họ muốn ngăn cản chuyện mà Hex sắp làm, vì một lí do nào đó.

Thương hại chăng!

Nhưng vẫn không có bất cứ tên hiệp sĩ nào lên tiếng ngăn cản.

Ánh mắt tôi nhắm lại, bên tai nghe tiếng xe gió, chờ một sự kết thúc đối với mình. Tôi chỉ hi vọng bản thân có thể quay về thế giới cũ sau cú chém này.

Tôi cầu nguyện như thế.

“Xẹt

“Phựt”

Tôi vẫn đang ở đây, có phần bất ngờ nhìn cái dây thừng trói cơ thể mình bị thanh kiếm cắt đứt và rơi ra đất.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi tên là gì."

Hex dựng thành kiếm chĩa thẳng vào cổ tôi, giọng nói bình tĩnh, thế nhưng tôi có cảm giác nếu như tôi không thành thật, lần này tôi thật sự sẽ bị chém.

"Tôi tên là Rubert Frostwarld, thưa ngài hiệp sĩ."

Cái tên này là cái biệt danh mà tôi đặt cho mình ở trên mạng internet lúc còn ở thế giới cũ, với tôi nó có một ý nghĩa rất đặc biệt. Cho nên, nó hầu như được xem như một cái tên của tôi.

“Tên thật!”

Tôi tự nhủ với mình như vậy.

Hex đưa mắt nhìn tôi, sau đó đến gần tôi và sờ vào lớp vải của chiếc áo mà tôi đang mặc, khuôn mặt hắn trở nên vui vẻ sau đó nhìn về hướng tôi.

Giọng nói của Hex vang lên, nó làm cơ thể tôi cứng đờ đi, chỉ có thể dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn.

"Ngươi lại nói láo, người đến từ một thế giới khác."

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Vẫn nhiều lỗi vặt như mọi khi
Xem thêm
“Ngươi cho ta nghe rõ đây, do một số sự cố, đáng lẽ ngươi phải được chuyển sinh thành thiên thần hoặc chuyển qua làm thần quan của vùng đất Việt. Dù gì, ngươi là có thể được xem là người duy nhất từng vượt qua Thiên Lộ, thế nhưng hiện giờ ngươi lại lạc qua một thế giới khác.’
Dù không biết là lí do gì, nhưng rất có thể là do cuốn sách mà lão xấu xa kia đặt trong bản thể trước đây của ta, có thể nó là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc truyền tống ngươi lên Thiên Giới. Này! Ngươi có nghe ta nói không vậy.”


cả đây nữa
Xem thêm
"Tên này trông thật kì lạ, chẳng lẽ là mất kí ức sao.”
Không lẽ là do quá trình ảnh hưởng của nghi thức chuyển sinh. Cũng không đúng, không có dấu hiệu của lời nguyền chuyển sinh khắc trên linh hồn hắn, hay là một nguyên do nào đó khác biệt mà mình không biết. Cuốn sách sao, hay là do lão già lúc trước."


lỗi đánh máy à bạn
Xem thêm